Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Trạch Nghị không nói gì, cậu chỉ đi ngang qua người Trần Lập Ba và khóa cửa phòng lại trước mặt anh. Trần Lập Ba nghiến răng nghiến lợi nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Ý gì đây?

Chẳng lẽ không hài lòng với lớp trang điểm lúc chiều? Nên bây giờ mới bắt đầu xử lý mình?

Trần Lập Ba vào nghề từ năm hai mươi lăm tuổi, anh đã ở trong ngành được mười năm, gặp qua biết bao nhiêu nghệ sĩ với đủ loại tính khí khác nhau, có sóng gió nào mà anh chưa từng trải qua đâu!

Chỉ là một đứa nhóc nhỏ hơn mười tuổi, anh thật sự muốn xem xem, rốt cuộc cậu ta có thể ra oai đến mức nào!

Chẳng phải chỉ là ngủ lại nơi này thôi sao!

Được thôi! Ngủ!

"Vậy được. Thế tôi đi tắm trước, từ chiều giờ phơi nắng mệt chết đi được!"

Khi nghệ sĩ có thời gian nghỉ ngơi, bọn họ luôn có nước uống và ô che nắng. Thế nhưng những nhân viên trong đoàn không được hưởng đãi ngộ như thế này, cho dù nắng, họ vẫn phải làm việc.

Nói là đi tắm nhưng Trần Lập Ba đã lấy sẵn hộp thuốc lá và mang theo vào phòng tắm. Sau khi hút một hơi, cảm giác mệt mỏi dường như cũng tan được một ít.

Anh nghiện thuốc lá rất nặng vậy nên điếu đầu tiên chỉ giống như khai vị. Khi hút đến điếu thứ hai, đứng một lúc lại cảm thấy đau chân thế là anh chọn cách ngồi nửa người lên bồn rửa mặt. Đôi chân dài chống đất và hướng mặt về phía cửa thả khói.

Không biết có nên khen hệ thống báo cháy của nhà này rất tốt hay không. Trần Lập Ba chỉ mới hút vài điếu trong phòng tắm mà đã có thể kích hoạt được chuông báo cháy trên trần nhà.

Trong lúc Trần Lập Ba vẫn còn nhắm mắt tận hưởng cảm giác sảng khoái do chất nicotine mang lại thì nước trên trần nhà đột nhiên phun ra và bắn tung tóe khắp phòng.

"Chết tiệt!"

Trần Lập Ba thấp giọng chửi bậy. Lúc này, anh chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay nên cả người đột nhiên nổi da gà. Nước vẫn đang bắn tứ tung, Trần Lập Ba vội đứng thẳng người và muốn dùng tay chặn lại.

Tiếng động trong phòng tắm vô cùng lớn, đương nhiên Trương Trạch Nghị cũng nghe thấy. Cậu vừa chạy tới mở cửa ra là nhìn thấy Trần Lập Ba đang ngồi xổm, miệng ngậm điếu thuốc và một tay giơ lên cao để chặn dòng nước trên trần nhà.

Lão yêu tinh này, gặp tình huống khẩn cấp đến thế mà vẫn không bỏ được điếu thuốc ra khỏi miệng!

"Anh ngốc à! Xuống đây mau!"

Trương Trạch Nghị đưa tay muốn kéo đối phương xuống. Trần Lập Ba cũng biết mình gây ra lỗi nhưng đột nhiên bị một thằng nhóc con mắng là đồ ngốc khiến cảm giác khó xử trong lòng anh càng thêm khó chịu.

Muốn anh xuống sao! Thế thì anh càng không xuống!

"Tôi cứ thích thế đấy, liên quan gì đến cậu à!" Mặc dù ngoài miệng vẫn cứng nhưng cơ thể không kiểm soát được mà run lên. Nước gì mà lạnh khiếp!

Trương Trạch Nghị nhìn người trước mặt đột nhiên giở thói trẻ con như thế, cậu cũng không muốn phí lời nữa. Cậu đi thẳng tới chỗ đối phương sau đó ôm ngang eo anh và đẩy cửa ra ngoài.

"Cậu mau thả tôi xuống!"

Sống ba mươi lăm năm trên đời, Trần Lập Ba chưa bao giờ xấu hổ như thế này. Chẳng những bị người khác vác trên lưng như vác một bao gạo mà còn bị một tên nhóc coi thường!

Trương Trạch Nghị thả anh lên ghế sofa sau đó quay trở lại phòng tắm để kiểm tra chuông báo động. Đợi đến lúc cậu ra ngoài, cả người đều đã ướt sũng.

Lúc này Trần Lập Ba chỉ mặc một chiếc quần lót, anh cúi người chổng mông lục lọi đồ trong tủ. Căn phòng này dán đầy poster quảng cáo và hình ảnh của nhà tài trợ, còn có cả gấu bông và gối nhưng tại sao lại không thể tìm thấy bất kỳ bộ quần áo nào vậy?

Thân hình của Trần Lập Ba vô cùng đẹp. Anh thuộc kiểu người vừa mới sinh ra đã được ông trời ưu ái tặng cho vẻ đẹp. Mặc dù anh không thường xuyên đến phòng tập, chế độ sinh hoạt trong cuộc sống cũng vô cùng thoải mái nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến thân hình hoàn hảo này.

Thậm chí, ở bụng còn có một số cơ bụng lấp ló không rõ ràng!

Khi nghe thấy Trương Trạch Nghị từ phòng tắm đi ra, Trần Lập Ba ngồi phịch xuống ghế phàn nàn: "Căn phòng tồi tàn này chẳng có một cái gì cả."

"Thật không biết có thứ gì có thể dùng được không nữa!"

Trương Trạch Nghị cũng cảm thấy bực dọc. Sau khi xong việc còn chưa kịp tẩy trang thì đã bị nước xối đầy người. Bây giờ lớp trang điểm dính dính trên mặt thật khó chịu.

"Tôi muốn tẩy trang." Trương Trạch Nghị ngồi xuống bên cạnh Trần Lập Ba. Cậu khoanh hai tay trước ngực và dùng giọng điệu ra lệnh với đối phương.

"Trong túi đồ tôi có dầu tẩy trang."

Trần Lập Ba dựa người lên ghế sofa. Mặc dù căn phòng này không được thoải mái nhưng cái ghế sofa này rất êm, đêm nay anh sẽ ngủ ở đây!

Trương Trạch Nghị đứng dậy đi đến chiếc túi cạnh cửa. Đến khi cậu quay trở lại, chai dầu tẩy trang được cậu nhét thẳng vào lòng Trần Lập Ba. Sau đó Trương Trạch Nghị ngồi xuống, ngẩng đầu và nhắm mắt đợi.

Còn đợi người khác tẩy trang dùm cho nữa à!

Trương Trạch Nghị chờ một hồi lâu vẫn không thấy đối phương có động tĩnh gì, cậu bắt đầu nóng nảy: "Anh làm gì đấy? Tẩy trang cho tôi đi!"

Nhiệt độ trên hòn đảo này có sự chênh lệch rất lớn giữa ngày và đêm. Lúc này, căn phòng đã bắt đầu lạnh đi, Trần Lập Ba lại chỉ mặc một chiếc quần lót trên người. Bộ đồ ướt lúc nãy đều đã vứt xuống nền.

Anh rùng mình, ánh mắt nhìn sang chiếc giường bên cạnh. Bây giờ Trần Lập Ba mới cảm thấy hối hận, đêm nay anh nhất định phải ngủ trên chiếc giường kia.

"Tự làm đi."

Cũng chẳng phải trong giờ làm, mắc gì phải hầu hạ cậu ta!

Trên giường đã chuẩn bị sẵn một cái chăn bông lớn, Trần Lập Ba đi đến sờ sờ, chăn bông khá dày, chắc là giữ ấm rất tốt!

"Tôi không phải người trang điểm, tôi không biết tẩy trang."

Trương Trạch Nghị đuổi theo đối phương và tiến lên phía trước để chặn người kia lại. Đối phương tiến một bước, Trương Trạch Nghị lùi một bước, giống hệt một con chó lông xù khó ưa.

"Tôi là thợ trang điểm, chỉ biết trang điểm, không biết tẩy trang."

Tại sao đến bây giờ Trần Lập Ba mới phát hiện ra tên này phiền phức như thế chứ! Nếu không phải vì căn phòng này vừa nhỏ vừa lạnh thì anh đã ôm chăn bông kia ngủ một mình rồi!

"Anh không làm đúng không?" Trương Trạch Nghị lại bắt đầu giở thói xấu: "Nếu vậy ngày mai tôi sẽ không để yên cho anh trang điểm. Sau đó tôi sẽ phàn nàn anh với quản lý."

Mẹ kiếp! Cậu ta còn dám dùng chiêu mách lẻo của mấy đứa học sinh tiểu học sao?

"Làm làm làm! Lăn tới giường ngồi đi!"

Hiện tại, hình ảnh Trương Trạch Nghị trong mắt Trần Lập Ba chẳng khác gì đứa trẻ của ba năm trước. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là cậu ta trở nên khó chiều hơn trước!

Ba năm trước, chỉ biết khóc lóc để trút giận. Ba năm sau, đã học được những mánh khóe kỳ quặc để chọc điên người khác rồi!

Giới giải trí đúng là một thùng thuốc nhuộm khổng lồ! Có thể nhuộm cả một đứa trẻ ngoan hiền thành như thế này!

Trần Lập Ba cầm túi trang điểm đi tới, Trương Trạch Nghị nheo mắt ngồi bên mép giường. Mặc dù quần áo trên người đều đã ướt nhưng cậu lại không cởi ra, cứ để mặc cho nước dính lên người.

Trần Lập Ba làm việc rất thành thạo. Anh đổ dầu tẩy trang ra lòng bàn tay, sau khi xoa xoa vài vòng rồi áp lên mặt của Trương Trạch Nghị. Buổi chiều lúc trang điểm cho người này, anh đã để ý da mặt của đối phương rất đẹp. Chỉ cần một lớp kem nền mỏng là đã có thể che hết khuyết điểm trên mặt.

Đây là một nền da mà tất cả các thợ trang điểm đều yêu thích.

"Xong rồi, đi rửa mặt đi." Trần Lập Ba lau tay. Từ nãy đến giờ anh đều khom lưng đứng trước mặt người kia nên phần lưng dưới đột nhiên bị căng cứng và đau dữ dội. Dù sao anh cũng không còn là thanh niên trai tráng như trước nữa!

"Tôi tự đi rửa sao?" Trương Trạch Nghị mở to mắt nhìn đối phương như thể không tin vào những gì người kia vừa nói.

"Chứ muốn sao? Chẳng lẽ bắt tôi đi rửa cho cậu?" Trần Lập Ba nhìn người kia bằng một ánh mắt ghét bỏ. Chẳng trách người ta thường nói những nghệ sĩ trong giới này đều mắc bệnh ngôi sao. Xung quanh có biết bao nhiêu trợ lý vây quanh, bảo sao đến việc rửa mặt còn không muốn làm.

Trương Trạch Nghị vừa lằm bằm vừa đi vào phòng tắm. Trần Lập Ba nhân lúc đối phương không có mặt đã nhảy thẳng lên giường.

Ai nằm trước thì chỗ ngủ thuộc về người đó!

Khi Trương Trạch Nghị từ phòng tắm đi ra, cậu nhìn thấy Trần Lập Ba đang nằm với một tư thế dang hai tay hai chân chiếm hết hai phần ba chiếc giường.

"Anh nhích qua kia xíu đi, chừa chỗ cho tôi với." Trương Trạch Nghị đẩy người đối phương qua nhưng người kia không những không di chuyển mà còn cố tình ngáy to hơn.

Bản thân cậu đúng là mất trí mới muốn ngủ chung với người đàn ông này!

Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Được thôi, không khách sáo với anh nữa! Trương Trạch Nghị vén chăn leo lên giường. Cậu cố tình đè lên chân đối phương và dùng mông đẩy anh ra. Đến lúc này, Trần Lập Ba không thể giả vờ được nữa và anh bắt đầu đánh trả. Hai người đàn ông cao lớn lại nằm trên giường vật lộn qua lại như hai đứa con nít.

Cuối cùng, nam diễn viên trẻ đã giành chiến thắng!

Trần Lập Ba bị đối phương đè xuống giường, hai tay bị giữ chặt không thể động đậy.

"Đã ba mươi lăm tuổi rồi, có thể nào bớt ấu trĩ lại được không?"

"Cậu cũng biết tôi ba mươi lăm tuổi rồi cơ đấy, có thể nào nhường nhịn người già một chút được không?"

Trần Lập Ba cảm thấy bản thân anh giống như bị đối phương thao túng. Rõ ràng đối với thế giới bên ngoài, anh là một người đàn ông chín chắn, làm việc nghiêm túc và tính cách vô cùng điềm đạm. Tại sao khi ở trước mặt người này, anh lại có thể buông thả bản thân mình như thế?

Nhất định là vì anh đã mắc nợ cậu ta quá nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro