Hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết thất thường và trời đột nhiên bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa tạo thành một dòng hải lưu liên tục đập vào khung cửa sổ hé mở, khung cửa sổ bị va đập tạo ra thứ âm thanh lộp độp chói tai.

Sau khi đóng lại cửa sổ và vung vẩy chiếc chuông gió treo trên mái hiên vào nhà, LingLing Kwong quay lại phòng ngủ của Orm Kornnaphat cùng tiếng chuông lanh lảnh không ngừng vang lên.

Orm Kornnaphat nằm thẳng trên giường, người phủ lớp chăn trơn nhẵn, sắc mặt và đôi môi nhợt nhạt. Dáng người em dong dỏng cao đáng mơ ước, gương mặt mười bảy tuổi đã mất đi dáng vẻ non nớt, ngũ quan xinh đẹp, dần dần trở thành dáng vẻ của một thiếu nữ trưởng thành.

LingLing Kwong ngồi bên mép giường, vắt chiếc khăn tay nóng hổi đặt lên trán em, nhẹ giọng hỏi. -"Người nhà của em đâu?"

Orm Kornnaphat khó nhọc mở mắt, khóe miệng nhếch lên hiện ra một đôi lúm đồng tiền nhỏ xinh, giọng nói yếu ớt. - "Bố đã đến công ty làm việc, mẹ cũng đã đi đón em trai rồi, bọn họ không ai biết em bị sốt cả."

- "Em có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Có muốn đến bệnh viện kiểm tra không?"

Nàng đưa tay chạm vào gương mặt em, trên tay truyền đến cảm giác nóng bỏng.

- "Chị đến em liền sẽ không cảm thấy khó chịu nữa." Orm Kornnaphat nắm lấy tay LingLing Kwong, hơi nghiêng đầu dụi dụi vào lòng bàn tay của nàng. - "Em không muốn phí thời gian trong bệnh viện đâu. Nếu chị ở lại với em, em sẽ sớm khỏi bệnh."

Thấy Orm Kornnaphat đầu óc vẫn còn tỉnh táo, vẫn nói được nhiều dù trong giọng nói vẫn lộ ra sự yếu ớt, LingLing Kwong cũng thôi không ép buộc muốn mang em đến bệnh viện.

Nàng và em đã lâu không gặp nhau và lần cuối cùng cả hai gặp nhau là tại bữa tiệc sinh nhật của Orm Kornnaphat. Em trưởng thành rất tốt, đạt được thành tích xuất sắc và có gương mặt thanh tú, những người thân và bạn bè yêu mến đều đến để chúc mừng em.

- "Hưm... cổ họng em khô khốc quá. Lấy giúp em cốc nước được không, chị?"

Yêu cầu tế nhị của em cắt ngang dòng suy nghĩ hồi tưởng về quá khứ của LingLing Kwong, nàng nhẹ nhàng đáp "Được" rồi đứng dậy đi lấy nước.

LingLing Kwong ân cần và cẩn thận đặt ống hút lên môi em, nhìn em từng chút nuốt xuống nước ấm vào cổ họng. Sau khi lấy đi chiếc cốc, gương mặt Orm Kornnaphat tươi cười cũng hiện ra.

- "Đôi khi, em cũng tự hỏi liệu chị có thật sự sẽ luôn đồng ý với bất cứ điều gì mà em đòi hỏi hay không nữa."

Đôi mắt của Orm Kornnaphat có màu hổ phách, cong cong thành hình trăng khuyết nho nhỏ mỗi khi em cười và ánh sáng khúc xạ vào con ngươi của em khiến chúng giống như những vì tinh tú.

LingLing Kwong đón lấy ánh mắt tươi cười của em, lông mày cong lên, nàng cũng nở nụ cười, nói. - "Vì đòi hỏi của Nong Orm cũng rất đơn giản, em cũng chưa bao giờ đòi hỏi vấn đề gây nên phiền toái gì nên ổn thôi."

- "Vậy nếu bây giờ em muốn chị ngủ lại với em, vậy có được không?" Orm Kornnaphat ngập ngừng, đưa ra một yêu cầu mà em tự cho là có phần hơi quá đáng.

Những đám mây vẫn nặng nề trôi và bầu trời bên ngoài tối đen như mực. Ngoài cửa sổ, cơn mưa càng ngày càng nặng hạt, cây cối ướt át xanh tươi, và ánh mắt của Orm Kornnaphat vẫn sáng ngời.

LingLing Kwong khẽ lắc đầu, lấy đi chiếc khăn tay đã nguội dần trên trán em, ngâm lại vào nước nóng rồi vắt khô.

Chiếc khăn nóng bỏng được đặt lên trán, Orm Kornnaphat vùng vẫy, đưa tay muốn lấy nó ra. - "Em thấy nóng quá, chị à."

- "Em đã uống thuốc hạ sốt chưa?"

- "Em đã uống rồi." Orm Kornnaphat ngoan ngoãn trả lời nàng.

LingLing Kwong nhìn thấy gương mặt em đỏ bừng bừng, lấy xuống khăn tay sờ lên cánh tay của Orm Kornnaphat, làn da trên tay nóng bỏng, châm chít như bị lửa đốt.

- "Hưm......"

Orm Kornnaphat ậm ừ trong cổ họng, cau mày buồn bực vì cơn khó chịu. Hơi nóng dâng lên trong cơ thể em, khiến cổ và gò má em đỏ bừng.

- "Chị, em thấy nóng quá..." Giọng điệu em ướt át, thì thầm trong đau đớn. - "Em có hơi đau, em sắp chết rồi có phải không?"

LingLing Kwong dựa sát vào người em, lo lắng hỏi. - "Em đau ở đâu?"

- "Em không biết nữa..." Orm Kornnaphat nâng cằm, lộ ra cần cổ ướt đẫm mồ hôi, hừ hừ một tiếng trong giọng mũi mỏng manh. - "Em bị bỏng mất, người em thấy nóng quá."

Toàn thân Orm Kornnaphat nóng bừng và cơ thể không ngừng run rẩy vì nhạy cảm mỗi khi LingLing Kwong chạm vào làn da em. Nó không giống như một cơn sốt thông thường, nó giống như một niềm khao khát khác biệt không ngừng dâng lên từ sâu bên trong cơ thể hơn.

LingLing Kwong sắc mặt thâm trầm, dùng đôi mắt đen láy sâu thẩm nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ bừng của Orm Kornnaphat. - "Thuốc ức chế được cất ở đâu?"

- "Thuốc ức chế?" Orm Kornnaphat khó khăn mở ra đôi mắt đã mờ mịt, vén chăn lên và kéo xuống cổ áo vì nóng bức. - "Em không biết nữa."

- "Chị sẽ tìm nó."

Ngay lúc LingLing Kwong đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, Orm Kornnaphat từ phía sau nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng lại. - "Đừng đi, chị ơi, đừng đi mà."

- "Chị chỉ muốn đi tìm thuốc ức chế cho em thôi." LingLing Kwong quay người lại, gương mặt hiện lên sự lo lắng. - "Em sắp phân hóa rồi."

- "Chị, người chị lạnh quá. Thật dễ chịu." Orm Kornnaphat dường như không còn nghe lời nàng nói, lòng bàn tay em nương theo xương cổ tay, xuyên vào tay áo sơ mi rộng của nàng, như con rắn quấn lấy cánh tay nàng, dán sát vào làn da mát lạnh của nàng.

Nhiệt độ nóng bỏng được truyền đến cơ thể từ lòng bàn tay và đầu ngón tay của Orm Kornnaphat, gây ra một loạt cảm giác tê dại và ngứa ngáy mỗi khi em chạm vào nàng. LingLing Kwong choáng váng, một lúc sau mới rút tay ra.

- "Chị sẽ đi tìm thuốc ức chế, đợi chị một chút."

Nói xong, LingLing Kwong tăng tốc bước xuống lầu tìm tủ đông. Thuốc ức chế thường được cất trong một chiếc hộp đặc biệt, thật may mắn là nó không bị khóa. Nàng nhanh chóng mở nó ra và tìm thấy hai loại thuốc ức chế cùng các thiết bị liên quan khác thiết yếu cần cho cả Alpha và Omega.

Ống tiêm nhỏ chứa đầy chất lỏng màu xanh nhạt, sau khi xác nhận lại nhiều lần, LingLing Kwong quay trở lại phòng, mang theo thuốc ức chế và dụng cụ cần thiết.

Chiếc giường vốn gọn gàng đã trở nên bừa bộn. Tấm chăn bị vứt bừa bãi trên sàn nhà, chiếc gối cong vẹo thành hình dạng méo mó. Orm Kornnaphat lật người nằm trên giường, vòng eo thon ẩn hiện bên dưới lớp đồ ngủ rộng thùng thình, vai áo trượt xuống lộ ra tấm lưng trần trắng nõn. Em vùi mặt vào gối, chỉ để lộ ra đôi tai đỏ bừng. Em dùng hai tay siết chặt tấm ga trải giường dưới thân, lực tay mạnh đến mức khiến chúng nổi lên gân xanh.

LingLing Kwong bước đến gần hơn, nhìn thân trên của Orm Kornnaphat hơi cong lên, môi em run rẩy phát ra tiếng rên rỉ nỉ non.

Sau khi nhận ra sự hiện diện của LingLing Kwong, Orm Kornnaphat chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi chiếc gối, mở đôi mắt đờ đẫn giỡ đã ẩn chứa dục vọng, càng rên rỉ khẩn khiết hơn gọi nàng.

- "Chị ơi ~"

Giọng nói như được bọc trong lớp mật ong ngọt ngào nhưng vẫn trầm khàn và quyến rũ, LingLing Kwong hơi nghiêng đầu, mím môi lấy lại bình tĩnh rồi mới mang thuốc ức chế dành cho Omega đến.

- "Nong Orm, đến đây với chị." Nàng nhẹ nhàng thấp giọng dỗ dành.

LingLing Kwong nắm lấy cổ tay trắng trẻo của Orm Kornnaphat bằng bàn tay còn lại của nàng và nâng nó lên. Những mạch máu xanh tím hiện lên rõ ràng bên dưới làn da mỏng manh trắng trẻo, LingLing Kwong bình tĩnh cột cổ tay em bằng một sợi dây da dài mảnh và lau những mạch máu hiện lên của em bằng bông đã được nhúng thuốc khử trùng.

- "Lạnh quá..."

Orm Kornnaphat muốn rụt tay lại, nửa cúi mặt, lộ ra một con mắt nhìn vào động tác của LingLing Kwong với vẻ mặt bối rối và rụt rè.

Nàng rút ra nút cao su, dưới ánh đèn, mũi kim sắt nhọn càng trở nên đáng sợ hơn.

- "Cố chịu đựng một chút nhé." LingLing Kwong kéo lại cánh tay của Orm Kornnaphat, ngăn em run rẩy, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên nét lạnh lùng. - "Đừng cử động, Nong Orm."

Orm Kornnaphat thấp giọng nức nở.

Kim tiêm sắc nhọn đâm sâu vào mạch máu, Orm Kornnaphat sợ đau liền kêu lên như chú cún nhỏ. LingLing Kwong dùng ngón tay cái xoa xoa lên cánh tay em, kim tiêm ở tay kia đẩy thuốc ức chế chảy vào mạch máu.

- "Không sao rồi, không sao rồi."

Sau khi cất đi thuốc ức chế và ống tiêm, ấn miếng bông vào lỗ kim trên cánh tay em, dùng tay còn lại tháo dây da rồi cất đi, LingLing Kwong thực hiện tất cả những điều này một cách từ tốn, không quên nắm lấy tay Orm Kornnaphat vỗ về em.

Co các đốt ngón tay và nhắm mắt lại, cơ thể cong lên của Orm Kornnaphat từ từ được thả lỏng, bình tĩnh chờ đợi thuốc ức chế dần dần phát quy hiệu lực.

Cơn mưa rơi bên ngoài cửa sổ cũng dần tạnh, rơi lộp độp trên lá xanh, những bông hoa trong chậu hoa bị nước mưa rơi trúng rụng cánh, trơ trọi và run rẩy không ngừng.

Bầu không khí trong lành, cơn mưa làm ẩm ướt vạn vật, hòa lẫn với mùi thơm thoang thoảng của cỏ cây tạo nên cảm giác vô cùng dễ chịu.

Dù bên ngoài cửa sổ có giông bão đến mấy, hai con người bên trong căn phòng ấy vẫn hài hòa bình lặng.

Thân trên phía sau của Orm Kornnaphat vẫn để trần, làn da trắng sữa, bả vai hơi nhô ra, dáng người gầy gò. Đôi mắt LingLing Kwong tối tăm, nàng đưa tay nắm lấy vạt trên của lớp đồ ngủ đang mặc trên người Orm Kornnaphat, kéo lên che đi làn da trắng sữa bị lộ ra bên ngoài của em.

Đầu ngón tay của LingLing Kwong vô tình cọ vào sau gáy, cơ thể Orm Kornnaphat run rẩy như đang đáp lại động tác vô tình của nàng, em phát ra một tiếng thở dài khẽ như tiếng mèo kêu trong cổ họng. Tay LingLing Kwong cứng đờ, nàng nới lỏng cổ áo sơ mi của mình, ngồi trở lại giường, như cái bóng lặng lẽ ở bên cạnh Orm Kornnaphat.

Cơn mưa đã tạnh, trời đã về khuya, cũng đã đến lúc LingLing Kwong phải về nhà.

Vào ngày hôm ấy, Orm Kornnaphat chính thức phân hóa thành Omega.

__________

Ngày tháng trôi qua như dòng nước, thời gian lặp đi lặp lại những khuôn khổ sáo rỗng của cuộc đời. Trong thời gian nghỉ ngơi sau chuỗi ngày bận rộn, mặc dù không có liên quan gì đến nàng, nhưng LingLing Kwong đôi khi lại nghĩ đến các vấn đề khác nhau mà một Omega có thể gặp phải trong xã hội ngoài kia.

Như là...

Miếng dán ức chế sẽ có hiệu quả trong bao lâu?

Nếu tiêm thuốc ức chế mỗi tháng một lần, cơ thể sẽ được phát triển sức đề kháng trong bao lâu?

Dùng thuốc ức chế lâu dài có khiến hệ thống miễn dịch và khả năng sinh con bị ảnh hưởng không?

Liệu ngôi trường chuyên biệt dành riêng cho Omega có thật sự nghiêm túc dạy cho họ những kiến ​​thức chuyên môn thay vì đánh lừa rồi biến họ trở thành công cụ phục vụ cho việc duy trì nòi giống không?

Dường như luôn có một tảng đá vô hình đè nặng bên trong trái tim LingLing Kwong. Bài học rút ra từ người bạn cùng phòng của nàng vẫn mãi ở đó đeo bám và ám ảnh nàng.

Giá mà Orm Kornnaphat phân hóa thành Beta thì LingLing Kwong cũng không phải cảm thấy đau đầu đến vậy. Sau đó, mỗi khi nàng nghĩ về nó, với điều kiện gia đình của Orm Kornnaphat, lẽ ra em sẽ có nhiều lựa chọn hơn so với những Omega bình thường khác, nhưng em chỉ toàn gây rắc rối mà thôi.

Orm Kornnaphat - cô nhóc ngày nào đã phân hóa trở thành một Omega xinh đẹp, vẫn cứ thích bám dính và ríu rít với LingLing Kwong như mọi khi.

Ví dụ như là, sau khi được chuyển đến ngôi trường mới dành cho Omega, em hay phàn nàn với nàng rằng đồ ăn ở căn-tin quá nhạt nhẽo và không hợp khẩu vị của em chút nào.

Hay như là, nếu Orm Kornnaphat nhuộm được màu tóc mới, em có thể sẽ hào hứng và gửi ảnh cho nàng.

Lại một ví dụ khác, Orm Kornnaphat sẽ chụp những con vật nhỏ mà em nhìn thấy được trong cuộc sống, hay chia sẻ những món ăn ngon mà em được ăn cùng mẹ và thể hiện những động tác mới học được trong lớp dạy khiêu vũ cho nàng xem...

Ngay cả khi Orm Kornnaphat uống thuốc ức chế định kì hàng tháng, em cũng sẽ là một em bé ngoan, ngoan ngoãn báo cáo với nàng.

Trên thực tế, Orm Kornnaphat không cần thiết phải làm điều đó. Hay nói dễ hiểu hơn, LingLing Kwong không có nhu cầu và cũng không cần thiết phải biết quá nhiều về mọi thứ thuộc về cô nhóc này.

Thật sự luôn đó...

Nhưng... sợi dây vô hình kéo cả hai lại gần nhau sẽ không bị cắt đứt. Vì nàng và em, vốn ở hai thế giới song hành với nhau.

Sau khoảng thời gian dài hoàn thành giai đoạn cho công việc mới, gương mặt của LingLing Kwong cuối cùng cũng đã được xuất hiện trên màn ảnh lớn. Nhờ lòng tốt của ngành điện ảnh và truyền thông đối với cô nàng Beta, cùng kỹ năng diễn xuất được nghiên cứu kỹ lưỡng của nàng rốt cục cũng đã trở nên hữu ích, dần dần ngày càng có nhiều người hâm mộ biết đến và yêu mến LingLing Kwong.

LingLing Kwong nhận được những bó hoa, tiền bạc, quà tặng và rất nhiều tình yêu từ những người xa lạ.

Kéo theo sau đó là sự ghen tuông có phần thái quá của Orm Kornnaphat.

- "LingLing Kwong, cớ vì sao chị lại luôn bận rộn công việc thế hả?!" Orm Kornnaphat đuổi theo LingLing Kwong đến tận trường quay. Sau khi LingLing Kwong hoàn thành lịch trình, em đi theo nàng, rồi nắm tay nàng đi đến một góc không ai chú ý. - "Sao những người khác có thể dễ dàng gặp được chị nhưng chị lại không thể gặp em?"

Orm Kornnaphat đã cao hơn trước, và đã cao hơn cả nàng. Khi bắt gặp ánh mắt có phần hằn học của Orm Kornnaphat đang nhìn mình, LingLing Kwong khó chịu nhìn lại em. - "Thời gian này việc học của em nên là thứ quan trọng nhất, chị không muốn làm phiền em."

Lời đối đáp có chút chiếu lệ, Orm Kornnaphat chăm chú nhìn vào mắt nàng hồi lâu, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. - "Việc học của Omega khó khăn như vậy sao? Hơn nữa, em cũng không phải là đồ ngốc."

Khẽ đảo mắt, LingLing Kwong tránh né ánh mắt của Orm Kornnaphat. - "Mẹ của em đâu? Sao lại để em một mình đến đây vậy?"

- "Mẹ, lúc nào cũng mẹ, chị có muốn làm mẹ của em luôn không? Tại sao chị luôn hỏi em điều này?" Orm Kornnaphat tiến đến gần, nắm lấy cánh tay nàng khẽ lắc. - "Em đã trưởng thành rồi, chị nhìn xem, em đã không còn là trẻ con nữa."

Đôi mắt của LingLing Kwong quét từ những đường nét sắc xảo trên gương mặt xinh đẹp, đến phần ngực mềm mại lấp ló như ẩn như hiện sau lớp áo của Orm Kornnaphat. Chiếc áo vest sọc tôn lên vòng eo thon thả của em, đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp lộ ra bên dưới chiếc quần ngắn.

Khẽ hắng giọng ho nhẹ một tiếng, LingLing Kwong rất không thành thật nói. - "Với chị, Nong Orm vẫn còn có chút trẻ con."

Orm Kornnaphat nhăn mũi tỏ vẻ giận dỗi, nắm chặt lấy cánh tay LingLing Kwong và lắc mạnh cánh tay nàng một cách tức giận.

- "Trời sắp mưa rồi. Em nên nhanh chóng về nhà đi, Nong Orm."

- "Em không quan tâm." Orm Kornnaphat lắc đầu và khịt khịt mũi. - "Hôm nay em sẽ bám dính lấy chị cho xem."

LingLing Kwong có chút bất đắc dĩ thở dài, đành thu dọn đồ đạc cùng cô em gái nhỏ đi về nhà.

Quả nhiên, trên đường về trời bắt đầu đổ mưa to, gió lớn từ cơn mưa thổi suốt đường đi, hai con người chọn đi bằng xe máy theo đó về đến nhà cũng ướt sũng nước mưa.

Cả hai cùng lúc quay lại nhìn vào thân phận khốn khổ như nhau của đối phương, không hẹn cùng nhau bật cười lớn.

- "Đi tắm trước đã, đừng để bản thân bị cảm." LingLing Kwong đặt áo choàng tắm vào tay Orm Kornnaphat, nhẹ nhàng đẩy em vào phòng tắm. - "Sau khi tắm xong, em có thể xem phim một lát chờ đợi mưa tạnh, sau đó hãy về nhà đi, có hiểu không?"

- "Hiểu rồi, hiểu rồi." Orm Kornnaphat vội vàng trả lời.

LingLing Kwong vươn tay đóng cửa sổ lại, ngăn chặn tiếng mưa bên ngoài, từ trong phòng tắm có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.

May mắn thay, LingLing Kwong là một Beta, và nàng cảm thấy vô cùng biết ơn vì điều đó.

Sau khi rũ bỏ lớp quần áo, Orm Kornnaphat khoác áo choàng tắm bước ra ngoài. Làn da của Orm Kornnaphat trắng hơn cả chiếc áo choàng tắm của nàng mà em đang mặc, làn da trên gò má, vai và cổ lộ ra ngoài. Có thể bởi vì bị ảnh hưởng bởi hơi nước trong phòng tắm, khiến gò má trắng nõn của em trở nên hồng hào và em nhìn sang nàng bằng đôi mắt nai tròn xoe trong sáng.

LingLing Kwong cúi đầu, đưa cho em chiếc máy sấy tóc đã được nàng chuẩn bị, chỉ vào chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn cho Orm Kornnaphat rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn nặng hạt, gió rít từng cơn, nước nóng từ vòi hoa sen phun từ trên xuống dưới. Dòng nước nóng ấm chảy róc rách và hơi nước tràn ngập trong không khí. Dùng lòng bàn tay lau đi mặt gương đã bị hơi nước bốc lên làm mờ, thứ phản chiếu lại trong gương là đôi mắt tối tăm sâu thẳm của nàng.

LingLing Kwong lau khô người, mặc vào bộ đồ ngủ, quấn gọn gàng mái tóc ướt sũng, mở cửa và bước ra ngoài. Orm Kornnaphat nép mình trên ghế sofa với tay và chân dài, mỉm cười vẫy vẫy tay gọi nàng.

- "Chị ơi, nhanh lên ngồi đi."

- "Đợi một chút, chị phải sấy tóc."

Tiếng ù ù của máy sấy tóc vang lên bên tai, hơi nóng thổi vào làm khô mái tóc ướt sũng. LingLing Kwong xõa ra mái tóc dài và ngồi xếp bằng bên cạnh Orm Kornnaphat, hai chân khép chặt vào nhau.

Khoảng cách gần gũi khiến Orm Kornnaphat đặc biệt hưng phấn. Em dang tay, ôm lấy LingLing Kwong, xoay gương mặt lại ngửi một bên cổ của nàng trìu mến.

Sống mũi thẳng tắp của em cọ vào mái tóc mềm mại của nàng, đôi mắt híp lại như một chú cún con đặc biệt bám người.

- "Chị, người chị thơm quá."

LingLing Kwong đưa tay vỗ vỗ vào cánh tay của Orm Kornnaphat, bình tĩnh đáp. - "Chúng ta dùng chung một loại dầu gội mà."

- "Vậy chị có ngửi thấy mùi của em không? Nó khác với dầu gội của chị đó." Orm Kornnaphat hưng phấn duỗi thẳng cánh tay, đặt cổ tay trắng nõn gầy gầy của em trước mặt LingLing Kwong. - "Chị ngửi thử xem ~"

LingLing Kwong hơi cúi đầu ngửi ngửi, ngập ngừng trả lời. - "Sữa tắm hương hoa?"

- "Không phải..." Orm Kornnaphat nghiêng người vén tóc lên, để lộ chiếc cổ thon thon trắng nõn. - "Vậy ở đây thì sao? Chị có ngửi thấy gì không?"

Gương mặt góc cạnh, đường nét ở hai bên cổ mịn màng, làn da trắng sữa và mềm mại làm nổi bật tuyến thể hơi nhô lên ở sau gáy.

Nhỏ nhắn, hồng hào, mềm mại như cánh hoa anh đào nở rộ vào mùa xuân.

LingLing Kwong kinh diễm nhướng mày, một tay bắt lấy cánh tay của Orm Kornnaphat, một tay vén tung lên mái tóc xõa dài của em nhìn thật kĩ. - "Miếng dán ức chế của em đâu?!"

Khẽ nhún vai, Orm Kornnaphat lè lưỡi và bày bộ mặt vui vẻ. - "Nó bị ướt nước mưa nên em đã tháo nó ra rồi."

- "Miếng dự phòng đâu?"

- "Không có miếng dự phòng nào cả." Orm Kornnaphat ngây thơ nói, chớp chớp mắt.

- "..." Tuyến thể màu hồng nhạt tùy ý lộ ra khiến LingLing Kwong nhíu mày, thái độ thờ ơ của Orm Kornnaphat càng khiến cho nàng người hiếm khi mất bình tĩnh cũng phải nổi giận. - "Em biết thừa tôi là Beta. Ở đây, tôi không có thứ gì liên quan đến Omega ở đây cả. Orm Kornnaphat, tốt nhất là em nên trở về nhà ngay đi."

- "Chị sợ cái gì? Thời gian cũng chưa đến kỳ phát tình của em." Orm Kornnaphat nâng chiếc cằm thon thả lên và thờ ơ đáp lời nàng. - "Đừng lúc nào cũng nghĩ em mỏng manh yếu đuối như vậy, và cũng đừng lúc nào cũng muốn đẩy em ra xa chị nữa."

Ánh mắt cả hai nhìn nhau, tia lửa điện ẩn mình trong bầu không khí im lặng bị sấm sét bên ngoài cửa sổ vang lên phá vỡ.

LingLing Kwong là người chịu thua trước, nàng thở dài, thỏa hiệp. - "Khi nào mưa tạnh, tôi sẽ đưa em về nhà."

- "Hứ."

Orm Kornnaphat rút ra cánh tay đang bị nàng nắm lấy, khoanh tay và ngồi thẳng người lại.

Dù ở rất gần nhau nhưng cả hai đều đồng dạng nín thở và im lặng.

TV được bật lên chiếu đến cảnh nam nữ chính gặp lại nhau giữa biển người bao la, bầu trời u ám và tiếng nhạc trầm trầm đẩy bầu không khí lên cao trào.

LingLing Kwong chuyên chú theo dõi hình ảnh và tình tiết của bộ phim, trong khi Orm Kornnaphat thỉnh thoảng xoay đầu đưa ánh mắt trong veo nhìn nàng.

Dãy ánh sáng đầy màu sắc phủ lên gương mặt của cả hai. Hình ảnh bộ phim có thể được hiểu là hai nhân vật chính tạm thời chia tay nhau do hiểu lầm. Orm Kornnaphat khịt khịt mũi, từ từ tựa đầu lên vai gầy của LingLing Kwong.

Một lúc sau, em nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của LingLing Kwong, dựa phân nửa sức nặng cơ thể mình vào người nàng.

Đoạn phim vẫn tiếp tục chiếu, và cuộc chiến tàn khốc đã hủy hoại cặp đôi phải xa nhau từ lâu một cách tàn nhẫn. Nỗi đau từ sự chia ly giữa sự sống và cái chết có thể cảm nhận rõ ràng được qua màn hình TV.

Orm Kornnaphat có vẻ sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc đó, em cúi đầu vùi mặt vào cổ LingLing Kwong mà không ngẩng đầu lên.

Bi kịch của thời đại mới tôn vinh tình bạn giữa những người yêu nhau, và kỹ thuật quay dựng của bộ phim như muốn xé nát giữa thực tại và ký ức.

LingLing Kwong vẫn xem phim với vẻ mặt bình thản. Mãi đến cuối phim, mái đầu trên vai nàng lắc lắc nhẹ như đang khóc. Sau đó, nàng vỗ khe khẽ vào cánh tay Orm Kornnaphat như để an ủi em.

Lúc đầu chỉ là một cái lắc nhẹ, nhẹ nhàng như một cánh bướm nhỏ đậu trên vai LingLing Kwong, khẽ khàng đến mức nàng không cảm nhận được chút sức nặng nào. Nhưng ngay sau đó, đôi cánh của con bướm nhỏ không ngừng quẫy đập, một tiếng nức nở trầm thấp như trách móc truyền từ đến bên tai nàng.

LingLing Kwong nghiêng đầu và ôm lấy gương mặt em bằng lòng bàn tay, buộc Orm Kornnaphat phải ngẩng lên, điều duy nhất đập vào mắt nàng là gương mặt đỏ bừng vì khóc của Orm Kornnaphat.

Đôi mắt to tròn trong veo của em ngập nước, lông mi ướt đẫm, hốc mắt hơi đỏ lên, ngay cả chóp mũi nhỏ xinh cũng đỏ ửng lên vì khóc.

LingLing Kwong biết em là người dễ xúc động hơn nàng, nhưng có phải Orm Kornnaphat khóc có hơi nhiều quá rồi không. Nàng gấp gáp lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt em, nhưng nước mắt Orm Kornnaphat lại cứ không ngừng tuôn ra từ khóe mắt.

- "Về bộ phim......"

Đầu ngón tay nàng ướt đẫm nước mắt, LingLing Kwong đang định nói ra lời an ủi thì bị giọng nói nghẹn ngào vì khóc của Orm Kornnaphat cắt ngang.

LingLing Kwong nhìn vào gương mặt đẫm nước mắt của Orm Kornnaphat và nghe thấy giọng nói đau đớn của em.

- "Vì sao thế...?" Orm Kornnaphat dường như đang hỏi LingLing Kwong, cũng dường như đang tự hỏi chính mình. Vẻ mặt đau lòng và không ngừng khóc của em khiến trái tim LingLing Kwong đột nhiên thắt lại.

- "Vì sao...?" Orm Kornnaphat bĩu môi bày tỏ sự bất mãn, nhìn sang nàng với đôi mắt đẫm lệ. - "Em đã làm điều đó vất vả lắm, thật sự rất vất vả đó có biết không. Vì sao LingLing lại không ngửi thấy nó?"

Nàng phải ngửi thấy gì?
Nàng nên ngửi thấy gì để không khiến cho Nong Orm thôi không buồn bã như thế này nữa?

Sấm sét lại vang lên, khiến lũ chim sẻ đang trú mưa bên khung cửa sổ giật mình, LingLing Kwong chợt nghe thấy bên tai tiếng chửi rủa từ bên ngoài cửa.

- "Quỷ tha ma bắt, Omega chết tiệt."

Tại sao lại mắng chửi Omega?

Tiếng bước chân hưng phấn vang lên không ngừng từ ngoài cửa. Chúng hỗn loạn, ngày càng nhiều và càng nhiều hơn trước... Giống như những hạt mưa dữ dội của mùa hè bỗng dưng mất đi nhịp điệu vốn có của chúng, và nó khiến trái tim LingLing Kwong đập lên từng hồi rối loạn.

- "Nong Orm..." LingLing Kwong bất an gọi tên em, cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt ươn ướt vì khóc của Orm Kornnaphat.

- "Em..." Orm Kornnaphat cong lên đôi mắt đẫm lệ, chậm rãi nhếch lên khóe môi, lộ ra một nụ cười có phần lãnh đạm. - "Kỳ phát tình của em đến rồi."

Sao có thể như thế được?

Điều LingLing Kwong nhớ được là rõ ràng lúc nãy Orm Kornnaphat đã nói rằng em vẫn chưa đến kỳ phát tình, cũng không có tên Alpha nào xuất hiện ở đây kích thích Omega rơi vào kỳ phát tình cả. LingLing Kwong mở to hai mắt, như không thể tin lắc lắc đầu, đột nhiên nghĩ tới một khả năng khác, thân thể ngay lập tức trở nên đông cứng.

Trừ khi Omega tự tiết ra chất dẫn dụ quá mức, nếu không thì cũng sẽ không đến kỳ phát tình sớm thế này được. Nhưng mà không có Omega nào có thể tự mình làm được điều đó cả.

Như có bàn tay to lớn bóp chặt trái tim của LingLing Kwong, cơn đau kịch liệt gần như khiến nàng không thở nổi. Nỗi buồn đặc quánh từ trái tim lan dần ra mọi nơi trên cơ thể, nàng từ từ ấn vào vai Orm Kornnaphat một cách cứng nhắc, trong giọng nói lộ ra sự run rẩy như sắp khóc.

- "Em là đồ ngốc à?"

Nó giống như một tiếng thở dài của cơn gió thổi vào mùa thu, tràn ngập nỗi buồn và sự oán giận vô tận của bản thân mà LingLing Kwong thì lại không có cách nào giải tỏa vào lúc này.

Có ngốc hay không? Khi giải phóng chất dẫn dụ của Omega với một Beta như thế này.

Có ngốc hay không? Khi khóc vì Beta đó không thể ngửi ra được mùi hương của chính mình.

Có ngốc hay không? Khi mặc kệ kỳ phát tình đến sớm bất chợt có thể sẽ khiến bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm.

Có ngốc hay không...

Vì sao em lại cứ muốn một Beta tầm thường như nàng...

- "Em là người khôn ngoan mà." Orm Kornnaphat đặt tay mình lên tay LingLing Kwong với nụ cười đẫm nước mắt, giọng nói em vẫn trong trẻo và nhẹ nhàng.

- "Khi có vấn đề phát sinh, chúng ta nên giải quyết chúng càng sớm càng tốt thay vì lựa chọn trốn tránh."

- "Vậy nên, giúp em với, chị à."

- "Chị có thể đánh dấu em được không?"

Giọng nói đòi hỏi vừa nhẹ nhàng vừa êm tai, nhưng ngoài cửa vẫn truyền đến từng đợt từng đợt ồn ào, âm thanh hỗn loạn của những kẻ đánh nhau chửi rủa lọt vào trong qua khe cửa, bọn chúng chen lấn nhau và không ngừng la hét, càng ngày càng gần đến cửa nhà LingLing Kwong.

Orm Kornnaphat trước mặt nàng đưa ánh mắt đầy mong đợi nhìn lên, hơi thở của em ngày càng gấp gáp và làn da trắng sữa của em cũng dần chuyển sang màu đỏ gay mắt theo thời gian.

LingLing Kwong ở trong vòng xoáy đặc quánh mùi hương của chất dẫn dụ hoàn toàn không ý thức được nồng độ của chất dẫn dụ trong không khí dày đặc đến mức sắp nhỏ thành giọt xuống mặt sàn. Nàng chỉ nhìn vào đáy mắt của Orm Kornnaphat, trong đáy lòng chỉ cảm thấy chua chát.

Vô cùng, vô cùng chua chát.

Lúc chú vẹt nhỏ của Orm Kornnaphat bay đi, liệu nó có còn bằng lòng tìm về nhà và dùng chiếc mỏ nhỏ bé của nó nhẹ nhàng hôn lên má em như nó đã từng không?

Hay chiếc chuông gió màu trắng ngà được treo bên mái hiên cửa sổ phòng em. Mỗi khi có cơn gió thổi qua, liệu Orm Kornnaphat nghe thấy có nhớ đến nàng không?

Khi bộ phim mới của nàng được công chiếu, liệu Orm Kornnaphat có đi xem nó cùng bạn bè của em không?

Hay là em sẽ chọn đi xem một mình?

Khi đến lúc đó, em hãy tự mua cho mình một phần bỏng ngô ngọt ngào, hãy vui vẻ bỏ từng miếng một vào miệng. Liệu điều đó có khiến trái tim nàng sẽ thôi không đau đớn như thế này nữa không?

LingLing Kwong tự động ngăn chặn lại tiếng động bên ngoài cánh cửa, suy nghĩ từ trong ánh mắt của Orm Kornnaphat di chuyển đến môi nàng. Những đầu ngón tay mảnh khảnh của nàng khẽ khàng run rẩy, vươn ra chạm vào đôi môi hồng nhạt của em và cẩn thận đặt môi mình lên chúng.

Những hồi hộp đau đớn trước đó chợt trở nên yên bình, cánh bướm đậu trên vai gầy của nàng như vỗ cánh phủ lên đó lớp bột phấn, sau đó cuốn bay chúng hòa vào không khí.

Dày đặc, nhỏ bé và khó lòng bỏ qua, chúng nhanh chóng lan ra xung quanh, quấn quýt cuốn lấy nàng và em.

Nụ hôn nhẹ nhàng giống như vệt gió dịu dàng thổi qua. LingLing Kwong rời ra, tì trán nàng vào trán của Orm Kornnaphat, cọ cọ chóp mũi cả hai vào nhau, hành động thân mật quá mức với nàng khiến em cảm nhận được hơi thở của nàng ấm nóng và trầm thấp.

Hai tay nàng từ phía sau nâng lên tấm lưng thon thả của Orm Kornnaphat, LingLing Kwong thấp giọng, trong giọng nói mang theo từ tính.

- "Nong Orm, em hiểu Beta sẽ không có chất dẫn dụ đúng không? và chị cũng không thể đánh dấu hoàn toàn Omega được. Cho nên..."

LingLing Kwong dùng lòng bàn tay to lớn đỡ lấy gáy của Orm Kornnaphat. Trong đôi mắt có phần đờ đẫn của em, nàng mấp máy môi và nói thật chậm rãi.

- "Cho nên... Xin em hãy cố chịu đựng một chút."

Khóe mắt của Orm Kornnaphat vẫn còn ướt nước, còn chưa kịp hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng, LingLing Kwong đột nhiên ấn đầu của Orm Kornnaphat sang một bên, vén tóc lên, đưa chiếc cổ trắng trẻo thanh tú của em đến trước mặt nàng.

Tuyến thể hồng nhuận sau cổ sưng đỏ lên thành một chỗ phình nhỏ. Khi nàng vô tình thổi nhẹ vào đó, cơ thể ở trong vòng tay nàng sẽ run rẩy không ngừng.

LingLing Kwong cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên tuyến thể sau gáy của Orm Kornnaphat, sau đó cắn vào tuyến thể đã đỏ lên của em như thú săn mồi. Hàm răng cắm sâu vào làn da mềm mại, siết chặt vòng tay kiềm hãm lại sự run rẩy trong lòng đang muốn chạy trốn. LingLing Kwong dùng răng nanh sắc nhọn cắn vào tuyến thể, chất dẫn dụ vô hình cũng bùng phát từ sau gáy.

- "Ưm ~"

Orm Kornnaphat ngẩng đầu, mở to mắt. Ánh sáng trắng xóa trên trần nhà nhấp nháy trong con ngươi màu hổ phách, toàn thân em không ngừng run rẩy, dần đánh mất lý trí mà rơi vào đầm lầy dục vọng sâu thẳm.

LingLing Kwong ôm chặt thân thể mềm nhũn của Orm Kornnaphat, dùng răng nanh tự cắn vào môi dưới của bản thân, mạnh đến mức khiến làn da trên môi nàng rách ra, dòng máu nóng hổi theo đó chảy ra ngoài.

Khẽ nghiêng người về phía trước để bôi vệt máu lên tuyến thể, cả hai quấn lấy nhau như những con thiên nga lạc đàn, giây phút này tâm hồn hoàn toàn hòa làm một.

- "Ha...aah..." Orm Kornnaphat phát ra một tiếng rên rỉ kiềm nén và nóng bỏng từ cổ họng. Niềm khao khát nàng mãnh liệt khiến nhiệt độ cơ thể của em không ngừng tăng lên, tuyến thể nhạy cảm và nóng bỏng của em gần như tan chảy dưới những cái liếm mút ướt át mềm mại từ đôi môi nàng. Đuôi tóc ướt đẫm mồ hôi, em vùng vẫy đôi chân trắng nõn gầy gầy vài lần rồi gục ngã trong vòng tay của LingLing Kwong.

Dòng máu nóng hòa vào nhau, hết lần này đến lần khác, nàng không biết mệt mỏi đòi hỏi, tham lam nhuốm đỏ cánh hoa anh đào nhỏ bé đáng thương.

Khi đám Alpha cáu kỉnh ngoài cửa nhà tự biết điều bỏ đi, LingLing Kwong mới buông ra đôi tay của Orm Kornnaphat nay đã yếu đuối vô lực, tan thành một vũng nước, cùng đôi mắt mông lung ướt đẫm.

- "Em biết gì không, Nong Orm?" LingLing Kwong vươn tay lau đi mồ hôi trên gương mặt em, khóe môi nàng vẫn còn lưu lại vết máu đỏ thẫm, nàng vẫn nở nụ cười, khẽ nói. - "Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, chị chán ghét chính mình khi là một Beta."

- "Không là vấn đề gì cả." Nụ cười của Orm Kornnaphat nở rộ như hoa anh đào, đáy lòng như mưa rào thấm ướt. - "Dẫu vậy em vẫn có thể toàn tâm toàn ý yêu chị."

- "Chẳng sợ chị không thể vĩnh viễn đánh dấu em."

Orm Kornnaphat, người lần đầu tiên nghe thấy lời thú nhận thẳng thắn của LingLing Kwong, mỉm cười xấu hổ trong vòng tay nàng. Em nâng tay lên và làm động tác ngoặc tay, chờ đợi LingLing Kwong.

Móc ngón tay út và chạm đầu ngón tay cái vào nhau như một lời hứa.

- "Mọi sự đã an bài rồi, chị à. Chị không thể chạy trốn khỏi em được nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro