Ngày 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đang run rẩy và sợ hãi.

Tôi chưa từng có cảm giác này trước đây. Tôi không thể thích Moonbyul được. Không...tôi 'thẳng'. Và mối quan hệ của chúng tôi đang đi vào ngõ cụt. Tôi không muốn bị tổn thương. Tôi chưa từng bị tổn thương trước đây. Chắc rồi, tôi có thể vượt qua sau vài tháng, nhưng lần này? Tôi không chắc mình có thể vượt qua được nữa. Mỗi phút giây ở bên cạnh em ấy khiến tôi yêu nhiều hơn. Tôi không thể...tôi không muốn bị tổn thương. Hay vào tù.

Tôi vùi mặt vào tay và bước ra khỏi nhà, chuẩn bị đi làm. Giờ vẫn hơi sớm nên Moonbyul chưa tới.

Mình phải làm gì đây?

Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu cho đến khi tiếng còi xe kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ. Moonbyul đỗ xe ngay trước mặt tôi. Tôi không đợi em ấy ra khỏi xe mà cứ thế ngồi vào.

''Chào buổi sáng người đẹp. Hôm nay chị dậy sớm đấy'' - Moonbyul chào vui vẻ. Cho đến khi em nhìn thấy khuôn mặt tôi, hỏi đầy lo lắng. ''Chị ổn chứ?''

Tôi không nhìn em. Tôi sợ rằng em ấy sẽ biết cảm giác của tôi lúc này: nghi ngờ, hoảng loạn, sợ hãi.

''Chị...ổn. Chỉ là...gặp ác mộng thôi'' - tôi đáp, tránh nhìn vào mắt em ấy.

Moonbyul đặt 1 nụ hôn lên trán tôi đầy yêu thương rồi dùng tay vỗ nhẹ lên đầu. ''Xin lỗi em đã không ở cạnh xoa dịu chị sau cơn ác mộng''

Thấy chứ? Sao có thể không yêu một người nói lời xin lỗi chỉ vì bạn gặp ác mộng? Như kiểu đó là lỗi của em ấy hay gì...

''Chị thích em, Moonbyul'' - tôi nói.

Em ấy đóng băng trên ghế lái. Rồi sau đó, nói nhỏ. ''Em đã chờ rất lâu để nghe chị nói câu đó''

Tôi ôm em ấy, sẵn sàng hối hận với câu nói tiếp theo của mình. ''Nhưng chị cần tránh mặt em một thời gian''

''Tại sao?'' - giọng em trở nên lo lắng.

''Vì chị đang rất bối rối và sợ hãi''. Tôi hít 1 hơi thật sâu. ''Chị cần thời gian suy nghĩ''

Moonbyul thở dài. "Thời gian chính là thứ chúng ta không có ở thời điểm này"

"Nhưng em thấy chứ? Chị không thể thích em được! Đó là 1 sai lầm"

"Nhưng cảm giác thật đúng" - Moonbyul thì thầm

Tôi gật đầu. "Đúng vậy..."

"Chỉ đừng nghĩ về nó nữa. Dù sao, cả 2 chúng ta đều biết câu chuyện sẽ kết thúc thế nào"

Lồng ngực tôi bỗng cảm thấy đau nhói.

"Hãy cứ tận hưởng những gì chúng ta có bây giờ"

1 lúc sau, tôi lên tiếng. "Làm ơn đưa chị thẳng đến công ty"

Moonbyul gật đầu.

Cả 2 chúng tôi đến nơi, không ai nói lời nào. Kể cả Wheein cũng cảm thấy bầu không khí kì lạ và quyết định không nói gì. Sau đó, tôi đến thẳng văn phòng của ngài Kang để xin nghỉ phép 2 ngày. Ông ấy trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn kí đơn. Khi được hỏi liệu Moonbyul có biết về việc này không, tôi nói dối rằng em ấy có biết.

"Định đi à?" - Wheein hỏi.

Tôi gật đầu chậm rãi. "Chỉ 2 ngày thôi, tớ cần thời gian thanh lọc đầu óc". Và trái tim

Cậu ấy ôm lấy tôi ngay lập tức. Đây là 1 trong những lúc tôi cảm thấy biết ơn vì có Whein là bạn. Cậu ấy biết lúc nào không nên trêu chọc và chỉ ở đó vì tôi.

"Nhớ giữ gìn sức khoẻ. Mà định đi đâu thế?"

"Về thăm mẹ. Tớ thực sự cần gặp mẹ ngay bây giờ"

Wheein gật đầu. "Cho tớ gửi lời chào nhé"

"Chắc rồi". Tôi chào tạm biệt cô bạn và đi thẳng về nhà ngay lập tức, sợ rằng Moonbyul có thể phát hiện ra. Tôi không thu dọn quần áo vì ở nhà mẹ có sẵn vài bộ. Tôi ra xe khởi động máy, lâu lắm rồi tôi không sử dụng nó. Và lên đường.

----------

Tôi đỗ xe trước cửa, ngắm nhìn ngôi nhà, cảm thấy được xoa dịu rất nhiều.

Tôi rất nhớ ngôi nhà này. Và những người hàng xóm. Và cả người chị gái nữa.

Tôi tắt động cơ và bước ra khỏi xe. Hồi nhỏ khi vẫn mắc kẹt ở đây, tôi đã thề rằng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để thoát khỏi chỗ này và không bao giờ quay lại. Nhưng tất nhiên, giờ thì khác rồi. Tôi sẽ đến thăm mẹ mọi lúc có thể. Bố tôi mất hồi tôi mới 15 tuổi.

Bước vào trong, nhẹ nhàng đóng cổng và tiến tới hiên nhà, gõ cửa. Vài giây sau, mẹ mở cửa, nở nụ cười ngạc nhiên. Tôi chạy đến ôm chầm lấy mẹ.

"Chà chà, đây là một bất ngờ đấy" -mẹ cười khúc khích và ôm lại tôi. "Sao con không báo trước với mẹ hay chị gái con?"

Tôi lùi lại, mỉm cười. "Con muốn làm mẹ bất ngờ"

Mẹ nhướn mày, có chút nghi ngờ. "Vậy sao? Thôi, vào đi"

Ngôi nhà trông vẫn vậy. Tôi đặt túi lên ghế và đi theo mẹ vào bếp. Một mùi thơm hấp dẫn lập tức lôi kéo sự chú ý của tôi.

"Bánh socola?" - tôi hỏi đầy hào hứng.

Mẹ cười. "Chính xác"

Tôi cười nhe răng và ngồi xuống 1 chiếc ghế trong phòng, chờ bánh chín. Tôi thực sự thích những chiếc bánh mẹ làm.

Vài giây sau, mẹ đặt 1 chiếc mâm với những chiếc bánh nóng hổi và 1 cốc sữa trước mặt tôi.

"Được rồi, nói đi nào. Có chuyện gì thế? Mẹ biết con sẽ không đến thăm mẹ mà không báo trước trừ khi con có điều phiền lòng" - mẹ hỏi.

Tôi không cố giấu diếm điều đó. Những người mẹ luôn có giác quan thứ sáu về con của họ.

''Đúng là có điều khiến con phải suy nghĩ. Nhưng con...'' - tôi dừng lại và mẹ, ánh mắt tội lỗi.

Mẹ gật đầu thấu hiểu và ôm tôi, vuốt lưng an ủi. ''Không sao đâu. Khi nào con quyết định chia sẻ. mẹ vẫn sẽ ở đây, được chứ?''

Tôi cần điều này. Khi đối mặt với rắc rối, thứ duy nhất mà 1 đứa trẻ cần chính là cái ôm của mẹ.

''Về chuyện tình cảm của con phải không?'' - mẹ hỏi sau 1 hồi im lặng.

Tôi cười khúc khích. ''Vâng''

''Mẹ biết mà''. Mẹ mỉm cười và ngồi xuống cạnh tôi. ''Anh chàng đó nên xứng đáng''

Đầu óc tôi đang rối bời. Làm thế nào để nói với mẹ rằng đó không phải là 1 'anh chàng' mà là 1 'cô nàng'? Tôi chỉ gật đầu. ''À phải rồi, chị Yonghee đâu?'' tôi hỏi. Đó là người chị gái của tôi.

''Nó vừa đi làm rồi. Nó sẽ rất vui khi gặp con đấy''

''Đừng lo. Con sẽ ở lại đến ngày mai''

Mẹ mỉm cười. ''Tốt. Chúng ta sẽ có buổi gặp mặt gia đình! Kuku, Ricky với Yul nói rằng chúng sẽ qua chơi đấy". Ừm, họ là những người anh họ của tôi.

Tôi mỉm cười. Tôi nhớ họ. "Tuyệt, đây sẽ là những ngày cuối tuần vui vẻ đây". Đúng như những gì tôi cần.

Rồi, chúng tôi lại chìm vào 1 không gian im lặng. Nhưng tôi không thể chịu được nữa.

"Mẹ, con đang quen 1 người. À, cũng không hẳn, nhưng vậy đó" - tôi buột miệng.

Mẹ cười. "Mẹ đã hơi ngờ ngợ rồi. Vậy thì, vấn đề là gì nào?"

"Người mà con đang hẹn hò...là..l-là 1 cô gái". Tôi chờ 1 cơn thịnh nộ. Không có gì xảy ra cả. Sau khi cơn sốc đi qua, tôi nhìn lên và thấy mẹ vẫn đang nhìn thẳng vào tôi.

"Mẹ, con đang hẹn hò với 1 cô gái" - tôi nhắc lại.

"Ừ, mẹ nghe rồi. Vậy vấn đề là gì đây?"

"Mẹ không tức giận vì con đang hẹn hò với 1 cô gái sao?"

"Phải thừa nhận rằng mẹ không nghĩ tới việc đó, nhưng tại sao mẹ lại phải tức giận chứ? Miễn là cô ấy đối xử tốt với con, mẹ không có ý kiến gì". Rồi, mẹ khựng lại 1 chút. "Cô ấy đối xử tốt với con chứ?"

"Mẹ à, chắc chắn rồi. Tốt hơn bất kì ai con từng hẹn hò" - tôi trả lời không chút do dự.

"Vậy, đó là tất cả những gì con muốn kể à? Về việc con hẹn hò với 1 cô gái?"

"Chuyện đó, và cả về giao ước nhỏ của bọn con nữa"

"Tiếp tục đi"

Tôi hít 1 hơi thật sâu và kể cho mẹ về mọi chuyện. Mẹ chỉ lắng nghe chăm chú và gật đầu. Sau khi kể xong, mẹ mỉm cười nhẹ nhàng.

"Vậy là?" - tôi hỏi, chờ đợi 1 lời bình luận.

"Yongsun, mẹ không thể đưa ra cho con bất cứ lời khuyên nào ngoại trừ 1 thứ. Hãy làm theo cái này". Rồi mẹ đưa tay lên đặt lên phía ngực trái của tôi.

"Trái tim con?" - tôi hỏi.

"Ừm. Mẹ tin con biết mình cần phải làm gì. Và mẹ tin mọi quyết định của con" - mẹ nói nhỏ.

Tôi gật đầu. "Nhưng con sợ,...". Rồi tôi chạy đến ôm mẹ.

"Có gì phải sợ chứ? Mẹ chấp nhận chính con người của con. Và mẹ chắc rằng sẽ có rất nhiều khó khăn nữa phía trước, nhưng mẹ đã nuôi dạy con mạnh mẹ hơn thế, Yongsun"

"Nhưng nếu con chưa chấp nhận chính con thì sao? Hay nếu con không phải là người mà con nghĩ, và những thứ con làm bây giờ sẽ khiến con hối hận thì sao?"

"Con không nên nghĩ quá lên về mọi thứ, Yongsun. Cô...bạn gái này của con có vẻ như không đặt bất cứ áp lực nào cho con. Và mặc dù mẹ không thích cái tính 'bá đạo' của con bé đó cho lắm, nhưng có vẻ như nó là người tốt"

"Đúng vậy đấy mẹ ạ" - tôi mỉm cười - "Em ấy thực sự rất tốt"

Mẹ mỉm cười. "Vậy thì hãy lắng nghe trái tim mình. Đến lúc con lại hành động như 1 cô gái tuổi mới lớn lần nữa và đừng quan tâm đến hệ quả của hành động của mình"

1 giọt nước mắt rơi xuống và tôi đưa tay quệt nó đi ngay lập tức. Cảm giác như gánh nặng trên vai được trút xuống. Nhưng, đâu óc tôi vẫn còn hơi rối bời.

Sau đó, chúng tôi quyết định di chuyển ra phòng khách và nói chuyện tiếp. Chúng tôi chỉ dừng lại kiếm cái gì đó bỏ vào bụng rồi lại nói chuyện tiếp. Tôi rất thích tâm sự với mẹ.

Có tiếng gõ cửa. Đó là chị gái tôi.

"Chị!" - tôi nở nụ cười tươi chào chị.

"Yongsun!"

Tôi ôm chị và mở rộng cửa để chị vào trong. "Chị khoẻ chứ? Công việc sao rồi?"

"Chị vẫn khoẻ và mới được thăng chức"

"Chị phải khao em 1 chầu đấy nhé"

"Có chuyện gì vui thế?" - mẹ bước ra từ phòng bếp.

Cả 3 cùng cười nói vui vẻ đến khi mẹ quay lại tiếp tục với công việc bếp núc. Chị Yonghee cũng phải lên phòng thay đồ. Trước khi bước lên cầu thang, chị nói:

"À, Yongsun, Eric gửi lời chào"

Tôi mở to mắt. "Anh ấy biết em ở nhà ư?"

"Cậu ta nói nhìn thấy xe của em. Và chị nghĩ là cậu ấy định qua nhà mình ngày mai đấy" - chị nói giọng trêu chọc.

Eric là hàng xóm của chúng tôi. Tôi từng 'crush' anh anh ấy hồi còn nhỏ, nhưng chúng tôi không hẹn hò. Và tôi không gặp anh ấy 1 thời gian rồi. Sẽ rất vui nêú được gặp lại.

"Vậy thì, em đoán là em sẽ gặp anh ấy ngày mai" - tôi đáp.

Và rồi, 1 tiếng gõ cửa nữa vang lên. Tôi và mẹ nhìn nhau ngạc nhiên. Chúng tôi không nghĩ rằng có vị khách nào tới thăm hôm nay. Cuối cùng, tôi đứng dậy và ra mở cửa. Tôi rớt hàm khi nhìn thấy vị khách không ngờ tới này.

"Moonbyul?!"

Em kéo tôi ra ngoài và lườm tôi.

Ôi chúa ơi. Em ấy trông không hài lòng chút nào cả.

"Sao chị có thể rời đi mà không nói gì như vậy chứ. Chị có biết em lo lắng như thế nào không? Ít nhất chị có thể nói chị đi đến nơi quái quỷ nào mà," - em ấy đưa tay lên vò tóc trong thất vọng. "Chị thực sự nghĩ em sẽ không cho chị không gian sao? Em sẽ sẵn lòng làm đều đó! Em-"

Tôi vội chạy đến và ôm chầm lấy Moonbyul, vùi mặt vào hõm cổ em. "Đừng cáu nữa. Chị xin lỗi"

Em thở dài, cuối cùng cũng bình tĩnh lại trước khi đáp lại caí ôm. "Xin lỗi vì đã nổi nóng. Em chỉ...". Moonbyul thở dài. "Em đã rất lo lắng cho chị. Chị tắt điện thoại, trưởng phòng nói chị xin nghỉ, và...Em đã rất sợ, sợ rằng chị biến mất và rời khỏi em"

Tôi lùi lại và hôn lên má em. "Chị xin lỗi, Moonbyul. Vào nhà chút đi, trông em hơi nhợt nhạt đấy". Rồi tôi cầm tay em và kéo vào trong.

"Không, em nên đi về thôi. Em-"

"Không nhưng nhị gì hết, Moonbyul," - tôi nói, đẩy em vào trong.

Mẹ và chị Yonghee đang ngồi trên sofa xem TV. Họ quay đầu lại và nhìn về phía chúng tôi -- à, phía Moonbyul.

"Mọi người, đây là Moonbyul,"  tôi giới thiệu. "Moonbyul, đây là chị gái chị, Yonghee. Còn đây là-"

"1 người chị khác?" em nói nốt. Chị Yonghee cười khúc khích trong khi mẹ thì cười tươi và đứng dậy, đi về phía chúng tôi và đưa tay lên.

"Không, bác là mẹ Yongsun. Rất vui được gặp cháu," rồi họ cùng bắt tay.

"Không thể nào. Bác trông rất trẻ thưa bác Kim" - Moonbyul bắt đầu thể hiện tài năng 'quyến rũ' của mình.

Mẹ cười. "Đúng là 1 người khéo ăn nói mà. Cứ gọi bác là Hanyoung"

"Vâng thưa bác. Bác có một căn nhà rất xinh xắn đấy ạ"

"Ồ cám ơn cháu"

Và trước khi tôi kịp nhận ra, mẹ đã kéo Moonbyul vào phòng bếp để ăn gì đó và trò chuyện vui vẻ.

Tôi ngồi xuống cạnh chị gái.

"Vậy, bạn của em còn độc thân chứ? Trông cô ấy thật hấp dẫn. Cô ấy có anh hay em trai không? Nếu có thì anh ấy có sở hữu gen tốt như vậy chứ? Vẻ ngoài đó chuẩn style chị thích đấy."

"Chị à, em ấy là sếp của em. Và em ấy có 1 người anh trai đấy nhưng là bông có chậu rồi nên chị đừng mơ mộng nữa", tôi đảo mắt.

Và không lâu sau đó, cả căn nhà tràn ngập tiếng cười của mẹ từ phía phòng bếp.

Ôi, Moonbyul. Giờ thì chị tin là em có thể quyến rũ cả những con chim rớt xuống khỏi cành cây rồi đấy. 

Moonbyul dành cả chiều nói chuyện với mẹ. Họ nói về mọi thứ trên đời, từ việc làm vườn đến bếp núc và cả công việc của em nữa.

"Bác Hanyoung, chị Yonghee...con nghĩ là đã đến lúc con nên về", Moonbyul nói. Tôi nhìn ra ngoài, trời đúng là đã bắt đầu tối rồi.

"Sao con không ở lại đây qua đêm nhỉ? Nhà bác sẽ có 1 bữa tiệc nhỏ ngày mai. Bác sẽ rất vui nếu con có thể ở lại", mẹ đề nghị.

Moonbyul nhìn tôi như muốn hỏi ý kiến. Tôi chỉ nhún vai.

"Vâng thưa bác," em mỉm cười. "Con sẽ gọi thư kí huỷ toàn bộ lịch trình của con ngày mai"

Khi Moonbyul vừa quay đi để gọi điện cho thư kí, chị Yonghee thì thầm bên tai tôi.

"Thư kí ấy hả? Trời, em ấy giàu đến mức nào thế, em gái? Và cả con xe Ferrari ngoài kia nữa? Chị phải ra xem mới được."

Nói rồi chị ra ngoài tiến về phía chiếc xe, mắt mở to ngưỡng mộ. Cùng lúc đó, Moonbyul đã gọi xong cho Seulgi và bước về phía tôi đang đứng cạnh cửa sổ. Em cười khúc khích khi thấy biểu cảm trên khuôn mặt chị Yonghee.

"Chị ấy bao nhiêu tuổi thế?"

"Hơn chị 2 tuổi. Sao thế?" - tôi tò mò và quay sang nhìn em. Moonbyul mỉm cười.

"Nói xem, chị ấy thích xe gì? Ferrari, Lamborghini hay là, 1 chiếc Porsche?"

Tôi mở to mắt. "Moon Byul Yi, không"

Moonbyul nhe răng. "Sao lại không?"

Tôi lườm em ấy cảnh cáo. "Moonbyul, em sẽ không tặng cho chị gái chị 1 chiếc xe nào hết"

"Chị không phải là sếp của em", em trêu, kéo tôi lại gần, 2 khuôn mặt chỉ cách nhau vài phân.

"Không hẳn, nhưng em sẽ làm theo những gì chị nói thôi," - tôi đáp lại nhẹ nhàng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tuyệt đẹp ấy.

Moonbyul mỉm cười. "Chắc chắn rồi, công chúa. Chắc chắn rồi"

Rồi em đặt 1 nụ hôn lên trán tôi đầy yêu thương.

-------------

Cả 2 chúng tôi đang nằm trên giường. Bữa tối trôi qua vui vẻ, Moonbyul thực sự có sức hút khó cưỡng, cả mẹ và chị đều dồn mọi sự tập trung vào em ấy.

Tôi thở dài.

"Có chuyện gì sao, chị yêu?" - Moonbyul hỏi và siết chặt cái ôm hơn. Tôi đang nằm quay lưng về phía em ấy và tận hưởng cái ôm từ phía sau.

"Gia đình chị rất quý em"

Moonbyul cười khúc khích. "Em cũng rất thích gia đình chị"

"Vậy thì, em nên sẵn sàng để gặp nhiều người hơn vào ngày mai đi," - tôi nói trước khi quay lại và đặt 1 nụ hôn nhẹ lên môi Moonbyul.

Ồ tin chị đi. Còn rất nhiều người mà em chưa gặp lắm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun