Final (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: - Chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật

                      - Bởi vì OS cũng khá dài nên mình sẽ chia thành 2 phần




"Em có chắc là sẽ thành công không?" Nayeon nhíu mày nhìn Jeongyeon trong khi cô nàng trẻ hơn đang bận rộn ấn vào các nút bấm

"Chúng ta đã nghiên cứu được năm năm và chúng ta còn thành công đưa một chú gà đến tương lai vào tháng trước." Jeongyeon chắc nịch đáp

Nayeon trố mắt nhìn em đầy nghi ngờ. "Đầu tiên, sao em có thể chắc chắn rằng em đã gửi chú gà đó đến tương lai? Và sao em lại khẳng định rằng nó cũng hiệu quả khi áp dụng lên con người?"

" Chị có nhớ nhà khoa học Park không? Chỉ ba ngày sau khi chúng ta gửi Chicky đến 9 năm sau so với hiện tại, nhà khoa học Park cũng đã dũng cảm tình nguyện du hành đến tương lai. Cô ấy đã dũng cảm hi sinh bản thân vì khoa học"

Cô đứng thẳng dậy và nhìn về phía Nayeon - người rõ ràng là đang vừa sợ hãi vừa tò mò.  Chị nhíu mày suy tư. Ôi chúa ơi, chị ấy dễ thương quá, Jeongyeon hoàn hồn khi chị bắt đầu bước về phía cô.

"Điều gì đã xảy ra với cô ấy? Điều gì đã xảy ra với nhà khoa học Park vậy?" Nayeon hỏi

"Cô ấy đã trở lại cùng với Chicky"

Nayeon vẫn không ngừng lo lắng về Jeongyeon. Chị lo lắng bởi vì Jeongyeon là bạn thân nhất của chị. Chị lo bởi vì họ là bạn thân thôi, phải không nhỉ? Chỉ là bạn thân, không hơn, không kém.

"Điều gì trong tương lai khiến chị tò mò hả Nabongs?" Jeongyeon vừa cười với Nayeon vừa điều chỉnh tư thế trong máy du hành thời gian

"Chị chẳng muốn  biết điều gì về tương lai vậy nên em mau bước ra khỏi cái máy đó đi, Janggo"

Nhưng mọi thứ đã muộn. Jeongyeon đã ấn vào một nút nào đó và đột nhiên chiếc máy tràn đầy khói. Sau khi làn khói tan dần, Nayeon không thể nhìn thấy người bạn thân nhất của mình nữa và chị thậm chí còn chẳng nhận ra rằng nước mắt đã lăn dài trên gò má.

~

Jeongyeon tỉnh dậy và nhận ra rằng mình vẫn còn ở  trong chiếc máy du hành. Điều khác biệt duy nhất lúc này chính là những thứ đang ở xung quanh cô. Phòng thí nghiệm của họ trông khác biệt hoàn toàn. Căn phòng sạch sẽ hơn  và gần như trống không.

Jeongyeon chỉ có năm tiếng để khám phá về tương lai của mình trước khi quay trở về thời điểm thực tế. Rời khỏi phòng thí nghiệm là một điều khá dễ dàng khi cô chỉ mất năm phút để tìm được đường ra ngoài.

Cô có nên kiểm tra xem hiện giờ cô sống như thế nào? Liệu rằng cô có trở thành một tỷ phú không? Hay cô đã cưới một người nào đó? Nếu câu trả lời là có, vậy thì ai sẽ trở thành một nửa của đời cô? Và Nayeon thì sao, chị ấy sống như thế nào nhỉ?

Jeongyeon cảm thấy rất hào hứng và tiếp tục khám phá mọi thứ cho đến khi cô băng qua một trường học. Đây chắc hẳn là một ngôi trường mới xây bởi dựa theo trí nhớ của Jeongyeon thì không có ngôi trường nào trong thời điểm thực tại.

Cô nhìn thấy một bé gái đang trèo qua tường rào và thành công chạm chân xuống mặt đất. "Aish, đứa trẻ này nhất định là đang trốn học" cô nghĩ.

"Hey bé con!"

Nhìn thấy Jeongyeon, bé gái sốc đến mức không khép được miệng

"Mẹ??"

Jeongyeon nhìn xung quanh để tìm kiếm mẹ đứa trẻ. Khi nhận ra rằng chẳng có ai ở đây ngoài cô, Jeongyeon chỉ vào bản thân mình và nhìn cô bé đầy thắc mắc.

"Mẹ ơi đừng giận con mà." Bé con bước tới và ôm cứng ngắc chân của Jeongyeon. Cô cứng đờ người và không biết nên làm gì tiếp theo. Một đứa nhóc bé tí tuổi bị Jungyeon bắt quả tang đang trốn học nói với cô rằng nó là con gái của cô ?! Đứa trẻ ngước lên nhìn cô và để lộ má lúm đồng tiền cùng một nốt ruồi dễ thương dưới môi của em. Làm sao mà bé con dễ thương này có thể trở thành mối đe dọa ngay từ khi còn nhỏ và điều tồi tệ hơn - ẻm là con gái tương lai của mình?!

"Yoo Jeongyeon?" Cô quay lại và bắt gặp một gương mặt thân quen phía bên kìa hàng rào của trường học.

~

Thề có chúa, Jeongyeon chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ phải ngồi ở văn phòng Hiệu trưởng trong chuyến du hành tương lai. Ngồi bên cạnh cô lúc này là Chaeyoung - đứa con gái nhỏ của cô. Và bất ngờ hơn nữa, cô sẽ ngồi nói chuyện với nhà khoa học Park ngay tại căn phòng này. Điều đó có nghĩa là trong tương lai, nhà khoa học Park sẽ thay đổi công việc của mình.

"Cô Yoo, tôi tưởng rằng vợ cô sẽ gặp mặt và nói chuyện hôm nay bởi vì cô là một người phụ nữ bận rộn". Park Jihyo vừa nói vừa mở vài tập tài liệu trên mặt bàn.

"Ah yeah yeah, tôi muốn nghe về co-con gái mình". Jeongyeon liếc nhìn Jihyo rồi lại nhìn Chaeyoung. Giá mà có ai đấy thấu hiểu được những rắc rối cô đang phải trải qua.

"Well, Chaeyoung bé nhỏ của chúng ta đôi lúc có hơi cứng đầu", Jeongyeon cảm nhận được rằng con gái tương lai của cô là một điều đau đầu qua lời nói của Jihyo, " Con bé thích thú với việc trốn khỏi lớp học và như những gì cô đã chứng kiến, con bé thậm chí còn trèo qua tường rào", Jihyo tiếp tục câu chuyện.

Jeongyeon thực sự cạn lời. Cô nhìn đồng hồ và nhận ra rằng mình đã tốn mất gần tiếng đồng hồ để giải quyết vấn đề với con gái tương lai của mình.

"Con chỉ muốn được gặp chị Mina thôi mà" Chaeyoung phụng phịu và bám lấy cánh tay của mẹ mình.

"Mina?" Jeongyeon vô tình hỏi lớn vì cô mù mịt hoàn toàn khi đến từ hiện tại.

"Bạn gái của con ấy mẹ ơi" Chaeyoung đáp một cách hồn nhiên khiến Jeongyeon tròn mắt nhìn bởi con gái cô còn quá nhỏ tuổi.

Jihyo khúc khích cười khi thấy biểu cảm của Jeongyeon. " Cô Yoo, cô thực sự bận đến mức quên trời đất nhỉ? Mina chẳng phải là con gái của bạn của vợ cô đó sao? Gia đình đến từ Nhật Bản ấy."

Okay, Jeongyeon nhăn mặt. Thế là quá đủ, Jeongyeon không thể tự làm mất mặt mình thêm nữa. "Tôi thực sự xin lỗi vì hành vi của con gái tôi. Chúng tôi đảm bảo rằng cháu sẽ không tái phạm thêm lần nào nữa." Cô đứng lên và cúi chào thấp đến mức đầu cô suýt chạm mặt bàn Hiệu trưởng.

Khi cô quay đi và chuẩn bị bước ra cửa, Jihyo gọi giật cô lại: " Cô Yoo, cô có thể đón Chaeyoung về luôn vì lớp học của em ấy đã kết thúc rồi. Tôi cũng sẽ gọi điện cho vợ cô và báo với chị ấy không cần qua văn phòng  của tôi nữa. Và đây, cô hãy cầm lấy cái này." Jihyo đưa Jeongyeon một mảnh giấy.

Đó là một tờ giấy có chứa địa chỉ. Cô thấy Jihyo đang nhìn cô và mỉm cười. "Phòng khi cô không biết phải đi về đâu" Jihyo nói và nháy mắt với cô. Kỳ lạ.

Chaeyoung nắm lấy tay Jeongyeon bằng những ngón tay bé xinh của em và họ cùng nhau rời trường học. Jeongyeon đọc to địa chỉ trên tờ giấy khiến Chaeyoung phải chú ý " Sao mẹ lại đọc to địa chỉ nhà mình vậy mẹ? Người xấu có thể nghe thấy mẹ đó! Má luôn dặn chúng ta phải cẩn thận mà, phải hông mẹ?"

"Mẹ xin lỗi." Jeongyeon nhún vai. Đứa bé này hơi hoang tưởng và có vẻ như con bé di truyền từ má của nó. Vậy rốt cuộc người mẹ thứ 2 của em ấy là ai nhỉ? Liệu mình đã biết cô ấy từ trước hay trong tương lai chúng ta mới gặp được nhau?

"Con muốn ăn kem không?". Jeongyeon gợi ý khi thấy Chaeyoung cứ liếc mắt về chiếc xe bán kem

Mắt Chaeyoung sáng rực lên như thể tất cả mọi lo lắng về việc sẽ bị khiển trách đều tan biến và em phóng như bay về phía xe tải kem. Con bé nhún nha nhún nhảy và hối thúc Jeongyeon đi nhanh. Jeongyeon chẳng thể biết lý do là gì nhưng trái tim cô như tan chảy khi thấy cảnh này.

Theo bản năng, cô bế bổng Chaeyoung lên. Con bé phấn khích chỉ liên hồi vào cây kem vị dâu trước quầy hàng. Sau khi Jeongyeon và Chaeyoung mua hai cây kem vị dâu, họ ngồi trong công viên và ngắm những đứa trẻ khác chơi đùa.

"Mẹ ơi, mẹ hông mắng con ạ?". Chaeyoung cúi đầu nhìn xuống đất

"Con muốn mẹ mắng con à?" Jeongyeon hỏi và Chaeyoung lập tức lắc đầu

"Tại sao con lại trốn khỏi lớp học vậy?"

"Tại vì chị Mina đang học ở một ngồi trường khác và mẹ với má hong cho con chuyển trường gì hết." Chaeyoung bĩu môi và quên tuột luôn cây kem ăn dở

"Chaeyoung à, từ lần sau con đừng làm như vậy nữa nhé. Chúng ta có thể mời Mina đến nhà chơi vào cuối tuần mà. Hai đứa có thể chơi thoải mái cùng nhau luôn. Và nếu có thể thì sang năm con sẽ được chuyển tới trường của chị ấy để mọi việc đỡ rắc rối." Jeongyeon cúi xuống nhìn Chaeyoung. Làm thế nào mà cô lại cảm thấy vừa vui vừa tự hào với một đứa trẻ mà cô gần như chẳng hay biết gì? Cô ôm chầm lấy Chaeyoung và con bé cũng ôm cô.

"Con yêu mẹ"

"Mẹ cũng yêu con, Chaeyoungie"

Jeongyeon thực sự cảm thấy điều ấy. Đó là những từ ngữ tuyệt vời nhất để diễn tả cảm xúc của cô lúc này. Jeongyeon rời khỏi cái ôm và ra hiệu với Chaeyoung rằng đã đến lúc phải về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro