Chap 18: Thật thà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ Hai, ba ngày sau khi Jaekyung ký hợp đồng, tin tức về hợp đồng với công ty quản lý của Kwon Jaekyung đã lan truyền nhanh chóng trên nhiều phương tiện truyền thông.

Ngay sau khi các báo cáo được công bố, văn phòng Spoin rơi vào tình trạng hỗn loạn. Các đường dây điện thoại ngập tràn câu hỏi của giới truyền thông tìm kiếm sự xác nhận, hộp thư chính thức và máy fax của công ty ngập tràn các yêu cầu tuyển dụng khác nhau.

Vào thời điểm hầu hết nhân viên văn phòng đều bận rộn trả lời điện thoại, Jiheon đang bận dọn dẹp bàn làm việc của mình. Anh luôn cố gắng giữ cho nó gọn gàng, nhưng sau ba năm sử dụng, anh đã tích được rất nhiều đồ vật không cần thiết.

"Cậu Jeong, cậu thực sự sẽ đi sao? Thật à? Đây là sự thật sao?"

Trợ lý Nam liên tục hỏi, tay cầm một chiếc máy bấm ghim từ ngăn kéo của Jiheon, giấu nó vào trong ngực và nói, "Không, cậu không được đi!" rồi dàn dựng một vụ tấn công con tin lố bịch bằng nó.

"Tôi cũng không muốn đi."

Jiheon trả lời chân thành. Đây là lần đầu tiên kể từ khi gia nhập công ty, anh nói chuyện một cách nghiêm túc như vậy, không hề nói dối, với sự chân thành 100%.

"Nói dối. Cậu sắp được thăng chức. Sao cậu có thể không thích được. Và cậu còn được đi chơi với Kwon Jaekyung mọi lúc. Tại sao cậu lại không thích chứ? Tại sao?"

Jiheon không thể nói rằng mình không thích điều đó.

"Tôi tặng cậu cái này nhé, trợ lý Nam. Đây là món quà chia tay."

Trợ lý Nam nhanh chóng đặt máy bấm ghim trở lại vị trí cũ và nói: "Thôi. Tôi không cần nó."

"Cậu không cần phải đưa nó cho tôi, chỉ cần đừng đi là được."

Nhìn thấy Trợ lý Nam bám chặt lấy mình, Jiheon càng khó có thể rời đi.

Trợ lý Nam là người bạn đầu tiên mà Jiheon quen được sau khi gia nhập công ty. Mặc dù Trợ lý Nam đã làm việc tại công ty khoảng nửa năm trước Jiheon, nhưng họ đối xử với nhau rất tôn trọng vì là đồng niên và học cùng năm học.

Họ tâm sự với nhau và không hề giấu giếm, thường xuyên trút hết nỗi thất vọng về công ty và ông chủ.

Mặc dù Trợ lý Nam thường là người nói và Jiheon chỉ lắng nghe, nhưng Jiheon cảm thấy dễ chịu hơn khi được nghe anh ta chửi thề. Cũng an tâm hơn khi anh ta là đồng chí duy nhất trong công ty cùng hút thuốc.

"Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau thường xuyên. Dù sao thì chúng ta cũng ở cùng tầng ba mà."

Nhóm quan hệ công chúng và nhóm quản lý là một phần của Văn phòng hỗ trợ chiến lược.

Các văn phòng được phân chia vì nhóm quan hệ công chúng thuộc Phòng Tiếp thị và nhóm Quản lý thuộc Phòng Kế hoạch, nhưng ngay cả như vậy, thì họ vẫn ở cùng một tầng, thậm chí có thể đi bộ đến các phòng.

Khi Jiheon nói rằng họ có thể gặp nhau ở phòng hút thuốc hoặc phòng chờ, Trợ lý Nam càu nhàu.

"Cậu Jeong, nếu cậu gia nhập đội ngũ quản lý, hầu như lúc nào cậu cũng ở bên ngoài. Cậu có còn làm việc ở đây nữa không?"

"Tôi không biết nữa."

Đó chính xác là lý do tại sao Jiheon không thích rời đi. Anh muốn đi làm mỗi ngày nếu có thể. Không, anh cầu xin được đi làm. Đây là lần đầu tiên kể từ khi gia nhập công ty, anh cảm thấy mong muốn làm việc mãnh liệt như vậy.

Tuy nhiên, đối với những người không biết chuyện gì đang xảy ra, đó chỉ là một điều may mắn. Biết được sự thật này, Jiheon cố gắng nói nhỏ nhất có thể và chỉ tập trung vào việc đóng gói đồ đạc.

"Tôi sẽ lên đường ngay đây. Cảm ơn cậu về mọi thứ."

Sau khi dọn dẹp bàn làm việc, Jiheon cúi chào những người trong phòng Marketing rồi rời khỏi văn phòng.

Khi anh mang chiếc hộp đựng đồ đạc của mình chuyển đến văn phòng Phòng Kế hoạch, anh không thể tin được. Chỉ mới tuần trước vào thứ Hai, anh bật cười vì suy đoán kỳ quặc của Trợ lý Nam rằng, "Công ty chúng ta có thể sẽ tham gia cuộc chiến giành Kwon Jaekyung, tôi nghe nói Giám đốc Go đang sắp xếp cuộc gặp mặt thông qua vài mối quan hệ."

Tuy nhiên, hôm nay, đúng một tuần sau, Jiheon thấy mình được giao phụ trách Kwon Jaekyung và được chuyển sang đội Quản lý.

Dù anh có nói rằng mình không biết chuyện gì đang xảy ra, thì đó cũng không còn là chuyện mà anh có thể cười nhạo như thể đó là chuyện của người khác nữa, giờ đây đó là chuyện của chính anh.

"Ồ, trợ lý Jeong. Việc chuyển công tác với cậu chắc hẳn khó khăn lắm."

Khi bước vào văn phòng của Ban quản lý, Jiheon được Trưởng nhóm Lee Yoojung chào đón nồng nhiệt.

Chỉ mới gần đây, họ còn chưa biết rõ về nhau vì làm việc ở các phòng ban khác nhau. Vậy mà giờ đây, với sự thay đổi của nhóm, thái độ của cô ấy đã trở nên thân thiện hơn.

"Để xem nào. Trợ lý Jeong sẽ phù hợp ngồi vị trí nào nhỉ?"

Trưởng nhóm Lee nhìn quanh văn phòng.

Vì đội ngũ quản lý chủ yếu làm việc bên ngoài nên có rất nhiều bàn làm việc trống so với diện tích văn phòng. Nhưng bất kể người phụ trách lĩnh vực nào cũng đều phải có một chỗ trống trong văn phòng, họ cần có không gian để đặt một chiếc bàn ở đây ở đó.

"Cậu thấy ổn chứ? Cả hai bên đều trống, nên cậu có thể dễ dàng sắp xếp đồ đạc."

Trưởng nhóm Lee chỉ ra một chỗ trống thoải mái ở phía sau và giới thiệu cho Jiheon.

"Tôi thích lắm. Tôi sẽ dọn đồ đạc ngay đây."

"Cứ từ từ. Sẽ phải bận một khoảng thời gian đó. Dù sao thì cậu cũng phải gặp chủ tịch của nhà tài trợ vào buổi chiều."

"Vâng, và tôi nghĩ tôi cũng nên ghé qua Liên đoàn."

"Làm xong mọi việc thì cũng muộn rồi. Sau khi đến Liên đoàn, anh tan ca luôn nhé. Không cần phải quay lại đây nữa đâu."

"Nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm mà."

Jiheon thở dài nói, nhưng Đội trưởng Lee đã trấn an anh bằng một nụ cười.

"Không sao đâu. Cho đến khi đội ngũ chuyên biệt được thành lập, toàn bộ nhóm Quản lý sẽ hỗ trợ cậu. Cậu không cần phải tự mình làm mọi thứ. Còn nhiều việc phải tự cậu quản lý lắm."

"Cảm ơn."

Jiheon gật đầu và gập người cảm ơn. Trưởng nhóm Lee khoanh tay và cười lớn, biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy rõ ràng là đang cảm thấy thỏa mãn.

"Đây hẳn là lần đầu tiên cậu làm quản lý, nhưng tại sao cậu lại gặp một vận động viên khó nhằn như vậy? Chắc sẽ phải có một khoảng thời gian khó khăn lắm đây."

'Vậy là Jaekyung là người quan trọng hay là người khó đối phó vậy?'

Có lẽ là cả hai.

Anh mỉm cười gượng gạo, cúi đầu, đúng lúc đó, điện thoại di động trong túi quần anh bắt đầu reo.

Linh thật, người gọi điện không ai khác chính là mẹ của vận động viên khó tính kia.

***

"Cô đã xem bài viết. Đó là những gì Spoin viết, đúng không?"

Bà Shim nói ngay khi vừa mở cửa.

"Vâng, thưa cô. Công ty đã gửi thông cáo báo chí."

"Cô hiểu rồi. Cô mừng là chúng ta không còn phải lo lắng về việc đối phó với các phóng viên nữa. Thật là mệt mỏi. Hôm nay, ngay khi bài báo được đăng, các phóng viên biết thông tin liên lạc của cô đã gọi điện cho cô, thế là cô bảo bọn họ hỏi Spoin rồi cúp máy."

"Cô làm tốt lắm ạ. Từ bây giờ chúng cháu sẽ xử lý việc đó."

Bà Shim gật đầu hài lòng rồi dẫn Jiheon vào phòng khách.

"Hẳn cháu ngạc nhiên lắm khi cô đột nhiên mời cháu ăn trưa nhỉ? Bây giờ chúng ta là một gia đình. Cô nghĩ mình nên mời cháu một bữa ăn."

Theo lời bà Shim nói, Jiheon nhận ra rằng bàn ăn đã được dọn lên. Đồ ăn được bày biện trông giống như đồ tự làm chứ không phải đồ mua sẵn, anh thật sự ngạc nhiên bởi vì anh cứ tưởng hai người sẽ ăn ở nhà hàng của khách sạn.

"Cô tự làm mấy món này ạ?"

"Tất nhiên rồi. Đây là món quà dành cho khách của chúng ta. Thỉnh thoảng cô cũng thích làm thế."

Bà Shim mỉm cười nói.

"Đó là lý do tại sao cô thuê phòng dạng này (Residence Room). Nhưng hiện nay, hầu hết các phòng đều có bếp từ nên việc nấu ăn hơi khó khăn. Cô vẫn thích dùng bếp gas hơn."

Jiheon làm theo lời của bà Shim và ngồi ở giữa bàn. Mặc dù chỉ có một vài loại thức ăn nhưng nhìn kỹ thì thực đơn khá xa hoa. Sườn om, bào ngư nướng, Haesintang *, và nhiều món khác nữa - toàn là thức ăn giàu protein, khoe trọn kỹ năng của mẹ một vận động viên.

(Haesintang là một món gà hầm tốt cho sức khỏe lấy nguyên lý "dùng nhiệt tiêu nhiệt". Nó có bào ngư, bạch tuộc, cua nấu chung với gà, gạo nếp và các loại thảo dược. Tùy từng nhà hàng mà nguyên liệu sẽ thay đổi linh động, tuy nhiên, những nguyên liệu chính như vừa nêu vẫn cần đảm bảo đầy đủ.)

"Jaekyung không kén ăn, nhưng khi sống ở nước ngoài, có những lúc thằng bé thèm đồ ăn Hàn Quốc. Không có nhiều nhà hàng Hàn Quốc ở đó, nên cô thà tự nấu còn hơn lái xe cả quãng đường dài để tìm một nhà hàng."

"Cháu không nghĩ có nhà hàng nào có thể làm tốt như cô ạ."

Jiheon khen ngợi cách trình bày món ăn trước khi nếm thử. Hương vị quả nhiên xứng đáng với công sức bỏ ra. Anh có thể cảm nhận được sự chú ý đến từng chi tiết và hương thơm của các món ăn.

"Đó là tất cả những món ăn mà cô thường làm cho Jaekyung. Bây giờ nó sắp giải nghệ rồi, cô thấy thật nhẹ nhõm vì được kết thúc sự hỗ trợ này."

"Vậy thì khi em ấy giải nghệ, cô có ngừng nấu cho em ấy ăn không?"

Trước câu nói đùa của Jiheon, bà Shim vui vẻ đáp lại.

"Tất nhiên rồi. Sau khi nó 'nghỉ hưu', cô không cần quan tâm nó ăn ở đâu hay ăn gì nữa."

"Một trong những mục tiêu cuối cùng của công ty là đảm bảo cuộc sống thoải mái cho các vận động viên sau khi họ giải nghệ. Cháu nghĩ bây giờ cháu phải bắt đầu đăng ký vào một trường dạy nấu ăn mới được."

"Trời ạ, không cần đâu. Thằng nhóc đó có mua đồ ăn hay không cũng chẳng quan trọng, nó kiếm được nhiều tiền lắm. Cô không quan tâm nữa."

Bà Shim nói và lắc tay mình. Jiheon bật cười trước biểu cảm của bà.

Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra và Jaekyung bước vào.

"Có phải là cậu không, vận động viên Kwon Jaekyung?"

Jiheon đứng dậy và hỏi. Anh nghĩ Jaekyung vẫn đang luyện tập vào thời điểm này.

"Giọng điệu đó là sao vậy?"

Jaekyung bước vào phòng khách với vẻ mặt cau có.

"Thằng bé nói đúng đó. Cứ thoải mái đi cháu. Có mỗi chúng ta thôi, đúng không?"

Bà Shim mỉm cười nói và bảo Jaekyung ngồi xuống cạnh bà.

"Cái thằng này không nói gì khi chúng ta nói chuyện điện thoại sáng nay, nhưng nó đột nhiên về nhà sớm vì nó bảo mệt. Cô chỉ chuẩn bị đủ bữa ăn cho hai chúng ta thôi. Vì thế mà cô phải làm món Haesintang gấp. Cũng nhanh thôi vì cô đã cho nó vào nồi áp suất."

"Cháu biết rồi ạ."

Mặc dù mẹ cậu đang nói ngay bên cạnh, Jaekyung vẫn không tỏ ra hứng thú.

Jiheon tiếp tục hỏi Jaekyung, người đang ngồi ở tư thế không thoải mái với thân hình to lớn cúi xuống chiếc bàn thấp.

"Em thấy không khỏe à?"

"Em sẽ tự chăm sóc mình. Đừng bận tâm."

"Jaekyung à."

Bà Shim mắng con trai.

"Mẹ đã bảo bao nhiêu lần là đừng nói thế rồi mà."

Sau đó, bà ấy quay sang Jiheon với nụ cười ngượng ngùng và nói:

"Thằng bé nói 'đừng bận tâm', nhưng không có ý gì khác đâu. Nó nói vậy vì không muốn bất kỳ ai phải lo lắng về mình thôi."

Jiheon cảm thấy thương cho bà Shim, bà luôn cố gắng che giấu giọng điệu gay gắt của con trai mình để tỏ ra tốt đẹp. Anh không nói gì thêm mà chỉ gật đầu nhẹ.

"Vâng, cháu biết rồi, thưa cô."

Nhìn thấy nụ cười của Jiheon, bà Shim thở dài.

"Trông vậy thôi chứ thằng nhóc này không có khiếu nói chuyện. Cô nên gọi đây là gì nhỉ?"

"Thật thà."

Jaekyung vừa nói vừa lấy miếng gà từ bát  Haesintang vào đĩa của mình.

"Con muốn nói như vậy thật à?"

Bà Shim kêu lên như thể bà không thể chịu đựng được.

"Đây mà con kêu là thật thà sao? Người khác nhìn thấy chỉ coi đó là sự thiếu tôn trọng thôi. Con có thể nói chuyện một cách tử tế, nhưng tại sao lại phải phun ra những lời như thế ra khỏi miệng mình chứ?"

Jiheon không giấu được sự ngạc nhiên khi thấy bà Shim liên tục phản pháo lại con trai mình. Anh vẫn luôn tin rằng việc Jaekyung thiếu hòa đồng có thể là do bầu không khí gia đình, cậu hẳn là đã được nuôi dạy như một đứa con trai ngoan và tự hào, và bị yêu cầu về nhà rất nhiều.

Tuy nhiên, xét đến bầu không khí hiện tại, có vẻ như không phải. Theo cách nói của bà Shim, có vẻ như Jaekyung đã bị mắng và khiển trách nhiều lần vì vấn đề này.

Nếu cậu vẫn trông như thế, điều đó có nghĩa là Jaekyung sinh ra đã có tính khí đó. Vậy là tất cả những đức tính cần thiết cho cuộc sống xã hội đều được cất lại trong bụng mẹ khi Jaekyung chào đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro