KHÔNG CAM TÂM CŨNG KHÔNG CÒN CÁCH KHÁC!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Vân Lan nằm trên giường, liếc mắt nhìn Thẩm Nguy vẫn đang chăm chú vào giáo án cho công việc dạy học ngày mai. Triệu Vân Lan mím môi, phía sau cặp mắt kính chính là một đôi mắt ngập nước hút hồn người khác. Thẩm Nguy vẫn tuấn tú như vậy, vẫn hút người như vậy, vẫn ôn nhu như vậy!

Triệu Vân Lan thực thấy không cam tâm... rõ ràng dáng vẻ cứ như cô vợ nhỏ hiền lành lại hay mắc cỡ thế mà ở trên giường mình lại là người bị đè! Tại sao chứ?

"Có chuyện gì vậy A Lan?"

Thẩm Nguy nhẹ giọng ôn nhu, gấp tài liệu lại, tay tháo mắt kính xuống để lộ ra đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào Triệu Vân Lan, tay đem ly trà đã nguội lạnh một hơi ực vào cổ họng. Triệu Vân Lan nhếch môi cười hắc hắc, nhớ đến mình đã làm gì trong ly trà của Thẩm Nguy, vừa vui vẻ vừa chột dạ, lại có chút mong chờ.

Thẩm Nguy a Thẩm Nguy, anh cũng đừng trách sao lão công của anh làm như thế!!!

Thẩm Nguy đợi gần một phút cũng không thấy Triệu Vân Lan trả lời, nhìn gương mặt cười đến đê tiện của người kia, đột nhiên cảm thấy có gì không đúng! Thân thể đột nhiên dâng lên nhiệt độ, phía dưới cũng không an phận chậm rãi cứng rắn!

"Triệu Vân Lan!"

Thẩm Nguy gào lên một tiếng, đổi lại là tiếng cười hắc hắc của Triệu Vân Lan.

"Thầy Thẩm"

"Thẩm Nguy"

"Tiểu Nguy Nguy"

"Đến đây với lão công nào! Lão công bảo đảm sẽ làm cho anh hài lòng!"

Nói hết câu, Triệu Vân Lan rời khỏi giường đi đến sofa, dự định sẽ đem người ôm đến trên giường... nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ!

Thẩm Nguy triệt để bạo phát, đứng thẳng người lên đi đến bên giường, không nhanh không chậm, chỉ vừa đủ thời gian đè Triệu Vân Lan xuống, tháo dây nịch buộc hai tay Triệu Vân Lan vào đầu giường.

Khoang... khoang đã... có gì đó sai sai! Không phải mèo chết tiệt nói lúc này Thẩm Nguy nên mất sức mất lực sao? Tại sao lại mạnh đột nhiên càng sung sức hơn vậy?

Triệu Vân Lan gào thét trong lòng: CÁI CON MÈO CHẾT TIỆT NÀY DÁM LỪA ÔNG À!!!

"Nếu như em đã muốn đốt lửa, vậy tôi cũng không ngại cùng em dập lửa."

Thẩm Nguy thả giọng chậm rãi nói, nếu như không phải mặt Thẩm Nguy đỏ lên Triệu Vân Lan lập tức sẽ nghi ngờ Thẩm Nguy liệu có trúng dược hay không.

"Khoang... khoang đã, Thẩm Ng-- ưmmm..."

Thẩm Nguy hôn xuống, đem lời nói của Triệu Vân Lan triệt để chặn lại.

Triệu Vân Lan có hối hận cũng không kịp làm gì, cái áo thun màu trắng nhanh chóng bị Thẩm Nguy lột ra, ngay cả quần đùi cũng không còn nằm trên người.

Thả môi Triệu Vân Lan ra, Thẩm Nguy lại liếm môi bản thân, từng chữ Thẩm Nguy nói ra như đập vào lòng Triệu Vân Lan!

"Không đứng đắn, ngay cả quần lót cũng không mặc!"

"Không phải... là-- ưm..."

Thẩm Nguy không cho Triệu Vân Lan nói, lại một lần nữa đem môi của hai người hợp lại với nhau, lưỡi luồn qua bên miệng người kia mà đùa bỡn.

Triệu Vân Lan cảm tưởng mình sắp phải đi trình diện diêm vương chỉ vì một cái hôn, thì Thẩm Nguy lại tách ra. Bây giờ nhìn thẳng không biết rõ ai là người bị dược, cả người Triệu Vân Lan trần như nhộng lại nhuộm một mảng hồng thấu.

Thẩm Nguy nhếch môi cười, trầm giọng: "Không phải nói sẽ làm tôi hài lòng sao? Haha, ngồi dậy!"

Thẩm Nguy kéo tay Triệu Vân Lan, đem mặt Triệu Vân Lan không nhanh không chậm đẩy đến đũng quần của chính mình.

Triệu Vân Lan mặt mày tối sầm, hắn còn không biết Thẩm Nguy lại có một mặt như thế này cơ đấy. Tuy rằng mỗi lúc cùng Thẩm Nguy ở trên giường lúc đầu sẽ đau một chút chính là lúc sau lại vô cùng thoải mái, Thẩm Nguy ôn nhu từ tốn ở trên giường từ từ cuồng nhiệt lại hung bạo.

Nhưng Thẩm Nguy ôn nhu lúc trước cùng Thẩm Nguy ánh mắt khiêu khích ngay bây giờ không giống nhau, chính là... lưu manh hơn. Triệu Vân Lan ngước mắt lên nhìn Thẩm Nguy, trong mắt Thẩm Nguy toàn là tơ máu, có vẻ là đang nhẫn nhịn. Được thôi, ngươi lưu manh chứ gì... để xem ai lưu manh hơn ai. Dù sao ta cũng không lật ngươi được, đến cuối cùng vẫn là ta đau mông, vậy thì cho ngươi nếm chút khổ!

Triệu Vân Lan không nói, mắt hướng Thẩm Nguy khiêu khích dùng tay xoa xoa bóp bóp đũng quần Thẩm Nguy, nhếch mép cười một cái. Thẩm Nguy không đề phòng bị đẩy ngã xuống giường, tay chưa kịp hoạt động đã bị Triệu Vân Lan dùng còng của mình trói lên thành giường. Triệu Vân Lan biết cái còng này không giữ chân Thẩm Nguy được lâu, người ta là Hắc Bào Sứ chứ không phải người thường như hắn.

Kéo quần áo Thẩm Nguy xuống, tiện tay quăng ra khỏi giường. Cuối cùng đánh trả bằng một nụ hôn sâu triền miên, lưỡi chính là quấn lấy nhau không tách ra. Mồ hôi trên trán từng giọt nhiễu xuống mặt Thẩm Nguy, tay không ngừng vuốt ve nhục bổng của Thẩm Nguy. Mồ hôi thấm ướt cả gối nằm cùng ga giường mới thay, Thẩm Nguy đung đưa thân thể nóng như núi lửa, một mặt muốn nhanh chóng đổi khách thành chủ, một mặt lại muốn Triệu Vân Lan nhanh tay một chút.

"Sao hả, thích lắm sao?" Triệu Vân Lan tách ra khỏi môi Thẩm Nguy, không chút để ý liếm liếm môi.

Thẩm Nguy im lặng nhìn Triệu Vân Lan, gần nữa ngày mới thốt lên: "Nhanh tay một chút."

Triệu Vân Lan triệt để muốn hắc hoá, muốn nhanh? Đâu có dễ. Triệu Vân Lan nở nụ cười ma mị, Thẩm Nguy càng muốn nhanh, vậy y càng chậm tay vuốt ve nhục bổng đối phương.

"Triệu Vân Lan." Thẩm Nguy trợn mắt nhìn Triệu Vân Lan để nhục bổng của y ma sát với của mình, cứ chậm rãi mà làm, sao bình thường không thấy  y chậm rãi như thế? Đây là cố tình muốn chết đúng không?

"Hừm... hừm... kêu cái gì mà kêu... ông đây phải cho anh thấy... hừm... ông đây cho anh thấy... ông lưu manh hơn!"

Chính là bản thân Triệu Vân Lan cũng không chịu nổi, liền muốn nhanh hơn nhưng lại không cam tâm để Thẩm Nguy vui vẻ, thành ra cứ như vậy vừa làm khổ Thẩm Nguy lại làm khó bản thân mình.

Thẩm Nguy cảm thấy đầu óc mình ong ong, anh vừa nghe thấy gì? Chỉ vì tranh giành xem ai lưu manh hơn mà làm khổ anh đấy à?

Thẩm Nguy triệt để không biết nên nói gì, tay động một chút, còng tay liền như thế mà đứt ra.

"Muốn chết."

Thẩm Nguy lấy tay kéo Triệu Vân Lan, để mông hắn chà sát nhục bổng của bản thân, cảm thấy khá hơn được một chút thì liền không muốn ôn nhu nữa. Chính anh cũng biết mình quá ôn nhu khiến cho Triệu Vân Lan cứ như thế muốn đè anh.

Thẩm Nguy không nói một tiếng, đem tay đặt lên eo nhỏ của Triệu Vân Lan cứ thế chuẩn xác đẩy vào bên trong huyệt động.

"Ahhh, con mẹ nó... anh dám... hưmmm-"

Triệu Vân Lan thật không ngờ Thẩm Nguy cứ như vậy mà đẩy vào trong huyệt động, cảm giác phía sau bị xé rách đúng thật đau đớn, mắt không tự chủ ướt át, mồ hôi trên người ứa ra càng nhiều, huyệt động co rút muốn cắn đứt nhục bổng Thẩm Nguy. Thẩm Nguy thật ra cũng không ngờ bản thân không suy nghĩ thấu đáo, biết rõ làm như vậy sẽ đau Triệu Vân Lan nhưng vẫn không chịu tự chủ.

Nhìn mặt Triệu Vân Lan xanh từ đỏ thành xanh, cảm thấy mình có lỗi mà quên mất rằng chính Triệu Vân Lan bày ra chuyện này!

"A Lan."

Thẩm Nguy gọi lớn một tiếng, ngồi dậy ôm lấy eo Triệu Vân Lan, ngã đầu vào cổ hít hà mùi vị của hắn. Cứ gọi đi gọi lại tên Triệu Vân Lan cho tới khi người kia hít thở đều trở lại, nhục bổng cứng rắn nổi gân xanh vẫn nằm trong huyệt động.

Triệu Vân Lan sau khi bị đau liền tỉnh táo, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc ấu trĩ mới làm như vậy. Rõ ràng khó khăn thật lâu mới có thể cùng người này ở chung một chỗ, cùng nhau sinh hoạt. Lại vì chuyện ai ở trên ai ở dưới mà đắn đo, còn bỏ thuốc Thẩm Nguy.

"Xin lỗi."

Thẩm Nguy cùng Triệu Vân Lan không nhanh không chậm cùng nhau nói.

"Phì... hahaa." Hai người đối mặt nhau, cười lớn tiếng.

"Nếu ngươi muốn, ta liền cho ngươi ở trên." Thẩm Nguy thật không muốn cùng Triệu Vân Lan đối đầu chuyện trên dưới nữa, nếu Triệu vân Lan muốn thì nhường cho hắn đi. Dù gì nhìn hắn đi đi lại lại với người khác cả vạn năm, được ở bên người này anh đã thấy là may mắn!

Triệu Vân Lan nhìn Thẩm Nguy, lại thở ra một hơi thật dài: "Không cần đâu. Mau mau lên, ông đây rất ngứa!"

Thẩm Nguy cứ ôm Triệu Vân Lan ngơ ngẩn hai giây rồi như được ân xá vồ tới người Triệu Vân Lan, để Triệu Vân Lan nằm xuống giường, chậm rãi động đậy thân.

Nhục bổng rút ra đưa vào như trút nước, cùng nội bích của Triệu Vân Lan ma sát với nhau, liền thở ra một hơi.

"Ưm... ah~ Nguy... Nguy-" Triệu Vân Lan mù mịt, cảm thấy bên dưới vừa dễ chịu lại vừa khó chịu, muốn Thẩm Nguy nhanh một chút động, hắn cảm thấy... không thoả mãn!

"A Lan..." Thẩm Nguy nặng nề gọi tên Triệu Vân Lan.

Dưới thân càng động càng kịch liệt hơn nữa, nhục bổng tím tái lại đỏ lên như được bơm máu, cứng rắn đẩy vào huyệt động của Triệu Vân Lan, cùng nội bích ma sát.

"Nguy... nhanh chút... ưm ah ~" Triệu Vân Lan mất trí, cứ như vậy mà ra lệnh.

 Chính là cảm thấy bên dưới của Thẩm Nguy cứng rắn đâm thẳng tới nhược điểm của huyệt động, càng đâm lại càng thấy thoải mái hơn bội lần. Đột nhiên Triệu Vân Lan có một suy nghĩ làm toàn thân hắn nổi cả da gà: NẰM DƯỚI CŨNG KHÔNG TỆ ĐI!

Thẩm Nguy cuối người ngậm lấy môi Triệu Vân Lan, dưới thân không ngừng ra vào tạo nên tiếng "phốc phốc" đầy dâm mỹ, giường cũng theo động tác của anh mà kẽo kẹt kêu.

"Đừng phân tâm!... hừm..." Thẩm Nguy gầm từng chữ một mang theo chút thở dốc.

Triệu Vân Lan đột nhiên hoảng đốt, ngẩn đầu  lên hét: "Thẩm Nguy, khoang... dừng lại... dừng... đợi... không được... ưm-"

Lời chưa nói xong đã bắn ra, gương mặt Triệu Vân Lan đỏ ké, kéo gối chôn lấy mặt mình. Mà Thẩm Nguy cũng không chịu nổi, nhịn không được bắn ra bên trong huyệt động kèm theo là một tiếng gầm trầm thấp từ tính.

Chậm rãi ngã trên người Triệu Vân Lan, kéo lấy cổ hắn chậm rãi hôn xuống!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Thẩm Nguy chết tiệt, ha~ hahhh... ưmm~ dừng lại... cho ông..."

Triệu Vân Lan tuyệt đối sẽ không bao giờ thừa nhận mình từng nghĩ nằm dưới cũng không tệ đâu, thật sự là quá lắm rồi!!

"A Lan, ngoan... lần cuối cùng!" Thẩm Nguy mồ hôi nhễ nhại nói, lại đẩy nhục bổng vẫn cứng rắn của mình vào huyệt động đã sưng đỏ của Triệu Vân Lan, sau đó thở ra một hơi thoải mái.

"Con mẹ nó Thẩm Nguy... rút ra cho ông... ha~ ưm... hahhh... cầu ngươi Thẩm Nguy, ta chịu không nổi... ưm~ hahhh đã lần thứ năm rồi... ưmm thực sự chịu không nổi..."

Thẩm Nguy ôn nhu biến mất rồi, còn lại dã thú nguỵ nông dân chăm chỉ Thẩm vẫn đang miệt mài cày cấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro