1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Wendy chuyển sang chỗ ở mới, cô chưa từng nghĩ đến, hay muốn có bất cứ quan hệ gì với hàng xóm của mình. Cô chỉ muốn một cuộc sống yên bình với hai chú mèo và chú chó của mình, mà không có bất cứ sự xao nhãng nào cả.

Cô chuyển tới căn hộ này vào khoảng một tháng trước, và mọi thứ vẫn đang khá suôn sẻ. Những dòng bình luận, đánh giá từ trang web mà Wendy tìm thấy mấy tháng trước đều là sự thật. Một khu dân cư nhỏ. Đường phố sạch sẽ vắng vẻ. Và yên tĩnh. Y như những gì mà Wendy muốn. Chỉ đơn giản là hoàn hảo.

Wendy là một sinh viên ngành Y. Và vào năm cuối của trường y, mọi sinh viên cần phải chọn một chuyên ngành cho mình. Thần kinh là ngành mà Wendy thích nhất, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn chọn nó.

Nó chả khó để trở thành một bác sĩ, mọi người bảo Wendy như vậy. Với một người thông minh, chăm chỉ, trở thành bác sĩ còn là phần dễ nhất. Chỉ cần đến trường, làm tốt mấy bài kiểm tra, đạt điểm tốt, dành nhiều thời gian hơn ở trường, tốt nghiệp và xong, bạn đã là bác sĩ.

Lừa đảo. Đây là năm cuối rồi, Wendy đã phải trải qua quá nhiều trong những năm qua, và cô đã rất gần với mục tiêu của mình. Nhưng liệu cô có đủ mạnh mẽ để vượt qua năm cuối này? Cô cũng chả biết nữa. Đấy cũng là lý do tại sao cô chọn chuyển đến khu dân cư này. Căn hộ mới của cô gần với trường đại học, và nó giúp Wendy có thể dễ dàng đi đến trường, nhất là khi cô không thể mua một chiếc xe cho riêng mình. Quả là một cách đáng xấu hổ để lãng phí bằng lái xe của mình.

Một lý do nữa thôi thúc cô phải chuyển tới căn hộ này chính là sự bình yên, và hơn hết là sự an toàn ở đây. Nơi ở cũ của cô nằm hoàn toàn trong khu vực tệ nhất thành phố. Wendy thỉnh thoảng lại không biết cô nên ngủ hay nên thức trắng đêm để tự bảo vệ mình nếu có ai đó đột nhập vào nhà cô. Nó tệ đến thế đấy. Rõ ràng điều này đã mang đến khá nhiều hậu quả cho Wendy. Điểm của cô thì kém và cuộc sống cũng bị đảo lộn hết. Nếu không nhờ chú chó của cô, hẳn là cô đã bị giết chết trong chính khu dân cư đấy rồi. Squirt vốn là một chú husky dễ thương nhất trần đời, nhưng cứ có chuyện gì liên quan đến Wendy là cậu lại trở nên đáng sợ như những chú sói vậy.

Đã một tháng kể từ khi cô chuyển vào đây, và mọi thứ đều rất ổn. Đầu tiên thì cô có thể an tâm ngủ trong nhiều giờ liên tiếp, nhất là khi cô không còn cần phải thức dậy từ sáu giờ sáng để bắt kịp bus hàng ngày. Thêm vào đó, khung cảnh tuyệt đẹp từ của sổ khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn, thậm chí là thấy khỏe hơn và nó cũng là thứ mà bạn thân cô, Seulgi, đã chỉ ra.

"Cậu trông vô cùng vui vẻ khi chuyển sang đây. Có người hàng xóm nào dễ thương không?" bạn cô sẽ đùa vậy. Wendy mỉm cười trước suy nghĩ kia. Nói đến hàng xóm, cô chưa có gặp ai cả và nó cảm giác khá kỳ quặc. Cô vẫn nhớ ngày đầu tiên cô chuyển vào khỏi căn hộ cũ của mình, khi mà tất cả hàng xóm mới của cô đến chào cô và tự giới thiệu họ. Nó có thể là một khu dân cư tồi nhưng mọi người trong tòa nhà đều cư xử đúng đắn. Mặc dù Wendy không muốn thân thiết gì với hàng xóm của mình, cô nghĩ rằng nó khá là khiếm nhã nếu không gặp họ, ít nhất là một lần. Và không thể nào mọi người lại không biết có người mới chuyển tới khu nhà này được. Cô đã tạo nên một đống lộn xộn ngay ngoài sảnh chính khi cô chuyển đến đây cơ mà.

Đã một tháng trôi qua và vẫn không có ai đến gõ cửa phòng cô cả, nên cô quyết định tự làm nó. Vậy nên là, bây giờ cô đang ở đây, ngay bên ngoài cửa nhà hàng xóm, và chờ họ ra mở cửa. Cô có nên gõ cửa lần nữa không hay là cứ đợi nhỉ? Cô đã gõ cửa hai lần rồi, nhưng chủ nhà thì có vẻ như không để ý đến. Wendy chưa từng thấy ai bước ra khỏi căn hộ đó, nhưng cô chắc chắn một trăm phần trăm rằng có người ở đó, bởi họ tình cờ là một đầu bếp tuyệt vời và hàng ngày cô có thể ngửi thấy hương thơm của những món ăn từ căn phòng. Hơn nữa, người sống cạnh cô còn có tiếng chuông báo thức cực lớn mà cô có thể nghe thấy mỗi sáng trước khi rời căn hộ của mình. Wendy nhiều khi tự hỏi có bao nhiêu người sống ở đấy.

Cô kiểm tra điện thoại lần nữa. Vậy là đã quá năm phút rồi. Cô thở dài và lùi lại. Chủ nhà hẳn là không muốn đón bất kỳ vị khách nào rồi. Wendy quay lại căn hộ của mình và đặt cái bánh cà rốt mà cô đã đặc biệt làm cho người hàng xóm mới của mình trên bàn ăn - ấn tượng đầu lúc nào cũng quan trọng - sau khi khóa cửa lại. Cô đã quen khóa cửa lại kể cả khi cô vẫn ở trong căn hộ, khi mà chỗ ở cũ của cô đầy rẫy những nguy hiểm.

Cô thở dài lần nữa. Chắc cô sẽ phải tự giải quyết cái bánh này rồi.

---

Sáng hôm sau, Wendy dậy muộn một cách đáng ngạc nhiên. Đồng hồ của cô đã ngừng hoạt động giữa đêm, và thậm chí tiếng chuông báo thức của người hàng xóm cũng không thể nào thức cô dậy. Cô đã trễ đến nửa tiếng, và còn không đủ thời gian cho một cốc cà phê. Cô nhanh chóng thay sang bộ quần áo khác, đeo cặp và rời đi mà không quên khóa cửa phòng. Thang máy dường như chả bao giờ đến cả, và Wendy đành chạy trối chết xuống cầu thang. "Được rồi. Một chút thể dục buổi sáng." cô lẩm bẩm. Cô thấy có người đang kiểm tra hòm thư ngay khi tới tầng trệt. Wendy đã mong họ không quay lại và cô không phải nói chuyện gì với họ cả. Cô chắc chắn sẽ muốn chào họ nếu ở trong một tình huống khác, nhưng hiện giờ thì cô đang vội. Đó là một bà lão, tóc bạc trắng và mặt đã đầy nếp nhăn. Họ nhìn nhau trong vài giây, và Wendy thì không chắc mình có nên bắt đầu trước không.

"Xin chào cô gái trẻ." người phụ nữa lên tiếng. Wendy cười lại với bà. "Buổi sáng vui vẻ thưa bà..." cô đợi người lớn tuổi hơn hoàn thành câu nói của mình.

"Kim Nayoung. Ta sống ở tầng hai với chồng mình. Còn cháu chắc hẳn là Wendy Son, người mới." người phụ nữ đưa tay ra. Wendy lịch sự bắt tay và gật đầu, "Đúng rồi ạ. Đó là cháu. Rất vui được gặp bà, bà Kim."

"Rất vui được gặp cháu Wendy. Ta mong cháu sẽ không gây ra bất cứ rắc rối nào trong tòa nhà này. Ta đã sống ở đây 25 năm rồi và chưa có ai dám làm phiền ta cả đâu." bà nói thêm, ánh mắt dịu dàng đã chuyển sang một cái gì đó khác, đáng sợ hơn. Wendy sợ hãi, "Đừng lo bà Kim. Cháu đến đây vì cháu muốn một nơi bình yên và tĩnh lặng nữa. Cháu sẽ không làm phiền gì đâu ạ." cô cẩn thận đáp. Người lớn tuổi hơn chỉ cười, "Oh, ta chỉ đùa thôi đứa trẻ này. Cháu được tự do làm mọi thứ cháu muốn. Chúc cháu một ngày tuyệt vời nhé." bà vỗ vai Wendy và bước về phía thang máy với sự giúp đỡ của cây gậy chống của mình.

"Bà cũng vậy bà Kim!" Wendy vẫy tay và cười với bản thân mình. Không tệ chút nào. Và cô vừa mới gặp một trong những người hàng xóm của mình, cô vẫn đang trong quá trình cởi mở làm quen với mọi người. Bà Kim nhắc cô nhớ tới người bà quá cố của mình. Nó khá tuyệt khi gặp được một người lớn tuổi và gắn bó với tòa nhà này lâu như thế. Wendy chắc chắn sẽ nướng cho bà một chiếc bánh cà rốt.

Chuông điện thoại chợt vang lên, đưa cô ra khỏi những suy nghĩ của mình. "Xin chào?" cô trả lời và tiếp tục chạy. "Cậu đang ở đâu? Sắp tan lớp đến nơi rồi!" cô nghe thấy giọng của Seulgi. "Chắc là mình lỡ lớp này mất rồi. Xin lỗi Seul." cô than.

"Tớ tưởng cậu chuyển sang chỗ mới vì cái lí do đấy."

"Lí do gì?"

"Không đi muộn!"

Wendy đảo mắt, nhưng cô biết Seulgi đã đúng. "Okay, mum."

Seulgi rên rỉ, "Tớ phải đi đây. Cậu tốt nhất là đừng có muộn lớp tiếp theo."

Với điều này, Wendy kết thúc cuộc gọi và tiếp tục chạy đến trạm bus.

_____

Wendy đang phân vân giữa việc gõ cửa nhà hàng xóm, hay là về thẳng căn hộ của cô. Cô đã nghĩ về điều này mấy ngày qua, nhất là khi cô nhìn thẳng vào cửa nhà hàng xóm trước khi đóng cửa lại. Mẹ nó chứ, cánh cửa thì ngay sát nhau, đúng là cám dỗ mà! Cô quyết định không làm gì cả mà cứ về thẳng nhà mình. Đằng nào thì cô cũng không có bánh cà rốt ngày hôm nay.

Một trong hai chú mèo đã ngồi đợi cô sẵn ngoài cửa. "Xin chào William," cô chào. William Shakespaw thông minh hơn viên gạch một chút, nhưng cũng không phải là một viên lớn. Đầu chú nhìn trông giống một trái bí ngô nhiều hơn là đầu của một chú mèo bình thường. Mỗi lần Wendy cho chú kem, chú sẽ liếm nó trước, rồi cắn một miếng nhỏ, rồi lại tiếp tục liếm. Sau đó chú sẽ bỏ đi, cái bụng lắc từ bên này sang bên kia, lộ ra cái vẻ mặt nhăn nhó mà chú đã thành thục. Lúc duy nhất chú không giương móng của mình là khi chú định trèo lên đùi Wendy vào mỗi tối, lúc mà cô xem ti vi và chú thì liên tục kêu lên như một động cơ chạy bằng dầu thô diesel khi cảm nhận được sự vuốt ve liên tục trên bộ lông của mình.

Wendy bước vào phòng khách, và William chạy theo cô, tiếng meow của chú lớn hơn thường ngày.

Chú mèo thứ hai của cô, Hairy Potter, đang ngồi trên ghế, không bị ảnh hưởng gì bởi tiếng động mà William tạo ra. Chú mèo này thì độc lập như mặt trời mọc vậy. Nếu Wendy có lỡ quên cho chú ăn, chú sẽ lẽo đẽo theo cô cho đến khi cô cho chú đồ ăn mới thôi. Thỉnh thoảng, chú sẽ cho phép Wendy vuốt ve chú, nhưng phần lớn chú chỉ quay đi, cong lưng lên và tìm chỗ nào đó để ngủ hết một ngày. Và đặc biệt là chú không hề xem mình như một thú nuôi trong nhà, chú chính là "quàng thượng" chính hiệu của căn nhà.

(TN: ôi quàng thượng chính hiệu :<)

"Có chuyện gì với mày hả?" Wendy hỏi chú mèo ồn ào kia. Chú mèo lông vàng chạy ngay vào bếp và đẩy cái bát đồ ăn của mình ra. Cô mở to mắt ngạc nhiên, "Mày đã ăn hết cái đống đấy rồi á?" cô không thể giấu nổi sự ngạc nhiên của mình khi thấy cái bát trống rỗng. Cô mới đổ đầy thức ăn vào bát tầm hai tiếng trước! Wendy đảo mắt, cô lấy túi thức ăn cho mèo ở kệ dưới cùng - phải thôi, nó quá to và nặng để cô đặt nó trên mấy cái kệ cao hơn.

"Thôi nào," cô than với cái túi rỗng. William thì không hề dừng meow một giây phút nào cả, và chú bắt đầu dụi cái đầu mình vào chân cô. "Được rồi! Dừng lại đi. Tao sẽ đi mua thêm đồ ăn cho mày."

Wendy đã đợi cả ngày cho cái lúc này, khi mà cuối cùng cô cũng có khoảng thời gian riêng cho chính mình, nhưng không! Cô phải đảm bảo rằng chú mèo béo của cô được ăn uống đầy đủ. May mắn là Hairy Potter thì không đói đến thế. Còn chú chó của cô, một chú chó to lớn với bộ lông đen trắng, chiếc vòng cổ bằng da, và cái đuôi dài như một cái móc áo. Chú thường gặm tay áo với ống quần jeans của cô, uống nước từ bồn vệ sinh, và theo cô khắp mọi nơi trong nhà, sủa ầm lên khi có ai hay bất cứ thứ gì xảy ra bên ngoài, nằm dài dưới bàn ăn vào mỗi bữa tối, nhảy lên chiếc ghế bành khi Wendy ra ngoài, đặt chân mình lên đùi Wendy mỗi khi chú muốn đi ra ngoài, rồi tuyệt vọng đuổi theo mấy con sóc ngoài công viên, và còn cả rất nhiều thứ khác nữa. Squirt không phải chú chó tuyệt nhất, nhưng Wendy vẫn luôn yêu chú vô điều kiện.

Wendy đi giày vào lần nữa, lấy chùm chìa khóa và chiếc cặp của mình, rồi đi đến cửa hàng cho thú nuôi. Cô thấy vui rằng có một cửa hàng ngay gần khu cô ở, bởi vì William với Squirt luôn có rất nhiều nhu cầu, nhất là những thứ liên quan đến đồ ăn.

"Yeri, lấy cho chị túi thức ăn cho mèo lớn nhất mà em có."

"William đã ăn hết cái đống mà chị mua tuần trước rồi á?"

"Chính xác rồi đấy."

"Vãi. Chị nên đổi nó lấy con mèo khác đi."

Yeri là nhân viên thu ngân ở cửa hàng này. Wendy đã làm bạn với em ấy kể từ khi cô luôn ghé qua cửa hàng gần như là mỗi tuần để mua sắm cho mấy chú thú cưng của cô. Yeri nhỏ hơn cô vài tuổi, nhưng dù sao thì họ vẫn là một bộ đôi tuyệt vời.

"Chị gắn bó với William Yeri, bằng cả tâm hồn mình ấy." Wendy nói. "Chị sẽ không bao giờ bỏ nó đâu."

Kì quặc nhất là Yeri còn chả hề thích động vật. Wendy cũng không hiểu sao Yeri lại làm việc ở đây. Lần trước khi cô hỏi, Yeri đã nói gì đó về việc dễ dàng kiếm tiền nhưng Wendy vẫn chả hề hiểu ý cô gái kia là gì.

"Tối nay em có rảnh chứ? Joy với Seulgi sẽ qua phòng chị đó. Sẽ là một đêm xem phim tối nay."

"Chắc chắn rồi, em sẽ qua sau."

Wendy vẫy chào tạm biệt Yeri và vác cái túi thức ăn cho mèo khổng lồ lên với bàn bay nhỏ bé của mình. Cô cũng quyết định sẽ ghé qua siêu thị trên đường về. Bầu trời đã bị phủ kín bởi những đám mây, và Wendy có thể cảm nhận được là cơn mưa sẽ tới sớm thôi, nhưng đã hơn một tuần rồi cô chưa chất đầy tủ lạnh. May thay là cô chưa cần phải suy nghĩ đến việc hoàn toàn rỗng túi. Bố mẹ cô vẫn giúp cô trả tiền trọ và gửi cô thêm tiền sau vài tuần. Nhưng một khi cô trở thành bác sĩ, cô sẽ phải tự lực cánh sinh với cái tài khoản của riêng mình.

Với năm túi đầy ắp đồ và một túi thức ăn mèo lớn, Wendy cuối cùng cũng đến được lối vào của tòa nhà. Ngón tay của cô đã đỏ hết lên vì sức nặng của mấy túi đồ kia. Và khi cô ngẩng đầu lên, cô thấy một người bước vào trong thang máy.

"Giữ cửa với, cảm ơn!" Wendy cằn nhằn khi cô cố vác đống đồ ăn cho cả tuần này vào trong thang máy. Và để làm mọi chuyện tồi tệ hơn, người cô đang ướt nhẹp vì cơn mưa rào bất ngờ trước đó, chính xác thì, ngay giây phút cô vừa bước ra khỏi siêu thị. Cô rùng mình, cảm thấy mái tóc ướt của cô đang chảy từng giọt xuống lưng áo. Cô bước vào thang máy và ngước lên xem người đang đi cùng cô là ai và rồi hoàn toàn ngơ ra khi nhìn rõ cô gái kia. Đôi mắt nâu sâu thẳm đó đang nhìn cô. Đôi mày hoàn hảo kia đang nhíu lại đồng cảm với cô. Một tay nàng cầm chiếc ô màu tím đang nhỏ nước, tay còn lại thì cầm túi đồ của mình.

"Chắc chắn là thời tiết sẽ còn tệ thế này trước khi trở nên đẹp trời hơn, bản tin thời tiết đã nói như vậy vào hôm nay." người kia nói với một giọng nhẹ nhàng.

"Mình cũng ở tầng năm đấy." Wendy thốt nên khi thấy nàng nhấn vào số năm, rồi lại nhăn mặt khi nhận ra mình nghe kỳ lạ như thế nào.

"Mình biết."

Thang máy bắt đầu di chuyển khi Wendy nhìn sang cô nàng ngạc nhiên. Cô đang cố nhớ lại tất cả những người mình đã gặp kể từ khi chuyển đến đây, nhưng lại chẳng thể nào nhớ ra mình đã gặp cô ấy lần nào chưa. Không thể nào cô lại quên mất cô ấy được.

Thang máy đã lên đến tầng năm trước cả khi Wendy có cơ hội mở miệng thêm lần nữa và nàng thì nhanh chóng bước khỏi thang máy trước. Wendy nhìn theo trong vài giây, và rồi lắc đầu, nhấc mấy túi đồ lên và bước về phía căn hộ của mình. "Một ngày tốt lành," nàng nói trước khi đóng cửa lại. Wendy mỉm cười, mặc dù người kia đã đi khuất. Cô đang vui. Cuối cùng thì cô cũng đã gặp được người hàng xóm kế bên căn hộ nàng.

_____

"Chúng ta sẽ không xem phim kinh dị."

"Có, có đấy!"

Đêm xem phim không phải là thế này. Đã hai tiếng rồi, và cả bốn người họ vẫn chưa thể chọn được một bộ phim tử tế nào. Tệ hơn là họ thậm chí đã ăn hết bỏng ngô ngay cả khi phim còn chưa bắt đầu. Cuộc tranh cãi buồn tẻ và tốn sức này, họ đã trải qua sự cay đắng này quá nhiều lần trước đó rồi. Yeri và Seulgi thì muốn xem mấy kiểu phim lãng mạn, trong khi Joy thì trung thành với phim kinh dị. Wendy, mặt khác, chỉ muốn kết thúc mọi thứ và đi ngủ. Đó là lần đầu tiên Joy và Seulgi đến thăm căn hộ với người bạn mới của Wendy, Yeri. Wendy đã nghĩ nó là ý hay khi tổ chức một buổi xem phim tại chỗ của cô, khi mà chưa có ai được ghé qua nơi này cả. Cơ mà, hẳn là nó chả phải ý tưởng hay ho gì rồi.

"Các gái à, đã rất muộn rồi đấy, và tớ cũng có đủ mệt mỏi rồi. Các cậu có thể chọn bừa bộ phim nào đó không?" Wendy phàn nàn. Joy chỉ đảo mắt, "Nó còn chả muộn đến thế. Cậu đúng là đồ trẻ con."

"Cậu ấy là sinh viên y," Seulgi - một sinh viên y khác - cắt lời Joy, "Cơ bản là cậu ấy cần ngủ rất nhiều."

"Và tớ thì là luật-sư-tương-lai. Tớ thì không cần ngủ đấy?" Joy khoanh tay lại trước ngực. Yeri vờ thở dài một tiếng, "Em là thu ngân đấy, chắc em không cần ngủ đấy?"

Cuộc tranh luận này còn chả có tí logic nào. Wendy nhắm mắt lại và nhẹ nhéo sống mũi mình. Sẽ là một đêm dài đây. Cô mặc kệ ba người kia và nhấp một ngụm socola nóng, trong khi mấy người kia thì vẫn đang đấu đá lẫn nhau. Và không một ai trong số họ động đến cốc socola nóng cả. Wendy bĩu môi. Cô đã đặt bao tâm sức vào mấy cốc nước này mà.

Tiếng chuông cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Wendy. Tiếng của nó bị bóp méo, như thể nó bị hết pin vậy, nhưng Wendy vẫn có thể nghe thấy nó.

"Các gái. Dừng đã."

Họ dừng lại như được bảo. Wendy liếc nhanh sang đồng hồ. Đã gần hai giờ sáng rồi. Tuyệt lắm, cô nghĩ, làm phiền hàng xóm.

Cô cầm cốc socola nóng, rời khỏi vị trí hiện tại của mình và bước đến cánh cửa, cô càu nhàu vì cái thực tế cô có vẻ sẽ phải đối mặt với một cặp đôi lớn tuổi. Cô đi qua nơi hai chú mèo đang ngủ và nắm lấy nắm cửa.

Cô mở cửa ra. "Mình thực sự xin lỗi. Bạn mình với mình chỉ đang-"

Cô ngừng lại, cốc cacao vẫn đang trong tay. Cô cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực khi cô ngước lên. Trước mặt cô bây giờ là một cô gái mà cô mới gặp vài giờ trước. Nàng đeo một cặp kính với mái tóc rối. Nàng đứng đó ngay trước mặt cô trong chiếc quần pyjama và áo phông oversized. Không phải là những gì Wendy nghĩ. Nhưng cô cũng không phàn nàn gì về điều đó.

"Cậu và bạn cậu chỉ đang... giữ mình thức giấc?" nàng nhẹ nhàng nói, nhưng có gì đó khó chịu, và nó ngay lập tức đưa Wendy trở lại với thực tế.

"Ờm, yeah mình đoán vậy. Mình thực sự xin lỗi, chúng mình đã có.. một trận chiến nhỏ. Mình là Wendy. Son Wendy." cô di chuyển vào phòng khách một cách kỳ quặc, nơi mà bạn cô đang ngồi, và cuối cùng cũng quyết định bắt đầu một bộ phim kinh dị mà Joy đã gợi ý. "Đây là bạn mình. Mình mới chuyển tới tháng trước."

"À ừ, mình biết. Chúng ta đã gặp nhau trước đó trong thang máy." nàng mệt mỏi nói. Tất nhiên rồi, Wendy nhớ mà. Làm sao mà cô có thể quên được chứ.

Sau một hồi im lặng, Wendy nhận ra cô cần phải phá vỡ sự im lặng này. "Và cậu là?"

"Irene Bae. Mình ở căn hộ kế bên. Mình xin lỗi khi phải tạm dừng buổi... qua đêm của cậu, nhưng đã gần hai giờ sáng rồi và mình thực sự cần phải ngủ-"

"Không không! Nó ổn mà! Tất nhiên rồi, chúng mình sẽ nhỏ tiếng lại," cô trấn an nàng, nhanh chóng liếc sang ba cô gái còn lại đang ngồi trên ghế, "Một lần nữa, mình thực sự xin lỗi, nó sẽ không xảy ra lần nữa đâu." cô nói thêm, quay lại với hàng xóm của mình. Wendy đã ngạc nhiên khi thấy ánh mắt nàng nhìn cô. Cuối cùng thì hai ánh mắt cũng gặp nhau sau khi họ đứng đó sau một thời gian dài vô tận. Vẻ mặt nàng đã có chút thay đổi. Cô nhận ra rằng hàng xóm của mình định nói gì đó, nhưng nàng đã không thể mở lời.

"Cảm ơn nhé, và ừm.. xin lỗi vì đã khó chịu với cậu. Nhưng uh, mình thực sự rất cần giấc ngủ này." nàng trả lời. Wendy nhanh chóng gật đầu, "Tất nhiên! Ngủ ngon nha."

Cô gái kia, người tự giới thiệu là Irene, mỉm cười với cô và rời đi. Wendy đóng cửa lại và dựa vào nó. Cô thấy thật tội lỗi.

"Ổn chứ?" Cô nghe thấy giọng của Joy từ chiếc đi văng.

"Tớ mới chỉ ở đây được gần một tháng, và đã làm mọi thứ rối tung lên." Wendy lầm bầm với bản thân, nhưng các cô gái vẫn có thể nghe thấy cô to và rõ. "Đừng có ngốc thế Wendy. Chúng mình đâu hẳn là lớn tiếng như thế đâu. Hàng xóm của cậu hẳn là nóng tính với nhạy cảm."

"Joy! Im đi! Cô ấy sống ngay cạnh đấy, cô ấy có thể nghe thấy cậu!" Wendy hoảng sợ thì thầm, chạy vội đến chiếc ghế và bịt miệng Joy lại.

"Chị thật sự để ý đến ý kiến của cô ấy hả? Hàng xóm của em còn nghĩ là em bị điên đấy!" Yeri nói và nhấp một ngụm socola nóng.

"Cơ mà em điên thật mà."

"Không, thật đấy! Mỗi lần họ thấy em, họ lại cười kiểu sợ sệt, xong rồi lùi lại vài bước đến khi họ nghĩ em không thể nhìn thấy họ nữa rồi họ bắt đầu chạy khỏi đấy."

"Cái đấy... đáng sợ." Seulgi nhăn mặt. Joy cười lớn, "Ngầu đấy! Dạy chị đi, kiểu làm sao để hàng xóm nghĩ chị bị điên ấy!"

Wendy đảo mắt và dựa đầu vào tay vịn của ghế. Đã là quá muộn để cô tranh luận với họ. Cô cần phải ngủ.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro