Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Trần Lập Ba đang bồn chồn lo lắng thì Triệu Thanh lại vô cùng thoải mái. Cô không những nở nụ cười tươi để chào hỏi mọi người mà bàn tay đang ôm cánh tay của Trần Lập Ba cũng siết chặt hơn. Sự đụng chạm cơ thể khiến anh cảm thấy hơi khó chịu, ánh mắt vô thức liếc về phía Trương Trạch Nghị.

"Mọi người đừng trêu nữa, da mặt tôi mỏng lắm."

Triệu Thanh cười tươi như hoa, bộ dạng của cô không giống với kiểu người dễ xấu hổ. Trần Lập Ba lúng túng đứng yên, anh liên tục nháy mắt với Tiểu Lưu để cầu cứu.

Đối phương lập tức nhận được ám hiệu, cậu ta vỗ tay nói: "Đừng nói nữa, đạo diễn Quách vừa mới tới thông báo, chuẩn bị sẵn sàng, mười lăm phút sau bắt đầu phỏng vấn."

"Anh Mile vẫn cần phải trang điểm lại, đúng không anh Apo?" Tiểu Lưu đúng là không có mắt, trước khi Trần Lập Ba kịp từ chối thì cậu ta đã đẩy anh đi đến thắng vị trí ngồi của Trương Trạch Nghị.

Trương Trạch Nghị mặt lạnh như băng, cậu cười nhếch mép nói: "Đúng là cần phải trang điểm lại. Vương Thanh Thanh, đi nói với đạo diễn Quách rằng lớp trang điểm của tôi cần phải dặm lại, mời anh Apo vào phòng sửa giúp."

 "Anh Apo, xin mời."

Xung quanh có rất nhiều cặp mắt đang nhìn về phía anh, Trần Lập Ba cho dù có can đảm đến mấy cũng không dám làm trái ý ảnh đế. Anh chỉ có thể xách hộp đựng mỹ phẩm đi theo đối phương.

Lúc này, Triệu Thanh ở phía sau còn thêm dầu vào lửa: "Apo, đừng quên những gì anh đã hứa với em."

Anh ấy còn hứa hẹn điều gì nữa!

Tại sao vẫn tỏ vẻ quen biết như thế?

Vừa mới bước vào phòng nghỉ, cửa còn chưa kịp đóng lại thì cả người anh đã bị đối phương đẩy lên tấm gỗ. Trương Trạch Nghị nổi giận đùng đùng, bàn tay cậu giữ chặt hai vai khiến anh đau nhói.

"Em buông tay ra!"

Lời cự tuyệt này chạy vào tai của Trương Trạch Nghị lại thay đổi ý nghĩa. Người phụ nữ bên ngoài kia có thể ôm anh, thân mật với anh, còn cậu thì không được?

Cậu mới chính là bạn trai của anh ấy!

"Người phụ nữ bên ngoài là ai?"

Vẻ mặt của Trần Lập Ba hơi mất tự nhiên, anh không biết phải giải thích như thế nào, chẳng lẽ bây giờ lại nói là bạn gái cũ?

"Chỉ là một người bạn."

"Bạn mà có thể khoác tay ôm nhau thân mật thế à? Anh đang lừa trẻ con sao!" Lực tay trên vai càng lúc càng mạnh, Trần Lập Ba giãy giụa tránh né nhưng cả người lại bị đối phương ghì chặt hơn.

"Người như cô ấy không để tâm đến mấy chuyện giữ khoảng cách như thế, chỉ là một người bạn bình thường thôi."

"Không phải muốn trang điểm sao? Em mau thả anh ra đi."

Chuyện trang điểm chỉ là một cái cớ. Trương Trạch Nghị chỉ muốn chắc chắn người đàn ông trước mặt vẫn là của cậu, toàn bộ trái tim của anh ấy vẫn thuộc về mỗi mình cậu.

Bàn tay di chuyển lên cằm. Trương Trạch Nghị giữ chặt cằm để buộc anh phải mở miệng sau đó cậu tiếng đến hôn lên môi anh.

Trần Lập Ba bị đối phương hôn mạnh bạo nên anh quay đầu tránh đi. Bàn tay anh đặt lên ngực Trương Trạch Nghị để đẩy cậu ra xa. Tuy nhiên, thái độ từ chối của anh càng làm cho người kia khó chịu vì vậy đối phương lại càng áp anh sát vào cửa hơn.

Bàn tay giữ cằm chặt như kẹp sắt. Trương Trạch Nghị luồng đầu lưỡi vào trong và điên cuồng khuấy đảo khuôn miệng anh. Cậu hết cắn rồi lại mút nhưng dường như mọi thứ vẫn chưa đủ.

Trần Lập Ba nếm được mùi máu trong miệng, anh rên rỉ đẩy đối phương nhưng một người đang trong cơn giận như Trương Trạch Nghị không những không dừng lại mà động tác của cậu càng lúc càng dữ dằn hơn.

Khóa quần bị kéo thẳng tay, cả cơ thể bất ngờ bị xoay ngược ra sau. Trương Trạch Nghị đã sẵn sàng mọi thứ để chuẩn bị nổ súng. Trần Lập Ba hốt hoảng đến mức không điều khiển được nhịp tim của mình. Anh đẩy mạnh khuỷu tay ra phía sau và lần này nó đâm thẳng vào bụng và ngực của người kia.

Trương Trạch Nghị đau đớn cúi người ôm bụng, miệng kêu lên vài tiếng. Lúc này Trần Lập Ba mới ý thức được động tác vừa rồi của mình hơi dư lực, anh cuống cuồng kéo quần lên rồi quay người đỡ đối phương.

"Sao rồi? Đau chỗ nào?"

Gương mặt của Trương Trạch Nghị trở nên tái nhợt, cậu trao cho anh một ánh nhìn đau khổ: "Bây giờ đã ngoại tình xong rồi còn bạo lực gia đình nữa đúng không?"

Nói nhăng nói cuội cái quái gì thế?

"Em có thể nào ngừng sử dụng mấy từ ngữ này một cách tùy tiện được không? Ai ngoại tình?"

"Hơn nữa, đây cũng chẳng phải bạo lực gia đình, ai bảo em động tay động chân với anh trước."

Trần Lập Ba đỡ đối phương ngồi lên ghế sau đó đi đến ngồi xổm trước mặt cậu để kiểm tra.

"Rốt cuộc là đau ở đâu? Anh xem nào."

"Bụng."

Bàn tay của Trương Trạch Nghị đặt lên bụng, hai hàng lông mày nhíu lại vì đau. Trần Lập Ba đưa tay tới nhẹ nhàng xoa xoa giúp cậu. Sau đó mu bàn tay của anh bị lòng bàn tay của đối phương bao phủ.

"Em mới chính là bạn trai của anh." Lời này nghe giống như một đứa nhóc tiểu học tuyên bố chủ quyền. Trần Lập Ba cong cong khóe miệng, anh phát hiện bản thân mình cực kỳ thích ăn kẹo ngọt từ đối phương.

Chỉ cần cậu ấy làm nũng là anh lại mềm lòng.

"Không thế thì là gì? Bạn trai."

"Vậy anh có thể nào có phẩm hạnh của đàn ông chút được không, đừng đi ra ngoài dụ dỗ người khác nữa." Trương Trạch Nghị dùng đầu ngón tay cào nhẹ lên mu bàn tay của anh.

"Anh dụ dỗ ai? Lời này của em đúng là quá đáng!" Trần Lập Ba nửa thật nửa giận, anh ngẩng đầu trừng mắt với đối phương. Trương Trạch Nghị cúi xuống sát môi anh: "Người phụ nữ ngoài kia."

"Đã nói rồi, chỉ là bạn. Sao em lại hẹp hòi như thế chứ?" Trần Lập Ba chồm tới hôn lên môi cậu. Trương Trạch Nghị vô cùng hài lòng với sự chủ động của anh. Cậu cười híp mắt rồi bắt đầu hôn sâu hơn.

"Em chính là người hẹp hòi như thế đấy. Trong tình yêu có ai lại rộng lượng được. Anh chỉ là của một mình em."

Sau khi nghe thấy những lời tuyên bố chủ quyền hùng hồn của Trương Trạch Nghị. Trần Lập Ba suy nghĩ một lúc, sau đó anh nheo mắt hỏi một cách không chắc chắn: "Em đau bụng là lừa anh đúng không?"

Quỷ kế của Trương Trạch Nghị bị vạch trần một cách bất thình lình khiến đôi mắt của cậu vô thức đảo một vòng. Cậu vội nắm tay anh hướng về phía bên dưới của mình: "Ai lừa anh? Đau thật này! Không tin anh sờ thử đi!"

Thứ kia bất ngờ nằm trọn trong lòng bàn tay của anh. Trần Lập Ba cố tình bóp mạnh khiến Trương Trạch Nghị giật nảy người lên và ngay cả hơi thở cũng bị lệch nhịp.

"Bây giờ em muốn..."

"Không được muốn."

Trần Lập Ba biết cậu muốn làm gì. Hai người họ đã vào đây được gần mười phút mà vẫn chưa làm được gì, bây giờ còn muốn mấy chuyện bậy bạ kia?

"Nhưng mà nó muốn. Anh tự sờ xem đi."

Trương Trạch Nghị lại thấp giọng dụ dỗ. Trần Lập Ba nhẹ nhàng xoa vài vòng, sau đó anh nhướng mắt liếc cậu một cái: "Liên quan gì đến anh đâu."

"Sao lại không liên quan đến anh? Nếu nó bị nghẹt thở thì phải làm sao? Nó làm anh sướng như thế cơ mà."

"Em đừng có ở đây giở trò đồi bại với anh. Anh thấy em cũng không cần trang điểm lại đâu. Mau đứng dậy đi."

Trần Lập Ba không đợi đối phương phản bác, anh đứng dậy đi thẳng ra cửa. Ở phía sau đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập, sau đó cả người anh lại bị đẩy thẳng vào cửa.

Vành tai bị liếm, mông cũng bị xoa nắn. Trương Trạch Nghị thấp giọng cầu xin: "Em chỉ làm vài cái."

"Một cái cũng không được!"

"Em mau cút khỏi người anh ngay!"

Bên ngoài đã có tiếng bước chân qua lại. Không cần nghĩ cũng biết đã đến giờ phỏng vấn. Trương Trạch Nghị tham lam cọ thêm cài cái sau đó mới bất mãn rời khỏi cơ thể anh.

"Cho anh nợ trước. Đợi đến đêm em đến đòi sau!"

Trần Lập Ba nhanh chóng kéo quần lên sau đó phớt lờ người phía sau mà đi thẳng ra ngoài. Trương Trạch Nghị ở trong phòng vài phút sau đó lửng thửng đi về phía phim trường. Trần Lập Ba liếc nhìn đũng quần của cậu, sau khi nhận thấy không có gì bất thường thì quay đầu đi hướng khác.

Chàng diễn viên trẻ trước mặt mọi người là một người nghệ sĩ lạnh lùng nhưng sau lưng lại chẳng khác gì một yêu tinh nhỏ có tính chiếm hữu cao.

Anh mắt của cả hai giao nhau, hình ảnh này đã vô tình lọt vào mắt của Triệu Thanh. Cô đăm chiêu một lúc. Thấy ánh sáng và máy quay đã chuẩn bị sẵn sàng, cô liền điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt và tư thế ngồi của mình.

"Lát nữa làm phiền cậu." Triệu Thanh chủ động chào hỏi nhưng Trương Trạch Nghị không đáp lại. Với một người giỏi quan sát biểu cảm của người khác như Triệu Thanh, trong đầu cô đã suy đoán được bảy, tám phần.

Xem ra Trần Lập Ba vẫn có sức hút như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro