Kết thúc (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongsun's POV

Đã 1 tháng trôi qua mà không có Moonbyul bên cạnh, 1 tháng không có lấy 1 bữa ăn hay giấc ngủ tử tế. Cũng là 1 tháng đầy nước mắt và sự cô đơn. Kể từ khi em ấy rời đi.

Kể từ khi tôi để em ấy đi.

Đúng là bạn sẽ không bao giờ biết được giá trị thật của 1 ai đó cho đến khi đánh mất họ.

Tôi đã cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn. Thực sự đấy. Tôi dừng hẳn việc khám phá bản thân và gần như quay trở lại với những thứ mà đã từng ngu ngốc tin rằng đó mới thực sự là tôi. Nhưng thứ mà tôi không mong đợi sau vài tuần ngắn ngủi đó là sự cam chịu và chấp nhận. Tôi bắt đầu chấp nhận con người thực sự của bản thân.

Và tôi là 1 người sẽ yêu người mình yêu.

Moonbyul không phải điều khiến tôi xao lãng như đã tưởng. Em ấy là sự thật mà tôi từ chối tìm hiểu -- sự thật mà tôi sợ. Và khi tình yêu khiến chúng ta làm những chuyện điên rồ, nỗi sợ hãi làm những thứ ngược lại - cản trở việc tìm kiếm hạnh phúc.

Giá như tôi có đủ dũng cảm để nói những gì trong lòng khi có cơ hôi.

"Mình yêu em ấy, ôi chúa ơi tôi yêu em ấy," - tôi không thể ngừng sụt sịt và 1 tờ giấy đẫm nước mắt nữa lại được quăng vào thùng rác.

Vài ngày sau hôm đó, tôi đùng đùng đi lên phòng của Moonbyul và yêu cầu gặp em ấy. Seulgi không cho tôi vào nên tôi đành dùng chút sức mạnh. Nhưng khi vừa mở cửa, đầu gối tôi khuỵu xuống sàn.

Em ấy đã đi rồi.

Không ai muốn nói em ấy đã đi đâu. Không ai giúp cả. Tôi cảm thấy thật cô đơn và nhớ em ấy kinh khủng.

Cảm giác như bị mất 1 cánh tay hay 1 bên chân vậy.

"Yongsun," - Wheein bước vào phòng và lập tức ôm lấy tôi. "Lại khóc nữa à?"

"Tớ nhớ em ấy, Wheein à. Thực sự rất nhớ."

"Tớ biết. Vì vậy tớ đang giúp cậu tìm Moonbyul đây. Tớ hứa, chúng ta sẽ tìm thấy. Và rồi 2 người cuối cùng cũng có thể ở bên nhau và có những đứa nhóc mà chắc chắn tớ sẽ rất cưng chiều," - Wheein an ủi.

Điều đó khiến tôi mỉm cười dù vẫn rất buồn.

"Nhưng làm thế nào để có thể tìm được 1 người không muốn bị tìm thấy cơ chứ?"

Cậu ấy thở dài. "Chúng ta sẽ tìm ra cách, Yongsun. Sẽ tìm ra thôi"

"Sao tớ có thể ngu ngốc đến vậy chứ? Em ấy yêu tớ hơn bất cứ ai trên thế giới này. Em ấy đã dành trọn cả trái tim của mình cho tớ!" - tôi nhắm mắt, cố ngăn dòng nước mắt. "Như vậy đã là quá đủ, nhưng không. Tớ chỉ ném nó đi như rác."

"Suỵtttt. Cậu chỉ là đã có chút bối rối và sợ hãi thôi mà. Lúc đó, cậu cần thời gian," - Wheein cố gắng an ủi.

"Đó không phải 1 lí do chính đáng. Tớ thậm chí còn không giải thích nữa! Điều tối thiểu tớ có thể làm đó là giải thích. Bây giờ có lẽ em ấy đang ủ rũ ở đâu đó nghĩ rằng mình không xứng đáng"

Rồi 1 suy nghĩ đáng sợ xoẹt qua đầu tôi.

"Ôi chúa ơi! Lỡ em ấy tìm được ai đó khác rồi thì sao? Nếu em ấy muốn tiến xa hơn với 1 đứa kh-"

"Này," - Wheein đặt tay lên vai tôi lắc nhẹ. "Yongsun, con người đó phát điên lên vì cậu! Tớ không nghĩ em ấy tìm người khác nhanh vậy đâu."

Tôi cau mày. "Tâm trạng em ấy lúc này đang không ổn định. Nếu như có ai đó đến và an ủi thì sao? Nếu ai đó câu dẫn và em ấy chỉ-"

"Yongsun!"

"Wheein!" - tôi gào lại. "Tớ sẽ xử bất cứ ai có ý định với em ấy!"

"Bình tĩnh đi. Đừng gây án mạng nha"

"N-Nhưng....Moonbyul là của tớ!"

"Chưa bao giờ thấy cậu gắt vậy"

Tôi bắn ánh mắt hình viên đạn. "Cậu có thấy Moonbyul không? Em ấy khiến những người xung quanh biến thành con mực!"

Wheein cười khúc khích. "Được rồi được rồi...hãy đi tìm Moonbyul nào"

Vài tiếng sau, chúng tôi vẫn mắc kẹt. Dù đã cố gắng gọi tất cả mọi người có thể, thậm chí Wheein còn ghé qua Pancake House để hỏi, nhưng vẫn không thu được kết quả gì.

"Cậu đã thử hỏi bố mẹ Moonbyul chưa?"

Tôi vùi mặt vào 2 lòng bàn tay. "Rồi! Đến cả họ cũng không biết em ấy đi đâu nữa. Hoặc là họ cố tình giữ bí mật."

"Còn anh trai thì sao?"

"Anh Minhyuk đang ở Paris. Tớ đã cố liên lạc vài ngày rồi"

"Moonbyul có nhắc gì đến kế hoạch của mình sau khi hợp đồng đó kết thúc không?"

Tôi cố gắng nhớ lại. "Bọn tớ không thực sự nói đến chuyện đó. 2 đứa đều cố tránh nhắc đến chủ đề 'chia tay'"

Wheein lầm bầm chửi thề, đưa tay ôm đầu.

"Vậy thì, Moonbyul chắc chắn vẫn còn giữ liên lạc với ít nhất 1 người ở đây."

Tôi gật đầu. "Nhưng ai?"

"Seulgi nói rằng sếp Moon xin nghỉ à?"

Tôi gật đầu. "Em ấy có thể ở đâu được chứ? Thế giới này quá lớn để tìm 1 người"

"Hoặc có lẽ chúng ta cứ đi ngủ đi," - Wheein gợi ý

Đó có lẽ là ý kiến tốt nhất lúc này. Bây giờ cũng đã muộn rồi và cả 2 đều chưa có 1 giấc ngủ tử tế. Đặc biệt là tôi.

Tôi gật. "Xin lỗi đã kéo cả cậu vào. Đáng lẽ đây là vấn đề riêng của tớ thôi"

Cậu ấy chỉ mỉm cười và nhún vai. "Bạn thân mà, nên phải có nghĩa vụ cùng nhau chịu đựng chứ hả. Và hơn nữa, nếu đổi lại thì cậu cũng sẽ làm vậy thôi."

"Chắc chắn rồi Wheein."

Giấc mơ của tôi tràn ngập hình ảnh của em. Từ mái tóc, ánh mắt và cả đôi môi mềm mại ấy. Chúng khiến tôi đến gần hơn. Nhưng mỗi 1 bước tiến gần tới, người ấy lại có vẻ xa dần. Cho đến khi tôi bắt đầu chạy, chạy trong vô vọng để đuổi theo bóng dáng ấy. Và tôi ngã.

Tôi ngã xuống 1 hố đen không đáy sâu thẳm.

Giật mình tỉnh giấc, cả cơ thể vẫn còn hơi run. 1 từ bật ra khỏi môi tôi.

"Busan"

------------

Moonbyul's POV


Cất lên 1 tiếng thở dài, tôi nhìn xung quanh với đống giấy tờ ngổn ngang khắp nơi. 1 tập giấy dày cả gang tay toàn những hồ sơ cần chữ kí của tôi và vài chính sách mới cần thông qua. Tôi thậm chí còn chưa động tới các bản báo cáo quý vừa rồi. Có vẻ như lại là 1 đêm cô đơn nữa ở văn phòng.

Nhưng tôi không quan tâm. Tôi cần chúng lúc này, giấy tờ khiến tôi bận rộn hơn. Chúng giúp tôi quên đi cái hố đen trong tâm hồn, thậm chí còn tốt hơn cả chất cồn nữa.

Chất cồn huỷ hoại lá gan, khiến não không tỉnh táo và đem lại cảm giác rất tệ. Tuy nhiên, công việc giấy tờ giúp đầu óc được vận động.

Ôi tôi đang đùa với ai vậy? Cảm giác này thật tồi tệ.

Cứ 5 giây lại khóc 1 lần và tôi đã sút mất 4kg. Còn cả chứng mất ngủ nữa chứ, tôi chắc không khác người sắp chết lắm đâu.

Không, không hẳn.

Nhưng tôi ước mình có thể. Việc nhắm mắt lại và những đau thương biến mất thật dễ dàng. Giá như tôi có thể làm vậy. Nhưng với 17,503 nhân viên đang làm việc dưới quyền mình ở khắp nơi trên đất nước này, cái chết của tôi sẽ khiến toàn bộ cơ ngơi bố mẹ vất vả xây dựng sụp đổ trong giây lát.

Đưa bàn tay yếu ớt nhấc chiếc điện thoại lên, một giọng nói cao vút truyền tới tai tôi.

"Xin chào sếp Moon, sếp có dặn dò gì ạ?"

"Chào Mia, cô có thể mang cho tôi ít nước được không?"

"Vâng chắc chắn rồi. Sếp muốn dùng loại nào? Nước tinh khiết, nước khoáng, nước có g-"

Tôi cười. "Loại nào cũng được. Cảm ơn."

Vài giây sau khi cúp máy, chiếc điện thoại lại rung lên lần nữa và tôi rên rỉ vì chỉ có những đối tác quan trọng mới có thể biết số này. Và thực sự thì, tôi đang không có tâm trạng để nói chuyện với bất cứ tên giàu có, hợm hĩnh nào hết.

Nhưng tôi vẫn bắt máy.

"Đây là CEO Moon Byul Yi"

1 giọng nói ấm áp đáp lại. "Moonbyul! Con yêu!"

Tôi mỉm cười buồn bã. "Mẹ! Con nhớ mẹ"

"Byul, đến bao giờ con mới dừng cái cơn hờn dỗi này đây? Busan quá xa. Cả bố và mẹ đều rất nhớ con"

Tôi đảo mắt. Mẹ luôn là nữ hoàng diễn xuất mà. "Mẹ, con nghĩ mình sẽ ở lại đây một thời gian nữa," - tôi nhẹ nhàng đáp. "Hơn nữa, con chỉ cách xa có vài tiếng đồng hồ ngồi máy bay thôi mà"

"Con biết đấy, chạy trốn không khiến nỗi đau dừng lại hay giảm đi đâu"

Khựng lại vài giây, biết rằng mẹ nói đúng, nhưng rồi lại cất tiếng thở dài. "Con biết. Nhưng con đã hứa với chị ấy" - tôi nén dòng nước mắt.

"Đừng khóc con yêu. Con biết đấy.....Yongsun vừa tới thăm bố mẹ vài ngày trước"

Trái tim tôi đập nhanh ngay khi nghe đến cái tên ấy như 1 bản năng.

"Vậy ạ? Chị...chị ấy muốn gì?"

"Con bé đang đi tìm con."

Tôi nghĩ trái tim mình vừa nhảy ra khỏi lồng ngực. Hoá đá trong vài giây, não tôi đang vận động hết công suất để tìm ra lí do tại sao Yongsun lại đang đi tìm mình.

"Byul? Con yêu?"

Chị ấy có thể muốn gì nhỉ? Hay là tôi mượn của chị ấy cái gì mà quên chưa trả. Dịch vụ chuyển phát nhanh được sinh ra là có lí do mà.

Hay là?

Không, không thể như vậy được. Yongsun không thể nào đi tìm mình để làm hoà đâu.

Nhưng nếu thực sự là như vậy thì sao?

"Moon Byul Yi"

Tôi giật mình khi nghe thấy họ tên đầy đủ của mình. "Vâng, mẹ?"

"Nghe này. Yongsun đang đi tìm con, nhưng bố mẹ từ chối nói cho con bé nơi con đang ở vì tôn trọng quyết định của con. Nhưng có điều này mẹ muốn nói, con yêu, đây không phải cách 1 người trưởng thành giải quyết vấn đề đâu"

Tôi nuốt khan. "Nhưng mẹ, con phải rời xa chị ấy."

"Tại sao?"

"Vì đó là điều chị ấy muốn" - giọng tôi vỡ oà, nhớ lại khoảnh khắc ấy vẫn khiến trái tim vỡ vụn.

"Moonbyul, xin lỗi con yêu nhưng với một người thông minh thì con thực sự ngu ngốc đấy"

Ai da

Đến mẹ còn nói vậy, hơi đau lòng đấy.

"Con yêu, nếu Yongsun vẫn muốn con rời xa, tại sao con bé lại đi tìm con?" - mẹ hỏi.

Tôi mỉm cười.

Với 1 giọng nói cương quyết, tôi đáp.

"Con sẽ đi lấy lại tình yêu của đời mình"

Mẹ chúc tôi may mắn và dặn muốn có cháu bế sớm trước khi cúp máy.

Tôi mỉm cười và đặt chiếc điện thoại xuống.

Quào, mình đang thực sự làm chuyện này. Mình thực sự sẽ được ở bên Yongsun.

Suốt cả cuộc đời, tôi luôn ước chuyện này sẽ thành hiện thực. Và tôi không thể đợi để dành quãng thời gian còn lại bên cạnh chị ấy. Với nguồn năng lượng mới được truyền tới, tôi vội vàng đứng dậy khiến chồng giấy tờ rơi vào chân. Cố lờ đi cái đau, gõ nhanh vài dòng trên máy tính

To: Hội đồng quản trị

       From: Moon Byul Yi, CEO

       Subject: Đơn nghỉ phép

Đi du lịch. Có thể sẽ trong tình trạng 'đã kết hôn' khi trở lại cùng một cô gái nóng bỏng. Hãy cố gắng quản lí công ty tốt nhất có thể.

Xin cảm ơn.

Rồi, với 1 cái click chuột, tôi gửi tới cho các thành viên trong hội đồng gồm có 2 người cô, 2 ông già hay chơi golf cùng và bố tôi. Tôi không sợ khi gửi bức thư thiếu chuyên nghiệp này vì họ đều quý tôi.

Các CEO thường hay bị thay đổi nhưng gia đình tôi tự quản lí mọi thứ nên giảm bớt phần nào gánh nặng trong bộ máy quản lí.

Liếc nhìn căn phòng lần cuối, tôi đã sẵn sàng rời đi.

Yongsun, em đang đến đây....

-------------

Yongsun's POV

Bước ra khỏi chiếc xe, tôi hít 1 hơi thật sâu. Toàn bộ tương lai phụ thuộc vào việc hôm nay tôi có thành công hay không.

Hãy cầu nguyện nào.

Tôi tiến tới toà nhà lớn trước mặt và đi thẳng qua cánh cửa tự động. Nhưng khi vừa bước vào, 2 người bảo vệ chặn tôi lại.

"Thưa cô, phiền cô xuất trình thẻ thông hành?" - 1 trong số họ lên tiếng hỏi lịch sự.

Ớ âu.

Tôi mỉm cười lo lắng. "Xin lỗi, tôi không có. Tôi tới để gặp Moon Byul Yi."

Người bảo vệ còn lại cau mày. "Tôi thực sự xin lỗi, nhưng cô cần phải đặt lịch hẹn trước."

Những gì anh ta nói có vẻ là thật. Và điều đó càng khẳng định Moonbyul đang thực sự ở đây.

"Nhưng anh không hiểu! Tôi cần phải gặp em ấy" - tôi cố giải thích. Vài người đi qua cũng đang để ý tới cuộc tranh cãi.

"Như tôi đã nói: Không hẹn trước, không được vào. Cô cần phải liên lạc với thư kí và thẻ thông hành sẽ được gửi qua email."

Tôi bắt đầu cảm thấy hơi cáu và tuyệt vọng. Tôi khá chắc rằng mình sẽ làm điều gì đó ngu ngốc và điên rồ nếu 2 người bảo vệ này nhất quyết không cho vào.

"Anh có biết tôi là ai không?" - tôi nói với giọng nghiêm trọng nhất có thể.

2 người bảo vệ lắc đầu.

"Tôi là bạn gái của Moonbyul," - tôi khẳng định.

Cả 2 người có chút ngạc nhiên, nhưng họ vẫn đứng như 2 bức tượng gác cổng ở đó.

"Cô vẫn cần thẻ thông hành, thưa cô."

Tôi rên rỉ. "Làm ơn? Chỉ cần gọi lên văn phòng của Moonbyul hay gì đó, nói rằng Yongsun đang tìm cô ấy." 

"Sếp của chúng tôi là 1 người bận rộn, không ai được phép làm phiền. Thậm chí không ai được phép vào văn phòng của cô ấy ngoại trừ thư kí," - người bảo vệ bình tĩnh giải thích.

"Vì vậy thưa cô, tôi phải mời cô rời khỏi đây ngay lập tức, nếu không, chúng tôi sẽ đành phải dùng hành động"

Tôi thầm chửi thề rồi nhìn thẳng vào mắt họ.

"Nếu tôi xông vào, 2 người sẽ rút súng ra bắn tôi chăng?" - tôi liều lĩnh hỏi.

Không để họ có đủ thời gian để suy nghĩ, chỉ vài giây sau, tôi chen vào giữa 2 người bảo vệ và chạy tới thang máy.

Hi vọng họ không bắn mình.

Dừng lại ở tầng 10, tôi ra khỏi thang máy và dùng thang bộ. Nhân viên ở đó nhìn tôi đầy kì lạ, kiểu như đang hỏi 'cô gái điên khùng đang chạy lòng vòng này là ai vậy?'

Tôi phớt lờ họ và tỏ ra bình thường nhất có thể. Ít nhất là, trông bình thường như thể bao cô gái khác chạy trốn khỏi mấy người bảo vệ đáng sợ.

Ôi chúa ơi, người mình vã mồ hôi như tắm. Mình sẽ trông không xinh đẹp khi gặp Moonbyul. Hay là ghé tạm qua phòng vệ sinh nữ nhỉ? Chỉ cần chỉnh sửa 1 chút.

Khoảnh khắc tiếp theo khi tôi vừa mở cửa cầu thang thoát hiểm, cửa thang máy mở ra, đứng đó là 2 người bảo vệ. Họ nhìn thấy tôi và cả 6 con mắt mở to.

"Này! Cô kia! Đứng lại!"

À, phải rồi.

Sao tôi phải dừng lại cơ chứ? Tôi đã rất gần người vợ tương lai của tôi rồi.

Tôi lè lưỡi và bắt đầu chạy như điên.

Tệ thật. Có vẻ như tôi không có đủ thời gian để tân trang lại nhan sắc rồi.

Tôi cảm thấy kiệt quệ sau khi chạy bộ vài tầng. Đây là tầng 56, tôi đã phải dùng thang máy và thang bộ luân phiên để tránh bị bắt. 

Tầng cuối cùng là tầng 58 và tôi quyết định sẽ dùng thang bộ để đi lên đó.

Chúa ơi, giết con đi.

Moonbyul, khi chị gặp em, chị sẽ hôn em đến khi không thở nổi và sau đó sẽ đấm em 1 phát vì đã để chị khổ sở thế này đây.

Đứa điên khùng nào lại để văn phòng làm việc ở tầng cao nhất cơ chứ?

Tôi rên rỉ và bắt đầu bước từng bước lên.

Khi vừa đặt chân lên tầng 58, tôi khuỵu gối và giơ nắm đấm lên trời như vừa chiến thắng cúp vàng.

"Yes! Cuối cùng thì!"

Đáng đời 2 tên bảo vệ ngu ngốc!

Rồi tiếng cười khúc khích vang lên từ đâu đó.

"Cái quái g-"

Tôi mở to mắt và thấy 2 người bảo vệ như sắp nổ tràng cười lớn. Họ trông rất...ổn. Hoàn toàn không có bất cứ giọt mồ hôi nào trên mặt.

Đừng nói là họ đúng đây chờ từ nãy nha?

Tất nhiên rồi, họ biết tôi đang đi đâu mà.

Mìnhđãnghĩcáiquáigìvậy?

1 trong số họ cười khúc khích. "Bỏ cuộc đi cô gái"

Tôi đầu hàng, nằm vật ra sàn.

Vậy mà suốt từ nãy tôi đã nghĩ rằng mình đi trước họ. Tôi đã nghĩ rằng mình rất thông minh. 

Họ bước tới kéo tôi dậy và tiến về phía thang máy. Nhưng khi vừa thấy cánh cửa dẫn đến phòng của Moonbyul, tôi như được nạp 1 nguồn sức mạnh mới. Tôi bắt đầu vùng vẫy, cố thoát khỏi cái giữ tay của 2 người bảo vệ 2 bên.

"Moonbyul!! Moonbyul! Làm ơn hãy ra đây đi!"

------------

Moonbyul' POV

Trước khi quên mất không kể, tôi đã gọi điện cho anh trai.

Anh Minhyuk nhấc máy chỉ sau vài giây

"Em gái yêu quý! Anh nhớ em đấy. Mọi chuyện sao rồi?"

Tôi cười nhe răng, chỉ đơn giản là đang rất hạnh phúc vì cuối cùng cũng biết mình cần phải làm gì.

"Anh trai, em muốn mới anh tới dự 1 đám cưới"

"Thật sao? Của ai thế?"

"Tất nhiên là của em rồi"

Minhyuk cười sằng sặc. "Hẳn là vậy rồi, như thể em có bạn gái ấy nhỉ. Lần gần đây nhất, anh nghe nói rằng em đang bơi trong nước mắt"

Tôi nhướng mày. "Gì chứ? Anh không tin em nữa sao?"

"Em gái, nghiêm túc đấy, có chuyện gì vậy?" - Anh cười lớn

"Em đang nghiêm túc đấy chứ!" - tôi cùng cười với anh ấy. "Em sẽ kết hôn với Yongsun."

Anh Minhyuk bỗng im lặng.

"Minhyuk?"

"Byul, em đang làm anh lo lắng đấy. Em ổn chứ? Em nói nghe có vẻ hơi điên rồ chút đấy. Anh gọi cho bố mẹ nhé?" - giọng anh đầy sự lo lắng. Và điều đó khiến tôi cười dữ dội hơn.

"Chúa ơi, Minhyuk, em ổn. Yongsun chưa biết gì về chuyện này, nhưng em sẽ nói với chị ấy khi gặp," - tôi khúc khích.

"Em chắc chứ?"

Tôi rên rỉ. "Chắc! Mà thật ra thì, em sẽ về nhà hôm nay để gặp lại chị ấy."

"Em có vẻ đang rất vui."

"Vì sự thật là vậy mà. Nhưng em sẽ còn vui hơn nữa khi gặp lại Yongsun."

"Thế thì em còn đợi cái gì chứ? Đi gặp Yongsun ngay đi!"

Tôi cười. "Được rồi, được rồi. Gặp lại anh ở đám cưới của em nhé, anh trai"

Tôi cúp máy và thu dọn đồ đạc: hộ chiếu, ví, CMT.

Tôi cau mày.

Mấy thứ này lằng nhằng quá đi.

"Dẹp hết,". Tôi rời khỏi phòng mà không mang theo bất cứ thứ gì. Nhấc điện thoại lên gọi điện cho phi công riêng và bảo họ chuẩn bị sẵn sàng chiếc chuyên cơ.

Vừa mở cửa bước ra thì cảnh tượng 1 Yongsun đang giãy dụa khi bị 2 người bảo vệ của công ty kéo đi đập thẳng vào mắt tôi.

Tôi hoá đá.

Là thật sao?

Hay lại là 1 ảo giác khác của tôi?

"Moonbyul, nếu em không bảo 2 người này buông chị ra thì thề có Chúa, chị sẽ tát em mạnh đến mức có thể đếm sao giữa ban ngày đấy!"

Được rồi. Đây là thật.

Tôi bắt đầu hơi sợ rồi đấy.

"K-khoan đã! 2 người! Đây là bạn gái của tôi!"

Cả 2 người họ đều quay lại nhìn tôi trước khi thả tay Yongsun. "Xin lỗi, thưa sếp. Chỉ là cô ấy không có thẻ thông hành. Và-"

"Được rồi. 2 người làm việc của mình thôi mà. Cảm ơn" - tôi mỉm cười với họ. "Còn giờ thì, 2 người có thể quay lại làm việc được rồi"

Họ gật đầu và bước vào thang máy, để chúng tôi ở lại.

Giờ thì, chỉ còn tôi và Yongsun.

Buồn cười nhỉ.

Tôi cố cất tiếng, nhưng không nói lời nào. Chúng tôi chỉ đứng đó nhìn nhau với đôi mắt rưng rưng.

Nhưng sau đó, chị chạy về phía tôi, đặt 2 tay lên má, kéo mặt tôi xuống và ấn môi chị vào môi tôi. Chúng tôi ngấu nghiến đôi môi của nhau và siết chặt nhau hơn.

Tôi nhớ nụ hôn này.

Tôi nhớ chị ấy.

Rồi, với 1 cái cắn nhẹ môi dưới, chị rời khỏi cái ôm của tôi. 

"Moonbyul, chị chỉ có duy nhất 1 câu hỏi cho em thôi," - chị hỏi với 1 khuôn mặt nghiêm túc trong khi vẫn đang thở gấp và trán lấm tấm mồ hôi.

Lúc này trông chị ấy thực sự hấp dẫn.

Tôi gật đầu và chờ đợi câu hỏi.

"Nhà của em cách đây bao xa?"

-------------

Tôi đẩy Yongsun dựa vào cửa. Không để lỡ mất nhịp, đôi môi chúng tôi lại cuốn lấy nhau trong 1 nụ hôn nồng cháy. Chị cất lên tiếng rên nhẹ khi tôi bắt đầu tháo từng nút trên chiếc áo sơ mi chị đang mặc. Khao khát có được Yongsun là quá lớn. Tôi nghĩ mình sẽ điên lên mất nếu không có được chị âý ngay lúc này.

"C-cẩn thận," - chị thở gấp. "Đừng có làm rách nó."

Tôi cười khúc khích, vùi mặt vào hõm cổ chị, mút và cắn nhẹ, biết chắc rằng chị sẽ thích. "Em sẽ mua đền cái mới."

"Không! Đừng có -!"

Tôi nhếch mép cười trước khi nắm 2 bên áo và kéo mạnh về 2 phía ngược nhau, khuyu áo bay tứ tung.

"Chết tiệt! Moonbyul!"

Tôi chỉ nhún vai và bắt đầu cởi chiếc áo khoác ngoài cùng áo sơ mi quăng xuống đất. Yongsun sau đó cũng rải từng nụ hôn lên cổ tôi rồi lên tới quai hàm.

Tôi rên nhẹ, cảm thấy sức nóng đang lan toả khắp người. Cảm giác mà chỉ có chị ấy mới có thể đem lại.

Bàn tay tôi trượt dần xuống dưới và tháo khoá. 

Sao chị ấy lại phải mặc quần jeans cơ chứ?

Trong một tình huống không - quá - ngạc - nhiên để khoe sức mạnh, tôi bế chị ấy lên và tiến về phía chiếc giường.

"Nhẹ thôi, chị nhạy cảm lắm đấy," - chị thì thầm bên tai tôi đầy câu dẫn trước khi kéo tôi vào 1 nụ hôn khác.

Bàn tay hư hỏng của tôi không chịu yên khi vòng ra sau xoa nắn vòng 3 của chị và cứ để tay ở đó trong khi chị tiếp tục kéo dài nụ hôn. Chúng tôi chỉ dừng lại vài giây khi tôi đặt chỉ ấy nằm xuống còn mình thì leo lên trên.

"Ôi," - tôi thì thầm. "Chúng ta đang thực sự làm điều này,"

Chị hơi ưỡn người lên để tôi có thể kéo quần chị xuống dễ dàng hơn.

Thực sự đấy, quần jeans mặc thì đẹp thật nhưng trời ạ! Nó khiến tôi tốn nhiều calo quá.

Mọi thứ diễn ra khá nhanh nhưng cũng có cả sự nhẹ nhàng trong đó. Sau khi xử lí xong chiếc quần jeans, tôi cũng cởi bỏ những thứ vướng bận trên người mình.

Tôi leo lên người chị và bắt đầu hôn chị ngấu nghiến.

"Hmmm" - chị cất tiếng rên nhẹ, để tôi chen vào giữa 2 chân. "Em thực sự cuốn hút mà. Chị yêu cơ thể của em."

"Chị còn quyến rũ hơn thế," - tôi dừng lại vài giây. "Nhưng em vẫn không thể tin được chúng ta thuê 1 phòng khách sạn chỉ để làm chuyện này."

"Biết sao được, nhà em cách xa quá mà. Và chị thì đang rất cần em."

Tôi nhe răng cười và rải nụ hôn lên khắp mặt chị. "Em đâu có phàn nàn gì."

Bàn tay hư hỏng của tôi lại lén lút vòng ra sau và tháo khoá bra của chị. Tôi không thể nhịn cười trước biểu cảm của chị khi tôi đột nhiên giơ chiếc bra lên trước mặt chị.

"Cái này đẹp đấy nhưng sẽ đẹp hơn nếu nó không ở trên người chị." - tôi nháy mắt.

Chị đỏ mặt và tôi thề, đó là thứ đẹp nhất thế giới này. Chị ấy là người đẹp nhất.

"Em yêu chị, Yongsun," - tôi thì thầm và nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp ấy.

"Chị cũng yêu em, Byul," - chị nhỏ tiếng đáp, đầy sự ngượng ngùng nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi.

Không thể tin được.

Như thể trái tim tôi sẽ bay ra khỏi lồng ngực vì câu nói vừa rồi.

Cuối cùng.

Mắt tôi rưng rưng.

"Đừng khóc. Chỉ mất vài giây để chị nhận ra chị yêu em nhiều đến thế nào. Đáng tiếc là điều đó xảy ra sau khi em rời đi."

Tôi tựa lên trán chị. "Em sẽ không bao giờ rời xa chị nữa đâu, chị yêu. Giờ thì chị mắc kẹt với em rồi."

Chị nhe răng cười. "Tốt," rồi kéo tôi xuống cho 1 nụ hôn khác. "Vì chị cũng không muốn xa em thêm bất cứ lần nào nữa."

Với bàn tay điêu luyện, tôi cởi nốt thứ duy nhất còn vướng bận trên người chị. Và giờ thì, da thịt của cả 2 đang chạm vào nhau.

"Chị thật sự rất quyến rũ," - tôi thì thầm.

Và tất cả là của tôi.

Yongsun là của tôi.

Tôi vùi đầu vào hõm cổ chị trong khi bàn tay lại không yên phận mà mò đến xoa nắn 1 bên ngực. Tôi biết việc này sẽ khiến chị ấy phát điên lên. Và ngược lại, những tiếng rên nhỏ khiến tôi càng phấn khích hơn.

Tôi điều chỉnh tư thế để 2 nơi nữ tính sít sao nhất có thể. Chầm chậm, tôi bắt đầu cử động hông. Cái chạm đầu tiên khiến cả 2 thở hắt.

"Hmmm..." - tiếng rên ngay sát bên tai khiến tôi phải cắn chặt môi.

Chị cào nhẹ lên lưng tôi khi tôi bắt đầu tăng tốc dần.

Yongsun cũng bắt đầu hoà mình vào nhịp ấy. Không phải là cả 2 có nhiều kinh nghiệm trong 'chuyện ấy'. Nhưng như 1 bản năng, chúng tôi biết cách để từng cái âu yếm, từng cái chạm có thể khiến những ngón chân co lại vì sung sướng. Còn rất nhiều thời gian để khám phá cơ thể của đối phương, nhưng ngay lúc này, chúng tôi cần được giải phóng. 

Hông của tôi như thể có 1 bộ não khác, nó đang tự di chuyển. Nhanh hơn, chuẩn xác hơn.

"Buyl...chị yêu em rất nhiều."

"...em cũng vậy."

Chỉ vài giây sau, cả 2 đã đạt đến những cảm xúc thăng hoa nhất. Thật tuyệt. Nhanh, nhưng rất tuyệt.

Đây là khoảnh khắc mà tôi sẽ trân trong cả đời.

Tôi đổ sập lên người chị.

Oh, wow

Oh, wow

Ô, QUÀO.

Não của tôi không hoạt động nữa rồi.

Tôi nghe thấy tiếng chị cười. Với sự thích thú, tôi ngẩng đầu lên nhìn.

Tôi không nên làm thế.

Chị ấy trông thật lộng lẫy. Đôi môi đỏ mọng, cặp má ửng hồng và mái tóc có chút hoang dại.

Tôi lại nổi hứng rồi đấy. Tuyệt thật. Tôi là gì chứ, siêu nhân à?

Tôi rướn người lên và bắt đầu rải những nụ hôn lên xương quai xanh...

"Byul à...Đừng nói là em lại muốn chị lần nữa nhé?" - chị hỏi với khuôn mặt bối rối.

Tôi mỉm cười và hôn 1 caí chóc lên môi chị. "Biết sao giờ. Chị quá xinh đẹp và em yêu chị."

Chị nở nụ cười tinh nghịch. Trong nháy mắt, chị lật tôi xuống dưới nên về căn bản, tư thế hiện tại là chị đang 'on top'. Cùng với nụ cười chết người ấy, chị ngồi hẳn lên bụng tôi.

Và cái đó...ôi chúa ơi.

"Tốt, vì chị vẫn chưa xong với em đâu."

Rồi chị cúi xuống và cắn nhẹ vành tai khiến tôi nổi da gà. "Em biết đấy, chị luôn tự hỏi em sẽ có vị như thế nào nhỉ. Hãy để chị khám phá em, Moonbyul."

RẤT RẤT RẤT LÂU SAU:

"Em cảm thấy như bị bạo hành," - tôi đột nhiên lên tiếng.

Yongsun huých củi trỏ vào sườn tôi khiến tôi cười khúc khích.

"Im đi. Em thích nó mà," - chị nói trước khi rúc vào lòng tôi. "Em chưa bao giờ phản kháng cả."

Tôi đặt 1 nụ hôn lên đỉnh đầu chị.

"Chị là 1 'ngôi sao' trên giường đấy, chị Thỏ."

Chị ngáp, vòng 2 tay ôm chặt quanh eo tôi. "Chị biết..."

Tôi kéo chăn cao lên để che cho cả 2 . "Thực sự đấy, em không nghĩ chị làm tốt vậy. Có thật là lần đầu không vậy?"

"Có lẽ là bản năng trời cho rồi," - chị cười và rướn người lên hôn lên má tôi. "Chị nên làm gì với em đây?"

"Yêu em, nuôi em, chăm sóc em. Em có thể nghĩ ra cả hàng ngàn thứ lúc này."

"Byul, chị chưa từng có ý định sẽ yêu em. Nhưng chị đã bằng cách nào đó." - chị nở nụ cười toả nắng. Và giờ thì trái tim tôi thực sự nhảy luôn ra ngoài cửa sổ rồi.

Chị nói tiếp. "Giờ thì sao?"

Điều đó khiến tôi suy nghĩ.

Khoan đã...

"Đợi chút," - tôi hôn nhẹ lên môi chị trước khi vội vã chạy tới phòng tắm và tìm kiếm một thứ.

Cám ơn Chúa họ có nó ở đây.

Mỉm cười, tôi quay trở lại giường.

"Em đi rửa tay đấy à?" - công chúa của tôi hỏi.

Tôi cười khúc khích và leo lên giường. "Em không dùng phòng tắm. Giờ thì, làm ơn đưa tay trái của chị lên."

Khi chị làm theo, tôi lấy ra hộp chỉ nha khoa đang giấu sau lưng. Tôi cắt 1 đoạn ngắn và ném chỗ còn lại đi.

"Em xin lỗi, nhưng đây là thứ duy nhất em có thể tìm được trong khoảng thời gian ngắn," - tôi mỉm cười và bắt đầu buộc sợi chỉ lên ngón áp út của chị. "Chị hỏi tiếp theo là gì đúng không?"

Tôi mỉm cười và thắt nút sợi chỉ. Khi nhìn lên, Yongsun đã bắt đầu rưng rưng nước mắt.

"Công chúa, những gì tiếp theo sau 15 ngày với em, là mãi mãi," - tôi nở nụ cười ấm áp. "Công chúa, chị sẽ trở thành hoàng hậu của em chứ? Là hoàng hậu của em và ở bên em không chỉ trong 15 ngày, tháng hay năm mà là suốt quãng đời còn lại?"

Và cùng với đó, Yongsun bắt đầu rơi nước mắt.

"Có! Có! Có đấy đồ ngốc! Chị ghét em trở nên lãng mạn thế này!" 

Nhưng sau đó chị ôm chầm lấy tôi và bắt đầu sụt sịt trên vai tôi.

Tất nhiên, tôi cũng rơi nước mắt.

"Nhưng tốt hơn hết là em hãy mua cho chị 1 chiếc nhẫn đính hôn thật!"

Và chúng tôi cùng cười trong niềm hạnh phúc.


THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun