Mì ống và bánh brownies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt

Lino và Seungmin đang làm thủ tục ly hôn lần nữa, nhưng lần này mọi thứ đã trở thành sự thật. Và ngay cả sau một sự cố nhỏ vào đêm Giáng sinh, Lino vẫn nghĩ rằng mình sẽ sớm trở thành một người phụ nữ độc thân. Cho đến khi...

"Chúc mừng chị Lee, chị có thai rồi!" Bác sĩ thông báo với nụ cười trên môi.

"Anh đùa hay bỏ mẹ luôn anh bác sĩ."

= = =

"Chúc mừng chị Lee, chị có thai rồi!" Bác sĩ tuyên bố với một nụ cười toe trên môi, nụ cười mà không một cô gái nào trước mặt anh lặp lại.

Khoảnh lặng kéo dài cả phút trước khi Jeongin thở hổn hển và tròn xoe mắt, chuyển ánh nhìn sửng sốt qua lại giữa bác sĩ và chị gái mình.

"Anh đùa hay bỏ mẹ luôn anh bác sĩ." Cô gái nói.

"Không, tôi không hề. Chị gái của cô đang trong tháng thứ 3 của..."

"Không, tôi không hề nốt." Lino đột nhiên ngắt lời anh. Bác sĩ nhìn cô khi người phụ nữ chỉ vào bụng mình và chọt tay vào đó. "Tôi chỉ chướng bụng và hơi buồn nôn, có thể là ký sinh trùng đấy. Không thể là em bé được."

Bác sĩ mỉm cười.

"Và tại sao không nhỉ, chị Lee?"

"Tôi vừa mới bắt đầu thoả thuận ly hôn xong, mẹ kiếp!" Vâng, bác sĩ có thể thấy là không phải người nhà thì không vào cùng một cửa.

-

Sao nó lại thành ra thế này. Lino cứ lặp đi lặp lại điều đó trong đầu suốt chặng đường trở về nhà mình. Jeongin bắt đầu lái xe chậm hơn rùa bò vì theo con bé, nó đang chở một bà bầu và điều này khiến Lino sợ chết khiếp.

Những tháng vừa qua thật mơ hồ. Vì đúng vậy, cô và chồng luôn đấu khẩu rồi chắc nịch rằng sẽ bỏ nhau ngay ngày hôm sau, nhưng cả hai không bao giờ thực hiện được điều đó. Nhưng suốt ba tháng vừa qua, Seungmin hầu như không hề nói chuyện với cô. Kể từ cuộc cãi vã vào đêm Giáng sinh dẫn đến một vụ lăn giường trong tức tối. Một trong những đêm tuyệt vời nhất của cả hai, theo lời Lino, dẫn đến việc trong bụng cô nhiều thêm một con kí sinh nhỏ. Thật bất tiện làm sao, chính xác là trong thời kỳ dễ thụ thai của cô, chính xác là khi cả hai quá hứng tình để nhớ sử dụng bao cao su, chính xác là...

"Sao nào?" Lino hỏi khi Jeongin đỗ xe gần nhà mình và đang đợi chị xuống.

"Vâng thì, bye bye?" Jeongin bối rối nói.

"Ayen, sao mà em để chị nói với cậu ta một mình được." Lino ôm tay em gái.

"Tại sao không ạ?"

"Lỡ cậu ta điên lên thì sao?"

Jeongin bối rối chớp mắt.

"Nếu ổng điên tiết, chị sẽ hành ổng đến chết và đưa ổng vào khuôn khổ như mọi lần thôi, chị." Lino ôm cánh tay Jeongin chặt hơn. "Unnie, nói thật đi, tên mọt sách đó giở thói vũ phu với chị phải không? Em sẽ ném chị ra khỏi cửa sổ tầng bốn nếu..."

"Không! Tất nhiên là không, cậu ta chưa bao giờ hung hăng với chị. Chỉ là..." Lino lùi ra và bấm tay vào phần mép váy của mình. Lồng ngực cô nhói đau. "Bọn chị đang không ổn."

"Có bao giờ ổn đâu. Nhưng hai người vẫn đủ ổn để cho em bế cháu trai hoặc cháu gái đấy còn gì." Jeongin bật cười khi Lino quay đầu đi và thầm chửi thề. "Em sẽ đi cùng chị nếu chị muốn."

"Khỏi, chị sẽ đi một mình."

"Gọi em nếu chị cần bưng nguyên hội các mẹ đến đá vào đầu ổng nhé." Lino mỉm cười với em gái nhưng lại sợ hãi khi bước vào thang máy tòa nhà.

Cả nghìn suy nghĩ và một vấn đề chạy qua tâm trí cô. Dính bầu. Ôi Chúa ơi, cô phải làm gì bây giờ? Đó là một đứa trẻ đấy, trong khi cả hai còn chưa đủ trưởng thành để lo cho cái thân mình và hoá đơn của người lớn thôi cũng đã oải rồi. Sao mà họ có thể nhét thêm một đứa trẻ vào chuyện này và tệ hơn cả là sắp ly hôn rồi đấy!

"Chị về rồi đấy à?" Seungmin hỏi ngay khi Lino vừa bước vào phòng. Anh đang ngồi trên ghế với notebook trên đùi, cảnh tượng mà cô đã thấy cả nghìn lần nhưng lần này có hơi khang khác.

"Đừng có tỏ vẻ thất vọng đến thế vì tôi đã về, Kim Seungmin." Lino quăng túi của mình lên sofa cạnh anh.

"Thì tôi sẽ cố giấu hết sức có thể vậy." Anh nói. Cậu ta đang đùa, Lino phải tự nhắc nhở mình. Giọng nói của bác sĩ vang lên trong tâm trí cô nhắc nhở rằng cô có thể nhạy cảm hơn vì hormone thai kỳ và cô ghét điều đó. "Vậy nó là gì nhỉ? Chị thực sự có kí sinh trùng à?"

"Chúng ta cần nói chuyện."

"Về con kí sinh trong chị?"

"Mẹ kiếp cái cuộc đời cậu chứ nghiêm túc một lần đi!" Cô đâu có muốn giở giọng gây sự, nhưng cái bản mặt Seungmin khi cô đang nói thì không chấp nhận nổi.

"Okay, đợi tôi xong này cái."

"Không, cần gấp ngay bây giờ."

"Tôi phải gửi bản kế hoạch này cho sếp trước 7h hoặc sẽ tiêu tùng, nên nếu chị đợi được thì..."

"Tôi không đợi được!" Cô hét lên, dậm chân đùng đùng và rời khỏi phòng. Cô vẫn chưa hiểu được tại sao mình lại hét lên, chứ đừng nói đến Seungmin. "Quên nó đi."

Cô ghét điều này. Cô bực mình, muốn giật lấy notebook của chồng và nhét nó vào họng anh nhưng sau đó cô lại mở cửa phòng họ. Có ba chiếc vali trên giường.

Lino nhìn chằm chằm một lúc trước khi bước vào trong và mở đại một cái vali. Có quần áo của Seungmin, được gấp tỉ mỉ như mọi khi. Trong vali kia là giày và vali còn lại là đồ đạc của anh.

Cổ họng cô bỗng dưng nghẹn ứ và không khí dường như loãng đi. Mắt cô cay cay. Cô ghét nó, ghét cảm giác này.

"Đống đồ này là sao?" cô quay lại phòng và hỏi Seungmin. Dù rằng cô đã biết câu trả lời.

"Tôi sẽ sang nhà Jisung ở, anh ấy đón tôi lúc 8h."

"Tại sao?"

"Tại sao ư?" Seungmin lặp lại.

"Chúng ta đang làm thủ tục ly hôn. Thật vô nghĩa khi cả hai ta vẫn sống chung một nhà."

"Nhưng trước đây cậu chưa bao giờ rời đi." và trước đây là đã rất nhiều lần.

"Và có lẽ đó là lý do tại sao nó không thể hoàn tất."

Đừng bỏ tôi một mình, làm ơn...- Nhà Jisung đã đông lắm rồi, anh ta có hai đứa con. Hyunjin có lẽ sẽ điên mất nếu có thêm một người nữa...

"Cho đến khi tôi tìm được nhà mới thôi, tôi vừa nói chuyện với họ rồi."

Người cô nóng bừng và tay cô run đến mức phải siết chặt lại để Seungmin không nhìn thấy. Cổ họng cô dường như khô khốc và cô không thể thở bình thường được. Mình đang mang thai, cô nghĩ, nhưng không thể nói ra được. Quá e sợ những điều anh sắp nói, nhưng trong phút chốc, cô lại càng sợ bị bỏ lại một mình hơn.

"Seungmi..." cô thì thầm, nhưng nó nhỏ đến nỗi cô thậm chí không nghe thấy chính mình và giọng cô nghẹn lại trong cổ họng. Đôi mắt cô bỏng rát, cô không muốn ở lại một mình cùng ký sinh trùng nhỏ. Cô sợ.

"Chuyện gì?" Seungmin hỏi vì ngay cả khi Lino không thể nghe thấy chính cô thì Seungmin vẫn có thể.

"Cậu..." Giọng cô lại chết lặng.

Seungmin thở dài và đặt notebook sang một bên. "Tôi cũng sẽ để lại cái xe cho chị, nhưng sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn chúng ta sẽ chia đều mọi thứ nên không cần phải lo lắng đâu."

"Cậu đang nói cái quái gì thế?"

"Việc phân chia tài sản, đó là điều chị bận tâm phải không?"

Sao cậu ta dám. Lino muốn nổi điên, một cơn thịnh nộ xứng tầm với Lee Minho, nhưng cô không thể. Cô không thể kiểm soát được cơ thể, cảm xúc cũng như nước mắt của mình.

"Sao chị lại khóc?" Seungmin gập notebook lại ngay khi nhìn thấy giọt nước mắt đầu tiên rơi trên khuôn mặt người phụ nữ.

"Sao mà tôi biết được!" Cô hét lên và sau đó bắt đầu khóc nức nở. Những giọt nước mắt chảy thành sông và tưởng như bất tận, cô cảm thấy xa lạ, trống rỗng, đong đầy, nóng bức, lạnh lẽo và cô ghét, ghét, ghét.

"Này, không sao đâu..." Seungmin cố gắng an ủi cô, nhưng khi anh chạm vào cánh tay cô, cô lại tránh đi.

"Không, sao mà không sao được!" Cô cố gắng hét lên, nhưng giọng cô nghe rất lạ.

Seungmin bối rối chớp mắt. "Chuyện là thế nào?"

"Có cậu thế nào ấy, đồ đại đầu đất!" rồi cô lại tức giận.

"Tôi á... Tôi làm cái mẹ gì?" Và Lino lại khóc.

"Quên nó đi!" Lino bước về phòng của họ và cho dù Seungmin có đuổi theo cô ngay lập tức thì vẫn không kịp trước khi cô khóa cửa.

Cô ngồi bệt sau cánh cửa. Tay cô vô thức đưa lên bụng mình. Tôi không thể, cô đang hoảng loạn. Tôi không thể làm việc này.

"Lino, mở cửa đi chị." Seungmin gọi. Tiếng nức nở cứ thế tràn qua khe cửa.

"Cứ việc sang Jisung đi!" cô nức nở nói.

"Noona, làm ơn." nhưng cô không mở. Seungmin không buồn nhìn đồng hồ trước khi ngồi ở phía bên kia cửa và chờ đợi.

Cả hai cứ như vậy một hồi lâu và cứ mỗi lần Lino nức nở, Seungmin lại gọi cô và yêu cầu mở cửa cho đến khi được đáp ứng. Anh ngồi trước mặt người phụ nữ khi bước vào phòng, cô trông có vẻ đau khổ còn Seungmin thì bối rối. Anh không cố nói gì cả và chỉ yên lặng ngồi nghe cô khóc.

"Tôi có bầu rồi." Lino nói ngay và Seungmin khựng lại.

"Đừng đùa giỡn nữa."

"Ai đùa với cậu, đồ đần." Giọng cô vỡ ra khi cô lấy tờ kết quả khỏi túi và Seungmin cầm lấy nó. Vai anh căng lên và Lino mong chờ một sự bùng nổ, nhưng Seungmin quá ngây ngất vì điều đó.

"Sao mà?" Cuối cùng Seungmin cũng lên tiếng và Lino thấy thà anh cứ im đi còn hơn.

"Sao mà là có ý gì hả Kim Seungmin? Cậu nổ thẳng vào trong tôi..."

"Nhưng tôi với chị đã ngủ với nhau đâu... À, đêm Giáng sinh." Cô có thể thấy khoảnh khắc trí nhớ ập đến với anh. "Giờ ta làm gì?"

Lino ngước nhìn Seungmin, anh đang tự hỏi chính mình còn nhiều hơn cô. Anh đột ngột đứng dậy và nhìn Lino trên sàn, giúp cô đứng dậy như thể cô mỏng manh tựa pha lê và cô không bình luận về việc cô thích cảm giác được quan tâm đến thế nào. Chắc chắn đó là do hormone thai kỳ.

"Jisung đến rồi à?" Lino chậm rãi hỏi khi nhìn thấy Seungmin lấy điện thoại và ví ra, lòng kiêu hãnh của cô quá lớn để có thể nói rằng cô sợ ở một mình.

"Không, tôi sẽ... tôi sẽ đi mua đồ ăn. Rồi ta sẽ nói về... chuyện này." Lino nhìn Seungmin lúng túng đi vòng vòng quanh nhà, lạc lõng như kiểu đây không phải nhà anh vậy. "Chị có đặc biệt muốn ăn gì không?"

Lino nhìn Seungmin chằm chằm trong sự im lặng kéo dài cả phút cho đến khi cô nói: "Mì ống với brownies."

"...Mì ống và tráng miệng brownies?"

"Không, ăn kèm với brownies." Cô thản nhiên lặp lại điều đó như thể đấy là chuyện thường tình nhất trên trái đất này và Seungmin chớp mắt trong sợ hãi, chấp nhận ký hợp đồng với một bà bầu cùng món lạ đầu tiên của bả. Lúc lên xe, anh liên tiếp nện đầu xuống vô lăng trước khi nhắn tin cho anh trai.

Em sẽ ở lại, anh không cần đến nữa đâu.

Anh chưa thèm đứng dậy khỏi ghế đâu chú em
Lại sự cố đêm Giáng sinh hả? Hai đứa dễ đoán quá mà

...

Jisung

Nà ní?

Lino có thai rồi

NÀ NÍ????

*

21 tháng 4 - Tháng thứ Tư

Lino tin là Seungmin đã bị khùng sau khi biết về cái thai trong bụng cô. Anh đã tìm thêm một công việc khác và đang tăng ca như kiểu gánh nợ ngập đầu. Cô cố gắng không ý kiến gì thêm, nhưng mấy món đồ ngẫu nhiên mà Seungmin tha về hàng ngày đang dần chất đống trên sàn. Tã, quần áo trẻ em, núm vú, gấu bông. Lino không hiểu tại sao một đứa trẻ sơ sinh lại cần một biểu đồ đọc viết, nhưng giờ họ đã có một cái. Đổi lại, Seungmin gần như không mấy khi ở nhà và nếu ở nhà thì anh cứ cắm mặt vào máy tính. Lino ghét chuyện đó.

Chứng hoang tưởng của cô trở nên trầm trọng hơn khi bụng Lino bắt đầu to lên. Cô thấy mình giống như một quả bóng bay và huệ hết cả ruột gan ra ngoài ít nhất hai lần một ngày. Cả hai không bình luận gì về việc Seungmin ngồi đợi ngoài phòng tắm và đưa Lino lên giường khi đã ngừng cơn nôn.

"Chị có cần quần mới không nhỉ?" Seungmin gợi ý, cố tỏ ra không quan tâm đến việc Lino đi loanh quanh trong nhà với cái quần không kéo khóa.

"Cậu đang chê tôi béo đấy à Kim Seungmin?" Lino chống nạnh và đối mặt với chồng cũ tương lai của mình.

"Tôi không nghĩ là mình nên trả lời câu đó." Anh cẩn thận nói ra từng từ. "Chị có thể đừng gọi tôi bằng tên hồi chưa cưới nữa được không?"

"Khỏi lo, rồi nó sẽ lại là tên của cậu sớm thôi."

Seungmin thở dài. "Tôi không muốn con mình ra đời mà bị bẹp dúm như thân xe ô tô."

"Con cậu hồi nào, đấy là con tôi."

"Tôi chưa có kí giấy ủy quyền nuôi Yongbok cho chị đâu."

"Lần cuối đấy, cậu không được đặt tên đứa nhỏ là Yongbok."

"Tại tên Dongie là ý tưởng tuyệt vời đấy ư." Anh mỉa mai.

Rồi Seungmin chỉ lắc đầu ngán ngẩm và quay lại viết lách trên notebook của mình. Lino ngồi trên ghế dài và lấy một cuốn sách trên bàn giả vờ như đang đọc, nhưng cô không thể không quan sát chồng mình. Seungmin trông có vẻ mệt mỏi, lần cuối cô nhớ mình từng thấy quầng thâm rõ nét như vậy là khi anh còn học đại học.

"Cậu viết lách gì nhiều vậy?"

"Báo cáo." Seungmin đáp với hi vọng câu trả lời đó là đủ với Lino, nhưng rồi cô hỏi tiếp.

"Cậu quay sang viết báo cáo từ khi nào vậy? Dự án của cậu thì sao?"

Seungmin ngừng viết trong giây lát. "Tôi chuyển cho đồng nghiệp rồi."

"Gì cơ? Sao lại?" Lino đóng chặt cuốn sách và ngồi thẳng dậy. "Cậu đã rất cố gắng để được tham gia dự án này, chuyện này là sao..."

"Tôi biết mình sắp được làm bố. Chuyện là vậy đó." Anh nhìn Lino và quan sát cách cô ủ rũ. "Dự án chỉ mang tính chất tạm thời, tôi cần điều gì đó ổn định."

"Nhưng cậu yêu dự án đó, Seungmin..."

"Tôi cũng yêu ý tưởng được làm bố nữa." Mặt Seungmin đỏ lên trong giây lát và Lino phải ngăn mình lại để không thấy điều đó thật dễ thương. Cái đồ ngốc này. "Tôi luôn muốn được làm bố, nên..."

"Sao tôi lại không biết điều đó nhỉ?"

Seungmin cười phá lên.

"Tôi đoán là do hai ta cứ mải sát phạt nhau." Seungmin cảm giác Lino đang nhìn mình và quay sang cô. "Đừng nhìn tôi như thế, chị nói cưới tôi vì tiền còn gì?"

"Tôi chỉ bảo cậu không cần vất vả thế, tôi sẽ quay lại đồn cảnh sát sau khi kí sinh nhỏ ra đời mà."

"Tôi không biết nữa, nếu tôi cứ tiếp tục như này thì có thể chị chỉ cần ở nhà với Yongbok thôi."

"Đứa nhỏ sẽ thấy thật ngầu nếu có một bà mẹ thám tử và tôi sẽ không làm bà nội trợ đâu, Kim Seungmin. Và cậu đang nói gì thế? Chúng ta sắp ly hôn rồi đấy."

"Dạ vâng, hẳn rồi." Lino hung hăng mở cuốn sách ra và đọc tiếp cho đến khi cô quay lại và thấy Seungmin đang nhìn mình chằm chằm.

"Có thôi nhìn tôi đi không, đồ kì cục."

"Áo chị cũng hơi nhỏ rồi, chị có để ý không?" Lino nhìn xuống và thấy nửa bụng của mình lộ ra. "Giống như chị mới nuốt chửng một hành tinh nhỏ vậy."

Lino có vẻ khó chịu khi Seungmin đóng notebook lại và nghiêm túc nói, "Cho tôi rờ bụng chị cái nào."

Lino nhìn Seungmin với vẻ hoài nghi và đứng dậy. "Muốn mất tay thì cứ việc."

Seungmin hít sâu một luồng thất bại và nhìn theo Lino.

"Lino à, chị đi đâu thế?"

"Nôn!" Cô giận dữ nói và Seungmin bật cười trước cách cô dậm chân xuống sàn. Anh theo cô vào phòng tắm sau đó.

*

21 tháng 5 - Tháng thứ 5

"Cậu không nên ở đây." Lino nói một cách cáu kỉnh khi di chuyển trên cáng bệnh viện. Seungmin hít một hơi thật sâu, không tin nổi cả hai sẽ lại đấu khẩu lần thứ mười một trong ngày.

"Tôi đã nói với chị là tôi xin nghỉ để đến rồi mà..."

"Ừ, cậu không được chào đón đâu. Hyunjin luôn đi cùng tôi."

"Hyunjin không phải bố đứa trẻ, bả là bà bá ngáo ngơ thôi."

"Thế ai là bố nó? Cậu ư?" Lino cười. "Cậu chỉ việc nhét nó vào tôi và rồi..."

"Cả nhà mình ơi? Ta bắt đầu được chưa ạ?" bác sĩ hỏi. Thành thật mà nói, cả hai đều quên mất sự có mặt của anh ta ở đó.

Những ngày siêu âm luôn khiến Lino lo lắng và việc có Seungmin thay vì Hyunjin ở cạnh chỉ khiến mọi thứ trở nên vô vọng. Không phải là do bà chị dâu đã giúp cô bình tĩnh chút đỉnh, bả hoảng sợ suốt cả quá trình, mà là có cái bản mặt Seungmin ở đó còn tuyệt vọng hơn.

Loại gel mà bác sĩ bôi lên bụng cô rất lạnh và cô không thể không chú ý đến việc Seungmin cố gắng nắm lấy tay cô mà rồi không được. Cô không thừa nhận rằng mình ước gì anh đã nắm được nó.

"Được rồi, ta bắt đầu thôi. Đây là một em bé khỏe mạnh ở tuần thai thứ 19. Đây là tim đang đập, đây là chân và đây là mặt bé." Bác sĩ chỉ tay như đang dắt tour. Mắt Lino rời khỏi màn hình trong giây lát và hướng về Seungmin. Đôi mắt anh sáng lên trông thấy khi nhìn vào màn hình, cô thậm chí còn không thể nhớ lần cuối anh nhìn mình như vậy là khi nào. "Nhà mình có muốn biết giới tính của bé không ạ?"

"Có!" Seungmin nói.

"Không!" Rồi Lino nói. "Làm ơn gửi giới tính của bé cho Hyunjin. Số chị ấy có ngoài quầy lễ tân."

"Sao Hyunjin được biết giới tính con tôi mà tôi thì không?" Seungmin lầm bầm như một đứa trẻ.

"Bởi vì tôi không muốn biết."

"Ừ thì, tôi sẽ không nói cho chị."

"Cậu không nói cơ đấy? Cậu còn không giấu được ai cậu tán với ông già Noel bí mật đấy Seungmin." Lúc này bác sĩ đứng dậy và rời khỏi phòng mà cả hai người đều không để ý.

Seungmin như bị xúc phạm sâu sắc. "Và Hyunjin thì được đấy? Bả không giữ được bí mật hệt như Jisung. Đó là lí do họ vướng vào đời nhau đấy, cái cặp đôi nhiều chuyện."

"Chị ấy không thế đâu!"

"Bà ấy có đấy! Muốn cá không? Bả mà lỡ lời thì tôi sẽ được chọn tên cho đứa nhỏ."

"Sao cũng được tôi đúng là được!"

*

21 tháng 6 - Tháng thứ 6

Lino không nên cá cái khỉ gì hết.

"Lino à, chị vô cùng xin lỗi." Hyunjin thút thít lần thứ 100. Lino tự hỏi liệu người ta có bắt giữ một bà bầu vì tội nhét chị dâu vào nồi chiên không dầu không. "Đó là một tai nạn."

"Unnie, chị mà xin lỗi lần nữa là em sẽ quăng chị ra ngoài cửa sổ đấy." Lino nói. Cô hối hận vì đã rủ người phụ nữ cao hơn đi cùng mình đến cửa hàng mẹ và bé, nhưng thật nhục nhã khi phải nói rằng cô không thể tự xách đồ nữa. Tuy nhiên, những pha xóc bụng tệ nhất là vào tháng thứ năm, và khi Changbin nói rằng em họ của thằng bé sẽ là một võ sĩ Jiu-Jitsu cừ khôi, Lino chỉ có thể đồng ý.

Vấn đề là Seungmin đã đúng và dù Hyunjin đã giữ được bí mật suốt cả tháng, nhưng rồi nó vẫn đổ bể khi họ bước vào cửa hàng và Hyunjin đã chỉ thẳng vào khu đồ nữ.

"Đó có phải là súng bắn bong bóng xà phòng không?" Hyunjin nói, mở một trong những chiếc hộp nằm rải rác khắp phòng.

"Đừng hỏi nữa, Seungmin đã mua nó." Lino ngồi trên ghế và nhìn chằm chằm vào đôi chân sưng tấy của mình (hoặc cố gắng nhìn chằm chằm vào chúng vì dạo này cô hầu như không thể nhìn thấy chúng)

"Và cái đó là?" Hyunjin chộp được quả bóng từ đó.

"À cái đó em mua."

"Hình như thím đang định nuôi mèo chứ đâu có định chăm trẻ." Hyunjin nhận xét. "Có bàn cào móng luôn hả?"

"Như nhau cả..." Lino đến là stress. "Hyunjin, đi đón con chị đi!"

"Nhưng thím có ở một mình được không? Hay thím đi đón Chris cùng chị nhé?"

"Em mệt lắm. Kí sinh nhỏ đang ú nu ra đây rồi." Và em muốn đợi Seungmin.

Vài giờ sau Lino nhận ra rằng việc từ chối lời mời của Hyunjin là một sai lầm. Cô có ác cảm với việc ở một mình khi mang thai. Và dù tâm trạng thất thường không còn xảy ra thường xuyên nữa nhưng sự im lặng vẫn khiến cô khó chịu. Mọi tiếng động trong nhà đều khiến cô giật mình sợ hãi và cô ghét, ghét nó.

Cô ôm bụng mình.

"Không sao đâu, kí sinh nhỏ. Không có gì phải sợ, ông bố đần của con sẽ sớm đến thôi." Lino nói với chính mình nhiều hơn là với đứa bé, tuy nhỏ không quan tâm lắm nhưng vẫn đồng tình sút vào bụng mẹ một cái.

Seungmin về muộn là chuyện bình thường, anh làm việc ở xa, đôi khi anh tăng ca và giao thông thì tắc nghẽn, nhưng đã 2 tiếng rồi. Lino cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi sự im lặng, bật nhạc, pha trà, bắt đầu dọn tủ, nhưng dường như không có tác dụng gì.

"Tại sao chúng ta có nhiều giấy như vậy, mẹ có nên mua một cái máy cắt giấy không?" cô hỏi cái bụng của mình. "Này, kí sinh nhỏ, con ngủ rồi à? Đừng để mẹ con nói chuyện một mình vậy chứ..."

Lino thở dài và quay lại sắp xếp giấy tờ trong tủ cho đến khi có một tờ thu hút sự chú ý của cô.

Đơn chấp thuận ly hôn của Lee Minho và Lee Seungmin, đó là nội dung của nó. Và điều đó không làm cô ngạc nhiên chút nào, cô đã nhìn thấy hàng tá thứ này trong cuộc sống hôn nhân của mình. Điểm khác biệt ở đây là nó đã được ký tên.

-

Cơ thể Seungmin rã rời. Đi bộ là cả một sự hy sinh và anh nghĩ không gì có thể khiến ngày của anh trở nên tồi tệ hơn được nữa, nhưng rồi thang máy của tòa nhà bị hỏng và anh phải leo thang bộ. Anh gặp khó khăn khi mở cửa nhà với rất nhiều túi xách, anh biết mình không nên mua nhiều đồ như vậy, nhưng cửa hàng mẹ và bé mà anh đi qua hàng ngày rất hấp dẫn và anh bắt gặp một chiếc áo sơ mi in hình mèo cho Lino mà anh biết là cô sẽ thích nó.

Khi anh mở cửa mọi thứ đều tối om. Có lẽ chị đã ngủ rồi, anh nghĩ, nhưng có điều gì đó mách bảo anh rằng không phải vậy. Lino hầu như không ngủ những ngày này, và nếu có thì chỉ sau khi Seungmin về, nhưng ngôi nhà vẫn im lặng và tối tăm.

"Lino?" Căn phòng trống rỗng, phòng khách và phòng cho khách cũng vậy. Một cảm giác khó chịu khiến ngực anh đau nhói và tay anh bắt đầu đổ mồ hôi. Anh biết mình đang phản ứng thái quá, nhưng anh không thể ngăn cơ thể mình khỏi điều này.

Điện thoại của anh gần như tuột khỏi tay khi anh gọi cho vợ và kết nối của cô liên tục bị ngắt. Vì vậy, anh gọi cho anh trai, chỉ để được trả lời bằng giọng điệu quan tâm duy nhất của người lớn tuổi hơn.

"Hyung, chị Lino có sang nhà anh gặp chị Hyunjin không?"

"Ôi em trai, chú gặp rắc rối rồi."

"Ý anh là sao?"

"Anh không rõ lắm nhưng Lino đã gọi Hyunjin rồi khóc. Chú đã làm gì thế Seung?"

"Em có làm gì đâu!"

"Chắc chắn chú đã làm gì đó, toàn bộ phái nữ nhà ta chĩa súng vào chú rồi, đời chú vậy là hết." Jisung nghĩ ngợi trong giây lát. "Anh lấy khoản thừa kế của chú được không?"

Seungmin đi vòng quanh trong phòng và vò tóc sau gáy. "Hyung, chị Lino đâu rồi?"

"Đang nhà Ayen đó."

"Han Jisung, anh đang nói chuyện với Seungmin hả? Đưa cái điện thoại đây!"

"Lo thu xếp đi em trai." Rồi cúp máy.

-

"Anh bước một bước vào đây là tôi bẻ cái đầu anh liền." Jeongin nói ngay khi mở cửa cho Seungmin. Jisung đã đúng, anh đang gặp nguy hiểm. Jeongin cầm gậy bóng chày và đe dọa Seungmin khi anh cố gắng bước vào.

"Ayen, anh chỉ muốn nói chuyện với chị Lino thôi."

"Và tôi muốn anh lượn ngay trước khi tôi phải kể với cháu tôi rằng tôi đã nhét cái gậy bóng chày vào mông bố nó." Jeongin cố đóng cánh cửa và tuy rằng Seungmin có mạnh hơn đi chăng nữa thì Jeongin vẫn đáng sợ hơn. Con bé là người nhà họ Lee cơ mà.

"Anh cần được gặp vợ anh." Anh hy vọng giọng mình không có vẻ tuyệt vọng như anh thấy.

"Không, anh cần tự đấm vào mặt mình ấy!" Jeongin chửi bới. "Từ lúc tôi thấy chị gái đang bầu nức nở ở cửa nhà tôi là tôi biết tôi phải kí vào giấy chứng tử của anh rồi vì nếu có bất kì chuyện gì xảy ra với bả và bé con thì tôi thề sẽ..."

"Dì không cần phải giết anh vì anh cũng sẽ không muốn sống nếu có chuyện gì đó xảy đến với gia đình anh, nên làm ơn!" Tim anh như muốn vọt ra khỏi miệng và nước mắt thì nghẹn ứ ở cổ. "Anh chỉ cần gặp chị ấy thôi, anh hứa, làm ơn đi."

Jeongin hạ cái gậy bóng chày xuống.

"Chị ấy đang ở trong phòng cho khách." Con bé chỉ cây gậy vào trong nhà.

Seungmin loạng choạng bước vào, nhưng khi đến cửa phòng ngủ, anh dừng lại và hít một hơi thật sâu trước khi mở nó ra.

Lino trông thật nhỏ bé khi nằm trong góc chiếc giường chăn bông sang trọng của Jeongin và thở dài khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại.

"Ayen, chị muốn ở một mình, làm ơn." cô thì thầm. Giọng cô nghe có vẻ yếu đến nỗi gần như không thể phát ra được. Seungmin nghe thấy nhưng không làm theo.

Anh chậm rãi ngồi xuống giường và hít một hơi thật sâu trước khi trả lời. "Lino à, là tôi đây."

Lino không cử động và im lặng một lúc.

"Cậu không nên ở đây." Cô nói.

"Chị không nên ở đây." Seungmin nói. "Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Tôi sẽ ở nhà Jeongin cho đến khi sinh đứa bé ra." Seungmin khựng lại khi nghe Lino nói. Giọng người phụ nữ vỡ ra như thể cô ấy đã khóc quá nhiều. "Ngày mai Hyunjin sẽ đến dọn hết đồ của tôi đi."

"Chị đang nói cái quái gì vậy?" Seungmin hoảng hốt hỏi.

Lino khó khăn ngồi dậy vì cái bụng của mình và Seungmin đưa tay giúp cô nhưng bị gạt ra. Mắt cô sưng húp và chóp mũi đỏ bừng. Trên khuôn mặt cô đầy những giọt nước mắt khô và mái tóc dài của cô hoàn toàn rối tung, trông cô mỏng manh đến mức Seungmin muốn ôm lấy cô, nhưng cảm giác như anh không nên làm vậy.

"Lino, chị đang nói về cái gì thế?" Seungmin lặp lại câu hỏi.

"Cậu đã kí vào đơn li hôn, nên tôi cũng thế." Lino mở cái cặp táp cạnh giường và lấy tờ đơn li hôn ra. Hiện đang có hai chữ kí. "Cậu tự do rồi. Khi Bokie chào đời chúng ta sẽ có quyền nuôi con chung, ngoài những gì cậu cho con bé ra thì tôi không cần gì hết."

Seungmin nhìn vào tờ đơn trong tay Lino và thấy tên của cả hai nằm ở dưới cùng. Lee Seungmin và Lee Minho.

"Tôi không..." Anh cố mở lời, nhưng giọng anh tắt ngấm. Trái tim Seungmin thắt lại và anh hầu như không nhận ra rằng đây là lần đầu Lino gọi đứa nhỏ là Yongbok. Mọi thứ đang là cả mớ bòng bong. "Tôi không muốn con chúng ta sống trong gia đình như vậy."

Đó không phải những gì anh muốn nói, nhưng nó cứ trôi khỏi đầu lưỡi. Tôi không muốn chị rời đi.

Môi dưới của Lino run rẩy.

"Cậu không cần ở lại với tôi chỉ vì trong tôi có giọt máu của cậu trong bụng, Seungmin." Ôi, đau đấy. Đối với cả hai. "Tôi sẽ không sủi mất cùng con của chúng ta và tôi không cần cậu chăm sóc cho tôi, vậy nên làm ơn đi đi."

"Gì cơ? Không, đó không phải điều tôi muốn." Seungmin nhắm chặt mắt và lắp bắp khi nói.

"Vậy tại sao cậu lại kí tên?" Giọng Lino vỡ ra và cô gần như hét lên, nhưng cô không còn đủ sức để làm điều đó.

"Vì đấy là điều chị muốn!" Seungmin muốn khóc khi thấy mặt vợ mình bàng hoàng. "Lần cuối ta gây nhau chị đã nói rằng không có thèm cưới tôi, tôi đã kí cho thoả lòng chị!"

Lino bối rối chớp mắt. "Tôi không hề nói thế..."

"Chị nói chị hối hận vì đã kết hôn, Lino. Và chị luôn nói rằng chị cưới tôi vì tiền, và cái dự án đó không có đem lại bao nhiêu lợi nhuận cả. Tôi đâu có muốn làm chị buồn."

"Không thể tin được là cậu lại nói thế." Lino thẫn thờ há miệng. "Tôi chưa bao giờ quan tâm đến tiền, hồi ta mới quen nhau cậu chỉ là một sinh viên không xu dính túi. Tôi cưới cậu là vì không may thay tôi đã yêu cậu!"

"Lino..."

"Tôi nói tôi hối hận là vì chúng ta lấy nhau quá sớm, Seungmin! Tôi muốn chăm sóc cậu nhiều hơn, nhưng tôi còn chưa chăm nổi cái thân mình nữa. Giờ chúng ta có một đứa nhỏ sắp chào đời và tôi sợ chết khiếp." Lino lại khóc, lần này đau đớn hơn cả nghìn lần cô đã khóc. Đó không phải là tiếng khóc ngớ ngẩn vì cô không thể tự mình làm chủ được nữa, cô đang rất hoảng sợ. "Tôi muốn cậu nói rằng ta có thể cùng nhau vượt qua mọi thứ, chứ không phải đặt bút kí vào đơn li hôn, cái đồ đầu đất!"

Cô nức nở nói tiếp.

"Chị là người cầu hôn cậu đấy, nếu không muốn cưới cậu thì mắc cái gì chị phải ngỏ lời!?

Seungmin ôm lấy người phụ nữ khi cô bắt đầu run rẩy và nấc lên, lần này cô không đẩy anh ra nữa mà dựa vào người anh. "Baby, thở đi chị."

"Em không hiểu, chị khiến em hoang mang quá..." Seungmin ôm cô khi mắt mình cũng đang rơm rớm. Anh không thể chịu nổi khi nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của cô, càng không biết rằng mình là người chịu trách nhiệm về nó.

"Em chỉ muốn những điều tốt nhất cho chị thôi."

"Chuyện đấy do cậu quyết định à!"

"Em xin lỗi mà, chị yêu." Và anh chân thành.

"Nếu cậu hối lỗi thì đừng có khiến chị stress nữa, chị đang bầu đấy mẹ kiếp!"

Seungmin ôm Lino chặt hơn và cô bắt đầu làm ướt áo anh bằng những giọt lệ tưởng như vô tận. Tim Seungmin như vỡ ra với từng tiếng nức nở của vợ và anh liên tục thì thầm rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Miễn là họ ở bên nhau.

Sau một lúc, Lino đã bình tĩnh lại. Cả hai cùng ngả lưng xuống giường và đối mặt với nhau, đột nhiên Lino rùng mình khi cảm thấy một cú đá mạnh vào xương sườn khiến cô khó thở.

"Chuyện gì thế?" Seungmin lo lắng hỏi.

"Chị nghĩ ta vừa đánh thức võ sĩ Jiu-jitsu."

Đôi mắt của Seungmin mở to và anh nhìn chằm chằm vào bụng Lino, người không nghĩ gì suốt 2 giây trước khi nắm lấy tay Seungmin và đặt nó lên đó.

"Lino..."

"Nín đi." Cô nhanh chóng chặn họng trước khi anh kịp thốt ra những lời ngớ ngẩn. Đứa nhỏ đá mạnh hơn và Lino rên rỉ vì thốn, nhưng vẻ rạng ngời trong ánh mắt Seungmin khiến cho cơn đau trở nên buồn vui lẫn lộn. "Chị ghét phải thừa nhận điều này, nhưng cậu nói đúng. Hyunjin không biết giữ bí mật là gì đâu."

Seungmin lo lắng nhìn Lino.

"Là con gái."

"Ồ." Seungmin tròn mắt rồi quay lại nhìn bụng Lino. "Chà, đời em tàn rồi, phái nữ nhà các chị máu chiến điên lên được."

Lino khịt mũi và nhìn đi chỗ khác. Cô cảm thấy anh đặt cả hai tay ngay lên bụng mình và hơi ấm của bàn tay anh khiến cô dịu đi.

"Chào Yongbok, bố là bố con đây. Bố mong mỏi được gặp con và dạy con chơi bóng chày."

Sút.

"Con bé biết mà." Lino nói và Seungmin bối rối nhìn cô. "Con bé biết cậu là bố nó. Chị có kể."

"Chị có kể ư?"

Má của Lino đỏ bừng. "Tất nhiên, bọn chị nói rất nhiều và chị phải phàn nàn về cậu với ai đó ..."

Seungmin không còn kháng cự được lâu hơn nữa. Anh ôm lấy má vợ và hôn lên môi cô. Lino bất giác kéo Seungmin lại gần bởi sợ hãi, phản xạ như thể anh sẽ tuột khỏi kẽ ngón tay mình. Anh nhớ điều này, và cô cũng vậy. Seungmin đã quên mất rằng Lino gây nghiện đến thế nào và cô cũng đang trải qua quá trình cai nghiện tình yêu.

Khi cả hai tách ra Lino nhìn chằm chằm vào Seungmin, mặt cô nóng bừng và cô cảm thấy thật ngốc nghếch. Họ đã kết hôn được gần năm năm và anh vẫn khiến cô đỏ mặt. Dù cũng đã lâu rồi họ chưa nằm chung giường, và cô không biết làm thế nào mà mình có thể tồn tại được lâu như vậy khi không có nó. Họ đang nằm đối diện nhau và má của Seungmin áp vào gối một cách đáng yêu.

"Sao cậu dán mắt qua đây mãi thế đồ kì cục?"

Lino đảo mắt. Thằng nhóc này cứ phải phá mood thế nhỉ.

"Chị đẹp hơn nếu chị bớt miệng đi đó."

"Và chị đẹp vô điều kiện luôn."

Lino cười phá lên, nhưng rồi nín ngang khi thấy Seungmin hoàn toàn nghiêm túc. "Đừng có tâng bốc chị nữa..."

"Chị là người đẹp nhất em từng gặp trong đời, em sẽ hạnh phúc làm sao khi con gái chúng ta xinh đẹp giống chị và..." Seungmin không kịp kết câu vì bị Lino nện gối ngay đầu. "Cái mẹ gì vậy chị!"

"Ngưng hộ chị cái!"

"Sao nào? Em không được khen vợ mình à?"

"Vợ cũ."

"Ta vừa mới hủy ly hôn rồi mà!"

"Hồi nào? Chị mày chưa có nói thế."

"Noona à..."

"Ayen, đuổi cổ Seungmin đi coi!"

*

14 tháng 9 - Tháng thứ 9

Những tháng cuối trôi qua thật chậm rãi ở nhà họ Lee. Lino trở về nhà sau bài thuyết giảng với nhiều lời đe dọa của Jeongin rằng sẽ đưa Lino và Yongbok sang Mỹ vào lần tới nếu Seungmin còn khiến chị gái con bé phải khóc. Khi họ về đến nhà, Hyunjin đã ở ngay trước cửa và bà chị dâu không múa lụa quanh cổ Seungmin là vì Jisung đã góp phần cản bước cái chết tìm đến với em trai ổng (Lino có vẻ thích cười hơn là giải cứu chồng mình).

Seungmin trở lại với dự án của mình theo yêu cầu của Lino. Những món quà ngẫu nhiên của Seungmin giảm đi, nhưng sự hiện diện của anh ở nhà lại tăng lên (Lino không biết liệu cô có thích điều này không vì Yongbok sẽ bị kích động mỗi khi nghe thấy giọng bố nó).

Lino không còn thấy buồn nôn nữa, nhưng Yongbok bắt đầu rần rần nhiều đến mức Lino thấy bản thân như đang ở trong một trận động đất. Con bé sắp choán hết chỗ rồi.

Họ trêu chọc nhau mỗi khi gặp nhau. Seungmin cười khi thấy Lino bước đi hai hàng và sau đó Lino tấn công anh bằng súng bắn bong bóng xà phòng khi anh đang ngủ, nhưng mọi thứ vẫn bình yên như chính nó.

Cứ vậy cho đến sinh nhật của Jisung.

"Thím Lino ơi, thím ăn em họ của chúng con thật ạ? Đó là lí do bụng thím to vậy ư?" Lino bối rối nhìn Chris. Trông mặt nhóc 5 tuổi này không thấy miếng đùa nào, nhưng rồi cô thấy Changbin và Jeongin đang cùng cười giỡn khà khà trên cái sofa khác, giờ thì nó cực kì thuyết phục.

Họ tổ chức ăn mừng ở nhà họ Lee để Lino không phải nỗ lực quá nhiều vì mọi người, ngoại trừ Lino, người nghĩ rằng bụng cô sẽ nổ tung nếu cô đi quá năm bước.

"Phải rồi Chris. Thím đã ăn con bé." Cô nói nghiêm túc hết sức có thể và thấy thằng bé rùng mình. "Vì trông con bé ngon miệng quá chừng."

"Khôm..."

"Và nếu con không ngoan thì mẹ con cũng sẽ ăn con luôn."

"Appa!" Chris chạy mất dép và nhảy cái đùng lên chân Jisung, khiến bố thằng bé tí thì làm rơi cái đĩa thức ăn xuống sàn. Hyunjin cố nhấc thằng bé khỏi người chồng mình thì thằng bé lại liên hồi cầu xin mẹ nó đừng nuốt nó.

"Lino, đừng khủng bố con của anh em nữa mà!" Seungmin nạt trong khi cô sắp xếp chiếc bánh trên bàn.

"Thì chị đã được khủng bố con mình đâu." Cô lầm bầm chán nản. Lino thở dài mệt mỏi, sao Yongbok lâu quá à...

"Con muốn gặp ẻm sớm ghê, chơi với Chris chán òm..." Changbin ca cẩm.

"Em không có chán òm!" Đứa út ré lên.

"Ăn cheesecake đi nhà mình ơi, không là anh lăn ra đây thật đấy!" Jisung mè nheo quanh cái cheesecake vì bị Hyunjin cấm xơ múi trước bữa trưa.

"Bà nội với ông nội chưa đến ạ?" Changbin nói sau khi ủn Chris qua một bên để ngồi cạnh Jeongin.

"Ông bà đang đi du lịch rồi con." Hyunjin đáp.

"Lại nữa sao?"

Jisung ngao ngán lắc lắc đầu. "Họ đang tiêu xài hết tiền thừa kế của chúng ta..."

Mọi người đã tập trung quanh bàn khi Lino vẫn đang đếm đến ba để cố gắng đứng dậy. Cô thấy thật vô vàn.

Seungmin cười. "Nếu chị cần giúp..."

"Nín đi, chị tự làm được." Cô cố gắng lần nữa và thở dài mệt mỏi. "Giúp chị coi..."

Seungmin đến bên vợ và bế cô lên khỏi ghế như một chiếc lông vũ, Lino chưa bao giờ xấu hổ đến thế. Cô bước những bước nhỏ đến bàn nơi Hyunjin đang mỉm cười nhìn Jisung tẩn nhau với con mình vì đá mất miếng cheesecake của ổng, cho đến khi...

Tong...

Tong...

Lino cảm thấy có thứ gì đó chạy xuống chân mình và dừng bước, mắt mở to. Seungmin cũng dừng lại và nhìn cô.

"Ôi không, nước..." cô lặng lẽ và chậm rãi nhìn chồng mình.

"Nước á? Chị muốn uống nước hả? Muốn em đi lấy không?"

"Seungmin, nước ối của chị vỡ rồi."

"Ý chị là sao cơ, ối vỡ á... ỐI THẦN ƠI, ỐI VỠ!" Seungmin trợn mắt rồi hét lên. Mọi người ngay lập tức nhìn sang và Jisung bị sặc vì hai má căng đầy cheesecake.

"Em sẽ đi lấy đồ, à thôi, em sẽ ở cùng chị. Đưa chìa khoá xe em đây Jisung!"

Sự tuyệt vọng của Seungmin lây lan sang cả anh trai mình và Jisung vừa hét vừa tá hoả chạy quanh nhà. "Nó đâu rồi! Nó đâu rồi!"

"Ở chỗ móc chìa chứ đâu cái đồ đần này! Lino, bình tĩnh thôi chị, chuyện đâu còn có đó... Hyung, đưa cái chìa đây!"

"Anh mày không tìm thấy!"

"Seungmin, chị sẽ ở với thím ấy, đi lấy túi đồ đẻ đi." Hyunjin vừa bình tĩnh vừa tách (mạnh mẽ tách) Lino khỏi vòng tay Seungmin.

"Em sẽ quay lại ngay." Seungmin nói và lao được 2 bước trước khi quành ngược lại và hôn chụt một cái bất ngờ lên môi vợ mình. "Em yêu chị."

"Khẩn trương lên trước khi chị giết cậu, Kim Seungmin." Lino rít qua kẽ răng và Seungmin chạy mất dép.

* * *

3 năm sau

Giao thông khá mượt khi Minho từ đồn cảnh sát trở về. Các đồng nghiệp buồn thiu khi cô một lần nữa từ chối ăn tối cùng nhóm, nhưng cô không thể không làm vậy, bữa tối thứ Sáu là bữa tối thiêng liêng. Và khi họ nói rằng họ nghĩ cô đã ly hôn, cô nói cô đang đợi đơn.

"Thưa sĩ quan, em muốn trình báo cảnh sát." Jeongin gọi cho cô ngay khi cô đỗ xe vào gara.

"Về?"

"Chà, chồng chị đã bắt cóc cháu gái em và đem con bé đi mất."

"Bắt cóc con gái cậu ta, như dì đã nói." Lino nói khi bước vào thang máy toà nhà.

"Sao cũng được. Con bé đã ở với em hôm nay và rồi anh ta bước vào và khiến con bé quên béng em luôn khi cả hai bắt đầu nói về cái đội bóng chày khỉ gió đó." Jeongin ca cẩm trong điện thoại.

"Đội Lotte Giants? Ồ, nay họ có đấu hả?"

"Ai thèm quan tâm chứ? Unnie, em đã bị xúc phạm đấy."

"Ayen, đừng kịch tính quá nữa." Lino nói chậm rãi và nhẹ nhàng.

"Ôi chúa ơi, giọng điệu gì đây? Chị đang nói giọng giống hệt mẹ đấy." Cả hai chị em cười phá lên.

"Mẹ về rồi đây." Lino nhẹ nhàng ngân nga, đóng cửa lại sau lưng.

Không có ai trong phòng khi cô bước vào, nhưng tivi vẫn bật sau trận đấu. Lotte Giants đã thắng. Lino mỉm cười dù không thích bóng chày nhưng cô biết có hai người chắc chắn sẽ rất vui vẻ.

Khi Lino đến gần nhà bếp, cô nghe thấy những giọng nói trầm thấp và không thể không lén nhìn khi cô nhận ra rằng sự hiện diện của mình vẫn chưa được chú ý.

"Ok Bokie, bây giờ bố có một câu hỏi rất nghiêm túc đây. Bố không biết liệu con có đủ tuổi để trả lời hay chưa..."

"Rồi mà bố. Bokie đã lớnnn rồi!"

Seungmin ngắt giọng đầy kịch tích. "Con thích Omma hay Appa hơn?"

"Appa!" Lino bật cười khi nghe thấy Seungmin bị sặc.

"Con chắc chưa?" Anh hỏi với vẻ hoài nghi.

"Vâng, nhưng con cũng yêu mẹ nhiều lắm."

"Bố cũng rất yêu mẹ, nên nếu một ngày mẹ hỏi con thích ai hơn thì con phải nói là mẹ để mẹ vui, được chứ?"

"Okay!"

Lino cảm thấy một hơi ấm kỳ lạ đang thiêu đốt lồng ngực mình, một hơi ấm quen thuộc, một hơi ấm chào mừng. Đó là điều mà cô đã cảm nhận được trong vài năm qua kể từ khi được tin rằng cô có một đứa con trong bụng chứ không phải một kí sinh trùng. Có điều gì đó đã bị thiếu. Mảnh ghép cuối cùng của một bộ ghép hình xoắn não.

"Hai người đang âm mưu cái gì ở đây vậy? Có dính líu đến chị không?" Lino vào bếp khiến cả hai giật mình sợ hãi.

"Hong!" Seungmin nhanh chóng nói.

"Có... dạ ý con là hong!" Yongbok nói và nhanh chóng sửa lại khi nhớ lời bố. Họ đang mặc áo len Lotte Giants giống nhau. Dễ thương quá. "Mẹ ơi!"

Yongbok chạy đến ôm chân Lino, Lino cúi xuống bế con bé lên chỉ để thấy mặt con gái mình phủ đầy sô cô la.

"Con lại dán mặt vào bột bánh nữa à, kí sinh nhỏ?"

"Vâng." con bé đầy tự hào về bản thân.

"Bọn em đã làm brownies và mì ống." Seungmin thông báo, trông cũng tự hào như con gái mình. Lino nhìn Seungmin và họ cười nhạo nhau. "Đã ly thân."

"Mẹ ơi, mẹ ơi, cho con xuống đi. Con muốn cho mẹ xem con đã vẽ gì với anh Chris." Con bé hào hứng nói và khi Lino đặt con bé xuống, con bé chạy ào đi.

"Con bé gặp Chris khi nào vậy?" Lino hỏi. Seungmin vô tri cầm túi xách cho cô và giúp cô cởi áo khoác.

"Em ghé qua nhà Jisung trước khi về nhà, anh ấy nhờ em chút việc và vì em đang thất nghiệp..." Seungmin cúi đầu nói.

"Đừng có làm cái vẻ mặt như tó mắc mưa nữa nào. Cậu sẽ sớm kiếm được việc khác thôi, đồ ngốc." Lino nói. "Nhưng nghiêm túc mà nói, chị không thích để Bokie chơi với Chris. Lần trước con bé về nhà với cái đầu xanh rờn đấy."

"Trẻ con thôi mà chị. Và con bé đáng yêu mà."

"Đó là vì cậu không phải là người phải tắm cho bé xì trum phủ đầy sơn đó thôi Lee Seungmin..."

"Mẹ, bố, đừng đánh nhau mà..." giọng nói nhỏ vang lên trong phòng rồi thì đến lượt Seungmin và Lino nhảy lên vì sợ hãi

"Bố mẹ có đánh nhau đâu, con yêu. Mẹ chỉ đang nói chuyện với Appa ngốc nghếch của con thôi." Lino cúi xuống nhặt bức vẽ của Yongbok lên. Nó hơi lộn xộn một chút nhưng cô có thể suy ra rằng đó là gia đình của họ. Tuy nhiên, cô chỉ có thể nhận ra Seungmin và Lino và sau đó là một mặt trời to bự.

"Yongbok đâu nhỉ?" Seungmin hỏi.

"Đây ạ." Con bé chỉ vào mặt trời to bự. "Con là mặt trời nè."

Lino và Seungmin nhìn nhau rồi cười, phải, đúng vậy. Lee Yongbok, mặt trời mất tích trên bầu trời được lồng tiếng bởi bố mẹ ngốc nghếch của con bé, Lee Seungmin và Lee Minho. Và họ sẽ ổn thôi, miễn là họ có nhau và Yongbok sẽ soi sáng cho họ khi họ quá ngu ngốc để nhìn rõ sự tình tiếp theo.

Họ sẽ ổn miễn là họ còn bên nhau.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro