Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đi xem thử."

Trần Lập Ba đứng dậy và đi về phía cửa phòng. Trong lòng đột nhiên có cảm giác thiếu tự tin, ngay cả lòng bàn tay của bắt đầu đổ mồ hôi.

"Ai đó?"

Anh hỏi nhưng bên ngoài không có âm thanh nào khác ngoại trừ tiếng gõ cửa liên tục. Nếu như là phục vụ, chắc chắn đối phương đã trả lời anh từ sớm.

Đến lúc này, mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ lạ. Trần Lập Ba hít một hơi thật sâu sau đó kéo cánh cửa vào trong.

Những người bên ngoài đứng thành một hàng bao gồm Quách Minh Thuận, Tiểu Lưu, Vương Thanh Thanh và cả Trương Trạch Nghị đang đứng ở phía sau cùng.

Trần Lập Ba đột nhiên có cảm giác chột dạ, bàn tay vẫn đang đặt ở núm cửa và anh hơi nghiêng người để nhường đường cho những người này đi vào. Khi Trương Trạch Nghị đi ngang qua, cậu cố tình giơ ngón trỏ lên để chào hỏi anh. Trái tim của Trần Lập Ba đập thình thịch, anh gần như lập tức cúi thấp đầu để né tránh ánh mắt của đối phương.

Rõ ràng cả hai vô cùng trong sáng, nhưng bây giờ đột nhiên anh lại mang cảm giác tội lỗi giống như đã đi ngoại tình!

"Đạo diễn Quách."

Khi nhìn thấy mọi người đi vào, Triệu Thanh cũng đứng dậy chào hỏi. Cô ấy bình tĩnh hơn Trần Lập Ba rất nhiều và nhanh chóng mời mọi người ngồi.

"Lúc bọn tôi đi vào, nhìn từ phía sau có cảm giác rất quen thuộc, không ngờ thật sự là cô."

Quách Minh Thuận cười vui vẻ và ngồi xuống bên cạnh Triệu Thanh. Tiểu Lưu và Vương Thanh Thanh đồng loạt quan sát biểu cảm trên mặt của Trần Lập Ba và Trương Trạch Nghị. Sau khi xác nhận cả hai người không tỏ thái độ phản đối thì bọn họ mới tìm một góc để ngồi.

Trương Trạch Nghị ngồi bên cạnh Trần Lập Ba với một thái độ lạnh lùng ngay từ lúc bước vào. Trần Lập Ba đưa tay xuống dưới mặt bàn lén lút với sang tay cậu nhưng đã bị đối phương gạt phắt đi.

Không cho chạm thì thôi.

Dù sao thì anh cũng không làm gì sai.

"Cô và Apo quen biết nhau sao?"

Quách Minh Thuận nhìn tới nhìn lui giữa Triệu Thanh và Trần Lập Ba. Sau khi nhìn thấy Trần Lập Ba không nói gì, ông ta trực tiếp bắt chuyện với Triệu Thanh.

Triệu Thanh liếc mắt về phía Trương Trạch Nghị trước sau đó mới nở nụ cười trả lời: "Quen biết. Tôi và Lập Ba là bạn cũ."

"Chúng tôi..."

Cô còn chưa kịp nói hết câu, Trần Lập Ba đã vội lên tiếng cắt ngang: "Chúng tôi quen biết nhau từ lúc mới vào nghề, cũng đã mười năm chưa gặp lại."

Trần Lập Ba hồi hộp đến mức trên trán đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Anh sợ đối phương sẽ nói ra điều gì đó kinh khủng. Khi Triệu Thanh nghe thấy Trần Lập Ba nói những lời này, cô hơi sửng sốt một lúc nhưng ngay sau đó đã bổ sung theo lời của anh: "Đúng là đã nhiều năm không gặp."

"Có điều lần này gặp lại nhau, những hình ảnh và kí ức lúc trước dường như đã quay trở về. Nó giống như một thước phim cũ được tua lại, đúng không Lập Ba?"

Đúng không?

Trần Lập Ba không trả lời cô, ngược lại anh quay sang hỏi Quách Minh Thuận: "Đạo diễn Quách sao lại đến nơi này?"

"Đoàn phim đến đây ăn tối. Thế này đi, chúng ta cũng đã ở đây rồi, hay là cùng nhau dùng bữa đi."

Đoàn phim ăn tối, Triệu Thanh không thích hợp để ở lại tham gia cùng. Trần Lập Ba cười thầm trong lòng, vốn tưởng rằng lần này rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi đối phương nhưng không ngờ Triệu Thanh lại giả vờ ngại ngùng.

"Vậy thì còn gì bằng. Tôi và Lập Ba cũng chưa gọi thức ăn. Chúng tôi chỉ mới tâm sự lại những chuyện cũ. Tôi tham gia cùng mọi người, đạo diễn Quách không phiền chứ?"

Triệu Thanh nở một nụ cười ngọt ngào. Một người phụ nữ quyến rũ như thế yêu cầu một bữa ăn, có ai lại tỏ thái độ không hài lòng được chứ?

"Cô cứ thoải mái ngồi chung bàn với tôi."

Quách Minh Thuận phất tay sau đó vui vẻ đứng dậy và đưa Triệu Thanh ra khỏi phòng. Trần Lập Ba cố tình chần chừ ở phía sau, khi thấy mọi người đã rời đi hết, anh kéo Trương Trạch Nghị lại: "Cô ấy nhờ anh giúp một chuyện nhưng anh đã từ chối rồi."

"Chuyện chỉ có thế, em đừng nghĩ nhiều."

Tên nhóc này ngoài mặt không nói không rằng nhưng chắc chắn đang cảm thấy uất ức trong lòng. Trần Lập Ba đi tới bên cạnh và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của đối phương để an ủi.

"Hừ."

"Em thấy không phải chỉ có nhiêu đó? Không phải như một cuốn phim cũ sao? Phim gì? Phim cấp ba à?"

Bao nhiêu sự ghen tị đều được Trương Trạch Nghị viết hết lên mặt. Cậu cũng không đi ra ngoài, hai tay khoanh trước ngực, để xem bây giờ anh giải thích như thế nào với cậu.

Vương Thanh Thanh nhìn thấy nghệ sĩ nhà mình vẫn chưa đi ra nên cô quay đầu lại hỏi: "Anh Mile, chúng ta không qua đó sao?"

"Cô đi trước đi!"

Trần Lập Ba tiễn Vương Thanh Thanh đi sau đó trực tiếp đưa tay đóng cửa lại trước mặt cô. Cánh cửa vừa đóng, không khí bên trong trở nên yên tĩnh. Trần Lập Ba đi tới gần Trương Trạch Nghị, anh dùng giọng điệu dỗ dành với đối phương: "Tại sao vẫn còn giận thế này?"

"Anh nói xem em có nên tức giận không? Bạn trai đá em sang một bên để thân mật với người phụ nữ khác. Em không thể giận được sao?"

"Em đủ rồi đấy! Thân mật cái gì? Rõ ràng anh vô tội."

"Vậy em hỏi anh, anh nhất định phải thành thật trả lời em."

"Em hỏi đi!"

Trần Lập Ba đứng thẳng người, dù sao anh và Triệu Thanh cũng không có gì mờ ám. Cô ấy nhờ anh làm bạn trai giả và anh cũng đã thẳng thừng từ chối.

Anh không làm việc trái với lương tâm, chẳng có gì phải sợ cả!

"Anh với Triệu Thanh đã từng nắm tay chưa?"

Trần Lập Ba cứng họng. Khi hai người họ ở bên nhau vào mười năm trước, đúng là đã từng nắm tay nhau và điều này không thể phủ nhận ở hiện tại. Nghĩ đến câu trả lời thành thật mà anh đã hứa với đối phương, Trần Lập Ba chỉ có thể nói: "Đã từng nắm."

"Đã từng hôn chưa?" Giọng nói của Trương Trạch Nghị trầm xuống. Đôi mắt của cậu như một lưỡi câu móc thẳng vào Trần Lập Ba.

"Đã từng hôn."

Trương Trạch Nghị tức giận đến phát run. Lão già này! Còn trả lời thành thật như thế chứ!

"Được! Anh giỏi lắm! Vậy em hỏi anh một câu cuối cùng, hai người đã lên giường chưa?"

Trần Lập Ba nhìn đôi mắt đỏ bừng vì tức giận của Trương Trạch Nghị, đột nhiên anh không dám trả lời tiếp được nữa. Bởi vì đúng là đã từng lên giường, nhưng đây chẳng phải là điều bình thường trong mối quan hệ nam nữ nghiêm túc sao?

Hơn nữa đây đều là chuyện của mười năm trước.

Bây giờ lật lại những chuyện này có phải đã quá cũ kỹ rồi không?

Những kẻ vi phạm pháp luật còn có thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự, thế quái nào đến lượt anh lại giống như tội phạm bị kết án tử hình thế này.

Trương Trạch Nghị nhìn thấy đối phương không nói lời nào thì trong lòng cũng đã đoán được phần nào. Nhìn thấy khóe môi của cậu rũ xuống như sắp khóc, Trần Lập Ba chợt mềm lòng với bộ dạng này của cậu.

"Những chuyện này đều là chuyện của mười năm trước. Anh và Triệu Thanh quen nhau khi cả hai mới vào nghề, điều này anh không giấu em."

"Nhưng bọn anh đã chia tay từ rất lâu rồi và lần gặp lại đầu tiên chính là buổi trưa hôm qua. Thời trẻ, anh có nhu cầu mấy chuyện kia chẳng phải rất bình thường sao? Em không thế à?"

"Mẹ kiếp, từ đầu đến cuối ông đây chỉ lên giường với một mình anh!"

Trương Trạch Nghị không nhịn được mà gào lên với Trần Lập Ba. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Trần Lập Ba và Triệu Thanh ở bên nhau là hai bên thái dương của cậu lại giật lên.

Hai người họ đã nắm tay, đã hôn nhau và thậm chí là đã lên giường với nhau. Đây là tất cả những điều mà cậu khao khát muốn có được nhưng Triệu Thanh đã chớp lấy cơ hội trước.

"Trương Trạch Nghị."

Trần Lập Ba nhào tới ôm chầm lấy Trương Trạch Nghị vào lòng. Đối phương đang run rẩy trong vòng tay anh nhưng cho dù như thế nào thì anh cũng không muốn buông cậu ra. Chuyện này có thể trách ai bây giờ? Chỉ có thể tự trách bản thân mình?

Hai người chênh lệch nhau mười tuổi, kinh nghiệm sống hơn nhau cũng là điều bình thường.

Trần Lập Ba vào những năm hai mươi mấy nào biết được mười năm sau, sẽ có một người tên Trương Trạch Nghị bước vào cuộc đời mình. Anh sao có thể giữ thân như ngọc để chờ đợi một người mà chính anh còn không biết được là ai hoặc thậm chí có thể người đó không tồn tại?

Cả hai người họ đều không làm sai bất kỳ điều gì cả.

"Bây giờ em cũng không thể lật lại chuyện cũ rồi đánh giá đạo đức của anh được. Hơn mười năm trước, vốn dĩ anh không quen biết em, anh cũng đâu có siêu năng lực để đoán trước tương lai được."

Trần Lập Ba đưa tay vuốt dọc lưng đối phương để giúp cậu bình tĩnh lại. Trương Trạch Nghị áp trán mình vào trán anh, hai tay đưa lên ôm lấy mặt anh và nói: "Em biết, em chỉ thấy buồn thôi."

"Rõ ràng người thích anh trước là em. Em thích anh lâu như thế..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro