Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khốn nạn, không thể tin được."

Eunbi nhìn Hyewon thả người ngồi phịch xuống cái bàn trước mặt chị, cười nhạt với những ngón tay vẫn lướt nhanh trên bàn phím. "Lúc nào cũng xuất hiện hoành tráng vậy." Mắt chị vẫn không rời đống tài liệu trước mặt. "Nói đi, có chuyện gì."

Hyewon hờ hững gật gù, trông như muốn phủi bỏ câu nói trước đó của Eunbi. "Em thấy một con chuột ở ngay hành lang tầng một, tởm chết đi được. Cái thứ nhỏ tí hôi hám xám xịt lông bết và-"

Eunbi giơ bàn tay lên chặn họng vị chánh thanh tra. "Chị biết một con chuột trông như thế nào." Vẻ mặt chị nhăn nhó, thật tình rất không muốn nghĩ đến cái loài gặm nhấm vẫn đang chui rúc đằng sau những bức tường trong tòa nhà.

Hyewon chun mũi, rõ là không hài lòng. "Em mặc kệ, vẫn sẽ tiếp tục lải nhải về chúng cho tới ngày em chết đi. Thử lôi một trong những tên đàn bà ở Trung khu về đây xem có chịu nổi một ngày không." Giọng điệu nửa thật nửa đùa, nhưng ai cũng biết phần nào hơn phần nào.

Eunbi nhướn mày, cuối cùng cũng thôi gõ phím và ngả người tựa vào lưng ghế, ngước nhìn Hyewon. "Ai làm gì mà em khó ở vậy?"

Hyewon thở dài, rồi cắn môi. Cô không đáp, chỉ lặng người một lúc trước khi một lần nữa cất tiếng, chỉ có điều, lần này lại là một câu hỏi khác. "Có tin tức gì không?"

Eunbi mím môi, cụp mắt trước khi ngồi thẳng dậy và chống tay lên bàn. "Không có, không." Chị xác nhận. "Đêm hôm qua chị còn chẳng buồn thức đợi, không thật sự đáng nữa." Chị cố nâng tông giọng lên để nghe không quá nản chí. "Nhưng này, mới có bao nhiêu, hai, ba tuần?" Chị hỏi như thể suốt thời gian qua chị không đếm từng ngày, như thể mỗi ngày trôi qua và Chaewon không liên lạc với họ là mỗi lần bụng chị cũng lại quặn thắt vậy. "Ai mà biết được bọn chúng đang khiến em ấy làm những việc gì ở đó chứ. Nên nhớ là Chaewon đang ở cùng Minju, và họ luôn bên nhau mọi lúc. Thoát khỏi sự theo dõi của cô ta hẳn là khó khăn hơn chúng ta nghĩ nhiều."

Hyewon khịt mũi, nghe có phần mỉa mai. "Ồ, phải rồi, họ bên nhau, ổn mà." Cô nhấn mạnh hai chữ bên nhau, và đương nhiên là Eunbi không bỏ qua nó.

Chị mím môi. "Chị vẫn chưa nói với những người khác. Về... những gì chúng ta đã chứng kiến." Chị cũng không biết tại sao mình lại cố tình nhỏ giọng đi, chỉ có Hyewon ở đây thôi, nhưng... Nó cũng không hẳn là chuyện chị có thể la làng lên mà. "Chị..." Eunbi lại thở dài, bởi vì chị chưa từng nghĩ đến chuyện như vậy sẽ xảy ra, và cả chị lẫn Hyewon đều quá bận rộn kể từ sau khi trở về từ đêm hôm đó và vẫn chưa có cơ hội nói về chuyện này cho tới bây giờ. "Chị không chắc phải hiểu hành động đó như thế nào nữa." Eunbi thừa nhận. "Chúng ta sẽ phải nói chuyện với Chaewon để giải nghĩa nó, nhưng-"

"-nhưng khi ta liên kết nó với sự thật là đã ba tuần rồi Chaewon không liên lạc với chúng ta, trông tình hình có vẻ không khả quan cho lắm." Hyewon nói nốt, và ừ, đó chính xác là những gì chị đã nghĩ. Hyewon nhoài người qua bàn, trầm giọng. "Nghe này, Eunbi." Cô nhịp một ngón tay xuống mặt bàn theo nhịp điệu nhả chữ. "Hoặc là Chaewon đang lợi dụng sự hứng thú của Minju đối với em ấy, hoặc là em ấy đã sa đà và dấn bước vào con đường mà chúng ra đã cầu mong em ấy sẽ không." Hyewon nhìn thẳng vào mắt Eunbi, để chị biết cô đang nghiêm túc như thế nào. "Cả hai chúng ta đều biết Minju trông như thế nào. Nhưng em không rõ về cách hành xử của cô ta, cái đó thì chị-"

"Cô ta rõ là đã biến chất kể từ khi còn nhỏ rồi." Eunbi hừ lạnh, nhưng Hyewon chỉ phẩy tay, nói tiếp.

"Mấu chốt là, không có chuyện cô ta không biết cách thao túng người khác, khỉ thật, đó gần như là miêu tả công việc của cô ta rồi còn gì. Em biết Chaewon rất giỏi, Eunbi, nhưng..." Hyewon mím môi, ngồi thẳng dậy, ngón tay thôi không gõ lên mặt bàn nữa. "Chơi đùa với sức hấp dẫn như vậy rất nguy hiểm. Một người có thể nghĩ mình là người nắm quyền, nhưng thực tế thì không phải vậy." Cô gật đầu đầy quả quyết. "Và cả hai chúng ta đều thấy rõ. Cứ chỉ ra nếu em sai, nhưng Minju là người đã kéo Chaewon lại, không phải sao?"

Eunbi gật gù, bởi vì những lời của Hyewon không phải là không có lí. "Em nghĩ đó là lần đầu của họ?"

Hyewon nhướn mày. "Chị có nghĩ vậy không?"

Eunbi lại gật gù. "Chị cũng đã nghĩ về nó. Theo chị thì trông Chaewon có chút- chị không biết nữa, giật mình? Trông như em ấy không ngờ tới chuyện đó."

Hyewon gật đầu. "Em đồng ý." Rồi mệt mỏi lắc đầu. "Khó nói thật nhỉ? Rằng em ấy có đang giả vờ hay không. Nhưng em nghĩ dù gì thì vẫn tốt cho chúng ta, nếu em ấy lừa được cả ta thì hẳn là em ấy đang làm rất tốt trong đó." Cô duỗi tay, rồi lại thả lỏng. "Chúng ta chỉ cần hy vọng là Chaewon cũng biết, rằng liệu bản thân mình có đang giả vờ hay không."

Câu cuối cùng đó mới là điều đáng sợ nhất, Eunbi nghĩ. Hyewon tỏ vẻ bình thản vậy thôi, chứ đó là điều mà ngay từ đầu họ đã luôn lo lắng về khi cử Chaewon đi làm nhiệm vụ này. Eunbi nghĩ là đã có rất nhiều vùng xám, rất nhiều câu hỏi và tự vấn, rằng chính xác thì điều gì là đúng và điều gì là sai, và một phần của nhiệm vụ này là tin tưởng, rằng Chaewon sẽ có thể đưa ra quyết định đúng đắn.

Rằng Chaewon sẽ muốn đưa ra quyết định đúng đắn.

"Ừ thì." Eunbi phá tan bầu không khí im lặng nặng nề. "Gần gũi với Minju đủ để hôn cô ta nghĩa là em ấy đã tiến đủ sâu để làm cái việc mà em ấy cần làm. Chúng ta biết Chaewon đã nói chuyện với Yujin, nên kể cả là lúc đó, em ấy vẫn sẵn lòng trao đổi với chúng ta."

Hyewon gật đầu chấp nhận. "Ừ, chị nói cũng đúng, em chưa nghĩ đến chuyện đó. Yujin bảo trông Chaewon vẫn bình thường. Tất nhiên là có gai góc hơn, nhưng..." Cô thở ra, đầy bức bối, sau lại cười xòa, vò đầu. "Nhưng, ừ, phải đóng giả một người không phải mình cả mấy tuần liền hẳn cũng sẽ nâng tầm kỹ năng diễn xuất chút đỉnh chứ, phải không?"

Eunbi buộc bản thân giữ vững tư thế ngồi nghiêm, giữ vững bình tĩnh. "Cứ đặt những giả thuyết như vậy đi rồi chúng ta sẽ sớm phát điên đấy." Chị đáp. "Chúng ta chỉ cần phải... tiếp tục như bình thường. Chúng ta phải có niềm tin ở Chaewon. Nếu đánh mất cả chúng ta, thì em ấy sẽ không còn ai nữa."

Hyewon nhìn Eunbi, cũng phải đến tận một, hai phút, trước khi quay mặt đi. Cô gật đầu. "Chị nói đúng." Một tiếng thở dài. "Chị nói đúng, em ấy cần sự ủng hộ của chúng ta. Chị lúc nào cũng giữ được cái đầu lạnh, Eunbi." Câu cuối đó ba phần trêu đùa, bảy phần yêu thương, và Eunbi mỉm cười dù có chút mệt mỏi.

"Em lúc nào cũng dẻo miệng, Hyewon."

Hyewon bật cười.

"Vậy tóm lại em đến đây có việc gì? Là để nói về Chaewon sao?"

Hyewon nhìn chị, mày nhíu lại, làm ra vẻ mặt tổn thương dù Eunbi biết quá rõ là cô không hề có ý trách chị. "Em ghé qua chỉ để chào một tiếng cũng không được à?"

"Ngay giữa trưa?"

"Ngay giữa trưa." Hyewon xác nhận. "Em đã không gặp chị cả ngày, và cái sự tham công tiếc việc của chị thì quá nổi tiếng rồi, nên cần phải có ai đó giữ cho chị-"

Cô bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Eunbi. Không phải cái điện thoại chị dùng để giải quyết những vấn đề liên quan đến đồn cảnh sát, mà là cái điện thoại cá nhân, nhét trong túi sau của cái áo khoác vắt bừa lên lưng cái ghế chị đang ngồi.

Eunbi đánh mắt nhìn Hyewon, và Hyewon cũng nhìn chị, trước khi vỗ lấy cánh tay Eunbi. "Bắt máy đi, nhanh lên."

Eunbi quay ra sau, lục lọi và lấy ra cái điện thoại, vội đến mức không thèm nhìn cả màn hình hiển thị cái gì. Chị nhanh chóng bắt máy, mở loa ngoài để Hyewon cũng có thể nghe. "Alô?" Chị đặt điện thoại xuống mặt bàn, bận rộn tìm giấy và bút.

Một khoảng lặng, chỉ có tiếng rè rè, và rồi, tạ ơn trời phật thánh thần, giọng Chaewon vang lên. "Chào chị, Eunbi."

Cả Eunbi lẫn Hyewon đều ngước nhìn nhau, vẻ nhẹ nhóm hiện hữu trên gương mặt cả hai, và Hyewon gật đầu trấn an chị. Eunbi cuối cùng cũng lấy ra được cuốn sổ tay, bấm bút. "Chào, Chaewon à." Chị vẫn giữ nguyên tông giọng điềm đạm mỗi khi tiếp chuyện Chaewon qua điện thoại, vì chị không biết Chaewon đang trong trạng thái tinh thần hay mang cảm xúc gì, nhưng luôn tin rằng cô sẽ cần thứ gì đó để giữ cho bản thân được bình tĩnh và lý trí, và thứ gì đó ở đây chính là sự điềm tĩnh của Eunbi. "Cũng lâu rồi nhỉ, em sao rồi? Vẫn ổn chứ?"

"Ừ." Chỉ một từ vậy thôi, nhưng Chaewon nghe có vẻ mệt mỏi. "Ừ, em ổn, Eunbi. Xin lỗi vì lâu rồi mới liên lạc lại, mọi chuyện- công việc khá là dồn dập và em cũng bận rộn nên khó mà tìm được thời gian-"

"Không sao, Chaewon, em không cần lo về chuyện đó." Eunbi cắt ngang để trấn an Chaewon. "Tụi chị hiểu, mọi chuyện không hề đơn giản. Chị chỉ mừng là em vẫn ổn."

"Ừ." Chaewon thở ngắn, xen lẫn với những tiếng rè của đường truyền. "Ừ, em ổn." Lần này cô thở dài, thật chậm rãi, như đang cố trấn tĩnh lại bản thân. "Có chút mệt." Cô thừa nhận. "Em thậm chí còn chẳng nhận ra, nhưng có vẻ bây giờ đã bắt đầu cảm nhận được rồi. Em không nghĩ mình đủ sung sức như tất cả bọn họ." Cô cố gượng cười, nhưng nghe vẫn thật yếu ớt. Đối diện chị, Eunbi thấy Hyewon nhăn mặt. "Nên là- cũng khá oải, nhưng em sẽ xử lí được thôi. Cùng lắm thì em có thể nói với Minju, em ấy cũng không thật sự làm gì em cả."

Eunbi chần chừ, liếc nhìn Hyewon và âm thầm trao đổi với vị chánh thanh tra, biết rằng Hyewon sẽ hiểu ý chị là gì khi Chaewon nhắc tới Minju. Tất cả chỉ diễn ra trong một, hai giây, Hyewon trông như đang cân nhắc, trước khi gật đầu xác nhận.

Chỉ có điều, Eunbi còn chưa kịp mở miệng thì Chaewon đã lại một lần nữa cất tiếng.

"Em nghĩ mình đã được mở mang tầm mắt." Gần như là một lời thì thầm. "Chị- chị nhớ Wonyoung chứ?"

Eunbi nuốt khan trước câu hỏi của Chaewon, nhưng vẫn điềm tĩnh đáp lại. "Là người nhỏ nhất phải không?"

Chaewon gật gù. "Đúng rồi. Lúc đó em đang ở trường đua, thì con bé gọi em về. Em quay trở lại chỗ của Minju chỉ để thấy con bé- kiểu, một mình giữa vũng máu, máu của chính con bé vì bị gã nghiện này dùng dao chém phải." Một tiếng cười nhạt. "Em đã phải sơ cứu cho con bé, phải- khâu miệng vết thương. Ý là, vết thương cũng không- không đến nỗi quá tệ, nhưng..." Cô trải giọng, và Eunbi không can thiệp, không muốn làm đứt mất mạch suy nghĩ của cô. "Em không biết. Đến bây giờ thì bọn họ trong mắt em luôn có vẻ bất bại. Không thể động tới, kiểu-" Cô nuốt khan. "Nhưng kiểu- em phải dùng mấy miếng băng dán thay chỉ khâu rồi này nọ, em sợ mình sẽ làm gì đó sai, và nó... nó khiến mọi thứ trở nên chân thật, hơn rất nhiều." Cô nghỉ một chút, rồi- "Xin lỗi, đó không phải chuyện gì quá quan trọng, chỉ là-"

"Không, không, Chaewon à, em làm tốt lắm, nói được với tụi chị là tốt rồi. Đây không chỉ là nơi để em báo báo, em cũng có thể coi đây giống như... một khoảng nghỉ vậy. Em không cần giấu giếm điều gì với tụi chị. Ở đây, em được an toàn."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, và khi Eunbi toan nói tiếp thì Chaewon lại một lần nữa nhanh hơn. "... Tụi chị?" Giọng điệu dè chừng, lưỡng lự.

"Hyewon cũng ở đây, xin lỗi." Eunbi nhăn mặt. Bất ngờ không hẳn là thứ Chaewon nên nhận được lúc này.

May mắn thay, trông như Chaewon không quá bận tâm đến chuyện đó. "À." Giọng điệu trầm thấp, và có lẽ- có lẽ là một chút nhẹ nhõm nữa? Eunbi không chắc lắm. "Chào chị, Hyewon."

Đối diện chị, Eunbi thấy Hyewon nhẹ mỉm cười. "Chào, Chaewon. Em đang làm tốt lắm." Vẫn là Hyewon thẳng thắn.

"Ồ." Chaewon ho khan, nhưng khi cô lại một lần nữa cất lời, giọng điệu nghe có vẻ đã nhẹ nhàng, bớt nặng nề hơn. "Cảm ơn chị." Lại một khoản ngừng. "Em nhớ mọi người. Tất cả mọi người, em nhớ tất cả mọi người." Trái tim Eunbi thắt lại. "Nó rất là... cám dỗ, lắm lúc em chỉ muốn bỏ cuộc. Nên cảm ơn vì đã tin tưởng em, em biết mọi người chẳng thể biết được chuyện gì đang xảy ra khi mà em không liên lạc, nhưng-"

Chaewon vẫn tiếp tục nói, nhưng Eunbi lại thoáng bị phân tâm khi nhác thấy bóng người lướt qua ngoài cửa văn phòng. Chị nheo mắt, và bóng người đó khựng lại, trước khi tay nắm cửa bị gạt xuống, và cánh cửa mở ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro