Chapter 9: Confessions

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CON NÓI CÁI GÌ?!" Mẹ của Taehyun hét vào tai hai người trước mặt. Cả hai im lặng cúi đầu, khoanh tay hối lỗi trước mặt bà. "CẢ HAI LÀ SOULMATES?! VÀ ĐẾN TẬN BÂY GIỜ MỚI NÓI CHO TA BIẾT?!" Bà vừa la hét, vừa đi đi lại lại trong nhà.

"Thật ra chúng con cũng chỉ mới biết gần đây thôi..." Taehyun chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang.

"KHÔNG! CON ĐÁNG LẼ NÊN NÓI CHO TA SỚM HƠN!"

"THÌ BÂY GIỜ CHÚNG CON ĐÃ NÓI RỒI CÒN GÌ..." Chàng cận vệ hoảng hốt đưa tay bịt miệng mình lại rồi cúi đầu. "Con xin lỗi." Bà chỉ đảo mắt sau đó ngồi xuống. Em gái của Taehyun lẳng lặng quan sát cuộc trò chuyện của bọn họ với một nụ cười, thi thoảng đưa một miếng bánh mì lên miệng nhấm nháp, nhàn nhã như thể đang xem một buổi trình diễn đặc sắc. Người mẹ bực bội thở hắt ra một hơi, đưa tay xoa mắt.

"Taehyun, ta rất tự hào vì con đã trở thành một cận vệ hoàng gia, đặc biệt là con còn trở thành cận vệ riêng của Hoàng tử, nhưng đây là một công việc rất nguy hiểm. Và việc con và Hoàng tử có một mối liên kết đặc biệt sẽ lại càng dẫn đến nhiều điều tai hại hơn nữa. Con nên biết điều đó." Taehyun bước tới ngồi cạnh mẹ mình, một tay cầm lấy tay Beomgyu, tay kia nắm lấy tay bà, hắn mỉm cười.

"Con biết thưa mẹ, chúng con đã suy tính rất kĩ về việc này. Và chúng con có những người bạn cũng trải qua việc..." Hắn dừng lại liếc mắt nhìn Beomgyu rồi lại quay sang mẹ mình, tiếp tục nói "...tương tự. Con biết việc này có rất nhiều rủi ro nhưng mẹ không thể nào buộc bọn con rời xa nhau." Mẹ hắn quay mặt sang nơi khác nhắm mắt lại, sau khi định thần lại, bà cố nở một nụ cười yếu ớt.

"Ồ, Taehyun. Đó chính xác là những gì ta muốn đề nghị." Hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn mẹ mình, ngẫm nghĩ về ẩn ý đằng sau câu nói kia, ngay sau đó liền rút bàn tay đang nắm lấy tay bà rồi đứng dậy. Bàn tay đang nắm lấy tay Beomgyu cũng buông thõng, tay hắn cuộn chặt thành nắm đấm, quay mặt đối diện với bà.

"Cái gì cơ? Mẹ muốn con rời xa Beomgyu? Thế mà con đã nghĩ nếu chỉ còn một người duy nhất đứng về phía chúng con thì đó sẽ là mẹ. Nhưng tại sao vậy hả?" Hắn quay mặt đi. "Tại sao mẹ lại muốn con rời xa Beomgyu, hả mẹ?" Từ 'mẹ' thốt ra nghe có chút chua xót. Mẹ hắn có hơi nao núng trước sự kích động của con mình.

"Taehyun, bình tĩnh nào. Ngồi xuống trước đã." Beomgyu kéo tay hắn ý bảo hắn ngồi xuống nhưng chẳng có tác dụng gì. Taehyun vẫn bất động nhìn chằm chằm vào mẹ mình.

"Trả lời con đi mẹ. Tại sao?" Taehyun biết, hắn biết tại sao mẹ mình lại đề phòng và quyết đoán đến vậy. Hắn và Beomgyu có thể sẽ bị giết, và tệ hơn là gia đình hắn cũng sẽ chịu chung số phận. Nhưng chẳng biết vì sao lúc đó Taehyun chẳng thể suy nghĩ được điều gì thấu đáo, lý trí như bị lấn át bởi cơn phẫn nộ đang cuộn trào.

"Taehyun, con bình tĩnh lại đã." Mẹ hắn dường như cố nén một tiếng ho khan quay sang nhìn Beomgyu, Taehyun nhìn theo ánh mắt của bà. Beomgyu hít thở một cách khó nhọc, đôi mắt em long lanh ngấn nước, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến nỗi Taehyun tưởng chừng như máu sẽ từ nơi đó chảy ra. Hắn quay sang nhìn mẹ mình rồi lại nhìn đứa em gái đang gục mặt vào gối. Mất một lúc hắn mới nhận ra pheromone cay nồng của Alpha đang lan tỏa khắp không gian. Sau khi định thần lại hắn mới thả lỏng nắm tay đang cuộn tròn, ngón tay có hơi tê rần vì bị xiết chặt. Hắn lùi lại, cố gắng kiểm soát cảm xúc và pheromone của bản thân. Hắn cũng bị chính mùi hương của mình làm cho choáng ngợp. Tuy vậy hắn có thể cảm nhận được len lỏi trong mùi pheromone cay nồng là một mùi mứt dâu ngọt ngào phảng phất một chút hương thơm của chocolate hạt phỉ. Với tình hình hiện tại, Taehyun nghĩ sự lựa chọn tốt nhất là hắn nên ra ngoài trong giây lát để bình ổn lại cảm xúc. Vì thế, hắn cúi đầu xin lỗi rồi ngay lập tức rời đi.

Hắn hít sâu một hơi rồi ngồi xổm xuống, gục mặt vào cánh tay chống trên đầu gối. Bầu không khí trong lành bên ngoài khiến thần trí hắn thanh tỉnh không ít. Hắn không biết vì sao mình lại kích động như vậy, rõ ràng hắn vốn không phải là một người dễ nổi nóng. Hắn rền rĩ vỗ vỗ đầu, tự thì thầm với chính mình.

"Ngươi làm sao vậy chứ, đó là mẹ ngươi đó...đúng là đồ ngốc..." Bỗng một bóng người xuất hiện thu hút sự chú ý của hắn. Mùi hương của người đó có sự hòa trộn của cam và quế, một hỗn hợp mùi có hơi kì quặc, vì vị ngọt mà đi với vị cay thì chẳng hợp nhau tí nào cả. Hắn ngẩng mặt lên thì thấy một dáng người rất cao đang đứng trước mặt mình. Ngay lập tức, hắn liền nhận ra gương mặt kia và bật người đứng dậy.

"Yunho?!" Hắn hét lên khiến người kia bật cười.

"Taehyun, lâu rồi không gặp, anh rất nhớ em đó." Yunho mở rộng vòng tay và Taehyun bước đến trao cho cậu một cái ôm.

"Dạo này anh thế nào rồi? Trông anh thay đổi...rất nhiều." Taehyun nhìn cậu từ trên xuống dưới, Yunho đưa một tay lên gáy cười ngượng ngùng.

"Uhm đúng là có hơi kì lạ. Đặc biệt là khi anh phân hóa thành Omega." Cậu cười trong khi Taehyun nhướng mày.

"Ừ nhỉ, em quên mất là lúc mình rời đi anh vẫn chưa phân hóa. Em còn nghĩ anh sẽ trở thành một Beta cơ đấy."

"Đúng vậy, ý anh là anh cũng nghĩ như vậy cho đến khi kì phát tình đầu tiên ập đến và kéo dài tận 2 tuần."

"Hai tuần?! Ôi chúa ơi, Yunho, thật kinh khủng." Mặt Yunho đỏ bừng quay sang nơi khác.

"Đúng là việc này thật tồi tệ, nhưng may mà anh đã được giúp đỡ...vì vậy cũng không tệ như anh nghĩ." Taehyun mở to mắt ngạc nhiên nhưng ánh mắt lại nhanh chóng xẹt qua tia tinh quái, biểu cảm trên mặt hắn mang theo vẻ trêu trọc.

"Ồ, thật sao? Vậy mà em không biết đấy. Là cùng với cậu trai mà anh vẫn luôn say mê đó hả? Tên là Mingi nhỉ?" Yunho vẫn ngoảnh mặt sang nơi khác, hai má đỏ bừng.

"Chả trách pheromone của anh lại kì lạ như vậy." Lời nói của Taehyun khiến mặt Yunho vốn đã đỏ bừng vì ngại ngùng lại càng đỏ hơn nữa. Cậu xấu hổ vùi mặt vào hai bàn tay, vành tai đỏ ửng như vừa luộc qua nước sôi.

"Em ngửi thấy mùi của anh ấy trên người anh hả?" Cậu khẽ hỏi, giọng nói len lỏi qua kẽ tay như bị bóp nghẹt. Taehyun bật cười vỗ vai Omega.

"Ban đầu em có chút bối rối không hiểu vì sao lại có hai mùi hương tương phản nhau trong pheromone của anh, nhưng giờ thì hiểu rồi." Yunho hé mắt qua khe hở giữa các ngón tay. "Và nếu điều này khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn thì cam và quế rất hợp nhau đó." Yunho rên rỉ tiếp tục đưa tay che mặt. Ngay sau đó, sự chú ý của cả hai bị thu hút bởi tiếng cọt kẹt phát ra từ cánh cửa phía sau Taehyun. Hei ló đầu ra, cô mỉm cười với Yunho trước khi quay sang anh trai mình.

"Mẹ muốn anh vào trong, Taehyun." Cô bình thản nói, trước khi quay vào trong còn gật đầu chào Yunho một cái. Taehyun quay mặt đối diện với Yunho, nở một nụ cười đầy lo lắng.

"Khi nãy em có chút kích động, bây giờ chắc mẹ đang giận lắm." Hắn cười với Omega và người kia cũng cười đáp lại. "Gặp lại sau nhé, Yunho. À, và chúc mừng anh đã tìm được bạn đời." Trước khi quay người vào trong hắn đã thấy Yunho đưa tay ôm cổ, mắt mở to vì xấu hổ.

"Tạm biệt!"

Lúc Taehyun bước vào trong đã không còn thấy Beomgyu đâu nữa. Mẹ hắn mang vẻ mặt bực mình ngồi trên ghế, Hei thì cau có ngồi bên cạnh bà. Taehyun đã chuẩn bị tâm lí bị hai người kia cho ăn mắng, hắn hít sâu một hơi ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

"Mẹ gọi con..." Hắn nuốt nước bọt trước ánh nhìn như thiêu đốt từ mẹ mình.

"Taehyun, ta không đồng ý với cách hành xử của con. Con không nên nổi giận như vậy, hơn nữa con nên biết kiểm soát mùi hương của mình. Beomgyu đã phải đi ra chỗ khác để bình ổn lại chỉ vì cơn thịnh nộ vô lý của con. Dù vậy, ta biết hiện tại tâm trí của con đang không được ổn định. Đó là những ảnh hưởng mà mối liên kết soulmate mang lại, ta nghĩ là con cho rằng ta đang đe dọa con và Beomgyu. Ta biết con chỉ muốn bảo vệ người bạn đời của mình mà thôi." Taehyun cúi đầu chăm chú lắng nghe từng lời răng dạy của bà, thi thoảng lại gật đầu một cái. "Taehyun, nhìn mẹ này." Hắn ngẩng đầu lên theo lời bà. "Ta biết rằng ngài ấy đối với con rất quan trọng, ta chỉ mong con hiểu rằng những gì ta nói điều là vì lo lắng cho an nguy của con và ngài ấy. Việc này thật sự quá nguy hiểm, thế nên đừng quá lún sâu vào nó. Con cần phải cẩn thận. Ta biết mình không thể chia cắt hai đứa, vì vậy ta sẽ không ép buộc con. Nhưng ta cầu xin con hãy hết sức thận trọng." Taehyun nhanh chóng gật đầu rồi ôm lấy mẹ mình. Sau đó hắn buông bà ra, đặt lên má bà một nụ hôn.

"Con đã hiểu rồi thưa mẹ. Bọn con sẽ hết sức cẩn thận. Ngoài bọn con ra sẽ không ai khác biết được. Con yêu mẹ." Hắn lại vòng tay ôm lấy bà rồi ngước nhìn em gái mình. Hei trông như sắp khóc tới nới, miệng cứ lắp ba lắp bắp định nói cái gì đó.

"Những lời mẹ nói..." Taehyun bật cười. Ngay sau đó hắn cảm nhận được mùi thơm của cánh đồng dâu tây lẫn chút hương chocolate quen thuộc. Môi hắn kéo lên một nụ cười hướng về phía mùi hương đang tỏa ra, Beomgyu đứng ở đó, hai bàn tay lúng túng xoắn cả vào nhau.

"Ta không có ý quấy rầy..." Em ngại ngùng nói. Taehyun mỉm cười trìu mến vẫy tay ý bảo em lại gần. Hoàng tử khẽ cười bước lại gần ngồi xuống cạnh Taehyun rồi ôm lấy Taehyun vẫn đang ôm mẹ mình. Beomgyu nhìn sang Hei đang đứng khoanh tay ở phía bên kia, gọi cô lại.

"Hei, lại đây cho ta ôm nào."

"Không, cảm ơn." Cô quay mặt sang nơi khác. Beomgyu đảo mắt đứng dậy. Em nắm lấy tay cô và kéo lại gần, ép cô vào cái ôm cùng với hai người kia. Cô hét toáng lên khi bị Beomgyu lôi kéo.

"Sao người khỏe quá vậy?!" Cô liền bị bà gõ nhẹ một cái kèm theo một cái liếc mắt. "Xin lỗi..." Cô lẩm bẩm.

Một không gian tỉnh lặng dịu êm bao trùm lấy cả gian phòng, họ chỉ im lặng ôm lấy nhau, đắm mình trong mùi hương dịu ngọt của gia đình. Taehyun tự nói với chính mình, đây là một ngày sinh nhật rất tuyệt vời.

🥀

Tiếc là không được bao lâu thì cũng đã đến lúc cả hai phải quay về lâu đài, cũng sắp đến giờ giới nghiêm rồi. Ngày hôm nay của mọi người kết thúc bằng việc ôm ấp nhau rồi sau đó lại là đôi ba câu chuyện trò về cuộc sống hay là vài câu hỏi tìm hiểu nhau. Câu chuyện Beomgyu kể về gia đình đúng là khiến người ta rơi nước mắt, thật may mắn là đã em đã nhận được lời an ủi ân cần từ mẹ của Taehyun và Hei. Hei nói rằng từ nay mình sẽ trở thành người cha mới của Beomgyu, mặc dù bản thân là Omega và nhỏ hơn Beomgyu tận mấy tuổi. Dù vậy Beomgyu cũng bật cười và gật đầu đồng ý, em rất thích ý tưởng này. Họ cùng nhau trò chuyện, cùng nhau khóc, cùng nhau cười. Đến tận khi đồng hồ đã điểm 4 giờ chiều chàng cận vệ mới nhận ra rằng đã đến lúc phải rời đi.

Hiện tại cả hai đã đứng trước cỗ xe ngựa và nói vài câu tạm biệt. Taehyun ôm chặt em gái mình còn Beomgyu cũng ôm lấy mẹ hắn.

"Cảm ơn, bà Kang. Cảm ơn vì những gì bà đã làm ngài hôm nay, ta cảm nhận được Taehyun rất vui khi được ở bên cạnh mọi người. Ngài ấy cần có thời gian được nghỉ ngơi và ở cạnh gia đình mình." Mẹ của Taehyun mỉm cười với Omega và hôn lên má em.

"Không, ta mới phải cảm ơn người. Trước đây ta chưa bao giờ nhìn thấy Taehyun hạnh phúc như vậy, người đã tác động rất nhiều đến cuộc sống của nó. Và, hãy gọi ta là mẹ nếu người muốn." Beomgyu nở một nụ cười rạng rỡ hướng tới người phụ nữ phúc hậu trước mặt rồi gật đầu.

"Vâng, thưa mẹ."

Taehyun và Hei ôm nhau thật chặt, trông thì có vẻ như hai anh em đang nói lời tạm biệt, nhưng thực tế thì...

"Em thề với chúa, Taehyun, nếu anh dám làm tổn thương ngài ấy, em sẽ bẻ xương anh." Hei rít từng lời qua kẽ răng.

"Chẳng phải người em nên nói đều này là ngài ấy sao?" Hắn nghiến răng thắc mắc.

"Không, em biết ngài ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương anh..."

"Vậy em nghĩ gì mà lại cho rằng anh sẽ thương tổn ngài ấy?!" Hắn cắt ngang lời cô. Hei cấu vào người hắn khiến hắn khẽ kêu một tiếng vì đau.

"Để em nói hết đã! Em biết ngài ấy sẽ không tổn thương anh vì ngài ấy là một thiên thần trong sáng, ngài ấy thậm chí sẽ không làm đau một con ruồi." Taehyun đảo mắt. Hắn vẫn chưa trải nghiệm được hết bản chất thật sự của Beomgyu cũng như Beomgyu có thể xấu tính tới mức nào, nhưng hắn vẫn biết rằng mình còn phải cực khổ dài dài đây. "Vậy nên anh nhất định không được làm tổn thương ngài ấy, hơn nữa anh mạnh như vậy thì ngài ấy làm được gì anh chứ."

"Hei, anh đánh giá cao sự tin tưởng của em, nhưng thật lòng mà nói, nếu Beomgyu bỏ anh chắc anh sẽ không sống nổi mất." Hei nghe hắn nói cũng chỉ nhún vai.

"Em không biết. Có gì mà anh không chịu được chứ, anh đâu có giống người bình thường."

"Ôi chúa, em đúng là một kẻ tồi tệ."

Nói qua nói lại một hồi, cuối cùng cả hai cũng nói lời tạm biệt cuối rồi vào trong xe. Người đánh ngựa vung chiếc roi lên và cỗ xe bắt đầu lăn bánh. Cả hai ở trong xe vẫy tay chào Hei và mẹ của Taehyun khi chiếc xe ngày một đi xa. Chẳng bao lâu, bóng dáng của hai người kia đã hoàn toàn khuất dạng, không thể tiếp tục vẫy tay được nữa nên cả hai bắt đầu ổn định lại tư thế ngồi. Cả hai vẫn ngồi đối diện nhau như thường lệ, trao nhau ánh nhìn đầy yêu thương và trân quý. Trong đôi con ngươi lấp lánh phản chiếu bóng hình đối phương, đẹp đẽ tựa như tuyệt tác nghệ thuật mĩ lệ. Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt người thương bằng ánh mắt dịu dàng hướng về nhau. Bầu không khí vô cùng tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng ngựa phi nước kiệu cùng với âm thanh cọ xát của bánh xe trên mặt đường và tiếng thở nhẹ.

"Beomgyu..." Taehyun phá vỡ sự im lặng nhưng mắt vẫn dán chặt lên thân ảnh người kia. Beomgyu chỉ ậm ừ gật đầu đáp lại. "Cảm ơn người hôm nay đã đi cùng ta. Ta rất vui khi được gặp lại gia đình, và có lẽ họ rất thích người."

"Ta rất hân hạnh được đồng hành cùng ngài, ta biết ngài cần có thời gian thư giãn. Hơn nữa, ta cũng muốn xem đây là một món quà sinh nhật ta dành cho ngài." Beomgyu cười thật tươi tiếp tục nói, "Mẹ của ngài thật sự rất tốt bụng và cô em gái thì rất vui tính. Con bé rất hợp tính với ta." Taehyun đảo mắt cười tinh nghịch.

"Ồ tuyệt, ta cần một người ồn ào như Hei ở bên đời mình." Cả hai bật cười.

"Vâng, chúc ngài may mắn. Từ giờ trở đi ta sẽ trở nên xấu tính hơn."

"Ôi Chúa ơi." Không gian lại một lần nữa rơi vào im lặng, không ai nói gì chỉ trìu mến nhìn nhau. Đôi mắt lướt qua từng đường nét trên mặt đối phương, ghi nhớ tất thẩy. Cả hai cứ tiếp tục duy trì trạng thái đó cho đến khi ánh nhìn rơi vào đôi môi người kia. Taehyun liếm môi khi bắt gặp ánh mắt em cũng đang đặt trên môi mình. Beomgyu ngước lên nhìn vào mắt hắn rồi lại quay về với đôi môi.

"Beomgyu?" Taehyun khẽ gọi.

"Vâng?" Beomgyu đáp lại, gương mặt thanh tú lại càng xinh đẹp bội phần dưới ánh chiều tà.

"Ta có thể hôn người không?" Beomgyu gật đầu và di chuyển từ chỗ ngồi của mình sang ngồi cạnh Taehyun. Cả hai quay người đối mặt nhau, Taehyun đưa một bàn tay đặt lên má Beomgyu, nhẹ nhàng chạm vào đó rồi liếc mắt nhìn em một lần nữa để xác nhận. Em gật đầu, hai thân thể dần dần áp sát vào nhau, trao nhau nụ hôn đầu. Hai đôi môi vụng về chạm vào nhau, tuy là không có kinh nghiệm gì nhưng cũng không tệ. Nụ hôn nhẹ nhàng nhanh chóng kết thúc khi cả hai tách nhau ra. Taehyun mỉm cười nhưng sự chú ý lại một lần nữa hướng đến môi Beomgyu, vị Omega nọ cũng vậy. Vì thế, cả hai không ai nói lời nào tiếp tục trao nhau một nụ hôn khác. Lần này đã tự tin hơn một chút.

Taehyun chà sát môi mình lên môi Beomgyu, em cũng vui vẻ đáp trả. Cảm giác mà nụ hôn này mang lại không giống như những gì Taehyun đã từng đọc trong sách. Nó không bùng nổ như pháo hoa trên bầu trời, nó không giống như một cú sốc đánh vào nhận thức, không, nó tuyệt vời hơn những điều đó rất nhiều. Nụ hôn này mang đến cảm giác như được bao bọc trong một cái ôm ấm áp sau một ngày dài mỏi mệt, giống như một kết quả tốt đẹp cho một điều mà bạn đã định sẵn là sẽ kết thúc một cách tồi tệ. Nụ hôn này mang lại một cảm giác thoải mái, cảm giác thân thương như được trở về nhà. Và Beomgyu chính là nhà. Dù mới gặp nhau chưa được bao lâu, nhưng mối kiên kết của cả hai đã gắn chặt đến mức nếu bị cắt đứt thì cả hai sẽ không thể sống nổi, và với những gì mối liên kết soulmate mang lại thì điều này cũng không phải là nói điêu.

Sau một lúc, cả hai phải tách ra vì thiếu dưỡng khí, nhưng hai thân thể vẫn dán chặt vào nhau. Trong suốt nụ hôn, vầng trán của cả hai chưa từng tách rời, hai đôi tay tìm đến nhau và đan thật chặt. Cả hai đớp lấy từng ngụm khí, rồi lại bật cười. Đầu mũi cọ vào nhau khiến Beomgyu phải lùi ra để cúi xuống gục đầu vào vai chàng cận vệ. Pheromone mang theo niềm hạnh phúc và sự thỏa mãn của cặp đôi lan tỏa khắp không gian.

"Taehyun, ta có chuyện muốn nói với ngài. Nhưng ngài không được phép bỏ chạy đâu đó." Beomgyu nói, Taehyun cười khúc khích rồi gật đầu. Hắn cúi xuống nhìn Omega trong lòng trước khi mở lời.

"Beomgyu, lời nói của người sẽ không khiến ta bỏ chạy được đâu." Beomgyu nghe hắn nói vậy thì thở dài rồi gật đầu.

"Điều này nghe có vẻ hơi vội vã, nhưng trước đây mẹ ta đã từng bảo nếu suy nghĩ điều gì thì nên nói ra, bằng không những điều tốt đẹp đó sẽ bị nỗi bất an lấn át. Thế nên, lần này ta sẽ không để nỗi sợ hãi khống chế mình." Em ngẩng đầu khỏi vai Taehyun và nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Kang Taehyun, ta yêu ngài." Lời tỏ tình đột ngột khiến Taehyun bật ra một tràng cười lớn rồi kéo em vào một cái ôm thật chặt. Hắn cọ đầu mũi vào cổ Beomgyu, tham lam hít hà mùi thơm nơi tuyến thể. Beomgyu cười khúc khích vì nhột, cố đẩy đầu của Alpha ra khỏi tuyến mùi của mình.

"Ta rất vui vì có thể khiến ngài cảm thấy hạnh phúc, nhưng trước hết hãy dừng việc ngửi mùi của ta và nói rằng ngài cũng yêu ta." Beomgyu bĩu môi. Taehyun trố mắt nhìn em.

"Vậy có nghĩa là người rõ ràng biết rõ mình đang làm gì khi chôn mặt vào cổ ta!" Hắn thở hổn hển vì giận dỗi khi nhận ra hình như mình đã bị lừa trong khi Beomgyu đảo mắt một cách tinh nghịch.

"Tất nhiên ta biết mình đang làm gì, ta đâu phải đứa trẻ ngây thơ không biết gì về thế giới này."

"Vậy tức là người đã nói dối ta về việc ngài không hiểu ý nghĩa của việc khen răng nanh của người khác?"

"Ồ, không, về việc đó thì ta thật sự không biết. Là lỗi của ta." Taehyun cười và lắc đầu. "Dù sao thì hãy trả lời ta, ngài có yêu ta không?!" Em cố gắng nén giọng để không đá động đến người đánh ngựa. Taehyun lại phá lên cười rồi hôn lên má em.

"Được rồi, được rồi, ta cũng yêu người, Gyu."

"Trái tim ta rung động vì người đó."

"Im đi."

🥀

Cuối cùng cả hai cũng đến nơi vào lúc 6 giờ tối. Beomgyu đã chìm vào giấc ngủ ngay sau khi cả hai bày tỏ lòng mình, và hiện tại Taehyun đang đấu tranh nội tâm xem mình nên đánh thức em dậy hay là bế em đến tận cánh phía Tây. Dù là cách nào cũng không ổn.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn quyết định đánh thức vị Hoàng tử đang say ngủ kia. Ít nhất nếu em tỉnh dậy thì em có thể tắm rửa và thay đồ trước khi lên giường ngủ. Taehyun nhẹ nhàng lay cậu trai nhỏ đang chìm sâu vào giấc mộng, Beomgyu bực bội quơ tay khi bị làm phiền, tí thì đã trúng vào mặt hắn. Beomgyu rên rỉ, miệng cứ lẩm nhẩm điều gì đó. Taehyun vẫn không bỏ cuộc trong việc đánh thức em, cố gắng tránh né cánh tay đang vùng vẫy loạn xạ kia. Sau một lúc Beomgyu cũng chịu mở mắt và nhìn chằm chằm vào chàng cận vệ.

"Mém tí nữa là ta đã bị người làm cho bầm mắt rồi, Beomgyu."

"Nếu thật vậy thì đáng đời...vì dám phá hỏng giấc ngủ của ta..."

"Chúng ta đã về đến lâu đài rồi, nên người cần phải tỉnh dậy để còn đi về phòng." Câu nói này khiến Beomgyu rít lên không hài lòng.

"Nhưng lần trước ngài đã bế ta suốt đoạn đường từ nhà kính về phòng còn gì."

"Phải, và đó là một ý tưởng khủng khiếp. Người chẳng có nhỏ bé như người nghĩ đâu..." Lời hắn bị cắt ngang bởi một tiếng rít khác, nhưng trước khi cả hai tiếp tục tranh luận thì nghe thấy có ai đó gọi tên mình. Cả hai ra khỏi xe và nhìn về phía phát ra tiếng gọi. Từ xa, có thể nhìn thấy một bóng người đang chạy nhanh về phía họ, mái tóc nâu bồng bềnh phấp phới theo từng bước chân.

"Beomgyu, Taehyun!" Người đó hét lên. Càng đến gần, gương mặt người kia dần rõ nét và bây giờ cả hai đã có thể xác nhận được danh tính của người kia, không ai khác ngoài cố vấn hoàng gia, Kai. Gương mặt ôn hòa thường ngày của cậu ta bây giờ đỏ bừng lên và trông có chút nhem nhuốc. Khi khoảng cách đủ gần để cả hai có thể nhìn rõ gương mặt cậu ta thì mới nhận là cậu ta đang khóc. Taehyun và Beomgyu khó hiểu nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn Kai. Cuối cùng cả ba người cũng đã đứng đối diện với nhau, Kai cố gắng nói ra điều gì đó, nhưng hơi thở dồn dập khiến việc này có chút khó khăn. Rõ ràng là đã có chuyện xảy ra, một chuyện rất khẩn cấp.

"Kai, bình tĩnh nào, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Taehyun thấp giọng trấn an, Kai cố gắng thở ra vài từ trong khi điên cuồng chỉ tay vào lâu đài.

"Bình tĩnh. Hít thật sâu nào, sau đó nói cho bọn ta nghe đã có chuyện gì." Beomgyu vỗ lưng cậu an ủi rồi lại quay sang nhìn Taehyun, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Bọn họ..." Cậu ta bắt đầu nói. "S-Soobin và Y-Yeonjun...ông ta biết, ông ta biết..." Taehyun mở to mắt nhìn Kai, bàn tay Beomgyu đang vuốt ve trên lưng Kai cũng dừng lại, em đánh ánh mắt về phía lâu đài rồi lại nhìn Kai không ngừng rơi nước mắt. Cả hai dường như đã phần nào đoán được sự tình, nhưng họ cần một lời xác nhận từ Kai.

"Kai, ý ngài là sao?" Sau một hồi chật vật, cậu ta cũng đã thả lỏng được một chút và lấy lại nhịp thở của mình. Kai đều đều nói.

"Đức vua, Taehyun. Ông ta đã biết chuyện của Yeonjun và Soobin."

------------------------

Èo, bữa trước bảo mọi người đoán xem chap này có gì là ý nhắc tới first kiss của Taegyu đó. Nhưng mà mọi người toàn đoán Soojun thôi, cơ mà có người đoán Soojun có biến thì đúng rùi nèee. Lần này coi bộ căng à nha, mọi người đoán xem số phận của Soojun sẽ đi về đâu, liệu chap sau có ai lãnh cơm hộp sớm hong ta?

Sẵn đây tui cũng có mụt thông báo nho nhỏ. Tui mới nhận được tin tuần sau thi học kì rùi nên là có lẽ tuần sau hong có chap mới. Hẹn mọi người sau khi tui toàn thắng trở về nhe, chỉ mụt tuần thui, nhanh lémmmm!!! MOAAA!! 💋😘

Còn nếu hok thấy tui quay lại là mọi người hiểu r he...... haha đùa thôi ( ‾́ ◡ ‾́ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro