12-9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 12-9

.

"Ở ngoài không có ai đâu, nhưng bên trong thì có đấy." - ??

Một giọng nữ nhạo báng vang lên từ phía sau, tôi liền quay lưng lại--

"Là cô!"

"Xem ra tôi không phải tự giới thiệu nữa." - Lưu Kỳ.

Giống y đúc trong ảnh, nữ sinh non nớt và mảnh khảnh với gương mặt thờ ơ đứng lên từ ghế sofa, chầm chậm bước về phía tôi.

"Cô làm gì ở đây?"

"Tôi ở đây làm gì, không phải các người biết hết rồi sao?" - Lưu Kỳ.

Tôi thở dốc nhìn đồng hồ, 2:55. Vẫn chưa đến 3 giờ.

Giờ không biết Bạch Khởi đang ở đâu, có ổn hay không...

"Lo cho Bạch Khởi a?" - Lưu Kỳ.

Xem biểu hiện rợn người của cô ta, tôi mơ hồ suy đoán.

"Cô biết anh ấy ở đâu, đúng không?"

"Không biết. Tôi chỉ biết giờ này anh ta đáng lẽ phải đang đứng ở đây, nhưng chị lại đến ngoài dự tính." - Lưu Kỳ.

Cô ta quay mặt nhìn đồng hồ treo trên tường, đôi mày từ từ nhíu lại.

Tôi nhìn theo hướng mắt cô ta, đồng hồ so với lúc nãy vẫn không dịch chuyển, 2 giờ 55.

Nét mặt Lưu Kỳ đột nhiên thoáng ngờ ngợ, cô ta cười khẩy một cái, thái độ chuyển ngoắt.

"Ra vậy. Phận anh ta cũng thật tốt đi, chết đến nơi rồi nhưng vẫn có con nai vàng sẵn sàng lao vào thay mình hiến thân. Còn không phải lỗi tại chị, chị đến đây làm cái gì?" - Lưu Kỳ.

Cô ta sát lại gần tôi, giọng nói càng thêm chua chát, nụ cười khấn khoái quỷ dị lần nữa trồi lên.

"Cũng chẳng sao, để chị chết thay anh ta vậy, dù sao các người cũng đều là đồng phạm với nhau! Đừng sốt ruột, anh ta sẽ sớm đến bên chị thôi... Rồi hai người sẽ được chôn bên cạnh mộ anh tôi!" - Lưu Kỳ.

"Khoan! Làm sao cô biết được anh cô đã chết?"

Trong mắt Lưu Kỳ chạy xoẹt qua sự khinh bỉ, cô ta nhìn tôi.

"Tôi tự có cách của tôi." - Lưu Kỳ.

"Cô đâu có mặt tại hiện trường, cái chết của anh trai cô có rất nhiều điểm bất thường. Nếu cô thuận lòng theo tôi về đội đặc nhiệm, họ sẽ nói cho biết sự thật và bảo vệ cô!"

"Im miệng! Tôi tại sao phải tin chị? Anh tôi chết tất cả là do các người!" - Nộ khí càng lúc càng đùng đùng, mắt cô ta đỏ rực. "Tôi ghét nhất loại người như chị. Trên miệng thì nói lời đẹp đẽ, bộ dạng thì kinh tởm. Cái gì mà công lý?! Cái gì mà sự thật?! Cuối cùng vẫn là muốn bài trừ dị loài khác! Nghe tin anh bắt cóc con nhỏ ức hiếp tôi, chị biết tôi vui chừng nào không? Phải chăng quả bom lúc ấy phát nổ thì hay biết mấy! Những con người khinh miệt tôi, tất cả đều phải trả giá!" 

Chân tôi cứng đờ, lưng toát mồ hôi lạnh.

"Cô sai rồi, điều đó sẽ mãi mãi không thể thỏa mãn cô. Ngoài ghê tởm tôi còn thấy đáng buồn thay cho cô. Trước khi chết anh cô chỉ mong cô sẽ sống tốt.  Nỗi đau mất đi người thân nhất trên đời, tôi hiểu rất rõ. Thế nên hôm nay tôi mới gấp rút chạy đến đây, để bảo vệ một người quan trọng đối tôi. Đồng thời, tôi muốn bảo vệ chân lý, cô nữa..."

"Chân lý? Chị sẽ vĩnh viễn không thấy được nó nữa đâu, kể cả anh ta."

Sau khi ngắt lời tôi, cô ta câm lặng mở khẩu hình rồi đóng lại. Chưa kịp đề cao cảnh giác, tác động khốc liệt tựa con dao sắc bén tức thì đâm vào tai tôi.

Màng nhĩ sục sôi như bị tạt nước bỏng, sóng xung kích như hàng vạn lưỡi dao cắt đứt dây thần kinh.

Sức lực chống đỡ dần dần cạn kiệt, tôi ngã xuống sàn, hai tay ôm chặt lấy đầu, bên trong cơ thể cảm giác như muốn vỡ vụn....

"Cô... tại sao..."

Ý thức mờ dần, tôi gắng sức đấu tranh với cơn đau để đứng dậy, nhưng thất bại.

Một tia lửa bén vào rèm cửa, tôi gượng quay đầu, liền thấy lửa cũng đã lan tới sofa.

Ngọn lửa bất ngờ lan nhanh, không biết từ bao giờ lửa đã bao quanh lấy mình.

Đồng hồ điện trên bàn rơi xuống thảm, hiển thị thời gian 2:55.

"Tốt thôi..."

Tôi thở một hơi, trong cơn choáng váng chợt nhận thức điều không đúng.

Cô ta vẫn đứng cười, điệu cười của cô ta nhiều phần khắc nghiệt hơn so với sóng âm cô ta tạo ra.

"Hahaha, hóa ra Queen cũng chỉ đến thế thôi sao! Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ tặng Bạch Khởi món quà tốt nhất... Anh ta cảm ơn còn không hết đấy."

-

.

nhỏ Lưu Kỳ này đẹp thật á, nhưng lại là một con nha đầu xấu xa!! Ares sẽ chọc tiết ngươi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro