Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tầm một tuần sau đó, Chaewon đột nhiên nhận được tin nhắn của Wonyoung khi đang ở trường đua với Yena, Yuri và Minju.

Điện thoại rung lên ở túi sau, khiến Chaewon nhíu mày. Người duy nhất thường xuyên nhắn tin cho cô chỉ có mỗi Minju, mà nàng thì đang đứng ngay bên cạnh cô. Vô cùng tò mò, Chaewon rút điện thoại, mở khóa, màn hình chat với Wonyoung hiện lên. Ngay khi đọc tin nhắn, bụng Chaewon liền thắt lại.


bây giờ c về nhà c và minju đc k

nói minju là c quên đồ c ấy sẽ tin c

chỉ đừng nói e nhắn c

e hứa sẽ gthích sau

nhanh lên


Chaewon đọc đi đọc lại mấy dòng tin nhắn, càng đọc thì cổ họng cô càng nghẹn ứ, cảm giác adrenaline ừng ực quen thuộc lại trỗi dậy. Rõ là Wonyoung đang vướng phải rắc rối gì đó, nhìn cách nhắn là biết, nhưng... nhưng chuyện không thể nói với Minju... chẳng có lý chút nào.

Trừ khi-

Chaewon trợn tròn mắt.

"Này." Minju ở bên cạnh nhẹ giọng gọi, âm lượng thấp đến mức Yena hay Yuri hẳn sẽ chẳng nghe được.

Chaewon lập tức ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng, và Minju nhìn cô, một chút thích thú, một chút quan ngại.

"Chị ổn chứ?"

"Không, ừ, ờ, chị-" Chaewon chớp mắt, cố lấy lại bình tĩnh. Bất kể lí do Wonyoung yêu cầu sự có mặt của cô là gì, Chaewon cũng không thể làm ngơ. "Chị, ờm, hình như chị để quên đồ ở nhà em." Cô đã bắt đầu bước lùi, rời xa khỏi nơi cả nhóm đang đứng. Chaewon không nói gì thêm nữa, bởi vì cô chẳng quên gì cả, khỉ thật, chẳng có gì để mà quên, và cô không thể bất chợt nghĩ ra cái cớ nào khác nữa. "Chị sẽ chỉ, ừm, chạy về nhà chút thôi."

Trước khi Minju kịp nói gì thêm, Chaewon đã quay gót chạy mất dép. Cô có nghe tiếng Minju gọi với theo, nhưng may mắn thay, nàng không đuổi theo.

Wonyoung có thể gọi cô vì rất nhiều lí do, và tất cả những gì Chaewon cầu mong là nó không phải vì điều đầu tiên cô nghĩ đến.







"Wonyoung à?" Chaewon gọi ngay khi bước vào nhà. Cô khóa trái cửa, và khi Wonyoung lên tiếng đáp lại, máu Chaewon liền đông cứng.

"Ở đây..."

Thay vì giọng điệu vui tươi, năng nổ thường ngày, cái này... Chaewon chưa bao giờ nghe giọng em như thế này cả - Nó căng tức, như thể em đang đau đớn, và Chaewon buông tiếng rủa thầm.

Không phải bất cứ trường hợp nào cô đã nghĩ đến cả. Chết tiệt, cô đã quá chú tâm vào bản thân-

Chaewon lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ mông lung. Hiện tại, Wonyoung mới là ưu tiên hàng đầu.

Âm thanh có vẻ đến từ phòng ngủ của Chaewon, trên gác lửng, bên tay trái. Chaewon gọi lớn đáp lại, để em biết rằng cô đã nghe thấy em, và rằng cô đang đến. Chaewon bỏ hết tất mọi thứ vướng víu trên người và vội vã chạy lên cầu thang, hai bậc một lúc. Cô bật mở cánh cửa, chỉ để nhận ra trong phòng không một bóng người.

Chaewon thẫn thờ, đứng yên đó một lúc, bởi vì cô dám chắc giọng Wonyung đã phát ra từ đây mà. "Wonyoung...?"

"Em ở- ở trong phòng tắm." Lại là giọng điệu căng tức ấy, đến từ cánh cửa nhỏ kế bên tủ đồ, và Chaewon nhanh chóng tiến về phía đó.

Cô nắm lấy tay nắm cửa, không cho bản thân thêm phút giây nào để chuẩn bị hay thậm chí là nghĩ đến bất cứ điều gì cô sắp phải chứng kiến, và bật tung cánh cửa.

Chaewon đứng đó.

Cô nhìn.

Cô đưa tay lên miệng, mắt trợn to. "Ôi, chết tiệt."

"Không, không, em không sao, trông vậy nhưng không tới nỗi tệ đâu, em thề."

Wonyoung nửa đứng nửa ngồi, tựa người vào bồn rửa mặt, lưng cong vòng trong khi tay với ra sau, trông như em đang cố ôm lấy bả vai bên kia. Cánh tay còn lại buông thõng, từ đó lại chảy xuống một dòng chất lỏng đỏ thẫm, đặc quánh, quấn quanh cánh tay trắng nhợt của em, nhỏ từng giọt xuống nền gạch cũng trắng muốt. Đầu gối Wonyoung khụy xuống, run run, trông như em còn chẳng thể trụ vững, và gương mặt em nhem nhuốc vết bẩn cùng tàn dư nước mắt đã cố sức lau sạch. Máu thấm đẫm cái áo ba lỗ bó sát em đang mặc, như vết mực trên trang giấy trắng lan dần, lan dần, nhưng nó quá lớn, quá, quá lớn và-

Và Chaewon chỉ có thể đứng đó, nhìn em từ đầu đến chân, đông cứng tại chỗ.

"Chaewon, làm ơn, em thề là nó không tệ đến vậy đâu, chỉ là-" Em cố rướn tay ra sau lưng hơn nữa, nhưng vô vọng. "Em không thể với tới, đó là lí do máu cứ chảy-"

Chaewon không biết điều gì đã kích động cô, nhưng cô đã bị giật ngược ra khỏi trạng thái đờ đẫn và lập tức đi đến bên em, vươn tay nhưng không dám chạm vào em. "Nó ở-"

"Ngay đây." Wonyoung lại cố vươn cánh tay. "Nó- ah- ah, Chaewon, nó-" Mặt em nhăn lại vì đau, một chân nhịp xuống sàn nhà, liên hồi, lắc đầu như không thể chịu được nữa.

Chaewon cố hết sức lờ đi mùi tanh nồng của máu xộc lên tận mũi, vô cùng thận trọng xoay người Wonyoung lại, để em đối lưng với cô. Một ít máu đã vươn lên tóc, khiến chúng trở nên nhớp nháp và dính bết vào lưng em, nên Chaewon cũng phải thật cẩn thận vén chúng sang hết bên vai lành của em.

Chaewon cắn chặt răng.

Mặt ngoài bả vai của Wonyoung, hơi chếch xuống bên dưới, là một vết cắt dài, mỏng và gần như không thể thấy rõ đường cắt vì máu vẫn đều đặn ứa ra. Wonyoung nói đúng, nó không đến nỗi tệ, ít nhất thì đó cũng là những gì Chaewon nghĩ, nhưng nhìn thôi cũng biết nó phải rát và xót đến nhường nào. Vị trí vết thương cũng khuất và ngoài tầm với, rất khó để nói là em tự gây ra.

Nên đây không phải vết thương đơn thuần vì tai nạn hay vô ý. Có người đã gây ra nó cho em.

Chaewon hiện có rất nhiều câu hỏi, nhưng cô đành phải gạt tất cả sang một bên, hiện tại chúng không quan trọng, Wonyoung cần sự chú ý của cô và em thật sự cần nó ngay lúc này.

"Được rồi, rồi..." Chaewon lầm bầm. Chỉ là sơ cứu cơ bản thôi, cô biết quy trình xử lí mà. Chaewon với tay lấy cái khăn lau đang treo trên bồn rửa, mở vòi nước, vò rồi vắt mạnh. Cô đưa cái khăn đến trước mặt Wonyoung, để em nhìn thấy. "Chỉ là nước, không có gì khác." Cô trấn an em. "Chị sẽ không chạm vào vết thương, chỉ lau máu xung quanh nó thôi, được không? Chị có thể làm vậy không, Wonyoung?"

Wonyoung yếu ớt ậm ừ coi như đồng ý, thế là Chaewon bắt tay vào việc. Cô cố lau sạch máu hết mức có thể, đảm bảo phần da xung quanh vết thương không còn bụi bẩn, và khi máu đã được lau gần hết, dần hiển hiện lên trong tầm mắt cô, trên làn da em, là thứ mà Chaewon hoàn toàn chẳng hề ngờ đến.

Quấn quanh bả vai của Wonyoung, là hình xăm một con mãng xà cuộn mình nằm trên một đóa hoa lớn, nở rộ từ chính cơ thể của nó. Màu mực xăm đều, tối nhưng đẹp, và vì Wonyoung đang đưa lưng về phía cô, Chaewon không nhịn được mà ngây người ngắm nhìn. Cô muốn hỏi, nhưng giờ không phải lúc, nên Chaewon đã nhanh chóng định thần lại.

Cô dụng lực đè cái khăn vào vết thương, hy vọng rồi khẩn cầu, rằng máu sẽ ngừng chảy và vết thương thật sự không quá nghiêm trọng như những gì cô đã tin. Tạ ơn trời, sau một lúc, cô lấy khăn xuống và nhận thấy máu đã không còn chảy quá nhiều nữa.

Wonyoung chỉ chỗ hộp cứu thương cho Chaewon, và cô nhanh chóng chạy đi lấy, lục lọi hết mọi món đồ có trong hộp, và rồi cô tìm thấy một hộp băng y tế thay chỉ khâu, Chaewon mừng húm, nhanh chóng quay trở lại lầu trên nơi Wonyoung vẫn đang chờ. Cô biết việc này sẽ không mấy dễ chịu, nhưng chẳng còn cách nào khác cả, và cứ mỗi lần cô phải bóp lấy hai mép vết thương lại để dán băng lên là một tràng xin lỗi lại được tuôn ra. Wonyoung cứ chốc chốc lại kêu khẽ, rên rỉ, thút thít, thở dốc vì đau, mỗi tiếng kêu như vậy của em lại chẳng khác nào cây búa giáng một đòn thật đau vào trái tim Chaewon.

Sau một hồi loay hoay thì cô cũng thành công đóng lại miệng vết thương. Cô lảo đảo đi ra ngoài phòng mình, lục nhanh trong tủ đồ và lấy ra một cái áo thun trắng, bảo Wonyoung thay sang nó và vứt cái áo em đang mặc vào thùng rác. Chaewon lo lắng ngồi trên giường, chờ Wonyoung trở ra, và khi em mở cửa, cô liền luống cuống dìu em ngồi lại bên giường.

Trông Wonyoung trắng bệch, nhợt nhạt, nhưng Chaewon không dám đưa gì cho em ăn hay uống vì sợ sẽ khiến em thêm không khỏe. Em dùng hai tay tự ôm mình, cả người run lên, nên Chaewon lại đi giặt thêm một cái khăn nữa, nhúng nước ấm và nhẹ nhàng đắp lên trán em.

Wonyoung nhìn cô, hơi thở chỉ vừa điều hòa lại, cổ họng có vẻ vẫn hơi nghẹn, cùng với dòng nước mắt chưa kịp khô, nhưng so với ban nãy thì cũng là đỡ hơn nhiều rồi.

Chaewon lo lắng nhìn em, ngón tay cái đang giữ cái khăn trên trán nhẹ vuốt lên làn da em. "Em có thể... em có thể nói chị nghe chuyện gì đã xảy ra không? Nếu không muốn thì không cần nói, chị-"

"Không, không, ổn mà, không có gì đâu." Wonyoung khăng khăng. "Chỉ là- chỉ là có gã nghiện này, hắn không có tiền nên- n- nên- luật là tiền trao cháo múc, không trả tiền thì không có hàng." Em nói quá nhanh, nên Chaewon phải ra hiệu cho em chậm lại. "Em không biết gã có dao, không kịp thấy, và gã tóm được em. Em đã bắn trúng- trúng đầu gối gã? Em nghĩ vậy? Em không biết, chỉ là-" Wonyoung thở dài, tự thấy tức giận vì không thể nói năng đàng hoàng. "Đến tận bây giờ rồi mà em vẫn bị giật mình."

Chaewon chợt cứng người. "Đến tận bây giờ... vẫn?" Cô lặp lại, và Wonyoung ở một bên đột nhiên cũng trở nên căng thẳng. "Wonyoung- em đã bị như thế này bao nhiêu lần rồi?"

"Không thường xuyên đâu!" Wonyoung cuống quýt chống chế. "Nhưng- nhưng nếu Minju biết em bị thương tệ thế này, chị ấy sẽ không cho em đi làm nữa." Khóe môi em lại run run. "Mà em thì không muốn nghỉ làm."

"Cho nên... cho nên em tự mình giải quyết vết thương...?"

Wonyoung cúi mặt, những ngón tay bối rối đan nhau. "Thường thì chị Yena sẽ chăm sóc cho em. Nhưng chị ấy không thích thấy em bị đau, em biết chị ấy cũng rất khổ sở khi nhìn em như vậy. Chị ấy cũng không thích nói dối Minju." Em lí nhí đầy tội lỗi. "Em xin lỗi vì đã khiến chị vướng vào mớ rắc rối này, nhưng- nhưng em không biết-" Giờ thì đến giọng em cũng run, nên Chaewon mới mới cúp lấy một bên má em.

"Không sao đâu, thật đấy, em làm đúng lắm. Mọi người cũng sẽ muốn em nói với ai đó thay vì cứ một mình chịu đựng như vậy."

Wonyoung chậm rãi gật đầu, lần này thì em không đáp nữa, Chaewon biết hẳn là em đã đủ mệt mỏi với vấn đề này rồi. Cô lục tìm trong não xem còn chuyện gì khác để đổi chủ đề, giúp em phân tâm không, và thứ đầu tiên hiện lên trong đầu cô là-

"Chị thấy em có hình xăm, ở ngay đó." Cô chỉ vào bả vai của Wonyoung. "Trước đây chị chưa từng nhận ra, nó đẹp lắm."

"Hm?" Wonyoung nhướn mày, có vẻ ngạc nhiên. "Chị không nhận ra? Mọi người trong nhóm ai cũng có đó."

"Thật hả?"

"Ừm." Wonyoung lật cổ áo ra và cúi đầu nhìn, rồi lại che nó đi. "Giống như một biểu tượng vậy. Ai cũng có, nghĩa là tụi em đều là một phần của nhóm." Nụ cười của em trở nên ấm áp, và lòng Chaewon cũng nhẹ đi đôi chút. "Chị không cần lo về hình xăm của chị đâu, thường thì cũng phải mất một thời gian Minju mới cho phép ai đó xăm nó. Chị ấy và Yena là hai người đầu tiên có hình xăm, em nghĩ là nó khá quan trọng với chị ấy." Em nhẹ mỉm cười. "Cuộc đua-" Em khựng lại, mắt mở to. "Cuộc đua của chị ấy." Em lầm bầm, rút điện thoại và thảng thốt khi nhìn đồng hồ. "Cuộc đua kết thúc từ lâu rồi." Em loạng choạng đứng dậy. "Em-em phải đi."

Chaewon cũng đứng theo. "Em có muốn chị đưa em-"

"Không, không. Em ổn mà. Không được để Minju nghi ngờ bất cứ điều gì, chị ấy không được biết em đã ở đây. Chị cứ ngồi lại, em sẽ ổn thôi."

Chaewon nghi ngại nhìn em. "Nhưng em đang bị đau."

"Ban nãy thôi." Wonyoung chỉnh lời cô. "Giờ em đỡ hơn nhiều rồi, thật đấy. Khi nào về đến em sẽ nhắn cho chị, nhưng giờ thì em thật sự phải đi rồi."

Chaewon chần chừ. Cô không thật sự đồng ý với lối suy nghĩ không có miếng logic nào của em, và dù em có khẳng định mình ổn thì rõ ràng là tinh thần em vẫn chưa hề ổn định chút nào. Nhưng Chaewon cũng biết rằng em hẳn sẽ không chịu để cô gạt bỏ đi niềm tin đó của mình đâu.

Thở dài, cô đầu hàng. "Được rồi."

Wonyoung liền nhoẻn miệng cười. "Ôi, cảm ơn chị lắm lắm lắm luôn." Em vòng tay ôm lấy Chaewon, khiến cô có chút bất ngờ. Vì chiều cao khủng của mình nên Wonyoung đã phải cúi người, và Chaewon thì vô cùng cẩn trọng đáp lại cái ôm vì không muốn vô tình làm đau em. "Thật sự, cảm ơn chị rất nhiều."

Chaewon cười khổ, thở dài, và nhẹ vỗ bên vai lành của em.

"Không có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro