8-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chặng 8-5

.

Mọi người đều ngưng tám chuyện mà quay ngoắt sang nhìn tôi với biểu cảm ba chấm...

Tôi thấp thỏm cắn môi.

Mình vừa chém linh tinh cái gì vậy! Sóng thần động đất ơi làm ơn hãy đánh sập nơi này giúp con!

"Ế, cậu tới rồi à?" - ??

Nam nhân vóc người cao ráo, đội mũ lưỡi chai đen khi không tự nhiên vẫy tay và tiến lại gần.

Anh ta... đang nói với mình ư?

Đoán mò vậy thôi chứ cũng không chắc nữa, không thấy rõ mặt mũi anh ta cho lắm.

Có lẽ anh ta nhầm tôi với ai rồi... Mà thôi kệ đi, cơ hội tẩu vi là đây!

"Ừ, tôi đến hơi trễ..." Tôi đáp.

Anh ta gật đầu. Đám hacker xung quanh liền quay lại tám chuyện tiếp, nhưng giờ cái người vẫy tay kia đã trở thành chủ đề bàn tán trọng điểm.

"Kiến Quốc Oppa với Trạm Trưởng quen nhau kìa!" - Hacker B.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, liếc nhẹ sang người đứng bên cạnh mình rồi âm thầm chuồn đi hướng khác.

"Suýt thì chết..."

Cảm giác phấp phỏng đáng sợ vừa nãy y chang mỗi lần đến nộp báo cáo ở Hoa Nhuệ...

Vậy anh kia hẳn là Trạm Trưởng, nhưng sao lại bắt chuyện với mình? Mình cải trang hoàn hảo quá sao? Hơn nữa, giọng anh ta nghe rất quen tai.

Gãi gãi mớ tóc giả trên đầu, tôi điều chỉnh kính râm. Thật không tin nổi mà.

Căn phòng dần dần chật ních người, tôi ngồi thăm dò trong góc, dỏng tai lắng nghe mọi cuộc trò chuyện của họ.

Nếu không gặp được với Key, vậy tận dụng một mẩu tin nhỏ từ đại hội bí mật này thay vào, hợp lý đấy chứ.

Dò xét quanh phòng, tôi thấy Trạm Trưởng ngồi một mình một góc, mắt dán vào điện thoại.

Loa thông báo vang lên, nhắc nhở mọi người cùng ngồi vào chỗ, thực hiện đăng nhập báo danh.

Tôi bắt chước những người khác từng bước truy cập vào máy tính, rồi hậu đậu nhập Kiến Quốc Oppa.

"Chà, hóa ra cậu ngồi đây, Kiến Quốc Oppa." - ??.

Quay sang thì bất ngờ phát hiện nam nhân ngồi trong góc kia đã lẻn đến vị trí bên cạnh tôi từ lúc nào.

Anh ta vui tươi ngân giọng vế cuối.

Tới đây mới chợt ngộ ra, anh ta từ đầu vốn đã biết tôi là kẻ mạo danh nên mới giải thoát cho tôi khỏi vòng vây.

"Chuyện vừa nãy, cảm ơn anh."

"Haha, đâu cần khách sáo. Mà cậu đứng chắn lối ra vào thì làm sao tôi vào được!" - Trạm Trưởng.

Ồ, ra vậy.

"Anh sẽ tố giác tôi với mọi người ở đây sao?"

"Ôi dào, lo bò trắng răng. Hai mươi mấy năm làm hacker, tôi chưa bao giờ tiết lộ bí mật của bất kì ai cả." - Trạm Trưởng.

"Hai mươi mấy năm? Anh... anh 45 tuổi rồi a? Wow, không ngờ nhìn anh trẻ vậy đấy!"

Khóe môi anh ta khẽ nhếch.

"Thực ra tôi mới 30 thôi, nhưng nói tôi bắt đầu công việc hacker từ lúc lên 10 thì cậu tin chứ?" - Trạm Trưởng.

Quả nhiên là phong thái của một hacker thực thụ! Tôi gật đầu lia lịa.

Anh ta phì cười.

"(hớn hở) Thế mà cũng tin à? Với lại tôi đeo mặt nạ, cậu có thấy mặt tôi đâu." - Trạm Trưởng.

"Thế nên anh mới lừa đảo người ta trơ trẽn như thế..."

Tôi có chút bực bội, nhưng cái người này vẫn tiếp tục ôm bụng cười.

Tiếng cười của anh ta giúp tôi bình tâm lại, cảm giác thân thuộc một lần nữa ùa về.

Không chỉ phong thái, giọng nói mà còn cái cách anh ta trêu chọc người khác khiến tôi nghĩ tới một người.

"Tuổi tác cũng là bí mật hacker phải giữ sao?"

"Ừ, không chỉ tuổi tác, tất cả mọi thứ đều là bí mật... như kiểu, dù họ không biết tôi biết rằng, cả cậu và tôi đều biết cậu không phải Kiến Quốc Oppa thật." - Trạm Trưởng.

Anh ta khựng lại.

"Nghe hơi rối chút. Cơ mà tóm lại, bí mật của cậu an toàn ở chỗ tôi." - Trạm Trưởng.

"Có nghĩa là tôi sẽ không thể tìm được Key?"

"Hử? Cậu tìm Key làm gì?" - Trạm Trưởng.

"Thì... tôi muốn phỏng vấn anh ta."

Tôi ghé sát, thì thầm vào tai Trạm Trưởng.

"Ồ, thảo nào cậu mới đột nhập vào cái tổ chức lố bịch này!" - Trạm Trưởng.

Này, trình độ cải trang của tôi đâu có tệ vậy...

"Nhưng câu chuyện của người đó lạ lắm, nhỉ? Từ lúc tái xuất anh ta ngày càng nổi, thay đổi ngoắt cái và đi đánh sập các trang web."

"Cậu nghĩ anh ta là người xấu?" - Trạm Trưởng.

Tôi gật đầu, rồi lắc đầu.

"Tôi thấy anh ta thay đổi quá đột ngột, mặc dù trước đây anh ta thường làm việc xấu..."

Trạm Trưởng mắt ghim vào tôi, có vẻ đang đợi tôi nói tiếp.

"Kết luận bây giờ còn quá sớm, đặc biệt là những mẩu tin tức kia còn quá mơ hồ."

Anh ta liền bật cười ha hả.

"Sao? Tôi nói gì sai à?"

Anh ta lắc đầu.

"Ngược lại, tôi thấy cậu nói hay lắm. Thế giới nhị phân chứa đựng những con số 0 và 1, nhưng với con người thì giống trắng và đen hơn."

-

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro