10-8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 10-8

.

Trong lúc chờ đồ ăn tới, tôi ngồi trò chuyện với lão Thái.

"Oa, đến đây vào đúng ngày mở cửa thật là may mắn a!"

"May mắn may mắn, tháng này tôi cũng mới đi làm buổi đầu thôi." - Lão Thái.

"Dạ?"

"Cậu Lý Trạch Ngôn gần đây rất bận, hôm nay là buổi đầu tiên Souvenir mở cửa trong tháng này." - Lão Thái.

Tôi bị sốc toàn tập, vận may của tôi quả nhiên tốt mà! Lý Trạch Ngôn đã đóng cửa cả tháng trời mà vẫn có thể tiếp tục trở lại.

"Thực ra trong những lúc như này, tôi thường tìm kiếm và thiết lập những món mới cho dù cậu chủ không yêu cầu. Vì thế tôi cũng không định rời đi sau khi thời hạn 3 năm làm việc kết thúc." - Lão Thái.

"Sau này ngài vẫn muốn làm ở đây ạ?"

"Phải. Không đơn thuần chỉ là công việc, mà Souvenir giờ đã trở thành một phần trong tôi rồi." - Lão Thái.

"Ngài có thấy là Lý Trạch Ngôn, kiểu, rất khó ở với người khác không?"

"Thật vậy sao? Cô Du Nhiên vui tính thật đấy." - Lão Thái.

Không biết tai tôi là nghe nhầm hay thế nào, nhưng hình như từ trong bếp vọng ra một tiếng "Hừm!" trầm trầm.

Món ăn rất nhanh đã được bày biện trên bàn.

Mùi vị thơm nức làm tôi xém quên mất mục đích mình tới đây.

"Ủa tập kế hoạch của mình đâu rồi? Không lẽ bỏ quên trong bếp?"

Đã tìm hết mọi ngóc ngách nhưng vẫn không ra.

"Cô Du Nhiên đang tìm cái này sao?" - Lão Thái.

Nhận lấy đồ từ tay lão Thái, tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Là cậu chủ nhờ tôi mang trả lại cho cô." - Lão Thái.

"Lý Trạch Ngôn? Anh ta đã đọc chưa ạ?"

"Cậu ấy không nói. À, đây là hóa đơn bữa ăn hôm nay của cô." - Lão Thái.

Không phải là lại dọn bếp đấy chứ... Không, là phản hồi lại những đánh giá trên mạng về Souvenir!

Bây giờ là 7 giờ tối, trả lời hết đống này chắc cũng phải đến 10 giờ đêm.

Tôi ngồi xuống và bắt tay vào làm việc. Có tới 99% đánh giá thậm tệ và đúng một đánh giá 5 sao đến từ vị trí của-- Key.

Chuẩn rồi, chỉ có mình Chu Kỳ Lạc là fan cứng của nơi này thôi.

Ngoài việc thái độ phục vụ kém đi kèm hệ thống hóa đơn kỳ dị, cũng phải công nhận rằng đồ ăn ở đây rất ngon!

Nhìn lại những phản hồi thực sự có một cái cảm giác tự hào vì được bảo vệ thứ mình yêu thích. Nhưng sao tôi lại phải làm cái này?

.

Cuối cùng cũng trả lời xong, không biết còn phải làm gì nữa không. Trong bếp vẫn còn đang sáng đèn.

Chắc chắn Lý Trạch Ngôn đã đọc rồi.

Nhưng nếu hắn đọc rồi, tại sao lại nhờ lão Thái mang đi trả làm gì?

"Làm gì mà ngồi thộn ra như vậy?"

Ngẩng đầu mới phát hiện hắn đứng ngay trước mặt tôi. Gương mặt hắn dưới ánh đèn lờ mờ bớt cau có hẳn.

"Tôi vừa mới trả lời xong tất cả đánh giá. Cho hỏi, tại sao lại bắt tôi làm việc này?"

"Chẳng lẽ để tôi làm?"

Vẫn là cái giọng ngạo mạn đấy.

"Tôi đoán chắc anh không nguyện ý lãng phí thời gian của mình vào những thứ tào lao như này. Thế nên anh chuyển sang lãng phí thời gian của tôi."

Tôi cảm thấy hơi sôi máu. Hắn thì bình thản nhìn tôi, tâm trạng dường như rất tốt.

"Xem lại đồng hồ xem, mấy giờ rồi?"

Tôi cầm điện thoại, thấy đồng hồ hiển thị mới có 7 giờ 30!

Tại sao hắn lại ngưng thời gian?

"Mấy chuyện này, cô làm giỏi hơn tôi."

Nghe hắn nói xong, tôi chợt nhớ tới lần mình trả lời những bình luận trên diễn đàn của Hoa Nhuệ. Nhưng chuyện này mà hắn cũng để ý sao?

"Tóm lại... anh đã đọc tập tài liệu của tôi chưa?"

Tôi nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời.

"Đọc rồi."

"Và?"

Tim tôi bấy giờ đập thình thịch như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro