Chapter 11: Fresh Faces

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người và ngựa cứ thế liên tục di chuyển suốt hàng giờ liền, cứ mỗi giây phút trôi qua thì sức chịu đựng của họ càng đi đến giới hạn. Taehyun cố gắng tập trung vào tấm bản đồ được cho là sẽ dẫn họ đến nơi trú ẩn an toàn, nhưng mọi việc lại càng trở nên khó khăn hơn khi hai trong số bốn người bọn họ cứ không ngừng quằn quại rên rỉ trong cơn đau đớn.

Soobin bị thương nặng do bị tra tấn suốt một thời gian dài ở cung điện. Những vết cắt xuyên da thịt trải dài khắp cơ thể, có một số nơi còn bị bầm tím và sưng tấy. Taehyun nghĩ không chỉ có những vết thương ngoài da mà cả lục phủ ngũ tạng bên trong cũng bị tổn thương không ít, bằng chứng cho điều này là việc Soobin thậm chí còn không thể giữ vững trọng tâm và cứ đưa tay ôm bụng như thể sắp nôn tới nơi. Nhưng điều đáng quan ngại nhất ở đây chính là những vết thương sẽ bị nhiễm trùng. Phần lớn thương tích trên người y đều là vết thương hở vẫn chưa thể khép miệng và quan trọng hơn hết là chúng chưa được tẩy rửa. Từ lúc xuất phát đến tận giờ phút này họ chỉ mới có được một lần nghỉ chân duy nhất kéo dài tầm mười phút. Họ cần phải di chuyển thật nhanh vì Nhà vua chắc chắn đã phái một vài tên thợ săn để đuổi theo. Soobin đã nghe thấy tiếng người đến gần khi bọn họ vừa rời khỏi lưng ngựa để nghỉ ngơi trong chốc lát. Soobin vẫn luôn có một thính giác tuyệt vời, vì vậy tất cả quyết định nghe theo lời y, trèo lên ngựa tiếp tục cuộc hành trình.

Soobin hiện tại đang vô cùng chật vật để có thể giữ tỉnh táo, còn về phần Yeonjun cũng không khá khẩm hơn là bao. Lý do thì ai cũng biết rồi đó, kì phát tình của anh vẫn chưa kết thúc. Nếu nói việc này khiến cho tất cả mọi người càng trở nên khổ sở cũng không phải nói quá. Yeonjun không thể ngừng cựa quậy và dịch chuyển tới lui làm ảnh hướng tới Beomgyu ngồi ở phía trước và chú ngựa mà cả hai đang cưỡi. Anh không ngừng vặn vẹo thân thể, miệng thì cứ liên tục nỉ non tên Soobin. Pheromone đặc trưng của kì phát tình tỏa ra từ người anh khiến Taehyun và Beomgyu choáng ngộp. Soobin cắn răng chịu đựng sự thống khổ đang hành hạ mình, y không chỉ đau đớn về thể xác vì bị tra tấn một cách dã man mà giờ đây còn phải đối mặt với việc không thể đến gần ủi an Omega của mình cũng đang quằn quại đau đớn vì không được Alpha *thắt nút.

“Đây là chuyến đi đường tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay…” Beomgyu bực bội lên tiếng khi phải nghe Yeonjun rên rỉ cái tên 'Soobinne' lần thứ 50 trong một tiếng đồng hồ và sau mỗi lần như thế sẽ là tiếng Soobin gầm gừ đáp lại mặc cho giọng nói ngày càng yếu dần đi. Taehyun mệt mỏi đảo mắt, cúi xuống nhìn tờ giấy da rám nắng trên tay, quan sát những nét vẽ đang không ngừng chuyển động trên mặt giấy. Có một ngôi sao nhỏ đánh dấu một vị trí có lẻ là đích đến và một mũi tên biểu thị vị trí của họ, nhưng bất kể họ đã di chuyển theo hướng đó bao lâu, mũi tên vẫn cứ đứng yên tại chỗ. Cậu chàng Alpha thất vọng rên rỉ.

“Beomgyu, ta không biết mình có thể tiếp tục việc này nữa hay không. Dù chúng ta đã đi qua một đoạn đường rất dài nhưng mãi chẳng thấy được đích đến ở đâu cả. Ta nghĩ rằng nên dừng lại nghỉ ngơi giây lát, để cho hai kẻ đang hứng tình nào đó có thể động chạm nhau một chút…có lẽ điều đó sẽ khiến hai người bọn họ kéo dài thời gian chịu đựng đủ lâu để ta nghiên cứu cái tấm bản đồ ngu ngốc này."

“Ừ, chúng ta có thể dừng lại. Thật tuyệt khi cuối cùng ta cũng có thể đem cái kẻ đang bốc mùi này ra khỏi người mình." Taehyun có hơi rùng mình trước những lời nói thô thiển của em nhưng vẫn gật đầu rồi tìm một nơi có thể nghỉ chân.

Hắn nhảy xuống khỏi ngựa và buộc dây cương vào một cành cây chắc chắn trước khi cẩn thận đỡ Soobin xuống khỏi lưng ngựa. Taehyun vòng một tay qua lưng Soobin, tay kia cầm tay y quấn quanh cổ mình làm điểm tựa. Hắn nhẹ nhàng đặt y xuống một tảng đá lớn rồi quay lại chỗ của Beomgyu và Yeonjun để giúp đưa Yeonjun xuống trong khi Beomgyu đang loay hoay buộc dây cương ngựa của mình vào cùng một cành cây với con ngựa của hắn. Omega lớn tuổi hơn cứ liên tục rên rỉ nỉ non khi được kéo xuống từ trên yên ngựa. Taehyun phải quay mặt sang nơi khác và nín thở để không cảm thấy buồn nôn mỗi khi ngửi thấy mùi hương phát ra từ vị Omega kia. Hắn nhanh chóng đưa anh đến chỗ Soobin và đặt Omega vào trong vòng tay rộng mở của Alpha. Ngay lập tức, mùi pheromone tựa như mùi chanh bị thối rữa phát ra từ cơ thể anh biến thành một mùi chanh tươi mới hòa cùng chút hương bạc hà dịu mát giữa một ngày hè nóng nực. Taehyun nhẹ nhõm trong lòng vì cuối cùng cũng có thể hít thở không khí trong lành.

Xong xuôi, hắn tiến lại gần nơi Beomgyu đang cúi xuống lấy nước từ một con lạch nhỏ mà em vừa tìm thấy. Hắn xoắn tay áo lên rồi ngồi xổm xuống bên cạnh em, dùng lòng bàn tay hứng một ít nước rồi đưa lên miệng uống.

“Ngài có chắc rằng tấm bản đồ mà Kai đưa cho chúng ta không có vấn đề gì không? Lẽ ra chúng ta phải đến nơi rồi chứ? Chúng ta đã đi loanh quanh suốt mấy ngày liền, tình trạng của Soobin thì ngày càng tệ trong khi Yeonjun thì sắp không thể giữ được tỉnh táo nữa rồi, không thể cứ mãi như thế này được." Beomgyu nói. Em cúi xuống nhìn dòng nước đang từ từ lấp đầy bình đựng nước mà em đã may mắn với được trước khi bỏ trốn khỏi lâu đài. Taehyun thở dài tựa đầu vào lưng Beomgyu.

“Ta cũng không biết, Gyu. Nhưng ta hy vọng là tấm bản đồ không có vấn đề gì mà có thể là do ta nhầm lẫn ở đâu đó…” Taehyun lơ đãng nói. Ngay sau đó, cả hai nghe được tiếng hét thất thanh phát ra từ phía của Soobin và Yeojun. Hai người liền ngẩng đầu khỏi con lạch và quay sang nhìn nhau trước khi nhanh chóng chạy về phía phát ra tiếng la kinh hoàng.

“Nghe như giọng Soobin…” Taehyun vừa nói vừa dốc sức mà chạy. Khi đến nơi, cả hai nhìn thấy Yeonjun đã hoàn toàn bất tỉnh với một chiếc phi tiêu trên vai còn Soobin thì đang đấu tranh để giữ tỉnh táo với một chiếc phi tiêu ở trên chân. Taehyun và Beomgyu ngay lập tức dáo dác nhìn xung quanh tìm xem những chiếc phi tiêu này rốt cuộc là từ đâu ra. Nhưng chưa kịp tìm thấy gì thì đã nghe thấy âm thanh một vật gì đó xé gió vù vù lao đến, và thứ cuối cùng Taehyun có thể nhận thức được là một mũi kim ghim vào cánh tay mình, ngay sau đó mọi thứ trở nên tối đen rồi hắn ngã sụp xuống.

🥀

"Ta dám thề đây chính là bọn họ.”

“Em không tin tưởng anh được. Lỡ như đây là thợ săn thì sao?"

"Họ đang mặc trang phục của hoàng gia kia kìa, em bị ngốc hả?"

"Biết đâu lại là đồ ăn cắp được."

"Chết tiệt, im lặng hết coi, ta nghĩ họ sắp tỉnh rồi kìa."

Những tiếng thì thầm tắt ngấm khi Taehyun từ từ mở mắt cảm nhận luồng ánh sáng rực rỡ của mặt trời chiếu vào mặt. Hắn liếc nhìn xung quanh thì thấy bốn người đàn ông xa lạ đang chụm đầu lại nhìn mình. Phía bên trái là Beomgyu vẫn đang bất tỉnh nhân sự, phía bên phải là Soobin và Yeonjun cũng đang bất động nằm chồng lên nhau. Hắn cố gắng vươn người ngồi dậy nhưng lại bị ngăn cản bởi sợi dây đang trói chặt tay và chân mình. Bốn người đàn ông tò mò nhìn xuống hắn, sau đó một người trong số bọn họ lên tiếng.

"Xin chào! Xin lỗi vì đã trói ngươi lại, nhưng bọn ta phải đảm bảo rằng các ngươi không phải là những tên cướp đến đây để phá ngôi làng." Người đó dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Các ngươi đến đây không phải để cướp, đúng chứ?" Người lạ mặt nhướng mày rồi cúi xuống ngang tầm mắt hắn. Taehyun vẫn chưa lấy lại được giọng nói chỉ có thể gật đầu. Người đàn ông nở một nụ cười thật tươi, nhưng người đứng sau anh ta chỉ nhếch môi chế giễu. Người này trông thật quen mắt, Taehyun nghĩ.

"Ta đã bảo với ngươi đây chính là bọn họ, nhưng ngươi không chịu nghe." Taehyun nghe bọn họ lẩm bẩm về việc nhận ra một ai đó nhưng hắn không thực sự quan tâm cho lắm. Sau đó người nọ chỉ cười rồi nhanh chóng cúi xuống tháo dây trói ra, Taehyun xoa xoa cổ tay đã hằn vệt đỏ sau khi bị trói trong một khoảng thời gian. Hắn hắng giọng, cổ họng khô khốc khiến hắn có chút khổ sở trong việc nói chuyện.

“Ngươi…ahem…biết đấy, ngươi không nên ngay lập tức tin lời ta như vậy. Lỡ như ta nói dối thì sao?" Taehyun tựa người vào bức tường phía sau rồi quay sang nhìn Beomgyu vẫn đang nằm yên trên mặt đất. Những người đàn ông lạ mặt kia thì chăm chú nhìn hắn. Bỗng nhiên người đang ở ngay trước mặt giơ tay lên tán một phát vào mặt khiến hắn hơi choáng váng, trong khi kẻ nọ lại cười tươi rói.

"Ngươi nói đúng, nhưng giờ thì ta chắc chắn ngươi không phải kẻ xấu, một tên thợ săn thật sự sẽ không tha cho ta nếu ta dám tát vào mặt hắn. Thế nên ta không sợ ngươi đâu." Nói rồi người nọ quay lại đứng cạnh ba người vẫn đang im lặng quan sát từ nảy đến giờ. Anh ta có một mái tóc đen óng, ở dưới mắt và trên môi có một nốt ruồi nhỏ, so với những người còn lại thì có vẻ thấp hơn một chút. Pheromone của anh ta có mùi táo ngọt ngào và lẫn chút hương thơm của bánh mì…hình như là mùi bánh táo. Phía bên trái anh ta là người cao nhất trong số bọn họ, cái người mà khi nảy vừa tặng cho hắn một nụ cười chết giễu. Người này có mái tóc màu hồng phấn và khuôn mặt nghiêm nghị trông rất ấn tượng, tuy vậy ở người này lại có một nét mềm mại phá lệ khiến Taehyun chỉ muốn cuộn tròn bên cạnh anh ta. Anh ta có mùi bưởi tươi và một hương thơm như mùi xà phòng khiến Taehyun nhớ đến mẹ của mình, đó là một sự kết hợp kỳ lạ nhưng lại rất độc đáo. Rõ ràng hai người đàn ông này là omega mặc dù cả hai có gương mặt góc cạnh và ngũ quan sắc bén.

“Được rồi…” Hắn gần như ho ra tiếng, giọng có chút căng thẳng.

"Tên của ngươi là gì?" Một trong hai người còn lại hỏi, người này trông có vẻ còn trẻ nhưng không nhỏ hơn Taehyun. Có lẽ là tầm tuổi của Soobin hoặc hơn. Tuy khuôn mặt có vẻ non trẻ nhưng lại sở hữu một thân hình đầy đặn và săn chắc. Chiếc áo sơ mi ôm sát lấy từng thớ cơ bắp căng cứng khi anh ta khoanh tay trước ngực, trên cơ thể người này không có mùi hương đặc trưng nên rất có thể là một beta. Với đống cơ bắp đó thì chắc anh ta có thể dễ dàng bẻ đôi một quả dưa hấu hoặc bóp nát một quả táo bằng tay không ấy chứ. Taehyun không phải là người dễ sợ hãi nhưng…người này trông cũng đáng sợ quá rồi.

"Taehyun, còn ngươi?"

"Jongho, còn đây là San." Anh ta chỉ vào người đàn ông đứng bên cạnh mình.

Được rồi, nhưng những người trong làng này bị cái quái gì vậy, sao ai cũng trông ĐÁNG SỢ thế, Taehyun nghĩ thầm. Cái người được Jongho giới thiệu là San mang vẻ mặt trông cực kì cau có. Anh ta có đường xương hàm sắc nét, chiếc mũi cao không tì vết, cùng với đôi mắt xếch lên một góc hoàn hảo. Taehyun nghĩ nếu ngoại hình có thể giết người thì chắc hắn đã chết đi sống lại mười lần rồi. Pheromone của anh ta không khác gì mùi của một rừng thông đang cháy. Tuy vậy mùi hương này lại không khiến người khác nhăn mũi khi hít phải, mà lại rất dễ chịu. Nó khiến người ta có cảm giác như được ngồi quây quần bên gia đình trước chiếc lò sưởi bập bùng ánh lửa vào một đêm mùa đông giá rét.

Những người này thật là khó hiểu, Taehyun nghĩ.

San gật đầu rồi Jongho tiếp tục nói.

"Hai người còn lại là Wooyoung và Seonghwa."

Seonghwa’? Nghe quen quá. Taehyun vắt óc nhớ lại xem mình đã từng nghe cái tên 'Seonghwa' này ở đâu. Nhưng dù có cố gắng đến đâu thì hắn cũng chẳng nhớ ra nổi. Kiệt sức, đói, mất nước, và còn phải vận dụng hết công suất để suy nghĩ khiến bộ não hắn như muốn nổ tung. Vậy nên hắn quyết định mặc kệ, chả buồn suy nghĩ nữa. Hai người còn lại vẫy tay chào, Seonghwa tiến về phía Taehyun và cúi xuống ngang tầm mắt hắn. Anh đặt tay lên vai hắn và nở nụ cười ấm áp.

“Thật vui vì cuối cùng cũng được gặp cậu, Taehyun. Beomgyu đã nói về cậu rất nhiều."

Gì?

"Xin lỗi, nhưng mà…sao cơ?" Hắn ngạc nhiên hỏi. Seonghwa nghiêng đầu bĩu môi.

“Chẳng lẻ Beomgyu chưa bao giờ nói với cậu về ta sao? Chậc chậc, đúng là bạn tồi.” Anh ta đảo mắt đứng dậy. Từng chi tiết bắt đầu liên kết thành một chuỗi trong đầu Taehyun, cuối cùng hắn cũng nhớ ra 'Seonghwa' là ai.

"GIÁO VIÊN CỦA NGÀI ẤY? NGƯƠI LÀ ‘SEONGHWA’ ĐÓ ĐẤY HẢ?” Mắt Taehyun mở to như sắp rơi xuống đắt khi phát hiện ra sự thật.

“Nhưng…làm thế nào…tại sao…” Hắn lắp bắp, “Tại sao ngươi lại ở đây? Ta tưởng ngươi đang làm việc cho Nhà vua ở vương quốc cơ mà?” Phản ứng của hắn khiến Seonghwa bật cười.

“Ta đến đó với mục đích là để xem tình hình của Kai. Nhưng bằng cách nào đó lại trở thành người chăm sóc Yeonjun và Beomgyu, sau đó là thêm cả cậu và Soobin nữa. Dù đã rời khỏi làng rồi nhưng ta vẫn không thoát khỏi cái nghĩa vụ nuôi dạy con cái.” Anh nói đùa. Taehyun mệt mỏi ôm đầu, rồi lại quay sang nhìn Beomgyu, Yeonjun và Soobin vẫn đang nằm im bất động trong khi tay thì bị trói chặt.

“Vậy sao ngươi lại trói bọn ta lại trong khi đã biết rõ bọn ta là ai?" Seonghwa đảo mắt nhìn chằm chằm vào Wooyoung đang bị phân tâm bởi những ngón tay thần thục của San.

“Bởi vì 'ai đó' không chịu tin ta khi ta nói rằng ta biết mọi người là ai. Cậu ta còn nói trí nhớ của ta không đáng tin xíu nào. Nhưng, dù sao thì…" Anh đi về phía Beomgyu và bắt đầu cởi trói cho em. “Còn không mau cởi trói cho người ta đi, cứ đứng đực ra đó làm gì.” Anh nói với ba người còn lại. Wooyoung mang vẻ mặt cau có tiến lại cởi trói cho bọn họ.

"Vậy đây chính là ngôi làng trước đây Kai từng sinh sống sao?" Taehyun hỏi.

"Đúng vậy. Bọn ta đã cố gắng giữ liên lạc với thằng bé, nhưng rất khó để có thể làm được điều này vì nhà vua vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của em ấy. Và đáng buồn hơn là thằng bé chỉ mới 16 tuổi, em ấy lẽ ra nên được ở gần gia đình. Bọn ta đã làm mọi cách để đưa Kai rời khỏi nơi đó, nhưng thật không may là lời nguyền ràng buộc em ấy với lâu đài rất khó để phá vỡ. Ngay cả những pháp sư mạnh nhất của bọn ta cũng đành bó tay." Anh ta vừa nói vừa đưa tay chạm vào những vết hằn do dây trói để lại trên cổ tay Beomgyu, làn da ửng đỏ dần dần được chữa lành trả lại vẻ mịn màng vốn có. Taehyun kinh ngạc nhìn chằm chằm khiến Seonghwa bật cười.

“Tuyệt lắm đúng không? Chắc hẳn là cậu chưa bao giờ nhìn thấy những thứ thần kì như vậy đâu nhỉ? Thật là đáng tiếc. Thế giới mà ta đang sống đã từng là một nơi đẹp đẽ biết bao nhiêu, trước đây việc một người biết sử dụng ma thuật là một điều vô cùng bình thường. Nhưng bây giờ tất cả những điều ấy đã bị nhấn chìm bởi quyền lực của những kẻ mang lòng tham vô tận. Thế giới tươi đẹp không còn, những người mang trong mình sức mạnh siêu nhiên cũng dần dà lui về ẩn nấp trong bóng tối, giống như bọn ta vậy.” Sau khi chữa lành những vết thương trên cơ thể Beomgyu, anh ta bắt đầu quay sang hai người còn lại vẫn đang bất tỉnh. Anh buồn bã nhìn Soobin rồi thở dài.

“Tình trạng của anh ấy rất tệ phải không?” Taehyun lầm bầm. Seonghwa khẽ khàng gật đầu. “Chết tiệt…” Taehyun tựa đầu vào bức tường phía sau và nhắm chặt mắt. “Nhưng ngươi có thể giải quyết những vết thương đó, đúng chứ? Chữa lành chúng như cái cách mà người đã làm với những vết hằn trên cổ tay Beomgyu ấy." Hắn nhìn Seonghwa với ánh mắt cầu xin. Gương mặt người kia trong có chút buồn bã nhưng rồi cũng gật đầu.

“Ta nghĩ là có thể, nhưng tình trạng hiện tại của cậu ấy quá tệ. Những vết thương đáng lẽ nên được xử lý ngay từ lúc cậu ta được mang đến đây mới phải." Anh lẩm bẩm. Wooyoung giương ánh mắt đầy tội lỗi nhìn vị Alpha đang bất tỉnh trên mặt đất.

“Em xin lỗi Hwa, em nên nghe lời anh…” Seonghwa đứng dậy đi về phía cái người đang bĩu môi, kéo anh ta vào một cái ôm.

“Không, không, không sao đâu Woo. Anh hiểu nỗi lo lắng của em, đó không phải lỗi của em, em không cần xin lỗi." Anh siết chặt vòng tay đang ôm người kia. "Em có thể giúp anh mang cậu ấy đến phòng khám. Cậu ấy cần được chữa trị ngay bây giờ." Wooyoung gật đầu và nhanh chóng tiến về phía Soobin.

Sau khi nghỉ ngơi được một lúc, Taehyun cố dùng sức để bật dậy, hắn đứng lên, chân có hơi loạng choạng nhưng vẫn có thể giữ được thân bằng bước thử vài bước. San và Jongho đứng im lặng một bên quan sát, tay chân San có chút ngứa ngáy muốn đưa ra giúp hắn.

“Ngươi bao nhiêu tuổi, Taehyun?” Nhưng thay vì đỡ hắn thì anh ta lại đưa ra một câu hỏi. Khuôn mặt của anh ta vẫn giữ nguyên vẻ cau có nhưng trong lời nói có thể nghe ra chút lo lắng.

“Ta 17 tuổi, sinh nhật của ta là vào ngày hôm nay…hoặc có thể là hôm qua, ta cũng chả biết nữa." Ngay sau khi Taehyun vừa dứt câu trả lời, San ngay lập tức tiến tới để hờ tay sau lưng hắn, phòng trường hợp hắn ngã ngửa ra sau. Khuôn mặt đầy đe dọa của anh ta dịu lại, trong ánh mắt chất chứa sự ân cần quan tâm. Một mặt hoàn toàn trái ngược so với ấn tượng ban đầu. Anh ta quay lại nhìn Jongho đang bày ra bộ mặt khinh khỉnh đầy chế giễu. “Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó, cậu ta chỉ là một đứa trẻ thôi, và một đứa trẻ thì cần được đối xử một cách tử tế." Anh ta giải thích. Taehyun mỉm cười, thầm cảm kích trước sự chăm sóc từ một kẻ đáng sợ đang dành cho mình.

Anh ta giúp Taehyun đi loanh quanh, được một lúc thì Taehyun đã có thể quen với việc đi lại và có thể tự đứng vững mà không cần sự giúp đỡ. Nhưng San có vẻ không an tâm cho lắm dù Taehyun nói với anh ta rằng mình ổn. Không lâu sau, hắn nhìn thấy cơ thể người đang nằm trên mặt đất bắt đầu cử động, Beomgyu hơi cựa quậy thân thể trước khi mở mắt ra. Em thoáng chốc hoảng loạn trước cảnh vật xa lạ xung quanh, nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại khi thấy Taehyun đang ở trước mắt. Taehyun liền tiến về phía Beomgyu và quỳ xuống, hắn nắm lấy tay em áp lên mặt mình.

“Chào, Gyu. Cuối cùng người cũng tỉnh. Hiện tại chúng ta đã đến được ngôi làng trước đây Kai từng sinh sống rồi.” Hắn giải thích. Beomgyu thở hắt ra một hơi, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Taehyun.

"Lạy chúa, ta còn nghĩ rằng chúng ta chết chắc rồi." Em ngước lên nhìn vào mắt Taehyun, nhưng nhanh chóng sự chú ý lại bị thu hút bởi hai người đàn ông ở phía sau hắn. "Taehyun, những người đó là ai vậy?" Em nhướng mày, nghiêng đầu nhìn họ. San lúng túng vẫy tay chào liền bị Jongho đánh vào tay, cả hai bắt đầu cãi nhau chí chóe. Beomgyu giương đôi mắt khó hiểu nhìn Taehyun.

“Cái người lúc nào cũng mang vẻ mặt cau có đó là San và còn cái người trông như có thể bóp gãy xương người khác bằng tay không kia là Jongho." Beomgyu mắt chữ A mồm chữ O gật đầu. "Ngoài ra còn hai người nữa, nhưng họ đã đưa Soobin đi chữa trị rồi. Trong hai người đó có một người tên là Seonghwa." Beomgyu kinh ngạc mở to mắt khiến Taehyun thấy có chút buồn cười.

"SEONGHWA?" Em hét lên khiến Taehyun có hơi giật mình. “GIÁO VIÊN CỦA TA Á? Người đừng đùa…"

"Lúc biết chuyện này ta cũng rất ngạc nhiên. Ngoài ra còn một người nữa tên là Wooyoung. Ta đã đợi người và Yeonjun tỉnh dậy để có thể di chuyển, nhưng ngài ấy vẫn cứ nằm bất động một chỗ." Vừa mới dứt lời thì vị Omega tóc hồng kia bất đầu cựa quậy tỉnh dậy. Anh ngồi bật dậy dáo dát nhìn quanh cho đến khi ánh mắt chạm đến Beomgyu và Taehyun.

"Soobin đâu?" Anh hỏi.

“Quào, ngài thậm chí còn không thèm chào hay hỏi thăm ta câu nào." Taehyun trêu chọc khiến Yeonjun nhướng mày cau có.

"Ngài ấy đang ở đâu?" Anh lặp lại câu hỏi. Taehyun thôi không trêu anh nữa, hắn đảo mắt rồi nói với anh.

"Anh ấy đã được đưa đến một phòng khám để điều trị vết thương, nếu ngài đã tỉnh rồi thì chúng ta có thể đến thăm anh ấy." Nói rồi hắn quay sang San và Jongho. "Hai người có thể đưa bọn ta đến chỗ Soobin không?" Hắn hỏi. San và Jongho gật đầu. Taehyun tiến đến chỗ Yeonjun giúp anh đứng dậy sau khi đã đỡ Beomgyu lên từ mặt đất. Khi bọn họ đã đứng vững trên đôi chân của mình, San và Jongho dẫn họ ra khỏi căn nhà mà họ đang ở từ nảy đến giờ. Ngôi nhà này không quá rộng lớn, nhưng như thế này đã là quá đủ đối với ngôi làng có vẻ nhỏ bé này. Taehyun hít vào một hơi thật sâu, bầu không khí nơi sạch sẽ, trong lành hơn rất nhiều so với những ngôi làng ở vương quốc. Beomgyu bước đến nắm lấy tay hắn siết chặt để tìm kiếm sự an toàn.

“Được rồi, cứ đi theo bọn ta. Nếu không theo kịp thì có thể nói để ta đi chậm lại." San nói. Tất cả đều gật đầu rồi tiến về phía trước.

Một khởi đầu mới ở một phương trời mới khiến con người ta cảm thấy có chút căng thẳng nhưng lại cũng rất chờ mong. Và Taehyun đã sẵn sàng đương đầu với mọi điều có thể xảy ra ở con đường phía trước.
_______________________

Chú thích của translator:

*Thắt nút (knot): khi gần đến thời điểm phóng xuất, kết nằm ở gốc dương vật của alpha sẽ phình lên cho đến khi việc phóng tinh hoàn tất, việc này giúp ngăn không cho tinh trùng trào ra khỏi khoan sinh sản của omega để có thể chuẩn bị cho quá trình thụ thai. Ngoài ra việc thắt nút cũng có thể giúp omega được thỏa mãn trong kì phát tình (có thể hiểu là lên đỉnh theo cách người thường đó). Và theo một số thiết lặp, khi một omega đã bị một alpha thắt nút thì về sau sẽ chỉ có thể quan hệ với một mình alpha đó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro