1 - Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYỆN TỪ BAO GIỜ

| Dịch từ nguyên tác 很久很久以后的故事 của Ariella_2Taee |

| Dành cho Taeil Taeyong |

Non AU - General - Flangst

"Em hy vọng anh chỉ mãi là chàng thiếu niên mười tám tuổi."

Đôi lời:

- Đây là truyện đầu tiên của NCT mà tôi dịch, cũng đâu đó hơn 5 năm gần 6 năm rồi, cho nên bản dịch này có thể sẽ không truyền đạt đủ ý mà tác giả muốn đưa. Vì không còn giữ bản gốc cho nên việc hiệu chỉnh chỉ bao gồm việc sửa lại câu từ và đại từ sao cho phù hợp.


Lee Taeyong đẩy cửa ra, lúc đấy đã là ban đêm.

"Anh Taeil!"

Moon Taeil đang dựa lưng vào đầu giường, cúi đầu đọc sách. Gò má anh gầy gò, mái tóc đen che phủ đi vầng trán, mặt mày ủ rũ, dáng vẻ chăm chú trông rất dịu dàng.

Nghe thấy tiếng động, anh liền ngẩng đầu nhìn sang. Nhìn thấy Lee Taeyong, anh khẽ cười, sắc mặt tái nhợt đi: "Taeyong, sao em lại ở đây?"

Lee Taeyong bước vào, đem thùng giữ ấm đặt lên bàn cạnh giường, cười nói: "Em đến thăm anh một chút. Em đã nhờ cô giúp việc nấu chút súp mang đến cho anh đây. Ngày mai phải làm phẫu thuật rồi mà."

Moon Taeil gật đầu: "Đúng rồi!"

Lee Taeyong kéo ghế lại ngồi cạnh giường, nói: "Dani có biết chuyện ấy không? Rằng tỉ lệ thành công vô cùng thấp không?"

"Ừm. Mẹ của nó cũng chưa biết."

Lee Taeyong trầm mặc một lúc, trông có chút tức giận nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại: "Nếu như không nhờ Donghyuck thì chắc em cũng không biết bệnh tình của anh nghiêm trọng đến thế."

Đã mấy chục năm, từ nhỏ đến lớn anh không giờ biểu lộ tình cảm của mình với người khác. Sau khi ly hôn, tâm tình càng trở nên suy sụp, chuyên tâm vùi đầu vào công việc. Đến cả lần ngã bệnh này cũng chẳng nói cho ai, chỉ tới lúc cùng ăn cơm với Donghyuck mới ngã xuống rồi ngất đi ở dưới sàn nhà, lúc đấy mới nhận ra có nhiều điều vô cùng nghiêm trọng.

Thật ra thì ở nhà Lee Taeyong đã khóc.

Chỉ là cậu đã kiềm chế được nỗi đau lại rồi mới tới.

"Ừ." Moon Taeil khẽ đáp lại.

Lee Taeyong cố đè nén nỗi đau từ trái tim xuống, cố gắng gượng cười, đưa tay vô bên bờ vai anh: "Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Moon Taeil gấp cuốn sách lại, để sang một bên, sau đó thở dài, trong mắt không cảm xúc: "Không có gì đáng ngại cả. Bọn anh đã chia tay lâu như vậy rồi, chắc cô ấy cũng đã quên anh rồi. Cũng lâu rồi hai mẹ con họ cũng không đến thăm anh."

Lee Taeyong nhíu mày: "Anh đừng nghĩ như vậy mà! Không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu."

"Không sao, đừng để ý. Em cũng thấy anh rất vui mà Taeyong." Moon Taeil cố gắng cười, khóe mắt xuất hiện đường vân nhàn nhạt.

Lee Taeyong nghĩ đến khoảng thời gian này vì quan hệ công việc mà ít liên lạc với anh, trong lòng vô cùng khó chịu: "Ây dà, gần đây nhiều việc bận quá. Xin lỗi anh nhiều lắm, khoảng thời gian này cũng chẳng đến thăm anh nhiều."

Dường như Moon Taeil chợt nhớ đến điều gì đó, khẽ nhíu mày: "Không sao đâu, chỉ nằm trên giường rồi đọc chút sách là được. À mà nếu em mà tới sớm ... chắc sẽ gặp Donghyuck."

"Nhiều năm như vậy mà tên nhóc ấy vẫn chăm sóc cho anh à."

"Đúng thật, mới đó mà nhanh thật. Anh còn nhớ rõ lần đầu thấy em ở công ty là lúc em mười bảy tuổi, phải không nhỉ?" Moon Taeil đột nhiên nhìn cậu, ánh mắt trở nên xa lạ, tựa như nhìn xuyên qua cậu thấy được ai đó.

"Đúng rồi, hồi đó anh cũng mười tám tuổi còn gì. Hồi đó em bất ngờ lắm khi được nhận vào công ty. Nếu em mà không đi thì chắc bị bố mẹ mắng rồi."

Anh cười: "Anh cũng vậy. Bất đắc dĩ mới tới đó, rồi mới được biết mấy đứa. Lúc đấy nhìn khuôn mặt nghệ sĩ của em khiến anh tự ti vô cùng."

"Nhưng anh hát hay mà? Ây dà, lâu lắm rồi không được nghe anh hát."

"Em muốn sao? Nhưng mà bây giờ chỉ có thể ngồi yên mà hát thôi." Anh lắc đầu cười khổ.

Lee Taeyong vội lắc đầu, ánh mắt tràn đầy lo lắng: "Đừng đừng đừng, phải nghỉ ngơi thật tốt vào. Anh gầy quá đấy, hai gò má hóp vào cả rồi. Ngày mai phẫu thuật, nhất định phải ăn nhiều lên, để còn bảo tồn thể lực nữa."

"Taeyong, không ngờ chúng ta dài dòng như vậy. Lúc đó anh là anh cả nhưng em lại được chọn làm leader ... Khụ khụ ..." Anh đang nói thì bỗng dưng ho, gương mặt tái nhợt đỏ lên, bộ dạng cau mày trong vô cùng đau khổ.

Lee Taeyong vội đi tới nhẹ nhàng đỡ lấy anh, nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay anh, vành mắt đỏ lại: "Ôi chao, đã bảo là anh đừng nói gì nữa mà. Nghỉ ngơi cho tốt vào."

"Không sao đâu. Ngày mai làm phẫu thuật rồi, hôm nay cũng được gặp những người anh em quan trọng, anh chỉ muốn đem hết những tâm tình của mình mà nói ra thôi." Moon Taeil khoát tay ý bảo không sao, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt thỏ con hồng hồng, trong lòng căng thẳng: "Taeyong, đừng khóc."

Rốt cuộc thì Lee Taeyong cũng không nhịn được mà khóc nấc lên.

Moon Taeil hơi sợ, vội vàng tìm giấy ăn, nhưng chỉ còn hộp đựng giấy trống trơn: "Thôi mà, đừng khóc. Giấy đây ..."

Anh thở dài, đưa tay lau khóe mắt đẫm nước của Taeyong.

"Taeyong à, đừng khóc. Lúc nhỏ em vẫn thích khóc, chỉ là lúc đó phải chịu không ít đau khổ." Anh trêu ghẹo nói.

Lee Taeyong sửng sốt, liền phản bác: "Anh mới thích khóc đấy! Em vẫn còn hình Taeil khóc nhè đây, không biết giờ có tìm được nữa không, em cũng chẳng nhớ để ở đâu nữa. Anh Taeil khóc nhè nhìn hài thật."

Moon Taeil nhún vai, khuôn mặt dịu dàng trở lại: "À ... Thật ra là lúc sáng anh có lấy ra xem, đúng là hài thật."

Lee Taeyong hơi ngạc nhiên: "Vẫn còn lục lọi mà xem được à, em cũng phải xem mới được. Chúng ta cùng nhau đi xem đi."

"Wifi ở phòng này yếu lắm, anh xem tấm ấy lúc sáng ở ngoài cơ." Moon Taeil quay đầu, ngón tay chỉ ra ngoài cửa sổ, lúc sau liền bỏ xuống, nhưng đầu vẫn hướng cửa sổ mà không quay lại. "Nhưng mà mỗi lần video ấy mà xuất hiện trên internet là lại lên top. Taeyong à, mỗi lần mà em nhớ anh thì có thể mở ra xem cũng được."

Lee Taeyong theo bản năng liền bắt lấy cánh tay anh, vội vàng nói: "Anh nói gì vậy, em đến đây thăm anh mà. Hôm nay, ngày mai, ngày kia, một tuần sau, lúc nào cũng thấy anh mà."

Hôm nay thời tiết rất tốt, bầu trời bao là ngoài của vô cùng đẹp. Từng đám mây trắng đều theo chiều gió mà đi.

Im lặng.

"Anh này ..." Lee Taeyong có chút bất an.

"Không nói chuyện này nữa. Gần đây em thế nào rồi?" Moon Taeil quay đầu lại, bình tĩnh hỏi.

Lee Taeyong buông lỏng cánh tay, suy nghĩ thật nghiêm túc rồi đáp: "Ở công ty bận lắm. Hậu bối bây giờ có điều kiện quá tốt, không khổ cực như chúng ta ngày trước. Thị trường bây giờ không còn như trước nữa rồi, kinh phí sản xuất thì nhiều còn thu vào thì thấp hơn dự trù rất nhiều."

"Vậy còn em?"

"Em sao?" Lee Taeyong sửng sốt.

"Anh hỏi em, không hỏi chuyện ở công ty."

Cậu than thở: "Em ... nhìn ổn lắm sao. Thắt lưng hay bị đau, ngày trước thì lấy sức khỏe đổi lấy tiền bạc, giờ thì tiền bạc cũng chẳng đổi lấy sức khỏe nữa rồi. Mẹ em cũng mới bị bệnh, ngày mai em phải quay về Hàn Quốc."

Moon Taeil vẻ mặt lo lắng: "Mẹ em bị bệnh sao? Nghiêm trọng không?"

"Ổn thôi, anh không cần lo lắng."

"Vậy thì nhanh nhanh về thăm mẹ đi."

"Em ... em đã mua vé rồi. Dù gì thì cũng phải đến thăm anh trước đã."

Thật ra thì ngày hôm qua Lee Taeyong đã trở về Hàn Quốc để thăm mẹ, nhưng biết được tin Taeil vào viện liền trong đêm quay lại đây để thăm anh.

Moon Taeil nhìn tên nhóc nghịch ngợm kia: "Em đấy, để cho mẹ phải lo lắng cả đời. Mẹ bị bệnh thì phải trở về nhanh lên chứ. Khi bé thì nghịch ngợm, lớn lên thì liều mạng tham gia vào hoạt động giải trí để kiếm tiền. Lớn rồi cũng chẳng thèm kết hôn. Nếu Taeyong mà kết hôn thì chắc con em phải đẹp lắm ..."

Anh nói xong, mọi thứ lại chìm vào im lặng.

Lee Taeyong dường như không nghĩ tới chuyện Moon Taeil sẽ hỏi về chuyện này, lắc đầu nói: "Phiền lắm. Em nhớ rõ cái lúc Dani sinh ra anh phải khổ cực thế nào. Em nhớ khi ngủ Dani nhất định phải ôm anh mới ngủ được, đặt xuống một chút thôi thì sẽ khóc. Còn anh thì nửa đêm gọi điện bảo em đến, hai người chúng ta ngồi trên ghế sofa thay phiên nhau ôm con bé."

Cậu nhớ rõ lúc đó cả hai người vô cùng hài hước. Chị dâu vì thường xuyên phải làm tăng ca vào buổi tối nên không ở nhà, cậu và Moon Taeil tay chân luống cuống đi pha sữa rồi lại thay tã, dỗ đứa nhỏ ngủ, thường xuyên tựa vào vai nhau ôm đứa nhỏ ngủ.

Moon Taeil cười: "Thì chúng ta sẽ lại được ở gần nhau chứ sao. Tất nhiên anh vẫn muốn nhớ em nữa. Dani có vẻ thích em khi nó còn nhỏ. Em có nhớ ngày mà cả hai chúng ta đưa con bé đi công viên không, về nhà mở ảnh ra xem thì anh mới nhận ra tấm nào có em thì còn bé lại vui hơn."

"Ai bảo anh bắt một đứa bé năm tuổi làm toán cơ chứ. Nếu anh là bố em thì em cũng chán anh mà thôi." Nghĩ đến lúc đấy cô bé vừa học vừa oán trách bố nó, Lee Taeyong chỉ muốn cười.

Moon Taeil bĩu môi: "Anh chẳng còn ai nữa khi con bé rời xa. Anh muốn dạy con bé piano, nhưng tay nó nhỏ quá."

"Anh này, anh đối xử với một đứa bé năm tuổi thật chân thành."

"Ai cho em cười nhạo anh. Khi mới làm bố, ý thức trách nhiệm vô cùng lớn, chỉ muốn chăm sóc cho Dani thật tốt."

"Ý thức trách nhiệm ấy ở đâu rồi haha. Không biết tại sao vợ anh lại muốn ly hôn anh." Lee Taeyong nói xong, thấy Moon Taeil im lặng liền lúng túng sờ đầu.

Một hồi lâu.

Moon Taeil nghẹn ngào nói: "Đó là chuyện của anh."

Lee Taeyong kinh ngạc, trêu ghẹo nói: "Anh này, không phải chứ? Sao nhiều năm như vậy mà em không biết?"

"Thật ra thì anh ..." Moon Taeil chần chừ một chút, nhìn về phía cậu.

"Dạ?"

Anh rũ mắt xuống: "À, không có gì."

Tim Lee Taeyong đột nhiên đập nhanh hơn, nhưng dần lại trở thành một cảm giác đau đớn kì lạ.

"Còn em? Em không thể sống một mình mà không có con được." Anh suy nghĩ một chút, thở dài nói "Cái cảm giác mà không có con."

"Anh lại nói gì nữa vậy." Lee Taeyong buồn cười, nhưng bây giờ không cười nổi nữa, suy nghĩ trong chốc lát rồi đáp "Khi ấy em cũng có nghĩ đến, nhưng mà em không có mục đích rõ ràng."

Moon Taeil mang một vẻ mặt của một đứa trẻ không dễ dạy, nói: "Lee Taeyong, em đúng là chẳng hiền chút nào. Khi đó có nhiều cô gái bên cạnh như vậy mà cũng chẳng thích à?"

"Thích quá đi chứ." Cậu nói.

Moon Taeil dường như không nghe rõ, ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Rất thích một người." Cậu nói lại.

"Sau đó thì sao?" Moon Taeil hỏi.

Cậu ngỡ ngàng đáp: "Không có sau đó ..."

Moon Taeil vẻ mặt khó tin: "Không thể nào. Chẳng lẽ có người lại đi từ chối Lee Taeyong sao?"

"Có một nguyên nhân khá phức tạp. Người ấy đi kết hôn."

"Kết hôn à ..."

Cậu nhìn anh, khóe miệng nở ra một nụ cười khổ: "Đúng vậy, người ấy kết hôn. Lúc ấy rất khó chịu, sau đó cũng quen."

Moon Taeil hỏi: "Em cũng chẳng thèm nói cho anh mấy chuyện này. Mà anh biết người ấy chứ?"

"Em có nhiều bí mật lắm. À anh biết người đó đấy."

"Vậy à ..." Anh như có điều gì suy nghĩ mà gật đầu.

"Cuộc sống của em bây giờ vô cùng nhàm chán. Nếu biết vậy thì em đã nói cho người ấy biết."

Lại một hồi im lặng.

"Bây giờ nói vẫn kịp mà." Anh đột nhiên nói.

Lee Taeyong nhìn người con trai ở trước mặt, cậu cúi đầu, lông mi rơi xuống.

Lee Taeyong suy nghĩ thật lâu rồi thở dài: "Không cần đâu, cũng đã qua rồi, anh Taeil à."

Moon Taeil mấp máy môi, nhất thời không biết nói tiếp thế nào. Suy nghĩ một chút rồi nói: "Được rồi. Em bây giờ nhàm chán như vậy có thể là vì không quen với cuộc sống ở sau sân khấu." Moon Taeil đang nói thì không biết nghĩ đến điều gì liền nở nụ cười.

"Đúng thật. Ngày ấy chúng ta như một gia đình, bây giờ thì mỗi đứa lại ở một nơi. Lúc ở trên sân khấu tuy vất vả như lại rất vui."

"Gần đây cũng gặp lại họ. Những đứa nhỏ ngày ấy giờ đã lớn cả rồi, thời gian trôi nhanh thật."

"Đúng vậy."

Bỗng nhiên anh thở dài: "Thử xem cuộc sống của chúng ta cứ như vậy mà trôi qua."

"Vẫn chưa xong đâu, anh Taeil." Lee Taeyong cau mặt cau mày.

"Đôi lúc anh lại những đến những chuyện trong quá khứ, cứ như một giấc mơ."

Cậu không tự chủ được mà hét to: "Moon Taeil! Đừng nói về chuyện đó nữa."

Moon Taeil dường như không nghe tiếng cậu, tiếp tục nói: "Dù cho không được nhận nhiều tiếng vỗ tay, nhưng anh vẫn nhớ nhất ngày chúng ta debut. Khi đó bởi vì có nhiều người chỉ trích em thường xuyên tập luyện đến tận khuya, sau đó lại khóc lóc sướt mướt chạy đến phòng anh."

Cậu không nói.

"Em khóc xong còn bắt anh dọn dẹp lại căn phòng, nghĩ lại lúc ấy Lee Taeyong thật đáng yêu." Anh cười lớn.

Nhớ lại cuộc sống trước kia, Lee Taeyong cảm thấy trong lòng thật ấm áp.

"Thời trẻ đúng là vui thật. Mà em nhạt nhẽo quá."

"Em cũng nhiều muối mà." Lee Taeyong khiêu mi.

"Em chẳng có gì thú vị cả."

"Hừ."

Moon Taeil ngáp dài một cái.

"Rồi rồi rồi. Anh Taeil, anh buồn ngủ rồi sao, vậy ngủ một chút đi." Lee Taeyong nhìn khuôn mặt mệt mỏi, có chút bận tâm.

Anh lắc đầu: "Là do Taeyong nhạt quá nên anh mới ngáp."

"Ngủ một lát thôi, anh Taeil." Lee Taeyong vừa nói vừa đứng lên, tay chỉnh ván giường.

Bỗng nhiên Moon Taeil trở nên bướng bỉnh, không chịu nằm xuống: "Nói chuyện với anh tiếp đi."

"Nghỉ ngơi trước đã, tỉnh dậy rồi nói tiếp." Anh yếu dần đi, Lee Taeyong mỉm cười nói, Moon Taeil cũng biết điều mà nằm xuống gối.

"Taeyong này ..."

Lee Taeyong cẩn thận đắp chăn cho anh, ngồi lên ghế: "Em không đi đâu hết, em sẽ ở đây, lúc nào tỉnh dậy thì chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Chúng ta vẫn còn nhiều chuyện muốn nói mà."

Dù cho hốc mắt Lee Taeyong đã đỏ ửng nhưng vẻ mặt của cậu lại rất chân thành.

Tất cả mọi người điều có việc bận. Riêng cậu, đã từ rất lâu không còn nói chuyện với anh. Cậu chợt nhớ vào cái đêm trước ngày debut, cậu không ngủ được, chạy vào phòng Moon Taeil nói chuyện. Lúc đó Moon Taeil đã buồn ngủ, nhưng đang mơ mơ màng màng thì lại bị đánh thức, tựa vào đầu giường nghe cậu hàn huyên tâm sự đến tận sáng.

Đúng thật, mới đó mà đã nhiều năm trôi qua rồi.

"Em sẽ không đi chứ?" Dường như Moon Taeil đã không thể mở hai mắt ra nữa, mới nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng nói.

"Ừ, em không đi đâu hết."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro