Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn đề đang được đặt ra cho Trần Lập Ba nhưng anh phát hiện bản thân lại không biết phải quyết định như thế nào cả.

Trời mưa bên ngoài không có dấu hiệu giảm, nếu như cả hai cứ ở trong lều như thế này, khoảng hai giờ sau chắc chắn sẽ bị ngập trong nước.

"Cậu có mang theo điện thoại không? Điện thoại của tôi hết pin rồi."

Trần Lập Ba lấy điện thoại dưới túi ngủ ra và nó đã tự động tắt nguồn vì hết pin. Nếu như cơn mưa kéo dài đến sáng, có thể chương trình sẽ ngừng ghi hình ngày hôm nay.

Đến lúc đó, bọn họ mới có thể phát hiện không có hai người họ trong nhà.

Cứ ngỡ chỉ là một chương trình thực tế chơi cho vui, không ngờ thật sự trở thành cuộc sống sinh tồn như thế này. Trần Lập Ba âm thầm thở dài, không ngờ anh lại xui xẻo đến mức này!

"Điện thoại của tôi ở lều bên cạnh."

Hôm qua Trương Trạch Nghị vội chạy đi tìm anh nên đã không kịp mang theo bất kì thứ gì.

"Không phải hôm qua cậu nói lều đã bị tháo đi rồi sao? Rốt cuộc trong miệng cậu có lời nào là thật không đấy?" Trần Lập Ba tức đến điên người. Anh thật muốn xông lên cắn người này một cái cho hả giận.

Trương Trạch Nghị vẫn không thay đổi biểu cảm trên mặt, cậu thản nhiên nói: "Hôm qua tôi nói vậy sao? Tôi chẳng nhớ."

"Thế bây giờ làm sao đây? Đi lấy điện thoại hả? Mà đoán chắc điện thoại của tôi cũng bị tắt nguồn rồi."

"Hơn nữa, bên ngoài mưa gió mạnh như thế, nếu có điện thoại cũng ngại phiền họ tới đây."

Trần Lập Ba cũng không muốn làm phiền người khác. Để bọn họ ra ngoài trong thời tiết như thế này thì quá nguy hiểm. Không những thế, nếu để tổ chương trình nhìn thấy hai người họ cùng ngủ trong một chiếc túi ngủ đơn chật hẹp thế này, chẳng khác nào bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

"Tôi ra ngoài xem thử."

Lúc Trương Trạch Nghị ghi hình, cậu có nhìn thấy trong lều kia cũng có một tấm đệm hơi. Cậu muốn đến đó lấy về để đặt dưới tấm đệm mà họ đang nằm.

Nâng lên cao thêm một chút cũng sẽ đỡ bị ngập.

"Cậu đừng đi."

Trần Lập Ba muốn nói quá nguy hiểm nhưng sau khi nghĩ lại, có thể trong lều bên kia có đầy đủ những vật dụng cần thiết tương tự như lều bên này. Vì vậy tốt nhất vẫn nên qua đó lấy.

Nhưng anh không thể để Trương Trạch Nghị đi được.

Suy cho cùng đối phương cũng là một nghệ sĩ lớn, thân thể quý giá như thế kia!

Chuyến đi này nên để anh tự thực hiện.

"Tôi đi." Trần Lập Ba nói xong thì bò dậy khỏi túi ngủ. Trước khi đi ngủ, anh chỉ mặc một chiếc áo thun và một cái quần đùi. Đột ngột bước ra khỏi chiếc túi ngủ ấm áp khiến cả người anh run lên.

Đúng là lạnh thật!

"Anh ở yên đây đi. Tôi đi."

Trương Trạch Nghị lập tức giữ anh lại. Bên ngoài mưa gió ầm ầm thế kia làm sao cậu có thể để anh đi ra ngoài được! Hơn nữa, tay chân anh ấy yếu ớt như thế, lỡ xảy ra chuyện thì biết phải làm sao?

"Cậu nghe lời chút đi." Trần Lập Ba cố thoát khỏi cái tay đang giữ chặt của đối phương. Cũng chẳng phải chuyện tốt, tranh giành làm gì chứ.

"Tôi nói là để tôi đi. Anh cứ ở yên trong lều đi. Xem như tôi đang kính già yêu trẻ." Trương Trạch Nghị lấy áo khoác mặc lên người và đi kéo rèm.

Bức màn chỉ mới hé một khe nhỏ mà mưa đã có thể luồng thẳng vào trong. Tiếng gió rít cũng theo đó ùa vào. Trần Lập Ba ngồi sau lưng Trương Trạch Nghị, anh suy nghĩ về việc cả hai nên cùng nhau ra ngoài. 

Nhưng đây thật sự không phải là một lựa chọn sáng suốt, không cần thiết để dầm mưa hết cả hai.

"Vậy cậu phải cẩn thận đó. Thấy không ổn thì mau quay về."

Trương Trạch Nghị vẫy tay với anh, sau đó cậu hít sâu một hơi rồi mở cửa rèm và lao nhanh vào màn mưa. Trong nháy mắt, cả người cậu đã ướt sũng từ trong ra ngoài.

Những hạt mưa to như hạt đậu cứ đập thẳng vào mặt khiến Trương Trạch Nghị không thể mở mắt vì vậy cậu chỉ có thể dựa vào trí nhớ của mình và cắm đầu chạy thẳng đến vị trí lều bên kia. Trần Lập Ba thò đầu ra ngoài xem, mưa mù mịt khiến anh không nhìn thấy bất kì thứ gì.

Trái tim nơi lồng ngực đột nhiên đập mạnh không kiểm soát. Anh chỉ thầm mong người kia mau mau quay lại.

Trương Trạch Nghị lao vào trong lều, nước từ trên người liên tục nhỏ xuống. Lều của cậu có nhiều thứ hơn bên của Trần Lập Ba, không chỉ có túi ngủ và thảm chống trượt mà còn có cả chăn.

Sau khi thả lỏng cơ thể đang đông cứng của mình, Trương Trạch Nghị bắt đầu suy nghĩ cách đưa những thứ đồ này về. Cậu muốn mang theo chăn, nó có thể giúp giữ ấm, nhưng để mang đến được bên kia mà không bị dính nước là một vấn đề.

Điện thoại di động vẫn còn pin nhưng sau khi bị ngâm nước chắc chắn không thể tiếp tục sử dụng được nữa.

Sau một hồi loanh quanh trong lều mà vẫn không tìm ra được cách gì, cuối cùng Trương Trạch Nghị quyết định lao ra ngoài với tấm đệm hơi và tấm lót chống thấm.

Trên đường chạy về, cậu đặt tấm đệm hơi trước mặt để tránh mưa tạt lên mặt nhưng cho dù như thế thì cơ thể vẫn như bị đóng băng đến mức mất cảm giác.

Trần Lập Ba nhìn thấy bóng dáng của đối phương xuất hiện trong tầm mắt thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc Trương Trạch Nghị sắp đến nơi, anh chạy ra đón và giúp cậu cầm tấm đệm mang vào lều.

"Ai bảo anh ra ngoài?" Giọng nói của Trương Trạch Nghị trở nên run rẩy. Khi nhìn thấy Trần Lập Ba bị ướt, cậu càng thêm tức giận.

Cậu ra ngoài lấy đồ chỉ vì không muốn đối phương bị ướt nhưng cuối cùng anh ấy vẫn tự làm ướt bản thân.

Mặc dù Trần Lập Ba bị dính nước mưa nhưng cơ thể anh vẫn còn giữ độ ấm, còn cả người Trương Trạch Nghị lúc này như bị đông cứng. 

"Mau cởi đồ ướt ra rồi chui vào túi ngủ đi." Trần Lập Ba cũng cởi đồ của bản thân ra. Tranh thủ lúc người kia đang cởi đồ, anh lấy tấm đệm hơi kê phía dưới tấm đệm lúc đầu.

Trong lều không có khăn cũng chẳng có quần áo để thay, Trần Lập Ba chỉ cởi chiếc áo thun trên người ra. Nhưng giờ phút này anh cũng không quan tâm nhiều như vậy.

Khắp người Trương Trạch Nghị đều là nước. Mặc dù cậu đã cởi hết quần áo ướt ra ngoài nhưng lại không thể chui vào túi ngủ.

Hiện tại, công cụ sưởi ấm duy nhất mà hai người có chính là chiếc túi ngủ này, vì vậy cậu không thể làm ướt nó được.

"Để tôi lau người giúp cậu." Trần Lập Ba lấy áo của mình lau nước trên người của đối phương. Làn da của Trương Trạch Nghị vốn đã trắng, nay bị nước mưa ngấm vào càng thêm tái nhợt. Cả người cậu lạnh như băng, giống hệt một khối ngọc bội.

"Tự lau phía trước đi."

Trần Lập Ba hơi nóng mặt. Mặc dù cả hai người họ đều là đàn ông nhưng trong khi bản thân anh đang ăn mặc tươm tất thì người kia lại mình trần như nhộng. Cảnh tượng kỳ quặc này khiến anh hơi lúng túng.

"Người anh cũng ướt, không cởi hết ra sao?" Trương Trạch Nghị lau mình sạch sẽ sau đó vươn tay muốn cởi đồ của người kia.

Trần Lập Ba đột nhiên nhảy dựng như một con mèo bị giẫm phải đuôi. Cởi gì mà cởi? Nếu bây giờ mà anh cũng cởi hết ra, chẳng phải hai người họ đều trần truồng hết sao?

Còn hơn cả trần truồng?

Chính là hai người họ trần truồng nằm chung một túi ngủ!

Đúng là kích thích thật!

"Tôi, khỏi cởi đi!" Anh cười một cách miễn cưỡng. Trên thực tế, đồ của anh cũng đã ướt, nếu để như thế mà chui vào trong túi ngủ cũng không được thoải mái.

"Không được! Mau cởi ra, đừng để bị cảm lạnh!"

Trương Trạch Nghị không thể đứng im, cậu đi đến nắm lấy quần của đối phương để kéo xuống. Trần Lập Ba giữ chặt quần đùi của mình như thể anh đang bảo vệ sự trong trắng của bản thân.

Một tiếng "xẹt" vang lên, quần bị xé ra làm đôi.

"Chết tiệt! Tay cậu là cái móc à!"

Trương Trạch Nghị nhìn chằm chằm vào mảnh vải trên tay, khóe môi bất giác giật giật. Thôi xong! Làm sao cậu biết được quần này lại dễ bị xé rách như thế, rõ ràng bản thân còn chưa dùng sức!

Làm sao đây?

Lần này chắc chắn phải khỏa thân ngủ cùng nhau thật rồi!

Đúng là tự tạo nghiệp mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro