[Trans] A Sad Story With Tears - TaengSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Endymion

Translator : MinJoon

Please Don't  Re-up

A SAD STORY WITH TEARS

Từng ngày, vẫn một thói quen đó. Trong nhiều năm qua, cuộc sống của Kim Taeyeon chưa bao giờ thoát khỏi những khuôn khổ tự đặt ra. Thức dậy, đi làm, về nhà. Cứ nhàm chán như vậy, cô thật sự không còn sự lựa chọn nào khác mặc dù bằng đại học của cô có thể sẽ cho cô một công việc tốt hơn. Mặc dù, cô không phải là người duy nhất chịu đựng như thế này. Có thể tất cả mọi người trên thành phố này đều đã trải qua thời kỳ đen tối trong cuộc sống của họ, có lẽ bây giờ đã đến lượt Taeyeon. Tuy nhiên, nó thật sự rất khó chịu. Taeyeon là một người luôn vui vẻ, hoạt bát trong quá khứ nhưng vì một lý do nào, cuộc sống quanh cô dần dần bị thu hẹp như một con người bình thường sống một cuộc sống đơn điệu, nhàm chán. Giai đoạn tồi tệ nhất ? Cô chấp nhận nó. Nhưng cô không muốn nổ lực để xây dựng lại những gì mình từng có.

  

Kể từ ngày tập tành những thói quen, cô đi xe lửa từ nhà đến nơi làm việc và ngược lại. tàu sẽ dừng lại chính xác bảy lần trước khi cô nhận ra mình xuống ở trạm dừng thứ tám – và sau khi bước xuống xe, cô thận trọng khi đi ngang qua và đứng trước cửa tiệm Hotdog, trong quá khứ, có hai người tình cờ gặp cô và vô tình tất cả những loại gia vị trên tay họ đổ ập vào quần áo của cô. Tuy nhiên, đôi khi, cô thầm hi vọng rằng sẽ có ai đó đụng vào mình, không có vấn đề gì với một người cẩn thận như cô, chỉ là cô muốn tăng thêm tí hương vị cho cuộc sống của mình.

Xe lửa dừng lại ở chặn thứ ba, hành khách xuống xe nườm nượp ở chặn này. Taeyeon bây giờ là người duy nhất còn lại trên xe, cho đến khi có một cô gái trẻ bước vào. Cô ấy không cao hơn Taeyeon là bao – Trong thực tế, hai người có thể cao bằng nhau. Mái tóc, những điểm nhấn màu vàng rực rỡ, dài ngang vai và cách cô ấy đứng đã tạo cho Taeyeon một sự rung cảm nhẹ. Taeyeon nhìn cô một lúc, giống như cô nhìn vào những hành khách đến và đi vào xe.

Cô gái quan sát xung quanh chiếc xe khi cửa đóng lại, nhận thấy rằng hoàn toàn trống rỗng, cô nhanh chóng ngồi xuống cạnh Taeyeon. Taeyeon đơ người một chút, cố gắng nhích ra xa cô gái ấy một chút khi cô ngồi xuống. Tự hỏi rằng tại sao cô ấy không ngồi ở các chỗ trống khác trên xe.

Cô gái ngồi đối mặt với Taeyeon, mỉm cười “Chào cậu, mình là Jessica. Tên cậu là gì ?”

Taeyeon nhướng mày, cô hơi giật mình bởi sự thân thiện của cô gái này. Ok, Taeyeon đã từng mong muốn sẽ có ai đó ngồi cạnh cô, cô chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra, về việc một người nào đó muốn nói chuyện với cô ấy. Cô đã không phải hối tiếc với ước muốn của mình : “Taeyeon”

  

“Chào Taeyeon” _ Jessica chào lại với một nụ cười “Cậu có thường xuyên đi tàu không”

  “Ờ, vâng”

  “Cậu nhiêu tuổi rồi”

“Ờm…Hai mươi hai….”_Taeyeon cảm thấy lạ lẫm. Nếu tránh nói chuyện thì cô sẽ tránh được sự lúng túng, nhưng cô không muốn mình trở thành một kẻ thô lỗ bằng cách lơ đi cô gái ấy. Cô không có sự lựa chọn – Cô phải cố gắng thực hiện một cuộc trò chuyện ngắn trước khi cô gái ấy dừng lại. Vì có thể, cô sẽ không bao giờ nhìn thấy cô gái này một lần nào nữa. “Còn cậu”_Cuối cùng cô hỏi.

“Chúng ta cùng tuổi đó”_Jessica trả lời. “Mình có thể hỏi, cậu sẽ đi đến đâu vậy”

“Mình sẽ về nhà. Còn cậu ?”

 Jessica nhún vai “Không có nơi nào đặc biệt, chỉ cần bất cứ nơi nào mình cảm thấy thoải mái”

 “Cậu không có nhà hay là bất cứ điều gì khác sao…”

  

“Mình có…Nhưng thực sự mình không muốn về nhà. Nơi đó mình cảm thấy cô đơn”

  “À…mình hiểu rồi”

Sau đó, cả hai đều im lặng. Hai người họ rời mắt khỏi nhau một lúc. Một cách vụng về, lúng túng. Ôi, tại sao cô ấy lại ngồi đó ? Bây giờ, chuyến đi tiếp theo của xe lửa sẽ trở nên khó xử. Taeyeon hắng giọng rồi sau đó ngồi đối mặt với Jessica lần nữa.

“Ờm....Mình….mình thích cái áo khoác của cậu”

“Huh ? Oh, cảm ơn cậu. Đôi giày của cậu cũng đẹp lắm, mình rất thích. Màu sắc cũng rất dễ thương”

“Ờm, cảm ơn cậu”

“Họ của cậu là gì”

Bây giờ Jessica muốn biết họ của Taeyeon. Người lạ thì thường không thích khơi dậy những chuyện nhỏ nhặt, nhưng cô có cảm giác Jessica không phải là người lạ. “Kim…Kim Taeyeon”

 “Oh, mình biết rồi….Họ của mình là Jung”

 “Jessica Jung, phải không”_Taeyeon nhìn phong cảnh qua khung cửa sổ, mong sớm được nhận câu trả lời. Sự lúng túng dần dần trở nên ngột ngạt. Chỉ còn đi thêm hai điểm dừng nữa.

  

 “Ừ”

 “Mình biết rồi”_ Nói rồi, họ cùng im lặng lần nữa.

  

 “Cậu là một cô gái xinh đẹp, Kim Taeyeon.”

Taeyeon tập trung sự chú ý vào Jessica, nghe những lời nói tuyệt đẹp của cô ấy một lúc. Một lời khen trong số những lời nói.

“Ờ…ca...cảm ơn cậu…”

  

“Muốn đi chơi với mình không”

  Chờ đã. Cô có vẻ đã nghe một cách không chính xác. “X..xin lỗi”

 “Cậu có nghe mình nói gì không”_ Jessica ngồi thẳng người, tự tin nhìn thẳng vào mắt Taeyeon. “Cậu. Kim Taeyeon. Đi chơi với mình. Jessica Jung không.”

 “Tôi, uh, chúng ta..Ờm….Xin lỗi, nhưng…chúng ta thậm chí còn không quen nhau.”_Làm thế nào để đưa cô gái này ra khỏi tâm trí mình ? Làm thế nào mà cô ấy có thể yêu cầu như thế với một người lạ mặt ? Tại sao phải làm thế khi cả hai chả có mối quan hệ gì ? Đây chỉ là một trò đùa, phải không ?

“Hình như cậu không thích điều này”

 “Cậu…Muốn mình đi chơi với cậu…Nhưng chúng ta hầu như không quen nhau”

  

“Mình không có nhiều thời gian ở lại trên thế giới này, vì vậy mình muốn dành thời gian còn lại của mình cho một ai đó. Cậu có vẻ là một người tốt. Mình nghĩ chúng ta có thể đi chơi”

  

Được rồi. Xem lại nào. Mọi thứ trở nên khó hiểu với Taeyeon lúc này. “Khoan đã, cái gì ? Ý cậu là gì ?

“Sao cơ ?”

 “Cậu nói rằng cậu không có nhiều thời gian ở đây nữa”

“Mình chỉ không có nhiều. Tuy nhiên, nó không quan trọng. Mình…muốn ở bên một người nào đó được khi mình ra đi. Mình đã nói với cậu, phải không ? Ở nhà mình rất cô đơn.”

“Nhưng hãy lắng nghe chính bản thân mình…Nó có nghĩa là hai người lạ mặt cùng đi ra ngoài. Ý mình là, mình sẽ xem lại nếu chúng ta là bạn hoặc là có một diều gì đó…”_Taeyeon nói, cô quay đi một lúc. “Cậu không phải người xấu nhưng hãy xem lại mình”_Cô thì thầm trong hơi thở.

 “Sao vậy”

  

“Không, không có gì”

  

“Cậu thậm chí không giúp đỡ bất cứ ai kể cả khi người đó cần cậu”

  

 Taeyeon thở dài, ngồi đối mặt với Jessica lần nữa. “Cậu còn ở lại đây bao lâu nữa ?”

 “Có lẽ là hết tháng này. Sau đó, mình sẽ đi”

  

 “Nhưng, tại sao ?”

  “Không quan trọng, mình chỉ…muốn để lại hạnh phúc.Với những kỉ niệm đẹp.”

  Taeyeon thở dài lần nữa. Cô đang cân nhắc việc này. Vâng, Taeyeon đã từng mong muốn một số điều thú vị xuất hiện trong cuộc sống của mình – Có bạn gái trong một vài tuần có lẽ sẽ khiến cô thành một người bình thường trở lại.

“Cho mình số điện thoại đi”_ Taeyeon nói.

  

 “T..Thật sao ? Cậu sẽ đi chơi với mình ?”

 “Được chứ, tại sao không nhỉ ?”_ Hai người họ tiến hành một cuộc trao đổi nhỏ. Taeyeon nhận thấy nụ cười rạng rỡ và đột nhiên thấy nụ cười của cô gái ấy khi nhìn xuống màn hình điện thoại.

 “Ờm…mấy giờ thì cậu ngủ ? Thức dậy ? Mình phải biết để biết lúc nào có thể gọi cho cậu”

 “Mình thức dậy vào tám giờ mỗi sáng vì có công việc lúc chín giờ. Mình thường đi ngủ vào lúc nửa đêm. Còn cậu ?”

 “Cậu có thể gọi mình bất cứu lúc nào. Mình sẽ luôn luôn nhận. Mà cậu làm ở đâu”

“Mình là một…thư kí…tại Shen Enterprises.”_Taeyeon hơi vấp trong câu nói của mình

  

“Mình đoán cậu chỉ đến đó cho vui, phải không. Cậu quá đẹp, làm thư kí hơi uổng, cậu biết chứ”

Một nụ cười rụt rè xuất hiện trên môi Taeyeon. “Cậu luôn khen ngợi mình”

 “Mình biết mình đã nói rằng mình muốn có một ai đó tạo cho mình những kỉ niệm đẹp trước khi mình đi. Nhưng…mình muốn làm cậu hạnh phúc”_Jessica giơ một ngón tay lên, trông như đang la mắng Taeyeon. “Nhưng. Cậu không được yêu mình đâu đấy – Không được làm điều đó, được chứ ? Mình không muốn cậu buồn khi mình ra đi”

 “Được rồi, cậu đang đánh giá bản thân mình cao quá đấy”

  “Tốt. Mình biết cậu hiểu mà”

 Taeyeon nhìn lên ánh đèn sáng lên trong xe và nhận ra cô sắp phải rời khỏi đây.

 “Đây là điểm dừng của mình…Ờm…Mình nghĩ chúng ta sẽ gặp lại sau…Cậu sẽ dừng ở đâu?”

  “Mình đã nói rồi. Bất cứ nơi nào. Giữ gìn sức khỏe nhé”

 “Ừ…cậu cũng vậy”

  Đoàn tàu ngưng lại và cánh cửa tự động mở ra. Taeyeon đứng lên, bước qua ngưỡng cửa y như cách mà cô đã từng làm, để lại một mình Jessica trên chuyến xe. Trên đường trở về nhà, cô nghĩ về cuộc gặp gỡ đó. Bằng một cách nào đó, suy nghĩ rằng cô ấy là bạn gái của mình…Thật ra, Taeyeon chỉ muốn có một điều gì đó kéo cô ra khỏi cuộc sống nhàm chán thường ngày – Điều này chắc cũng chỉ là một sự khởi đầu, phải không ? Bênh cạnh đó, cô cũng muốn làm theo ước muốn của Jessica : Cho cô ấy một niềm hạnh phúc trước khi cô ấy rời khỏi đây

 Cô không chắc cô muốn làm điều đó. Tuy nhiên, kể từ khi cả hai người không quen biết nhau. Từ đầu, Taeyeon chưa bao giờ có một mối quan hệ nào, vì vậy, cô không biết phải  bắt đầu từ đâu. Cô nên gọi cho Jessica mỗi đêm ? Gửi cho cô ấy một tin nhắn văn bản “chào buổi sáng” mỗi ngày ? Cùng nhau ra ngoài mua sắm trong một thời điểm ngẫu nhiên ? Đó là tất cả những điều mà trong phim thường làm. Nhưng phải áp dụng thế nào cho cuộc sống thực ? Ah…thật là phiền phức. Một mối quan hệ ngốc nghếch.

Khi Taeyeon trở về nhà, cô lại tiếp tục lối sinh hoạt hằng ngày của mình. Gặp mặt Jessica là sự việc duy nhất cô có trong tuần. Bằng cách nào đó, trở về lối sinh hoạt thường ngày của mình, cô được an ủi phần nào, dù đôi khi cô muốn thoát khỏi nó. Cô, với một hành động thường thấy. Một phong cách thời trang đơn điệu, cởi quần áo, đi tắm, thay bộ đồ ngủ, làm bữa ăn và ăn tối. Và…còn gì những việc gì trong ngày mà cô chưa làm trước khi đi ngủ ?

Cô sẽ xem tivi, lướt net, hoặc làm một công việc nào đó mà ông chủ giao cho cô. Ngày hôm nay, lựa chọn thứ ba sẽ là bên ngoài cửa sổ - Vì vậy cô nên xem tivi hoặc lướt net trên máy tính ? Hay cả hai ? Quyết định. Quyết định.

Ngay lúc đó, điện thoại của cô reo lên. Khác hẳn so với mọi ngày. Màn hình sáng lên và một cái tên mới xuất hiện : Jessica Jung.

“Xin chào”_Taeyeon chào, cô ngồi lên giường, lấy điện thoại áp vào tai mình.

 “Hi Taeyeon”_Giọng điệu của Jessica vẫn hưng phấn hệt như vài giờ trước.

  

“Xin chào….Ờm…Có chuyện gì thế?”

  “Mình chỉ gọi điện để nói Hi và muốn biết cậu đang làm gì”

  “Mình vẫn ổn, vừa ăn tối vào nửa giờ trước. Còn cậu ?”

  

 “Mình đang quanh quẩn ở công viên. Gần trường tiểu học và hiện giờ vẫn chưa ăn gì”

  

“Sao cậu ra ngoài trễ vậy ? Gần 10 giờ rồi còn gì ?”_Taeyeon nghe thấy tiếng Jessica cười khúc khích trong điện thoại.

 “Mình không muốn về nhà”_Ngừng một lúc, Jessica nói tiếp. “Ừm…Taeyeon…Mình muốn nói điều này”

 “Sao ?”

 “Ừm…Mình muốn nói…Xin lỗi và cảm ơn cậu”

  

Taeyeon chợt cong mày “Huh…Về chuyện gì?”

 “Mình biết trông mình có vẻ như đang tiếp cận cậu – Yêu cầu cậu cùng đi chơi là vô cùng khó xử. Tụi mình không biết bất cứ điều gì về nhau…Nhưng mình vô cùng biết ơn vì cậu đã đồng ý. Thành thật mà nói, mình cũng có một chút sợ hãi…Nhưng, bằng một cách nào đó….mình có cảm giác rằng cậu sẽ đồng ý”

“Ờm…tại sao cậu nghĩ vậy”

“Vì mình đẹp”

 Taeyeon mĩm cười, lắc đầu “Sao cũng được”

 “Mình đùa thôi, thiệt đó”_Tiếng cười rôm rả vang lên ở hai đầu dây. Jessica hắng giọng, sau đó, cô tiếp tục. “Cậu là một người tốt, đó là lý do”

  

 “Nhưng cậu không thể biết điều đó, cậu không quen mình”

 “Cậu sẽ ngạc nhiên. Cậu thật sự là người tốt – Mình tin tưởng cậu”

  “Chắc chắn, chắc chắn rồi, sao cũng được”

 “Chúng ta chưa từng biết nhau, nhưng cách nói chuyện của cậu thật độc đáo. Bất cứ ai khác có lẽ đã hoàn toàn lơ mình đi.”_Jessica dừng lại để cười trong một giây. “Tuy nhiên, cậu, thay vì suy nghĩ mình là một kẻ lập dị trên tàu, đã nói đồng ý”

  

“Mình từng nghĩ cậu là một kẻ lập dị trên tàu, nhưng bây giờ thì không, mình đoán vậy. Mình muốn hiểu thêm nhiều về cậu. Nhưng, vâng, có lẽ vẫn còn hơi lạ lẫm”

“Và mình ổn với điều đó”_ Jessica cười khúc khích “Ngày mai cậu có bận không”

 “Mình chỉ làm việc buổi sáng…Còn lại thì không”

  “Vậy chúng ta hãy đi chơi, được không ? Mình sẽ tìm cậu trên tàu”

“Ừ, được, chúng ta hãy gặp nhau tại đó”

  

“Bây giờ mình đi ăn tối, hẹn gặp lại cậu vào ngày mai. Ngủ ngon nhé”

“Ừ…Ngủ ngon, Jessica”

  “Goodnight”

  

Taeyeon rời tai khỏi chiếc điện thoại và đặt nó lên đầu giường. Cô ngả người xuống giường, thở dài mệt mỏi khi chìm dần vào chiếc giường em ái. Một người tốt mà cô ấy nói ? Gì chứ, trong cuộc sống của mình, Taeyeon đã làm những gì mà được khen như vậy ? Không – tại sao Jessica phải khen cô như vậy ? Họ hầu như không quen biết nhau nhưng Jessica đã nói thế. Tuy nhiên, đó không phải là điều quan trọng, vấn đề là Jessica có thể nói chắc chắn như vậy trong khi Taeyeon chưa bao giờ, chưa bao giờ nghĩ như vậy về bản thân mình. Đồng ý tạo nên những kỷ niệm đẹp với một ai đó khiến cô trở thành một người tốt ? Có lẽ là vậy?

 Một cảm giác kì lạ râm ran trong người khi cô nhớ lại buổi gặp mặt – cuộc trò chuyện điện thoại trong đầu mình. Cô có thể thấy sự chân thành và hứng thú trong lời nói chuyện của Jessica. Một người như thế xứng đáng để có những kỉ niệm tốt đẹp trước khi ra đi, hay bất cứ điều gì. Những gì mà Taeyeon tò mò, Jessica khẳng định rằng nó không quan trọng. Cô ấy đang bị một căn bệnh nan y hay một cái gì đó ? Chính xác là gì ở câu nói “Không còn nhiều thời gian trên thế giới này” ?

 Taeyeon cho ra một tiếng thở dài, tay chân sải dài trên giường. Hất tung cái mền lên và đắp lên người. Quyết định bây giờ là thời điểm tốt nhất để ngủ ngay cả khi đã trễ. Tất cả suy nghĩ khiến cô mệt mỏi. “Cả thế giới ngủ ngon”.

Ω Ω Ω

Taeyeon làm xong việc. Cô lên xe và ngồi lên ghế trên đường trở về nhà. Tuy nhiên, cô không về thẳng nhà. Có một sự sai lệch trong lịch trình hằng ngày của cô. Jessica sẽ đến và gặp cô ở đây. Hầu hết mọi người mong đợi đến ngày hoặc tháng nào đó, nhưng Taeyeon chỉ mong có một mối quan hệ mới mẻ. Cô không chắc về những gì cô nói hoặc làm vào ngày hôm nay, vì vậy, tốt nhất cô nên làm con người thật của chính mình và đặt Jessica lên hàng đầu. Hôm nay họ sẽ đi cơi ở đâu ? Không có nhiều khu vui chơi giải trí trong thành phố. Đó là lý do tại sao mọi người đều sống một cuộc sống bình thường, không náo nhiệt như vậy.

 Tàu dừng lại và cửa mở ra, khá ít người ra khỏi xe. Taeyeon phát hiện bóng dáng cô gái quen thuộc. Không nói một lời, Jessica ngồi xuống cạnh Taeyeon và chào đón cô với một nụ cười. Cánh cửa đóng lại và con tàu bắt đầu rời ga.

 “Này”_Taeyeon nói

  “Công việc của cậu thế nào rồi ?”_Jessica hỏi

  

“Không có gì đặc biệt, cậu đã làm gì trước khi đến dây”

  

“Đi bộ xung quanh – Mình chủ yếu mong muốn được đến buổi hẹn hò”

 “Cậu thực sự nói việc “ra đi” là hoàn toàn nghiêm túc, phải không:

  

 “Tất nhiên. Một cặp thì luôn luôn cố gắng để làm hài lòng nhau, phải không ? Kim Taeyeon là bạn gái mình, mình có nhiệm vụ phải làm cho cậu hạnh phúc, Jessica Jung là bạn gái Kim Taeyeon, vì vậy cậu cũng có nhiệm vụ phải làm cho mình cảm thấy hạnh phúc. Cậu làm được chứ ?”

 Taeyeon nhìn xuống móng tay rồi nhún vai “Mình không biết ? Nhưng mình sẽ cố gắng, kể từ khi cậu yêu cầu”

  

 Jessica cười khuc1h khích, nghiêng người gần hơn về phía Taeyeon “Cậu nói sẽ làm mình cảm thấy hạnh phúc, có thể việc đi ra ngoài cùng một người lạ mặt khiến cậu có một chút lạ lẫm, nhưng hãy cố gắng đừng nghĩ về nó. Chúng ta sẽ chỉ đi chơi như bạn bè và tìm hiểu nhau, được chứ ?”

  “Chắc chắn rồi. Bất cứ điều gì cậu muốn”

“Cậu ăn gì chưa ?”

Taeyeon lắc đầu “Sao vậy ? Cậu muốn đi ăn à ?”

“Tất nhiên là muốn, mình chưa có ăn gì vào trưa nay. Chúng ta hãy đi ăn cùng nhau. Sau đó ?”

 “Cậu muốn đi đâu ?”

  

 “Chúng ta nên dừng lại ở trung tâm thành phố. Ở đó có rất nhiều nơi vui chơi”

  

 “Chắc chắn rồi”_Hai người tiếp tục trò chuyện khi đoàn tàu băng nhanh trên đường ray. Dừng lại ở trạm phù hợp. Các cô gái nhận ra được một vài điểm dừng, trong đó có một điểm dừng mà bình thường Taeyeon phải xuống. Đoàn tàu đưa họ vào trung tâm thành phố,  nơi có các hoạt động vui chơi vào thời điểm này trong ngày. Nhiều doanh nghiệp phát triển ở đây do mật độ dân số khá cao.

  

Họ rời khỏi ga xe. Nhanh chóng đến một quán cà phê gần đó để đáp ứng cho cái dạ dày của mình. Khi vào đến bên trong. Taeyeon chọn ngồi vào một bàn dành cho hai người.

“Này, cậu có thể gọi luôn cho cả mình không?”_Jessica hỏi

 “Được, cậu dùng gì?”

  

 Jessica nhún vai “Bất cứ cái gì cậu gọi. Nhưng…đừng cho dưa chuột vào…Mình sẽ trở lại sau”

  

Cô ấy bắt đầu đi về phía nhà vệ sinh ở phía sau quán cà phê. Lướt qua đám đông gần đó. Taeyeon nhìn sơ qua Menu, cô nhớ hình như mình đã nhìn qua nó trước đây. Các món ăn tốt nhất ở đây là Sandwich Gà Tây, Bánh mì kẹp, Bánh mì tròn. Bằng cách nào đó các món ăn ghi trên phần đầu của thực đơn rất ngon cho một bữa sáng. Một lát sau, cô hầu bàn đến gần Taeyeon cùng một quyển Notepad trong tay.

 “Xin chào, khách quen. Em sẽ gọi món như thông thường hay là một cái gì khác?”

Taeyeon nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong một vài giây, tự hỏi những gì cô ấy nói. “Thông thường” “Xin lỗi” “Thông thường…ư”

  

“Hai bánh mì Sandwich Gà Tây, một không có dưa chuột, và hai nước ngọt để đi đường, phải không ?”

  

 Vâng, chính xác đó là những gì mà Taeyeon đã sắp xếp, nhưng làm thế nào mà trở thành “thông thường” Lần trước cô cũng đã đến đây, nhưng đi một mình “Vâng, nhưng sao chị biết ?”

   

“Hả”_Cô phục vụ mỉm cười “Chị nhận ra gương mặt của em, chị sẽ đi lấy phần thức ăn đã chuẩn bị sẵn sàng cho em”

  Taeyeo ngây người khi cô phục vụ quay lưng lại, thật sự bối rối. Nó như thể cô ấy là tâm linh, có thể biết trước những gì cô định gọi và mọi thứ. Taeyeon đã không thể nhận ra cô phục vụ - nhưng tại sao cô phục vụ lại nhận ra cô. Ngay sau đó, Jessica ngồi xuống bàn., vén mái tóc sau vành tai.

  

 “Tại sao cậu muốn mang nó đi”_Taeyeon hỏi

 “Ở đây ngột ngạt quá, mình muốn ăn ở bên ngoài”

   

“À, mình biết rồi. Nhưng mà ở đây lạ quá. Cô phục vụ biết trước những gì mà mình gọi mặc dù mình đến đây chỉ có một lần và chỉ đi một mình”

  

 “Có thể cô ấy là tâm linh”

   

“Ừ, cô ấy là tâm linh”

  

 “Mình không nghĩ đó là điều lạ. Ý mình là, tiếp viên có thể là những người đáng ngạc nhiên. Họ nhìn thấy cậu một lần và sau đó, họ có thể đoán ra được cậu sẽ gọi gì trong phần còn lại trong cuộc sống.”

 Không lâu sau, cô phục vụ trở lại cùng chiếc khay trên tay và đặt thực phẩm đóng gói trên bàn. Taeyeon thannh toán ngay sau đó và rời khỏi quán cà phê cùng Jessica. Thực sự không có lý do gì khi hỏi tại sao họ lại ăn bên ngoài, thời tiết tuyệt vời, không khí trong trẻo cùng những tia nắng mặt trời ấm áp.

  

Jessica và Taeyeon dừng lại ở quảng trường nơi có một đài phun nước nhẹ. Đó là một nơi tuyệt vời cho các cặp đôi vào ban đêm khi nó được gắn lên những dây đèn trang trí. Họ định sẽ đi dạo hoặc ăn tại nhà hàng trong khu quảng trường.

 Jessica lựa chỗ ngồi tại một băng ghế đá, nơi họ có thể nhìn thấy đài phun nước một cách rõ nhất và Taeyeon đi theo sau. Có một sự im lặng giữa hai người khi họ cùng ăn phần thức ăn của mình. Đôi mắt họ nhìn theo dòng chảy của đài phun nước.

 “Này Taeyeon”

  “Hm”

 “Trước đây cậu đã từng có mối quan hệ nào chưa”

Taeyeon lắc đầu, cắn một miếng Sandwich của mình.

  

“Tại sao vẫn chưa có”_Jessica tiếp tục.

 “Mình không biết nữa, thiệt đó”

“Vậy có nghĩa….mình là người đầu tiên của cậu”

  “Mình thật là tẻ nhạt, phải không ?”

  

 “Cậu cũng là người đầu tiên của mình”_Jessica nói với một nụ cười

  “Cậu nói rằng cậu muốn được hạnh phúc trước khi ra đi, phải không ? Vậy điều gì khiến cậu hạnh phúc ? Mình sẽ cố gắng ghi nhớ nó.”

  

“Có cậu ở bên cạnh mình đã thấy hạnh phúc rồi”

  “Làm thế nào cậu có thể nói điều đó khi chúng ta mới gặp nhau vào hôm qua”

 Jessica ngả lưng xuống băng ghế và gác một chân lên nhau. “Bởi vì…”

 “Bởi vì…”

  

“Chúng ta đang hẹn hò, phải không ? Điều đó làm mình hạnh phúc. Tất cả mọi thứ cậu làm cho mình đều khiến mình cảm thấy hạnh phúc.”

 Trong giây lát, Taeyeon chợt thấy mặt mình nóng lên. Có lẽ là do ánh mặt trời chiếu lên hay vì một điều gì đó. Cô nhấp một ngụm nước từ ly nước của mình, mong nó sẽ giúp cô hạ nhiệt.

  “Thế à”

  

“Vậy điều gì làm cậu hạnh phúc, Taeyeon ?”

“Ơ…mình không biết”

 “Thật sao ? Vậy có nghĩa mình phải tự tìm ra điều đó, phải không?”

 “Có lẽ vậy, mình đoán thế. Tất cả những gì mình làm là công việc”

 “Mình sẽ cố gắng hết sức, rồi cậu sẽ biết”

 Taeyeon cắn miếng Sandwich cuối cùng của mình và cho miếng giấy gói vào chiếc túi.

“Mình cũng sẽ cố gắng, cậu có thể cho mình biết cậu còn khoảng bao nhiêu ngày nữa trước khi rời khỏi đây không?”

 “Hôm này là thứ mấy vậy?”

  

 “Thứ bảy”

 “Mình sẽ đi vào ngày mười lăm. Vì vậy, khi mình ra đi, cậu sẽ không bất ngờ, phải không? Hãy luôn nhớ rằng, mình không muốn cậu nhớ đến mình hoặc bất cứ điều gì về mình”

  “Đừng lo lắng về mình”

“Hứa với mình đi”

“Ừ…ừ…Hứa”

  

Jessica mỉm cười và gật đầu, cô tin tưởng rằng Taeyeon sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Đó sẽ là một sự đau khổ cho Taeyeon khi lưu giữ những cảm xúc còn sót lại sau khi cô bỏ đi. Đó sẽ là điều mang lại gánh nặng cho cả hai người họ - Ngay bây giờ, làm nên những kỉ niệm hạnh phúc là điều được ưu tiên.

   Khoảng thời gian còn lại trong ngày, Taeyeon và Jessica dành thời gian tại quảng trường chỉ để đi bộ xung quanh và cùng nhau trò chuyện. Khi mặt trời lặn và bầu trời bắt đầu tối đi, ánh đèn tại quảng trường sáng lên, vô số các màu sắc làm cho nó như một ngọn hải đăng đẹp tuyệt vời giữa trung tâm thành phố. Mặc dù Taeyeon sống trong thành phố gần suốt cả cuộc đời, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến ​​cảnh tượng này. Cô thường tránh ra xa trung tâm thành phố vì không có bất cứ lý do gì để đến đây. Nhưng đêm nay, cùng với Jessica - làm cho cô gái này được hạnh phúc – đó là lý do.

   

Cô muốn đưa cô gái ấy ra khỏi những thói quen nhàm chán tẻ nhạt của cuộc đời mình và sau đó, bằng cách nào đó, một người như Jessica cũng đến đây để làm điều đó. Nếu không có cô ấy, thì bây giờ Taeyeon đang bị mắc kẹt ở nhà, suy niệm về việc liệu cô ấy nên xem TV hoặc sử dụng máy tính cho đến giờ đi ngủ. Ở đây, nhìn thấy sự huy hoàng của các ánh đèn lần đầu tiên, cảm giác thật tuyệt.

"Mình rất vui vì chúng ta đã đến đây," Jessica nói. "Nó thực sự rất đẹp."

"Ừ, đúng vậy."

Họ cùng nhau nhìn ánh đèn, Jessica nắm lấy tay Taeyeon và trong một khoảnh khắc họ nhìn nhau, trao cho nhau nụ cười ấm áp.

Ω Ω Ω

Trong vài ngày tiếp theo, cuộc sống của Taeyeon dần trở nên khác biệt. Dần dần, cô tách mình ra khỏi những thói quen hằng ngày và thậm chí còn mong muốn một điều gì đó khi làm xong việc. Ngoài việc thỉnh thoảng hẹn ăn trưa với bạn thân của mình, Sunny. Taeyeon dường như một mình sống trong một thế giới riêng biệt, nhưng Jessica đã thay đổi tất cả. Các tin nhắn văn bản và các cuộc gọi kéo dài suốt cả ngày khiến cô cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc hơn khi biết có ai đó ngoài kia đang nghĩ về cô ấy. Những việc này giống như đang trong một mối quan hệ ? Cảm thấy được yêu và muốn yêu – Nó khiến tinh thần lên cao, có chút kì lạ, và những kinh nghiệm.

   

Một buổi sáng chủ nhật khi Taeyeon tỉnh lại. Trong tất cả các ngày trong tuần, chủ nhật là ngày duy nhất mà cô không làm việc. Làm thế nào để biết ơn cô ấy – Cô ấy cần nghỉ ngơi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ vào sáng hôm đó, Taeyeon tiến đến tấm lịch treo gần đó cùng một cây bút, đánh dấu số ngày còn lại.

 Còn bốn ngày nữa là đến ngày mười lăm. Còn bốn ngày cho đến khi Jessica rời khỏi đây.

  

 Cô không mong chờ điều đó, thật sự. Nhưng cuối cùng cũng không thể tránh khỏi. Cô muốn chắc chắn rằng Jessica sẽ có những kỉ niệm tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Cô sẽ không để bất kì giây phút nào còn lại giữa hai người trôi qua một cách vô nghĩa như vậy. Taeyeon lấy điện thoại và gọi ngay cho Jessica, trong vài giây đầu tiên, cô nghe thấy tiếng trả lời

   

“Chào Jessica”

   

“Này Taeyeon, đêm qua cậu ngủ được không ? Ah.. mình xin lỗi vì đã kéo cậu thức chung để nói chuyện với mình. Mình hi vọng điều đó sẽ không gây rắc rối cho công việc của cậu.”

   

“Mình không làm việc vào chủ nhật, được chứ. Mình là một người không thích ngủ, cậu nhớ không?”

   

“Yeah, thật là tốt vì cậu đã không trách mình. Thank you. Mà…có chuyện gì không?”

   

“Mình xin lỗi vì hôm qua chúng ta đã không thể gặp nhau”

   

“Không sao,  mình hiểu. Cậu có khá nhiều công việc vào hôm qua. Cậu đã nói với mình rồi mà.”

  

 “Không còn nhiều thời gian cho đến ngày mười lăm. Vì vậy, mình thật sự xin lỗi…hôm qua mình rất nhớ cậu. Hôm nay tụi mình đi công viên giải trí nhé ?”

   

“Công viên giải trí hả?”

 Taeyeon mỉm cười khi nghe giọng nói phấn khích của Jessica ở đầu dây.

 “Ừ”

 “Ok, mình sẽ chuẩn bị ngay bây giờ”

  

“Gặp nhau tại địa điểm đó nhé. Mình đi chuẩn bị đây. Gặp lại cậu sau”

  

Taeyeon ngắt kết nối và chuẩn bị cho ngày hẹn hò của cô. Nửa giờ sau, cô đi đến nhà ga và khi đoàn tàu đến. Cô lên tàu và vui vẻ ngồi xuống, như thường ngày. Công viên giải trí không ở quá xa, chỉ mất khoảng một giờ để đoàn tàu có thể đến đó.

 Đây là một trong những lần mà cuộc sống của cô, thực sự mong đợi một điều gì đó, dành thời gian với Jessica là một niềm vui. Với Taeyeon, rất khó để có những khoảnh khắc ngốc nghếch như thế này. Từ khi Taeyeon không nhìn thấy Jessica vào hôm qua, cô đang rất mong chờ được nhìn thấy mặt cô ấy vào hôm nay. Mặc dù chỉ là người lạ mới gặp mặt khoảng vài ngày trước, Taeyeon đã phần nào rất thích Jessica đến độ không lúc nào không nghĩ đến cô ấy thậm chí là nhớ cô ấy rất nhiều. Dù cảm giác đó còn mới lạ đối với Taeyeon nhưng cô chấp nhận điều đó. Dù sao, cô biết rằng cô chỉ cần làm Jessica hạnh phúc.

Ngay sau đó, tàu dừng lại và Taeyeon nhận ra đây là trạm dừng. Cô đi xuống đoàn tàu và đi tìm cổng công viên giải trí. Đã có một số người ở đây nhưng cô không mất quá nhiều thời gian để tìm Jessica. Sự hiện diện của cô ấy nổi bật giữa đám đông bởi sự tự tin và vẻ đẹp chưa từng có.

 “Chào Jessica”_Taeyeon nói khi cô đi đến cổng công viên.

  Jessica ngước lên từ chiếc điện thoại của mình và mỉm cười. Vẫy tay chào để Taeyeon chú ý. “Hey, đi vào thôi”

 Một cảm giác kì lạ tuôn chảy trong người Taeyeon khi cô chứng kiến nụ cười của Jessica và sau đó, cô cũng mỉm cười. “Ok, đi nào”

“Yeah”

 Họ đi đến gian hàng phía trước để mua vé vào công viên giải trí. Nó đã thay đổi khá nhiều kể từ lần cuối cùng Taeyeon đến đây, đã một vài năm trước, nhưng không khí sôi động náo nhiệt vẫn không thay đổi. Đã có rất nhiều gia đình, các cặp đôi và những nhóm thanh niên trẻ tuổi. Tay trong tay, Taeyeon và Jessica cùng đi vào công viên và đi đến những điểm vui chơi thu hút tầm nhìn.

 Thời gian họ dành cho nhau không thiếu những tiếng cười nói vui vẻ và khó quên. Cùng đi tàu lượn và la hét, mặc dù có một số trò không được ly kì cho lắm, họ bổ sung thêm những hiệu ứng âm thanh ngớ ngẩn của mình để khuấy động tâm trạng. Jessica nắm lấy tất cả những thứ mà cô với được trong ngôi nhà ma còn Taeyeon thì uống đầy nước trong những chuyến đi trên mặt nước. Để làm cho một ngày trở nên tốt đẹp hơn, họ chụp những tấm ảnh trong lúc tàu đang lượn xuống để tạo nên những tiếng cười sảng khoái.

  

 Jessica thở dài nặng nề khi cuối cùng họ cũng đi xuống tàu lượn. Tất cả những niềm vui mệt mỏi của mình được thể hiện ra. Thật tốt khi công viên đã đóng cửa. Bên trong người Taeyeon ấm lên, cảm giác này luôn xuất hiện khi cô đi cạnh Jessica. Đây là một điều mà các cặp đôi thường làm, Taeyeon chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra với cô. Cô rất thích nó.

  

 “Cậu vui chứ ?”_Jessica hỏi

  

 “Tất nhiên, còn cậu ?”

  “Mình rất vui, thực sự. Mình chưa từng đến đây kể cả khi mình còn nhỏ”

  

“Bậy giờ cậu sẽ làm gì ? Tối rồi”

  “Cậu có lẽ nên đi về nhà. Cậu phải dậy sớm để làm việc mà. Nhớ không ?”

Taeyeon thở dài “Ừ, mặc dù mình không muốn đi chút nào”

 “Không, cậu phải làm điều đó, dù nó có nhàm chán hay không. Bênh cạnh đó, cậu vẫn phải tiếp tục cuộc sống khi mình ra đi. Hãy tiếp tục làm tốt công việc của cậu”

  Họ đã đi đến cửa trước của công viên sau khi đi bộ và đứng bên ngoài một lát. Rõ ràng là cả hai đều không muốn đi. Không từ nào được nói, họ chỉ đơn giản nhìn nhau rồi mỉm cười.

  

“Taeyeon, cảm ơn vì cậu đã dành ngày hôm nay cho mình. Mình đã rất vui. Và mình sẽ lưu giữ những khoảnh khắc này.”

 “Mình cũng vậy, đó cũng là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của mình”

 “Ừm…Cậu biết đó…Mình ước mình không phải rời khỏi đây…Mình rất thích được làm bạn gái của cậu. Cậu là một người tuyệt vời, thực sự.”

 Không khí dần trở nên nóng hơn, mới chỉ vài phút trước có những làn gió thổi nhẹ.

 “Đúng như mình đã nói, cậu thật sự tốt như lời mình đã khen lúc trước”_Jessica bật ra tiếng cười khiêm tốn và tém vài sợi tóc ra khỏi gương mặt cô. “Nhưng này, nghĩ xem : chúng mình thực sự là một cặp vợ chồng, ý mình là, chúng ta như đã hòa thành một vậy, phải không?”

  

 “Cậu nói đúng, mình sẽ trân trọng từng giây từng phút mà chúng ta đến cũng như kết thúc cùng nhau. Cảm ơn cậu”

Jessica tiến lên một bước và cho Taeyeon một nụ hôn trên má trước khi rời khỏi. Cô ấy không nói lời nào, cũng không nhìn lại mà biến mất dần trong màn đêm. Taeyeon chỉ đứng đó, tại cánh cửa khép kín của công viên giải trí, hoàn toàn không nói nên lời. Nâng một tay lên má, cô cảm thấy trái tim mình đập mạnh vào thời điểm đó.

 Cô trở về nhà vào ban đêm cùng những nụ cười lớn chưa từng có. Bên trong cô tâm trạng cứ râm ran mặc dù đó là cảm giác kì lạ nhưng cô thích nó. Cô không phiền để thay đổi, ngồi phịch trên giường và thở dài nặng nề. Taeyeon thò tay vào túi lấy chiếc điện thoại của mình sau đó ấn gọi cho người bạn của mình, Sunny.

  

“Chào Taeyeon. Có chuyện gì thế”_Một giọng nói chào đón ở đầu dây “Cậu vẫn ổn chứ?”

“Huh? Mình cảm thấy thật tuyệt vời. Mình gọi để báo cho cậu biết mình đã gặp được một cô gái”

 “Ồ vậy sao, ai vậy?”

 “Cậu ấy là Jessica”_Taeyeon vừa trả lời vừa cười khúc khích

“Oh…Um..”_Có một sự im lặng bất ngờ trên đường dây. “Cậu chưa đến gặp bác sĩ, đúng không?”

  

 “Bác sĩ ? Bác sĩ gì chứ ?”

  

Có một tiếng thở dài từ Sunny, khiến Taeyeon bối rối.

  “T..Taeyeon…cậu thực sự không nhớ…Mình thật sự không biết phải nói với cậu thế nào?”

  

“Hãy nói cho mình biết. Mình thực sự không hiểu cậu đang nói gì ?”

 “Không sao. Bây giờ mình hơi bận và mình phải đi ngay bây giờ….Xin lỗi. Tự chăm sóc cho bản thân nhé, mình sẽ nói chuyện với cậu sau”

“Huh..Ừ…Không sao…Chào cậu”

Sunny cúp điện thoại trước. Taeyeon nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc lâu, tự hỏi tại sao Sunny lại nói thế. Cô ấy có vẻ thất vọng, gần như bị trầm cả - và những điều nay có liên quan đến bác sĩ. Có lẽ Sunny đã lẫn lộn do làm việc quá nhiều, nhưng không sao, điều đó không thể ngăn Taeyeon có những giây phút đẹp đẽ bên một người tuyệt vời. Với tay lấy chiếc công tắc đèn trên giường, tắt nó đi rồi trôi vào giấc ngủ. Ngày mai là một ngày bận rộn.

 Ω Ω Ω

Đã là ngày mười bốn, Jessica có vẻ bối rối vì nó. Vài ngay qua đã cho Taeyeon bao mệt mỏi, nhưng trái tim cô chưa bao giờ đập như vậy. Không từ nào có thể miêu tả được cảm giác trong khoản thời gian cô dành thời gian cho Jessica, hiếm khi cô suy nghĩ đến một cô gái nào khác trong tâm trí mình. Một điều chắc chắn, Jessica đã làm cho Taeyeon hạnh phúc. Tuy nhiên, Taeyeon hi vọng Jessica cũng cảm thấy thế trong nhiều ngày qua. Thời gian họ ở bên nhau rồi cũng có lúc qua đi – nó sẽ thật xấu hổ nếu như cô không thể hoàn thành việc đó khi Jessica rời đi.

  

 Taeyeon phấn khởi bởi lòng thương hại trắc ẩn của Jessica, nhưng cô không thể không cảm thấy một nỗi buồn nán lại trong tim. Ngày mai Jessica sẽ ra đi – Và hôm nay là ngày cuối cùng họ có thể ở bên nhau. Chắc chắn, họ đã có những khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau nhưng Taeyeon mong muốn thời gian sẽ kéo dài mãi, trái ngược với những gì cô mong đợi khi lần đầu tiên đi với Jessica. Tại sao cô lại như thế này khi đây chỉ là một giao kèo ? Những cảm xúc không được gắn liền với việc này.

   Cô nhìn vào tờ lịch của mình một lúc lâu. Hy vọng ngày hôm nay, ngày mười bốn tháng này sẽ không bao giờ kết thúc. Công việc sẽ bắt đầu trong một giờ nữa. Nhưng hôm nay, Taeyeon đã không đi làm. Nếu Jessica sẽ đi vào ngày mai, cô không có sự lựa chọn nào khác nên đã bỏ tất cả công việc để dành thời gian cho Jessica. Cô lấy điện thoại ra và gọi cho Jessica.

  

 “Xin chào"_Một giọng nói ngái ngủ chào đón.

   

“Chào Jessica. Buổi sáng tốt lành”

   

“Buổi sáng tốt lành, Taeyeon. Bữa nay cậu gọi sớm vậy ? Không chuẩn bị đi làm à ?”

   

“Mình không đi đâu”

  “Huh, tại sao?”

  

 “Bởi vì…Ngày mai cậu đi rồi, mình muốn dành ngày hôm nay cho cậu”

   

“Nhưng cậu phải đi làm. Đừng làm mình cảm thấy áy náy, Taeyeon”

  

 “Công việc luôn ở đó, còn cậu thì không. Mình muốn gặp cậu, mình nhớ cậu”

 Một giây phút yên tĩnh trôi qua, Jessica trả lời

 “Sau đó, chúng ta sẽ dành cả ngày ở công viên ? Mình muốn nhìn thấy cây cầu vào ban đêm”

 “Tất nhiên, bất cứ điều gì cậu muốn”_Cô nghe thấy giọng cười của Jessica qua điện thoại.

 “Mình sẽ gặp lại cậu ở chỗ hẹn cũ”

  “Hẹn gặp lại”

Sau khi mặc xong quần áo, Taeyeon đi đến ga xe lửa. Như bình thường mỗi khi xe lửa đến, cô lên xe và ngồi xuống. Hôm nay thời gian này chiếc xe không trống như mọi hôm. Sau đó, tại trạm kế, Jessica lên tàu và ngồi cạnh Taeyeon. Họ nhìn nhau và nắm tay nhau khi ổn định chỗ ngồi của mình. Mọi ánh mắt trên xe dần chuyển về phía họ, làm chuyến xe càng trở nên khó xử. Jessica dường như không nhận thấy gì, vì vậy Taeyeon cũng làm vậy, không để ý đến mọi thứ xung quanh.

  

Các cô gái nhận ra khi họ đến điểm dừng và tìm đường đến công viên. Trời đã trưa khi họ đến đó. Không gì hoàn hảo hơn một ngày nghỉ tại công viên. Họ bước đi trên sân cỏ lớn, Jessica chạy về phía trước, nơi có một cái lan can. Đứng bên lan can có thể cho họ thấy cái nhìn hoàn hảo về cây cầu, cho họ thấy từng chi tiết trong nét đẹp của nó. Không có một vật cản đã giúp họ nhìn ra đại dương bên dưới bổ sung thêm cho khung cảnh đẹp đẽ này. Tuyệt vời hơn, nếu có những ngọn đèn chiếu sáng trên cầu, đó sẽ là một cảnh tượng mà không ai muốn bỏ lỡ. Nó thực sự là một tác phẩm nghệ thuật.

“Cậu muốn làm gì trong thời gian chúng ta chờ đợi những ngọn đèn được bật lên”_Taeyeon hỏi khi đến gần Jessica.

“Chỉ cần đi chơi và nói chuyện. Được ở với cậu trong ngày hôm nay đã đủ rồi. Thành thật mà nói, mình rất vui khi cậu bỏ hết mọi công việc để đến đây với mình”

 “Mình cũng vậy”_Taeyeon mỉm cười, tựa đầu lên vai Jessica “Nhưng, tại sao lại là cây cầu này ?”

 “Những kỉ niệm…”_Jessica nói nhẹ nhàng “Mình đã có những kỉ niệm tuyệt vời ở đây”

  

Taeyeon ngẩng đầu lên và đối mặt với Jessica “Những điều tốt đẹp ? Hay tồi tệ ?”

  “Sau ngày hôm nay, cậu sẽ thấy, niềm hi vọng”

  “Huh”

 “Chơi xích đu đi”_Jessica kéo Taeyeon ra khỏi lan can băng qua cánh đồng cỏ để đến với chiếc xích đu và một chiếc bình đựng cát. Taeyeon theo sau Jessica một giờ đồng hồ bên bên chiếc xích đu, thách nhau xem ai có thể lên cao nhất. Đã quá lâu Taeyeon không chơi trò này, cô cảm thấy mình như trở lại là một đứa trẻ. Và bên cạnh mình là Jessica, cô có thể tự nhiên thể hiện điều đó ra mà không ngần ngại. Mặc cho mọi người đã cho cô những cái nhìn khác lạ. Cô cảm thấy mình như sống lại một lần nữa.

Sau khi chơi đùa theo tiếng gọi của trái tim, Taeyeon và Jessica đi đến khu vui chơi giành cho trẻ em. Với dáng người nhỏ bé của mình, họ có thể leo lên những nấc thang có kích thương nhỏ một cách dễ dàng. Điều này làm trò chơi của họ vui hơn, chạy xung quanh và cùng nhau đuổi bắt. Họ đuổi nhau trong vô thức cho đến khi Jessica cảm thấy mệt mỏi, kết quả là Taeyeon đã bắt được cô và đẩy cô nằm xuống bãi cỏ gần đó.

 Jessica nằm sải người trên bãi cỏ xanh tươi, thở hổn hển và ngước lên nhìn Taeyeon, người đang chống hai tay đối mặt với cô. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt họ khi nhìn vào mắt nhau, thể hiện sự hài lòng và niềm vui của họ. Với một tay, Taeyeon tém các sợi tóc ra khỏi khuôn mặt của Jessica và sau đó, trong vô thức, cô kết thúc việc làm này bằng một cái vuốt ve má nhẹ nhàng. Nụ cười chưa dứt từ hai người họ. Jessica đưa tay lên ôm lấy Taeyeon khi họ lặng lẽ nhìn vào mắt nhau.

  

 Như có một sự kết nối mà Taeyeon chưa hề thấy trước đây. Tay cô gái này đã ấm hơn so với những tia nắng mặt trời, và với một lý do nào đó, cô cảm thấy an toàn khi nhìn thẳng vào đôi mắt của cô gái ấy. Nhưng hơi thở nặng nề của họ ban nãy đã tan biến theo thời gian, họ giữ nguyên tư thế ấy kể từ khi ngừng đùa giỡn. Dần dần, khoảng cách giữa họ dần thu hẹp, Jessica nhắm mắt lại khi Taeyeon càng tiến lại gần. Taeyeon, một cách vô tình, cô cũng nhắm mắt mình lại trong khoảnh khắc đó, nhận ra rằng cô đang chạm vào đôi môi của một thiên thần. Cô cảm thấy như mình trẻ lại, tim đập nhộn nhịp và nhanh hơn.

  

Họ buông nhau ra và nhìn chằm chằm vào nhau, không tin được những gì mình vừa thực hiện.

 “Jessica”_Taeyeon cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. “Đi ăn kem không ?”

 “Chắc chắn rồi”

Họ dành phần còn lại của ngày ở công viên, ăn kem và trò chuyện. Đây là một ngày ý nghĩa của họ, tại khoảng thời gian này, không còn gì quan trọng với họ nữa. Ngồi ở băng ghế phía trước, họ chỉ đơn giản là trò chuyện cho ngày giờ mau kết thúc, chờ đợi ánh mặt trời đi xuống để cây cầu có thể toát lên vẻ đẹp của nó. Dần dần, bóng tối bao phủ bầu trời và những ngọn đèn trang trí trên cây cầu được bật lên trong bóng đêm huyền ảo, làm nổi bật nên những nét đẹp của cây cầu và phản quangxuống vùng nước yên bình bên dưới.

 Cảnh tượng trước mắt dường như đã đánh cắp hơi thở của họ. Taeyeon cảm thấy nhẹ nhõm khi cô nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Jessica. Cuộc trò chuyện giữa họ bị thu hẹp và họ cùng nhau chiêm ngưỡng một cảnh đẹp tuyệt vời trước mắt. Mặc dù nó đẹp thật, nhưng Taeyeon thấy mình nhìn vào Jessica nhiều hơn là nhìn vào cây cầu.

“Cảm ơn vì đã đưa mình đến đây”_ Jessica nói, cô nhìn qua Taeyeon.

 “Ừ”_Taeyeon trả lời, trông cô không được vui như trước.

  

 “Này, đừng buồn. Chúng ta phải làm cho đêm cuối cùng này thật hạnh phúc chứ”

“Khi nào thì cậu đi ?”

Jessica nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình, bây giờ là 7h30.

  

 “Trước nửa đêm”

  “Cậu thích khoảng thời gian qua, đúng chứ ? Mình đã có thể làm cho cậu hạnh phúc như lời cậu muốn”

 “Mình luôn hạnh phúc khi có cậu bên cạnh, mình rất vui vì cậu đã cố gắng mặc dù có đôi chút khó khăn”

  “Nhưng…Jessica…Cậu không thể nói cho mình biết là cậu sẽ đi ư ? Tại sao cậu phải đi ?”

 “Không quan trọng”

 “Cậu có quay lại không ?”

 Jessica lắc đầu “Điều quan trọng là chúng ta đã dành thời gian bên nhau, Taeyeon, cậu đã sẵn sàng tạo cho mình những niềm hạnh phúc mặc dù chúng ta không quen nhau”

  

 Taeyeon nhìn xuống đôi chân như bị đóng băng của mình.

 “Cậu từng nói….cậu không cho mình nhớ hoặc yêu cậu, phải không ?”

“Ừ, điều đó sẽ làm mình hạnh phúc. Bằng cách đó, mình có thể ra đi mà không phải hối tiếc điều gì”

“Sica”_Taeyeon nhìn thẳng vào mắt cô gái đối diện “Mình…không thể làm được”

  “Không…Cậu không thể”

  

Taeyeon nắm lấy hai bàn tay của Jessica thật chặt.

  

“Jessica, mình yêu cậu. Mình biết cậu sẽ bảo mình rằng không được và không thể nhưng hôm nay….mình cảm thấy chắc chắn về điều đó…Mình thực sự, thực sự rất yêu cậu. ”

  

“T-Taeyeon…Nhưng cậu đã hứa với mình là cậu không làm như thế…Đừng mà”

  “Mình xin lỗi…Mình không làm được”

 “Nếu không làm được điều này cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi đây. Làm ơn, Taeyeon, cậu đang làm mọi chuyện trở nên khó khăn hơn đấy, mình không thể mang đến cho cậu hạnh phúc nếu cậu cứ như thế này, Taeyeon. Cậu biết điều này…Nhưng….Tại sao ?”

  

Tay Taeyeon run lên khi nghe những lời của Jessica. Đây là lỗi của cô, cô là một kẻ ngốc ngã khụy trong tình yêu mà cô chưa bao giờ nghĩ đến. Cô biết Jessica sẽ đi, thậm chí chỉ còn một ngày – nhưng tại sao cô ấy lại phải đi và để lại một trái tim đang yêu cô ấy như thế này.

  

“Cậu không yêu mình sao, Jessica ?”

 “Mình yêu cậu. Mình đã yêu cậu từ lần thứ hai chúng ta gặp nhau. Nhưng nơi mình sẽ đi…Cậu sẽ không bao giờ đến được….cậu cần phải tiếp tục sống. Trái tim cậu sẽ bị tổn thương, còn mình thì không. Mình đã làm điều này vì mình quá yêu cậu, quá quan tâm đến cậu”

 Taeyeon cảm thấy bờ môi mình run lên, những cảm giác đớn đau khó chịu trong lòng ngực. Cô không buông tay Jessica.

“Tại sao lại là mình…Sica…Tại sao cậu lại chọn mình…TẠI SAO?”

  

“Bởi vì…”_Cô cố gắng kiềm chế không cho những giọt nước mắt tuôn ra ngoài. “Cậu là người duy nhất đối với mình…Cậu là người duy nhất mình từng có khi mình còn ở nơi này”

 “Mình…không hiểu”_Taeyeon lắc đầu và cố gắng chống lại mọi cảm xúc trong tim mình “Đừng đi, làm ơn…Đừng bỏ mình lại một mình”

 “Cậu chỉ có thể làm được khi cậu không yêu mình. Taeyeon, hãy từ bỏ những cảm xúc của chính cậu, hãy làm điều đó vì cả hai chúng ta.”

 “Mình không thể…Mình không thể…Mình yêu cậu quá nhiều…Làm ơn, đừng rời xa mình”

  

Những giọt nước mắt đầu tiên tuôn ra khỏi đôi mắt của Jessica, cô nắm tay Taeyeon và siết chặt. Thời gian đã sắp hết – Cô phải rời khỏi đây.

  

“Mình xin lỗi…Mình yêu cậu…Taeyeon…Nhưng cậu hãy về đi…Đó là cách duy nhất”_Cô kéo tay mình ra khỏi bàn tay yếu ớt của Taeyeon

“Tạm biệt, Taeyeon”

  Trái tim Taeyeon như bị ai đó bóp nghẹn khi Jessica rời khỏi tay mình. Nước mắt lăn dài trên má khi cô thấy Jessica đứng lên và bỏ đi, biến mất trong màn đêm. Chưa bao giờ cô cảm thấy đau đớn, cảm giác như trái tim mình tan thành nhiều mảnh nhỏ. Đầu và ngực cô đấu nhói, nhưng sự trống vắng trong tim khiến cô bị tổn thương nhiều nhất. Trong khoảng thời gian còn lại trong đêm, cô ngồi trên băng ghế và khóc thật nhiều. Cô đã mất Jessica.

 Ω Ω Ω

Taeyeon một mình ra khỏi nhà ga khi tàu đưa cô đến điểm dừng. Vẫn còn sớm vào buổi sáng, với tách trà trong tay chủ yếu để giữ cô trong trạng thái tỉnh táo. Đã ba ngày kể từ ngày Jessica ra đi trong đêm đó, nhưng Taeyeon ngỡ như nó  chỉ mới là ngày hôm qua. Cô ấy đã không đùa khi nói rằng cô sẽ ra đi - số điện thoại của cô cũng không thể liên lạc được. Taeyeon vẫn luôn tự hỏi cô ấy đã đi đâu. Cô ấy rời khỏi đất nước này? Cô ấy cũng không có vẻ gì là bệnh. Kể từ sự ra đi của Jessica, cuộc sống của Taeyeon dần dần quay trở lại như trước đây: như một thói quen vô thức. Thật không may, nó giống như một kiểu tra tấn trong khoảng thời gian này kể từ khi cô luôn mạng trong mình một trái tim nặng trĩu.

 Trên đường đi làm, Taeyeon vứt cốc trà cô vừa uống xong vào thúng rác gần nhất. Cô đã dành thời gian đê đi bộ đến tòa nhà văn phòng kể từ khi cô có khá nhiều thời gian rãnh rỗi trong công việc. Khi cô bước lên những bậc thang đến văn phòng, cô dừng lại khi nghe thấy tên mình được gọi. Cô xoay đầu vòng quanh và thấy Sunny bước lên từ phía sau cô.

 “Này”_Cô ấy nói và khẽ chạm vào người.

“Oh, Chào Sunny…Vẫn khỏe chứ ?”

  

 "Mình khỏe, nhưng mình phải hỏi cậu mới đúng. Đêm đó cậu gọi điện cho mình ... là cậu đang nói chuyện nghiêm túc về Jessica? "

  

 “Ý cậu là gì ?”

“Woa…có vẻ như cậu đã nhìn thấy”_Sunny thở dài, xoa xoa trán “Cậu không thể nhớ bất cứ điều gì à ?”

   

“Sunny, mình thực sự không hiểu cậu đang nói gì. Cho mình biết đi”

  

 “Tại sao cậu không đến bác sĩ ? Mình đã đề nghị cậu đến gặp cô ấy nhiều lần rồi…Và cô ấy luôn nói với mình là chưa thể thấy cậu một lần nào”

  “Cậu thực sự nói khó hiểu quá…Mình không nhớ bất cứ điều gì về người bác sĩ mà cậu nói”

   

"Taeyeon ... Hãy lắng nghe mình một cách cẩn thận, được chứ? Mình đã nói với cậu điều này ít nhất bốn hoặc năm lần trước đây. "

"Mình đang nghe đây."

"Jessica đã chết trong một tai nạn xe hơi hai năm trước, nhớ không? Trên cầu? Bạn của cậu từ thời trung học. Cậu không nhớ bất kỳ gì về điều này? Kể từ sau đó cậu đã hành động kỳ lạ ... và nó thực sự làm mình lo lắng. Cậu đã gọi điện cho mình một vài lần trước kia và luôn nói cậu đã gặp Jessica - nhưng cô ấy đã ra đi, Taeyeon ".

  

 "C-Cái gì? Đó .. Đó không đúng sự thật. Mình đã gặp cô ấy một vài ngày trước - làm thế nào mà cô ấy đã chết từ hai năm trước được ?”

"Đó là lý do tại sao mình vẫn thường bảo cậu đến gặp bác sĩ. Cô ấy là một bác sĩ về tâm thần. Cô ấy có thể giúp cậu.Đó cũng là chuyện vẫn cảm thấy đau khổ... Mình cũng rất nhớ Jessica, nhưng cậu không thể tiếp cứ tục giả vờ như cô ấy vẫn còn sống. Điều đó không đúng. Cậu phải thoát khỏi sự việc này. "

Taeyeon hít một hơi thật sâu, vấn đề này quá phức tạp. Điều này là không thể - chỉ đơn giản là không thể. Cô nhìn thấy cô ấy, cảm thấy cô ấy, chỉ một vài ngày trước, làm thế nào cô ấy đã chết hai năm trước? Nó không có nghĩa gì cả.

"Mình không thể tin được. Mình không thể tin được nó. Mình thấy cô ấy bằng đôi mắt của mình, Sunny ... Mình không hiểu! "

Sunny cho tay vào túi của mình, lấy ra một miếng giấy và ghi tên và số trên đó.

"Hãy nghe mình. Gọi số này và đến gặp bác sĩ Hwang, được chứ? Cô ấy có thể giúp cậu. Gọi cho cô ấy sớm, cậu có thể cho cô ấy một cái hẹn. Mình phải đi, vì vậy mình sẽ nói chuyện với cậu sau, được chứ? "Cô đặt mảnh giấy lưu ý vào tay Taeyeon và tiếp tục bước lên cầu thang.

Taeyeon bị rối trí bởi những chuyện trong thực tế, ngồi trên cầu thang, vô vàn những kí ức sụt giảm trong đầu cô. Thật điên rồ. Hoàn toàn điên rồ. Nếu điều Sunny nói là sự thật, thì Taeyeon có khả năng nhìn thấy người đã mất hoặc một cái gì đó tương như thế? Đó là điều chỉ xảy ra trong phim. Suy nghĩ của cô bây giờ là một mớ hỗn độn - không còn ý nghĩa gì nữa. Một tiếng thở dài thoát khỏi môi và cô vùi mặt vào lòng bàn tay, những giọt nước mắt không mong đợi lăn dài trên má.

Ω Ω Ω

Một tháng rưỡi sau đó.

Cửa tàu trượt mở ra và Taeyeon tiến một bước trong, thở phào nhẹ nhõm khi cô bước vào cổng. Công việc đã lấy đi hầu hết năng lượng của cô trong ngày hôm nay, vì vậy cô luôn luôn tìm thấy sự thoải mái khi đi tàu trở về nhà. Mặc dù làm việc là một phần của thói quen hàng ngày của mình, nhưng nó là một cái gì đó cô ấy có thể không bao giờ hiểu được.

Một khi vào bên trong tàu, cô ngồi xuống ghế như thường lệ, các rãnh trên đệm với con số chỗ ngồi của cô thật độc đáo. Cô ngả người ra sau và cho ra một tiếng thở dài nặng nề. Cánh cửa đóng lại và đoàn tàu tiếp tục lăn bánh. Chỉ có hơn bảy điểm dừng cho đến khi cô đến điểm dừng của mình. Sau đó, cô cuối cùng đã tìm thấy sự rãnh rỗi.

Xe lửa dừng lại ở chặn thứ ba, hành khách xuống xe nườm nượp ở chặn này. Taeyeon bây giờ là người duy nhất còn trên xe, cho đến khi có một cô gái trẻ bước vào. Cô ấy không cao hơn Taeyeon là bao – Trong thực tế, hai người có thể cao bằng nhau. Mái tóc, những điểm nhấn màu vàng rực rỡ, dài ngang vai và cách cô ấy đứng đã tạo cho Taeyeon một sự rung cảm nhẹ. Taeyeon nhìn cô một lúc, giống như cô nhìn vào những hành khách đến và đi vào xe.

Cô gái quan sát xung quanh chiếc xe khi cửa đóng lại, nhận thấy rằng hoàn toàn trống rỗng, cô nhanh chóng ngồi xuống cạnh Taeyeon. Taeyeon đơ người một chút, cố gắng nhích ra xa cô gái ấy một chút khi cô ngồi xuống. Tự hỏi rằng tại sao cô ấy không ngồi ở các chỗ trống khác trên xe.

  

Cô gái ngồi đối mặt với Taeyeon, mỉm cười “Chào cậu, mình là Jessica. Tên cậu là gì ?”

Và, lần thứ sáu năm đó, Kim Tae Yeon gặp lại Jessica Jung một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro