Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ quay trở lại khu trung tâm của vùng Biên, nơi mà Chaewon có thể thả lỏng hơn nhiều chút so với mấy cái chỗ đồng không mông quạnh chẳng hề quen thuộc. Xe đỗ lại trước một tòa nhà cao tầng, cũng tồi tàn và xập xệ như mấy tòa kế bên, chắc là hồi xưa xửa xừa xưa thì nó cũng hoành tráng lắm, nhưng giờ thì bớt nhiều rồi. Họ đi qua một cái sảnh vắng người, trừ một nhân viên lễ tân vừa trịnh trọng cúi chào Minju khi họ đi ngang quầy. Chaewon hai tay đút túi, luống cuống chạy theo Minju sau một thoáng ngơ người nhìn xung quanh. Họ đến trước một cái thang máy, khiến Chaewon mơ hồ nhớ về cái quán bar họ đã ghé vào đêm đầu tiên – bề ngoài trông chẳng có gì nổi bật, nhưng người nhân viên ban nãy ăn mặc quá mức sạch sẽ cho một nơi như thế này, và cái thang máy cũng vậy, sáng bóng. "Đây là đâu thế?" Cô hỏi, khi Minju vươn tay bấm nút gọi thang.

Nàng không trả lời ngay, trông như đang suy nghĩ nên phản ứng như thế nào. "Không đoán được à?"

Chaewon có chút bất ngờ, chớp mắt. Cô nghiêm túc ngẫm nghĩ lại, ánh mắt bồn chồn liếc nhìn Minju. Cô cũng đại khái nghĩ đến một khả năng, nhưng... "Nếu tôi thử... và đoán sai, thì trông tôi sẽ...." Cô không chắc nên dùng tính từ nào để diễn tả, nhưng chắc là Minju cũng hiểu thôi.

Nàng không đáp, cố tình để Chaewon bối rối với câu nói vẫn còn bỏ lửng của chính mình. Đến lúc này rồi thì Chaewon đã có thể đúc kết được một điều, là Minju rất thường xuyên như thế này – Nàng thích tạo ra bầu không khí căng thẳng, chờ đợi. Nàng thích sự kịch tính.

Thế nên, Chaewon cũng chờ, để nàng tận hưởng phút giây bối rối của cô, và rồi nàng cho tay vào túi trong, lục lọi một lát, trước khi lôi ra một vật và giơ nó lên.

Chaewon mỉm cười.

Trong tay Minju là chùm chìa khóa mà nàng đã cho cô xem ở The Violeta, vừa lúc thang máy kêu -ting một tiếng, báo hiệu thang đã xuống đến. "Tôi đã nói là sẽ cho cô một chỗ ở nếu cô thể hiện tốt, hửm? Có vẻ cô đã đạt được tiêu chí ấy rồi." Cửa thang máy mở, và nàng bước vào, không thèm liếc nhìn mà chỉ trực tiếp thảy chùm chìa khóa cho Chaewon.

Đã lâu rồi Chaewon không vui vẻ đến thế này, cô tự chấn chỉnh lại vẻ mặt rồi đi vào theo Minju. Đây là chuyện tốt mà, khỉ thật, đây là một bước tiến. Cô đã tiến rất xa chỉ trong một thời gian rất ngắn.

Họ ở trong thang máy một lúc lâu, lâu hơn Chaewon dự liệu nhiều, và quy tắc chung của những tòa nhà vùng Biên là càng lên cao, chất lượng cũng sẽ càng tăng lên. Tất nhiên là chất lượng tốt ở đây sẽ chẳng thể bằng được tầng một của bất cứ tòa nhà nào ở các vùng lân cận khác, nhưng thời gian đi thang càng kéo dài, bụng Chaewon lại càng chộn rộn.

Căn hộ Chaewon ở chung với Hitomi cũng mất hai phần ba thời gian thế này, mà cô còn chẳng thể khoe khoang là họ ở cao. Những người sống trên họ thường là loại kiếm tiền theo những cách... không sạch sẽ lắm, những việc Chaewon không thật sự điều tra sâu, hay thậm chí là nghĩ về. Đồn cảnh sát chỉ trả lương cho cô vừa đủ ăn ba bữa một ngày, hơi đâu mà đi lo chuyện hàng xóm chứ.

Sau một khoảng thời gian mà Chaewon thậm chí chẳng thể ước tính được nữa, họ cũng lên đến nơi. Chaewon xoay xoay chùm chìa khóa trong tay. Cô không ngại việc tỏ ra quá phấn khích, hay nhẹ nhõm, bởi vì trong suy nghĩ của Minju, Chaewon chưa từng có một nơi ở đàng hoàng trước đây. Cửa thang mượt mà mở ra, khác hẳn cái ở đồn, cứng nhắc và kêu ken két, và Chaewon phải mím môi để không thốt lên bàng hoàng.

Trước mắt cô là một cái hành lang. Thật sự chỉ là một cái hành lang nhưng chết tiệt, trông nó cứ như thuộc về một cái khách sạn vậy. Và điều đó thì vô cùng nực cười bởi vì chẳng có cái khách sạn nào ở vùng Biên chết dẫm này cả, họ chỉ có nhà nghỉ, nhà khách và nhà trọ, cái nào cũng xập xệ, nhiều khi còn chẳng có nổi một cái giường đàng hoàng. Nhưng nơi này, còn không phải là khách sạn, nhưng thảm lót trông mềm mại vô cùng, rồi còn những cái đèn vàng dịu nhẹ thắp sáng hành lang khi trời bên ngoài dần tối sầm đi-

Minju thản nhiên bước ra khỏi thang máy như thể chẳng có gì đáng để ngắm nghía, đối với nàng thì chắc là vậy thật. Và Chaewon thì không phải Minju, nên cô chẳng ngần ngại bộc lộ sự hoang mang khi rời khỏi thang máy. "Tôi không biết ở vùng Biên lại có nơi như thế này đấy." Cô cảm thán, nhìn đến món đồ mỏng manh, đắt tiền, đặt ngay ngắn trên một cái bàn nhỏ, chỉ để trang trí. Chaewon lắc đầu, cố giữ tỉnh táo. "Giống quán bar hôm trước, tôi chưa từng thấy bất cứ nơi nào như vậy, tưởng mấy chỗ này chỉ có ở Trung khu thôi chứ."

Minju bật cười, và Chaewon thì chẳng thể giải nghĩa nụ cười đó. Chắc là có một chút thích thú, một chút giễu cợt chăng. "Cô nói mình gặp gỡ và qua lại với nhiều người?"

Chaewon chớp mắt. "Ừ...?" Nó giống câu hỏi hơn câu trả lời, bởi vì Minju đã biết điều này rồi mà.

Minju nhếch môi, cái kiểu, nàng biết điều gì đó mà cô không biết.

"Cô gặp gỡ sai loại người rồi."

Chaewon còn chẳng nhận ra từ khi nào Minju đã dừng bước, cho đến khi cô suýt thì đâm sầm vào nàng. Cô ngước mắt nhìn, không hoàn toàn hiểu ý nàng là sao. Minju chỉ nhìn ngược lại cô. "Nào?" Nàng hướng cánh cửa trước mặt họ. "Cô là người cầm chìa khóa, không phải tôi."

Chaewon giật mình nhìn như thể cái cửa mới từ trên trời rớt xuống vậy, trước khi chậm rãi gật đầu. Cô có chút chật vật với cái ổ khóa, trầy trật chỉ để tra chìa. Chaewon nghiến răng, thầm chửi rủa bản thân bây giờ có khác gì tên ngốc không, và mạnh tay vặn, nhưng cái chìa chẳng hề nhúc nhích.

Cô cứ thử rồi lại thử, bắt đầu cảm thấy xấu hổ khi Minju lại bật cười. Lần này, Chaewon có thể xác định rõ kiểu cười ấy là gì, chỉ đơn thuần là vì buồn cười. "Rồi rồi, tôi xin lỗi." Giọng điệu Minju so với trước đó đã dịu đi ít nhiều. "Tôi xấu tính quá. Đây."

Chaewon bắt giác căng người khi cảm nhận được Minju áp sát từ phía sau, mắt cũng trợn to khi nàng đặt tay lên tay Chaewon, dịu dàng đến không ngờ, và thay vì vặn chìa như cách Chaewon đã làm, Minju chỉ ấn nhẹ tay cả hai và ổ khóa lập tức xoay ngang.

Chaewon nén lại một tiếng cười khổ. Nàng ta là cố tình làm vậy.

"Rồi đó." Hơi thở của Minju phả thẳng vào tai Chaewon và cô phải tự vả trong thâm tâm để không ngất xỉu ngay tại chỗ.

Cô thật tình chẳng biết mục đích của Minju là gì khi làm mấy cái hành động như vậy nữa.

Okay, rõ ràng là nàng ta thấy cô đẹp, thậm chí còn chẳng thèm che giấu điều đó. Nhưng không ai đem cả căn nhà cho một người chỉ vì họ đẹp, cũng không mời họ vào cái tổ chức mà gần như chỉ chơi hệ gia đình. Và không thể có chuyện Minju chưa từng gặp qua hàng tá những cô gái xinh đẹp ngoài kia giống hay thậm chí là xuất sắc hơn cả Chaewon.


Minju muốn cái gì?


Chaewon đẩy cửa, và thật sự, với kinh nghiệm bị đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ mà cô vừa trải qua, Chaewon đã tin rằng sẽ chẳng còn gì có thể khiến cô ngạc nhiên nữa đâu.

Nhưng thứ này... thứ này, không lời nào có thể diễn tả nổi.

Lúc mới thấy dãy hành lang, kì vọng của Chaewon cũng có tăng lên đôi chút, cô thừa nhận. Họ đã khiến cô tin rằng mình đang hướng tới một nơi như là phòng khách sạn - nhỏ, nhưng chất lượng vẫn tốt hơn hẳn bất cứ nơi nào cô từng được ở, hoặc thấy. Nhưng cái này... cái này không phải chỉ là một căn phòng hay căn hộ đơn thuần.

Cái này là một căn pent-cmn-house.

Phòng khách với không gian mở rộng thênh thang, khu vực bếp bên tay trái và sảnh ngồi bên tay phải, cầu thang ở góc phòng dẫn đến căn gác lửng, bao quanh là lớp kính nhìn xuống sảnh chính. Gạch ốp trắng tinh, bóng loáng như mấy cái răng mới đi nha sĩ về, nội thất đầy đủ, có thẩm mỹ, và đâu đó còn thoang thoảng hương hoa thơm ngát vây lấy cánh mũi cô.

Điều thứ hai Chaewon nhận ra ở cái không gian này, là nó có dấu vết của... ừm, một người khác ngoài cô.

Trên cái ghế chân cao bọc da bên bàn đảo bếp là một cái áo khoác cẩu thả vắt ngang, còn trên bàn trà bên bộ ghế sofa thì còn một chai champagne rỗng. Một trong những căn phòng trên gác vẫn còn sáng đèn, ánh vàng nhạt hắt ra từ khe hở giữa cánh cửa và sàn nhà.

Chaewon bước vào trong, ngỡ ngàng ngắm nhìn. Minju đi theo ngay sau cô, và khóa lại cánh cửa.

"Cứ để áo khoác ở đó đi, chẳng sao đâu." Minju nói, cởi áo khoác và đi đến bên cái ghế chân cao, đặt nó lên cái áo đã vắt sẵn trên đó.


Cứ để áo khoác ở đó đi.


Chaewon tròn mắt nhìn Minju. Không thể nào. Không thể có chuyện như vậy được. "Minju."

"À, nhắc mới nhớ." Minju chỉ tay về phía Chaewon. "Cô bao nhiêu tuổi?"

Chaewon chớp mắt, vô cùng hoang mang. "Hai mươi mốt, tôi-"

"Vậy em có thể gọi chị là chị không?" Minju cười. Nàng ta biết, hẳn rồi, tất nhiên là nàng ta biết, chết tiệt, Minju thật sự-

"Ừ." Chaewon sốt ruột đáp nhanh, còn chẳng thèm nghĩ ngợi về câu trả lời cũng như lời đề nghị đột ngột của nàng. "Minju, nơi này-"

Minju nhướn mày.

"Đây là nhà em hả?"

Minju tựa người, hai tay chống lên mép cái bàn đảo. Trông nàng quá mức thư thái, quá mức tự mãn. "Đúng vậy." Nàng xác nhận, mắt lấp lánh. "Và chị sẽ ở đây với em." Mấy ngón tay nàng nhịp nhịp trên mặt bàn, không gian mở lại càng khuếch đại âm thanh ấy hơn. Một bên khóe môi nàng nhếch lên. "Sakura không phải người duy nhất chưa thể tin chị." Giọng điệu vô cùng từ tốn, nhưng cũng không kém phần sắc lạnh, và bụng dạ Chaewon lại quặn thắt.

Nhưng rất nhanh, nụ cười của Minju đã trở nên ngọt ngào, quá mức ngọt ngào. Nàng đứng thẳng dậy, vỗ vỗ một cái ghế chân cao. "Lại đây ngồi đi, để em lấy gì cho chị uống."







Minju rót đầy ly của Chaewon với champagne màu hồng nhạt, và ly của nàng cũng đầy không kém. Rượu giúp cô dễ dàng đối mặt với mọi thứ hơn, giống như đêm đầu tiên ở quán bar, giúp Chaewon trở nên táo bạo, những lời nói ra cũng không cần phải suy tính quá nhiều.

Căn penthouse của Minju có một phòng trống, là nơi Chaewon sẽ ở, và như vậy thì lại khá hợp lí. Giờ nghĩ kĩ rồi Chaewon mới thấy bản thân thật ngớ ngẩn, đương nhiên là Minju sẽ không để một người gần như là xa lạ tự do đến thế. Nàng nói là như thế này sẽ dễ giám sát cô hơn, nhưng Chaewon cảm giác như đó không phải là tất cả. Cô tin là Minju biết đó không phải lí do duy nhất.

Đầu óc cô bắt đầu mụ mị đi, nên cũng chẳng hề ngần ngại khi Minju tỏ ý rót thêm rượu, mặc dù ly cô vẫn còn đầy vơi. Quá ngọt, hậu vị bám lấy đầu lưỡi cô, và như thế lại càng thôi thúc cô uống thêm nữa.

Chaewon không say, cô không cho phép bản thân mình say. Nhưng chuyện tối hôm qua vẫn còn ám ảnh cô, và Minju thì cứ dùng cái giọng điệu mời gọi đó nói chuyện với cô, khiến Chaewon gần như là chẳng thể kháng cự việc tìm kiếm chút ngọt ngào để xoa dịu đi cảm giác đắng chát trong lòng.

"Tại sao..." Chaewon hơi trải giọng. Suy nghĩ cô vẫn còn minh mẫn lắm, chỉ là miệng cô không thể bắt kịp với những suy nghĩ tuôn trào ấy thôi. Tất nhiên, cô tò mò cũng chẳng có gì lạ, khỉ thật, ai trong cái tình huống này mà không có đầy thắc mắc, nên không hỏi gì mới lại càng khiến mình trông khả nghi hơn kìa. "Sao em để tôi vào nhóm dễ dàng vậy?"

Minju nhẹ xoay cái ly cao trong tay, không vội trả lời ngay. "Ừm, vậy để em hỏi chị câu này nhé." Giọng điệu từ tốn. "Tại sao chị vẫn quay lại?" Một ngón từ bàn tay đang cầm ly chỉ thẳng Chaewon. "Bởi vì nếu em không nhầm, chị khi đó trông khá... khó chịu. Tại sao vẫn quay lại?"

Chaewon bĩu môi nhìn Minju. Vẻ mặt nàng bình thản, điềm nhiên, nhưng dù đã có cồn trong người, Chaewon vẫn không tin hẳn vào những gì cô thấy ở bề ngoài. Minju không chỉ hỏi Chaewon cho vui – nàng muốn thông tin.

Nên là, Chaewon ngả người tựa vào lưng ghế, bật ra tiếng cười khô khốc. "Sao lại không chứ?"

Phản ứng của Chaewon dường như có chút kích thích đối với Minju, nàng hơi rướn người về phía trước. "Sao lại không?" Ý tứ rất rõ ràng, nàng muốn cô tiếp tục.

Chaewon lắc đầu, nhìn xuống ly rượu. "Tôi không- ừm, từng không có nơi nào để đi. Đúng là tôi gặp được vài người tốt, nhưng cũng có những người... khá khốn nạn." Cô nghĩ đến mấy người hàng xóm ở căn hộ cũ và cảm giác rùng mình đến vô cùng tự nhiên. "Sống một mình mà lại còn bấp bênh, khổ sở lắm chứ đùa." Chaewon liếm môi, biết rõ tất cả đều là nói dối, nhưng cô đã luyện tập với Hyewon đủ nhiều rồi, sẽ ổn thôi. "Ừ, tối hôm qua... chết tiệt, có nhắm mắt tôi vẫn thấy rõ mồn một, đáng sợ vãi luôn ấy, nhưng..." Cô ngẫm nghĩ một lúc. Mọi thứ ngoài cuộc đua ở vùng Biên đều là chủ đề cô chưa được chuẩn bị trước, hồi đó cô chưa có biết đến, ờm, tất cả những thứ này, họ không có cách nào biết được cả. Nhưng Chaewon cũng không đến mức phải vặn óc nghĩ ra điều gì mới mẻ, khi mà lí do nó đã nằm lồ lộ ngay trước mắt, nên cô cứ tiếp tục.

"Tất cả đều ăn mặc rất đẹp."

Minju nghiêng đầu, tóc đen dài xõa ra, phủ hết một bên vai. Nàng nhìn cô, không chớp mắt, và sự đặc biệt chú ý ấy khiến Chaewon đột nhiên càng thêm tự tin. "Ồ?"

Chaewon gật gù. "Người đầu tiên tôi để ý là Yuri, khi mới bước lên xe. Trang phục của em ấy kiểu... ừm, không phải thứ gì tôi từng thấy. Và Chaeyeon cũng vậy, cả Yena, và em, và-" Cô lại ngừng, sắp xếp suy nghĩ trong đầu, trước khi chép miệng. "Và có lẽ là tôi đã trở nên tham lam hơn một chút."

Ánh mắt Minju tối đi.

"Có lẽ là tôi đã phát chán việc sống lay lắt, vật vờ rồi."

Minju vẫn cứ nhìn chằm chằm Chaewon với ánh mắt sắc lạnh, trước khi ngồi thẳng lưng lại, vuốt ngược mái tóc. Chaewon đã không nhận ra, nhưng giờ cô mới để ý trời bên ngoài đã bắt đầu sập tối. Ánh đèn bão hòa đặc trưng của vùng Biên hắt qua tấm cửa kính, không quá rõ vì họ đang ở rất cao, nhưng bằng cách nào đó vẫn đủ để phủ lấy nước da Minju.

"Và lòng tham đó của chị..." Minju như mọi khi, cố tình bỏ lửng câu nói để tạo chút kịch tính, trước khi tiếp tục. "Lòng tham đó có lớn hơn việc phải làm những chuyện trái với ý muốn của chị không? Chị nhắm chịu nổi chứ?"

Chaewon nuốt ực. Bầu không khí trở nên đặc quánh, có chút căng thẳng. Cô không biết chắc nó bắt đầu từ khi nào, nhưng giờ thì có thể cảm nhận hơn cả rõ, nóng quá. Có lẽ là do Minju lại đang áp sát cô nữa rồi.

Chaewon không thấy cần thiết phải nói dối về chuyện này, với số lượng lời nói dối mà cô đã tuôn ra từ đầu đến giờ. Chỉ nói không thôi thì... được, cô có thể tiếp tục, nhưng nếu phải hành động thì Chaewon không nghĩ mình đã có đủ khả năng đâu. "Hiện tại á? Chắc là chưa." Giọng cô nhẹ đi, đột nhiên ý thức rất rõ sự tĩnh lặng trong căn nhà. "Nhưng..." Chaewon cắn môi. "Nhưng tôi nghĩ mình có thể học."

Minju chậm rãi gật đầu, chậm rãi uống hết rượu trong ly, chậm rãi rời mắt khỏi Chaewon và chậm rãi quay ra nhìn tấm kính cửa. Ánh đèn đậm phản chiếu trong mắt nàng. Và khi nàng cất tiếng, giọng điệu cũng trầm thấp hơn ít nhiều, xen lẫn tiếng cười nhạt.

"Em chưa cho chị vào nhóm đâu."

Chaewon hắng giọng, nhíu mày. "Sao chứ?"

Minju bắt chéo chân, nghiêng người, một tay chống lên tay vịn ghế. "Chị sẽ ở đây. Với em. Em sẽ theo sát chị từng giây từng phút trong ngày." Một nụ cười trống rỗng. "Như đã nói, em không tin chị."

Nghe mấy từ từng giây từng phút trong ngày khiến cổ họng Chaewon hơi nghẹn, nhưng ngoài mặt thì cô vẫn giữ vẻ bình thản. "Cũng hợp lí." Cô gật gù, bởi vì thực tế mà nói, thì đúng là vậy thật. "Nhưng kể cả là như thế..." Chắc là do rượu, nhưng câu trả lời đó vẫn chưa đủ với Chaewon, bởi vì cô biết đó không phải lí do duy nhất.

Có lẽ chỉ là cô muốn nghe chính miệng Minju nói ra điều đó.

"Em đã có thể từ chối tôi. Trông nhóm em đâu có vẻ là cần thêm người."

Minju quay lại nhìn Chaewon, vẫn là ánh mắt sắc lạnh đó.

"Tại sao?"

Minju không đáp ngay, như thể đang suy ngẫm điều gì, hoặc là vị ngọt của champagne cũng bắt đầu tấn công hệ thần kinh nàng rồi. Minju lại rướn người tựa lên cái bàn đảo, chống cằm. Mắt nàng hơi ánh lên, nhưng không phải do đèn từ bên ngoài.

"Chị nghe những người khác nói rồi đấy." Đến lúc này thì đó gần như là một lời thì thầm. "Chị là một cô gái đẹp."

Chaewon cắn mạnh đầu lưỡi, để giữ cho nét mặt không thay đổi. Cô không biết là điều gì, có lẽ là do nó đến từ người như Minju, và mặc dù suốt thời gian qua Chaewon biết nàng ta vẫn hay đưa đẩy với cô, nhưng không thể chối được là nó khiến cô có chút tự hào.

Chaewon chỉ nghiêng đầu. "Và?"

Từ Minju phát ra thứ âm thanh mà Chaewon nghĩ là tiếng cười, dù bờ môi nàng vẫn khép chặt. "Xinh đẹp và? Sao, chị muốn nghe thêm gì nữa à?"

"Không." Chaewon lười nhác phẩy tay, biết rõ là Minju biết đó không phải ý cô muốn nói. "Đó không thể là lí do duy nhất của em. Nó còn chẳng đủ để coi là một lí do nữa kìa."

Minju lắc đầu, rót thêm rượu và nhấp một ngụm. "Đó là một phần." Nàng đặt cái ly xuống bàn. "Trước đó em cũng có nhắc, chị càng nói thì em lại càng thích chị." Và nàng lại ngừng một lúc. "Kiểu, bây giờ chị đang hoảng lắm mà nhỉ?"

Chaewon không ngăn được bản thân giật mình vì câu hỏi bất chợt.

Cô không đáp, để Minju tiếp tục.

"Bây giờ chị đang hoảng, nhưng lại rất xuất sắc che giấu điều đó. Tối hôm qua chị cũng hoảng, sợ đến mặt mũi trắng bệch, nhưng rồi vẫn quay lại." Minju lại cười, mắt không rời Chaewon và cô gần như cảm nhận được hơi thở của nàng phả vào mặt mình, ấm nóng. "Chị muốn điều này."

Chaewon trơ mắt nhìn Minju, cổ họng khô khốc, miệng lưỡi đều trở nên nặng trĩu.

Chết tiệt, Minju và cách nói chuyện của nàng ta.

Chaewon đã cố tình không nghĩ đến kể từ khi chấp nhận tham gia chiến dịch, chỉ để có thể toàn tâm với nhiệm vụ trước mắt và chỉ nhiệm vụ thôi. Nhưng khốn thật, giờ thì mọi chuyện lại dễ dàng đến không ngờ, cùng với đám mây mỏng lững lờ phủ che đầu óc, chỉ cho phép cô lướt mắt khắp gương mặt nàng mà không sợ hãi bất cứ hậu quả gì.

Minju quyến rũ đến mê người. Và càng ngày Chaewon lại càng khó cưỡng lại sự thật đó.







"Đây là nơi chị sẽ ngủ." Minju đẩy cửa một căn phòng trên gác lửng, để Chaewon nhìn ngó bên trong. Dù Minju bảo là phòng trống không ai dùng, và so với bên dưới thì nó đơn sơ hơn, nhưng vẫn không phải là hoàn toàn trống trải. Giấy dán tường vẫn còn mới và một cái giường trông vô cùng sạch đẹp. Chaewon bước vào phòng, chậm rãi nhìn quanh. Nó tốt hơn gấp năm chục lần phòng ngủ cũ của cô ở căn hộ cùng Hitomi, rộng rãi và không hề bừa bộn.

"Em biết chị không có đồ đạc gì, nhưng cũng chẳng cần nữa đâu."

Chaewon quay người nhìn Minju đang thoải mái tựa người bên khung cửa. Từ lúc gặp nàng đến giờ, hẳn đây là vẻ mặt Chaewon thường xuyên trưng ra nhất - hoang mang. "Ý em là sao?"

Minju lại cười nhẹ. "Trước mắt thì chị sẽ ở cùng cả nhóm. Tự chị cũng nói mà, tất cả mọi người ở The Violeta đều ăn mặc... đẹp đẽ. Và chị nói như vậy vì chị chẳng có thứ gì để được gọi là đẹp đẽ cả."

Chaewon mím môi, chậm rãi lắc đầu. "Không. Không, tôi không có."

"Tốt." Minju nói như chốt hạ vấn đề. "Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ đi mua sắm."

Chaewon tròn mắt, và vì đã hơi chếnh choáng say, cô còn chẳng nhận ra bản thân vừa lắp bắp. "Mua sắm?" Cô hỏi một cách ngớ ngẩn. "Tôi không, ý là, tôi không thể trả tiền cho-"

"Chaewon." Minju nhẹ đặt tay lên vai cô, khiến cô phải ngước nhìn nàng. "Chị không cần phải lo về mấy chuyện như vậy." Mắt nàng lấp lánh. "Tiền bạc chỉ là phù du thôi."

Chaewon cứng lưỡi, đờ đẫn gật đầu theo lời Minju, chậm rãi ghi nhận câu nói. "Ừ. Ừ, cái đó- ừ, được rồi."

Minju nhìn cô đầy am hiểu. Nàng rút tay lại, nhưng đầu ngón tay thì vẫn lưu luyến chưa muốn rời bả vai cô. Chaewon còn hơn cả cảm nhận rõ những cảm xúc mới lạ trong lòng. Nhưng, cũng đột ngột như khi xuất hiện, chúng nhanh chóng biến mất khi Minju đút hai tay trở lại vào túi áo. "Sáng mai em đi có việc, nhưng sẽ không tốn quá nhiều thời gian đâu. Trong lúc đó thì chị sẽ ở đây một mình." Lời nói ra là thế, nhưng ý tứ ẩn sau thì rõ như ban ngày.


Đừng cố thử làm điều gì ngu ngốc.


Kể cả khi chẳng thể suy nghĩ minh mẫn nữa, Chaewon vẫn hiểu. Cô gật đầu, xác nhận. "Ừ."

Cô có chút muốn Minju rời đi rồi. Chaewon đã thấm mệt, tay chân rệu rạ và đầu óc mơ hồ, cô mệt, và đống thức ăn Minju đã đặt để họ vừa ăn vừa nói chuyện ban nãy chỉ khiến cô buồn ngủ hơn thôi.

Minju đứng đó, nấn ná thêm một chút, như thể nàng biết chắc Chaewon đang nghĩ gĩ. Và rồi, nàng đưa bàn tay ra. "Cho em mượn điện thoại của chị được không?"

Câu hỏi đột ngột khiến trái tim Chaewon giật thót, đánh một vòng lộn nhào. Cô nhìn nàng, lâu hơn cần thiết, và tự nhủ phải bình tĩnh lại. Cô đã kiểm tra hết nội dung trong điện thoại rồi, cùng với Hyewon, đều là hai người kĩ tính, loại bỏ tất cả những gì có thể truy ngược về đồn cảnh sát, nhưng... kể cả là vậy, vẫn sẽ luôn có thứ gì đó, thứ gì đó mà cả hai đều vô tình bỏ qua, thứ gì đó họ không nhận ra nhưng Minju có thể dễ dàng thấy được. Khả năng rất thấp, nhưng vẫn là có, và nó khiến Chaewon chột dạ.

Sờ soạng túi sau, Chaewon rút ra cái điện thoại. Nó cũ, và lâu đời, màn hình thì nứt và ốp thì sờn. Cô không cảm thấy việc lên đời điện thoại là cần thiết, ở vùng Biên cũng không có quá nhiều sự lựa chọn, nhưng giờ đặt nó giữa sự xa hoa của căn hộ Minju ở, thì nó hoàn toàn lạc quẻ và quê mùa đến không thể chịu được.

Cô mở khóa, không hề nao núng, và đưa nó cho Minju. Nàng nhếch môi, tỏ vẻ hài lòng.

"Dễ dàng nhỉ." Minju nhận lấy cái điện thoại, thấp giọng, giống tự nói với bản thân hơn là với Chaewon.

Chaewon nhún vai, hy vọng Minju sẽ không nghe thấy tiếng tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. "Cũng có cái gì bí mật đâu." Cô ép bản thân nói ra những lời đó với thái độ hờ hững hết mức có thể.

Minju lật rồi xoay cái điện thoại trong tay, săm soi kĩ lưỡng. Nàng gật gù, trước khi cầm nó đàng hoàng lại và nhìn màn hình. Chaewon không thể thấy được nàng đang làm gì, chỉ có thể nghe loáng thoáng tiếng móng tay Minju gõ cạch cạch trên bàn phím, và điều đó lại càng khiến mức độ lo lắng của cô tăng cao.

Không mất quá nhiều thời gian, Minju trả điện thoại cho Chaewon, và cô thầm thở phào, lại càng nhẹ nhõm hơn khi nhận ra màn hình đang hiển thị ở mục danh bạ.

"Em mới thêm số của mình vào rồi." Minju nói, chỉ cái điện thoại. "Khi nào về em sẽ nhắn cho chị, nếu chị có cần lấy gì từ bất cứ cái chỗ nào chị đã ở trước đây, thì đó chính là lúc chúng ta làm việc đó." Rồi nàng lại nhìn cái điện thoại. "Em cũng sẽ mua cho chị một cái điện thoại mới. Cái đó cũ quá rồi."

Khi Chaewon mở miệng muốn phản đối, Minju liền giơ một ngón tay lên để ngăn cô lại. "Nhớ." Giọng điệu nàng đầy kiên quyết, nhưng cũng khá tự mãn. "Kể từ lúc này, tiền bạc không quan trọng." Vẫn là nụ cười nhẹ nhưng tinh quái như rắn đó. "Tin em đi, em biết rõ điều đó mà."

Chaewon ngờ nghệch gật đầu, không nói gì nữa.

Cuối cùng thì Minju cũng lùi bước qua khỏi bậc cửa. "Bàn chải, đồ ngủ và những thứ linh tinh khác đều ở trong phòng tắm." Nàng nghiêng đầu về bên trái, và khi Chaewon nhìn theo hướng đó, cô thấy một cái cửa mà hẳn là dẫn đến căn phòng tắm nói trên. "Có cần gì thì gọi em."

Chaewon không tự chủ gật đầu. Cô thật sự nên cẩn thận hơn với lượng cồn tống vào người thôi. "Ừ. Cảm ơn."

Minju mỉm cười đầy hiểu biết, toan quay lưng. "Vậy, chúc ngủ ngon."

Chaewon giật mình ngẩng đầu. "À. Ừ. Cảm ơn, một lần nữa. Và em cũng vậy, ngủ ngon."

Minju gật đầu, chính thức rời đi, không quên đóng lại cánh cửa sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro