12-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 12-10

.

***

3rd POV

Bạch Khởi đóng cửa và tiếp tục tìm kiếm. Lúc này, điện thoại anh reo chuông.

Là cuộc gọi từ cô. Bạch Khởi bắt máy.

Đầu dây bên kìa xì xèo tiếng sóng nhiễu, anh không thể nghe rõ giọng cô.

"Bạch Khởi, đừng vào..."

"Hả?"

"...Lục Lâm... phòng 404... sảnh khách sạn..."

Âm thanh sóng điện chói lên tai, cuộc gọi tự tắt bụp.

Bạch Khởi nhíu mày, trong điện thoại cô gái có vẻ cấp bách, khiến anh nảy sinh dự cảm xấu.

Bạch Khởi xem thời gian trên điện thoại, 2:50. Anh gấp rút đi xuống.

Sảnh khách sạn vắng tanh bóng người, tuy nhiên trước lối ra vào lại tập trung đám người náo loạn. Họ liên tục ngửa cổ nhìn lên trong hoảng loạn, bầu không khí hết sức căng thẳng, như thể đại họa vừa xảy ra.

"Ở đây có chuyện gì vậy?"

"Cậu không biết hả? Tầng trên khách sạn này đang yên đang lành thì tự dưng bị cháy!" - Người qua đường.

Trái tim Bạch Khởi hẫng mạnh! Anh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy khói bốc ra từ trên cửa sổ tầng năm.

"Không sao đâu, cứu hỏa đã gọi, họ sắp tới đây rồi!" - Người qua đường.

"Còn người ở bên trong không? Đã ra hết chưa?"

Bạch Khởi cất lớn giọng, nhân viên lễ tân vài người gật đầu.

"Tất cả đã ra hết. Người ở lại hôm nay không có nhiều, bảo an vẫn dang kiểm tra vòng cuối. Không biết tại sao hệ thống phòng chữa cháy hôm nay lại không hoạt động. Nếu không có người phát hiện sớm thì nguy to rồi!" - Lễ tân A.

"À quên, thế còn cái cô phóng viên lúc nãy bảo đến phỏng vấn, sao không thấy cô ấy ra ngoài nhỉ?" - Lễ tân B.

"Phóng viên nào?"

Hai bên thái dương Bạch Khởi giựt lên, nét mặt khẩn cấp.

"Vừa nãy một nữ phóng viên có ghé qua hỏi người tên Lưu Kỳ có ở trong phòng 404 không, nhưng khách sạn chúng tôi không có phòng 404..." - Lễ tân A.

"Anh đừng lo, cô ấy ở phòng 411, vả lại bảo an đã xác nhận không có ai ở trong phòng hết." - Lễ tân B.

Người lễ tân vừa dứt lời, tiếng đổ rầm rầm trên tầng vọng xuống, khói đen bâu kịt bầu trời, ngọn lửa đỏ bùng lên, cả đám đông tán loạn la hét.

Bạch Khởi cảm giác dòng máu sục sôi toàn thân đang dồn hết lên não!

Mắt anh nổi gân đỏ au, nắm tay bắt đầu run bần bật và lan rộng ra khắp cơ thể.

"Anh cảnh quan, sao sắc mặt nhợt nhạt vậy? Xe cứu hỏa sẽ đến sớm thôi, nếu anh bỏ quên thứ gì trong đó, anh phải chờ..." - Lễ tân A.

Bạch Khởi siết chặt nắm tay, liền ập vào khách sạn.

Bản thân anh lúc này không hề nhận thức được, một cơn lốc đen vô thanh vô thức đang cuộn lên xung quanh người anh.

Cô ấy ở đó! Ngay trong đám cháy!

Ngọn lửa đã lan khắp khách sạn, thiêu cháy mọi thứ, nhiệt độ hừng hực tựa hỏa ngục làm cơn run rẩy bất thâu không chế.

Biển số phòng 404 vẹo vọ trong khói và lửa, cả căn phòng thậm chí cũng vậy.

Đá bật cửa phòng, trong tim Bạch Khởi như vỡ vụn.

Đại hỏa bùng phát trước mắt anh, cô gái nằm giữa biển lửa, sắp sửa bị ăn tươi nuốt sống.

Ký ức vụ hỏa hoạn bị chôn vùi nhiều năm bỗng ùa về như nước lũ, nhấn chìm lấy Bạch Khởi.

Ánh mắt tuyệt vọng của mẹ anh, tiếng khóc vô lực của chính anh cầu xin sự giúp đỡ, ngọn lửa thao thiên-- tất cả như hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua trái tim Bạch Khởi.

"Cứu mẹ đi con! Cầu xin con, hãy cứu lấy mẹ!" - ??
"Không phải tao thấy chết mà không cứu, chỉ là do mày quá nhu nhược! Đến mẹ mày, mày còn không cứu nổi! Đáng lẽ từ đầu tao không nên sinh mày ra, mày chính là đại bại cả đời tao!" - ??

(hai câu trên cùng một người nói)

Ngọn lửa thống khổ thiêu đốt tim Bạch Khởi và nuốt chửng khuôn mặt cô gái phía trước anh.

Cô yếu ớt mở mắt, ánh sao đã từng lấp lánh trong đôi mắt cô giờ đây chỉ còn là một khoảng tối trầm mặc. Miệng cô đuối sức mấy máy vài từ: "Cứu mạng".

Bạch Khởi lảo đảo, anh ôm đầu trong đau đớn, gân xanh nổi trên trán.

Cuồng phong đen bất kiểm soát cuốn lấy ngọn lửa, ngay tức khắc phá hủy mọi thứ trong căn phòng.

Giây tiếp theo anh lao vào biển lửa, ôm chặt lấy cô gái như thể vừa tìm thấy báu vật thất lạc từ lâu.

"Đừng sợ... Ổn rồi... ổn cả rồi..."

Anh liên tục lặp đi lặp lại hai câu, như vừa an ủi cô gái trong lòng, đồng thời cũng tự nhủ với bản thân.

Gió hú ngăn cách ngọn lửa và bao bọc lấy cả hai. Cô gái thút thít không ngừng, cứ víu chặt lấy tay áo anh.

"Học trưởng, sao bây giờ anh mới tới?... Em sợ sẽ không được nhìn thấy anh nữa..."

Ánh mắt Bạch Khởi chốc lát dừng trên cổ tay trống không của cô gái trước khi tập trung vào luồng gió bất định.

Giữa đám cháy, gió của anh dường vô tác dụng. Lửa cháy thiêu rụi làn da anh.

"Học trưởng, chúng ta phải chết ở đây sao...?"

Bạch Khởi nhắm mắt, anh dứt khoát đẩy người trong lòng ra.

"Cô không phải cô ấy!"

Từ khi mọi hiểu lầm được giải quyết, cô ấy đã thôi gọi anh bằng cái danh 'học trưởng'. Cô cũng hứa rằng sẽ luôn luôn đeo chiếc lắc của anh.

Và đám cháy có lửa mà không có khói này, tuy bỏng rát đến mấy, giả thì vẫn mãi là giả, đời đời kiếp kiếp không thể hóa thành thật!

Gương mặt Bạch Khởi trở nên nghiêm nghị, tỏa sáng giữa ánh lửa cháy phừng phực.

Ngón tay anh run lên, cơn ác mộng giày vò anh nhiều năm nay dường như kéo cả cơ thể anh đi trong cái tức thì.

Cái cuộc sống mà anh thực chất đang sống trên thế gian này, cảm nhận sức nặng trên vai, nỗi đau mất mát, niềm tin vĩ đại, và ý chí sẵn sàng chiến đấu của một người cảnh vệ...

...sự tồn tại của anh, chưa bao giờ là thất bại!

Anh mở mắt thêm lần nửa, nhìn ánh lửa đỏ rực đang nhấn chìm ảo ảnh của cô gái. Thời điểm tiếp theo, biển lửa biến mất.

Sau âm thanh ầm ầm, ánh sáng đan xen bóng tối, cả căn phòng bỗng chốc như một cái lồng kín.

Khoảng không dưới chân Bạch Khởi mở rộng, thả anh rơi xuống không trung...

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro