Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jisung thức dậy vì có người gõ cửa. Cậu rên rỉ. Cậu không xứng đáng được ngủ nướng đến trưa vào một ngày cuối tuần sao?

Hôm nay là Chủ Nhật. Thường thì cậu sẽ mệt lả vì một buổi biểu diễn hoặc ít nhất là vì một buổi làm nhạc điên cuồng với 3RACHA. Nhưng hôm qua Chan có việc bận và Changbin đã tận dụng cơ hội ấy để đi hú hí với Felix. Bình thường thì Jisung sẽ bày tỏ sự ghét bỏ ra mặt. Nhưng hôm nay cậu lại vui vẻ dành cả buổi tối để tơ tưởng về một Alpha nọ, lý luận rằng cậu chỉ đang cố gắng loại bỏ anh ra khỏi bộ nhớ của mình và liên tục nhắc nhở bản thân rằng cậu sẽ không có cơ hội gặp lại Lino nữa.

Cậu nghe thấy tiếng Felix mở cửa và chào ai đó một cách lịch sự và trang trọng. Đồng nghĩa với việc người đó không phải là Hyunjin. Tạ ơn Chúa. Có lẽ cậu sẽ ngủ lại được. Cậu nhắm mắt lại và rúc đầu vào gối khi nghe thấy Changbin hét lên: "Han! Cái vẹo gì đây?! Mày đang hẹn hò với ai?!"

Jisung lại mở mắt ra và nhíu mày. Hẹn hò? Cái gì vậy trời? Cậu không thể bối rối hơn khi chậm rãi bước về phía cửa phòng. Hiện diện trước mắt cậu là cảnh tượng Changbin trần như nhộng - một khung cảnh mà Jisung không có nhu cầu nhìn thấy trước khi thưởng thức tách cà phê đầu tiên trong ngày - đang chỉ vào một gói hàng lớn nằm trên sàn và nhướn mày. Cậu nhìn gói hàng, rồi nhìn Changbin và rồi lại nhìn gói hàng, nhưng cũng chẳng hiểu chuyện này có nghĩa là gì.

"Má ơi, tỉnh lại dùm coi!" Changbin nắm lấy vai cậu và lắc nhẹ. "Có người gửi cho mày đó." Jisung nhìn Changbin trân trân, vẫn chưa hiểu lắm.

Felix xuất hiện từ trong phòng tắm, trên người là chiếc quần short và áo hoodie mà Changbin không mặc. "Mày có biết người nào tên Lino không?" Cái tên ấy cuối cùng cũng khiến cậu bừng tỉnh. Cậu há hốc miệng nhìn Felix. Lino? Gói hàng ấy không phải là của Lino đâu, đúng chứ? Cậu lập tức ngã rạp, còn Changbin thì cười rúc rích và nói: "Kiểu này thì chắc là có rồi."

Có một phong bì được đính kèm với gói hàng và Changbin cùng Felix đã đúng, trên đó ghi rõ ràng một dòng chữ: Từ Lino.

Cậu chộp lấy chiếc phong bì và xé toạc nó ra. Trong đó là một lá thư ngắn:

Chào buổi sáng Han Jisung,

Tôi thực sự, thực sự hy vọng rằng người thư ký mà tôi hỏi chuyện đã đúng và chỉ có một "Han Jisung, xinh đẹp, Omega nam, sống trong ký túc xá".

Tôi muốn gửi cho em thứ này vì tôi biết em và bạn cùng phòng của em sẽ không bao giờ mua một cái mới trước khi em tốt nghiệp và tôi không thể để em gặp Alpha ở máy bán hàng tự động mỗi sáng, phải không?

Hãy nghĩ về tôi mỗi khi uống cà phê nhé,

Lino

Jisung nhìn chằm chằm mảnh giấy trong vài giây, đọc đi đọc lại, đọc đi, đọc lại và rồi... Felix giật lấy bức thư từ tay cậu. Người bạn cùng phòng đáng mến của cậu kêu ré lên gần như ngay lập tức, "Ôi Chúa ơi! Jisung có Alpha đến rước rồi! Thật không thể tin nổi! Người đó là ai? Anh ấy có ngọt ngào không? Cái gì đang xảy ra vậy nè? Ôi chết tiệt..."

Chết tiệt, đúng rồi. Trong khi Felix đang bận lải nhải thì Jisung đã mở gói hàng ra, để lộ ra một chiếc máy pha cà phê to bự chảng với vẻ ngoài sang trọng và đắt tiền.

"Mày tóm được hoàng tử nước Anh đấy à? Cái quái gì đây?" Changbin tiến lại gần để kiểm tra chiếc máy. Jisung nhìn nó không rời mắt. Suy nghĩ của cậu về chàng trai Lino vừa mới ra trường và đang loay hoay lập nghiệp cứ thế mà tan vỡ.

***

Jisung đã chứng kiến ​​Changbin chửi bới khi cố gắng (và thất bại) lắp ráp chiếc máy pha cà phê lạ mắt trong gần một giờ trước khi buộc phải cầu cứu Chan. Cậu thậm chí còn uống trà đen trong khi chờ cà phê. Bằng cách nào đó, việc đi đến máy bán hàng tự động sau khi nhận được món quà bất ngờ này có cảm giác thật nguy hiểm. Nhưng nếu cậu không nạp một ít cà phê đen đặc vào cơ thể trong vòng mười phút tới, cậu sẽ thực sự phát điên.

Cậu đứng bật dậy, thiếu điều nhảy chân sáo, khi chỉ vài phút sau đó tiếng gõ cửa vang lên. Nhưng khi cánh cửa mở ra và đứng sau đó là Hyunjin, người sẽ hoàn toàn không giúp ích được gì trong việc lắp ráp chiếc máy và qua vẻ mặt hớn hở nó đang bày ra thì chắc chắn là nó đã nghe ngóng được chút ít thông tin về món quà.

Và đương nhiên là Jisung đã đoán đúng. Chẳng cần đến một giây, Hyunjin đã chạy vào trong bếp, miệng lải nhải "Jisung có sugar daddy bao nuôi" không ngừng. Lòng Jisung thắt lại khi nghĩ về việc Hyunjin có lẽ đã gần với sự thật hơn cậu nghĩ đến mức nào.

Ít nhất thì kẻ thù không đội trời chung yêu thích của Jisung đã mời họ đi uống cà phê, Felix dường như không chỉ huyên thuyên về bố đường của Jisung mà cả việc Jisung uống trà thay vì cà phê. Jisung chưa kịp vui khi giọt cà phê đen đặc, nóng hổi đầu tiên chạm lưỡi trước khi Hyunjin và Felix bắt đầu tra hỏi cậu về những thông tin mà cậu không sẵn lòng cung cấp. Thành thật mà nói, trong khi một phần nhỏ trong cậu vui mừng vì Lino đã nghĩ đến và gửi quà cho cậu thì Jisung phần lớn lại vô cùng xấu hổ về những gì đã xảy ra. Cậu đã gặp một doanh nhân Alpha lớn tuổi hơn mình, cư xử như một Omega ngốc nghếch và bây giờ Alpha trưởng thành, giàu có ấy đã gửi cho cậu một chiếc máy pha cà phê sang trọng, đắt tiền, có lẽ không phải không có động cơ thầm kín. Cậu cảm thấy thật thảm hại. Và thế là, Felix và Hyunjin bị bỏ lại với những câu trả lời mơ hồ, không hẳn là những lời nói dối mà đều hướng về một Alpha mà Jisung không thực sự quen biết và chắc chắn là không thích.

May mắn thay cho cậu, với việc những bài hát cậu phát hành ngày càng thu hút được nhiều người hâm mộ hơn, cuối cùng họ đã tin cậu. Felix thậm chí còn có đồng cảm với Alpha bí ẩn kia. "Ôi chàng trai tội nghiệp, có lẽ anh ấy đã đầu tư nửa gia tài của mình vào con hàng khủng ấy." Hyunjin bật cười. "Vậy mà anh ấy lại đánh cược vào Omega có trái tim sắt đá nhà ta."

Jisung vờ mỉm cười. Cuối cùng, cậu cũng được Chan cứu, người cuối cùng cũng đến nơi. Changbin với cái tôi cao ngút trời không dễ để thừa nhận thất bại, lập luận rằng chắc chắn có gì đó không ổn với các bộ phận của máy và lập luận của anh ấy nhanh chóng được chứng minh là sai khi Chan lắp ráp xong xuôi một cách nhanh chóng.

Mặc dù Jisung không thích những ý nghĩ viển vông đang từ từ len lỏi trong cậu, cậu vẫn không thể ngăn bản thân hình dung ra cảnh tượng Lino buột miệng chửi rủa khi cố gắng lắp ráp thứ gì đó trong căn hộ của họ, nhưng cuối cùng Jisung phải gọi Chan đến giúp. Có lẽ đó chỉ là vai trò cậu cố gán ghép cho Lino để phù hợp với hình tượng một Alpha mà Jisung muốn đồng hành để vun đắp tương lai mà không bao gồm những đặc điểm về tuổi tác và sự giàu có của anh, chỉ có khuôn mặt và mùi hương của anh. Ồ, và Jisung sẽ viết được vô số bài hát từ cuộc gặp gỡ của họ. Cậu chỉ nên nhìn vào những mặt tích cực thôi.

Sau khi Chan đến, chỉ mất chưa đầy hai mươi phút để mọi người trong bếp có thể nhấm nháp một tách cà phê sang trọng từ chiếc máy mới. Cuộc trò chuyện đã chuyển từ người hâm mộ bí ẩn của Jisung sang bài phát biểu của Lee Minho, bài phát biểu có khả năng thay đổi cuộc đời mỗi con người, ít nhất là theo Hyunjin. "Tao không hề đùa tí nào, tao chưa từng thấy một Alpha nào đẹp trai như vậy trong đời," nó giải thích một cách cường điệu. "Và tao thề luôn là tao và anh ấy đã chạm mắt ít nhất là hai giây."

"Anh ta có một khuôn mặt kỳ lạ," Changbin lầm bầm. Và Jisung không thể không cười khúc khích vì điều đó. Hôm nay quả là một ngày đầy kiếp nạn của Changbin, hết không lắp ráp nổi máy pha cà phê, lại đến ghen tị với một ông trùm kinh doanh nào đó mà Felix thậm chí có thể sẽ không bao giờ nói chuyện cùng.

"Anh thì thấy anh ta toả ra một hào quang quyền lực," Chan khẽ nói. "Cũng... thú vị đấy chứ."

"Anh ta quyến rũ vãi! Alpha mấy người chẳng có gu gì cả!" Jisung sẽ không ngạc nhiên nếu Hyunjin đột nhiên bò ra bàn. "Thử tưởng tượng mà xem... Anh ấy siêu giàu, quyền lực và tàn nhẫn, nhưng lại yếu đuối trước bạn. Và bạn có thể yêu cầu bất cứ điều gì bạn muốn và anh ấy sẽ đốt cháy cả thế giới để trao nó cho bạn." Jisung phát ra âm thanh như thể đang nôn mửa, khiến mọi người trừ Hyunjin bật cười.

"Chẳng phải anh ta lớn hơn chúng ta mười lăm tuổi sao?" Changbin hỏi.

"Anh ấy ba mươi. Cũng chấp nhận được... nếu người đó ngon," Hyunjin bào chữa.

"Cũng không chắc nữa," Felix đứng dậy, đi vòng quanh bàn và ngồi lên người Changbin. "Tao nghĩ tao sẽ luôn cảm thấy như mình là món đồ chơi của anh ấy. Trong mối quan hệ sẽ xuất hiện một sự mất cân bằng rất lớn. Nên là thôi khỏi." Felix quay sang hôn hít với Changbin. "Tao thích những Alpha đẹp trai tầm tuổi mình hơn." Lần này Jisung, Chan và Hyunjin đều giả bịt miệng cùng một lúc.

***

Sau đó họ không ở lại trong bếp lâu. Changbin và Felix trốn trong phòng ngủ của Felix một lúc, Chan ra ngoài gọi điện thoại và Jisung chuẩn bị sẵn sàng. Cậu đổ đầy cốc bằng cà phê từ chiếc máy mới của mình và sau đó cậu, Chan và Changbin, bây giờ (cuối cùng) đã mặc quần áo đầy đủ và trông có vẻ hơi rối bời, dắt nhau đến studio. Studio của họ cho đến nay vẫn là địa điểm mà Jisung yêu thích nhất trên đời. Chà, về mặt lý thuyết thì nó là của Chan, đúng ra thì nó thuộc quyền sở hữu của trường, nhưng trường đã cấp quyền sử dụng nó cho Chan và Chan cũng vui vẻ chia sẻ nó với những thành viên còn lại trong 3RACHA.

Studio toạ lạc trong tòa nhà chính của khoa Âm nhạc, cách ký túc xá của Jisung khoảng hai mươi phút đi bộ. Có một bàn phím mà bạn phải nhập: "123RACHAgetspotlight!" để có được quyền truy cập vào thiên đường cá nhân của Jisung: Một không gian nhỏ mà bằng cách nào đó họ đã nhét đầy đủ nào là thiết bị ghi âm, bàn trộn âm, máy tính, màn hình, bàn phím, một loạt các thiết bị sản xuất khác và một chiếc ghế dài tuy bụi bặm nhưng rất thoải mái.

Jisung ngồi phịch xuống vị trí quen thuộc của mình ở mép ghế sofa bên phải, trong khi Changbin ngồi xuống bên trái chiếc ghế. Chan ngồi xuống chiếc ghế văn phòng cũ trước bàn làm việc. Mông Chan còn chưa kịp chạm ghế thì tay đã liến thoắng mở các tệp hồ sơ và kéo thả chúng khắp nơi.

Ở phía sau, Jisung đá giày ra và đặt chân lên đùi Changbin, người – thật ngạc nhiên – đã để yên cho cậu thích làm gì thì làm. Thay vì mắng mỏ cậu về đôi chân kém vệ sinh, Changbin chỉ ngáp và quay sang phía Jisung. "Mày thực sự không qua lại với người gửi cho mày cái máy pha cà phê hay là mày đang nói dối để qua mặt người yêu tao và thằng bạn nối khố của ẻm? Thực ra thì cũng dễ hiểu thôi, không có ý xúc phạm gì ở đây cả," Changbin cười thầm, vẻ mặt chìm đắm trong tình yêu khiến Jisung cảm thấy thật kinh tởm.

"Nói thật, em còn chẳng biết đấy là ai. Ừ thì đúng là đã từng gặp mặt, thậm chí là đã nói chuyện qua, nhưng mà chắc được hai ba câu là cùng. Em chẳng biết gì về người đó cả." Đó không phải là một lời nói dối, Jisung tự nhủ. Cậu chẳng biết gì về Lino và cũng chẳng nói chuyện với anh nhiều đến thế.

Changbin cười lớn. "Đúng là Omega... Em nói đúng không Chan?" Changbin lắc đầu. Người kia mặt khác có vẻ quá say mê với công việc của mình. "Hả? Có chuyện gì à?"

Changbin đảo mắt. "Bởi vì chúng ta không bao giờ nhận được đối xử như ông hoàng bà chúa." Changbin hậm hực. "Chúng ta luôn phải trả tiền mỗi khi đi hẹn hò, mua quà, bảo vệ người kia..." Jisung chen ngang. "Anh thích vậy à." Và Changbin cười toe toét. "Phải."

"Được rồi, về bài của Changbin, nó thực sự rất hay, nhưng anh cảm thấy như đang thiếu một đoạn bridge. Hôm qua anh có viết ra một số ý tưởng. Chúng ta có nên xem qua và sau đó quyết định setlist cho buổi diễn ngày thứ Sáu này chứ?"

Phải mất một lúc để Jisung chuyển suy nghĩ của mình khỏi Lino, chiếc máy pha cà phê và những câu nói đùa về lợi ích của việc trở thành một Omega và Changbin dường như cũng không khá hơn là bao. "Làm thế quái nào mà anh chuyển chủ đề từ yêu thương chiều chuộng Omega sang chuyện đó vậy?" Changbin lẩm bẩm, với chính mình hơn là với Chan.

Dù vậy anh ấy vẫn nhận được lời hồi đáp. "Chúng ta đến đây để làm việc mà."

Changbin và Jisung nhìn nhau đầy bối rối. Chan thường tập trung hơn hai người họ, nhưng bình thường, anh không ngại để họ làm loạn, đặc biệt là vào đầu buổi làm việc. Jisung nhún vai. Có lẽ hôm nay đến lịch trái gió giở giời của Chan, không phải là do anh không thể hiểu những chuyện họ đang bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro