8-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 8-6

.

Mải suy ngẫm ý nghĩa sâu xa trong câu nói, bóng đèn trên đầu bỗng tắt phụt.

Sau cái nháy mắt, ánh sáng trở về.

Chuyện gì vậy? Tôi quay xung quanh, mọi người ai nấy cũng hoang mang như tôi.

Nối tiếp sự cố ánh sáng là tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng cả căn phòng yên tĩnh.

'Bom!' - Ai đó la lớn, tất cả liền hoảng loạn chạy ra lối thoát hiểm.

"BOM?!"

Tôi nhìn lên, bốn góc trần đều nhấp nháy ánh sáng đỏ.

"Khẩn trương lên! Chúng ta phải mau ra khỏi đây!" - Trạm Trưởng.

Anh ta bắt lấy cổ tay tôi, kéo tôi chạy thẳng về phía cửa.

"Đây là đại hội mà? Sao lại có người đặt bom?"

"Mọi lối thoát và cửa sổ đều bị khóa rồi!" - Hacker A.

Đám đông càng toán loạn đập cửa.

Màn hình chiếu lớn tựa trên sân khấu nhảy lên con số 08:57:09 đỏ.

(vì chỗ này tương tự như một hội trường thi đấu Esport, ở trên có sân khấu, mỗi chỗ ngồi ở dưới đều có dàn máy tính)

Tiếng tích tắc đồng nhịp với con số đếm ngược trên màn hình. Nó là một quả bom!

Tôi mặt mũi tái mét. Chỉ là trà trộn vào cuộc gặp mặt, chuyện như vậy sao lại xảy ra chứ!

Sóng điện thoại cũng không có.

Giờ sao?!

Trong khi rối rít tìm cách thoát thân, tôi nghe tiếng gõ bàn phím lách cách bên cạnh.

Trạm Trưởng đang liên tay đánh máy.

Gương mặt anh ta tuy không thể nhìn rõ, nhưng toát ra sức tập trung mạnh mẽ.

"Chúng ta sắp chết tới nơi rồi, anh vẫn ngồi gõ phím được sao!"

Có vẻ anh ta không nghe thấy tôi mà tiếp tục tập trung vào màn hình.

Nhưng không chỉ mình anh ta. Những người khác cũng bắt đầu ngồi xuống và tốc độ đánh bàn phím.

Âm thanh la thét cầu cứu, tiếng đập cửa uỳnh uỳnh, bàn phím gõ lách cách hỗn tạp trộn vào nhau gây bối rối cực mạnh.

Tôi bất lực ngồi đó, hoàn toàn không biết phải làm gì.

Nhớ trong phim hacker, thành công luôn luôn đến vào giờ phút chót.

Vậy ra đây là cách hacker giải quyết vấn đề, bằng cách hack?

Thời gian tích tắc trôi đi, màn đếm ngược giờ còn 03:12:09.

3 phút còn lại. Tôi chỉ biết góp sức cầu nguyện kỳ tích sẽ xảy ra.

Rồi mọi thứ đột nhiên ngừng lại. Con số trên màn hình ngưng chạy.

"Thành công rồi! Thành công rồi!" - Hacker E.

Một thanh niên đeo khẩu trang, mặt đỏ gay đỏ gắt sung sướng nhảy vọt.

Đám người hò reo, hân hoan ôm nhau.

Kỳ tích thực sự xuất hiện rồi! Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Ôi mẹ ơi làm sợ muốn chết!"

"Không đơn giản vậy đâu." - Trạm Trưởng.

Dù xung quanh ồn ào thế nào, từng câu từng chữ tôi vẫn nghe rõ.

"Là sao?"

Anh ta không trả lời, tiếp tục quay lại đánh máy.

Ánh sáng đỏ chói đột nhiên chiếu thẳng xuống đám đông.

Tiếng tích tắc quay trở lại, to hơn và... dồn dập hơn!

"Gì vậy? Không phải quả bom đã bị vô hiệu hóa rồi sao?!"

Tôi đứng nhìn con số đếm ngược khổng lồ trên màn hình, chết lặng.

Cả căn phòng rơi vào tình trạng loạn lạc lần nữa, còn dữ dội hơn cả đợt trước!

Mấy hacker cùng tham gia phá cửa cầu cứu với những người khác.

Chỉ có một người duy nhất vẫn ngồi yên tại chỗ, điềm tĩnh đến bất ngờ. Hàng số chạy đều đều qua màn hình máy tính của anh ta.

Đứng bên cạnh, chân tay tôi run rẩy. Đời đến đây là hết ư?

Anh ta ngồi thẳng lưng, ngón tay nhấn nút 'Enter'. Màn đếm ngược lập tức dừng lại.

00:02:45. Chưa đầy 3 giây còn lại. Khoảng lặng đến chết người.

Tôi ôm mặt, mắt nhắm tịt, dự liệu con số rồi sẽ chạy tiếp. Thật không bằng lòng phải bỏ mạng ở đây.

Cảm thấy hơi ấm lòng bàn tay ập đến, một đôi tay nhẹ nhàng gỡ tay tôi xuống khỏi mặt mình. Tôi chầm chậm hé mắt.

Không có vụ nổ nào hết! Mình vẫn còn sống!

Âm thanh hò reo vỡ òa chút nữa đục thủng cả màng nhĩ.

Được cứu rồi!

Tôi thả lỏng cơ thể, dấu móng tay găm vào da thịt ửng đỏ lưu lại trên lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

Hơi thở dốc, lồng ngực chuyển động lên xuống... Tôi... tôi đã suýt chết...

Không gì vui sướng hơn cảm giác vừa thoát được cái chết, nhưng thứ cảm giác này tốt nhất đừng có bao giờ đến lần nữa!

Tôi hướng mắt nhìn vị anh hùng đã giải cứu tất cả mọi người, người vừa đánh thắng tử thần, chính là anh ta.

Nhưng anh ta vẫn tiếp tục ngồi ì gõ bàn phím, như thể trận chiến vừa rồi cũng chỉ như cơm bữa.

"Cảm ơn anh nhiều lắm!"

Anh ta quay sang tôi, cười.

"Cảm ơn gì thế?" - Trạm Trưởng.

"Anh đã cứu mạng tôi, và mọi người ở đây nữa."

"Cậu thấy tôi làm vậy à? Cơ mà phải nói là thanh toán cái này mất nhiều thời gian hơn tôi tưởng." - Trạm Trưởng.

"Bây giờ anh mới biết à?"

"Ừ. Nhưng tôi vừa khai quật được một máy chủ ẩn danh, chỉ có duy nhất một người biết nó ở đâu thôi..." - Trạm Trưởng.

"Một người?"

"Lẽ nào... Không xong rồi, chuyện này chưa kết thúc đâu, chúng ta phải rời khỏi đây ngay!" - Trạm Trưởng.

Hàng loạt bóng đèn trần bỗng nổ tung, cả căn phòng tối mịt. Đám đông hốt hoảng gào thét, đi vào nỗi khiếp đảm chưa từng thấy.

"Chuyện gì nữa vậy?!"

Giọng nói trấn an bên cạnh tôi ra chỉ thị trong bóng tối.

"Bình tĩnh nào mọi người, hãy lần lượt di chuyển ra lối thoát hiểm phía đông!" - Trạm Trưởng.

Ai nấy đều điên cuồng đổ xô về hướng đấy. Đôi bàn tay lạ liền nắm lấy tôi và kéo đi cùng.

"Nhớ theo sát tôi." - Trạm Trưởng.

"Được!"

Chúng tôi bị đùn đẩy giữa đáp đông chen nhau chạy về phía tia sáng lờ mờ.

"Lối ra kìa!"

Thấy tia hy vọng, bọn họ không khỏi phấn khởi.

Tên xấu xa nào đó bất thình lình xô tôi ngã xuống, vạ lây Trạm Trưởng cũng bị ngã theo.

"Không sao chứ?" - Trạm Trưởng.

Lòng anh ta lo lắng không yên, còn tôi cuống đến nỗi không nghe ra vừa nãy là anh ta gọi tên mình!

"Ừm..."

Những bước chân rầm rập khẩn trương qua mặt chúng tôi. Đến lúc đứng dậy, chỉ còn lác đác vài người tức tốc chạy về lối thoát hiểm. Chúng tôi bị cô lập lại phía sau.

Tôi vừa ngẩng đầu nhìn lên thì cánh cửa đóng sập ngay trước mắt.

"Thôi xong!" - Trạm Trưởng.

Tay nắm cửa bị khóa cứng. Tôi bèn vô vọng đập cửa gọi lớn.

"Chúng ta bị kẹt rồi!"

Tôi quay người đoạn trở vào, cảm thấy bước chân bỗng hẫng hụt đến lạ. Sàn nhà đâu mất rồi!

"A...!"

"Cẩn thận!" - Trạm Trưởng.

Mắt tôi nhắm chặt, tưởng như được bao bọc trong vòng tay ôn noãn, cả cơ trể trôi nổi không trọng lực.

Màn đen bất tận nuốt chửng lấy tôi.

-

.

tiểu bạch thỏ sập bẫy sói xám rồi Σ(°ロ°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro