khung cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn cùng bàn của chimon, nanon, là một người kì lạ và khó đoán lắm. cậu trầm lặng và nghiêm túc, nhẹ nhàng như đoá bằng lăng tím, chẳng giống như chimon, năng nổ như bông phượng đỏ rực.

chỗ ngồi của hai người là cạnh bên cửa sổ, nơi những tia nắng xuyên qua tấm rèm trắng mỏng tang, hay là nơi một chiếc lá xanh mướt theo gió đột ngột đáp nhẹ lên mặt bàn. cái chỗ cạnh cửa sổ đó, qua lăng kính của nanon, mộng mơ biết mấy. nhưng đối với chimon, ngồi gần cửa sổ rất hợp để em có thể lấy thước kẻ hứng lấy từng tia nắng, và nghịch ngợm chiếu nó lên bờ tường, lên má nanon, cười hì hì trước cái thở dài bất lực của cậu.

chimon rất lười ăn sáng, em cảm thấy việc chuẩn bị bữa ăn vào buổi sớm thật phiền hà và mất thời gian, em hay đi học với một chiếc bụng rỗng. thế nhưng khi học xong 3 tiết, em lại ngồi mè nheo với người bạn cùng bàn, tay ôm chiếc bụng réo từng hồi không yên. nanon lắc đầu, mở cặp ra lấy gói bánh mì và hộp sữa socola, vị em thích, nhét vào tay chimon.

"ăn đi, nay siêu thị có khuyến mại mua 1 tặng 1"

nhà chimon khá xa trường, mà em thì chẳng muốn đạp xe về nắng, nên buổi trưa em thường không về, ăn đại gói mì ở căng tin và về lớp ngủ. đầu hạ, trời nắng to, vị trí cạnh cửa sổ vì thế mà trải đầy nắng, sáng rực. chimon mệt mỏi nằm gục lên bàn, nhíu nhẹ lông mày vì nắng. có ai đó vuốt nhẹ lên mái tóc của em, và ánh nắng như được che đi, biến mất. khi em tỉnh dậy thì nanon đã tới từ bao giờ, nanon thường đi học sớm. em ngơ ngác vẫy tay chào, giọng ngái ngủ. nanon cười nhẹ.

cứ như thế, thành một thói quen. là một buổi sáng đầy nắng, là tiếng cười khúc khích của chimon trước trò nghịch ngợm trẻ con của mình, em nhẹ lật chiếc thước kẻ, tia nắng theo đó phản chiếu, long lanh đôi mắt của nanon. là sau 3 tiết học nhàm chán, em lại mè nheo kêu đói với cậu, vui vẻ nhận lấy túi bánh và hộp sữa từ siêu thị khuyến mại mua 1 tặng 1 từ ngày này qua ngày khác. là một buổi trưa an yên, những cái vuốt nhẹ trên mái tóc, hàng mi em dày rung lên vì ngủ không yên, nhưng sau đó liền chìm vào giấc mộng, có bàn tay ai che đi nắng cho em. ròng rã cả buổi trưa dài.

chán chường ăn nốt sợi mì cuối cùng, em mệt mỏi về lớp. ngoài em ra, chẳng có ai ở lại lớp buổi trưa cả. chiếc giường êm ái và điều hoà mát rượi ở nhà hấp dẫn hơn là nằm vừa nắng vừa nóng ở lớp. buổi trưa chimon thường cô đơn vô cùng. dạ dày em bỗng quặn lên, em nhăn mặt. buổi trưa nào cũng ăn mì tôm, dạ dày em có chút yếu, đau cũng là điều không mấy ngạc nhiên. lảo đảo đi về lớp, chimon nhăn mặt, tay bấu chặt lấy áo. ngồi một mình, trong lớp chẳng có ai ngoài em cả.

"chimon"

là nanon, tay cậu cầm hộp thuốc dạ dày xin từ phòng y tế và chai nước khoáng. nhẹ nhàng lấy ra viên thuốc, mở nắp chai nước cho em. chimon ngoan ngoãn uống thuốc, mơ màng nghiêng về phía nanon, nằm ngủ yên bình.

chimon chợt tỉnh giấc, còn một tiếng nữa mới hết giờ nghỉ trưa. cơn đau đã không còn. em ngẩng lên, thấy nanon đang tựa đầu vào cửa sổ ngủ an bình, gió thổi nhè nhẹ, hoà cùng với nhịp thở đều đặn của cậu. mùi kẹo nho trên người nanon thoang thoảng đâu đây. chimon cảm nhận được đùi nanon êm như thế nào, em mỉm cười. em đã nằm ngủ trên đùi nanon gần 2 tiếng. thế mà cậu ngốc này vẫn chịu được. có bàn tay nhẹ vuốt lên mái tóc em, chắc là cảm nhận được em khẽ cựa quậy nên đã dậy.

"lần sau mày mà ăn ba cái thứ đồ vô bổ đấy nữa thì chết với tao"

nanon véo má chimon, đe doạ. em bật cười, nắm lấy cổ tay của cậu. nanon gỡ tay em ra, thay vào đó là đan mười ngón tay vào nhau, ấm áp.

"nhà mày ngay đây mà không về sao ?"

"tao mà về thì ai ở đây chăm mày ? từ trưa mai về nhà tao ngủ đi"

nanon xiết chặt lấy tay em hơn, chimon gật đầu, quay người lại vùi mặt vào bụng cậu, mùi kẹo nho lẫn nước xả vải, cùng hơi ấm. nanon vòng tay qua người em, tay khẽ vỗ từng nhịp đều đặn.

"ngoan, ngủ thêm chút nữa đi"

bạn cùng bàn của chimon là một người kì lạ và khó đoán lắm. nhưng dịu dàng mà nanon dành cho em, lại rõ ràng vô cùng.

140620.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro