4. Jeno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trước khi vào phần truyện thì mình vẫn phải nói lí do trì hoãn cái này quá lâu là bởi vì couple này mình - cá nhân không có ấn tượng tốt lắm nhưng hiện tại ổn rồi - phần này cũng hot nhất và bạn tác giả cũng hardship cặp này nhất - mình sợ dịch hơi thiếu cảm xúc nên là tốc độ nó không nhanh lắm.

- Thôi thế nhé - các cậu enjoy. -

- - - -

"Ôm ấp một chút nhé?" Renjun nhẹ nhàng hạ thấp điện thoại, đánh ánh mắt về phía đôi môi cậu bạn đang hờn dỗi của mình. Cái cậu bạn đau ốm đáng thương đã nằm dài trên giường tới ba ngày trời í.

"Cậu đang ốm mà" Renjun ngây người ra đáp trả, cố gắng giấu diếm cơn choáng váng bỗng sượt qua sau lời đề nghị của người bạn nhỏ hơn mấy tháng.

"Mình ốm. Và mình cũng cần được ôm ấp nữa." Jeno cất tiếng rừ rừ nơi cổ họng để trả lời cậu, vẫn nghe ra dư âm trầm thấp sau trận ốm nhưng đối với Renjun thì - giống tiếng mèo kêu hơn - và cậu phải nhướng khẽ lông mày trước sự mời gọi đó.

"Mình không chắc nữa Jeno, mình không muốn nhiễm phải tí vi rút nào cả." Renjun quay ngoắt xuống màn hình điện với hi vọng chữa cháy được hai gò má đỏ bừng của mình, bởi thực rằng cậu cũng chẳng ngại ôm ấp Jeno tí nào đâu, kể là nếu ôm ấp cậu bạn thân đang nằm dài kia đồng nghĩa với việc rước đống vi rút ốm yếu có thể khiến cậu nằm liệt giường vào người. Nói đúng hơn là Jeno mới là điều khiến cậu mềm nhũn, cậu trai trẻ hơn một tháng đó có thể trao cậu những cái chạm dịu dàng nhất, ngắm nhìn cậu với ánh mắt đắm đuối nhất. Mới đó bị hai nhãn cầu đen nhánh của Jeno chăm chú gắn chặt lên mình Renjun đã ngại ngùng tía mặt đỏ tai. Cậu dám cá rằng bản thân sẽ nổ tung nếu Jeno thực sự ôm siết lấy cậu, áp lồng ngực vững chắc của cậu ấy lên tấm lưng Thái Bình Dương quý giá này, hay thậm chí là vòng đôi tay mạnh mẽ kia qua cái eo đang không ngừng nhỏ run rẩy của cậu. Chỉ là ý nghĩ Jeno có thể thổi khẽ làn hơi nóng hổi qua cần cổ cậu, hơn thậm chí là tệ hơn, đôi tay mịn màng của Jeno mơn trớn qua hai bên hông đã đủ khiến cậu vặn vẹo trên ghế, hai tay cũng ướt nhẹp mồ hôi, sắc hồng cũng dần dà lan khắp cổ, rồi chạy lên gò má, hai vành tai, rồi cuối cùng, khiến cả cổ họng cậu khô khốc.

"Renjun à," Jeno khẽ khàng gọi, nhưng lần này thì chẳng còn đâu là trêu đùa cả, thay vào đó là trầm thấp hơn, chắc chắn hơn rất nhiều.

"Lại đây nào,"tông giọng cậu ấy đột ngột thay đổi như thể sẽ không chấp nhận thêm bất cứ lời kháng nghị nào khiến chàng trai Trung Hoa lạnh dọc cả sống lưng, run rẩy cả đôi tay bé tẹo đang cố đặt điện thoại lên bàn rồi chỉnh chang lại áo sống. Mặc dầu cậu biết rằng áo sống rồi cũng sẽ nhăn nhúm sau khi cậu tới ngồi gần bạn mình thôi.

Renjun kê đầu xuống gối, ngay lập tức lảng tránh đôi con ngươi đang nhìn chòng chọc vào mình của Jeno. Thôi được rồi, cậu đã phạm sai lầm to tướng khi dời dọc ánh mắt mình xuống đống cơ bắp tay của cậu bạn và ờm, bờ ngực vững chãi của cậu ấy cũng chậm rãi phập phồng theo từng tiếng thở nhẹ. Cậu còn trông thấy những hạt mồ hôi lấp lánh đậu trên cổ Jeno, những mạch gân xanh tím chạy dưới làn da mềm mại và sau đó là cách cậu ấy nặng nề nuốt nước bọt xuống , như thể có thứ gì đó cháy bỏng dưới cổ họng.

Nực cười thay khi trong khoảng khắc đó, Renjun cảm thấy bản thân cậu mới là kẻ bị vần vã dưới ngọn lửa ham muốn.

Khi đôi tay Jeno cuối cùng cũng tìm tới vòng eo uyển chuyển của người bạn Trung Quốc, cậu ấy dịu dàng kéo Renjun tới thật gần và sẽ sớm thôi, cậu sẽ vứt bỏ mọi lo lắng, sẽ đối mặt với ánh nhìn của người nọ.

Renjun cẩn thận núp vào lòng người nọ, cố che dấu gương mặt hồng đào của bản thân, mùi hương mờ nhạt của áo quần mới giặt cùng với mùi xạ hương tự nhiên của Jeno khiến cậu lại rùng mình thêm một lần nữa, truyền rung động ấy tới Jeno và khiến cậu ấy ngân nga ra tiếng.

Renjun có thể chịu đựng được, sau một khoảng được nằm trong vòng tay của người bạn thân, lắng nghe tiếng thở nhẹ nhàng của cậu ấy, nhưng tới khi Jeno bắt đầu vẽ lại lối mòn trên cơ thể cậu, chậm rãi, cẩn thận, cậu dần dần cảm thấy khó thở hơn.

Cuộc hành trình của hai đứa bắt đầu nhỏ nhắn thôi từ tấm lưng cậu, nơi mà Jeno tinh tế vẽ nên từng đường tròn nóng rực, rồi theo đó mà mơn trớn hai bên hông cậu, nhào bóp phần thịt mềm mà thường thì sẽ khiến cậu khúc khích cười vì nhột, nhưng lần này thì không, cậu chỉ đang cố giữ lại tiếng rên rỉ nơi cuống họng một cách đáng thương.

Nối tiếp là tới hai bên hông cậu, Jeno luồn đôi tay mềm mại qua lớp áo của Renjun và khiến cậu không kìm được thở dốc khi những ngón tay không biết đùa của Jeno vuốt ve trên làn da mượt mà của cậu. Tới đó, Jeno cấu nhẹ vào phần thịt ngay trên hõm xương chàng trai trong lòng khiến cậu ấy giật nảy lên và chính Jeno cũng rung rinh cố gắng nhịn cười.

Nhưng Renjun lại chẳng còn tâm trạng nào đâu mà cười nói.

Bỗng đôi tay nọ dừng lại, mạo hiểm di chuyển dần xuống nơi điểm mềm mại bên hông Renjun rồi vòng qua sau lưng cậu, cảm nhận được chất quần jeans thô ráp cậu đang mặc.

Cậu chàng tóc nâu cũng không chắc rằng hơi ấm đang vây lấy cậu đều đến từ Jeno hay là đến từ chính cơ thể cậu, cậu chỉ còn biết rằng bản thân cảm thấy quá nóng nực, rồi khi đôi tay Jeno mò tới cặp mông cậu, da thịt mềm mại thật vừa vặn với bàn tay cậu ấy làm sao.

Renjun chưa từng để ý tới việc mình đã nắm thật chặt đuôi áo thun Jeno tự lúc nào, cũng chẳng thể để tâm tới việc bản thân đã nhắm tịt hai mắt, khép hờ hai cánh môi để điều hòa nhịp thở. Cậu cũng chẳng thèm để ý những ngón tay của bản thân đã cuộn tròn trên cánh tay Jeno, móng tay không kiểm soát được găm xuống những vầng trăng khuyết trên mảnh thịt mềm mại nọ.

Điều khiến cậu để tâm, ấy lại là cách Jeno bỗng chần chừ, dường như lay động trước hành động của chính bản thân.

Cậu chỉ khe khẽ bóp lấy cánh tay chần chừ đó như một tín hiệu.

Rằng cậu không nghĩ rằng mình phải tự bộc bạch điều đó, cậu không chắc rằng mình có thể giữ vững giọng nói vào lúc này nữa.

Jeno hiểu mà.

Renjun khẽ rên lên trong lồng ngực cậu bạn, ngón tay nhấn nhá lên nơi ấy, nhào nặn, mơn trớn, lớp vải quần dường như đang che chắn cậu những vết cào cấu của Jeno, nhưng không bao giờ là đủ để che chắn cậu khỏi những cái cấu véo từ sau lưng.

Cậu đẩy nhẹ tay cậu ấy ra, rên rỉ, quá xấu hổ để mở mắt hay cố gắng nhìn lên.

Là do cậu quá xấu hổ bởi việc hai đứa nó đang làm, hay chỉ do cơ thể cậu tự có phản ứng như thế này?

Nhưng cậu vẫn ham muốn nhiều hơn nữa, ngay cả khi bấy nhiêu đây đã quá nhiều.

Bàn tay to lớn nọ bóp chặt lấy cặp mông cậu đồng thời khiến cậu cảm nhận được vật cứng rắn đang đè lên đôi chân mình, cậu phải run lên vì phấn khích cùng với cảm giác chẳng rõ tên cồm cộm lên trong bụng.

Cậu sởn cả da gà khi cảm nhận được nhịp tim vội vã của Jeno và dường như nó dã quá nặng nề.

Cậu cố xích vào gần, chỉ để bị kéo lại thật chặt tới bộ ngực khỏe khoắn, rên rỉ khi chiều dài của hai đứa sượt qua nhau, cảm giác phải theo đuổi- một cái cảm giác mà hai đứa mới cảm thấy lần đầu, khiến hai đứa thở hổn hển vần vã mồ hôi và khiến hai đứa nó phải vồ vập vào nhau tới tuyệt vọng cho tới tận khi thứ gì đó đã ở ngay dưới đôi tay còn run rẩy.

Khát khao nóng bỏng lan tỏa khắp nơi từ nơi đó, bùng cháy dưới da thịt hai người bạn thân và làm rộ lên cả tiếng rên rỉ từ cổ họng. Đâu đó sượt qua sống mũi cậu trai Đông Bắc một mùi hương cay nồng rối rắm lại thêm mấy phần bất cần của đối phương.

Quá đủ để Renjun cảm thấy ngọn lửa ham muốn đang trượt nhoài khắp những giác quan mình.

Cứ như thể đang cảm nắng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro