Ngày 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thực sự tôi đã gặp rắc rối. Ừ thì, tôi vẫn luôn gặp rắc rối mấy ngày qua.

Thở dài và đặt điều khiển xuống. Tôi sắp phát ốm vì xem TV quá nhiều rồi.

Hôm nay là chủ nhật. Không đi làm, và tôi thì siêu rảnh rỗi. Nhìn xuống bộ đồ mới tinh mình đang mặc, là bộ đồ mặc khi 'hẹn hò' cơ đấy.

Trang điểm nhẹ nhàng và chỉnh lại tóc rồi tôi chọn 1 đôi giầy đẹp. Nhưng có vẻ như cuộc hẹn của tôi sẽ không diễn ra.

Tôi ngước mắt nhìn lên chiếc đồng ồ, đã 10h rồi.

Em ấy nên ở đây vài tiếng trước mới đúng.

Tôi bĩu môi và khoanh tay trước ngực.

"Tất cả là tại mình. Không có lí do gì để đau lòng cả" - tôi lầm bầm.

-----------

FLASHBACK

"Vậy em muốn có 1 cuộc hẹn với anh tối nay chứ? Ý anh là, chỉ là 1 buổi hẹn giữa 2 người bạn và không gì nữa. Anh sẽ dẫn em đi quanh thành phố. Nhiều thứ đã thay đổi lắm."

"T-tất nhiên rồi," - tôi ép mình nở nụ cười. "Tại sao không nhỉ?"

Cái nắm tay lỏng dần cho đến khi Moonbyul buông tay tôi ra. 1 cảm giác trống rỗng ập tới.

"Tuyệt! Anh sẽ đón em lúc 7 giờ" - Eric nở nụ cười.

Tôi nhìn sang Moonbyul và bắt gặp khuôn mặt vô cảm của em. Rồi, em xin phép rời khỏi bàn ăn. Theo bản năng, tôi đứng dậy và đuổi theo em nhưng Eric giữ tay tôi lại và kéo tôi ngồi xuống lần nữa. "Yongsun, em có biết là cô Yang đã qua đời rồi không?"

Tôi chỉ có thể nhìn theo Moonbyul quay lại lò nướng trong khi Eric kể về việc tại sao cô giáo môn khoa học cuả trường tôi qua đời.

Tối hôm đó, tôi nhìn mình trong gương và hoàn thành bước cuối cùng của việc trang điểm: son môi. Rồi tôi ngắm lại mình lần cuối. Tôi biết mình sẽ  không toàn tâm toàn ý với cuộc hẹn này. Nhưng sự cứng đầu của tôi muốn chứng tỏ điều gì đó. Có lẽ tôi muốn bản thân tin vào những ảo tưởng khiến chính mình bối rối. Cảm giác của tôi với Moonbyul  không phải là thật, và cho dù nó có là thật đi chăng nữa, nó sẽ phai nhạt theo thời gian thôi. Tôi không muốn khiến Moonbyul hy vọng rằng sẽ có tương lai tươi đẹp với tôi chỉ để tôi phá hỏng mọi thứ và tổn thương em ấy.

Cánh cửa hé mở khi đống suy nghĩ vẫn đang lảng vảng trong đầu tôi và Moonbyul bước vào. 2 ánh mắt khoá chặt vào nhau và sự đau lòng hiện lên trên ánh mắt em ấy khi thấy tôi chuẩn bị cho 1 cuộc hẹn.

Tôi chỉ muốn tốt cho em ấy thôi và khiến Moonbyul  tổn thương bây giờ sẽ đỡ hơn.

Nhưng tại sao tôi lại không có đủ can đảm để khiến trái tim em ấy tan vỡ hoàn toàn.

Em lập tức quay đi và bước ra ngoài nhưng tôi với tay giữ em ấy lại. Chúng tôi đứng đó, như 2 bức tượng cho đến khi em ấy phá vỡ sự im lặng.

"Chị muốn gì?" - giọng Moonbyul cất lên lạnh như băng.

Tôi bước đến gần hơn. "Moonbyul, chị-...làm ơn đừng như vậy," - tôi thì thầm.

Em quay lại đối mặt với tôi. "Ồ xin lỗi vì đã cư xử lạnh lùng như vậy. Chỉ là bạn gái của em đi hẹn hò với người khác và em thực sự rất, rất tức giận."

Tôi nhìn xuống sàn nhà, nhỏ giọng lên tiếng. "Chị xin lỗi."

"Đó là tất cả những gì chị có thể nói à?" - em kéo tay ra khỏi cái giữ của tôi. "Xin lỗi?"

Tôi còn có thể nói gì được chứ?

Tôi nhìn lên. "Đừng như vậy. Chỉ là buổi hẹn giữa 2 người bạn thôi mà!"

Đúng, tôi chỉ muốn tốt cho em ấy thôi.

"Chị thực sự nghĩ là anh ta muốn 1 cuộc hẹn giữa 2 người bạn thôi sao? Anh ta chỉ nói như vậy với chị thôi. Và em cá cả gia tài của em là anh ta sẽ ngỏ lời với chị sau cuộc hẹn đấy"

Tôi cố không nghĩ rằng em ấy nói có lý. Và hơn nữa tôi cũng có số tiền bằng cả gia tài của em ấy mà cá cược lại.

"Eric không phải như vậy," - tôi yếu đuối phản bác.

"Giờ thì chị đang bảo vệ anh ta? Em không thể tin nổi."

Câu trả lời của em ấy khiến tôi có chút không hài lòng vì em ấy biết rằng không nên đánh giá bất kì ai khi chưa hiểu hết về họ. Moonbyul hơn như vậy mà..."Chị quen Eric từ nhỏ. Em không có quyền đánh giá bạn của chị."

Moonbyul giận đến đỏ cả mắt. Tôi có thoáng chút sợ rằng em ấy có thể đốt cháy cả nơi này mất. Nhưng em ấy chỉ nhìn hướng khác và lắc đầu, mỉm cười đau đớn.

"Sao em lại phải quan tâm chứ? Đằng nào chúng ta cũng sẽ chia tay trong vài ngày nữa thôi"

Rồi em bước ra khỏi phòng, để lại nỗi đau trong lồng ngực tôi khi nhìn bóng lưng ấy đi xa dần.

END FLASHBACK.

----------

Tôi nhìn điện thoại và thở dài.

Nên gọi em ấy không đây.

Tôi lại tiếp tục nghịch điện thoại, hy vọng rằng em ấy sẽ gọi cho mình. Cuối cùng, tôi chịu hết nổi và quyết định cầm máy lên nhắn tin cho Moonbyul.

'Chào buổi sáng'

Tôi tự tát mình.

Thật sao, Yongsun? Câu hay nhất mày có thể nghĩ ra đó à?

Tôi nghĩ rằng mình đã mất đi vài năm tuổi thọ khi mà điện thoại rung lên.

Yongie! Chuyến du lịch thế nào rồi?

~Wheein

Tôi rên rỉ, thất vọng vì đó là chỉ là Wheein. Tôi không muốn là 1 người bạn tồi nên đã nhắn lại.

Nó khá ổn nhưng cũng hơi mệt mỏi nữa.

~Yongsun

Ồ tại sao thế? À phải rồi, sếp Moon đến đó an toàn chứ?

Cậu đã chỉ cho em ấy đúng không?

Xin lỗi, chỉ là sếp trông quá lo lắng và đáng yêu. Tớ đành phải giúp thôi.

Jung Wheein!!!

Haha. Tớ sẽ có mặt ở nhà cậu 15 phút nữa nhé.

Tôi quăng điện thoại lên bàn. Nhưng vừa đặt xuống, chiếc điện thoại lại rung lên lần nữa và tôi đã nghĩ rằng Moonbyul cuối cùng cũng trả lời tin nhắn.

Và tớ sẽ mang theo đồ ăn nhé.

~Wheein

Thất vọng, tôi nằm dài trên ghế sofa.

-----------

"Tada!" - Wheein mang đến 1 túi to đồ ăn vặt trước mặt tôi ngay khoảnh khắc tôi mở cửa.

Tôi đi theo cậu ấy vào phòng khách.

"Cậu không đến đây để 'tám' nhảm đâu đúng không?" - tôi hỏi.

Wheein cười tươi và dựa lưng vào ghế. "Tất nhiên là không rồi. Tớ đến đây để chất vấn cậu."

Tôi ngồi xuống cạnh cô bạn. "Cậu có thể bắt đầu."

Sẽ mất vài giờ đồng hồ đây.

Wheein ngồi khoanh chân trên ghế và quay sang đối mặt với tôi -- mặt siêu nghiêm trọng.

"Cậu chỉ có thể trả lời có hoặc không thôi và tớ chỉ có duy nhất 1 câu hỏi."

Tôi gật đầu và chờ đợi.

"Muốn gọi pizza không?"

Tôi vừa cười vừa đẩy cô bạn 1 phát. "Cái đồ lừa đảo này!"

Wheein vẫn tiếp tục cười vui vẻ, phải mất vài phút sau mới bình tĩnh lại được.

"Thực sự đấy, tớ muốn ăn pizza"

Tôi đảo mắt. "Cậu có điện thoại mà, tự gọi đi."

Wheein vui vẻ đứng dậy và cầm máy điện thoại. "À phải rồi, sao ở nhà mà mặc đẹp thế? Sếp Moon và cậu chuẩn bị đi hẹn hò hay gì à?"

Tôi hơi nhăn mặt khi nghe thấy cái tên đó.

"Vàaaaa dựa theo khuôn mặt của cậu thì tớ đoán là 2 người đang 'chiến tranh lạnh'. Tội nghiệp bạn tôi. Cậu đã làm gì thế?"

Tôi ném 1 cái lườm. "Cứ cãi nhau thì tự động là lỗi của tớ sao?"

Wheein gật đầu. "Yongsun, cô gái đó yêu cậu đến mức sẽ sẵn sàng tha thứ cho cậu bất cứ chuyện gì. Cậu hẳn phải làm điều gì đó tồi tệ lắm mới bị 'bơ' như thế."

Tôi bĩu môi. "Em ấy không 'bơ' tớ. Có lẽ em ấy...bận công việc."

"Yongsun, hôm nay là chủ nhật."

Tôi rên rỉ. "Được rồi! Có lẽ tớ đã làm 1 việc tồi tệ."

Wheein rướn 1 bên mày. "Có lẽ?"

"Ok. Tớ đã làm."

Wheein nhanh chóng quay lại chỗ ngồi. "Chuyện gì thế?"

Tôi bắt đầu hơi khó chịu.

"Cólẽtớđãđồngýmộtcuộchẹnvớimộtngườikhác," - tôi nói liền 1 mạch.

"Cái gì cơ?"

"Tớ đã hẹn hò với 1 người khác!"

"Cái gì?!!"

Tôi gõ vào trán cô bạn. "Tớ có phải lặp đi lặp lại 1 câu không hả?"

Wheein lắc đầu và gõ lại vào trán tôi. "Đồ ngốc! Sao cậu lại làm vậy?"

"Chỉ là 1 buổi hẹn giữa 2 người bạn thôi!"

"Thật sao?"

Sau đó tôi kể lại mọi chuyện diễn ra ngày hôm đó. Sau khi kể xong, Wheein chỉ lắc đầu.

"Vậy là cậu nói đồng ý ngay trước mặt em ấy?"

Tôi gật đầu, cảm thấy tội lỗi hơn trước cái nhìn chằm chằm của cô bạn thân...

"Vậy là xong đó. Em ấy sẽ không nói chuyện với cậu bây giờ đâu."

Tôi cảm thấy hơi nhói ở lồng ngực. "Wheein à, tớ phải làm gì bây giờ?"

Wheein ôm tôi và để tôi tựa đầu lên vai cậu ấy. "Cậu nên đi cùng tớ tối nay."

Tôi lùi lại. "Cái gì cơ?"

"Tớ nói rằng cậu nên đi cùng tớ tối nay đến The Zone."

"Tại sao tớ lại phải làm thế?"

"Chúng ta cần thứ gì đó khiến cậu bị xao nhãng," - Wheein cười nhe răng. "Cứ tin tớ đi."

Chỉ có thể là Wheein. Hy vọng là sẽ không thêm bất cứ rắc rối nào nữa.

"À mà cuộc hẹn giữa '2 người bạn' đó thế nào?"

Tôi rên rỉ. "Nó. Rất. Khủng. Khiếp."

FLASHBACK

"Vậy, em sẵn sàng chưa?" - Eric cười nói khi tôi vừa mở cửa.

Tôi gật đầu chậm rãi, liếc nhìn Moonbyul đang ngồi trên ghế lần cuối. Em ấy đã lơ tôi cả buổi chiều và có lẽ sẽ tiếp tục cho đến khi nào tôi quỳ xuồng van xin em ấy tha thứ. Việc mà tôi suýt chút nữa là làm rồi đấy.

Nhưng tôi phải mạnh mẽ với quyết định của mình. Và cuộc hẹn này là như vậy.

"Đi thôi. Anh sẽ dẫn em tới nhà hàng mới mở cách đây vài tháng. Anh đã đặt chỗ trước rồi". 

Tôi để Eric dẫn mình ra xe. Có chút kì lạ nhưng xe của anh ấy có mùi của Axe lẫn chút mùi thuốc lá. Nó không quá nồng, chỉ có chút mùi nước hoa mà các anh chàng hay sử dụng, khá hợp với anh ấy. Nhưng 1 phần tôi quen với hương hoa hồng hay hoa lili hơn. Nó mang đến sự dễ chịu.

Trên đường đi tới nhà hàng, chúng tôi có cuộc trò chuyện nhỏ. Anh ấy khá lịch sự và nhẹ nhàng nhưng trong đầu tôi vẫn cứ nghĩ tới Moonbyul.

Em ấy đã ăn gì chưa?

Em ấy đang làm gì?

Em ấy vẫn còn đang giận mình sao?

Em ấy đã về chưa?

"- và đó là lí do tại sao anh lại quyết định nhập ngũ. Công việc khá nguy hiểm nhưng đó là đam mê của anh. Chúng ta nên làm những gì chúng ta thích, đúng chứ?"

Tôi có chút không tập trung. "Hử? À vâng, chắc chắn rồi," và gật đầu vờ như mình đang nghe rất chăm chú.

Anh ấy thấy tôi có vẻ không tập trung lắm nên không cố bắt chuyện nữa. Vài phút sau, chúng tôi dừng trước 1 nhà hàng khá đẹp.

"Vào thôi" - anh ấy nói trước khi bước ra ngoài và để tôi ngồi lại trong xe. Chúng tôi bước vào nhà hàng và chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Điều này lại khiến tôi nhớ đến Moonbyul và khiến não tôi rên rỉ.

Một người phục vụ bước tới đưa thực đơn. Tôi không gọi nhiều món vì không có cảm giác muốn ăn cho lắm. Giữa bữa ăn, Eric nói 1 câu khiến tôi khá ngạc nhiên.

"Thật tuyệt khi cuối cùng cũng có buổi hẹn hò với em."

Tôi đánh rơi chiếc dĩa đang cầm trên tay.

"Em tưởng đây chỉ là 1 buổi đi chơi bình thường?" - tôi hỏi lại, hơi bối rối.

Anh gật đầu, nhún vai. "À, anh chỉ nói vậy để em đồng ý thôi. Nhưng nói thật đi nào," - anh ấy nói, nhấp 1 ngụm rượu vang. "Em thích anh, và anh thích em."

Vài năm trước, tôi thừa nhận rằng có lẽ mình đã đổ đứ đừ với sự tự tin của anh ấy. Dù sao đó cũng là điểm khiến tôi thích anh ấy. Anh ấy cuốn hút hơn nhiều trong trí nhớ của tôi và dù sự thật là anh ấy đúng như vậy đi, thái độ của Eric tối nay không đứng đắn chút nào cả.

"Và hơn nữa," - anh nói tiếp - "Anh rất quyến rũ, em cũng vậy. Sẽ là điều dễ hiểu nếu chúng ta hẹn hò thôi"

Tôi bắt đầu sôi máu, nhưng vẫn cố kìm chế.

"Eric, em sẽ nhắc lại lần nữa. Đây chỉ là 1 buổi hẹn bình thường giữa 2 người bạn. Không hơn, không kém."

Vậy là, Moonbyul đã đúng.

"Ồ thôi nào Yongsun," - 1 nụ cười nhếch mép xuất hiện - "Anh biết là em thích anh mà. Anh đã biết điều đó từ khi chúng ta còn nhỏ"

Tôi lườm anh ta.

"Được rồi, được rồi" - Eric vừa nói vừa cười khúc khích. "Nhưng anh vẫn muốn có 1 nụ hôn sau buổi hẹn này. Sau cùng thì, anh là người trả tiền cho bữa tối này mà."

Tôi thực sự tát tên khốn này 1 phát rồi đấy.

"Em có bạn gái rồi," - tôi nói, mặt lạnh tanh.

Eric mở to mắt và thoáng chút hứng thú hiện trên khuôn mặt. Phát ốm lên mất.

"Ồ, ngạc nhiên thú vị đấy. Đừng lo, anh cũng có hứng thú."

Vậy đấy.

Tôi đứng dậy và cầm túi xách, lấy ra 1 ít tiền trước khi đập thẳng tờ hoá đơn xuống bàn.

"Anh đúng là 1 tên khốn tồi tệ. Hy vọng  rằng có ai đó làm ơn thiến anh đi," - rồi tôi bỏ đi.

Đúng là tên ngu ngốc.

Khi tôi về đến nhà, tôi lao ngay vào trong và gọi Moonbyul.

"Nó đi rồi" - 1 giọng nói cất lên trong khi trái tim tôi rớt xuống đâu đó trên sàn nhà. Tôi quay lại và thấy mẹ đang đứng tựa vào kệ bếp.

"Con bé trông không ổn lắm," - mẹ nói tiếp - "2 đứa cãi nhau à?"

Tôi nuốt nước bọt và nhìn qua chỗ khác, nén khóc. "Bọn con chỉ ừm.....có chút hiểu lầm," - tôi đáp, 2 vai rủ xuống. Đang định bước chân lên tầng thì mẹ lên tiếng.

"Con bé là bạn gái của con đúng không?"

Tôi đóng băng. Rồi từ từ quay lại đối mặt với mẹ, khuôn mặt có chút bối rối.

Mẹ mỉm cười. "Con đã bao giờ nghe câu 'Mẹ biết tất cả' chưa?"

Tôi thở dài. "Con-...tất nhiên rồi. Con xin lỗi vì đã không kể với mẹ. Con chưa sẵn sàng. Và con hy vọng mẹ không phiền khi bọn con ở chung phòng."

Mẹ cười. "2 đứa lớn cả rồi, tự biết cách kiềm chế bản thân."

Ôi, mẹ ơi. Mẹ có biết đã bao nhiêu lần mẹ khiến con muốn chui xuống hố rồi không.

"Và 2 đứa có giao ước phải không? Không 'chuyện ấy'"

Tôi gật rồi uể oải ngồi xuống ghế. "Sao mẹ biết em ấy là bạn gái con?" - tôi hỏi.

"Là ánh mắt. Cả 2 đứa trông như cặp đôi mới yêu nhau và vẫn đắm chìm trong đó vậy."

Tôi đỏ mặt. "Bọn con sao?"

Mẹ gật đầu. "Cái đó, và mẹ nhìn thấy 2 đứa hôn nhau trên ghế," - mẹ nói rồi cười lớn.

"Mẹ!" - mặt tôi đỏ hơn quả cà chua rồi. "Bọn con đâu có!"

END FLASHBACK

-----------

Wheein và tôi ngồi xem phim suốt cả buổi. Đó là 1 cách khá tốt để khiến tôi không suy nghĩ quá nhiều nữa. Cho đến khi Wheein phải về nhà và tôi chợt nhận ra 1 ngày sắp trôi qua mà Moonbyul vẫn không nhắn tin hay gọi điện hay bất cứ thứ gì liên quan đến tôi. Và đó là lí do vì sao phần lớn thời gian buổi chiều tôi cuộn người trên giường và khóc.

Tôi thực sự đang hoảng loạn. Đây chính xác là những gì tôi muốn: chia tay trước khi quá đắm chìm để rồi không dứt ra được. Tôi muốn lại là 'tôi' của những ngày trước và đã chắc chắn rằng đó là điều tốt nhất. Nhưng rồi sau đó, cứ nghĩ đến việc sẽ không bao giờ được gặp lại em ấy nữa khiến những cái 'muốn' đó tan vỡ.

Mình có thể gặp lại em ấy không đây? Không lẽ đây là kết thúc của bản hợp đồng? Chuyện này là thật sao?

Đưa tay quệt đi vài giọt nước mắt vương trên má rồi nhìn lên đồng hồ, đã gần tới giờ chuẩn bị đến club đó rồi. Tôi thậm chí còn không muốn đi. Tôi chỉ muốn dành cả ngày chìm trong sự tiếc nuối và hối hận.

Khoảng 1 tiếng sau, tôi đã sẵn sàng. Đúng lúc đó, có ai đó gõ cửa.

Làm ơn là Moonbyul....Làm ơn là Moonbyul.....

Nhưng đó là Wheein với bộ đồ rất đẹp và trang điểm lộng lẫy.

"Thất vọng hả?" - cậu ấy hỏi, nhe răng cười. "Tui tổn thương đó nha Yongsun"

Tôi đảo mắt. "Thôi đi."

Sau vài phút 'đá xoáy' nhau, chúng tôi quyết định bắt taxi tới The Zone. Nơi này thực sự ồn ào, nhưng vẫn còn khá sớm nên chỉ có vài người đang nhảy trên sàn. Những người khác chỉ ngồi quanh quầy bar vừa uống vừa trò chuyện. DJ tối nay chơi nhạc hay đến bất ngờ và tôi cũng cố hoà mình vào không khí này.

Chúng tôi chọn chỗ ngồi gần sân khấu.

Suốt buổi tối trò chuyện và uống chút rượu, Wheein trông có vẻ bồn chồn và hơi quá khích vì 1 lí do nào đó. Như kiểu cậu ấy muốn đi 'giải quyết' hay gì đó vậy.

"Cậu muốn vào phòng vệ sinh à?" - tôi hỏi.

Wheein lắc đầu. Nhưng bỗng nhiên cậu ấy liếc nhìn lên sân khấu rồi quay lại nhìn tôi cười nhăn nhở và gật đầu như cái lò xo. "Có! Có! Tớ cần đi vệ sinh chút."

Tôi cau mày khó hiểu. "Gì cơ?"

Tôi định quay qua nhìn xem điều gì khiến cô bạn trở nên kì lạ như vậy thì Wheein vội kéo tôi về phía phòng vệ sinh.

"Chuyện này là sao đây, Wheein?"

"Chỉ là tớ vội quá thôi."

Tôi chờ đợi cái tiếng không được hay ho cho lắm vang lên (cái tiếng bạn nghe thấy mỗi khi bạn đi tè ấy), nhưng chẳng có gì cả. Tôi lập tức đưa ra kết luận là Wheein chỉ đang lùa tôi tránh khỏi thứ gì đó.

Lần này là gì đây chứ?

 Tôi quyết định cứ để kệ như vậy. Dù sao Wheein cũng chưa từng lừa dối tôi cái gì.

Khi chúng tôi quay lại chỗ ngồi, trên sân khấu đã xuất hiện 1 ban nhạc. Họ trông khá trẻ và tôi chỉ có thể mỉm cười xem họ trình diễn có thể là lần đầu tiên dựa theo buổi cảm lo lắng trên khuôn mặt họ.

Cuối cùng, nhạc dạo của 1 bài hát quen thuộc vang lên khiến tôi cau mày.

Stay with me của Sam Smith

Guess it's true I'm no good at an one night stand

But I still need love 'cause I'm just a man

Có lẽ tôi nhớ Moonbyul quá rồi vì tôi thề rằng cái giọng hát đó là của em ấy. Tôi nhắm mắt lại thưởng thức và bỏ ngoài tai mọi tạp âm khác của quầy bar.

These nights never seem to go to plan

I don't want you to leave, will you hold my hand?

Nốt cuối cùng đó kết thúc bởi 1 giọng trầm và tim tôi đập chệch 1 nhịp vì tôi biết rõ cái câu hát lệch tông đó thuộc về ai. Tôi vội vàng xoay người lại và đập vào mặt tôi là 1 Moonbyul đang đứng trên sân khấu, vừa hát vừa mỉm cười với tôi.

2 ánh mắt từ từ chạm nhau, mọi người xung quanh bắt đầu đứng lùi lại. Chỉ còn tôi và Moonbyul trong thế giới của riêng mình.

Won't you stay with me?

'Cause you're all I need

This ain't love it's clear to see

But darling, stay with me.

Mắt tôi bắt đầu rưng rưng. Tôi cảm nhận được từng câu từng từ mà em nói. Em ấy có thể không phải ca sĩ tuyệt vời nhất, nhưng như vậy là quá đủ với tôi rồi.

Why am I so emotional?

No, it's not a good look, get some self control.

And deep down I know this will never work

But you can lay with me so it's doesn't hurt.

Rồi em mỉm cười với tôi với ánh mắt tràn đầy đam mê. Với âm nhạc vẫn vang lên ở phía sau, Moonbyul nhẹ nhàng nói vào mic, ánh mắt không rời khỏi tôi dù chỉ 1 tíc tắc.

"Yongsun, làm ơn hãy quay lại với em. Em yêu chị rất nhiều."

Em ấy bắt đầu bước xuống sân khấu và tiến tới giữa sàn nhảy, mỉm cười và ra hiệu cho tôi đến gần hơn. Tôi lập tức đứng dậy và chạy như bay vào vòng tay của em. Mọi người xung quanh vỗ tay hưởng ứng.

Moonbyul ôm chặt tôi, thì thầm bên tai khi tôi bắt đầu sụt sịt.

"Được rồi, em ở đây rồi," - em nói.

Tôi lùi lại một chút và cau mày với em ấy. "Em đã làm chị khóc cả ngày."

Moonbyul dịu dàng cười. "Em xin lỗi, chị yêu. Em thực sự xin lỗi. Em hứa là sẽ không khiến chị khóc nữa đâu."

"Chị cũng xin lỗi."

Tôi không nghĩ tới bất cứ thứ gì khác trong khoảnh khắc này. Chỉ cần 1 Moonbyul đứng đó, người sẵn sàng vứt bỏ mọi lòng tự trọng vì người mà em ấy yêu thương. Và người đó là tôi.

Moonbyul cúi xuống, nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn đầy trân trọng lên môi tôi.

Đám đông xung quanh hò hét khiến tôi có chút đỏ mặt nhưng tôi không muốn quan tâm nữa. Tôi đã có Moonbyul bên cạnh và đó mới là điều quan trọng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun