Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chứa cảnh thủ dâm , cân nhắc trước khi đọc.


"Ồ?" khoé miệng của Billkin vẫn không hạ xuống, hắn khẽ lắc ly ra hiệu cho người phụ nữ tiếp tục nói.

Bella có vẻ như đang chăm chú nhìn vào ly rượu trên tay nhưng thực chất lại đang bí mật quan sát biểu tình trên mặt của Billkin, ả chậm rãi mở miệng : "Cậu ấy là người rất có tầm ảnh hưởng trong trường bọn em , ai mà không biết cậu ấy chứ... Lớn lên đẹp mắt học tập cũng tốt...Chỉ là..."

Bella từ trên ghế ngồi dậy, một tay chạm nhẹ lên vai Billkin ghé sát đôi môi đỏ mọng bên tai Billkin thổi khí "Chỉ là đời tư của cậu ta có hơi hỗn loạn một chút."

Cảm thấy cơ thể của người đàn ông rõ ràng là căng cứng, Bella ung dung quay trở lại vị trí ban đầu. Cô nhìn thấy cái cau mày cùng ánh nhìn nghi ngờ của Billkin dành cho mình.
" Sao vậy? Anh không tin à?" Bella đan chéo ngón tay rồi chống lấy cằm " Em có thể lý giải được , cậu ấy so với tưởng tượng đúng là khác xa hoàn toàn nhưng sự thật chính là sự thật.Cậu ta bên ngoài luôn
mang bộ mặt thanh cao nhưng bí mật bên trong lại khiến cho người ta được mở mang tầm mắt vô cùng .Cậu ta thường xuyên thay đổi bạn giường , bạn trai cũ của em cũng vì đi theo cậu ta mà chia tay với em. "

Bella ánh mắt tỏ ra thành thật , khẽ chớp động " Bất quá ... Cậu ta vẫn có một bạn giường cố định nói không chừng chính là kim chủ của cậu ta , mỗi lần tới kì phát tình đều được một người đàn ông tới đón . Nhìn qua là một người rất thành đạt , khoảng 30 40 tuổi gì đó. Hắn ta đi xe Bentley ... "

Billkin ánh mắt thoáng trầm xuống, lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào cô. Bộ dạng hiện tại của hắn khác hẳn với người đàn ông tuỳ ý mỉm cười với cô vừa rồi , làm cho Bella không rét mà run. Khí tức của tên Alpha này quá cường đại, dù không thả bất kì tin tức tố nào nhưng vẫn khiến người đối diện tim đập chân run..

Billkin chậm rãi đứng lên , cúi xuống nhìn người phụ nữ đang run rẩy trước mặt . Khoảng cách càng gần, Omega trước mặt run rẩy càng lợi hại . Billkin dán vào vào bên tai cô, răng nanh khẽ mở ra :
"Đừng để tôi phát hiện ra cô là đang tuỳ ý bịa đặt ,nếu không cứ cẩn thận cái lưỡi của mình đi..."

Billkin xoay người rời đi, Bella khẽ định thần lại. Cho dù sợ hãi nhưng vẫn không cam lòng hướng về bóng lưng người đàn ông mà hét lớn:

"Số đuôi biển số xe là 2568, không tin thì tự mình tới xem ".

Nhìn thấy bước chân của người đàn ông thoáng khựng lại, Bella miễn cưỡng bày ra một nụ cười đắc ý "Khuyên anh nên sớm nhìn ra bộ mặt thật của cậu ta , cậu ta ..." Còn chưa kịp nói xong, bóng lưng của người đàn ông đã trực tiếp biến mất khỏi tầm mắt cô.Bella tức giận mà đập mạnh cái ly xuống bàn

"PP. Krit ... Tao với mày còn chưa xong đâu..."

Những lời điên rồ của người phụ nữ kia vừa nói, Billkin một chút cũng không nghe lọt tai ...Người đó ... đã từng rất ghét tất cả Alpha cùng Omega thì làm sao mà một người ... trẻ con cùng thuần khiết như vậy lại có thể ... Bất quá tâm trạng của hắn vẫn không khá lên được, không biết là do lời khẳng định của Omega kia hay là nghĩ đến câu nói của PP trong KTV lần trước ... Cậu ấy nói là có sao ? Đã có người mà mình thích ... liệu có phải cái người được gọi là người đàn ông thành đạt kia không...

Billkin đầu óc càng ngày càng rối rắm, vừa nghĩ tới vẻ mặt lưu luyến cùng ngượng ngùng của PP hôm đó ... Cơn ghen tức mà hắn dồn nén mấy ngày nay bỗng sinh sôi nảy nở trong lòng như cỏ dại . "Đm" Trong lòng hắn bốc hoả mà phát ra một câu chửi thề " Cần phải vào WC giải quyết."

Nhìn thấy Billkin sải bước rời đi nhanh chóng.Khuôn mặt Noah hiện lên vẻ bối rối, vừa rồi người này nói là đến quầy bar gọi đồ uống nhưng một lúc sau lại tay không trở lại . Khi quay lại ngồi im lìm trên Salon cúi đầu cắn móng tay như đang suy nghĩ gì đó , sắc mặt hắn xem chừng là không tốt . Hiện tại thì trực tiếp phủi mông bỏ đi mất...

Billkin đi vào buồng vệ sinh, khóa trái cửa lại rồi nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng quần tây. Hắn chống một tay lên cửa , tay còn lại khẽ luồn vào trong quần lót .Hắn tự xử cũng đã nhiều năm , bản thân hắn đối với điểm mẫn cảm của chính mình chính là rõ như lòng bàn tay. Bàn tay to lớn nắm lấy dương vật đang đã cương cứng được một nửa , chậm rãi di chuyển từ gốc tới đỉnh. Đầu ngón tay hắn khẽ vòng quanh quy đầu rồi từ từ chà xát mã mắt trên đỉnh dương vật cho tới khi dương vật hoàn toàn cương cứng mà dựng thẳng lên , thô to gân guốc doạ người.

Vừa chậm rãi di chuyển , trong đầu Billkin khẽ liên tưởng tới khuôn mặt của PP. Trên mặt người đó thật nhiều nốt ruồi , mỗi nốt ruồi đều giống nhau mà vô cùng câu dẫn...Giống như mỗi vị trí đều sinh ra để người khác hôn lên .. Bên dưới mắt trái cùng lệ chí bên mắt phải ... Bên cạnh chóp mũi nhỏ , dưới nhân trung cũng có ... Bên góc mặt cùng dưới cần cổ trắng nõn..Fuck...miệng người đó nhỏ như vậy không biết có nhét được vào bên trong không...chắc hẳn bên trong rất ấm nóng...

"Ah!"Bên buồng bên cạnh bỗng truyền tới tiếng thở gấp sau đó là tiếng thở dốc trầm thấp của đàn ông cùng tiếng xô cửa nặng nề.

Thực cmn chết tiệt... Động tác trong tay Billkin dừng phắt lại ... Quần bị hắn kéo xuống mắt cá chân , dương vật thẳng tắp trong không trung.

Bên cạnh truyền ra âm thanh đứt quãng "Không được ... Chậm lại ..."

Billkin trong lòng căm phẫn mắng chửi lũ khốn kiếp. Hắn bên này quay tay hùng hục một cách thảm hại , bên cạnh còn chơi WC play ... Bây giờ người anh em của hắn cứng phát đau mà không tài nào bắn ra được nhưng Billkin cũng không còn tâm trạng tiếp tục mà động chạm thêm nữa . Hắn lôi điện thoại di động ra nghịch rồi đợi người anh em của mình từ từ mềm xuống, càng nghĩ tới lòng càng giận...

Con mẹ nó ! nếu sớm biết có ngày hôm nay . Lúc đó chỉ có ngu mới đi đâm đầu vào tảng đá ngầm chết tiệt kia , cứ cắn thẳng xuống một phát cần quái gì quan tâm người kia khóc hay nháo thì có phải bây giờ cậu đã là Omega của hắn rồi không....Thành ra hiện tại tạo cơ hội cho mấy thằng súc sinh có cơ hội chiếm mất tiên cơ , không thích không muốn thì sao chứ...Cứ trói lại thả ra tin tức tố thì đều mềm nhũn , làm cho bụng người đó lớn luôn là được .. Dù sao cũng phải sinh con cho hắn , cả đời này dù có không thích hắn cũng phải ngoan ngoãn mà ở bên cạnh hắn ..

Một lát sau bên kia cũng yên tĩnh trở lại , phía dưới Billkin cũng mềm nhũn , ngọn lửa bực tức trong lòng hắn cũng dịu lại. Nghĩ đến vừa rồi chính hắn tinh trùng thượng não , nghĩ ra ba cái chuyện bậy bạ liền muốn tát chính mình. Hắn cũng thừa biết hắn không dám làm nên mới dám nói mồm như vậy , hắn coi người kia giống như chân mệnh bảo bối .Ngay cả khi đụng vào cũng sợ làm thương tổn cậu , càng không muốn nhìn thấy cậu khóc . Billkin khẽ thở dài, hắn luôn hướng tới người nọ mà tâm niệm nhớ mãi không quên cuối cùng làm ra bao nhiêu việc ngu ngốc...

Hắn kéo quần lên chỉnh trang lại vạt áo, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước ra với khuôn mặt y chang meme cún sầu não...

——————

Billkin đã đến Mahidol đã được mười ngày , không biết là do khuôn viên trường quá rộng hay là do ý trời mà hắn cũng chưa từng gặp lại PP....Bỏ đi, có khi ông trời đang muốn khuyên bảo hắn , cho hắn thời gian mà buông xuống... Thấy cửa thang máy sắp đóng , Billkin vội vàng bước qua . Hắn muốn lên tầng sáu của thư viện, hắn vừa mới tham gia hội thảo học thuật ở trường thương mại, tiện đường ghé qua đây mượn ít sách.Billkin cũng không muốn lăn lết lên tầng 6 bằng cầu thang bộ trong trang phục vest cùng giày da như hiện tại...

"Xin lỗi." Bỗng một bàn tay đưa ra, ngăn lấy cánh cửa thang máy đang chuẩn bị đóng lại. Một người đàn ông to lớn chen vào, mặc vest cùng tóc vuốt đĩnh đạc. Hắn có làn da lúa mì khoẻ khoắn cùng nụ cười luôn xuất hiện trên môi , khiến cho hắn lúc nào cũng là tâm điểm của sự chú ý ..Tuy nhiên ... Trong thang máy còn có một tiêu điểm khác nữa ...

Billkin vừa quét mắt qua liền nhận ra cậu từ cái nhìn đầu tiên. Thực ra trong thang máy khá nhiều người nhưng thang máy rộng cũng không có quá đông đúc. Thế nhưng người kia rõ ràng cao một mét bảy mươi tám lại đang cúi đầu thu mình lại trong góc khom lưng ôm lấy trồng sách trước mặt... Còn chưa kịp vui mừng hay ngạc nhiên khi được gặp lại cậu, Billkin đã vô thức mà cắn chặt quai hàm suy nghĩ " Cậu ấy không phải là không thích đi thang máy sao? "

Khi ngửi thấy mùi rượu mơ xanh quanh quẩn trong không khí , PP vốn còn đang trong trạng thái mơ hồ bỗng đột ngột bừng tỉnh . Ngay khi Billkin đưa tay vào chặn lấy cửa thì trong nháy mắt cậu đã nhận ra hắn nhưng cậu là quá mức khẩn trương mà không biết nên nói gì cả . Dù biết không chào hỏi là không lịch sự , tuy nhiên cậu vẫn lựa chọn không có chào hỏi trước ... Nếu chào hỏi xong thì đều không biết nói tiếp cái gì , cậu không muốn hắn phát hiện ra sự xuất hiện của mình.. Liệu có nên bỏ đi như mọi lần không ... Đây không phải là lần đầu tiên cậu gặp Billkin ở trường, trong nhà ăn, phòng học hay sân trường ... Lần nào cậu cũng có thể nhận ra hắn đầu tiên giữa đám đông, nhưng ... tiếc là hắn hiện tại đã sớm không còn liếc mắt liền nhìn thấy cậu như xưa nữa rồi...

Vì vậy khi thấy Billkin khẽ lách người đứng bên cạnh cậu . Đầu óc của PP bỗng trở nên trống rỗng , cậu khẽ cúi thấp đầu , không dám phát ra tiếng động, thở cũng cố gắng thở thật nhẹ . Billkin chống một tay rồi quay lưng ngăn cản cậu với đám đông bên cạnh, hắn như thể tạo ra rào chắn giữa cậu cùng mọi người xung quanh...

Tại sao ... PP đột nhiên kịp phản ứng lại, có phải hắn là đang ... lo lắng cho mình không? Sợ rằng chính mình khi ngửi thấy mùi tin tức tố hỗn loạn sẽ không nhịn được mà muốn nôn sao ....

Trong lòng thoáng có một loại tình cảm ấm áp vô tên trào ra , như chiếc chìa khoá mở ra trái tim bị phong ấn suốt 3 năm nay của cậu... 3 năm rồi mà hắn vẫn còn nhớ rõ sao ?  Dù hiện tại cận đã thích nghi với việc mình trở thành một Omega, bệnh tình của cậu cuối cùng cũng đã chữa khỏi nhưng ... Billkin vẫn còn nhớ sao ... Điều đó có phải hay không nghĩa là... khóe miệng của PP khẽ giương lên ngọt ngào . Nhưng khi thang máy khẽ kêu lên một tiếng , người trước mặt cũng rất nhanh chóng mà lui ra , xoay người rời đi cùng mọi người bên cạnh ... từ đầu đến cuối cũng không nói một lời với cậu.

...... Đây được coi là gì?

Chẳng qua chỉ là biểu lộ chút lịch sự đối với bạn học cũ thôi ư ?

Trong lòng cậu bỗng trở nên trống rỗng, trái tim vừa cuồng loạn mà đập cũng trở nên nhói đau . Tuyến thể sau gáy bắt đầu co rút đau nhức, PP vội  đưa tay lên che cổ . Cậu thầm nghĩ trong lòng không ổn, không thể nào ... Cậu vội đưa tay lên sờ trán cùng cổ của mình , nhiệt độ cả cơ thể dần tăng lên..Hô hấp của PP bỗng trở nên gấp gáp , cậu vội vã chạy vào nhà vệ sinh trên tầng 6 của thư viện rồi lục tung túi xách của mình mà tìm kiếm...

PP tự giam mình trong buồng vệ sinh rồi khóa trái cửa lại , cậu cố hít thở thật sâu để trấn tĩnh bản thân. Lúc này cậu mà càng bối rối thì hô hấp sẽ càng dồn dập,  nhịp tim sẽ ngày càng nhanh dẫn tới kỳ phát tình sẽ đến càng sớm hơn .
Cậu lấy từ trong túi ra một miếng dán ngăn tin tức tố rồi nhanh chóng dán lên tuyến thể sau gáy. Do dự một lúc vẫn là đem cái lọ nhỏ chứa thuốc ức chế cất lại vào trong túi, ba năm qua cậu không có uống thuốc ức chế nữa.... Cậu đã hoàn toàn tiếp nhận thân phận Omega của mình, cho bản thân cậu và cũng dành cho ... Billkin.

PP dần bình tĩnh lại, lấy điện thoại di động ra rồi gọi cho P'Chai.

......

"Xin chào?" Giọng nói khàn khàn và mệt mỏi của người đàn ông truyền ra từ điện thoại tuy nhiên trong đó vẫn đem theo sự ôn nhu như thường ngày. PP đoán là anh vừa mới thực hiện xong một ca phẫu thuật nên thoáng dừng lại rồi nói: "Anh , xin lỗi vì đã quấy rầy anh. Nhưng hiện tại em đã đến kì phát tình rồi , bây giờ em đang ở buồng thứ hai trong nhà vệ sinh ở lối vào hướng Tây Nam thư viện.  Anh tới đón em được không? "

Bên kia lập tức truyền tới tiếng sột soạt cùng tiếng cầm lấy chìa khoá chạy đi "Tôi cần ra ngoài gấp, bệnh nhân trong khoa giao lại cho cậu , có gì thì liên lạc sau ."

"Em cứ ở nguyên đó , nếu không kiềm chế được thì nhanh chóng uống thuốc, không nên vì thứ gọi là hứa hẹn mà tổn hại đến bản thân mình."

PP nở một nụ cười chua chát , nếu như Ann vừa là chị vừa là mẹ của cậu thì Chai cũng vừa là anh trai cũng vừa là bố của cậu. Hai người họ hiểu chính cậu quá rõ ràng , dường như cậu không giấu được họ điều gì ...

Cúp điện thoại , PP ngồi xuống nắp bồn cầu , đầu óc thoáng trống rỗng.

Sao đột ngột đến sớm như vậy ...

Bất quá đây cũng là lỗi của cậu , vì vội vàng ôn tập nên cũng không tiện trở về nhà .Cậu cũng đã nghĩ đến việc xin nghỉ phép để trải qua kì phát tình trong mấy ngày tới.

Chẳng lẽ ... Nghĩ đến mùi rượu mơ xanh thoang thoảng trong thang máy vừa rồi , không thể nào ... Bây giờ cậu đã trở thành chim sợ cành cong rồi sao ... Ngay khi ngửi thấy mùi tin tức tố của người đó liền vô liêm sỉ mà nghĩ trong đầu những ý nghĩ kì quái...

Tiếng gõ cửa vang lên làm gián đoạn suy đoán lung tung của cậu, PP ngay lập tức nheo mắt mà đề phòng.

"Là anh." Giọng của Chai vang lên qua cánh cửa. PP bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm vội vàng mở cửa ra , một chiếc áo khoác ngay lập tức được phủ lên đỉnh đầu cậu " Nhanh lên mau đi thôi, xe đang đợi tưới lầu." Chai đưa cho cậu mũ cùng khẩu trang . PP khẽ gật đầu, đeo lên khẩu trang rồi quấn chặt mình trong lớp áo khoác, đi theo sau Chai rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

"Cẩn thận" Chai ôm lấy bả vai PP, vì quá sốt ruột nên thiếu chút nữa PP liền trượt chân ngã "Cảm ơn anh." PP nắm lấy cánh tay Chai một cách tự nhiên.

Billkin bước ra từ sau giá sách , hắn nhìn theo bóng lưng hai người đang bước đi với ánh mắt vô cùng phức tạp. Trong thang máy vừa rồi, mùi tin tức tố trên cơ thể của cậu còn đậm hơn so với lần cả hai gặp nhau trong nhà hàng.. Có thể là do hắn đứng quá gần nhưng... hình như không phải vậy ... cậu chùm kín người rồi vội vàng rời đi như vậy chỉ có một khả năng , đó là đã đến kì phát tình...

Hắn nhìn ra cậu có vẻ rất tin tưởng người đàn ông vừa rồi, vô luận là bị ôm lấy hay cách cậu chủ động đưa tay bắt lấy tay người đàn ông đó dường như đều rất thân thuộc .. Họ hẳn là đã quen nhau từ rất lâu rồi.... Tới khi tận mắt chứng kiến, Billkin rốt cuộc không thể tự lừa gạt chính mình được nữa, cậu ấy là đã có bạn trai rồi ... Vì ở quá xa nên hắn không thể nhận ra đó là Alpha hay Beta ...

Nhưng làm sao có thể là một Alpha, Billkin kìm xuống nội tâm đắng chát của mình. Hắn lập tức lắc đầu, cậu ấy rõ ràng ghét bỏ Alpha như vậy ...

Nhưng là ý thức ngoan cố cuối cùng cũng của hắn cũng gục ngã. Kể từ lúc gặp lại cậu, hắn đã luôn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ ...Cmn! Người đó không phải lúc nào cũng dùng thuốc ức chế sao? Vậy làm sao mà trên người lại có mùi được , sao có thể có kỳ phát tình!!...Sau khi bình tĩnh lại, Billkin nhận ra rằng  PP rất có thể đã ngừng dùng thuốc ức chế từ lâu rồi.

Vì sao chứ ??

Tại sao ?

Trong đầu Billkin đã hiện ra câu trả lời vô cùng rõ ràng minh bạch nhưng hắn là chính là không muốn chấp nhận nó.

Vì người đó, cậu đã gặp được một alpha mà có lẽ cậu rất thích. Vì hắn ta mà cậu sẵn sàng từ bỏ sự cố chấp của chính mình mà chấp nhận thân phận Omega của hản thân , thậm chí còn muốn được hắn ta kí hiệu rồi.. sinh con cho hắn sao...

"Chó chết "Billkin đấm mạnh vào giá sách, từng cuốn sách rơi lả tả xuống mặt đất... Cmn ! Hắn không có cách nào kiềm chế được sự tức giận và ghen tuông đang tuôn trào cuồn cuộn trong đáy lòng.

Hồi tưởng lại người đàn ông mới ôm PP vừa rồi, anh ta dường như đã ngoài ba mươi bốn mươi tuổi, hẳn là một người thành đạt...Có lẽ một phần những gì người đàn bà điên đó nói là sự thật ...

Billkin vội vàng quay đầu chạy về phía cầu thang, hắn không biết vì sao lại phải tìm lấy trái đắng mà ăn như vậy nhưng hắn vẫn là không muốn từ bỏ một tia hy vọng nào cả dù là nhỏ nhoi nhất, hắn muốn xác nhận một điều ...

Billkin thở hổn hển mà đứng quay lưng lại lấp sau những cây cột ở lối vào thư viện.

Chiếc xe phóng ngang qua trước mặt hắn. Cậu ngồi ở ghế phụ đang nhàn nhạt mỉm cười , hàng lông mày khẽ nhếch lên dịu dàng..

Bentley Mulsanne...
Số đuôi biển số xe là 2568.



Hết Chương 19

Meme cún sầu não :

=))) giống thực sự á trời

Xin hai anh đừng quay tay nữa mà 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro