8-8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 8-8

.

Chu Kỳ Lạc lắc đầu.

"Anh cũng không biết đây là đâu nữa... Nhưng kẻ mạo danh đã cố dụ anh và đặt một quả bom nhằm tìm ra đâu là Key thật. Anh nghĩ tất cả chuyện này đều nhắm tới anh."

Chấp nhận sự thật rằng Chu Kỳ Lạc chính là Key, cuối cùng tôi cũng hiểu ra.

"Ý anh là Key không phải người đứng sau vụ tấn công internet tầm cỡ?"

"Đương nhiên rồi. Mấy thứ nhạt nhẽo ấy anh làm thì có ý nghĩa gì! Còn nữa, chữ ký của anh mà xấu xí như thế á! ...À, em vào đây kiểu gì vậy? Sao lại chọn tổ chức này?"

"Đại hội gửi nhầm cho em thư mời của Kiến Quốc Oppa nên em nhân thời cơ lẻn vào đây."

Chu Kỳ Lạc chau mày, đặt tay lên cằm, nghĩ ngợi.

"Thế nào mà họ vừa gửi nhầm thư mời, hai chúng ta lại cùng ở rơi xuống một chỗ? Trừ khi..."

"Trừ khi?"

"Có người cố tình gửi nhầm để dụ em tới đây."

"Sao phải làm thế?"

"Không chắc nữa."

Câu hỏi nổi lên nhiều hơn cả đáp án, đã bối rối nay còn hoang mang hơn. Nhìn về khoảng tối vô định, cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng tôi.

"Em xin lỗi, nếu em không ngã thì bây giờ chúng ta đã ở bên ngoài an toàn... Anh không những không làm sáng tỏ được chân tướng mà còn bị kẹt lại đây với em."

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, lắc đầu.

"Em không có lỗi. Là em bị kéo vào chuyện này... Đừng lo. Cho dù chúng muốn gì, anh nhất định sẽ không để chúng thành công đâu."

"Ok, anh cũng yên tâm đi, sau khi chúng ta thoát khỏi đây, em sẽ giúp anh lấy lại công bằng!"

"Được, anh nhớ rồi, Chế Tác Tiểu Thư! Trước hết chúng ta phải ra khỏi đây đã."

Anh xoa đầu tôi, đôi mắt xanh ngọc dịu dàng trấn an tâm hồn tôi trong bóng tối.

"Vâng."

Anh quét xung quanh khu vực rồi lấy chiếc máy tính cầm tay của mình ra, bắt đầu làm phép.

Hàng loạt các bản sơ đồ xuất hiện trên màn hình.

"Chúng ta hiện đang ở trong một mật thất bí mật."

"Mật thật bí mật? Dưới chỗ này có mật thất a?"

"Mới đầu anh cũng không tin lắm, thoạt nhìn thì có vẻ căn phòng này được xây dựng khá lâu về trước."

"Giờ chúng ta làm gì đây?"

"Ây ây, em quên mình đang nói chuyện với Key sao? Anh sẽ đưa em ra ngoài mà! Xem này, anh đã mô phỏng 3D mật thất. Đây là vị trí hiện tại của chúng mình. Qua đây cho thấy, có 3 căn phòng bí mật liền nhau, căn phòng cuối cùng dẫn ra cửa sau."

Một khi Chu Kỳ Lạc bắt tay vào việc, anh ấy như biến thành con người khác hẳn.

Thực ra kể từ lúc thấy anh ấy điềm tĩnh xử lý quả bom, tôi luôn luôn cảm thấy an tâm mỗi khi có anh ấy đi bên cạnh.

Tôi tin anh. Chỉ cần anh ấy ở đây, không có gì phải sợ hết.

"Nhưng... em vẫn chưa hiểu..."

"Bây giờ chúng ta phải tìm đường lên tầng trên, rồi đi qua hai căn phòng bí mật nữa là xong!"

Anh chỉ vào sơ đồ mô phỏng.

Nhìn tấm bản đồ 3D, tôi chỉ biết gật gật đầu.

"Nào, mau tìm lối ra khỏi căn phòng này thôi."

Lời vừa dứt thì đèn pin tắt ngóm.

"Giờ sao?"

"Chết! Đèn pin trên điện thoại của anh hấp thụ năng lượng mặt trời để hoạt động. Mà lại hết năng lượng mất rồi."

"Dùng máy của em này."

Tôi rút điện thoại ra, nhưng cố cách nào cũng không bật lên được.

"Kỳ thật, lần cuối em xem vẫn còn tận 50%..."

"Khỏi lo, anh búng tay một cái là lên ngay. Coi nè!"

Tiếng động lệt bệt quái lạ ở đâu đó dội lại, tôi vội bám lấy Chu Kỳ Lạc.

"Em muốn tìm hiểu về Key đúng không? Key đang đứng ngay cạnh em đây."

Tự nhiên anh ấy mở lời. Tiếng động nhỏ dần. Tôi buộc bản thân bình tĩnh lại.

"Anh... anh cho em phỏng vấn hả?"

"Ừm. Cơ hội ngàn vàng đấy. E hèm. Xin chào Bim Bim, tôi là Key."

Anh trầm giọng, như thể chuyển sang một nhân cách khác.

"Rất vui được gặp anh. Tôi là Du Nhiên. Cho hỏi, điều gì khiến anh tự hào nhất về công việc hacker của mình?"

Anh nghiền ngẫm một lúc trước khi trả lời.

"Tôi thấy... chữ ký của tôi là đẹp nhất. Tác phẩm nghệ thuật để đời đấy."

Tông giọng trầm bỗng lên cao vài quãng tám, không che giấu nổi sự hãnh diện.

"Phụt! haha... Không phải tất cả các hacker chỉ dùng mật mã ám hiệu thôi sao? Ai lại đi khoe chữ ký của mình đẹp vậy?!"

"Này! Anh tự xài font đặc biệt của mình để thiết kế đấy, còn đăng ký cả bản quyền nữa nhá!"

Bằng một cách bóng gió khinh miệt chữ ký tệ hại tên mạo danh để lại, anh nói.

Chu Kỳ Lạc sao có thể đáng yêu đến mức này chứ.

"Bây giờ đã thấy thoải mái hơn chưa?"

Tôi khựng lại, chợt nhận ra mình không còn căng thẳng như trước nữa.

"Em đừng nghĩ đến nó nữa thì sẽ không phải sợ gì cả. Trò chuyện là cách tốt nhất đánh bại mọi sức ép tinh thần. Nhớ cái lần anh run như cầy sấy trước buổi công chiếu của mình mà sau đó em tới động viên anh không?"

"À, hôm đấy em cũng làm mất cái bút ghi âm luôn."

"Đúng rồi. Thì từ đấy, mỗi khi thấy nao nao anh đều tìm người trò chuyện cùng, nhờ vậy mà anh quên bẫng cảm giác sợ sệt ban đầu... Và, xong rồi!"

Ánh sáng đã trở lại.

"Chúng ta không còn phải mò mẫm trong bóng tối nữa."

"Khoan, em thấy có gì đó sai sai..."

"Sao vậy? Có bẫy hay gì à?"

Anh ấy vội dính chặt lấy cánh tay tôi, nơm nớp lo sợ.

"Đèn pin của anh dùng năng lượng mặt trời phải không?"

"Ừm. Ra khỏi đây rồi, anh sẽ lấy cho em một cái."

"Nhưng nếu đã có mặt trời chiếu sáng, thì còn dùng đèn pin làm gì..."

Phải mất vài giây sau, cái sự bâng khuâng mới thôi chạy qua gương mặt ngờ nghệch của Chu Kỳ Lạc.

"Ừ nhỉ! Thế mà không nhận ra!"

Nhìn Chu Kỳ Lạc biểu cảm như muốn gục ngã, mọi nỗi thấp thỏm trong tôi tan biến hoàn toàn.

Anh ấy là một thiên tài, nhưng lại được nhào nặn với sự khờ khạo, dễ thương.

Có lẽ anh ấy mới chính là ông mặt trời nạp đầy năng lượng cho mọi người, vẫn ngày ngày tỏa nắng soi sáng vạn vật.

-

.

thề cái khúc cuối mặt Lạc Lạc cực kỳ giải trí, kiểu:

*1s trước: *hoan hỉ hoan hỉ* :D

*3s sau: Ừ nhỉ!... D:

tua đi tua lại vẫn cười chết =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro