Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trình quay phim chính thức bước vào giai đoạn đếm ngược, ai nấy đều bận rộn để dồn sức hoàn thành tốt công việc của mình.

Vào ngày quay cuối cùng của Trương Trạch Nghị, cậu vẫn phải hoàn thành công việc đến tận khuya. Sau khi quay xong cảnh cuối, một người trong đoàn lập tức tặng cậu một bó hoa và một chiếc bánh kem khổng lồ được đẩy lên.

Xung quanh có rất nhiều nghệ sĩ đang chúc mừng nhưng ánh mắt của Trương Trạch Nghị chỉ mãi tìm kiếm bóng dáng của Trần Lập Ba trong đám đông. Anh ấy không có ở đây, cũng chẳng biết đã bị ai gọi đi đâu rồi.

Giống như thường lệ, trước khi rời đi, Trương Trạch Nghị bày tỏ sự cảm ơn cùng những lời chúc tốt đẹp dành cho đoàn phim. Lúc này trên mặt cậu vẫn còn lớp trang điểm dày cộm, cậu muốn đi tìm Trần Lập Ba để tẩy trang nhưng cuối cùng Tiểu Lưu là người đẩy cửa đi vào.

"Anh Apo đâu?"

"Anh ấy bị đạo diễn Quách gọi đi rồi. Anh ấy bảo em đến tẩy trang cho anh."

Đây là lần đầu tiên Tiểu Lưu được làm việc trực tiếp với Trương Trạch Nghị vì thế cậu ta không thể không căng thẳng.

Công bằng mà nói, kỹ thuật của Tiểu Lưu rất chuyên nghiệp, cậu ta cũng là một thợ trang điểm lâu năm nên từng chuyển động của bàn tay đều vô cùng nhẹ nhàng. Thế nhưng cho  dù có tốt như thế nào thì Trương Trạch Nghị cũng cảm thấy khó chịu trong người. Cách đối phương lau mặt làm cậu không thoải mái, đối phương vô tình sát lại gần cũng làm cậu không thoải mái, thậm chí chỉ cần mở mắt nhìn thấy người trước mặt cũng lại làm cậu không thoải mái.

Cậu thừa nhận, cậu đang nhớ Trần Lập Ba.

Ở bên kia, Trần Lập Ba cũng đang đối mặt với một mớ hỗn độn. Ảnh đế đã kết thúc công việc nhưng anh thì chưa. Trong bộ phim này, một nữ diễn viên có một cảnh quay cận mặt và cần phải trang điểm đặc biệt nhưng sau khi thử xong lớp hóa trang, cô ấy lại không hài lòng.

Thế là Quách Minh Thuận đã kéo anh đến đây để thảo luận vấn đề này.

Trước khi quay phim, trang điểm của tất cả các nhân vật đều được thiết kế sẵn. Bây giờ cô ấy một hai không đồng ý, mọi người lại phải chỉnh sửa lại từ đầu.

"Cô ấy không đồng ý ở điểm nào?"

Trần Lập Ba kẹp điếu thuốc vào giữa hai ngón tay rồi đưa lên miệng hít một hơi thật dài. Trong phút chốc, căn phòng ngập tràn mùi khói thuốc. Mọi người nhíu mày nhăn mặt.

"Nói không đẹp. Dù sao thì đây cũng là cảnh quay cận mặt."

Có ai đó thấp giọng chửi một câu, Trần Lập Ba cũng muốn chửi thề nhưng cuối cùng những lời bậy bạ ấy đến bên môi rồi lại thôi.

Tất cả những người ở đây đều là đạo diễn hoặc nhà sản xuất. Anh cũng chỉ là một người làm công cho các ông chủ lớn.

"Giải quyết sao đây? Thay đổi sao?"

Giám đốc sản xuất liếc nhìn Trần Lập Ba, khi nhìn thấy anh cúi đầu hút thuốc thì ánh mắt liền chuyển sang Quách Minh Thuận.

Quách Minh Thuận cũng là người nóng nảy, ông ta trực tiếp ném điếu thuốc xuống đất và nói với giọng điệu khó chịu: "Đổi cái rắm!"

"Nói với cô ta. Một là quay, hai là cút!"

Trần Lập Ba cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy những lời này của Quách Minh Thuận, đồng thời trong lòng anh cũng thầm khen ngợi ông ta.

Điện thoại trong túi quần không ngừng rung lên. Trần Lập Ba liếc nhìn, tất cả đều là cuộc gọi nhỡ của Trương Trạch Nghị.

[Trần Lập Ba: Cuộc họp bên anh vẫn chưa kết thúc.]

[Trương Trạch Nghị: Bên công ty có việc, em phải đi đây.]

Trái tim nơi lồng ngực của Trần Lập Ba đột nhiên đập lỡ một nhịp. Mặc dù biết cả hai sẽ sớm gặp lại nhau, nhưng trong người vẫn len lỏi một chút hụt hẫng.

[Trần Lập Ba: Lát nữa gọi lại sau.]

Kết quả cuối cùng của cuộc thảo luận chính là vẫn giữ nguyên lớp trang điểm như hiện tại. Đến gần hai giờ đêm, Trần Lập Ba mới hoàn thành xong công việc và trở về khách sạn.

Anh tranh thủ tắm rửa thật nhanh sau đó vội vàng mở điện thoại trước khi hai mắt dính chặt lại.

Có một tin nhắn chưa đọc từ Trương Trạch Nghị.

[Trương Trạch Nghị: Xong việc thì gọi cho em.]

Trần Lập Ba biết rằng đối phương nhất định sẽ đợi mình, cho dù muộn như thế nào cũng vẫn đợi. Anh châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh sau đó mới ấn nút gọi đối phương.

Điện thoại chỉ mới vang lên vài tiếng kêu thì đầu dây bên kia đã bắt máy.

Trương Trạch Nghị cũng vừa mới tắm xong, trên người đang mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu đen và mái tóc vẫn còn nhỏ giọt.

"Sao anh lại hút thuốc nữa?"

"Sao em không sấy tóc?"

Âm thanh của cả hai vang lên cùng lúc sau đó lại nhìn nhau cười. Đôi mắt của Trương Trạch Nghị ngập tràn hạnh phúc, cách một màn hình, cậu cứ nhìn chằm chằm vào Trần Lập Ba một cách trìu mến như thế.

"Tại sao mới không gặp nhau một chút mà em lại nhớ anh rồi thế này?"

Trần Lập Ba cong môi cười, anh lấy điếu thuốc trên miệng xuống và dập tắt đi: "Đồ dẻo miệng!"

"Anh còn một tuần nữa mới xong việc."

Trước đó Trần Lập Ba đã đếm ngày, chỉ còn vài phân cảnh nữa là sẽ kết thúc việc quay phim. Sau đó, những nhiệm vụ còn lại sẽ không liên quan đến đội trang điểm của anh.

"Hay là ngày mai em lại đến đoàn phim?" Trương Trạch Nghị đột nhiên hào hứng, cậu ghé sát mặt vào màn hình hỏi anh.

Trần Lập Ba bất ngờ bị chọc cười: "Em đến đoàn phim làm gì?"

"Tất nhiên là đến tìm anh. Em sẽ trốn trong phòng khách sạn đợi anh. Em chính là người tình bí mật được anh che giấu."

Lời nói của Trương Trạch Nghị càng lúc càng lố bịch và sau khi nói xong thì cậu cười phá lên. Trần Lập Ba bị đối phương kéo vào câu chuyện nhảm nhí, tinh thần cũng trở nên thoải mái. Cả hai người vui vẻ một hồi, sau đó Trần Lập Ba đột nhiên nghiêm túc nói: "Hơi nhớ em rồi."

"Nhớ em thật à? Nhớ chỗ nào của em?"

Thấy người này lại chuẩn bị nói nhảm, Trần Lập Ba vội ngắt ngang: "Khi nào chúng ta đi Indonesia? Em đi trước sao?"

"Em muốn đi cùng với anh."

"Thôi em cứ đi trước đi, chúng ta nên tách nhau đi." Trần Lập Ba vẫn không quên thân phận đặc biệt của Trương Trạch Nghị. Bây giờ cả hai đã xác định một mối quan hệ nghiêm túc thì đây chính là tình yêu ngầm.

Trương Trạch Nghị nghĩ ngợi một lúc sau đó gật đầu với anh qua màn hình. Ngay sau đó, cậu bất ngờ đứng lên, trong nháy mắt, màn hình điện thoại trở nên tối om chỉ còn nghe thấy âm thanh phát ra từ loa.

"Em làm cái gì đó?" Trần Lập hỏi đối phương khi nghe thấy tiếng bước chân của cậu, tiếp theo đó, trong loa truyền đến một tiếng "cạch" khi mở cửa.

Bước chân của Trương Trạch Nghị dừng lại, cậu bất ngờ nghiêm túc nói: "Anh mở cửa ra."

Trái tim của Trần Lập Ba đột nhiên đập mạnh, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh nhưng ngay sau đó đã bị chính anh lắc đầu phủ nhận.

Em ấy không thể nào to gan như thế được!

"Em lừa anh, đúng không?"

"Thì anh mở ra là biết thôi." Giọng nói của Trương Trạch Nghị vô cùng chắc chắn, giống như ngay lúc này cậu thật sự đang đứng cách Trần Lập Ba một cánh cửa.

"Anh không thèm mở."

Mặc dù miệng nói như thế nhưng anh vẫn rón rén bước chân về phía cửa.

Trên cửa có một lỗ nhỏ để nhìn ra ngoài. Trần Lập Ba áp mặt vào cửa xuyên qua lỗ nhỏ để quan sát bên ngoài. Thế nhưng hành lang ngoài cửa trống trơn, không có gì cả.

"Anh mới đi nhìn, đúng không?"

Trương Trạch Nghị đột nhiên cười như được mùa, giống như một đứa trẻ đã thành công chơi khăm người khác. Trần Lập Ba tức điên lên, thế mà anh còn tưởng thật.

"Em lại lên cơn phải không?"

"Chồng cũng nhớ anh. Đợi đến lúc gặp lại nhau chồng sẽ bù đắp cho anh." Trương Trạch Nghị lại bắt đầu nói mấy lời buồn nôn và Trần Lập Ba lập tức nổi da gà khi nghe xong.

"Chồng cái rắm em ấy. Anh là chồng thì còn nghe được."

"Ai ở trên người đó làm chồng. Anh ngoan ngoãn làm vợ đi."

Trần Lập Ba xấu hổ vì mấy lời thẳng thắng của đối phương. Anh đáp lại một cách mất tự nhiên: "Ngủ đi! Mai còn làm việc." Sau khi nói xong anh cũng không đợi người kia lên tiếng mà trực tiếp nhấn nút kết thúc.

Trần Lập Ba nằm trên giường nhắm mắt đi ngủ nhưng đầu óc anh chỉ toàn là những câu nói ngượng ngùng vừa rồi. Anh càng nghĩ, tim lại càng đập nhanh.

Vợ gì chứ, anh chẳng thèm làm vợ đâu!

Hậu quả của một đêm ngủ không ngon giấc chính là Trần Lập Ba không có năng lượng để làm việc vào ngày hôm sau. Nữ diễn viên kia cuối cùng cũng chịu hợp tác. Cô đồng ý với lớp trang điểm của đoàn phim nhưng trong quá trình trang điểm, cô lại gây khó dễ với Trần Lập Ba.

Lúc thì dặm phấn quá mạnh, lúc lại nói da khó chịu, cô ta cứ liên tục phàn nàn như thế. Kiểu người như cô ta, Trần Lập Ba đã gặp qua rất nhiều trong cái giới này. Thái độ của cô ta không tốt, gương mặt của Trần Lập Ba cũng trở nên lạnh lùng.

Anh cũng chẳng phải nghệ sĩ, cần đếch gì phải giữ hình tượng! Cho dù anh làm việc với một gương mặt lạnh lùng thì cũng chẳng ai dám nói gì. Bọn họ còn có thể nghĩ anh đang nghiêm túc hoàn thành công việc của mình.

Sau khi nhìn thấy thái độ cứng rắn của anh, nữ diễn viên kia cũng không dám kén chọn nữa và quá trình trang điểm sau đó cũng diễn ra suôn sẻ.

Trong lúc nghỉ ngơi, Trần Lập Ba lướt điện thoại và phát hiện ra Trương Trạch đang leo lên xu hướng tìm kiếm với nội dung có người nhìn thấy cậu xuất hiện tại trung tâm thương mại.

Trần Lập Ba nhấp vào một đoạn video do một người nào đó tải lên. Trong video, Trương Trạch Nghị đang đi mua vali và chỉ có Vương Thanh Thanh đi cùng cậu. Chắc là đi mua đồ chuẩn bị cho kỳ nghỉ.

Trần Lập Ba lẳng lặng ấn thích đoạn video này. Trong lòng anh đột nhiên có chút cảm giác nôn nao khó tả.

Nghĩ tới cái gì cái đó liền xuất hiện, trước khi anh tắt điện thoại thì Trương Trạch Nghị đã gửi tin nhắn đến cho anh. Đối phương gửi sang một bức hình, địa điểm là trong chiếc xe bảo mẫu. Trong hình có cậu với chiếc vali vừa mới mua.

[Trương Trạch Nghị: Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ thiếu một người vợ.]

[Trần Lập Ba: Vợ cái đầu em!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro