Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian hạnh phúc chớp mắt một cái đã trôi qua. Cho dù không muốn nhưng cũng đã đến lúc phải quay trở về. 

Vào ngày cuối cùng, cả hai quyết định đi mua những đặc sản của nơi này về làm quà cho bạn bè thân thiết. Thế nhưng đến lúc bước ra khỏi cửa mới phát hiện bầu trời vốn không một gợn mây hóa ra lại có chút u ám: "Trời sắp mưa sao? Hình như vẫn chưa đến mùa mưa mà."

"Trời mưa thì chúng ta cũng đã đi về rồi. Dù sao nơi này lâu rồi cũng không mưa."

Trương Trạch Nghị chuẩn bị khẩu trang mũ nón đầy đủ. Lúc đầu cậu không muốn mang những thứ này nhưng Trần Lập Ba nhất quyết muốn cậu phải mang để giữ an toàn.

Trung tâm thương mại lúc nào cũng đông nghẹt khách du lịch. Cả hai vừa đi dạo vừa lựa đồ, đến khi mua xong tất cả mọi thứ thì cũng đã đến chiều. Kể từ lúc ra khỏi biệt thự tới giờ, Trần Lập Ba chưa uống được một giọt nước nào và bây giờ anh cũng cảm thấy đói bụng: "Mang đồ ra xe trước đi rồi chúng ta kiếm chút gì đó ăn."

Trung tâm thương mại không có bãi đậu xe dưới tầng hầm nên nơi đậu xe cách một khoảng hơi xa. Cả hai mang theo túi lớn túi nhỏ ra ngoài xe. Sau khi chất hết đống đồ vào trong, Trần Lập Ba thở hổn hển vì mệt. Lúc này, bầu trời cũng dần trong xanh trở lại. Khi hai người họ ra khỏi bãi đậu thì vô tình gặp nhóm người của Triệu Thanh đang đi vào trung tâm thương mại. Cô chỉ gật đầu chào hỏi Trần Lập Ba sau đó dẫn mọi người đi vào trước. Suy cho cùng, đường đi vào trung tâm thương mại cũng chỉ có một hướng cũng như chỉ có một đường đi vào.

Trần Lập Ba quay sang giật giật ống tay áo của Trương Trạch Nghị nhưng đối phương lại trực tiếp nắm lấy tay anh để tỏ ý cậu không để tâm đến chuyện này.

Sau khi cả hai đi vào trong đã xảy ra một việc không mong muốn. Có vài người đã nhận ra Trương Trạch Nghị. Mặc dù hai người đã nhanh chóng rời khỏi đám đông nhưng cuối cùng vẫn bị chụp được một số ảnh. 

Trương Trạch Nghị không quá quan tâm đến chuyện này. Vốn dĩ đây là kỳ nghỉ cá nhân của cậu, có cần thiết phải thông báo với tất cả mọi người không?

Có điều, Trương Trạch Nghị không quan tâm nhưng không có nghĩa là Trần Lập Ba cũng vô tư như cậu. Anh vội vã kéo đối phương ra ngoài, mãi đến khi cả hai ngồi trong xe, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ internet rất phát triển, e rằng những bức ảnh lúc nãy đã xuất hiện trên mạng xã hội rồi.

"Em gọi cho quản lý của em đi." Trần Lập Ba nói với cậu. Những người như Trương Trạch Nghị khi xảy ra việc gì đó nên để bộ phận quan hệ công chúng xử lý.

"Gọi chị ấy làm gì?"

Trương Trạch Nghị mất hứng khởi động xe quay trở về biệt thự. Cả hai còn chưa thu dọn hành lý, ngày mai lại phải bay chuyển sớm nên thời gian có chút gấp.

"Tất nhiên là nói chuyện với cô ấy để xử lý cho khớp thông tin. Nếu những bức ảnh kia bị đưa lên mạng thì em phải làm sao đây?"

"Làm sao là làm sao. Không trả lời là được." Điều này cũng giống với phong cách thường ngày của Trương Trạch Nghị. Cậu luôn từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến những tin đồn của bản thân trên mạng, dù sao thì những tin đồn ấy cũng sẽ tự động biến mất theo thời gian.

Có điều chuyện giữa cậu và anh không phải là tin đồn. Thế nhưng việc hai người đàn ông cùng đi du lịch nước ngoài cũng hơi kỳ lạ. Trương Trạch Nghị không muốn gọi, Trần Lập Ba cũng không có thông tin liên lạc của Lý Dụ. 

Trước khi lên máy bay, Trần Lập Ba vẫn trong trạng thái lo lắng, anh sợ rằng khi Trương Trạch Nghị trở về nước sẽ thực sự xảy ra chuyện.

Trần Lập Ba có chút hiệu ứng đà điểu vì vậy anh cố tình không đọc tin tức trên mạng. Nhưng Trương Trạch Nghị hoàn toàn không quan tâm, cậu rất hiếm khi đọc những tin tức bên lề của mình trên mạng. 

Sau khi lên máy bay, hai người họ lại tiếp tục chạm mặt với nhóm người Triệu Thanh. Duyên phận này đúng là quá sâu. Triệu Thanh đang đứng đợi đồng nghiệp ở phía sau. Trần Lập Ba gật đầu với cô như một lời chào hỏi.

Sau khi máy bay hạ cánh, cả hai vừa mới ra khỏi cổng an ninh đã nhìn thấy một nhóm phóng viên đang đứng đợi sẵn. Tất cả các ánh đèn flash và micro đều đồng loạt hướng thẳng về phía hai người.

Đây là kỳ nghỉ cá nhân nên Trương Trạch Nghị không thông báo với công ty, vì thế cũng không có nhân viên đến đón. Cả hai bị đám đông chèn ép đến mức không thể di chuyển dù chỉ một bước và các phóng viên liên tục đặt câu hỏi về phía Trương Trạch Nghị: "Xin hỏi hai người có quan hệ gì? Lần này đi nước ngoài có phải là đi du lịch không? Chuyện tình yêu của anh luôn được giấu kín, kỳ nghỉ này có phải giống như những gì cộng đồng mạng đang nói không? Việc một vài nhóm fan đã thông báo ngừng hoạt động, anh có suy nghĩ gì về việc này?...."

Sắc mặt của Trương Trạch Nghị càng lúc càng khó coi. Cậu nhìn vào camera với một ánh mắt lạnh lùng: "Không có gì để nói."

Câu trả lời này đương nhiên không thể thỏa lòng của nhóm phóng viên. Khi cậu nói ra câu này, đám người xung quanh đột nhiên cảm nhận được giữa hai người bọn họ có chút gì đó khó hiểu.

"Mọi người nghe tôi nói này!" Một giọng nữ bất ngờ vang lên ở phía sau. Tất cả sự chú ý đều đổ dồn về phía âm thanh vừa mới phát ra, ngay cả Trần Lập Ba cũng quay đầu theo quán tính.

Là Triệu Thanh, cô chen qua đám đông để đến chỗ phóng viên. Dù sao cũng làm trong giới giải trí nên rất nhiều người có mặt ở đây đã nhận ra cô.

"Chúng tôi cùng nhau ra nước ngoài để du lịch."

Trước tiên, Triệu Thanh nói đến chuyện quan trọng nhất. Sau khi nhìn thấy sắc mặt của những phóng viên bắt đầu thay đổi, cô lại tiếp tục bổ sung "chi tiết".

"Chuyện làm bạn với ai là vấn đề cá nhân, vốn dĩ điều này thuộc quyền riêng tư của mỗi người."

"Thế nhưng với tư cách là một người bạn, tôi buộc phải đứng ra giải thích với mọi người chuyện này."

"Tôi không thể trơ mắt đứng nhìn bạn mình bị hiểu lầm, bị bôi đen như thế." Triệu Thanh dừng lại lại lúc. Hiện tại tất cả mọi người đều im lặng, ngay cả những người hóng chuyện xung quanh cũng đồng loạt giữ trật tự.

"Kỳ nghỉ ở nước ngoài lần này đã được chúng tôi lên kế hoạch từ trước. Về điều này, tôi tin những bức hình đang được lan truyền trên mạng có thể chứng minh được điều đó."

"Hơn nữa, chúng tôi bay đi bay về trên cùng một chuyến bay, nếu mọi người muốn kiểm tra cũng không có gì khó."

Những gì Triệu Thanh nói hoàn toàn là sự thật. Lúc bọn họ vô tình gặp nhau tại trung tâm thương mại ở Indonesia, trong những bức ảnh bị người qua đường chụp được, nhóm của Triệu Thanh cũng xuất hiện ở một góc nhỏ trong vài bức hình.

"Mọi người quen biết nhau như thế nào? Tôi thấy có vài người không thuộc giới giải trí."

Một phóng viên đặt câu hỏi và những người khác cũng kéo theo đặt câu hỏi. Dù sao việc ảnh đế cùng một nhóm người ra nước ngoài đi du lịch cũng có chút khó tin.

"Chuyện này thật sự không có gì để nói. Vốn dĩ chúng tôi kết bạn với ai cũng không cần phải thông báo với tất cả mọi người, đúng không? Xin hãy cho chúng tôi một chút không gian riêng tư, dù sao trước khi vào nghề thì chúng tôi cũng có bạn bè thân thiết ngoài vòng giải trí."

Triệu Thanh cố ý điều chỉnh giọng nói của mình để mang đến một cảm giác dịu dàng như muốn làm nũng cho người nghe. Thế là cô ấy đã vượt qua "cửa ải" này bằng cách này.

Có điều, đám phóng viên vẫn không muốn để cho Trương Trạch Nghị rời đi dễ dàng. Khó khăn lắm với tiếp cận được ảnh đế, nếu không thể hỏi mấy chuyện ngoài lề thì cũng có thể hỏi những chuyện trong nghề. Trương Trạch Nghị nhíu chặt mày, điện thoại trong túi quần không ngừng rung lên. Cậu vừa nghe điện thoại vừa kéo Trần Lập Ba ra ngoài.

Cuộc gọi ấy là của Lý Dụ. Cô đã thông báo cho Trương Trạch Nghị về việc có vệ sĩ tới đón và xe đang đợi ở bên ngoài. Các vệ sĩ cao lớn do công ty cử đến đã đứng sẵn trước cửa để đưa cả hai lên xe. Lúc này, Trần Lập Ba chỉ có thể quay lại gật đầu với Triệu Thanh một cái xem như lời cảm ơn của anh dành cho cô. Mãi đến khi ngồi vào trong xe, Trần Lập Ba mới có thể thở phào một hơi.

Lý Dụ đang ngồi ở ghế phụ lái và liên tục quay đầu ra sau nhìn cả hai. Trần Lập Ba hơi xấu hổ. Trong xe đều là người quen, anh không biết có nên thú nhận hay không.

"Hai cậu tại sao lại đi chung với nhau?" Lý Dụ vừa gõ điện thoại vừa hỏi. Trần Lập Ba chưa kịp trả lời thì Trương Trạch Nghị đã lên tiếng trước: "Bạn."

"Em với anh ấy đã biết nhau từ trước nhưng đến khi tham gia chương trình thực tế mới có cơ hội liên lạc lại."

"Đã biết nhau từ trước? Sao chị không biết chuyện này?" Lý Dụ giống như người mẹ già của Trương Trạch Nghị. Trong suy nghĩ của cô, cô nên biết tất tần tật mọi chuyện của Trương Trạch Nghị.

"Trước khi em vào giới giải trí." Trương Trạch Nghị dùng giọng điệu lạnh nhạt để trả lời sau đó dựa người lên ghế và nhắm chặt hai mắt lại, hoàn toàn là một bộ dạng không được làm phiền.

Vương Thanh Thanh ngồi bên cạnh hết nhìn Lý Dụ rồi quay xuống nhìn Trần Lập Ba, trong lòng thầm nghĩ: Chị Dụ, chị còn không biết nhiều chuyện lắm. Lý Dụ vốn định đưa Trương Trạch Nghị về công ty nhưng khi thấy vẻ mặt mệt mỏi của cậu thì quyết định đi thẳng về nhà để cậu nghỉ ngơi.

Dù sao thì mọi việc cũng đã xảy ra, nên không cần phải vội vã xử lý vào lúc này.

"Apo xuống đâu?"

Khi Trần Lập Ba bất ngờ được hỏi câu này, anh vô thức sờ tay vào túi quần để tìm thuốc lá. Có điều, trước khi lên máy bay, điếu thuốc duy nhất trong túi đã bị Trương Trạch Nghị vứt vào sọt rác, bây giờ tay anh chỉ sờ thấy chìa khóa nhà và điện thoại di động.

"Đưa tôi xuống bên đường kia đi. Tôi tự bắt xe về."

Anh là người ngoài duy nhất trong chiếc xe này nên anh không muốn làm phiền đến mọi người. Nghe Trần Lập Ba nói như thế, trong lòng Lý Dụ cũng có chút thả lỏng, cô bèn bảo tài xế tấp vào lề đường.

Trương Trạch Nghị cau mày, cậu lén lút móc ngón tay út của Trần Lập Ba nhưng bị đối phương rụt tay về ngay. Trong xe có biết bao cặp mắt đang nhìn về phía hai người họ, sao tên nhóc này có thể to gan như thế.

Ngay khi Trần Lập Ba vừa bước xuống xe, Trương Trạch Nghị vội lấy điện thoại ra bấm. Lý Dụ nhân cơ hội này bắt đầu thảo luận công việc với cậu nhưng cô vừa nói được vài câu đã bị Trương Trạch Nghị ngắt ngang: "Em đang bận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro