Thần Hộ Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2000.3.23

"Số 0813, đến cửa số 2 điền biểu mẫu rồi nhận thẻ." Giọng nữ lạnh như băng vang lên trong đại sảnh khiến ai nấy đều chú ý, các vị thần hộ mệnh mới cũng vểnh tai chăm chú lắng nghe, rất sợ sẽ bỏ lỡ số của mình.

Số 0813 Na Jaemin đứng lên, chỉnh lại cà vạt, mặt không biểu tình đi đến trước cửa số 2.

Trên đời này, ai cũng có riêng cho mình một vị thần hộ mệnh.

Nhiệm vụ của thần hộ mệnh là bảo vệ chủ nhân mình không bị chết oan uổng trước ngày tận số. Đương nhiên sẽ có vài người làm việc sao nhãng hoặc bất hòa với chủ nhân dẫn đến việc họ tử vong ngoài ý muốn.

Ngày Huang Renjun sinh ra trên đời đột nhiên trời mưa xối xả, gia thông tắc nghẽn, Huang mama thiếu chút nữa đã lâm bồn trên đường, Huang Renjun cũng thiếu chút nữa đã được đặt tên Huang-sinh-ra-trên-đường thay vì Huang Renjun.

Nhắc đến cũng lạ, từ nhỏ số mệnh Huang Renjun đã đen như mõm chó, chạy xe đạp thì lao xuống cống, đi siêu thị thì bị cướp có vũ khí, đi dạo tập thể dục thì gặp chậu cây từ trên lầu rớt xuống, suốt quá trình trưởng thành gặp đủ sự tình cẩu huyết, tuy gập ghềnh nhưng cũng lết được đến năm 22 tuổi.

22 tuổi đối với người khác là năm cuộc đời nở hoa, nhưng đối với Huang Renjun lại chẳng khác gì ác mộng. Tốt nghiệp đại học đi xin việc luôn bị từ chối, bước ra khỏi hội thảo tìm việc làm liền đạp trúng một bãi phân chó, đi qua cửa tiệm đối diện lại bị hắt một thau nước bẩn vào người. Cả người lạnh cóng, Huang Renjun chỉ tay lên trời hét to: "Ông trời ơi! Huang Renjun tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng làm chuyện thất đức mà, sao ông nỡ đối xử với tôi như thế! Tôi con mẹ nó có phải bị quỷ ám không hả, tôi phắc phắc phắc !"

Vừa dứt câu, chú chim đang bay trên trời hào phóng ban một đống chất thải lên đầu Huang Renjun.

Trong phòng thần hộ mệnh số 2, Na Jaemin cúi đầu xử lí tài liệu, không hiểu sao giật mình hắt hơi một cái, cả người run lên, nghĩ thầm 【hình như hơi lạnh nhỉ】. Ngẩng đầu lên nhìn, trước màn hình lớn là Huang Renjun đang tức giận chỉ thẳng vào mặt mình.

Na Jaemin đổ mồ hôi, trong lòng hổ thẹn, cũng may không có hệ thống khiếu nại, bằng không bản thân đã bị đem đi nấu chín rồi.

Từ khi Huang Renjun sinh ra, Na Jaemin đã được chỉ định là thần hộ mệnh cho cậu, bảo vệ cậu bình an đến lúc chết mới thôi. Có thể vì mới vào nghề nên Na Jaemin chưa kịp thích nghi, vậy nên luôn xuất hiện sai sót không lớn thì nhỏ trong công việc khiến cuộc đời Huang Renjun gặp xui xẻo triền miên.

Nhưng mà, hiện tại công việc của Na Jaemin đã đi vào quỹ đạo, sẽ không còn sơ suất nữa. Hắn chắp tay tạo thành hình chữ thập, đối diện màn hình nói lời xin lỗi với Huang Renjun.

.

Cả ngày gặp đủ chuyện mệt mỏi, vừa về đến nhà Huang Renjun đã đi ngủ ngay. Trong mơ, cậu trông thấy một người đàn ông tướng mạo kinh người, hắn mặc âu phục đen, tóc được chải cẩn thận, cúi đầu với cậu một cái, nét mặt chân thành nói: "Thực sự xin lỗi, tôi là thần hộ mệnh của ngài, dĩ nhiên không phải quỷ ám, bởi vì lúc nhận chức tôi chưa có nhiều kinh nghiệm mới khiến cuộc đời ngài xui xẻo như thế. Thật vô cùng áy náy. Nếu như có việc gì cần, hãy sờ vào cái bớt trên mu bàn tay ngài, thần hộ mệnh số 0813 vô cùng trung thành sẽ đến phục vụ hết mình!"

Tỉnh giấc, Huang Renjun chợt cảm thấy vô cùng sảng khoái, cậu nhớ đến lời người đàn ông trong mơ, vuốt vuốt cái bớt trên mu bàn tay, đột nhiên trước mắt liền xuất hiện một khuôn mặt tuấn tú đang mỉm cười: "Đây là số 0813 Na Jaemin, xin hỏi có thể giúp gì được cho ngài?"

Nghe thấy thanh âm vang vọng bên tai, Huang Renjun sợ đến mức nổi da gà, chớp mắt ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.

Đó là lần đầu tiên Na Jaemin được chủ nhân triệu hồi. Trước đây từng nghe tiền bối nói qua, nếu thần hộ mệnh và chủ nhân mình tâm linh tương thông, xác suất người ấy sẽ nhìn thấy họ gần như là tuyệt đối. Thế nhưng cũng có những luật lệ rõ ràng 【Thần hộ mệnh không được có quan hệ thân mật vượt quá mức cho phép cùng chủ nhân, một khi bị phát hiện, cách chức thần, đuổi khỏi cơ quan thần thánh, đày xuống địa ngục, rơi vào luân hồi.】

Chuyện xui xẻo gì Huang Renjun cũng đều gặp qua, nhưng việc nhìn thấy thần hộ mệnh này hình như không phù hợp lắm với chủ nghĩa thế giới quan duy vật mà cậu luôn tin tưởng.

Na Jaemin vẫn mang ý cười đứng trước mặt Huang Renjun, bị cậu nhìn từ đầu xuống chân, lại nhìn từ chân lên đỉnh đầu: "Chậc, anh là... Thần hộ mệnh của tôi?"

Na Jaemin gật đầu.

Huang Renjun cười khúc khích, tiếp đó biến thành ngửa mặt lên trời cười to, sau cùng là ôm bụng cười lăn lộn trên giường, mà Na Jaemin từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên nét cười dịu dàng lễ phép.

Chuyện chấp nhận Na Jaemin là thần hộ mệnh của mình cũng không khiến Huang Renjun quá hao tâm. Cách tiếp nhận tự nhiên này khiến Na Jaemin rất cảm động, không ngờ lính mới vào làm như mình đã gặp được chủ nhân tốt như vậy.

Sau đó công tác của Na Jaemin diễn ra ngày càng thuận lợi, mỗi ngày Huang Renjun đều trải qua rất êm đềm, chuyện xui xẻo tuy rằng vẫn còn nhưng so với quá khứ chẳng đáng bao nhiêu, hơn nữa cậu còn xin được vào một công ty nho nhỏ làm việc.

Thấy Huang Renjun phấn chấn hơn, Na Jaemin cũng hài lòng, anh cho rằng có thể làm chủ nhân vui vẻ chính là thành công lớn nhất trong sự nghiệp của mình.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, Huang Renjun không còn cảm thấy buồn chán tẻ nhạt nữa vì đã có sự tồn tại của Na Jaemin trong đời. Mỗi khi thấy nhớ, cậu lại sờ vào cái bớt trên tay, Na Jaemin sẽ lại xuất hiện bênh cạnh, vậy nên Huang Renjun chơi mãi không chán, bất kể lúc nào nơi đâu cũng đều triệu hồi thần hộ mệnh của mình ra.

Đôi lúc Na Jaemin sẽ thấy khổ sở vì sự tùy hứng này, nhưng có thể nhìn thấy chủ nhân mỗi ngày vẫn tốt hơn gặp những đồng nghiệp mà ngày thường chẳng mấy khi nói chuyện với nhau, còn có cả lãnh đạo cấp cao nữa.

Cuộc đời sẽ luôn nở hoa vào những lúc đau khổ nhất, để bạn hiểu được thế nào gọi là cây hạn gặp xuân về, đâm chồi nảy lộc.

Giám đốc công ty của Huang Renjun tính tình dễ chịu, đồng nghiệp thân thiện, tiền lương tuy thấp nhưng luôn hòa thuận vui vẻ với nhau.

Trong những đồng nghiệp có một nhân viên nữ cùng tuổi với Huang Renjun, cũng thật khéo làm sao, hai người lại cùng tuyến đường về nhà, cậu rất hay cùng cô gái này trao đổi qua lại.

Đã rất lâu rồi Na Jaemin không được triệu hồi, nhìn Huang Renjun đang cười nói cùng một cô gái trên màn hình khiến ngực hắn khó chịu đến lạ thường, quyết định sẽ không đợi được gọi nữa mà tự ý xuất hiện.

Na Jaemin đột nhiên xuất hiện khiến Huang Renjun bất ngờ, cậu chớp chớp mắt nói: "Tôi đâu có gọi anh đâu."

Nhưng ánh mắt lạnh như băng của người kia khiến cậu bất giác ngậm miệng.

"Gần đây.... Tại sao không gọi tôi." Chất giọng khàn trầm thấp của Na Jaemin vang lên, trong tiếng nói còn lộ vẻ bi thương ủy khuất.

Huang Renjun không khỏi chột dạ, ấp úng nói: "Bởi vì... Bởi vì gần đây công ty rất bận."

Na Jaemin khẽ cắn môi, chợt hắn tiến lên trước ôm lấy eo người kia, cúi đầu hôn lên môi Huang Renjun. Khoang miệng Huang Renjun rất nóng, còn có mùi thơm bạc hà thoang thoảng, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt bị Na Jaemin đuổi bắt đến cùng.

Hôn xong, Huang Renjun chỉ cảm thấy hai mắt mờ đi, ngây dại đứng yên tại chỗ, mà đôi mắt lạnh lùng của Na Jaemin đã khôi phục lại nét ôn như của ngày thường. Hắn chỉnh cà vạt, gật đầu với Huang Renjun một cái, sau đó xoay người biến mất.

.

Cô gái kia tỏ tình với Huang Renjun, là vào một tối tan sở, nơi cả hai chào tạm biệt nhau trên con đường cùng đi làm về . Nghe xong lời bày tỏ Huang Renjun chỉ ngây ngốc nói không nên lời, trong lòng đều là hình bóng Na Jaemin. Cô gái ấy nhìn Renjun im lặng bất động, bạo dạn tiến lên, nhón chân muốn hôn môi cậu một cái. Lúc này Huang Renjun mới kịp hoàn hồn, cậu đẩy cô ra xa xong liền nói câu xin lỗi, sau đó chạy thật nhanh về nhà.

Sáng hôm sau đi làm không thấy người kia đâu, nghe đồng nghiệp nói, tối hôm qua đi làm về cô ấy gặp tai nạn xe, chết ngay tại chỗ.

Ngày hôm đó Huang Renjun cứ như người mất hồn, tan sở về đến nhà, cậu nằm trên giường nhìn trần nhà lạnh lẽo, tay chạm vào cái bớt.

Na Jaemin xuất hiện, hắn chậm rãi ngồi bên giường, được một lúc thì nằm hẳn xuống. Huang Renjun cảm giác chỗ bên cạnh bị lún sâu, mũi đột nhiên cay xè, nghiêng người chui vào lòng Na Jaemin khóc thật lớn. Tay Na Jaemin nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, giọng nói dịu dàng êm tai mang theo mị lực an ủi trái tim.

"Không phải lỗi của Renjun..."

"Do tuổi thọ của cô ấy đã hết."

Huang Renjun thiếp đi trong ngực Na Jaemin, sáng hôm sau tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng người kia đâu nữa.

Sau một thời gian, bất luận Huang Renjun có gọi thế nào Na Jaemin cũng không còn xuất hiện.

Công ty của Huang Renjun đột nhiên phá sản, cậu lại biến thành kẻ thất nghiệp, ngày ngày trôi qua trong chán chường vô vị. Rồi một sáng sinh nhật tuổi 23, Huang Renjun uống thuốc ngủ, đốt than trong nhà, cùng thế giới nói lời tạm biệt.

【Thần hộ mệnh số 0813 Na Jaemin trong lúc làm nhiệm vụ đã nảy sinh quan hệ không đúng với chủ nhân, âm mưu tự ý thay đổi sổ sinh tử đánh tráo số mệnh của Huang Renjun với người khác. Nay phạt cách chức thần, đuổi khỏi cơ quan thần thánh, đày xuống mười tám tầng địa ngục. Nhưng... do âm mưu này chưa thực hiện được nên không tạo ra sai lầm khó cứu vãn nào, vì thế quyết định phạt rơi vào luân hồi, trải qua nỗi khổ trần gian xem như cảnh cáo.】

Tiếng thẩm phán vang lên trong phiên tòa rất lâu sau vẫn còn dội mãi.

Sinh tử tuần hoàn, nhân quả báo nghiệp, lục đạo luân hồi. Thế gian này hoa có nở ắt có tàn, tàn rồi tiếp tục nở, sinh sinh tử tử, đều quẫn quanh trong vòng.

Rơi vào lục đạo, trải qua một đời đau khổ, trải qua một đời dây dưa.

"Alo... xin chào?"

"Xin chào, cho hỏi có thể giúp được gì cho ngài?"

"À thì, phần ăn tôi vừa đặt khi nãy có thể thay đổi được không. Còn nữa... Giọng của anh thật dễ nghe quá, có thể mạo muội hỏi anh tên gì luôn không?"

"Phần ăn có thể đổi, xin hỏi ngài muốn đổi thành loại nào?"

"Tôi là Huang Renjun, số di động là 127xxx0323, wechat cũng là số đó, nếu anh không nhớ được tôi sẽ đọc lại lẫn nữa."

"Đây là bộ phận chăm sóc khách hàng số 0813 Na Jaemin, yêu cầu của ngài tôi đã ghi lại, cảm ơn đã gọi điện."

【Bíp......】

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro