Chapter 15: Just a Push

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun vội vàng đến nhà Hongjoong. Hắn không biết tại sao nhưng hắn cảm thấy mình cần phải gặp được Alpha thủ lĩnh càng nhanh càng tốt. Đôi chân của hắn không ngừng di chuyển, bước chân ngày càng trở nên gấp rút, đến mức hắn chuyển từ đi bộ sang dốc hết sức mà chạy. Có thể nói Taehyun vô cùng phấn khích với việc này, bởi lẽ cuối cùng hắn cũng có được một cơ hội để giúp đỡ vương quốc của mình và hắn muốn tận dụng nó. Sau một lúc, Taehyun cũng đến được trước nhà Hongjoong, hắn đưa tay lên gõ cửa. Mất một vài giây trước khi cánh cửa được mở ra bởi một người mà hắn chưa từng nhìn thấy trước đây. Cả hai không ai nói gì, chỉ im lặng đứng đối diện nhau. Người trước mặt Taehyun là một người đàn ông rất đẹp. Taehyun dám đảm bảo rằng mình là một người đàn ông chung thủy, nhưng hắn không mù. Hắn phải công nhận rằng người trước mắt là một người vô cùng tuyệt mỹ. Từng đường nét trên khuôn mặt của người nọ tựa như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ, anh ta có một mái tóc hơi dài màu vàng, và đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp. Taehyun không ngửi thấy mùi hương trên cơ thể người này, nên rất có thể đây là Beta. Hắn vẫn tiếp tục giữ im lặng, nhìn chằm chằm khiến anh ta đành lên tiếng trước.

“Uh, xin chào? Ta có thể giúp gì cho ngươi không?" Câu hỏi của anh ta khiến Taehyun giật mình thoát khỏi suy nghĩ trong đầu, hắn mở lời.

“Ồ, vâng. Đây là nơi ở của Kim, phải không?” Taehyun đưa mắt nhìn dáo dát xung quanh căn nhà, hắn chắc chắn rằng mình đã đến đúng nơi, nhưng người đàn ông xa lạ trước mặt khiến hắn có chút hoài nghi. Nhưng kết quả là người đàn ông xinh đẹp kia lại gật đầu.

"Vâng, đúng như vậy, ngươi cần gì?" Người nọ hỏi, khoanh tay trước ngực.

“Ta có chuyện muốn nói với Hongjoong. Như ngươi thấy, ta là Taehyun đến từ Tresta, và ta có một số điều cần thảo luận với ngài ấy. Ngài ấy có nhà không?” Người kia chỉ cười rồi thả lỏng tay.

“Nếu ngài ấy có ở nhà, ta đã không ở đây. Ta là người giữ trẻ. Hongjoong đang ở tòa thị chính, có lẽ là làm những việc của thủ lĩnh Alpha…ta cũng không rõ, ngài không có nói với ta.” Taehyun gật đầu hiểu ý.

“Cảm ơn…” Hắn dừng lại giữa câu, để lại chỗ trống cho người kia điền tên vào. Anh ta cũng hiểu ý và ngay lập tức trả lời.

"Yeosang, Kang Yeosang."

"À vâng, cảm ơn, Yeosang." Hắn định rời đi nhưng lại nhanh chóng dừng lại khi nhớ ra điều gì đó. "Quên mất! Ngươi có thể chỉ ta đường đến tòa thị chính không? Ta vẫn chưa rành đường ở đây, hơn nữa ta còn bị mù đường.” Hắn cười giả lả khiến người kia cũng cười theo.

“Tất nhiên rồi. Chỉ cần đi đến trung tâm của quảng trường thị trấn rồi đi thẳng lên, ngươi sẽ thấy một tòa nhà màu hồng rực rỡ, bên cạnh nó có một lối đi, khi đến cuối con đường đó thì rẽ trái, sau đó tiếp tục đi thẳng thì ngươi sẽ nhìn thấy tòa nhà lớn nhất ở đây. Nếu lỡ có bị lạc, có thể hỏi người dân địa phương, họ sẽ chỉ đường cho ngươi." Taehyun mỉm cười rồi cúi người cảm ơn Yeosang, hắn vẫy tay chào anh rồi quay người bước đi.

Taehyun cố hết sức để đi theo lời chỉ dẫn của Yeosang. Hắn đi đến quảng trường thị trấn, tìm tòa nhà màu hồng và con đường bên cạnh nó, hắn men theo con đường đó rồi rẽ trái, sau một hồi lọ mọ cũng đến được tòa nhà lớn mà hắn cho rằng đó là tòa thị chính. Taehyun đi đến trước cửa và mở chúng ra. Khi bước vào trong, hắn thấy có một quầy lễ tân và một người đàn ông đang ngồi ở đó. Hắn bước đến gần người đàn ông, nhưng hắn để ý thấy dường như người kia không nhận ra sự hiện diện của mình, hắn liền giả vờ ho một tiếng. Người kia liền ngẩng đầu lên từ bàn làm việc và thấy Taehyun ở trước mặt với một nụ cười ngượng nghịu. Mắt anh ta mở to rồi ngồi thẳng dậy.

“Ôi chúa ơi, ta xin lỗi. Ta có thể giúp gì cho ngươi?" Anh ta khẩn trương nói. Taehyun phất tay rồi mỉm cười. Hắn liếc mắt nhìn chiếc bảng tên được đeo trên ngực áo của người kia, Jaehyun.

“Đừng lo lắng, không sao đâu.” Jaehyun gật đầu và mỉm cười trước khi Taehyun tiếp tục nói. “Ta chỉ muốn hỏi là khi nào thì ta có thể gặp được Hongjoong. Ta nghe nói là ngài ấy đang ở đây." Jaehyun gật đầu rồi cúi nhìn bàn làm việc, mất một vài phút để anh ta xem xét điều gì đó trước khi ngẩng mặt lên với một cái cau mày.

"Ngài ấy sắp sửa có một cuộc họp, ngươi có muốn lên lịch hẹn không? Có lẽ cuộc họp sẽ kết thúc lúc 2 giờ." Anh ta nói. Taehyun thở dài ngước nhìn đồng hồ treo tường. 1:15. Chết tiệt. Rồi hắn lại quay sang nhìn Jaehyun sau đó gật đầu.

“Ừ, như vậy cũng được. Giờ ta sẽ tìm việc gì đó để giết thời gian. Nhân tiện thì, ta là Taehyun, tên của ta có thể sẽ cần thiết." Jaehyun chỉ cười rồi cúi xuống viết gì đó. Xong xuôi anh ta lại ngẩng đầu lên mỉm cười với Taehyun.

"Ta đã ghi nhận lại rồi, hẹn gặp lại lúc 2 giờ." Taehyun gật đầu cảm ơn rồi bước ra khỏi tòa thị chính. Hắn dừng lại ở cuối dãy nhà, đứng chống hông.

“Bây giờ mình nên làm gì đây…” Taehyun tự lẩm bẩm một mình. Hắn dáo dát nhìn xung quanh và quyết định đi dạo quanh nơi này. Đã lâu rồi hắn mới có không gian riêng với những suy nghĩ của mình. Taehyun yêu Beomgyu rất nhiều, nhưng vị Omega nọ lúc nào cũng ồn ào, chả bao giờ chừa cho hắn một không gian yên tĩnh nào cả. Hắn nhét hai tay vào túi và bắt đầu sải bước, hoàn toàn để cho bản năng dẫn dắt mình.

Lát sau Taehyun nhận ra bản thân đã đến gần một cái hồ ở bìa rừng vùng ngoại ô thị trấn. Hắn hít một hơi thật sâu, tận hưởng mùi tươi mát của gỗ và thông mà trước đây hắn hiếm khi được cảm nhận. Hắn tiếp tục bước chân về phía trước, đi đến gần bờ hồ. Không gian nơi đây thật yên bình và tĩnh lặng, chỉ có âm thanh xào xạc của những ngọn cây phấp phơi trước gió vang vọng khắp khu rừng. Taehyun ngồi xuống nền đất mát mẻ, đưa tay nhặt lên một viên đá tròn gần mép hồ rồi ném nó đi. Viên đá nảy lên vài lần trước khi trượt dài trên mặt băng. Hắn cứ lặp đi lặp lại hành động đó trong lúc đang suy nghĩ lan man. Hắn nghĩ về việc chỉ chưa đầy một tuần trước, hắn vẫn đang làm việc dưới trướng vị Vua mà bản thân vô cùng căm ghét, nhưng đồng thời hắn cũng là cận vệ riêng của Hoàng tử mà hắn đã phải lòng, soulmate của hắn. Rất nhiều điều đã xảy ra để đưa họ đến tình thế hiện tại. Tất cả những gì Taehyun muốn là chu cấp cho gia đình của mình, nhưng những gì hắn nhận được lại nhiều hơn so với kì vọng.

Taehyun tự hỏi sẽ ra sao nếu Beomgyu không biết đến hắn hoặc cả hai không đi đến bước tiến như hiện tại? Sẽ ra sao nếu Soobin chưa bao giờ được chọn làm cận vệ của Yeonjun hoặc bản thân hắn chưa bao giờ trở thành một kị sĩ mà thay vào đó là trở thành một thương nhân bình thường? Sẽ ra sao nếu cha hắn vẫn chưa chết…Taehyun dừng hành động ném những viên đá lại, chống tay lên đầu gối, tựa đầu vào bàn tay rồi thở dài. Nỗi đau trong lòng hắn vẫn còn day dứt dù đã nhiều năm kể từ khi cha không còn bên cạnh. Taehyun ước mình có thể quay trở lại ngày đó, cái ngày mà cha hắn bị bắt tham gia chiến tranh, hắn sẽ ngăn ông ấy rời khỏi nhà. Thế nhưng, giờ đây nghĩ về những điều đó chỉ càng khơi dậy ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy sâu thẳm trong tâm hồn hắn. Là một người nhiệt thành và ác liệt, hắn nhất định phải trả thù cho cái chết của cha mình, nhưng không phải với kẻ đã giết ông ấy, mà là với kẻ đã đẩy ông ấy vào con đường chết, kẻ đã gây ra chiến tranh, Nhà vua.

Ông ta sẽ phải trả giá. Ông ta sẽ phải trả giá cho việc khiến cuộc sống của hắn cũng như Beomgyu và Yeonjun trở nên khốn khổ, trả giá cho việc khiến người dân ở vương quốc của ông ta và những vương quốc xung quanh đều phải lầm than. Taehyun không phải là một kẻ thích ôm thù hận, nhưng Nhà vua đã làm tổn thương hắn và những người hắn yêu thương, tội lỗi của ông ta gây ra không xứng đáng được tha thứ.

Tay hắn bóp chặt nắm cát dưới chân, cơn tức giận không ngừng dâng trào trong lồng ngực. Thế nhưng, trước khi hắn kịp biến cơn thịnh nộ thành một hành động ngu ngốc nào đó, một mùi hương êm dịu xộc vào mũi khiến đôi vai đang căng cứng vì tức giận của hắn thả lỏng đôi chút. Pheromone mùi thông phản phất trong không khí làm dịu các dây thần kinh căng thẳng khiến hắn thở hắt ra. Ngay sau đó, Taehyun cảm nhận được người kia ngồi xuống bên cạnh mình. Hắn biết đó là ai, thế nên cũng chả buồn ngẩng đầu lên nhìn thử.

“Này San…” Hắn cất tiếng. San ậm ừ và quay sang Taehyun.

"Ngươi làm gì ở ngoài này vậy?" Anh ta hỏi.

“Đang suy nghĩ…” Taehyun đáp lại và San cười.

"Vậy sao? Chứ không phải là đang nghiền ngẫm điều gì à?” Cuối cùng thì Taehyun cũng ngẩng đầu lên, nhướng mày nhìn San.

“Vậy còn ngươi, đang làm gì ở đây? Có việc gì cần tìm ta sao?" San lắc đầu, hướng mắt nhìn ra mặt hồ phẳng lặng.

“Không, không…ta cũng chỉ ra đây để hóng mát thôi. Ta không nghĩ sẽ được gặp ngươi ở ngoài này." Anh ta dừng lại một chút trước khi tiếp tục. “Có điều gì khiến ngươi phiền lòng sao? Ta có thể ngửi được sự tức giận phản phất trong mùi pheromone của ngươi từ cách đây 10 mét đấy." Taehyun lại thở dài, hướng ánh nhìn ra mặt hồ.

“Ta đang nghĩ về Nhà vua. Ông ta đã lấy đi rất nhiều thứ của ta, gia đình ta và những người mà ta yêu thương. Đây là một cơ hội tốt để ta cuối cùng cũng có thể cho kẻ khốn nạn đó những gì ông ta xứng đáng phải nhận.” San gật đầu, ậm ừ hiểu ý. “Chiến tranh đã cướp đi sinh mạng của cha ta…vì thế ta buộc phải tự mình chăm sóc gia đình." Hành động của San trở nên cứng nhắc trước khi buồn bã cúi đầu. Anh ta quay sang nhìn Taehyun, nỗi tiếc thương và sự buồn bã hiện rõ trong đôi mắt sắc bén. Anh ta hắng giọng rồi lắc đầu.

“Ta xin lỗi…ta biết cảm giác mất cha mẹ là như thế nào.” Taehyun nghiêng đầu, thắc mắc. San tiếp tục, "Ông ấy chưa chết, nhưng cũng không khác biệt mấy. Cha ta từng tham gia vào một cuộc chiến tranh khoảng 10 năm trước. Lúc đó ta mới 10 tuổi khi ông ấy trở về từ cuộc chiến, nhưng cha ta chẳng còn lại gì ngoài một linh hồn mục ruỗng. Khi ấy ta vẫn đang học cách điều khiển năng lượng băng từ ông ấy, nhưng ông ấy đã chẳng thể dạy cho ta được nữa. Từ đó ta phải tự mình nghiên cứu, mày mò trong sách và các ghi chép của gia đình. Thật sự rất khổ sở khi phải chứng kiến ​​người cha mà mình vẫn luôn ngưỡng mộ chết dần chết mòn theo từng ngày. Tất cả những gì ta từng mong muốn là trở nên tài giỏi như cha và khiến ông ấy tự hào, nhưng bây giờ ta thậm chí còn không chắc ông ấy có biết ta là ai hay không." Taehyun trao cho người kia một ánh nhìn buồn bã, hắn không thể tưởng tượng ra được điều đó tồi tệ đến mức nào. San hắng giọng rồi ngước mắt lên, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, dù điều đó chẳng qua mắt được hắn. “Ồ, ta xin lỗi, ta đã nói về bản thân hơi nhiều. Ta không có ý biến đây thành một bữa tiệc sầu muộn dành cho bản thân." Anh ta nở một nụ cười dù không được tự nhiên cho lắm. Taehyun chỉ lắc đầu.

“Không sao. Ta không phiền đâu. Việc giải tỏa cảm xúc trong lòng luôn là một điều tốt và ta rất vui vì ngươi có thể loại bỏ những cảm xúc tiêu cực đó.” Taehyun cười, San cũng đáp lại nụ cười của hắn trước khi trả lời.

“Sao ngươi lại có thể có những suy nghĩ sâu sắc như vậy? Ngươi chỉ mới 17…”

“Ta buộc phải trưởng thành thật nhanh. Đó là điều kiện tất yếu." San ậm ừ như hiểu ý.

"Ta hiểu rồi. Khi trụ cột của ngôi nhà không còn nữa, ngươi sẽ phải là người đứng ra đảm nhận trọng trách đó, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải trưởng thành thật nhanh." Sau đó cả hai không ai nói thêm câu gì, chỉ lẳng lặng ngồi đó, tận hưởng âm thanh của thiên nhiên xung quanh họ. Thật sự rất dễ chịu khi ở bên cạnh San, anh ta khá là ít nói và không bao giờ cố gắng phá hỏng bầu không khí tĩnh lặng khi không cần thiết, nhưng anh ta lại là một người rất linh hoạt và nhạy bén. Anh ta luôn rất an tĩnh và tạo cho người khác cảm giác thoải mái, đối với Taehyun thì anh ta giống như một người anh tốt bụng và chu đáo.

"Ngươi và Wooyoung gặp nhau khi nào?" Taehyun đột ngột hỏi. San quay lại và ngay lập tức mỉm cười, dường như tâm trạng của anh ta đã trở nên phấn chấn hơn khi nghe đến tên người bạn đời của mình.

“Bọn ta gặp nhau từ khi còn rất nhỏ, cha mẹ của cả hai là hàng xóm và là bạn thân nên bọn ta đã giành hầu hết thời gian của mình để ở bên nhau. Đến năm lên bảy, bọn ta dường như đã không thể tách rời." Anh cười, giương ánh nhìn mộng mơ hướng đến bầu trời. “Bọn ta vẫn luôn coi nhau là soulmate, ngay cả trước khi mối liên kết giữa cả hai trở nên rõ ràng. Từ khi cha ta trở về, Woo đã luôn ở bên cạnh ta. Em ấy luôn ôm chặt ta và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, đó là khi ta biết ta đã yêu." Taehyun bật cười trước vị Alpha đang chìm đắm trong biển tình khiến người nọ phải quay sang nhìn hắn. "Gì?" Anh ta hỏi. Taehyun lắc đầu.

“Không có gì, không có gì…chỉ là thấy ngươi nhập tâm quá.”

“Ngươi nói cũng đúng. Nhưng ngươi cũng có khác gì đâu. Cứ mỗi khi ngươi nhìn Beomgyu, trông bệnh hoạn chết đi được." Taehyun cười, cố gắng phớt lờ vệt đỏ ửng lan tận mang tai. “Và có điều ta muốn cảnh báo ngươi, tốt nhất là ngươi nên cẩn thận, nếu không sẽ tệ lắm đấy. Omega, đôi khi bọn họ chỉ vô thức làm những hành động đơn giản thôi cũng đủ khiến ngươi ngất ngây."

"Ồ vậy ư? Chẳng hạn như?" Hắn nói với giọng trêu chọc khiến San đảo mắt.

"Ta có cảm giác như mình đang bị gài vào một tình huống khiến bản thân xấu hổ." San nói, Taehyun chỉ nhún vai.

“Có lẽ…” Câu trả lời khiến San bật cười, anh ta ngẩng mặt lên ngâm nga suy nghĩ.

"Ta biết mà…hôm nọ Wooyoung ngồi bên bờ hồ và ngâm chân dưới nước, chỉ đơn giản là ở đó đùa nghịch khiến nước văng tung tóe, và ta thề là ta đã suýt ngất xỉu." Cả hai cùng nhau bật cười và Taehyun nghĩ về những lúc mình ở cạnh Beomgyu. Mỗi hành động nhỏ em làm đều khiến trái tim hắn rung động biết bao.

“Ta nghĩ là mình đã hiểu những gì ngươi đang nói. Beomgyu rất dễ thương và anh ấy làm mọi việc với bản năng của một đứa trẻ, thật khó để không rơi vào lưới tình với anh ấy." Taehyun nhắm mắt lại, để ánh nắng ấm áp của Mặt Trời chiếu rọi lên gương mặt. Nhưng nguồn sáng ấy chưa chi đã bị dập tắt bởi một chiếc bóng chắn ngang. Hắn hé mở một mắt thì nhìn thấy Hongjoong đang đứng ngay trước mặt mình. Mắt Taehyun mở to, hơi nhích người về phía sau. San ngồi bên cạnh liền mỉm cười với người mới đến, dù anh có hơi khó hiểu khi Hongjoong chỉ nhìn chằm chằm vào mình với khuôn mặt vô cảm.

“Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi.” Hongjoong nói khiến Taehyun có chút bối rối. Nhưng giây sau hắn như nhớ ra điều gì liền cất tiếng hỏi.

"Đã được một tiếng rồi sao?" Hongjoong gật đầu, đưa tay ra ý muốn kéo Taehyun đứng dậy. Hắn liền nắm lấy tay của anh ta làm điểm tựa để nhấc cơ thể khỏi mặt đất. "Xin lỗi về điều đó, ta đã không để ý đến thời gian." Taehyun cúi đầu xin lỗi, Hongjoong chỉ lắc đầu và phất tay.

“Không cần lo, dù sao thì ta cũng muốn thoát ra khỏi tòa nhà ngột ngạt đó. San, ngươi không phiền chứ?" San gật đầu rồi đứng dậy.

“Vậy gặp lại sau nhé, Taehyun. Tạm biệt!" Nói xong anh ta cũng quay người rời đi. Chỉ còn lại Taehyun và Hongjoong, cuối cùng anh ta cũng chịu nở một nụ cười.

"Ngươi có điều gì muốn nói?" Anh ta hỏi trong lúc bước đi. Taehyun cũng nối đuôi theo sau, cả hai bắt đầu rảo bước vòng quanh khuôn viên của mặt hồ đóng băng.

“Wooyoung đã nói cho ta nghe một việc. Anh ấy nói rằng ngươi đang lên kế hoạch giành lại một vùng lãnh thổ ​​Tresta." Biểu cảm trên gương mặt Hongjoong đột nhiên trở nên cứng nhắc, anh ta dùng răng cọ cọ má trong. "Ta có một ý kiến. Đó là ta muốn giành lấy toàn bộ lãnh thổ Tresta." Lời nói này của Taehyun khiến vị thủ lĩnh Alpha ngay lập tức dừng bước và quay lại đối mặt với hắn. Gương mặt anh ta trông rất nghiêm túc và mang đầy vẻ trầm tư.

“Taehyun…ngươi có biết mình đang nói gì không? Đó là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng đó, ta chỉ mới dự kiến về một vùng đất nhỏ thôi, chứ còn việc thâu tóm toàn bộ lãnh thổ, ta thậm chí còn không dám chắc điều đó là có thể." Hongjoong giảng giải. Taehyun gật đầu rồi mỉm cười.

“Ta biết, nhưng ta tin rằng chúng tôi sẽ làm được. Ta và Soobin có thể huấn luyện người của ngươi, chỉ cần cho bọn ta một cơ hội. Vương quốc thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của mọi người, và việc họ không hề chuẩn bị cho một cuộc chiến ma thuật cũng là một lợi thế đối với chúng ta. Chúng ta có cơ hội chiến thắng.”

"Nhưng họ có gấp mười lần quân số của chúng ta, Taehyun."

"Còn chúng tôi có gấp mười lần năng lực!" 

"Dù ma thuật của ta có mạnh đến đâu thì với số nhân lực hiện tại vẫn là không đủ." Hongjoong lắc đầu. Taehyun mím môi lại suy nghĩ, bỗng một ý tưởng nảy ra trong đầu hắn.

"Chúng ta có nhiều người hơn...nếu tính cả những người đã chết." Đôi mắt của Hongjoong mở to, mọi động tác đều đóng băng.

“Không phải là ngươi đang ám chỉ cái đó đâu nhỉ…”

"Ta là đang ám chỉ thứ đó. Sử dụng thuật chiêu hồn của ngươi, chúng ta sẽ có thể chiến đấu mà không phải sợ rủi ro, vì họ không thể chết lần thứ hai, mọi thứ đều hoàn hảo." Taehyun nói, trong khi Hongjoong vẫn còn do dự.

“Ta vẫn luôn tự nhủ rằng sẽ không bao giờ sử dụng năng lực của mình cho những việc xấu…những việc tồi tệ như chiến tranh.” Anh ta nói khiến Taehyun lắc đầu.

“Đây không phải là việc xấu, đây là cơ hội để mang đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Tresta. Họ đã sống cuộc sống tham khổ quá lâu và cần được giải thoát. Đây là một việc tốt. Làm ơn đi Hongjoong, đây có lẽ là cơ hội duy nhất để ta có thể trả lại cho tên Vua khốn kiếp kia những gì ông ta đã gây ra." Hongjoong thở dài, cố gắng nở một nụ cười. Taehyun vẫn giữ nụ cười thật tươi trên môi, phấn khích đến nổi muốn nhảy cẩng lên.

“Ta vẫn còn do dự nhưng ngươi đã phần nào thuyết phục được ta. Còn rất nhiều thứ mà ta cần phải tìm hiểu, điều này có thể ta sẽ xem xét. Nhưng trước tiên ta cũng cần phải thỏa thuận với Seonghwa đã." Taehyun khó hiểu nghiêng đầu.

"Tại sao? Anh ấy là một phần của hội đồng chiến tranh hay gì à?” Hắn hỏi khiến Hongjoong bật cười rồi lắc đầu.

“Ồ không, em ấy chỉ là người đưa ra quyết định cho mọi kế hoạch của ta. Em ấy luôn là người có suy nghĩ thấu đáo hơn giữa hai người bọn ta. Ta chỉ muốn chắc chắn rằng em ấy cảm thấy ổn với việc ta làm những việc có thể nguy hiểm đến tính mạng." Taehyun mắt chữ A miệng chữ O gật đầu. “Bây giờ, chúng ta nên quay trở lại thị trấn. Ta còn rất nhiều cuộc họp đang chờ." Taehyun gật đầu rồi theo chân Hongjoong quay về.

Dường như có một ngọn lửa vừa rực cháy trong tim hắn, ngọn lửa của nguồn hy vọng, sự quyết tâm và niềm tin mãnh liệt. Hắn sẽ đưa người bạn đời của mình trở lại vương quốc và giải phóng người dân khỏi sự kìm kẹp đầy đau đớn của Nhà vua. Hắn thề sẽ luôn bảo vệ Beomgyu bằng mọi giá, dù cho có là mở ra một cuộc chiến vì em, hắn vẫn sẽ không ngần ngại.
_______________________

Tui đã trở lại rùi nè, sorry mụi người vì mãi ăn Tết mà quên cả nhiệm vụ nên ra chap mới hơi muộn. Sẵn đây tui cũng có mụt thông báo nho nhỏ, tình hình là tui đã theo kịp tốc độ của bản gốc rùi, và đây cũng là chương mới đây nhất của fic này, nên là những chap về sau tui sẽ không có update hàng tuần nữa, mà khi nào tác giả ra chương mới thì tui mới update được, còn khi nào có chương mới thì tui hong biết hehe, tại tác giả update cũng hong có theo lịch, thích giờ nào thì up giờ đó à. Thông báo chỉ có z hoi, iu mng (. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro