4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi không nghĩ là chúng ta--"

"Tôi thề có Chúa nếu cậu không đưa tôi đến chỗ Jeongguk bây giờ thì tôi sẽ bay đến và cắn nát mặt cậu trước cả khi cậu biết được điều đấy." Jimin đối mặt với tên Alpha và hắn hoàn toàn ý thức được sự nguy hiểm mà người Omega này có thể gây ra cho hắn.

___

Jimin tìm được một tên Alpha ở một cái lều khác, hắn ta đang ngồi trên ghế và bàn luận một kế hoạch gì đó với hai Alpha trông thật lạ mặt và trên đùi là một Omega hoàn toàn loã lồ đang bị kẹp chặt trong vòng tay. Jeongguk cười khẩy khi nhìn thấy Jimin bước vào trong lều, ánh mắt của hắn chỉ chú tâm vào những ngón tay nhỏ xíu của Jimin đang lấp ló sau ống tay áo choàng mà hắn đã mặc trước đó.

"Cái quái gì thế này?" Jimin lớn tiếng với người Alpha, mùi hương của anh lan toả khắp căn phòng với sự tức giận.

"Gì cơ ?" Người Alpha nhướn mày.

Jimin cắn môi và hất mặt với người Omega kia. "Chuyện gì đang diễn ra đây ?"

Jeongguk cười lên một cách gàn dở sau khi đã trải qua một nụ hôn nồng cháy với Omega trong lòng mình. "Đây là Omega của tôi."

"Ồ, vậy một Alpha có thể có cho hắn bao nhiêu Omega cơ chứ ?" Jimin càng lúc càng quá trớn.

"Bao nhiêu cũng được miễn là hắn ta xứng đáng."

Jimin cười khẩy. "Đó là lí do vì sao mấy người thật đáng thương. Anh dành thời gian cho tôi và rồi lại lên giường với một Omega khác, vẫn chưa kể đến cái người Omega chuẩn bị vào lều của chúng ta sau đó."

"Lều của chúng ta ?" Tên Alpha hỏi với sự chế giễu.

Jimin xấu hổ rồi hạ giọng nói lại. "Lều của anh."

"Tôi có thể dựng lều cho em, ngôi lều chỉ của riêng hai chúng ta. Không một Omega hay Alpha nào dám bén mảng đến, miễn là em chấp nhận trở thành Omega của tôi." Jeongguk nhún nhường, hắn gần như đã đẩy người Omega trần chuồng kia khỏi người nhưng đã khựng lại trong chốc lát khi nghe thấy tiếng cười khẩy của Jimin.

"Tôi không phải là Omega của anh." Jimin nói, bản tính Omega của cậu rên rỉ ngay sau đó và Jeongguk có thể nghe thấy điều đó nhưng cái Alpha trong anh lại lúng túng với suy nghĩ sẽ mất đi người bạn đời của mình. "Tôi không thể để anh, Jeongguk, trở thành bạn đời của tôi" Jimin nói đầy dõng dạc. Cậu ấy không hề nghĩ nổi tới giây tiếp theo, nói đúng hơn thì Jimin đang sợ hãi.

Jeongguk gầm lên một tiếng lớn khi hắn đẩy người Omega ra khỏi mình một cách thô bạo và bước đến chỗ của Jimin. Hắn nắm chặt lấy cằm nhỏ của Jimin và Omega thì đau đớn đến nỗi phải nhăn mặt lại. "Đây không phải là một trò chơi đâu, Omega. Tôi cho em một cơ hội nữa để đồng ý lời đề nghị này, hoặc không thì hãy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói lời từ chối và rồi tôi sẽ bỏ mặc em. Mãi mãi." Jeongguk giận dữ buông lời nói vào khoảng cách nhỏ giữa đôi môi của cả hai.

Trong một khoảnh khắc, trái tim của Jimin như lỡ mất một nhịp, thế nhưng cậu lại đánh mắt đanh thép đến người Omega trần trụi và sự tức giận của Jimin như thể bùng nổ. "Tôi từ chối ! Tôi ghét anh." Cậu rít lên.

Đôi mắt của Jeongguk đỏ ngầu, hắn thả người Omega ra khỏi lồng ngực rồi vươn đến lấy thanh gươm và Jimin gần như đã có thể trốn thoát. Kẻ Alpha bước đến bên người Omega loã thể và rạch cổ của cô ta, Jimin ngã khuỵ xuống và anh đang cố gắng để nôn mọi thứ nhưng lại vẫn chưa bỏ bụng bất cứ thứ gì cả ngày nên nhưng gì có được chỉ là những đợt nôn khan và sự quằn quại.

"Có thể tôi đã tôn thờ mảnh đất em đặt chân đến, tôn sủng cơ thể của em. Mẹ nó, tôi thậm chí còn nghĩ mãi về em, ôi Chúa ơi và quên mất cả những vị thần ánh trăng. Hãy nhớ lấy Omega, em đã lựa chọn điều này. Chính em." Jeongguk gầm lên một tiếng. "Đưa cậu ấy đến lều Omega, trói lên giường và nhớ cho cậu ta mặc đồ để gặp hyung vào ngày mai. Chúng ta sẽ rời khỏi đây vào ngay thôi."

Jimin phát đến tiếng nức nở khi cậu bị lôi ra khỏi lều. Cậu chỉ cho rằng cái sự từ chối ngây ngốc đó đều bọc bạch từ một Jeongguk mà cậu chẳng bao giờ ngờ tới.

Khi mà Jimin đã được ăn mặc chỉnh chu và trói lại trên giường, cậu chìm vào giấc ngủ chỉ để có thể gặp lại Alpha của mình với đôi mắt đỏ ngầu và tràn đầy sự phản bội. Alpha của cậu. Hắn đã làm gì thế này ?

Jimin lúc này đang phải tản bộ phía sau đàn ngựa với đầy Alpha và Omega. Bàn chân nhỏ bé ấy như biến mất dưới đám tuyết trắng khi bọn họ ngày càng tiến sâu hơn vào lòng rừng. Cậu nghe loáng thoáng và con sói nói về những điều chưa biết về tuần di cư, họ đáng lẽ vẫn ở trong làng đến hết sáng nay nhưng những con sói canh gác đã thấy vài con sư tử ở phía đường mòn chính. Họ hiện tại đang đi trên con đường đất riêng biệt đầy gồ ghề và những vách đá ghập ghềnh.

Jimin hoàn toàn kiệt sức và mặt trời đã bắt đầu lặn xuống, hai mắt cậu dần mờ đi tiêu cự và cậu phải nhắm mắt xua đi cơn đau đơn đang ập đến. Bản tính Omega của cậu đang nguyền rủa cậu vì từ chối người Alpha nhưng Jimin thực sự sẽ không bao giờ làm bạn đời cho kẻ Alpha đã chống lại người đầu đàn của hắn. Cái ngôi làng đã đem đậu ra làm đồ hiến tế. Cậu để ý thấy đàn sói đã đến điểm dừng và đang xuống ngựa. "Có chuyện gì vậy ?" Jimin hỏi tên Alpha trẻ tuổi đang đảo mắt khắp cơ thể cậu.

"Um, chúng ta sẽ đi bộ từ đoạn này, khúc đường quá nguy hiểm để dẫn ngựa theo." Tên Alpha nói với vẻ mặt đầy lúng túng và hai má thì ửng lên. Jimin gật đầu rồi bứt rứt gặm lên đôi môi mọng và điều đó đập thẳng vào ánh nhìn lén lút của tên Alpha. Jimin chỉ có thể ái ngại tránh xa cái nhìn đó.

Khi mà họ đã bắt đầu leo lên đỉnh núi ánh mắt của Jimin dần trở nên mờ đi, cả cơ thể của cậu ấy trùng xuống. Jimin trượt ngã và như đã rơi khỏi vách đá. Một Omega phía sau cậu đã hét lên và cố gắng để với kéo Jimin lại nhưng cậu ta quá yếu đuối và Jimin thì đã rơi hoàn toàn xuống một vách đá phía dưới. Vách đá bé xíu và thực sự không thể đi xuống được, cú ngã thứ hai giúp Jimin tỉnh táo hơn nhiều và hiểu được chính mình đang ở trong tình huống nguy hiểm cỡ nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro