Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(*) cụm nào nguyên bản là tiếng anh thì mình sẽ để y chang vậy luôn nhé 💜
_________

Đứng ở boong tàu, nhìn thoáng qua anh đã biết đây là lần đầu tiên người ấy đến. Nhưng sau tất cả, chỉ là trò đùa Châu Kha Vũ, có thể nói sở thích của anh ấy chính là "Make a loyal bitch unloyal."

"Cược đi, trong vòng nửa giờ, make him get on top of me." - Châu Kha Vũ vừa rút ra một điếu thuốc vừa ghé sát tai bạn mình.

"Cười chết đi được, giống gà con, gà con thì cưỡi đi đâu được."

Châu Kha Vũ không đáp, dù sao thì dạng này có thể hiểu sau khi dạy, chủ yếu là do năng khiếu bẩm sinh.

Người bạn tiến lên ôm người ngồi xuống bàn, nhiệt tình giới thiệu:

"Riki, đây là Daniel, bạn của tôi."

Người đàn ông trẻ tuổi duỗi tay ra, cúi đầu rồi thì thầm tiếng Trung bập bẹ: "Rất vui được gặp cậu. Tên tiếng Trung của tôi là Li Wan."

Châu Kha Vũ tiến đến nắm tay anh, chả biết là vô tình hay cố ý, ngón tay vẽ lên lòng bàn tay mềm mại, khiến người ta run lên.

"Tên tôi là Châu Kha Vũ."

Ngay khi chạm mắt, trò chơi săn bắn của anh ta đã chính thức bắt đầu.

"Thực ra tôi rất ít khi đến, còn em thì sao?"

Châu Kha Vũ chủ động lên tiếng rồi ấn đầu gối người bên cạnh, tỏ ý anh mau bao che cho tôi. Trong giây tiếp theo, anh nở một nụ cười thuần khiết, giả vờ gãi đầu, ngước mắt nhìn chằm chằm vào bé thỏ trắng nhỏ đang chờ bị làm thịt trước mặt.

Riki ngạc nhiên ngẩng đầu lên, sau đó thả lỏng một chút, rồi cười ngại ngùng, như thể tìm được một người đồng cảnh ngộ, giọng nói lộ ra vẻ yên tâm:

"Tôi cũng vậy, lần đầu tiên, tôi không biết nhiều."

Người bạn tinh ý cầm ly cocktail trên bàn đưa cho Riki, vừa dỗ dành rằng nồng độ không cao, vừa chạm vào mép cốc của Riki rồi bảo nếu đụng cốc thì phải uống hết.

"Nồng độ thực sự không cao sao? Tôi không biết uống rượu.. " - Riki lộ vẻ hơi bối rối, tay cầm cốc ngơ ngác.

"Không cao, em nhìn màu sắc đi, không phải giống màu trà đen sao?" - Châu Kha Vũ tiếp lời.

Độ thì quả thực không quá cao, chỉ khoảng bốn mươi độ thôi nhưng cũng quá đủ cho những ai không biết uống rượu rồi.

Ngay sau khi Riki nhấp một ngụm, anh đứng dậy và để lại tấm thẻ với lý do đi vệ sinh.

Anh bước vào buồng vệ sinh nam, thư thái thở dài, đảo mắt, ngồi trên nắp bồn cầu lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho người bạn cùng phòng.

"Hôm nay tôi không về nhà. Tôi lấy một cái ABC rồi nhìn lướt qua. Tôi đoán thứ đó không nhỏ, chỉ là do bộ não của tôi không được thông minh cho lắm.

Nếu anh ấy ở nhà hôm nay, thì đây sẽ là sinh viên nước ngoài thứ 9 anh ấy ngủ cùng trong tháng này.

Riki có một bảng tính điểm trong đầu, được sử dụng để đánh giá điểm ABC cho những người đàn ông đã ngủ cùng. Có nhiều tiêu chuẩn chấm điểm cụ thể, chẳng hạn như cao hay không, to hay nhỏ và kỹ thuật tốt. Có thể làm mấy lần trong đêm và làm một cách lịch thiệp hay thô bạo. Tất cả các yếu tố đều được xem xét. Cuối cùng, sẽ được xếp hạng một, hai hay ba.

Anh ấy đã bắt đầu ghi bàn.

Anh chỉnh lại cổ áo, xịt một chút nước hoa, kiểm tra điện thoại, một người bạn gửi iMessage,  "Chúc may mắn".

Trở lại boong tàu, Riki thành thạo đỏ mặt rồi ngẩng đầu, vừa uống vừa đưa mắt nhìn Châu Kha Vũ, hàng lông mi run rẩy, hoảng hốt quay đi khi ánh mắt hai người chạm nhau.

Nó sắp đạt được mục tiêu, trên đường ngắm bắn tỉa.

Châu Kha Vũ choáng váng. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt trước mặt, có thể hình dung ra cách mà Rikimaru ngồi xổm và đưa ra bờ môi ướt át, có lẽ là giống nhau, chỉ khác là mắt sẽ chảy nhiều nước hơn, hơi đỏ và miệng sẽ phồng lên.

"Tôi chóng mặt quá..."

Đang nói chuyện, Riki bỗng gục xuống bàn.

Anh nằm xuống, sau vài giây, lại ngẩng đầu khỏi cánh tay, khuôn mặt ửng hồng xinh đẹp, vành tai đỏ bừng, anh lầm bầm hỏi:
"Đưa tôi về nhà, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro