Trường Sinh Dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời: Fic nằm trong liên kết văn >>>>8.13·入梦者计划<<<< (813 Người Nhập Mộng). Đây là hoạt động viết văn mừng sinh nhật 18 tuổi của Na Jaemin bên Trung. Mặc dù sinh nhật em ấy đã qua lâu lắm rồi nhưng mà đến bây giờ mình mới tìm thấy fic này, không kiềm chế được nên mần luôn. Nhưng chậm còn đỡ hơn không có gì ha.

Lời chúc của tác giả dành cho Jaemin: Tuổi trẻ như một cái cây xanh tốt, tràn trề nhựa sống, giống như hoa hồng mỉm cười đón nhận sương mai buổi sớm, vừa vững vàng lại kiều diễm, vô cùng trông đợi ngày em trưởng thành tốt đẹp. Cho nên chị chúc em sinh nhật vui vẻ. Chị đã nhìn thấy toàn bộ đẹp đẽ trên thế gian này, không nơi nào không phải là em.

Trường sinh dẫn, một loại ngọc màu đen, tam giới¹ không thể tìm ra, nhiều người cầu mà chẳng được, nghe nói nó được giấu ở nhân gian, là báu vật vô cùng quý hiếm.

————————– Trích trong 《Tam giới dị vật lục²》

¹Tam giới: là ba cõi của , là nơi mà loài tái sinh trong theo hướng (sa. gati). Khái niệm Tam giới này có thể hiểu là Vũ trụ quan của đạo Phật, bao gồm Dục giới, Sắc giới và Vô Sắc giới (tìm hiểu thêm tại wiki)

²Tam giới dị vật lục: Sổ ghi chép chuyện lạ của ba giới.

Những chuyện trước năm tám tuổi Huang Renjun đều không nhớ rõ, người nhà nói đây là di chứng của cơn bạo bệnh, mỗi lần nói đến đều lảng tránh. Bản thân cậu cũng không quá để tâm.

Mà ngay lúc này khi đang đứng trước con hẻm nhỏ vô cùng quen thuộc, Huang Renjun lại một lần nữa muốn mất trí nhớ, tốt nhất là đem những chuyện liên quan đến Lee Haechan quên sạch hết cho rồi, vậy mới nhẹ nhàng tâm trí.

Tên bạn thân xấu xa này lấy lí do bị bệnh để gọi điện cầu xin cậu vì mình mà đến tiệm bánh ngọt lâu đời mua chè dương chi cam lộ³, Huang Renjun thành công bị lạc đường trong khu phố cổ này, những con hẻm chật chội cùng mấy ngôi nhà lụp xụp, đâu đâu cũng thấy giống nhau. Vô cùng đau đớn, Huang Renjun thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cảnh Lee Haechan ôm điện thoại cười gian.

³Chè dương chi cam lộ: Chè bưởi xoài bột báng, cái này cũng không biết dịch sao cho hay nữa, nên thôi mình để theo nguyên tác. Đại khái là chè này được làm từ xoài cát với sữa kem béo ơi là béo, rồi cho thêm bưởi với bột báng vô, đó giờ mình cũng chưa ăn loại chè này bao giờ nữa nên chả biết tả sao giờ. 

Lại một lố rẽ khác. Thôi kệ, Huang Renjun ôm trán, bây giờ có đi thế nào cũng vậy thôi.

So với những con hẻm khác thì lần này có chút khác biệt, không còn gạch đá hoang tàn nữa, dây thường xuân mỏng manh phủ kín khắp tường, Huang Renjun men theo hàng cây xanh rợp bóng để đi, cuối đường hình như không phải tiệm bánh ngọt, mà là một quán trà.

Quán trà theo phong cách đơn giản cổ xưa được bao bọc bởi hàng cây xanh tốt, bên trong tựa như chốn yên bình, Huang Renjun nhìn đến thích thú, ma xui quỷ khiến cậu đẩy cửa bước vào.

Chuông gió treo phía trên kêu leng keng, trong quán không một bóng người, chỉ có chàng thiếu niên đứng sau quầy pha trà bằng gỗ, người ấy mặc áo dài trắng, ánh đèn trên trần dịu dàng tỏa ra, phản chiếu gương mặt như họa tranh của chàng, từng cử chỉ nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, Huang Renjun chợt cảm giác mình vừa xuyên qua một bức tranh xưa.

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn cậu, nhíu mày, sau đó dường như nghĩ ra điều gì đó, gương mặt giãn ra thành nụ cười: "Xin chào, muốn uống chút gì không?"

Huang Renjun ngập ngừng nửa ngày không biết giải thích sao, người kia cười cười, giơ tay đưa qua tách trà hảo hạng mình vừa pha xong, là ngọc lưu ly màu xanh vô cùng tinh xảo, lọc xác trà xong, Huang Renjun nuốt nước bọt, vốn muốn từ chối nhưng khi nhìn đôi mắt so với ngọc lưu ly còn đẹp hơn của người kia, cậu lặng lẽ nhấp một ngụm.

Mùi trà thoang thoảng trong miệng, Huang Renjun không am hiểu về trà, chỉ cảm thấy đây là loại ngon nhất cậu từng uống qua.

Lại thử thêm vài ngụm nhỏ, ý cười của người trước mặt càng lúc càng sâu, Huang Renjun cảm thấy rõ ràng là uống trà nhưng đầu óc lại choáng váng, thật muốn ngã vào chìm đắm trong ánh mắt thâm trầm của người kia.

Lắc đầu cố gắng tỉnh táo, nhưng tâm trí cậu lại giống như bị một thùng sơn đen chậm rãi rót vào, ý thức không còn hiện hữu nữa, "rầm" một tiếng, cậu không kiềm được mà ngã xuống quầy.

Khoảng khắc gục xuống cậu đã thầm nghĩ: "Toi rồi, gặp phải một tên buôn người đẹp mắt như thế!"

---------------------------------------------

"Renjun! Huang Rejnjun!" Lee Haechan điên cuồng hét lên khiến cho những người khác trong lớp đều nhìn về phía họ.

Huang Renjun bừng tỉnh, nghi ngờ nhìn nó.

Lee Haechan sờ trán cậu, vẻ mặt đau lòng nói: "Đứa nhỏ này, mấy tuổi rồi mà ngơ ngáo thế."

Huang Renjun liếc nó, trong lòng còn đang suy nghĩ đến giấc mộng ngày ấy.

Là mộng sao? Gương mặt của người thiếu niên ấy trong trí nhớ chỉ là một màu hư ảo, không thật sự rõ ràng.

Ngày đó cậu tỉnh dậy trên giường Lee Haechan, nó vừa ăn chè dương cam chi lộ vừa mắng cậu ngủ còn thoải mái hơn cả bệnh nhân. Huang Renjun trợn mắt há mồm nhìn bức tường xanh biển, bàn học gỗ, còn có thiếu niên da rám nắng đang thao thao bất tuyệt trước mặt, chẳng còn chút gì bóng dáng quán trà xưa.

Biết đâu thật chỉ là mộng, Huang Renjun mệt mỏi nghĩ.

Chuông reo báo hiệu tiết học bắt đầu, chủ nhiệm vào lớp cười híp mắt nói: "Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới chuyển đến, mọi người vỗ tay hoan nghênh nào."

Một cậu nhóc bước tới, bên dưới vang lên tiếng xì xầm bàn tán khiến Huang Renjun đang ngẩn người cũng phải ngước nhìn lên bảng, trong chớp mắt, Huang Renjun liền hóa đá, đường nét trong kí ức dần được hiện rõ.

Cậu nhóc trên bục mở lời: "Chào mọi người, tớ là Na Jaemin, rất vui được học chung với các bạn."

Chủ nhiệm chỉ vào bàn thứ hai từ dưới đếm lên: "Mấy đứa phải hòa thuận với bạn học mới đó nha. Em Na, em ngồi ở chỗ trống kia nhé."

Na Jaemin mỉm cười chỉ vào ghế trống cạnh Huang Renjun: "Thầy ơi, em muốn ngồi ở đó."

Hôm nay bạn cùng bàn của Huang Renjun vắng, chỗ ngồi kia bỏ trống, thầy giáo chần chừ một chút liền đồng ý.

Khi cả lớp còn bận soi mói thì Na Jaemin đã an vị cạnh bên Huang Renjun, người kia vẫn đang ngơ ngác nhìn hắn, trong lúc nhất thời không phân biệt được đây là thật hay là mơ.

Na Jaemin thấy vậy liền nở nụ cười quen thuộc, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào cậu, giọng nói trầm thấp như mê hoặc lòng người, "Đã lâu không gặp.", hắn nói.

Huang Renjun lại cảm thấy choáng váng.

---------------------------------------------

Huang Renjun hiển nhiên không tin Na Jaemin chính là chàng thiếu niên trong mộng của mình, cậu luôn nghĩ có một loại thế lực thần bí nào đó dẫn dắt cả hai gặp nhau.

Rất lâu về sau khi hai người quen nhau, Huang Renjun từng thuận miệng nhắc lại giấc mộng này, Na Jaemin chỉ luôn cười mà không nói, Huang Renjun cũng sợ người ấy chán ghét nên chẳng dám nhắc tới nữa.

Không thể không nói, Na Jaemin là một con người hoàn hảo. Huang Renjun nghĩ dùng từ này để miêu tả hắn quả thật rất chính xác, tướng mạo khôi ngô, thành tích dẫn đầu, đối với mọi người khiêm tốn nhẹ nhàng. Bữa sáng và bài tập toán của Huang Renjun toàn bộ đều dựa vào người bạn cùng bàn hoàn mỹ này.

Những lúc làm bài thi trắc nghiệm nhận được đáp án Na Jaemin ném qua cho mình, trong lòng Huang Renjun luôn âm thầm chảy xuống hai hàng nước mắt, bọn buôn người pha trà quả nhiên chỉ là mộng, người này rõ ràng là thiên sứ mà!

Thiên sứ cùng bàn sau khi nghe lời cảm thán kính trọng ấy liền cười lớn, giọng nói trầm ấm vô cùng dễ nghe.

"Vậy thì, thiên sứ muốn cậu làm gì, cậu cũng không từ chối đúng không?"

Huang Renjun ngây người mất một giây.

"Thứ bảy bốn giờ chiều, quãng trường thế kỷ, không gặp không về nhé." Thiên sứ nháy mắt với cậu, tiếp đó nhanh chóng đeo cặp rời đi.

Thứ bảy ba giờ chiều, Huang Renjun đã đến điểm hẹn. Cậu cũng không biết mình khẩn trương cái gì, đến sớm hơn tận một tiếng đồng hồ.

"Hồi hộp gì chứ, không chừng người ta chỉ muốn hẹn mày đi chơi net thôi..." Huang Renjun suy nghĩ lung tung.

Nửa tiếng sau, Na Jaemin đến, trên tay còn cầm theo hai ly nước, thấy cậu có phần hơi ngạc nhiên.

"Sao cậu đến sớm thế?" Dứt lời liền đưa một ly cho người kia, "Trà chanh, không biết cậu có thích không nữa."

Huang Renjun yên lặng nhận lấy, nghĩ thầm sao cậu ta biết mình thích uống loại này.

"Lần trước thấy cậu uống sữa chanh, nghĩ rằng cậu thích vị đó, xem ra tớ đoán đúng rồi." Na Jaemin cười đến cong mắt, trong lời nói dường như có phần đắc ý.

Huang Renjun khẽ cười, đột nhiên cảm thấy trên đầu người trước mặt lộ ra hai chiếc tai mèo, đang khẽ lắc lắc chờ được khen.

Có chút đáng yêu. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu chưa đến một giây đã bị Huang Renjun đỏ mặt phủi bỏ.

"Khụ, cậu gọi tớ đến đây làm gì?"

"Đi với tớ, cậu sẽ biết khi đến nơi ~"

Xem ra không phải đi chơi net rồi, Huang Renjun âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Ngồi một tiếng trên xe bus, thêm một tiếng leo núi, Huang Renjun tuyệt vọng, nghĩ thà đi chơi net còn hay hơn.

"Tớ nói này, sao phải hao tổn sức lực nhiều đến thế chứ?"

Giọng Na Jaemin ở phía trước vẫn bình ổn, "Kiên trì một chút, sẽ đến ngay."

Leo đến đỉnh núi, Huang Renjun mệt mỏi khụy xuống bãi cỏ. Trên đỉnh núi có một cây cổ thụ rất lớn, phải đến mấy người dang tay vòng quanh mới bao bọc được hết thân cây, vỏ cây thô ráp chứng tỏ đã trải qua không ít nắng mưa.

Na Jaemin xoa nhẹ lên thân cây, nhẹ giọng nói với Huang Renjun: "Vừa kịp lúc, cậu xem."

Xem? Xem cái gì? Huang Renjun ổn định nhịp thở, ngẩng đầu, ngay lập tức hiểu rõ câu nói của Na Jaemin. Hoàng hôn ngã về trời tây, cả thành phố được bao phủ bởi ánh nắng vàng, mây hồng kéo dài đến cuối chân trời, bầu trời tựa như bảng màu của tự nhiên, từ hồng nhạt chuyển dần sang tím. Huang Renjun thấy hô hấp như bị đình trệ, cậu chưa từng biết thành phố mình đang sống lại có dáng vẻ xinh đẹp đến nhường này.

Cậu hưng phấn quay đầu lại, chẳng ngờ còn nhìn thấy cảnh sắc tuyệt vời hơn.

Cả người Na Jaemin giống như được phủ một tầng hoàng kim lấp lánh, hắn lặng lẽ nhìn cậu, như nhìn một đóa hoa không nơi nương tựa. Hàng mi thiếu niên tựa cánh bướm vàng khẽ tung bay, đậu trên đèn hoa rực rỡ.

"Thịch, thịch...." Huang Renjun nghe được chính nhịp đập trái tim mình.

--------------------------------

Một tháng sau, đến sinh nhật Huang Renjun, cậu muốn mời vài người bạn thân đến nhà dự tiệc, Na Jaemin dĩ nhiên có trong danh sách.

Ba mẹ Huang Renjun rất hiểu ý, làm thức ăn xong liền dặn dò vài câu rồi rời đi, những đứa trẻ có thế giới riêng của mình, bọn họ không muốn chúng mất hứng.

Một đám trẻ huyên náo đến tận khuya, vài bạn nữ không chịu được đã đi ngủ, chỉ còn bọn con trai tụ trong phòng khách gào thét chơi game.

Na Jaemin nhẹ nhàng kéo Huang Renjun ra ban công, đưa cho cậu một món đồ chơi nhỏ, Huang Renjun nghi ngờ nhận lấy, là một con cáo nhỏ bằng gốm, tinh xảo độc đáo, vô cùng dễ thương.

"Sinh nhật vui vẻ." Na Jaemin chân thành nhìn cậu.

Huang Renjun nghĩ mặt mình đang cực kì nóng, "Cảm ơn... Nhưng sao lại tặng tớ con cáo vậy?"

"Bởi vì giống cậu." Vẫn là biểu cảm rất chân thành, trong mắt Na Jaemin lóe lên tia sáng lấp lánh.

Tiêu rồi, Huang Renjun cảm giác lồng ngực mình sắp nổ đến nơi. "Ừm... Tớ vào trước đây." Xoay người chạy trốn, cáo nhỏ nghe phía sau truyền đến tiếng cười thật khẽ lại càng chạy nhanh hơn.

Cậu cũng không biết mình đã về phòng bằng cách nào, chỉ cảm thấy nhịp chân bước đi rất thoải mái, đến những nụ hoa vẽ trên tường cũng muốn nở rộ. Cậu vùi mình vào chăn, ngực có cái gì đó rất kì lạ, rất sống động, nhưng lại chẳng dám thừa nhận.

Nửa đêm đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng la hét của đám bạn chơi game, Huang Renjun mơ màng ngồi dậy, muốn vào nhà bếp uống nước.

Đi ngang qua phòng sách chợt thấy ánh sáng hắt ra ngoài khe cửa, cậu dụi dụi mắt, bình thường trừ ba ra hình như chẳng còn ai vào đây cả. Cậu nghĩ có lẽ là bạn học trốn vào trong ngủ, nhưng làm bừa bộn phòng sách chắc chắn ngày mai sẽ bị mắng một phen.

Huang Renjun rón rén đẩy cửa bước vào, qua khe hở cậu thấy được bóng lưng quen thuộc, người kia nghe tiếng động liền quay đầu lại nhìn, là Na Jaemin.

Một lúc nhất thời Huang Renjun không còn buồn ngủ nữa, nghi ngờ hỏi: "Cậu vào đây làm gì?"

Na Jaemin mặt không biến sắc đem sách cất lại chỗ cũ, mỉm cười trả lời: "Ngủ không được, đến xem sách."

"Có sữa trong bếp, uống không tớ đi hâm?"

Na Jaemin lại cười rộ lên, dáng vẻ vô tội, "Không cần đâu, tớ đi ngủ ngay đây, Renjun cũng vậy nhé."

Luôn luôn là bộ dạng cười híp mắt như vậy, lại giống như lá chắn ngăn cách người ấy với thế giới bên ngoài.

Lòng Huang Renjun có phần hụt hẫng, về đến phòng, cậu nhớ lại quyển sách Na Jaemin vừa cầm lúc nãy, hình như là sổ gia phả nhà mình. Huang Renjun không hiểu tại sao ở đó nhiều sách vậy mà Na Jaemin lại chọn trúng quyển này, cậu khổ não vò đầu, cả đêm không ngủ nổi.

---------------------------------------------

Gần đây Huang Renjun phát hiện Na Jaemin thường trốn học, cậu không hiểu, tại sao mấy người đứng đầu toàn trường luôn thích dùng phương thức này để chứng tỏ chỉ số IQ của bản thân vậy.

Cũng không phải chưa từng hỏi qua, nhưng lần nào cũng bị gương mặt tươi cười kia chặn lại mà thất bại trở về.

Huang Renjun ấm ức đến mấy tuần, cuối cùng một ngày kia cậu trông thấy Na Jaemin chơi trò mất tích vào tiết thể dục.

Huang Renjun cắn răng, hôm nay dù có thế nào cũng phải làm rõ nguyên nhân trốn học của người kia!

Bước chân của Na Jaemin vừa nhanh vừa khẽ, vài lần Huang Renjun suýt nữa đuổi không kịp, cũng may đây là trường học, vòng tới vòng lui cũng chỉ có nhiêu đây. Trong thấy Na Jaemin đi lên sân thượng, Huang Renjun bí mật bám theo, áp tai lên cửa sân thượng, nghĩ thầm chẳng lẽ người này thật sự là thiên sứ, muốn bay về trời sao?

Cậu nghe được một giọng nữ nói: "Lập tức kết liễu nó đi, anh còn đợi đến khi nào mới ra tay?"

Rất lâu sau đó cậu mới nghe được câu trả lời, là tiếng của Na Jaemin: "Không vội... Chờ thêm đi..."

Giọng nữ kia vô cùng tức giận, gần như khẽ gầm lên: "Chờ cái gì? Chờ chết hả? Anh không muốn động vào Huang Renjun thì để em giúp anh giết nó."

Giết mình? Huang Renjun rùng mình, cậu không phải phú nhị đại cũng chẳng phải ứng cử viên tổng thống, giết cậu làm gì?

Trong giọng nói Na Jaemin mang theo tức giận cực đại: "Em dám! Mạng của cậu ấy là của anh!"

Huang Renjun nghe không hiểu, chuyện rõ ràng trước mặt khiến cậu như bị đánh một đòn trí mạng, cậu run rẩy đứng lên, gần như đứng không vững, cũng không quan tâm có bị nghe thấy hay không, cáo nhỏ vội lao xuống lầu.

----------------------------------------------------

Đã một tuần rồi Huang Renjun không đi học, đầu cậu sốt đến mê man, ngày qua ngày đều nằm trên giường.

Cậu mơ một giấc mộng thật dài, đứt đoạn từng quãng, góp nhặt lại cũng không hoàn chỉnh.

Cậu mơ thấy quán trà cổ kính, mơ thấy một cô gái thật đẹp cho cậu ăn kẹo, mơ thấy mẹ khóc đỏ hai mắt, mơ thấy chén thuốc đen kịt một màu.

Tỉnh dậy, lại ngủ tiếp. Cậu bị mắc kẹt trong chính giấc mộng của mình, nặng nề mệt mỏi không thoát ra được.

Một tuần sau rốt cuộc cũng hạ sốt, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt u sầu của mẹ. Thấy cậu tỉnh, người phụ nữ xinh đẹp không quản hình tượng nữa mà khóc to: "Renjun cuối cùng con cũng tỉnh, dọa mẹ sợ muốn chết."

Huang Renjun nắm tay mẹ an ủi, cậu há miệng, phát hiện thanh âm của mình vô cùng khô khốc: "Mẹ, hai ngày nay có ai đến tìm con không?"

Mẹ Huang ngừng khóc, suy nghĩ một chút, nói: "Có một cậu bé rất đẹp, từ lúc con phát sốt đến nay mỗi ngày đều đến thăm con, hôm qua cũng có đến."

Huang Renjun im lặng, đến bây giờ cậu cũng không biết nên đối mặt với Na Jaemin thế nào, vừa muốn hỏi, lại vừa sợ câu trả lời.

Nhớ đến giấc mộng kia, Huang Renjun hỏi: "Mẹ, lúc mê man con đã mơ một giấc mộng rất kì quái, nó thật đến khó tin. Năm con tám tuổi, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Mẹ cậu do dự chốc lát mới đem chuyện khi đó chậm rãi nói ra: "Năm tám tuổi con bị bắt cóc, bọn cướp không cần gì cả, chỉ cần miếng bảo ngọc gia truyền của nhà chúng ta. Ông con đã chia mảnh ngọc ra làm hai, dùng thủ thuật che mắt rồi cầm đi trao đổi, ông nghĩ đám người đó nhất định sẽ quay về giành nửa còn lại nên đã đem nó nghiền thành bột, hòa vào thuốc cho con uống. Không, không thể nói là người, ông con nói đó là đám yêu ma quỷ quái. Con trở về tuy không bị thương gì, thế nhưng những chuyện trước năm tám tuổi đều không còn nhớ nữa."

Huang Renjun nghe xong mà chết lặng, cậu chẳng bao giờ nghĩ lại có chuyện kì lạ như vậy phát sinh trong đời.

Nhớ lại những lời Na Jaemin nói trên sân thượng, tám chính phần đã đoán được thân phận thật của hắn. Trong lòng Huang Renjun trăm bề rối ren, nhớ đến ánh mắt dịu dàng của người ấy, còn có cố ý che giấu mọi chuyện, dây dưa qua lại, khiến tim cậu muốn rách toạt ra.

Huang Renjun chật vật ngồi dậy, chú cáo nhỏ ở đầu giường mỉm cười đáng yêu nhìn cậu, phút chốc bi thương lại tràn về, nước mắt suýt chút rơi ra, những cảm xúc không tên bị nuốt vào bụng, là lưỡi dao sắc bén ngụy trang bằng mật ngọt, đau đến xé ruột đứt gan, nỗi niềm của cậu biết bắt đầu nói từ đâu đây.

Cậu hất tay làm rơi cáo nhỏ, chỉ nghe tiếng "rắc" làm câu trả lời, trong bụng trống của nó hiện ra một tờ giấy nhỏ.

Huang Renjun nhặt lên, trên giấy chỉ có một câu ngắn: Con đường khác nhau, thật khó có kết thúc tốt đẹp. Mong cả đời bình an vui vẻ, không cần nhớ đến tớ.

Câu cuối cùng, nét chữ rõ ràng được nhấn mạnh: Tớ thích cậu.

Huang Renjun che mắt, phải quên thế nào đây? Một câu tớ thích cậu cũng đủ khiến cậu buông tay chịu thua, một lòng cam tâm để trái tim bị bắt mất.

Tiếng sấm ngoài cửa vang rền, giông tố đang kéo đến. Huang Renjun đột nhiên nhớ ra hôm nay Na Jaemin chưa đến thăm cậu, linh cảm trong lòng càng lúc càng xấu.

Vội vàng đứng dậy, thân thể đã lâu không vận động khiến cả người vô lực, Huang Renjun lảo đảo bước ra ngoài, cũng chẳng màng tiếng gọi của mẹ ở phía sau, không quan tâm giông tố đang kéo đến, trong đầu Huang Renjun chỉ có một suy nghĩ duy nhất, cậu muốn gặp Na Jaemin, giữa bọn họ không thể kết thúc đơn giản thế này được.

Ra khỏi nhà Huang Renjun mới chợt nhớ ra cậu không biết nhà Na Jaemin ở đâu. Suy đi nghĩ lại rốt cuộc nhớ đến một chỗ, không biết Na Jaemin đã bao nhiên lần ngắm hoàng hôn một mình.

Lúc Huang Renjun chạy tới chân núi mưa đã bắt đầu rơi, phút chốc khiến cả người cậu ướt sũng. Trông thấy chỗ cây cổ thụ trời chỉ u ám chứ không thấy mưa, Huang Renjun cắn răng chạy lên, trên mặt không biết là mưa hay nước mắt, đều đã đong đầy, rơi xuống.

Huang Renjun dùng hết sức chạy lên đỉnh núi, giang hai tay ôm lấy gốc cây cổ thụ, gò má dụi vào vỏ cây thô ráp, nước mắt không kiềm được chảy ra, không hiểu tại sao, nhưng giây phút nghĩ rằng phải chia xa, Huang Renjun cảm thấy giống như có một thứ gì đó rất quý giá bị cướp mất khỏi cuộc đời mình vậy.

Một tia sét giáng xuống, bốn phía sáng rực như ban ngày, trước khi mất đi ý thức, trong đôi mắt đẫm lệ của Huang Renjun dường như mơ hồ thấy được nụ cười của người thiếu niên.

--------------------------------

"Renjun! Huang Renjun!" Huang Renjun bừng tỉnh, vội bịt hai tai lại. Chán ghét nhìn kẻ da bánh mật cạnh mình: "Cậu ồn ào cái gì hả?"

"Hôm nay cùng cậu ăn chè dương cam chi lộ, làm gì mà thừ người ra vậy? Chẳng lẽ sốt đến ngu người luôn rồi? Nghe mẹ cậu bảo hôm đó vừa giảm sốt cậu liền chạy ra ngoài trời mưa." Lee Haechan xoa xoa đầu cậu.

Huang Renjun liếc mắt: "Cút cút cút, cậu có ăn không? Không ăn tớ ăn hết."

"Ăn mà ăn mà, tớ còn chưa ăn đã, chờ tớ với ~" Giọng nói thiếu niên như ngâm mật đường, tựa như đang làm nũng.

Huang Renjun rùng mình, đứng dậy đi ra ngoài: "Cậu từ từ ăn đi, tớ ra ngoài hít thở không khí."

Cậu chậm rãi bước dọc theo bức tường gạch cũ, nhớ đến ngày mưa xối xả ấy, tại gốc cây, thiếu niên nhìn cậu mỉm cười, rõ ràng cậu biết đó không phải mộng.

Cậu về nhà đọc sổ gia phả, biết được bảo ngọc kia tên gọi Trường Sinh Dẫn, là vật rất quý giá, nếu Na Jaemin là yêu quái, e rằng muốn mượn nó để vượt qua thiên kiếp, còn về cô gái kia, có thể là đồng bọn với Na Jaemin, dĩ nhiên cô ta cũng tham gia phi vụ bắt cóc mình.

Huang Renjun ngây ngốc bước đi, không biết đi đến nơi nào, mãi đến lúc phản ứng được mới chú ý đến dây thường xuân phủ kín cả tường, có điều đã chuyển sang màu đỏ.

Cậu không kiềm được mà chạy, mỗi bước chân đều nghe tiếng tim đập vô cùng mãnh liệt, chạy đến cuối cùng, Huang Renjun không tin nổi nhìn vào quán trà trước mặt.

Đã lâu không gặp, Huang Renjun nói trong lòng.

------------------------------------

"Không phải cậu chỉ có nửa mảnh ngọc Trường Sinh Dẫn thôi sao?

"Năm ấy cậu uống chén thuốc có Trường Sinh Dẫn vào bụng, nó hòa vào trong máu thịt cậu mất rồi. Vốn định giết cậu uống máu... Nhưng cuối cùng lại không đành lòng ra tay, ai biết được nước mắt cũng có công dụng như máu. Sớm biết vậy tớ đã thu thập nước mắt của cậu rồi, hà tất phải hao tâm tổn sức lo nghĩ."

"Vậy cậu bây giờ..."

"Giống cậu, là một người bình thường. Tớ dùng trăm năm tu luyện và một nửa mảnh ngọc trường sinh, đổi lấy quãng đời còn lại sống cùng người mình yêu thương, cậu phải chịu trách nhiệm với tớ đấy!"

-------------------------------------

Tại sao phải trường sinh

Không người bầu bạn, trường sinh cũng chỉ là một kiếp nạn

Có ái nhân ở bên, phút giây ngắn ngủi cũng hóa vĩnh hằng.

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro