Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Và rồi chỉ như thế." Wonyoung búng ngón tay, tiếng -tách trong trẻo cắt ngang bầu không khí dày đặc như con dao cắt bơ, ngọt xớt. "Chị ấy bốc cái ngón tay lên, bỏ vào trong phong bì, Chaewon ấy, rồi gửi nó qua bưu điện vào sáng hôm sau như gửi thiệp mời sinh nhật vậy." Em búng ngón tay và trầm giọng huýt sáo, mô phỏng hành động cái phong bì được gửi đi. "Em không có mặt ở đó, nhưng đáng sợ thật nhỉ? Dám cá là người vợ sẽ hãi hùng lắm cho xem, chẳng phải trải nghiệm gì dễ chịu cho cam. Nhưng cứ tưởng tượng lá gan của cái người thản nhiên gửi ngón tay người ta như một gói hàng bình thường đi, không thể xem nhẹ đâu." Wonyoung thở dài đầy đăm chiêu, như đang nhớ lại một ký ức tươi đẹp xa xăm nào đó. Rồi, đột nhiên em bật ngón cái, chỉ Chaewon. "Nhân tiện thì, đây là Chaewon."

Chaewon ngượng ngùng giơ bàn tay. "Chào."

Người đàn ông đứng phía sau quầy hàng, chỉ khẽ "Ồ" một tiếng, đánh ánh mắt nhìn sang Chaewon trước khi lảng đi, hai tay đang chắp ngay ngắn trên bàn rụt rè đem giấu sau lưng. "Cái đó... ừm..." Wonyoung nhìn người đàn ông lắp bắp, mày nhướn lên đầy thích thú. "Giờ nghĩ lại thì, có lẽ chúng tôi, ừm, chắc là vẫn có thể vét thêm một chút tiền..."

Wonyoung nhoẻn miệng cười, môi đỏ cong lên, nhưng không hẳn là dáng vẻ lí lắc như mọi khi. "Tuyệt vời." Em vỗ tay đúng một lần. "Vậy tụi em sẽ ở đây đợi, anh cứ thong thả."

Người đàn ông gật đầu, bối rối đứng dậy, trán hơi lấm tấm vài giọt mồ hôi. Anh ta có chút luống cuống, suýt thì vấp phải cái ghế, trước khi lủi vào cánh cửa sau quầy.

Ngay khi người đàn ông đi mất, nụ cười trên môi Wonyoung liền vụt tắt, thay vào đó là một cái nhếch mép. "Đám cho vay nặng lãi." Em lầm bầm, khoanh tay. "Lúc nào cũng cố chấp, phải trích một phần tiền xương máu hẳn là làm tổn thương lòng tự trọng của chúng lắm. Lũ tham lam."

Rồi em quay sang Chaewon, vẻ mặt liền giãn ra. "Em có hơi phóng đại câu chuyện của chị." Mắt em lấp lánh. "Xin lỗi nhé."

Chaewon đã đánh giá thấp Wonyoung một cách trầm trọng.

Đây là lần đầu tiên Chaewon được trải nghiệm việc đi thu bảo kê, và dù không hẳn biết rõ nên mong chờ điều gì, cô cũng đại khái mường tượng được một chút trong đầu. Cô đã nghĩ nó cũng đơn giản thôi, nhanh, gọn và lẹ, dẫu cũng không chắc sẽ phải làm gì nếu có người từ chối hợp tác.

Chaewon đã đúng về việc Wonyoung hoàn thành mọi việc rất nhanh, chỉ có điều em... rất kịch. Những nụ cười tươi tắn, những lời chào nồng ấm, gần như là dựng lên một vở diễn trước mặt người khác. Có những lúc nơi họ ghé thu thuế vẫn đang mở cửa và có khách hàng bình thường xung quanh, Chaewon phải thừa nhận nếu cô là họ, thì cũng sẽ chẳng mảy may nghĩ ngợi gì cả. Giống như Minju đã nói trước đây, Wonyoung chỉ đơn giản là không hề mang dáng vẻ của một người khả nghi, em thích ứng nhanh chóng với mọi hoàn cảnh và coi việc họ đang làm là công việc bình thường như bao người. Đối tượng họ làm việc cùng có vẻ cũng chiều theo mọi thứ Wonyoung làm, Chaewon cho rằng đến lúc này thì họ hẳn đã phải quen với cách làm việc của em rồi.

Rồi họ gặp những người cho vay này, không quá hợp tác như những người trước đó, nói rằng họ sẽ trả tiền vào lần sau. Và đó là lúc Chaewon được thấy Wonyoung thật sự 'làm việc', cô đã đứng yên đó, cả người nặng trĩu, nhìn Wonyoung dọa cho họ sợ mất mật.

Lời nói rành mạch, không chút va vấp hay ngập ngừng, nối đuôi nhau tuôn ra từ miệng em như suối, và gương mặt người đàn ông ngày một tái đi khi nghe Wonyoung thuật lại câu chuyện Chaewon đi gửi bưu điện cái ngón tay của Junghwa. Như em đã thú nhận, em có nói quá vài chi tiết, nhưng chính cái cách Wonyoung kể câu chuyện mới lại càng khiến máu Chaewon đông đặc lại kìa.

Wonyoung là kiểu khôn lỏi. Em nắm thóp được tâm lý con người, thao túng họ và khiến họ làm theo yêu cầu của em.

Họ thành công rời khỏi chỗ của đám cho vay nặng lãi sau những lời cảm ơn luôn miệng từ Wonyoung, và giờ thì họ đang đứng trước cửa địa điểm thực hiện nhiệm vụ cuối cùng của đêm nay. Bên ngoài đường khá tối, nên Chaewon không đoán được nơi này là gì, chỉ có một tấm bảng hiệu treo trên cửa kính cho biết rằng họ đã đóng cửa. "Giờ thì đến lượt chị rồi." Wonyoung nói, nắm lấy tay nắm cửa, nhưng chưa có ý định mở nó ra. Em mỉm cười nhìn Chaewon. "Chị ổn chứ?"

Chaewon tròn mắt, tự chỉ mình. "Em muốn chị- đi hỏi họ hả?"

"Mhmmh." Wonyoung gật đầu thay cho câu trả lời, trước khi hướng mắt vào bên trong tòa nhà. "Mấy người ở đây dễ chịu lắm, chưa từng chống trả hay phản đối. Chỉ cần hỏi và họ sẽ lập tức trả tiền cho chị."

Chaewon có chút không thoải mái, liếc nhìn vào bên trong. Không phải việc dễ dàng gì, và cô cũng đã chịu đủ cảm giác tội lỗi khi nhìn hàng đống người phải giao nộp ra một phần công sức của họ cả buổi rồi, nhưng đây so với những việc khác còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cô chỉ cần... làm nó một cách nhanh chóng cho xong việc, rồi cô sẽ ổn thôi.

"Ừ." Chaewon thở ra, lắc lắc đầu. "Ừ, chị sẽ thử."

Wonyoung vui vẻ nhìn cô. "Tuyệt." Em đáp gọn lỏn, trước khi xoay tay nắm và bước vào trong.

Thứ đầu tiên Chaewon ghi nhận được là mùi của nơi này. Mùi bánh nướng mới vừa ra lò lập tức cuốn lấy cánh mũi cô, vừa ngọt ngào, vừa ấm áp. Cô tròn mắt, hít vào thêm một hơi, chỉ để đảm bảo não cô không có tạo dựng lên mấy thứ này trong đầu. Bên trong cửa tiệm rất ấm, mặc đêm đen bên ngoài, và khi mắt Chaewon bắt đầu quen dần với bóng tối, cô mới lờ mờ nhận ra hàng dài những cái kệ xếp dọc sát tường. Đằng sau bức vách vọng lại tiếng lạch cạch cùng xì xầm. Đây chắc hẳn là một tiệm bánh, ở vùng Biên không có quá nhiều cửa tiệm thế này, Chaewon còn không nhớ nổi lần cuối cùng cô thấy một tiệm bánh là khi nào nữa.

Khi họ mở cửa bước vào, cái chuông cửa trên đầu liền leng keng một tiếng và Chaewon phải rụt người vì âm thanh vang to.

Theo cùng tiếng chuông là sự ngưng bặt của tiếng xì xầm từ căn phòng khác. "Không biết đọc chữ hả? Đóng cửa rồi!" Ai đó hét lên, khiến Chaewon giật bắn mình.

Giọng nói đó... Cô đã từng nghe thấy giọng nói đó. Chết tiệt, cô biết giọng nói đó.

Khi Wonyoung thúc người cô, Chaewon đã phải tự vả để tỉnh táo lại. Bởi vì không thể nào- họ đã có một đêm dài, Chaewon hẳn là thấm mệt rồi. "Chúng tôi thu thuế!" Cô nói lớn, rành mạch, không buồn đeo lên cái mặt nạ như Wonyoung đã làm. Vì xung quanh cũng chẳng có ai để nghe họ nói cả.

Một nhịp im lặng, rồi tiếng xì xầm lại rộ lên. Hai giọng nói trộn lẫn với nhau, một trong hai là giọng nữ, dựa vào tông giọng thì có vẻ họ đang tranh cãi về việc gì đó. Một thì quyết liệt, một lại kiên định, cả hai đều cùng nói và lấn át nhau nên Chaewon không thể phân biệt được ai là ai. Một người ngắt lời đối phương và rồi, tiếng bước chân. Tiếng bước chân ngày một lớn và gần hơn, rồi cánh cửa bật mở.

Chaewon phải gồng hết sức lực nội tâm lẫn ngoại tâm để không há hốc miệng vì sốc.

Người vừa đóng lại cánh cửa phía sau lưng và không cả thèm liếc nhìn Chaewon lấy một cái, là Ahn Yujin.

Còn Chaewon thì không thể rời mắt khỏi Yujin, một nửa não bộ cô gào lên là đừng có phản ứng, tém tém lại, trong khi nửa kia bận rộn ghi nhận cái chuyện quái gì đã diễn ra trước mắt cô thế này.

Minju đã từng nói gì ấy nhỉ?


Trừ những người trả tiền cho chúng ta, còn lại không ai biết cả.


Chaewon chưa bao giờ biết Yujin làm hai công việc. Và nếu những chuyện này được giữ kín thì cô đồ rằng ngoài cô ra cũng chẳng còn ai biết nữa cả.

Yujin hẳn cũng đã nghĩ đến việc Chaewon sẽ xuất hiện, hoặc nhận ra giọng của cô, bởi vì em không hề phản ứng trước sự hiện diện của Chaewon dù chỉ là một chút. Yujin chống hai tay lên cái bàn ngăn cách giữa họ, rướn người. Em đang mặc tạp dề, ống tay áo xăn lên đến khuỷu, và một bên má em còn lấm tấm vụn bột trắng. "Các người thường đến vào ngày trong tuần. Hôm nay là Chủ nhật." Yujin nheo mắt.

"Tụi này có lính mới." Wonyoung cười, chẳng hề để tâm khi chỉ vào Chaewon. "Phải cho chị ấy học hỏi quy trình chứ."

Yujin đánh ánh mắt sang Chaewon, và một lần nữa, là một ánh nhìn trống rỗng, như thể em đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Cảm giác không hề dễ chịu, sống lưng Chaewon lạnh toát. Cô đã quen với một Yujin tươi tắn, năng động, em út của đội điều tra và luôn dốc hết sức với bất cứ công việc gì được giao. Giờ thì gặp Yujin ở đây, trong một hoàn cảnh khác... dù Chaewon biết là Yujin biết, rằng cô chỉ đang làm điều này vì nhiệm vụ thôi, cô vẫn không ngăn được cảm giác tội lỗi tràn đầy.

Yujin hẳn đã nhận công việc điều tra viên để đỡ đần một phần khoản thuế. Lương của họ có chút nhỉnh hơn cảnh sát bình thường, bảo sao em lại cật lực đến vậy để được mau chóng được vào đội.

Yujin chớp mắt nhìn cô. "Chào." Nghe giọng em có vẻ mệt mỏi.

Bằng cách nào đó, Chaewon đã buộc cái cổ họng nghẹn ứ của mình thốt ra một từ "Chào" để đáp lại em.

Yujin mơ hồ huơ tay về phía cái cửa dẫn đến căn phòng sau quầy. "Chúng tôi đang gom tiền, chờ một chút." Giờ thì em không nhìn ai nữa, bàn tay lười nhác quệt trán.

Ba người đột nhiên rơi vào một khoảng không ngượng ngùng, loại khiến người ta bức bối vì khó xử ấy, và Chaewon thì vô cùng không thoải mái với điều này. Ở những điểm thu khác, Wonyoung sẽ mãi liến thoắng, luôn biết nên nói điều gì, nhưng Chaewon thì không có cái khả năng đó. Nội việc tỏ ra bình thường trước mặt người quen không thôi cũng đã khiến cô chật vật lắm rồi. Và căn cứ theo tình hình hiện tại thì Wonyoung hoàn toàn chẳng để tâm việc cô xử lí tình huống này như nào hay có bất cứ ý định can thiệp đâu.

Có tiếng chuông điện thoại cắt ngang bầu không khi im ắng, và Wonyoung khẽ bật ra một tiếng "À" ngân dài. "Điện thoại của em, xin lỗi." Em cười, đút tay vào túi, lấy ra cái điện thoại, mắt hơi nheo vì ánh sáng đột ngột trong không gian tối tăm, trước khi ngẩng đầu nhìn Chaewon. "Là chị Yuri." Em nói, giơ màn hình lên cho cô xem. "Em ra ngoài một lát nhé?"

Chaewon gật đầu, không thật sự hiểu tại sao em lại cần hỏi xin phép cô. "Tất nhiên rồi."

Wonyoung gật đầu rồi bắt máy, Chaewon chỉ vừa kịp nghe em gọi tên Yuri trước khi tiếng chuông cửa vang lên và em bước ra ngoài.

Để lại cô một mình với Yujin.

Họ đứng yên lặng, ngại ngùng một lúc, điều chưa từng xảy ra giữa hai người. Chaewon và Yujin đều là thành viên mới nhất của đội điều tra tội phạm, và Chaewon khi ấy đã lập tức cảm thấy đồng cảm với Yujin, cô biết chính xác em cảm thấy như thế nào bởi vì bản thân cô cũng vừa trải qua mọi cảm giác giống vậy không lâu trước đó. Hơn nữa, Yujin còn là kiểu người mà rất khó để không thích. Em có điệu cười rất dễ gây nghiện cùng mức độ lan tỏa cao, bất kể căn phòng nào em bước vào cũng đều nhanh chóng trở nên tươi tắn hơn nhiều. Yujin còn trẻ, nhưng rất nỗ lực và chăm chỉ, Chaewon luôn ngưỡng mộ em vì điều đó.

Sau cùng thì Chaewon lại bị sự tò mò khuất phục, cô cần phải hỏi. "Chị Eunbi." Chaewon liếm môi, không trực tiếp nhìn Yujin, đảm bảo không ai có thể nghĩ đến việc cả hai đang nói chuyện với nhau. "Chị ấy có biết không?"

Ánh mắt Yujin phóng xa xăm sau lưng Chaewon, như đang kiểm tra và chắc chắn rằng họ đang không bị theo dõi, trước khi trả lời. "Tất nhiên là không." Giọng điệu em có chút chua xót.

Chaewon cũng đã nghĩ đến chừng đó, nắm tay cô siết chặt. "Và... em ấy." Cô hướng đầu ra bên ngoài. "Con bé có biết em là..." Chaewon bỏ lửng câu nói, biết rằng Yujin hiểu cô muốn nói điều gì.

Một lần nữa, Yujin chối. "Không."

Chaewon nhẹ thở ra. "Yujin à, chị thật sự-"

"Chị không cần phải như thế." Yujin cắt lời cô. "Chị không làm những điều này vì bản thân chị muốn mà, chị chỉ đang thực hiện công việc của mình thôi." Chaewon liếc nhìn em. "Chị đang làm điều này để một ngày nào đó, em không cần phải làm việc này nữa."

Chaewon cảm giác vai cô vừa trĩu xuống.

Cô không đáp, không cần. Từ đằng sau bỗng vang lên tiếng thều thào gọi tên Yujin. Giọng nữ, nghe có vẻ lớn tuổi hơn bọn họ nhiều. Chaewon cho rằng đó là mẹ Yujin.

Yujin liếc nhanh về phía Wonyoung ở bên ngoài, trước khi đẩy tay rời khỏi quầy. "Nói em ấy là em đi gom tiền." Yujin thì thầm rồi bỏ đi ra phía sau cánh cửa.

Wonyoung quay lại vừa lúc Yujin trở ra. Yujin đưa cái túi cho Chaewon, và cô lại đưa nó cho Wonyoung để bỏ vào bao tải chung của họ. Nó khá nặng, cái túi, khiến lòng Chaewon càng thêm xót, nên cô đã nhanh chóng tống khứ nó đi.

"Tuyệt vời." Wonyoung cất đồ xong xuôi, phủi tay. "Cảm ơn vì đã hợp tác." Cùng một câu em luôn nói với tất cả những người họ đã gặp hôm nay, và Yujin chỉ đáp lại bằng một cái nhếch môi mệt mỏi, hai tay khoanh trước ngực.

Chaewon cho tay vào túi quần, tin rằng bây giờ họ sẽ rời đi, nhưng còn chưa kịp quay lưng, cô đã thấy Wonyoung đặt một tay lên quầy hàng.

"Mà thật ra..."

Yujin lập tức ngước mắt nhìn lên.

Wonyoung cười điệu, ánh mắt đột nhiên trở nên có chút đáng sợ trong bóng tối. "Mấy thứ chị đang làm, mùi thơm ghê."

Chaewon trơ mắt nhìn em.

"Tôi rất muốn được thử." Wonyoung chỉ ngón tay với phần móng được sơn đẹp đẽ. "Là gì cũng được – chúng tôi lấy hai phần."

Sự căng thẳng tăng cao giữa bọn họ - giữa Wonyoung và Yujin, trong khi Chaewon chỉ ngơ người ở giữa, hết nhìn người này lại nhìn người kia. Không giống những người khác, Yujin cao ngang ngửa Wonyoung, nên Wonyoung không thể nhìn xuống và đàn áp Yujin như với những người họ đã gặp. Ánh mắt Wonyoung có gì đó dữ dội, em biết mình đang vượt quá bổn phận, hay trong tình huống này, là lạm quyền. Và Yujin thì trông không vui vẻ gì mấy.

Yujin hít sâu một hơi, trông như đang cố kiềm lại bất cứ lời nào có thể khiến em hối hận về sau, và Wonyoung thì cảm thấy vô cùng thích thú với phản ứng đó. "Tất nhiên rồi." Yujin đáp, không ngại giấu đi vẻ cay nghiệt trong tông giọng. "Chờ tôi một lát."

Wonyoung và Chaewon sau đó mới rời khỏi tiệm bánh, và kể cả là vị bánh ngọt lịm quấn trong giấy gói thơm lừng cũng không khiến vị đắng nơi đầu lưỡi Chaewon nhạt đi bao nhiêu.

















"Chị thấy thế nào?"

Chaewon ngẩng đầu nhìn Minju đang ngồi bên cái bàn đảo, laptop đặt trước mặt, ánh sáng xanh từ màn hình nổi bần bật trong không gian tối hù. Bên cạnh còn một cái ly cao đựng champagne, quấn quanh hờ hững bởi những ngón tay mảnh mai. Khung cảnh đặc biệt khiến Chaewon có chút hứng thú.

"Ừm, cũng ổn." Cô cởi giày, rồi áo khoác. "Sao em không bật đèn?"

Minju chớp mắt, nhìn quanh, như thể bây giờ mới nhận ra trời đã tối đến mức nào. "Lúc nãy trời còn sáng mà." Nàng lầm bầm, nhấp thêm một ngụm rượu, Chaewon đành phải mò mẫm đi tìm công tắc.

Minju hẳn đã chuyên tâm làm việc từ sớm nên mới không nhận ra trời đã tối từ lúc nào.

Chaewon đi đến chỗ Minju và ngồi xuống ở cái ghế chân cao đối diện nàng. "Yena và Chaeyeon đã nói cho tôi biết về những cuộc họp của em."

Minju nhướn mày, ngước mắt khỏi màn hình để nhìn cô. "Vậy sao?"

"Mmh. Tôi không biết chúng diễn ra ở tận khu ba đấy."

Minju chậm rãi gật đầu. "Ừ, phiền phức chết đi được."

"Yena cũng nói vậy."

"Hẳn rồi, Chị ấy ghét chúng mà. Nhưng cũng sẽ vô cùng tức giận nếu em không thông báo về chúng, chị ấy không thích em đến đó một mình. Dù bản thân chị ấy có ghét đến đó thế nào đi chăng nữa."

Chaewon nhíu mày. "Tại sao vậy?"

Minju nhún vai, ngả người tựa vào lưng ghế, tay đưa lên nhẹ vén tóc ra sau tai. "Em cũng không thích đến đó. Yena chỉ không nói thôi, chứ chị ấy cơ bản là không muốn em phải chịu đựng một mình."

Chaewon không nhịn được mà bật cười. "Nói thật nhé, tôi thật sự không hiểu được con người chị ta luôn ấy."

Khóe môi Minju khẽ cong lên. "Ai, Yena á?"

"Ừ." Chaewon hơi ngẫm nghĩ một chút. "Đôi lúc tôi nghĩ chị ta giống người điên vậy."

Lần này thì Minju thật sự bật cười, đầu ngả cả ra sau và tay thì bụm miệng. "Ừ thì... có lẽ chị nói không sai."

"Nhưng lại kiểu... không muốn em tự đi một mình. Rồi cái lúc chị ta không muốn để Wonyoung biết là chị ấy biết việc con bé lấy cái ván trượt." Chaewon nghiêng đầu. "Nó... lạ lắm."

Minju gật gù. "Yena ấy..." Nàng ngừng một chút để tìm từ miêu tả. "Yena bị thiếu khả năng đồng cảm nghiêm trọng vơi những người chị ấy không thích. Hoặc không quen biết. Bất cứ người nào khiến chị ấy ngứa ngáy và khó chịu." Mắt Minju lấp lánh. "Cái đó thì chị cũng thấy rồi nhỉ."

Chaewon nuốt khan, nhưng vẫn gật đầu.

"Mặt khác... những người mà chị ấy thích, chỉ cần đụng một ngón tay vào là chị sẽ mất ngón tay đó luôn. Có một lần, con nhỏ kia cáu lên với Yuri vì nhỏ không có mật mã, còn uống say rồi này nọ, nên khi nhỏ vung tay, chị đoán xem, chuyện gì đã xảy ra." Minju nhấp thêm một ngụm champagne, rồi lắc nhẹ cái ly. "Chớp mắt một cái, con nhỏ đã nằm vật dưới đất, còn nắm tay Yena thì rướm máu."

Chaewon tròn mắt. "... Quỷ thần ơi."

Minju gật đầu, nhìn ra còn có chút tự mãn. "Wonyoung cũng học từ chị ấy mà ra đó. Hôm nay chị đi chắc cũng thấy rồi."

Chaewon sụp xuống trên ghế, nghĩ về Wonyoung mà cô đã đi cùng khắp vùng Biên cả buổi tối, rồi so sánh với Wonyoung hôm trước còn rủ cô ăn kem chocolate bạc hà vào sáng sớm. "Tôi đã nghĩ con bé rất ngọt ngào." Cô lầm bầm, tay bóp trán, mắt nhắm nghiền. "Nhưng hóa ra cũng đáng sợ chết đi được."

Minju cười. "Nghe cứ như chị cần một ly rượu đấy."

Chaewon ngẩng mặt. "Em uống nhiều quá đó."

"Là chị uống không tới."

Chaewon nghi hoặc nhìn nàng. "Uống không tới?"

Minju khoanh tay. "Vậy là chị không uống?"

"... Đâu có nói vậy."

Mấy ngày gần đây, nói chuyện với Minju đã trở nên dễ dàng hơn.

Đúng, Chaewon vẫn còn sợ nàng lắm, và tim cô vẫn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mỗi khi Minju giữ ánh mắt trên người cô quá lâu, nhưng Chaewon không còn lo lắng đến độ nói không ra một câu đàng hoàng khi ở cạnh nàng nữa. Cô đã dần thích nghi, học cách tiếp chuyện và hàng tá thứ khác. Cô chưa phải làm gì quá tàn bạo như đêm đầu tiên ở The Violeta, cũng chưa phải chứng kiến chuyện gì khác giống vậy, nhưng cô không hề nơi lỏng phòng bị. Nhất là sau khi đã chứng kiến cách Wonyoung đối mặt với đủ loại người tối nay. Chaewon không hề đánh giá thấp bất cứ thứ gì mà bọn họ có thể làm.

Minju lấy ra chai rượu chỉ còn một nửa từ tủ lạnh, phóng túng rót đầy ly Chaewon. "Nếu được chọn thì em sẽ chẳng đi đến mấy cuộc họp đâu." Nàng trở lại với chủ đề ban đầu. "Chắc Yena cũng nói với chị rồi. Những người ở khu ba tự cho rằng họ là món quà Thượng đế ban tặng cho Trái đất. Ra vẻ ta đây thượng đẳng và hào nhoáng các kiểu. Nói chuyện với họ như nước đổ đầu vịt vậy, chẳng thèm nghe ai bao giờ." Minju thở dài. "Nhưng họ lại liên quan đến The Violeta, và cũng cho chúng ta nhiều sự trợ giúp như chúng ta giúp họ."

"Vậy là em không còn sự lựa chọn nào khác." Chaewon tóm gọn vấn đề, và Minju chán nản gật đầu.

"Nếu em không đến họp, họ sẽ coi đó là thiếu tôn trọng. Em cũng không có việc gì khi ở đó, vì chúng ta chỉ là một nhánh liên kết thôi. Nhưng vấn đề là hành động xuất hiện ở buổi họp kìa." Minju bĩu môi. "Và còn vì họ cũng biết em ghét ở đó đến mức nào. Họ là kiểu người tìm thấy niềm vui trong những thứ vặt vãnh như vậy đấy." Nàng đảo mắt. "Chúng ta ai cũng từng nghe rồi còn gì. Người ở những khu khác xem thường chúng ta. Họ nghĩ chúng ta là gánh nặng của Trái đất hay đại loại vậy."

Chaewon bĩu môi. "Ừ, tôi cũng từng nghe. Nhưng hôm đến The Violeta cũng là lần đầu tiên tôi rời vùng Biên."

Minju lại gật gù, so với trước đây thì trông nàng có vẻ lại càng tận hưởng vị chát của rượu hơn. "Tóm lại thì... chúng ta chỉ cần tạm thời chịu đựng thêm một thời gian nữa thôi."

Chaewon nhíu mày. "Tạm thời?"

Minju rất hay có ánh nhìn này. Và bất kể đã dành bao nhiêu thời gian bên cạnh nàng, Chaewon vẫn chưa từng quen được. "Chúng ta đã bước được một chân vào khu hai rồi." Giọng nàng nhẹ đi nhiều phần. "Yena và em vẫn hay được gọi đến khu ba. Chúng ta đang bắt đầu mở rộng địa bàn."

Chaewon gần như nín thở, nhìn Minju bắt chéo chân, tựa người và xoay cái ly cao chỉ còn một chút rượu trong tay.

"Và em còn định tiến xa đến Trung khu luôn kìa."

Chaewon ngước nhìn Minju, thu gọn dáng vẻ ấy vào trong đáy mắt. Da trắng, tóc đen, môi bóng lưỡng vì rượu và mắt thì ánh lên một tia tham tàn. Một chút mạnh mẽ, một chút quyền lực. Một chút cái gì đó khác vẫn quẩn quanh trong đầu Chaewon. Và nó rất... khó hiểu. Bởi vì Minju ngay từ cái nhìn đầu tiên, trông chẳng khác gì một người bình thường, có chăng là xinh đẹp hơn người chút thôi, nhưng ngoài ra thì Chaewon thật sự không nghĩ gì nhiều về nàng nữa. Nhưng càng ở bên nàng lâu, cô càng bắt đầu hiểu hơn về nàng, càng bắt đầu ghi nhận được những thói quen nho nhỏ của nàng.

Cách nàng dùng ánh mắt câu dẫn người đối diện. Cách nàng cố tình hạ thấp giọng mỗi khi bầu không khí trở nên nặng nề, khiến cô không thể làm gì khác ngoài rướn người lại gần, dồn toàn bộ sự chú ý để nghe cho rõ lời nàng nói.


Có lẽ Chaewon đã có thể hành xử tự nhiên hơn khi ở gần Minju.


Nhưng điều đó cũng không khiến nàng bớt đáng sợ hơn bao nhiêu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro