Chương 2: Mùi chanh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary : Tôi không có mùi hương

———

Hoseok không thích điều này

Anh không thích cách Alpha nhìn mình. Một cái nhìn đầy hi vọngkhát khao

Hoseok không thích nó một chút nào

Bởi vì anh không có gì cả

Hoseok đã dạy nhảy được vài năm rồi. Một vài năm kể từ khi anh bắt đầu dạy trẻ em – những thiên thần nhỏ, những người làm cho công việc của Hoseok trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều. Và Sarang chỉ là một học trò nhỏ - một chú cún con. Tất nhiên cô bé rất đáng yêu, ngọt ngào, đặc biệt là khi cô bé có vẻ ngưỡng mộ Hoseok và tận hưởng những tiết học của anh. Luôn háo hức nhiệt tình khi bước vào lớp học, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh, nhìn Hoseok với đôi mắt đầy trăng và sao. Hoseok rất được quý mến bởi cô học trò ngọt ngào kia

Nhưng cô bé không đặc biệt

Hoặc ít nhất cô bé không được cho là đặc biệt

Sự thực thì Sarang chỉ là một trong những học trò quá nhiệt tình, luôn đi theo bên anh như một chú cún nhỏ, chú tâm vào từng lời anh nói

Cho đến khi cô bé cố gắng để Hoseok gặp người cha đơn thân của mình

Hoseok gần như lên cơn hoảng loạn khi lần đầu tiên Sarang nói với anh rằng anh sẽ kết thân với bố cô bé. Anh chưa bao giờ cảm thấy khó xử như lúc đó, ngay cả khi Hoseok cố gắng cười trừ, cố gắng đánh lạc hướng cô bé bằng cách xoa đầu bé một cách lịch sự

Hoseok không muốn gặp bố của Sarang, không hề muốn một chút nào. Bởi vì Hoseok không muốn cô bé có hy vọng hão huyền

Anh không muốn phá vỡ tưởng tượng của cô bé về một kết thúc có hậu mà cô bé tin rằng anh –Hoseok – có thể mang lại

Anh không muốn làm ai đó thất vọng

Lần nữa

Vì vậy, Hoseok không hề cố làm bất cứ điều gì để thu hút Sarang hay rơi vào âm mưu nhỏ của cô
Và may mắn cho Hoseok, bố của cô bé cũng chưa bao giờ để cho anh phải mất cảnh giác
Họ, bằng cách nào đó, đã trốn tránh nhau cả tháng
Mọi thứ trở nên suôn sẻ

Cho đến khi...

Có lẽ, Hoseok biết những gì mình đang làm, khi anh đề nghị ở lại với Sarang thật lâu sau khi những người khác đã về hết. Anh biết rằng cuối cùng mình cũng sẽ gặp được người đàn ông mà mình không muốn, người mà anh đã khiếp sợ trong những tuần qua

Và Hoseok vẫn ở lại

Anh nhìn thấy trong mắt Sarang, lạc lõng và bất lực khi nhìn những bạn nhỏ khác lần lượt rời đi. Hoseok thở dài, bước tới gần và mang lại một cái nhếch môi ngây thơ trên khuôn mặt cô bé

Ôi Chúa ơi

Anh đang dao động đấy à

Đừng ngốc vậy, Hoseok

Anh không có gì cho họ cả đâu

Mùi hương của quả chanh thể hiện bố Sarang, mạnh mẽ và hào phóng, nó rất giống mùi cam ngọt thơm của cô bé. Hoseok mỉm cười, chuẩn bị tinh thần để gặp gỡ Alpha đáng sợ mà anh đã được nghe rất nhiều về

Nhưng Hoseok chưa hề chuẩn bị cho một người đàn ông trẻ với mái tóc đen uốn xoăn. Đôi mắt đầy ám ảnh và vô cùng mê hoặc, nó khiến Hoseok khiếp sợ biết bao khi anh đã muốn đánh mất bản thân trong màu mắt nâu đó

Cao lớn và vững chắc và mọi thứ mà bất kỳ ai cũng muốn ở một Alpha. Đôi môi quyến rũ của anh ta thoát một tiếng  " oh " vì sợ hãi và ngạc nhiên khi nhìn Hoseok

Và Alpha thực sự đang nhìn Hoseok

Trong vài khoảnh khắc, cái nhìn đó nhiều hơn bất kỳ ai từng có trong đời
Hoặc ít nhất đó là những gì Hoseok cảm nhận được. Nó làm anh kinh hãi rằng anh cũng muốn nhìn Alpha với ánh nhìn tương tự
Nhưng Hoseok không làm được. Anh chưa sẵn sàng cho điều đó

Anh không có gì cho họ

Anh chỉ sắp làm mọi thứ trở nên tồi tệ

Giống như những gì mà Hoseok đã từng gây ra trong cuộc sống của mình

Hoseok gạt bỏ ý nghĩ đó, đưa tay ra và nở nụ cười tươi nhất, giả tạo nhất. Alpha bắt tay anh, đan các ngón tay vào nhau và nhìn chúng với đôi mắt sáng lấp lánh, hàng tá cảm xúc vụt qua khiến cổ họng Hoseok khô khốc

" Vanilla " Giọng nói của anh ấy trầm và hào phóng, nó thắp lên ngọn lửa sâu thẳm bên trong Hoseok, một ngọn lửa cháy âm ỉ. Hoseok nuốt nước bọt, những ngón tay ngứa ran điên cuồng trong vòng tay Alpha và toàn bộ cơ thể của anh át đi mùi chanh nhẹ nhàng

Hoseok gần như không thể thốt ra được tiếng " hả ", tim đập thình thịch trong lồng ngực, cảm giác vụn vỡ khi Sarang nói rằng anh có mùi hương như người mẹ đã mất của cô bé

Điều này thật sự điên rồ

Hoseok không có mùi hương

Anh là một Beta

Hoàn toàn không thể

Và Hoseok cũng nói với Sarang như vậy, cúi xuống và luồn những ngón tay qua những sợi tóc mềm mượt của cô bé, cố gắng lờ đi cảm giác nặng trĩu trong lòng khi nhìn gương mặt cúi thấp của Sarang, đôi mắt rũ xuống một cách buồn bã

Không

Hoseok không muốn làm người khác thất vọng lần nữa

Không không không

Đôi mắt Sarang long lanh những giọt nước mắt – quá nhiều đối với một cô gái nhỏ - chỉ chờ chực rơi xuống má bất cứ lúc nào

"Oh" Cô bé thì thầm, giọng vỡ vụn mặc dù mới chỉ thốt ra một từ đơn giản. Vòng tay Alpha ngay lập tức ôm lấy con gái, kéo cô bé về phía mình
Sarang ngước nhìn Hoseok, mắt rưng rưng, trông vô cùng bối rối ngay cả khi cô bé cố gắng nở nụ cười ấm áp – và thật bất công – trước khi bố cô bé bế bé vào lòng, bàn tay nhỏ bé của cô ôm lấy bờ vai rộng của bố

" Thật vui vì cuối cùng cũng được gặp em, Hoseokssi "

Hoseok buông tay rời khỏi mái đầu ấm áp của Sarang, cứng ngắc khi nhìn vào mắt Alpha

" Tôi xin lỗi, Hoseokssi. Chúng tôi phải đi bây giờ " Anh ấy mỉm cười thoáng u sầu

Đột nhiên Hoseok cảm thấy thật tội lỗi mặc dù bản thân chẳng làm gì cả
Alpha mỉm cười, dịu dàng và có chút e sợ. Hoseok có thể liên tưởng, một nỗi sợ mà không biết lí do là gì

" Tôi quên giới thiệu bản thân, tôi là Kim Taehyung "

Anh ta lại cười lần nữa và Hoseok tự hỏi tại sao âm thanh của Alpha lại khiến anh bất an như vậy
Hoseok gật đầu nhìn họ rời đi, vẫy tay và mỉm cười ngọt ngào khi Sarang nhìn anh qua vai bố với đôi mắt nai to tròn

Đừng nhìn lại

Đừng nhìn anh với đôi mắt đầy hi vọng

Hoseok không có gì cho họ cả

*********

Namjoon nuốt nước bọt, lấy mu bàn tay lau miệng

" Ý cậu là gì Hobi ? Cậu có mùi kì dị như quả bath bom hữu cơ mới mua hôm trước" Namjoon xắn một miếng bánh kếp lớn " Một mùi hương thảo mộc hippie nào đó "

" Namjoon " Hoseok dùng nĩa đẩy qua đẩy lại món trứng tráng nhão nhoét trong đĩa của mình " Tớ có mùi như thế nào ? "

Bạn cùng phòng đồng thời cũng là người bạn thân nhất của Hoseok gần hai thập kỉ qua, tạo ra một tiếng động, há miệng nhai nuốt khi Hoseok trừng mắt nhìn đầy ghê tởm
Namjoon mỉm cười không có chút hối lỗi trước khi càu nhàu và nhét thức ăn vào miệng. Hoseok nhìn người bạn Alpha của mình ăn mà chẳng có chút lịch sự nào. Anh thở dài, cúi đầu xuống một lần nữa và nhìn vào món ăn đầy chán nản của mình

" Hôm nay tớ đã gặp một Alpha " Hoseok thì thầm, chọc vào đống hỗn độn trên đĩa của mình

Namjoon ậm ừ

Hoseok lườm tên bạn thân trước khi lại tiếp tục thở dài " Tớ gặp một Alpha và anh ta nói tớ có mùi vanilla "

" Wow, vanilla hả ? " Namjoon toe toét, miệng vẫn phồng đầy một cách ngốc nghếch " Trơn tru vậy luôn, một lời mời gọi ngọt ngào từ địa ngục hả "

"Tớ ước gì "Hoseok thở dài nhìn lên người bạn của mình, vẫn đang còn bị phân tâm bởi món bánh kếp " Con gái của anh ấy nói rằng tớ có mùi như người mẹ đã mất của cô bé "

Namjoon bắt đầu mắc nghẹn. Hoseok kêu ré lên khi người bạn cùng phòng ho và thở khò khè, nhổ chiếc bánh kếp đang nằm trong cổ họng, với tay qua và uống ngụm nước cam ngay trong hộp. Hoseok đứng gần, xoa lưng Namjoon nhè nhẹ và khẽ ngân nga
Namjoon đập tay xuống bàn ăn, ho sặc sụa vào đống thức ăn. Hoseok rên rỉ vỗ vào lưng và đỉnh đầu của tên bạn, cố gắng cứu cậu ta thoát khỏi cái chết sớm

" Cảm ơn, Hobi " Namjoon nói với một giọng nghẹn ngào " Xin lỗi về điều đó. Và uh – wow, đó – uh, rất nhiều ? "

Namjoon hoảng sợ nhìn lên Hoseok làm Hoseok muốn bóp nghẹt tên bạn này thêm lần nữa

Thở dài, Namjoon vươn tay để choàng lên lưng Hoseok

" Hobi, cậu biết điều đó là vô nghĩa chứ ", giọng của Namjoon nhẹ nhàng và tử tế nhưng vẫn khiến Hoseok tổn thương rất nhiều với những lời lẽ đã kìm hãm anh cả đời " Ngươi không phải là Omega "

Hoseok thu tay lại, lùi xa Namjoon, nuốt tổn thương vào lòng và hy vọng bạn mình không đế ý thấy

"Yeah, tớ biết. Nhưng Joon, cậu nên nhìn thấy cách họ nhìn tớ - Sarang và Tae – bố của cô bé "

Hoseok thở gấp khi hồi tưởng lại cảnh đó một lần nữa. Anh nhìn lên Namjoon, nhìn thấy nỗi đau của chính mình được phản chiếu trong ánh mắt của Alpha

" Joon " Hoseok thầm thì đứt quãng " Họ nhìn tớ đầy hy vọng. Chết tiệt, Joon. Họ đã nhìn tớ theo cách mà tớ luôn muốn có được "

Namjoon cau mày

" Hobi, tớ không biết phải nói gì "

Hoseok chọc nĩa vào đĩa của mình, cơ thể run lên bần bật vì thất vọng " Họ nói rằng tớ có mùi hương giống cô ấy – giống người vợ đã mất của anh ấy – giống như mẹ của Sarang. Joon, tớ dạy cô bé. Tớ gặp cô bé hàng ngày. Tớ nên làm gì đây ? "

Namjoon vươn người, siết chặt tay Hoseok

" Hãy giống như cậu vẫn luôn. Mọi chuyện sẽ ổn thôi "

Hoseok gật đầu, vẫn lo lắng không biết phải đối mặt với Sarang như thế nào vào ngày mai, vẫn lo lắng về những gì mình sẽ làm nếu như mọi thứ không phải là tạm thời

Namjoon đưa tay ra và ôm Hoseok trong một cái ôm an ủi

" Hobi, sẽ ổn thôi. Tớ không biết điều gì đang diễn ra. Họ không thể đánh dấu cậu vì cậu không phải là một Omega. Nhưng dù nó là gì đi nữa,nó...chết tiệt và nó có lẽ sẽ sớm biến mất thôi. Chỉ- "

Namjoon siết chặt tay Hoseok

" Hãy là chính mình. Không sao đâu "

Hoseok ậm ừ dù lòng vẫn còn rất nhiều bộn bề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro