Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vài tuần nữa lay lắt trôi qua, và Chaewon vẫn chưa thể quyết định liệu có nên nói với Eunbi về những gì cô nghe được ở bữa tối cùng Minju và người quản lý cấp cao hay không.

Có những lúc cô hoàn toàn quên bẵng về nó, hay nói đúng hơn là cố tình không nghĩ tới. Thông tin này không hề nhỏ bé hay đơn giản, và Chaewon không biết nên mở lời như thế nào với Eunbi, với bất cứ người nào ở đồn, rằng mọi thứ liên quan đến Minju mà họ đã gắng gượng theo đuổi đến bây giờ đều là hắt nước ra biển. Kể cả điều tra viên trước cô cũng hoàn toàn là nỗ lực công cốc và phí thời gian. Còn chưa kể đến, họ đã chính thức mất đi một thành viên trong đội.

Eunbi là một người chăm chỉ. Tất cả bọn họ đều như thế, Chaewon không thể phủ nhận, nhưng nỗ lực nhất vẫn là Eunbi. Chị dồn mọi tâm huyết vào đồn cảnh sát mặc thành quả thu lại không hề đáng với công sức bỏ ra, nhưng chị không hề và cũng chưa từng nao núng hay chùn bước. Chị luôn giữ cho họ được khí thế bất kể tình hình có khó khăn hay ngặt nghèo đến mức nào, nên để nói với chị rằng chị đã làm mọi thứ vô ích... Chaewon không nghĩ Eunbi có thể chịu được tin dữ này.

Vả lại, cô cũng chưa liên lạc với họ kể từ cuộc gọi cuối, và đó đã là chuyện của nhiều tuần trước rồi, khi cô cúp máy ngang vì tức giận bởi họ đã biết rằng điều tra viên kia chẳng còn bên phe họ nữa, nhưng vẫn đưa Chaewon vào để lôi ngược người đó ra.

Chúa ơi, giá như họ biết được chiến dịch này đã thất bại ngay trước cả khi nó bắt đầu, biết được mọi thứ đã mục nát đến mức nào, giá như bất cứ ai trong bọn họ biết điều này.

Thế là, trong khi cảm giác tội lỗi vẫn ngày một lớn dần trong lòng Chaewon, vì không liên lạc với đồn, vì không để họ biết tin tức kinh khủng khiếp này, cô vẫn cố dằn lòng lại.

Cùng với sự thật là cô thậm chí còn chẳng cần tiếp tục ở đây nữa.

Cô không cần, không hẳn. Toàn bộ mục đích của Chaewon là hạ bệ Minju cùng tổ chức đang chậm rãi mở rộng của nàng đã hoàn toàn sụp đổ từ trong ra ngoài. Việc cô cần làm là bất khả thi, khi mà không có cách nào để luận tội chứ đừng nói đến là kết tội Minju, bất kể nàng có bị bắt quả tang hay không.

Thế nên, Chaewon vẫn tiếp tục vai diễn nho nhỏ này, vờ rằng cô không có mặt ở đây để hạ bệ Minju, và cô vẫn sẽ có thể tiếp tục như thế.

Nhưng dù có đè nén cảm giác tội lỗi đến mức nào, nó vẫn không ngừng nảy nở thêm.

Dẫu vậy, việc diễn như không diễn đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Cô và Minju đang chậm mà chắc quay trở lại guồng quay mọi khi với nhau, dù rằng cảm xúc giữa cả hai đã có những biến chuyển nhất định.

Chaewon giờ đây đã hoàn toàn thoải mái khi ở cạnh nàng, và thay vì chỉ nhìn thấy Minju trong trạng thái tập trung vào công việc, cô đã bắt đầu thường xuyên bắt gặp một mặt khác, mềm mỏng hơn của nàng. Thường là khi chỉ có hai người họ với nhau, bởi vì Chaewon tin rằng Minju vẫn có một chút thanh danh và hình tượng cần duy trì trước mặt những người khác. Nhưng khi màn đêm buông xuống và thành phố bắt đầu chìm đắm trong mơ màng, Chaewon nhận ra cô luôn quá dễ dàng tan chảy dưới động chạm của Minju.

Cái chạm của Minju khác trước rất nhiều. Nàng nâng niu Chaewon như thể cô là thứ gì mỏng manh, dễ vỡ lắm. Nó tạo cho Chaewon cảm giác một chút mơ màng, một chút vui thích, và đôi khi cô tự nhận thấy bản thân mỉm cười như đứa trẻ chỉ vì những cử chỉ vô cùng đơn giản của Minju.

Nhưng như lẽ thường, ẩn dưới mọi thứ đều vương vấn một nhịp điệu buồn bã.

Chaewon sẽ không thể có được Minju như thế này mãi mãi, không hẳn. Cũng không phải họ là- chết tiệt, cũng không phải họ có thể cùng nhau già đi hay những thứ vớ vẩn như thế. Không bao giờ có chuyện cô có thể tiếp tục yêu đương với Minju như thế này khi mà tất cả những thứ khác vẫn cứ len lỏi trong đầu cô, với cái miệng há to và khung hàm rộng mở sẵn sàng đớp lấy cái bong bóng màu hồng này bất cứ lúc nào.

À, đó là một chuyện khác nữa.

Chaewon đang yêu.

Và nếu Minju có cảm nhận được (Chaewon biết là nàng có), cái cách nước mắt cô rơi xuống và thấm ướt một vạt áo nàng vào cái đêm cô nhận ra điều đó, thì nàng cũng đã chọn cách im lặng.

















"Ôi không, thất vọng quá đi." Tông giọng Yena đầy mỉa mai, phần nào bị át mất bởi tiếng nhạc xập xình xung quanh họ, khi chị cầm lên cái ly mà Chaeyeon đã ném 'quả bóng ping pong' tự làm vào (và quả bóng ping pong mà cô đang nói ở đây là những tờ hóa đơn mà họ đã dùng để trả cho những cái ly này để bắt đầu trò beer pong, bởi vì có vẻ như chuỗi ganh đua của Chaeyeon và Yena luôn đi theo họ bất cứ nơi đâu. Trừ việc, trong ly không hẳn là bia, Chaewon không biết chính xác là gì, nhưng bởi vì Yena đã cho gọi phần lớn thức uống ở đây, nên cô nhất quyết không đụng một ngón vào.)

Yena vớt tờ hóa đơn sũng nước ra và một hơi uống cạn, mặt nhăn lại trước khi khà ra một tiếng đầy nhẹ nhõm và thỏa mãn. Chị ngó lại bên trong ly và nheo một mắt. "Ồ? Vẫn còn một giọt nè, chủ xị của buổi tiệc sinh nhật đâu rồi?"

Sakura lập tức mặt nhăn thành một cục, tỏ vẻ chán ghét, ngả người trên cái ghế chân cao. "Từ cái ly mà em đã uống hả? Mơ đi cưng, kinh chết được-"

"Không, ngon lắm, thề đó!" Yena tươi cười, giơ cái ly lên cho Sakura thấy và hơi lảo đảo đi về phía chị, khiến Sakura phải nhảy khỏi ghế, bày ra vẻ mặt kinh hãi lẫn ghê tởm.

"Đã nói là không- biến ngay, em làm hỏng váy của tôi bây giờ!"

Chaewon ôm bụng cười ngặt nghẽo nhìn Sakura ré lên và bỏ chạy trong khi Yena thích thú đuổi theo, hai người chẳng có ai chạy nhanh hay gì cả vì họ cũng không thật sự tỉnh táo nữa.

Hôm nay là sinh nhật của Sakura và chị ấy, Chaewon, Yena, Yuri, Chaeyeon và Minju đã cùng ra ngoài ăn tối, trước khi hạ cánh tại cái club hiện tại. Khi Minju thông báo về kế hoạch ăn chơi này, Chaewon đã nghĩ họ hẳn sẽ đến khu hai, hoặc cùng lắm là khu ba.

Nhưng không.

Họ đã băng qua khu hai, qua luôn khu ba, và tiến thẳng vào Trung khu.

Ngay khi nhận ra, Chaewon đã trợn tròn mắt nhìn Minju, miệng há hốc, và nhận lại điệu cười giòn giã của nàng, cùng một ngón tay đưa lên môi. "Chị không được thảng thốt như vậy, phải tự nhiên lên, không thì sẽ bị đánh giá đó." Nàng trêu, nhưng dù là thế thì Chaewon cũng chẳng thể làm gì khác ngoài thảng thốt cả.

Và cứ nghĩ khu hai đã khiến cô bàng hoàng đến mức nào đi.

Trung khu còn vượt xa khỏi bất cứ mong đợi hay tưởng tượng nào mà Chaewon từng nung nấu về. Giống như những gì cô chỉ được thấy trên TV - một dọc tòa nhà cao chọc trời, đâm thủng cả tầng mây, khiến cô phải cong cả lưng chỉ để ngắm nhìn, những tấm kính lớn chạm trần chạm nóc phản chiếu lại ánh đèn rực rỡ của thành phố. Một buổi tối thứ Bảy nhộn nhịp và sáng sủa, ai ai cũng đều ăn mặc lộng lẫy, theo kiểu sang trọng và quý phái, khiến Chaewon thật sự cảm giác như cô đang ở trong một bộ phim kinh điển nào đó vậy.

Họ đã dùng bữa ở nhà hàng, với tảng thịt kêu xèo xèo trên vỉ nướng đá ngay chính giữa bàn, trước mặt họ, chỉ nghe mùi thôi cũng đủ khiến miệng cô ứa nước miếng. Cảm giấc rất thoải mái, với mọi người, và dù cũng phải mất một khoảng thời gian kha khá để cô quen với sự sang trọng của nơi này, với những người phục vụ đến bên bàn họ và mỉm cười thay vì ai đó hét lên từ nhà bếp, Chaewon đã rất tận hưởng. Đắm chìm. Cảm giác cứ như là đi chơi và ăn uống với những người bạn vậy, và Chaewon nghĩ đây cũng có thể coi là như thế, nhưng mọi thứ chỉ là quá mức tự nhiên, nó khiến cả người cô râm ran vì hạnh phúc.

Họ đã uống vừa đủ ở nhà hàng để hai má bắt đầu phớt hồng, và khi người phục vụ đem ra cái bánh mà họ đã chuẩn bị trước, gương mặt Sakura chuyển màu y như tên chị, quắc mắt lườm khi Yena bắt nhịp cho một phiên bản 'chúc mừng sinh nhật' vô cùng lạc nhịp và chệch cả tông.

Và rồi, bằng một cách thần kỳ nào đó, cả bọn đã an toàn đáp xuống quán club này.

Việc uống rượu đã trở nên quá đỗi quen thuộc với Chaewon (cô sống với Minju đấy, bắt đền nàng đi), và vì là sinh nhật của Sakura nên cô đã cho phép bản thân mình thả lỏng một chút.

Chaewon cũng để ý là Wonyoung không đi cùng họ.

Em ấy không đến club thì cũng đúng thôi, Chaewon hiểu, hờ, Yena hẳn sẽ làm ầm lên nếu con bé dám bước nửa ngón chân vào The Violeta cơ mà, nhưng dùng bữa tối với họ thì có vấn đề gì đâu nhỉ.

Chaewon càng nghĩ, càng cố lí giải nó, thì cô lại càng nhận ra dạo gần đây cô ít gặp Wonyoung đến mức nào.

Ừ thì, cô vẫn có thấy con bé ở tiệm sửa xe, nhưng tần suất không nhiều và kể cả là khi ấy thì cũng chỉ là thoáng qua thôi. Em không nấn ná lâu hơn mức cần thiết, cũng trầm lặng hơn bình thường. Chaewon không nghĩ cô đã có cuộc trò chuyện nào với em kéo dài hơn vài ba câu, và cô cũng chẳng nhớ được lần cuối cùng Wonyoung 'đột nhập' vào nhà Minju là khi nào nữa, dù trước đây em rất thường xuyên ghé qua.

Cô có thể hỏi Minju về điều này, nhưng chắc chắn không phải bây giờ, bầu không khí chung của cả bọn đang quá náo nhiệt, quá vui vẻ để cô phải phá hỏng nó bởi một vấn đề mà có khi còn chẳng phải là vấn đề. Sau tất cả thì Wonyoung vẫn chỉ là đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn thôi mà, và Chaewon nghĩ so với cô của thời niên thiếu thì Wonyoung chẳng làm gì quá xấu xa cả.

Chaewon bị lôi tuột ra khỏi guồng suy nghĩ khi có người ngồi xuống cái ghế chân cao bên cạnh cô, cái ghế mà Sakura đã để trống vì còn mải miết bỏ chạy và la hét, khiến cô có chút giật mình. Chaewon chớp mắt, tầm nhìn mờ ảo vì ánh đèn chập choạng, và nhận ra một người đàn ông đã quyết định ngồi xuống ngay kế bên cô.

Chaewon nhịn lại một tiếng cười khổ.

Minju đang ngồi ở bên còn lại của Chaewon, hơi chồm người tới phía trước với một nếp nhăn trên trán. "Ông cần gì hả?"

Người đàn ông thẳng thừng lờ đi Minju, mà chỉ mỉm cười nhìn Chaewon. Trông không quá lớn tuổi, nhưng chắc chắn là cũng lớn hơn họ kha khá, và thứ duy nhất khiến hắn khác biệt với những gã trai khác trong mấy quán club ở vùng Biên là hắn ăn mặc bảnh chọe hơn nhiều. "Cần em đấy."

Chaewon vờ tỏ vẻ buồn nôn, mặt đanh lại, và cô có thể thấp thoáng thấy phản ứng của Minju cũng không khác là bao. "Nuh-uh" Nàng nắm lấy tay Chaewon, kéo nó và đặt lên đùi mình. "Có chủ rồi. Mời next."

Nụ cười của người đàn ông vụt tắt, nhưng khi hắn không hề có ý định nhúc nhích, Minju lại chồm người, kiên quyết phẩy tay. "Shoo."

Và rồi Chaewon bật cười thành tiếng. Chuyện cũng không có buồn cười đến vậy, nhưng chỉ là nó nghe rất ngớ ngẩn.

"Nhưng-"

"Shoo!" Minju lặp lại, lần này còn tăng cả âm lượng, Chaewon có thể nghe được tiếng cười của mình vang xa lắm luôn rồi.

Chaewon nghĩ cô cần phải ghi chú lại cái chiêu thức kỳ quái này thôi, bởi vì người đàn ông thật sự đứng dậy và bỏ đi, còn lầm bầm cái gì đó như... "Mấy con điên."

Chaewon thật tình là cũng đồng ý với hắn.

Đến lúc này rồi thì Minju cũng bật cười, đầu ngả lên vai Chaewon, người nàng run run và vẫn còn nắm tay cô.

Chaewon vuốt tóc, thán phục nhìn Minju. "Shoo?" Minju lắc đầu, như kiểu nàng cũng không biết mình vừa nói cái gì nữa. "Em coi hắn là gì vậy, chó hả?"

"Ý là cũng đúng mà, gã khốn." Minju khịt mũi, ngồi thẳng dậy, hắng giọng như để xua đi những tiếng cười. "Ôi chúa ơi, nó thậm chí còn chẳng có chút nào hài hước." Một nhịp dừng, và rồi, "Em ghét đàn ông."

Chaewon cười khẩy, tận dụng cơ hội khiêu khích nàng. "Em chỉ ghét việc hắn ve vãn chị thay vì em thôi."

Minju chán ngán nhìn cô, nhếch môi. "Ồ, hẳn là vậy rồi." Nàng đảo mắt, bắt chéo chân. "Hẳn là em ghen vì chuyện đó."

"Ồ?" Chaewon cắn môi, rướn người, có chút hơi quá, về phía trước. "Mời, nói rõ hơn đi."

Thay vì đáp lại bằng một câu đốp chát như Chaewon đã nghĩ, Minju lại lén lút, hoàn toàn là chơi xấu, véo mạnh eo Chaewon một cái rõ đau, khiến cô ré lên và may mắn là hoàn toàn bị át đi bởi tiếng nhạc xập xình. "Em điên thật sự, em đó." Là một lời trêu, tất nhiên rồi. Và Minju thì thích chí ngửa cả người, cười giòn tan.

Chaewon bất giác nghĩ, rằng cô thích Minju như thế này chết đi được.

Cô nhìn nàng uống nốt số rượu còn lại trong ly, trước khi đặt nó xuống quầy bar, coi như chấm dứt. Nàng nhảy xuống khỏi cái ghế chân cao, ra hiệu cho Chaewon đi theo. "Nào."

Đầu óc Chaewon có chút chậm chạp. "Chúng ta đi đâu thế?"

Minju đảo mắt. "Dạ đi nhảy, thưa chị."

"Ồ." Chaewon hơi bối rối, cảm giác mình thật ngốc. "Cái đó... cũng, hợp lí ha."

Minju nhướn mày. "Trừ khi chị muốn em mời 'người bạn' ban nãy quay lại-"

"Không." Chaewon nhanh chóng nhảy xuống khỏi ghế, khiến Minju bật cười. "Không không không, nhảy vui mà."

















"Vậy sẽ thế nào nếu em nói chị-" Minju gần như là đang hét lên, cố át đi tiếng nhạc, và trong trạng thái mơ màng vì say và âm thanh hỗn loạn dội vào tai, Chaewon chẳng có thể làm gì khác ngoài ngả đầu ra sau mà cười lớn, siết chặt vòng tay quanh cổ Minju.

Minju hình như vừa ngừng lại để mắng cô, nói cái gì đó mà Chaewon không thật sự nghe được. Nhưng cô có cảm nhận được, khi Minju lại nhẹ cấu lấy eo cô, khiến cô vặn vẹo cả người và lại càng cười nhiều hơn nữa. Minju cố tỏ vẻ khó chịu nhìn cô, nhưng Chaewon có thể thấy cái cách khóe môi nàng giật giật, cằm run run, và tổng thể là nàng trông chẳng có chút gì là khó chịu cả.

Cảm giác bản thân có chút xấu xa, Chaewon buộc mình bình tĩnh lại, giữ cho vẻ mặt nghiêm túc hết mức có thể và mấp máy hai chữ xin lỗi.

Minju đảo mắt, nhưng cũng là ghẹo cô thôi. Không một lời cảnh báo, nàng ôm eo Chaewon và kéo cô lại gần, để hai cơ thể dán sát vào nhau, và Chaewon chỉ cần hơi nghiêng đầu một chút thôi là cả hai sẽ chạm mũi nhau. Hành động đột ngột ấy khiến cô hoàn toàn bất ngờ, nhưng rồi vẫn nương theo.

Đây chắc hẳn không phải việc cô có thể làm trước đây, nhưng giờ thì cô lại đang mỉm cười, có chút thách thức, nhận ra cái cách Minju cũng vừa đáp lại bằng một nụ cười y hệt.

Nàng tiến đến, nhưng lại hơi tránh sang một bên, để môi nàng trực tiếp chạm lấy tai Chaewon, và bao nhiêu tự tin của cô lập tức bị rút cạn khi cảm nhận được hơi thở của Minju phả thẳng lên da mình.

"Sẽ như thế nào, nếu em nói rằng... Có lẽ, em muốn mình là người duy nhất được phép nhìn chị như thế?"

Chaewon chớp mắt liên hồi, nhẩm đi nhẩm lại lời của Minju trong đầu chỉ để đảm bảo rằng cô thật sự hiểu đúng ý nàng. "Ý em... ý em là người đàn ông ban nãy?"

Minju ậm ừ, âm thanh trực tiếp truyền đến bên tai Chaewon.

"Cái gã cố ve vãn chị?"

Lại một tiếng ậm ừ.

Chaewon nghĩ cô có thể hỏi thêm một câu chỉ để được nghe tiếng ngân nga của nàng một lần nữa, nhưng thay vào đó, cô nhẹ đẩy vai Minju, để hai người một lần nữa mắt đối mắt.

Minju vẫn luôn là người chủ động giữa hai người họ. Phần lớn là do Chaewon không thật sự đủ can đảm để làm vậy.

Nhưng giờ cô chẳng còn câu trả lời nào khác tốt hơn cả.

Thật cẩn trọng, cô chôn tay vào suối tóc của Minju, và nhẹ kéo gương mặt nàng xuống để môi họ gặp nhau.

Chaewon nghĩ cô đã khiến Minju bất ngờ, và cô bật cười giữa môi hôn, bởi vì nàng phải lỡ mất một nhịp trước khi đáp lại cô. Và dù rằng Chaewon thấy cả người nóng bức đến mức có thể cảm nhận được tóc mình bết lại sau gáy, trước trán, cô vẫn quấn lấy người Minju, chặt hơn, gần hơn, cho đến khi giữa họ chẳng còn chút khoảng cách.

Trừ bỏ lần đầu tiên, thì họ chưa bao giờ hôn nhau ở nơi công cộng và có người xung quanh cả.

Và cho dù Chaewon không thật sự thẳng thắn trả lời câu hỏi của Minju, cô hy vọng rằng ít nhất là bây giờ, như thế này cũng đã đủ để bù đắp cho sự thiếu sót đó.














































-220712- HPBD to Me =)))

Hãy tận hưởng sự ngọt ngào này vì mọi thứ sắp tuột dốc không phanh rồi :)

Dám hỏi mọi người có suy đoán gì về người đó a.k.a điều tra viên trước Chaewon chưa? 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro