10-7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 10-7 

.

Trong nhà hàng chỉ còn một mình tôi.

Bước chân vào bếp, liền nhớ tới cái lần bị bắt ở lại dọn dẹp. Tôi rùng mình lắc đầu.

Gian bếp sạch sẽ, gọn gàng và rất ngăn nắp. Bên cạnh bàn bếp xếp một hàng những chiếc tô nhỏ nhỏ xinh xinh màu vàng.

"Lý Trạch Ngôn này cũng có gu độc lạ quá đi..."

Phong cách bày trí ở đây khác hẳn so với bản mặt cứng đờ của hắn.

"Thà bị sét đánh còn dễ chịu hơn là thấy anh ta đeo tạp dề đứng trong bếp."

"Thế sao?"

Quay ra, Lý Trạch Ngôn từ bao giờ đã đứng ngay trước mặt, hắn lườm tôi muốn lủng cả con mắt.

"Sao anh vào được đây?"

"Dùng chìa khóa mở cửa."

Dường như hắn vừa lia tôi ánh mắt 'người đâu mà ngốc dữ vậy?'

Tôi đỏ mặt.

"Anh đứng ở đấy lâu chưa?"

"Mới."

Cầu mong hắn không nghe được thêm bất cứ gì hết ngoại trừ câu kia, nếu không tôi sẽ phải bái bai cơ hội hợp tác với HBS, hoặc thậm chí cả khoản vốn đầu tư 500 triệu.

"Đồ trong bếp không giống mặt tôi ở chỗ nào?"

Tiêu rồi, rõ ràng hắn đã nghe thấy hết...

"...Cho tôi xin rút lại câu đấy nhé?..."

"Hử?"

"Ừm, ơ, không có gì. Ý tôi là gian bếp này đẹp lắm, anh có gu thẩm mỹ rất xuất chúng."

"Gu thẩm mỹ của tôi thế nào không cần cô nhận xét."

Hắn quay mình sang bên. Tôi loáng thoáng thấy khóe môi hắn khẽ nhếch, giọng nói cũng mềm mỏng hơn hẳn.

"Cơ mà anh đang cười kìa..."

"Cười ư? Cô bị hoa mắt rồi."

"Hừm, lần nào anh cũng bảo tôi bị hoa mắt..."

"Cậu chủ, cậu đến rồi!" - Lão Thái.

Lý Trạch Ngôn gật đầu. Lão Thái đặt túi nguyên liệu lên bàn bếp, sắp xếp ngay ngắn ra ngoài.

"Chúng ta lên trên thôi cô Du Nhiên." - Lão Thái.

Tôi quay đầu nhìn Lý Trạch Ngôn xắn tay áo, cao lớn đứng trước bàn bếp.

Mọi thứ đã được bố trí đâu vào đấy, hiếm khi mới được thấy Lý Trạch Ngôn như vậy.

Trông hắn... cũng khá được đấy chứ.

"Nhìn gì?"

Chợt mắt hắn liếc sang tôi.

"Hả, không có nhìn anh đâu. Tôi đang, ừm, xem xem bữa tối hôm nay có gì thôi."

Dứt lời, tôi vội vã theo sau lão Thái chuồn ra khỏi bếp. Lý Trạch Ngôn liền hắt ra nụ cười.

Nghĩ ngợi một hồi, hắn nhấc điện thoại.

"Ngụy Khiêm, mang văn kiện Kerry của hôm qua tới địa chỉ này cho tôi... Còn nữa, cầm theo túi giấy để trong ngăn kéo bàn bên phải đến đây."

Đặt điện thoại xuống, tầm mắt hắn dừng lại bên tập tài liệu cạnh chiếc lò vi sóng. Trên bìa ghi: Kế Hoạch Thuyết Phục.

Hắn cầm lên, ngón tay giở từng trang.

"Qua nhiều thiếu sót..."

Trong khi nói những lời này, ngay cả hắn cũng không nhận thức được nụ cười của bản thân mình.

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro