Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đặt lưng xuống giường rồi khép hai mắt lại.

Hít lấy một hơi thật sâu và quay người nằm nghiêng về một phía.

Tôi thả lỏng cơ thể và cố tập trung vào chiếc chăn ấm áp bao quanh cơ thể tôi.

Không có ích gì.

Tôi lại mở mắt và nhìn thấy chiếc phong bì nằm yên vị cạnh TV.

Tôi thở dài trước khi chui ra khỏi chăn và rời giường.

Tôi cầm tài liệu lên trong khi bật chiếc đèn ngủ bên đầu giường.

Tôi ngồi xuống cạnh đó và bắt đầu đọc.

Thứ này sẽ không làm ảnh hưởng tới quyết định của tôi. Tôi tự nhủ

Tôi mở túi tài liệu, lấy ra một bức ảnh và thông tin của công ty được đặt chung với nhau.

Tôi ném bức ảnh sang một phía mà chả thèm liếc lấy một lần.
.

"Được rồi. Cậu là ai mà lại muốn phá hỏng ước mơ của tôi?"

Park Jimin.

Đó là một cái tên hay.

Jimin. Jimin. Jiminie.

14 tuổi, omega, đã từng theo học trường Nghệ thuật Busan. Thích nhảy và hát rất tốt.

"Okay. Cậu đã có được sự chú ý của tôi nhờ trường Nghệ thuật Busan rồi. Chắc hẳn cậu phải có tài năng mới vào được trường đó."

Tôi không hiểu được tôi lúc đó. Kể cả bây giờ cũng thế.

"Được rồi. Tôi nghĩ cũng chả còn gì nữa ngoài việc ngó qua ảnh của cậu một chút nhỉ!" Tôi lắc đầu mấy cái đánh thức bản thân. "Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại nói chuyện với cậu như thế này nữa. Cậu còn chẳng biết đến sự tồn tại của tôi."

Tôi hít sâu trước khi đưa người với lấy tấm ảnh.

Thứ này sẽ không ảnh hưởng tới quyết định của tôi.

Tôi lật lại tấm ảnh lên mặt trước, đập vào mắt tôi là đôi mắt cười híp lại thành hai đường chỉ.

Tim tôi đập nhanh hơn trong lồng ngực, mặt tôi nóng lên.

Tôi nhắm nghiền mắt để điều chỉnh lại phản ứng kỳ lạ trên. Nhưng không hề hiệu quả. Hình ảnh đôi mắt màu tối kia đã hằn sâu vào đại não tôi.

"Biết ngay là không nên xem thứ quái quỉ này mà."

***

Tôi thấy mình y như một thằng đần và tự cảm thấy xấu hổ cho lời nói của mình hôm trước.

Người hướng dẫn tặng tôi một nụ cười đắc ý, điều đó khiến tôi nhỏ bé hơn bao giờ hết.

"Cô đã đúng."

"Về?" Cô hỏi lại.

"Đây là một cơ hội hết sức tuyệt vời."

"Mhm." Cô khoanh hai tay trước ngực.

"Sao vậy?"

"Đó có phải là lý do duy nhất khiến em suy nghĩ lại? Hôm qua có ai đã rất cương quyết về ước mơ của mình cơ mà."

"Vâng. Cũng chính vì thế mà em nhận lời."

Cộng thêm đôi mắt biết cười của người con trai có vẻ ngoài bắt mắt nhất tôi từng được chiêm ngưỡng nữa chứ.

Tôi đặt tay lên túi quần trái, nơi bức ảnh của Jimin được cất giữ cẩn thận.

"Tôi đã xem qua omega của em."

Hai tay tôi vô thức nắm chặt và đó chính là cảm giác kích thích khi bị thách thức.

Tôi hô hấp để thấy thoải mái hơn.

"Nếu tôi chưa có một omega và nếu tôi chưa già tới mức làm mẹ của nhóc đó, tôi chắc chắn tôi sẽ tới Hàn Quốc và-"

"Vậy... em phải làm gì? Bước tiếp theo là?" Tôi nhanh miệng nói.

Cô nhoài người lấy trong đống tài liệu ra một tấm vé máy bay.

"Tôi đã đoán được quyết định của em." Cô nói trong khi đưa vé cho tôi.

"Em cũng có thể từ chối mà."

Cô bật cười.

"Phải rồi. Nhóc nói gì cũng đúng."

"Cám ơn cô đã bảo vệ và dạy dỗ em."

"Em là một học sinh giỏi và nếu em có cơ hội đến Mỹ, cứ ghé qua. Tôi mong được gặp lại em. Và đừng quên mang theo Omega của em nhé." Cô cười hiền hậu.

Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.

"Tất nhiên rồi."

"Đi đi. Quay lại Hàn Quốc và khiến tôi tự hào."

"Em sẽ làm được."

Cô vỗ nhẹ má tôi rồi kéo tôi vào một cái ôm nồng ấm.

"Chơi vui, mạnh khỏe, và nhớ quan tâm tới bản thân nhé."

***

Tôi nhìn xuống tấm ảnh trong tay. Tôi không thể cưỡng lại sức hấp dẫn mà chà nhẹ tay lên gò má phúng phính trong ảnh.

Một tiếng thở dài thoát ra đánh thức ý thức mơ hồ của tôi.

Tôi nhìn ra ngoài của sổ máy bay.

Bức ảnh này chắc hẳn đã được photoshop. Không thể có sinh vật xinh đẹp đến vậy tồn tại ngoài giấc mơ của con người.

"Jimin". Tôi nói với chính mình.

Tôi rên rỉ, mệt mỏi tựa đầu lên ô cửa nhỏ của máy bay.

Tôi đã và đang hành động như mắc bệnh tương tư trong khi chúng tôi thậm chí còn chưa gặp mặt.

Thứ chết tiệt gì sẽ ngăn một omega lái tôi ra khỏi quỹ đạo cuộc sống hiện tại?

Tôi nhìn xuống bức ảnh lần nữa.

"Cậu đã xa omega của mình rất lâu rồi?"

Tôi nhìn lên phía giọng nói vừa phát ra, người đàn ông lớn tuổi ngồi cạnh tôi.

"Vâng"

Cả đời rồi ấy.

Tôi lại ngắm khuôn mặt tươi cười của Jimin

"Chưa bao giờ là dễ dàng cả," Ông nói.

Tôi nhìn ông khó hiểu.

"Ở cách xa nhau, đó là điều khó khăn nhất trong cuộc đời. Và càng không được ở cạnh người đó, cậu càng thêm đau khổ."

"Ông đã đi xa lâu lắm rồi sao?"

"Thật ra, cô ấy mới là người ra đi. Vợ tôi đã qua đời sáu năm trước."

"Tôi rất tiếc."

"Tôi đang học cách trải qua từng ngày từng giờ mà không có người đó. Còn hai người đã xa nhau lâu chưa?"

"Thật ra thì chúng tôi chưa hề gặp mặt. Đây là... một cuộc hôn nhân sắp đặt."

"Người ta còn làm vậy sao?"

"Vâng"

"Theo những gì tôi thấy thì hai người như đã biết nhau từ lâu."

Tôi vuốt ve khuôn mặt ấy.

"Tôi chưa từng yêu trước đây." Tôi thành thật nói.

"À. Hóa ra cậu là một trong những alpha nghĩ mình có thể tự làm mọi việc một cách độc lập. Omega không phải gánh nặng. Sớm thôi, cậu sẽ quên mất cuộc sống trước khi có omega bước vào cuộc đời mình, và không thể sống thiếu họ."

Tôi gật đầu vẻ đồng tình.

"Tôi đã bắt đầu có suy nghĩ đó."

Ông cười.

"Cậu bé này trông có vẻ nghịch ngợm. Hẳn sẽ khiến cậu gặp không ít khó khăn."

"Tôi trông chờ vào điều đó."

-------end chap 2--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro