Jealousy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

Shouto giấu cậu gì đó và Katsuki đang ghen.

Note:

Thiết lập diễn ra vào năm cuối ở UA.

________________________

"Jealousy is an ugly emotion, but it tells the truth. You mostly envy those who have what you desire."

― Susan Cain, Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking

"Ghen tị là một cảm xúc xấu xí, nhưng nó nói lên sự thật. Bạn thường đố kỵ với người có được thứ bạn mong muốn."

Katsuki biết rằng cậu đang ích kỉ. Cậu biết ghen tuông là một dấu hiệu của sự yếu đuối và cậu thì không như vậy. Nhưng cậu biết Shouto đang giấu cậu gì đó. Và hắn đang có bí mật với thằng Deku trong tất cả những đứa ngoài kia.

Deku luôn làm cậu cảm thấy bản thân thật yếu đuối và thấp kém. Mặc dù cậu biết gã không có ý đó, nhưng Katsuki không thể ngừng nghĩ như vậy. Và điều đó càng làm cậu cảm thấy thất vọng lẫn tức giận vì Shouto là người duy nhất Katsuki cho phép được thấy dáng vẻ dễ bị tổn thương của cậu.

Lần đầu tiên Shouto phá vỡ thói quen đi về chung của họ là khi hắn có cuộc gặp mặt với Deku, Katsuki không quá bận tâm. Sau cùng thì hai tên đó vẫn là bạn. Ngoại trừ việc Shouto hoàn toàn không về cùng cậu một tuần sau đó. Hắn cũng không còn đến phòng Katsuki.

Lý do duy nhất Shouto đưa ra là hắn đang bận gì đó.

Cậu chấp nhận nó. Cậu không định biến bản thân thành kẻ ngốc hay đa nghi. Cậu tin Shouto. Cậu hoàn toàn tin tưởng hắn!

Tuy nhiên, Katsuki bắt đầu cảm thấy cô đơn. Trước khi quen Shouto, cậu vẫn luôn ổn. Nhưng giờ đây, điều này lại quá đỗi lạ lẫm. Thật kỳ quặc khi không còn hơi ấm quen thuộc của Shouto dựa vào cậu khi cả hai học bài. Thật lạ khi hắn không còn quấy nhiễu cậu với những nụ hôn mềm mại, dịu dàng trải dài sau cổ. Và cũng thật trống vắng khi không còn có Shouto bên cạnh. Kể cả khi cậu nép mình trên giường và ôm ấp chiếc plushie hắn mua cho, Katsuki vẫn khó ngủ.

Cậu cảm thấy mình sắp phát điên. Cậu gần như không gặp Shouto ngoài giờ học. Và suốt thời gian giải lao, Shouto sẽ nói chuyện với Deku thay vì cậu. Katsuki không thể kiềm lại nỗi sợ trong lòng mình. Mỗi anh hùng đều sẽ có một krytonite(*), và của cậu là Shouto.

(*): điểm yếu

Katsuki biết bản thân đang trở nên vô lý, cậu biết đó không phải lỗi của Deku khi Shouto tránh mặt cậu. Nhưng cậu không thể ngăn mình hướng mũi dùi vào gã. Và không giống năm đầu ở UA, Shouto mắng cậu. Katsuki bị hắn ghét. Và cậu tổn thương. Shouto trước kia đối với cậu luôn yêu thương và thấu hiểu, hắn chưa từng trách móc cậu điều gì.

Và mặc dù thái độ của hắn khi cậu gây hấn với Deku làm cậu buồn, nhưng đó là lần duy nhất Shouto chú ý đến cậu. Katsuki tự hỏi tại sao cả hai lại như vậy.

Cậu cố gắng thấu hiểu hắn. Có lẽ Shouto đang gặp khó khăn... Nhưng tại sao hắn lại giấu cậu? Hay Shouto đã quá mệt mỏi với Katsuki?

Con mẹ nó! Tại sao cậu lại cảm thấy mình đang mất Shouto vào tay thằng Deku?

Đường xuống địa ngục thật dễ dàng.

Khi tất cả đều là ngọn lửa của sự chi phối và hủy diệt.

Nhưng má nó! Katsuki không chọn cách tự hủy như vậy! Cậu tốt hơn thế! Đây là bài kiểm tra cuối cùng của họ và cậu sẽ không phiền lòng vì nó. Katsuki ép bản thân tập trung vào việc học và cậu vô tình tổ chức một khóa bổ túc cho những học sinh kém trong khóa anh hùng. Nó bắt đầu với mấy đứa cùng lớp và kéo theo bạn của tụi nó. Việc này khiến Katsuki bận rộn quá mức, và sự mệt mỏi đủ để khiến cậu ngủ ngon vào ban đêm.

Nhưng Katsuki không biết cậu không phải người duy nhất đang ghen tuông.

Shouto biết rằng hắn đang giả vờ, nhưng hắn không thể kiểm soát cảm xúc của chính mình. Katsuki luôn bận rộn trong giờ giải lao, với những câu hỏi từ các bạn học hắn chưa từng gặp trước đây. Katsuki cũng về kí túc xá với nhóm học của cậu ấy. Shouto biết hắn sẽ không tiếp cận Katsuki, nhưng hắn muốn là người đi bên cạnh cậu.

Shouto ước cuối tháng đến thật nhanh. Sau đó, hắn cuối cùng sẽ kể cậu nghe bí mật của mình và trở về vị trí vốn thuộc về hắn. Có một hồi chuông cảnh báo vang trong đầu Shouto, nói về việc Katsuki có thể rời bỏ hắn vì hắn tránh mặt cậu quá lâu. Nhưng hắn không quan tâm nó, Shouto tin vào tình cảm và mối quan hệ giữa họ. Cả hai đã trải qua biết bao sóng gió cùng nhau.

Và cuối cùng, cuối cùng thì, cuối tháng đã đến. Khi Shouto nhận tiền lương của hắn, hắn cảm thấy lâng lâng như bay khỏi chỗ làm. Bạn của mẹ hắn mỉm cười khi cô thấy Shouto đổ mồ hôi và mệt mỏi đứng trước cửa nhà cô.

"Cháu có thể đợi đến lúc tốt nghiệp mà. Cô không nghĩ cháu cần vội như vậy!" Cô nói.

"Cháu đã tránh mặt cậu ấy quá lâu. Cháu không muốn tiết lộ bí mật sớm nhưng cháu nghĩ mình không thể đợi được nữa. Cháu đã có đủ tiền. Cháu biết chúng ta phải kí vào một bản hợp đồng hay thỏa thuận gì đó nhưng cô đưa cháu chìa khóa trước được không ạ?"

Với chìa khóa trong tay, Shouto nhanh chóng cảm ơn và chào tạm biệt cô. Hắn trở lại ký túc xá và thực tế là Shouto xông thẳng vào phòng khách nơi hắn biết Katsuki đang ngồi học với nhóm của cậu ấy. Cậu giật mình khi thấy hắn, mọi người liếc nhìn nhau lo lắng, tự hỏi liệu một cuộc chiến sẽ nổ ra? Họ cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí.

"Katsuki... Cậu ra ngoài với tớ chút được không?" Shouto hỏi, không chắc chắn. Hắn chưa lên kế hoạch bày tỏ với cậu, chỉ nghĩ đến việc phải kể với Katsuki về thứ này.

"Có chuyện gì, Todoroki. Sẽ mất một lúc lâu, đúng không? Mày muốn gì?" Katsuki lạnh lùng nói. Trong khi đợi Shouto trả lời, và Katsuki chỉ cảm thấy tức giận khi nó thực sự xảy ra.

"Tớ... Ừ thì... Có chuyện muốn nói với cậu..." Shouto trả lời. Hắn đã nghĩ cậu sẽ buồn đôi chút, nhưng sự cộc cằn ấy làm hắn khó chịu.

"Mày muốn nói bất kì điều gì, mày có thể nói ở ngay đây," Katsuki nói, cậu nheo mắt nhìn hắn.

Lấy ra chiếc chìa khóa, Shouto đáp, "Cậu có muốn chuyển đến ở với tớ sau khi chúng ta tốt nghiệp không? Nó chỉ là căn hộ nhỏ có một phòng ngủ mà tớ thuê từ bạn của mẹ mình, nhưng tớ thực sự muốn sống chung với cậu..."

Một vụ nổ nhỏ đã xảy.

Mọi người nhảy dựng lên vì bất ngờ, quay lại nhìn Katsuki. Mặt cậu đỏ như cà chua, và có phải cậu ấy đang khóc?

"Mẹ kiếp, Shouto!" Katsuki gầm gừ trước khi đứng dậy và kéo Shouto rời khỏi đó.

Cả nhóm tròn mắt nhìn họ. Có vẻ buổi học đã kết thúc. Cả nhóm nhanh chóng và lặng lẽ thu xếp tập vở đi theo sau cặp đôi kia.

Họ ghé tai vào cửa, chờ đợi tiếng cãi vả hay gì đó cho đến khi họ nghe thấy một tiếng rên rỉ. Cả nhóm nhanh chóng giải tán.

________________________

"Đồ khốn! Tại sao mày không nói với tao chuyện đó?" Katsuki hỏi khi họ đang nằm trên giường.

"Xin lỗi cậu, mèo con. Tớ muốn làm cậu bất ngờ..." Shouto đáp lời, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.

"Tao nghĩ mày đã chán tao."

"Tớ sẽ không bao giờ ngừng yêu cậu, Katsuki. Cậu là của tớ và chỉ mình tớ thôi."

"Hả. Tao đã nghĩ mày có gì đó với thằng Deku."

"Cậu có ghen không?" Shouto cười nói nhìn cậu. Gò má Katsuki dần ửng đó và trước khi cậu kịp phản bác, hắn tiếp tục. "Tớ cũng ghen. Với tất cả những người xung quanh cậu."

"Tao không ghen và mày cũng không cần phải như vậy. Người ta chỉ ghen tị khi kẻ khác có được thứ họ muốn. Nhưng tao có mày và mày có tao. Ngay cả khi chúng ta xa rời, ta vẫn ở bên nhau." Katsuki thì thầm. Shouto mỉm cười nhìn người yêu mình có thể lãng mạn nhường nào nếu cậu ấy muốn. "Ngoài ra, tao đã trả phân nửa tiền thuê."

Shouto mỉm cười và đồng ý. Hắn biết hắn sẽ luôn tìm thấy tổ ấm của mình nơi cậu dù họ cách xa nhau như thế nào. Nhưng những khoảnh khắc tuyệt vời nhất là khi Shouto có nhà và người yêu trong vòng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro