2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeongguk lướt qua gò má Jimin và nâng cằm người Omega lên để nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, người Alpha đã thật sự bị choáng ngợp trước vẻ đẹp mà hắn đang được chiêm ngưỡng ngay lúc này. Omega của hắn đang trong cơn mê man và rõ ràng là đang khá đau đớn. Hắn nhìn vào những vết thương trên người cậu trai trước mặt và gầm gừ.

Những tên Alpha khác run rẩy nhìn hắn cởi áo choàng và áo thun của mình ra. Jeongguk nhẹ nhàng cởi trói cho omega trước mặt và kịp thời đỡ lấy cậu trước khi cơ thể đó ngã gục vì bị mất máu. Jimin cuộn người rúc vào ngực của Alpha và khẽ thốt lên vài tiếng rừ rừ mềm mại. Jeonggukk siết chặt vòng tay đang ôm lấy omega của hắn trong một lúc, trước khi hắn mặc chiếc áo thun và áo choàng rộng thùng thình của hắn lên người cậu. Cái cách omega đó lọt thỏm trong bộ quần áo rộng lớn làm cho alpha ở trong lồng ngực Jeonggukk cảm thấy xúc động. Hắn giữ nguyên thân trên trần trụi sau đó nhấc bổng cậu omega lên và tiến bước đến chỗ con ngựa của mình.

Jeongguk cưỡi lên lưng ngựa trong khi cậu omega đang vô lực tựa người vào ngực hắn, đầu cậu thoải mái dựa lên bờ vai rắn chắc và những ngón tay bé xíu thì bấu vào thắt lưng của người Alpha. "Chúng ta sẽ dựng trại cách đây 5 dặm về phía đông. Tất cả các ngươi đều phải đi bộ. Nếu ta phát hiện ra kẻ nào chống đối, đích thân ta sẽ xé toạc cổ họng kẻ đó. Đừng bao giờ coi thường ta, Hoseok và Yoongi sẽ canh gác các ngươi." Hắn gầm gừ.

Jeonggukk chậm rãi dời sự chú ý lên cậu omega đang không ngừng thút thít. Hắn khẽ thì thầm vào tai cậu "Cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa thôi mèo nhỏ."

Jeonggukk bế cơ thể mỏng manh và rướm máu của Jimin đến bên một dòng suối gần đó, đồng thời chắc chắn rằng sẽ không có con sói nào lảng vảng xung quanh nhưng tất cả bọn chúng đều đang bận rộn với việc dựng trại và chịu đựng những hình phạt dã man của hắn.

Hắn nhẹ nhàng đặt cơ thể omega yếu ớt lên bãi cỏ xanh mướt và điều đó khiến cậu omega rên rỉ vì mất đi hơi ấm. Jeonggukk khẽ vuốt mặt cậu và bắt đầu cởi quần của mình. Sau khi thoát y cho bản thân, hắn từ tốn cởi chiếc áo giờ đây đã thấm đẫm máu khỏi cơ thể của người Omega. Ánh nhìn của Jeonggukk chu du khắp cơ thể đầy rẫy vết thương và khẽ cằn nhằn vì chúng.

Người Alpha cẩn thận bế Omega hiện đang không một mảnh vải che thân lên và nhấn mình vào dòng suối lạnh ngắt, hắn khảm chặt người trong lòng mình hòng giữ ấm cho cậu. Jimin khẽ rên vì dòng nước lạnh lẽo và điều đó khiến vòng tay của Jeonggukk siết chặt hơn. Hắn bắt đầu liếm những vết thương trên người cậu và thủ thỉ lời xin lỗi vào tai omega của mình.

"Thật xin lỗi." Người Alpha thì thầm trong khi đang liếm láp vết thương dần lành lại trên cổ cậu. Hắn rót từng giọt nước nhỏ tại mỗi vết thương mà hắn đã liếm qua. "Đáng ra ta phải đến sớm hơn mèo con à." Jeonggukk rải rác từng nụ hôn nhỏ khắp cơ thể cậu omega. Hắn bắt đầu khóc, nước mắt tràn ra từ khoé mi và nhỏ giọt xuống những vết thương ở cánh tay cậu làm chúng chậm rãi lành lại.

Jeonggukk ôm cơ thể của cậu omega lắc lư trong dòng nước trong một vài phút, đầu hắn chôn vùi trong hõm cổ omega của mình. Jimin bắt đầu cựa quậy và hắn ngay lập tức nhìn lên "Mèo nhỏ-"

"Ngươi là ai vậy? Nhanh tránh xa khỏi người tôi..." Jimin thút thít và cơ thể vẫn còn khá yếu ớt vị bị mất máu. Cậu cố gắng đẩy tên alpha ra nhưng không thể.

"Mèo nhỏ là ta, alpha của em." Jeonggukk cam đoan với cậu.

Trái tim Jimin đập thình thịch "Không...không không không. Không thể nào lại là một tên alpha sói." Jimin thành công thoát khỏi vòng tay của tên alpha và bắt đầu trở nên hoảng sợ. "Mau cút đi!" Jimin khóc thét lên.

Jeonggukk lưỡng lự nhìn omega của hắn đang trong trạng thái hoảng loạn. "Hãy để ta chữa lành vết thương cho em" Jeonggukk van xin. Alpha của Jimin cần phải ở gần cậu vì cơ thể omega còn yếu ớt nhưng cậu lại không ngừng tránh xa hắn.

"Tại sao ngươi đã không để bọn chúng giết ta!" Jimin gào khóc, nỗi sợ hãi của cậu gia tăng khi cảm nhận được mùi hương của tên alpha và của chính cậu. Cậu biết điều đó có nghĩa là gì, họ đã kết đôi nhưng Jimin lại không muốn dính líu bất cứ điều gì với một tên alpha sói "Ta ghét ngươi!! Đồ súc vật ghê tởm! Đồ kinh tởm nhanh tránh xa ta ra!" Cậu vừa gào thét vừa cố gắng leo ra khỏi dòng suối.

"Em vẫn còn đau đó" Giọng Jeonggukk dần mất đi sự bình tĩnh. Cánh tay hắn vòng qua thắt lưng Jimin và giữ cậu lại. Jimin giãy giụa trong vòng tay hắn nhưng tất cả sức lực của cậu đã bị rút cạn từ việc la hét vào mặt tên alpha. Cậu vô tình chà xát lưng mình vào ngực của tên alpha, hơi thở cậu trở nên gấp gáp vì những vết sẹo vẫn còn mới trên đó.

"Đừng chạm vào ta." Jimin yếu ớt làu bàu

"Nếu em không để ta làm thì người khác sẽ làm điều đó." Jeonggukk nói, giọng hắn vang đầy đe doạ, sự quan tâm ân cần ở vài phút trước hoàn toàn biến mất. Cánh tay ôm xung quanh eo của người Omega càng siết chặt hơn khi hắn đẩy Jimin xuống nền cỏ.

Người Omega nức nở trong đau đớn. Cậu định đứng dậy nhưng Jeongguk đã nhanh hơn, bước ra khỏi dòng suối và xốc Jimin lên. Người Alpha vớ lấy chiếc áo choàng của mình và mặc nó lên, vắt ngang cơ thể trần trụi của người Omega trên vai mình. Cánh tay hắn là thứ duy nhất đang che đậy trên cơ thể cậu "Thả ta xuống." Jimin rấm rứt.

"Omega." Jeongguk nói đầy đe doạ. Khiến Jimin thốt lên vài tiếng rên rỉ trả lời. "Em phải nằm yên cho đến khi chúng ta về lều hoặc ta sẽ đem em làm thức ăn cho ngựa." Những câu chữ đó như đánh mạnh vào não bộ của người Omega, khiến cậu ngay lập tức ngừng giãy giụa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro