8-7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 8-7

.

Mưa rơi tí tách ngoài khung cửa sổ.

Tôi chầm chậm mở mắt,

thấy mình dường như đang chịu giam cầm

Không thể cử động.

Tiếng ai oán,

tiếng meo meo ngân vang trong đêm,

và cả tiếng đồng hồ tích tắc

ở căn phòng tối tăm này.

tất cả cùng cộng hưởng với nhau.

Gắng đưa tay ra

mò mẫm, men theo bức tường.

Bất chợt lướt qua một thứ dạng tròn, dẹp, buốt lạnh đầu ngón tay

như thể một nút bấm đúc từ kim loại.

Tôi bèn thả tay nhấn xuống.

Trần nhà vội rạn nứt.

Ánh sáng chiếu xuống chói lòa.

Bàn tay anh ấy âu yếm vuốt ve lấy má tôi.

Rốt cuộc là ai?

***

Tôi miễn cưỡng mở mắt, tịch mịch bao trùm không gian.

Bất giác sờ tay lên má mình, không có gì hết.

Chỉ là một giấc mơ thôi...

Tôi hít thở sâu, vẫn còn đôi chút run run.

Vừa rồi là chuyện gì vậy? Tôi bị ngã sao? Đây là đâu?

Chợt để ý thấy một cánh tay đang ôm lấy mình. Thay vì va chạm nền đất lạnh lẽo, cơ thể tôi lại nằm gọn trong lòng một người.

Hơi thở ấm nồng phả vào tóc tôi, nhịp tim đập thình thịch từ lồng ngực người ấy rung động cả miền tối tăm.

Nhớ trước khi ngã, có người đã dang tay đỡ tôi. Vì ở đây chỉ có mỗi hai người kẹt lại, ai kia ắt hẳn là Trạm Trưởng....

Tôi chuyển mình, anh ta liền nhanh tay đỡ.

"Tỉnh rồi à? Có đau chỗ nào không?" - Trạm Trưởng.

Ánh sáng đột nhiên trở lại làm tôi nheo mắt vì chói.

Lòng bàn tay đối phương ấp lấy hai bên má tôi, hơi thở dốc hiện giờ người ngoài còn có thể cảm nhận được.

"Tôi ổn... Mà anh không bị thương chứ? Thực tình cảm ơn anh nhiều lắm..."

"Anh vẫn còn khỏe lắm. Em cứ khéo lo." - Trạm Trưởng.

Anh dịu dàng vuốt mái tóc tôi, cái động chạm cảm giác vô cùng an tâm.

Gượm chút, giọng Trạm Trưởng hình như đã thay đổi... sang một chất giọng nghe rất quen tai!

"Anh... anh là..."

Tôi không tài nào tin nổi vào tai mình nữa.

"Đúng rồi. Là anh đây." - Trạm Trưởng.

Anh soi đèn pin vào mặt mình và bỏ mũ ra. Mái tóc vàng ẩn sau vành mũ chưa bao lâu đã lộ diện.

"Mãi mới thoát được cái của nợ này. Vướng muốn chết luôn!"

"Ch...Chu Kỳ Lạc?!"

"Ừ, anh nè."

Người trò chuyện với tôi, người vô hiệu hóa quả bom, người đã đỡ tôi, bấy lâu nay chính là Chu Kỳ Lạc chứ không phải là một khác! Thật khó tin.

"Sao em không nói gì thế? Vừa nãy ngã nên bị đau ở đâu hả?"

Anh ấy kéo tay tôi lại gần, kỹ lưỡng xem xét.

Hơi ấm lòng bàn tay anh truyền đến khiến tôi nghẹn ngào.

Anh ấy lấy thân mình che chắn cho tôi, còn lo lắng cho tôi, trong khi đó ngay cả bản thân mình anh ấy cũng mặc kệ...

"Anh là Chu Kỳ Lạc thật à? Em không có nằm mơ đâu đúng không?"

"Sao thế? Không nhận ra anh à?"

Anh ghé sát đến gần, nháy mắt.

"Chu Kỳ Lạc độc nhất và chính hãng đây mà! Bim Bim, giờ em nói xem đây có phải là mơ nữa hay không!"

Tôi nhìn xuống chiếc mũ trên tay anh ấy, bằng lòng chấp nhận sự thật...

Trạm Trưởng... là Chu Kỳ Lạc?

"Một siêu sao lại làm hacker ở đây a? Cái này... cái này không dễ tin chút nào!"

Tôi hoang mang nhìn Chu Kỳ Lạc.

"Nên bắt đầu từ đâu đây... Anh không biết phải nói thế nào mới dễ hiểu nữa. Anh là một siêu sao VÀ cũng là một hacker. Bình thường mà. Như kiểu em thích ăn lẩu cay, nhưng đồng thời cũng thích ăn rau củ."

"Ừm... nghe cũng thuyết phục... nhưng vẫn hơi vô lý...?"

"Hôm nay, Siêu Hacker tới giải cứu thế giới đây."

"Vậy anh đi dự đại hội với thân phận hacker?"

"Chính xác. Thực ra anh cũng nặc danh như em thôi."

"Hả? Tại sao?"

"Hai chúng ta tới đây vì cùng một người."

"Em không hiểu..."

"Kiểu gì em cũng không tin, nhưng những gì anh sắp nói 100% là thật đấy. Thật ra, anh là Key."

Tôi đứng hình. Anh ấy vừa nói anh ấy là Key, cái người vừa tái xuất sau 17 năm?

"Thế thì Chu Kỳ Lạc là Trạm Trưởng, Trạm Trưởng lại là Key? Thế, thế... tất cả đều là một người sao?!"

Chu Kỳ Lạc bật cười.

"Đúng đúng, cả ba cùng là một người. Giờ em đã hiểu chưa? À mà không, nhầm. Anh không phải Trạm Trưởng đâu."

"Nhưng anh vừa nói..."

Đầu tôi vẫn tắc nghẽn thông tin.

"Anh tới để làm rõ chân tướng. Có tên xấu xa nào đó đã giả danh anh hack những trang web kia. Thế nên anh hack vào hộp thư thoại của Trạm Trưởng rồi cải trang cậu ta lẻn vào đây. Tương tự như em ấy."

"Nhưng Key từng hoạt động rất lâu về trước mà. Làm sao anh..."

Ngẩn người, trông tôi không khác gì kẻ ngốc là mấy.

Chu Kỳ Lạc cười ngặt nghẽo, mắt anh tít lại.

"Thực ra có hai Key lận cơ."

Nom tôi không có ý định ngắt lời, anh tiếp tục.

"Key 17 năm trước là sư phụ của anh. Cái lúc..."

Anh e dè liếc tôi trước khi nói tiếp.

"Cái lúc mà sư phụ bị vạch trần... ông đã rửa tay gác kiếm. Năm ngoái, anh lấy danh sư phụ và đưa Key trở lại. Bởi vậy nhiều người mới cho rằng Key đa nhân cách, vì đúng ra là hai người khác nhau thật. Anh định giải quyết xong rồi đi luôn, ai ngờ lại thấy em."

Đột nhiên anh nhướng mày.

"Nên anh quyết định lảng vảng quanh em. Hiếm lắm mới có cơ hội coi em mang bộ đồ quái dị như thế..."

"Nè, đồ anh bận cũng dị đâu kém!"

"Ừm, dị nhất luôn ấy! Anh còn không chịu nổi nó đây này, mỗi lần nói đều phải hạ thấp giọng... Nhưng giờ chỉ còn hai đứa mình thôi nên anh bỏ hết ra luôn."

Hèn chi anh ấy giải vây cho tôi, thảo nào cứ canh cánh thứ cảm giác anh ấy rất đỗi quen thuộc...

"Khoan, nếu anh nhận ra em ngay từ đầu, sao anh còn hùa trêu em? Làm em thấy mình ngốc không chịu được!"

"Ở trước mặt anh, em cứ ngốc thoải mái đi."

Có vẻ như anh không bận tâm chút nào, nhưng tôi giận dữ lườm nguýt anh ấy một cái.

"Em giận à? Anh định cho em biết rồi nhưng mà tự nhiên lại có bom ở đâu ra, xong chúng mình bị rơi xuống đây nữa..."

Chu Kỳ Lạc ỉu xìu, mí mắt rũ xuống như chú cún con tội nghiệp bị mắng.

"Thôi được rồi! Em không giận... Em biết việc bảo vệ danh tính đối với hacker là rất quan trọng. Bí mật của anh an toàn ở chỗ em."

"Ừm, anh tin em. Đây là bí mật giữa hai chúng ta thôi đấy."

Anh nhe răng cười, ánh mắt thơ ngây thuần túy...

"Em muốn hỏi thêm câu này. Chúng ta đang ở đâu vậy?"

-

.

Du Nhiên lúc khó ở 🤣





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro