Chương 4: Vanilla

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Taehyung hôn Hoseok, anh mong đợi nó sẽ giống như một bộ phim - một sự khám phá, một cảm giác tê tái sống lưng, say đắm mãnh liệt

Nhưng nó không phải

Nó bình lặng như biển, một cái lướt nhẹ trên môi

Môi Hoseok mềm và có vị mặn của nước mắt

Hoseok thở hổn hển khi Taehyung áp môi hai người vào nhau nhưng Hoseok đã sớm thừa nhận những cảm xúc thật trong anh và hôn lại. Taehyung mỉm cười

Môi họ chạm vào nhau một cách hoàn hảo, tạo nên một nhịp điệu chậm dãi, một cái chạm nhẹ nhàng. Taehyung có chút đau khi tách ra. Anh phải cắn chặt môi để không cười khi Hoseok chu môi trong tiềm thức

" Hoseok " Alpha thì thầm, lau gò má Hoseok bằng ngón tay cái của mình. Anh không thích cách nước mắt Hoseok vương trên má như vậy " Em đã nói gì cơ ? "

Mắt và miệng Hoseok mở to như thể sắp sửa phản đối

Nhưng Taehyung sẽ không để điều đó xảy ra

Alpha cúi xuống và nuốt những lời phản đối của Beta trước khi nó được thốt lên. Nuốt những tiếng nức nở của Hoseok ngay cả khi anh đang duy trì nhịp độ chậm dãi của nụ hôn nhẹ nhàng giữa họ. Hai tay Hoseok nới lỏng khói áo Taehyung và chậm dãi vuốt lên trên. Run rẩy ma xát vùng cổ và cuối cùng vòng qua để nắm lấy tóc Taehyung, nhẹ nhàng. Taehyung cười, hé mở một bên mắt, gần như thốt ra một tiếng gầm gừ khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Hoseok. Chúng được phủ một màu hồng xinh đẹp, và khi Hoseok nhận ra, mắt anh nhắm nghiền lại vì hoảng sợ. Có điều gì đó ở Hoseok hoàn toàn làm Taehyung mê mẩn và Alpha tự hỏi mình đã bao giờ thấy choáng ngợp như vậy trước đây chưa

Taehyung đột nhiên cảm thấy có lỗi khi nghĩ về người vợ đã mất khi anh nhận ra rằng đã quá lâu từ khi anh mất vợ, đến nỗi anh thậm chí không nhớ cảm giác thế nào khi từng hôn cô như cách anh vừa làm với Hoseok. Với suy nghĩ đó Taehyung lùi lại, tất cả những kí ức vui buồn lẫn lộn trong quá khứ hiện về trước mắt. Anh yêu - không, anh vẫn yêu cô ấy rất nhiều. Taehyung cắn môi, một thói quen xấu nhưng nó giúp anh trong lúc này. Và nhìn xuống mặt Hoseok, thấy trong mắt Beta có sự đấu tranh, đôi môi sưng đỏ và trán thì lấm tấm mồ hôi

Và mùi vanilla ở khắp mọi nơi

" Hãy nói với tôi là có " Taehyung thì thầm, nuốt chửng cảm giác tội lỗi trước khi cúi xuống và cắn lên môi Hoseok  " Nói với tôi là có, Hoseok. Nếu không tôi sẽ hôn em đến khi nào em đồng ý...rằng em có muốn tôi "

Đôi mắt Hoseok mở to khiến Taehyung muốn bật cười mặc dù tim đang đập thình thịch

Làm ơn nói có đi

Hãy để tôi được yêu em

Bởi vì tôi chỉ có thể yêu em nếu em đồng ý

Bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, có cảm giác Hoseok đã nhìn chằm chằm  vào quai hàm Taehyung thật lâu, bằng thời gian một đời người. Hoseok từ từ quay mặt đi, không mở miệng nói gì khiến trái tim Taehyung đau buốt như có bàn tay lạnh lẽo nào đó đang siết chặt lấy nó

Làm ơn nói có đi

Taehyung cúi xuống và hôn Hoseok. Môi hôn nhẹ nhàng và êm dịu

" Làm ơn " Taehyung thì thầm vào đôi môi hé mở của Hoseok " Hãy nói em có "

Khi Hoseok mấp máy chuẩn bị lên tiếng, trái tim Taehyung nảy lên và anh hôn Beta lần nữa, một cái chạm tuyệt vọng. Alpha sợ hãi câu trả lời của Hoseok

" Taehyung-"

Giọng Hoseok vang lên chắc chắn và Taehyung cảm thấy cơn đau sắp sửa quay lại. Anh cố gắng chạy trốn nó bằng cách đánh mất mình trong đôi môi Hoseok. Taehyung sợ

" Nói có " Taehyung tiếp tục hôn  " Nói đồng ý đi " Anh hôn Hoseok lần nữa " Làm ơn "

Hoseok đẩy ngực Taehyung ra, lông mày cau lại, và chết tiệt Hoseok vẫn xinh đẹp lúc này nhưng Taehyung chỉ muốn quan tâm đến câu trả lời thôi

" Anh thật phiền phức " Hoseok rên rỉ, bàn tay vô thức vuốt ve trên ngực Taehyung. Và Taehyung tự hỏi không biết Beta có nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ dưới tay mình không

" Anh là Alpha kiên trì nhất, là người lì lợm nhất em từng gặp " Hoseok thở dài, lòng bàn tay nhẹ vuốt áo Taehyung " Nhưng anh cũng rất tốt bụng. Hoặc ít nhất là em cảm nhận được vậy" Hoseok tiếp tục nghịch áo của Taehyung khiến chúng trở nên nhăm nhúm " Em không biết việc anh và Sarang có thể ngửi thấy mùi hương của em có ý nghĩa gì "

Taehyung mở miệng nhưng Hoseok nhanh chóng ngăn lại " Thật khó để chấp nhận điều đó, nó không có ý nghĩa gì. Và thậm chí còn khó khăn hơn vì Sarang nghĩ rằng em có mùi giống mẹ của bé, và đó là..." Hoseok lắp bắp " Chỉ là- em đã- quá choáng ngợp. Em- anh đã làm tốt hơn. Em chỉ gây ra một mớ hỗn độn- "

Giọng Hoseok nhỏ lại khi Taehyung hôn lên ngón tay anh, nhắm mắt khi Alpha cố trấn an bằng hành động đó

Hoseok thở dài, chạm nhẹ vào môi Taehyung

" Thật là kinh khủng. Em không muốn trở thành người thay thế cho mẹ Sarang- em không muốn điều đó" Hoseok ấn ngón tay mình vào môi Taehyung để ngăn anh lên tiếng " Nhìn này, em biết cả anh và Sarang đều không có ý như vậy. Và bất chấp cảm giác bất an đó " Beta nhìn vào mắt Taehyung khiến anh thở gấp khi nhìn thấy một Hoseok dễ bị tổn thương trong khoảnh khắc này " Bấp chất tất cả nỗi sợ hãi, em muốn nói có "

Oh
Hoseok muốn nói có
Em ấy muốn đồng ý với Taehyung

" Nhưng em sẽ không. Em sẽ nói không "

Taehyung cảm thấy mọi thứ trước mắt tối đen. Tai anh ù đi và tĩnh lặng khi nhìn vào khuôn mặt Hoseok

Hoseok nói không
Hoseok nói rằng em ấy không muốn điều này
Hoseok nói không với Taehyung
Hoseok cắn chặt môi dưới, đôi mắt long lanh, hàng mi khẽ run
Em ấy vẫn rất đẹp
Nhưng em ấy nói không
Hoseok làm tan nát trái tim Taehyung

Và trái tim Taehyung đã tan nát từ rất lâu rồi, khi anh mất vợ - khi anh mất đi người bạn đời của mình - khi anh mất mẹ của đứa con gái bé nhỏ - khi mất đi người mà anh đã hứa cùng già đi

Trái tim Taehyung đã tan nát từ trước khi gặp Hoseok

Có lẽ vậy mà bây giờ nó còn đau hơn

Bởi vì Hoseok đã cho anh hy vọng cùng nhau bước tiếp. Hoseok đã cho anh một niềm tin vào tình yêu mới. Hoseok khiến Taehyung mong chờ được gặp một người. Hoseok đã gửi gắm hy vọng để Taehyung có thể yêu lần nữa. Hoseok cho hy vọng rằng Sarang sẽ có một gia đình đúng nghĩa

Hoseok đã cho Taehyung hy vọng. Chỉ để cướp nó đi và xé tan thành từng mảnh

Hoseok nói không
Hoseok nói không
Nói không !

Taehyung cảm thấy mắt mình rưng rưng không biết phải làm sao. Anh không muốn để con gái nhìn thấy trái tim vỡ nát và nước mắt của mình. Anh không muốn cảm giác này- anh ghét nó. Taehyung muốn xin Hoseok thêm một cơ hội, xin Hoseok xem xét lại. Anh sẽ làm bất cứ điều gì, mọi thứ, để Hoseok đồng ý

Taehyung tuyệt vọng

Anh biết rằng mình sẽ không bao giờ cảm thấy như vậy được nữa. Nó không chỉ là một mùi hương hay một niềm khao khát. Nó giống như tình yêu

Taehyung biết đến tình yêu nhưng đã đánh mất nó một lần, đã nhìn nó trôi đi. Anh từng hứa sẽ không tìm kiếm nó nữa

Cho đến khi gặp Hoseok. Cảm giác đối với Hoseok thực sự còn hơn một chữ yêu

Taehyung nắm chặt hai tay, nghiến răng khi nhìn chằm chằm vào Hoseok và cầu xin. Giọng anh vụn vỡ không thể thì thầm thành câu

" Hoseok, làm ơn..."

Lời nói bỗng tắt ngấm khi Hoseok kiễng chân lên và hôn Taehyung. Hoseok nghiêng người ra sau, tai đỏ bừng, lông mi run rẩy. Thật xinh đẹp nhưng cũng đầy tội lỗi. Taehyung khó thở

" Anh đã nói là anh sẽ hôn em " Hoseok thì thầm trốn tránh nhìn lung tung khi vệt ửng hồng lan xuống cổ

" Huh ? " Taehyung ngơ ngác hỏi, hai tay tự động nâng mặt Hoseok lên

Hoseok liếm môi, nhắm mắt lại, khẽ rên rỉ "Điều này thật là tệ...nhưng anh đã nói - anh đã nói rằng sẽ hôn em cho đến khi em nói đồng ý "

Oh

Hoseok ngượng ngùng mở mắt " Muốn anh hôn em thêm một chút nữa "

Oh

" Và sau đó, có lẽ em chỉ có thể nói có "

Taehyung phá lên cười, ôm eo Hoseok kéo lại gần. Hoseok bĩu môi, tai đỏ bừng

" Anh đừng có cười " Hoseok rên rỉ đấm một cái nhẹ hều vào ngực Taehyung

Alpha ngừng cười và nhìn xuống Hoseok

" Anh thật ngu ngốc mà " Taehyung khúc khích, cảm nhận hơi thở hỗn loạn ngay cạnh "Em làm trái tim anh đau đớn, Hoseok. Khi em cho anh thật nhiều hy vọng nhưng- Anh đã vô cùng sợ hãi. Chết tiệt, em đã hủy hoại anh "

Taehyung cúi xuống hôn trộm Hoseok, kéo Hoseok lại gần, nắm chặt eo và chắc chắn sẽ để lại dấu ấn rất lâu trên đó. Taehyung nuốt chửng hơi thở Hoseok, đưa lưỡi vào miệng Beta và rên rỉ vì hương vị vanilla nồng nàn

Mùi vị của Hoseok thật ngọt – thật sự ngọt ngào

Taehyung cảm thấy say khi hôn Hoseok đầy cuồng nhiệt. Hai tay Hoseok vòng qua cổ Taehyung kéo xuống đáp trả say đắm. Bàn tay Hoseok vuốt ve những sợi tóc sau gáy Alpha, nắm thật chặt khi nhón chân lên hôn lại với sự khao khát mãnh liệt, hai hàm răng va vào nhau, lưỡi quấn lấy nhau trong điệu nhảy ướt át lộn xộn làm Taehyung phải gầm gừ thèm khát. Anh cắn vào môi dưới của Hoseok và kéo mạnh nó, khó khăn phá vỡ nụ hôn của họ. Hoseok rên rỉ chu môi lầm bầm không hài lòng, Taehyung mỉm cười hôn nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của Beta

" Anh sẽ hôn bao nhiêu tùy thích, Hoseok. Bao lâu em muốn " Taehyung liếm môi, gần như rên rỉ vì hương vị vanilla khiến các giác quan bùng nổ với ham muốn tuyệt đối. Alpha lắc đầu xua tan suy nghĩ đó, vòng tay ôm eo nhỏ nhắn của Hoseok

" Bất cứ điều gì và anh có thể nhấc bổng em lên và làm em ngay trước cửa lớp " Taehyung cười khúc khích trước tiếng thở hổn hển của Beta "Nhưng anh sẽ không vì Sarang đang đợi trên xe và anh nên đi ngay. Anh đã mất quá nhiều thời gian ở đây vì cái balo "

" Oh, được rồi " Hoseok rũ mắt xuống và Taehyung ghét cảm giác hạnh phúc khi Beta trở nên chân thật- khi để Taehyung thấy được Hoseok thực sự đáng yêu như thế nào " Vậy thì anh nên đi đi "

Taehyung cười, hôn Hoseok lần nữa trước khi bỏ tay khỏi eo Beta khiến chúng trở nên lạnh lẽo ngay khi rời khỏi làn da ấm áp đó

" Hoseok " Alpha cười thật tươi đưa tay về phía Beta " Ngày mai em sẽ cùng anh và Sarang đi ăn trưa chứ ? "

Hoseok mỉm cười đặt bàn tay xinh xắn của mình vào lòng bàn tay anh. Taehyung vòng tay qua Hoseok cười toe toét, đắm chìm trong vẻ đẹp của nụ cười dịu dàng của Hoseok

" Vâng, em sẽ "

*********

Những ngày này Taehyung cười nhiều hơn trong những năm anh từng có. Anh vẫn không tin mình đang hạnh phúc như thế nào. Mỗi ngày đều trôi qua trong mây mù hạnh phúc. Và anh tự hỏi liệu đây có phải một giấc mơ không. Nhưng nếu là một giấc mơ, Taehyung không muốn nó kết thúc- anh không muốn thức dậy. Đã lâu không thấy Sarang hạnh phúc đến thế này, nụ cười ngọt ngào luôn thường trực trên khuôn mặt và nó sưởi ấm trái tim Taehyung mỗi khi anh nhìn thấy nó

Và sau đó, có Hoseok

Hoseok, người đã trở thành một phần trong gia đình nhỏ vốn chỉ có Taehyung và con gái trong một thời gian dài

Hoseok, người cùng họ ăn tối mỗi tối

Hoseok, người mời họ đến thưởng thức những bữa ăn ngon lành, được nấu tại nhà mỗi cuối tuần

Hoseok, người đưa Sarang đi xem kịch ở nhà hát địa phương

Hoseok, người tổ chức các chuyến du ngoạn và dã ngoại nhỏ vào cuối tuần, mà Sarang mong chờ với niềm hân hoan ( nó khiến Taehyung gần như bối rối vì sao con bé có thể thức cả đêm trong những dịp như vậy)

Hoseok, người chuyển đến sau nhiều tháng hẹn hò với Taehyung, cuối cùng cũng chấp nhận mong muốn của anh khi Sarang nổi cơn giận dữ và yêu cầu Seokkie của bé ở lại với bố khi biết rằng bố đã sống một mình quá lâu rồi

Hoseok, người nấu ăn cho họ mỗi sáng- là món bánh kếp yêu thích của Sarang, là một nụ hôn ngọt ngào dành cho Taehyung

Hoseok, người biến ngôi nhà của họ trở nên đẹp đẽ và sạch sẽ, luôn mời gọi Taehyung bước vào trong với nụ cười trên môi

Hoseok, người ngủ chung giường với Taehyung, cơ thể mềm mại êm ái mang đến cho Alpha cảm giác sung sướng tột độ với cơn nóng mỗi đêm, ôm chặt và khắc sâu làn da ấm áp vào sâu thẳm tâm hồn

Hoseok, người chia sẻ trái tim – tâm hồn anh

" Bé yêu " Taehyung nói khi cả hai đợi đèn chuyển sang màu xanh, lo lắng gõ những ngón tay vào vô lăng. Sarang nhìn lên từ quyển sách giáo khoa và ngân nga, cô bé sẽ có bài kiểm tra trong vài giờ nữa

" Vâng, bố ? "

Taehyung hít một hơi thật sâu, ngón tay lạc nhịp

" Sarang ơi, con cảm thấy thế nào về Seokkie ? "

Sarang nghiêng đầu, dựa lưng vào ghế, tay nghịch dây an toàn

" Con yêu Seokkie- yêu Seokkie nhất –không " Sarang dừng lại và khúc khích " Con yêu bố nhất. Yêu nhất Seokkie "

Taehyung nuốt nước bọt khó khăn, thầm cảm ơn vì giao thông đông đúc và họ có một chút thời gian để đợi đèn

" Con yêu, con cảm thấy thế nào- Con cảm thấy thế nào về việc bố kết hôn với Seokkie ? "

Sarang ré lê, nhảy khỏi chỗ ngồi và lao vào Taehyung

" Ôi Chúa ơi ! " Sarang hét, mắt nheo lại, má ửng hồng trong vui sướng " Bố ơi, làm ơn. Con sẽ rất hạnh phúc "

Taehyung cảm thấy nhẹ nhõm như trút được tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu. Anh kéo con gái lại gần và hôn lên đỉnh đầu con, khẽ ngân nga kiềm chế cảm xúc trong mình. Đèn vẫn đỏ và tiếng động cơ thì đập theo nhịp con tim anh

Sarang tiến tới và ôm lấy khuôn mặt Taehyung, bàn tay mũm mỉm nhỏ ấm áp ấy áp lên làn da lạnh cóng vì máy lạnh của Taehyung

" Con yêu Seokkie nhiều lắm, bố ạ " Nụ cười của cô bé dịu dàng và đôi mắt lấp lánh trong vui sướng, Taehyung thở phào nhẹ nhõm

Cảm ơn Chúa !

" Con yêu Seokkie lắm, thầy ấy rất ngọt ngào và tốt bụng, chăm sóc và làm những chiếc bánh ngon tuyệt và quan tâm đến con rất nhiều, con chỉ biết điều đó" Sarang khúc khích nhẹ nhàng " Nhưng bố ơi, đó không phải lí do con thích Seokkie rất nhiều đâu " Cô bé nhẹ nhàng nâng má Taehyung, nở nụ cười hình hộp để lộ hàm răng hoàn hảo, trông giống hệt anh

Đèn chuyển sang màu xanh và những chiếc xe xung quanh bắt đầu di chuyển

"Bố ơi, điều con thích nhất ở Seokkie là thầy khiến con hạnh phúc biết bao "

Và có lẽ Taehyung phải mất thêm một chút thời gian để có thể đi, mặc kệ tiếng còi xe inh ỏi từ các phương tiện xung quanh. Và có lẽ anh đã nức nở trong cái ôm bối rối của con gái. Khẽ thì thầm

" Em ấy đã làm bố hạnh phúc rất nhiều, con yêu. Cảm ơn con "

*********

Taehyung tỉnh dậy với một tiếng rên rỉ, chiếc giường đột nhiên trở nên ấm áp với ánh nắng xuyên qua rèm cửa và mọi thứ tràn ngập màu vàng. Anh kéo Hoseok lại gần vòng tay mình, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hoseok với những vệt tối chập chờn. Hoseok ậm ừ thở nhẹ. Taehyung tiến đến và hôn xuống, mỉm cười khi nếm được hương vị của chính mình trên môi người kia. Taehyung lùi lại khi Hoseok bật dậy khỏi giấc ngủ say, ngáp dài, đôi mắt to tròn chớp chớp khiến Taehyung nghiêng người khẽ hôn một cái thật kêu lên môi Hoseok lần nữa

" Chào buổi sáng, Seokkie "

Không biết từ lúc nào cái tên Seokkie đáng yêu đã trở nên quen thuộc trong Taehyung

"Buổi sáng, Tae "

Hoseok dụi mắt lấy lại tiêu cự, bắt đầu thức giấc. Beta xoa cổ, nơi có một vết bầm tím che lấp làn da mịn màng của anh. Taehyung cúi xuống hôn lên dấu vết đó, liếm nhẹ và cười khúc khích khi Hoseok vỗ nhẹ vào người. Alpha đã đánh dấu Hoseok chỉ một tháng sau khi họ hẹn hò. Anh nhớ lại con sói trong mình đã phát cuồng như thế nào khi lần đầu tiên họ làm tình, tuyên bố Beta với những chiếc răng năng chôn sâu trong da thịt ngọt ngào của Hoseok. Nhưng Hoseok là một Beta nên không có tuyến mùi, và Taehyung đau đớn khi dấu vết của anh sẽ không thể vĩnh viễn được. Vì vậy Alpha sẽ tiếp tục đánh dấu Hoseok hết lần này đến lần khác cùng một chỗ để không bao giờ mất đi dấu ấn của riêng mình

Hoseok cười khi Taehyung nhìn anh, nhìn Hoseok lười biếng, nhận ra anh đẹp đến nhường nào

Người bạn đời xinh đẹp. Người yêu xinh đẹp

Taehyung nuốt nước bọt, chống khủy tay lên và vươn người để lục lọi bên trong ngăn kéo tủ. Anh tìm thấy thứ mình cần và quay lại, thu hút sự tò mò của Hoseok. Khẽ mỉm cười mặc dù trái tim anh đang loạn nhịp trong sự lo lắng tột độ

" Hoseok " Giọng Alpha nghẹn ngào

Hoseok há hốc, đôi mắt chớp lên đầy đáng yêu nhìn Taehyung, thốt lên một tiếng " Oh "

" Hoseok " Taehyung hắng giọng và tiếp tục "Anh đã nghĩ ra hàng triệu tình huống khác nhau để thực hiện điều này- những thứ lãng mạn mà em yêu thích "

Alpha cười thích thú khi mắt Hoseok nhanh chóng mở to khi bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra

" Nhưng, anh không thể đợi thêm ngày nào được nữa " Taehyung mỉm cười khi Hoseok bật ra tiếng nức nở, đưa tay lên che mặt khi mắt bắt đầu ngấn lệ

" Hoseok, em lấy anh nhé ? "

" Ôi Chúa ơi " Hoseok tung tấm chăn ra và nhào vào vòng tay Taehyung " Vâng ! Ôi Chúa ơi, Tae, vâng vâng, một triệu lần, vâng "

Taehyung cười lớn tay ôm lấy eo Hoseok, từ từ nhấc Hoseok lên cao

Hoseok xinh đẹp như thế này, quá hoàn hảo. Và em ấy là của Taehyung

" Em đẹp quá " Taehyung gằn giọng, giọng vỡ vụn vì cảm xúc lúc này. Anh kéo Hoseok vào lòng, từ từ đeo chiếc nhẫn vàng vào ngón tay của Hoseok

" Và em đã nói có với anh "

Hoseok nức nở, đưa tay lên môi và hôn nó như thể nó là điều quý giá nhất trên đời. Trái tim Taehyung như bay lên khi nhìn Hoseok thổn thức, cơ thể run lên nức nở

Hoseok thật thanh khiết trong vòng tay Taehyung, rực rỡ dưới những tia nắng

Đây là người bạn đời xinh đẹp của anh. Người chồng xinh đẹp của anh

Mắt Taehyung sáng lên lấp lánh khi Hoseok cúi xuống hôn anh, một nụ hôn mềm mại nồng nàn

" Em yêu anh rất nhiều, Tae" Hoseok nức nở giữa những môi hôn " Em không tin được là anh lại muốn cưới em " Hoseok nghẹn ngào trông thật đáng yêu " Ôi Chúa ơi. Không thể tin rằng em có thể trở thành gia đình của anh và Sarang. Chết tiệt, hai người làm em hạnh phúc quá "

Alpha đặt một nụ hôn lên trán Hoseok, tim nhảy múa hân hoan. Anh cười khúc khích kéo Hoseok vào lòng mình, ngực kề ngực, lòng bàn tay dựa vào vai Taehyung

" Và em làm bố con anh hạnh phúc, Hoseok. Em làm bọn anh hạnh phúc hơn bao giờ hết "

Hoseok vùi mặt vào cổ Taehyung khóc. Taehyung nhận ra bản thân cũng đang rơi lệ, anh hắng giọng

" Cảm ơn vì đã để bố con anh được yêu em" Alpha thì thầm tay ôm chặt người bạn đời. Anh nhớ lần đầu tiên Sarang về nhà như thế nào, đôi mắt to tròn khi cô bé kể cho anh nghe về giáo viên của mình, người có mùi vanilla – giống mẹ - giống như người vợ đã mất của Taehyung. Taehyung nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu khi lướt những ngón tay qua mái tóc mềm mại của Hoseok. Đó là một quá trình chậm và từ từ, anh biết Sarang cũng nhận thấy điều đó. Nhưng cả hai quyết định không nói ra vì họ biết Hoseok đã tổn thương đến nhường nào khi bị so sánh với một người mà Hoseok có thể và không cần thay thế

Taehyung hôn lên trán Hoseok, cười vui vẻ khi nghĩ về việc Hoseok thực sự không có gì phải lo lắng về điều đó. Taehyung luôn cảm thấy khó hiểu rằng anh và con gái có thể ngửi thấy mùi vanilla nồng nặc và ngọt ngào từ Beta. Đó là cú hích – khởi đầu và kết thúc mọi thứ của họ

Bởi vì bây giờ

Bây giờ, Hoseok không còn mùi nữa

Trong nhiều tháng vừa qua, Taehyung tự hỏi làm thế nào mà mùi hương của Hoseok lại ngày càng dịu đi cho đến khi nó hoàn toàn biến mất. Anh thậm chí còn không nhớ được vị vanilla ngọt ngào choáng ngợp đó, và gần như tự hỏi liệu đó phải chăng chỉ là tưởng tượng hay thôi sao

Alpha mỉm cười khi Hoseok ngước lên nhìn anh với đôi mắt ướt đẫm, mũi đỏ và má phồng lên. Thực ra Taehyung hơi mừng khi Hoseok không còn mùi vanilla nữa – điều đó chứng tỏ rằng tình yêu anh dành cho Beta là thật, là mãi mãi và chân thành. Anh sẽ nói cho Hoseok điều này vào một ngày nào đó. Còn hôm nay, Taehyung chỉ muốn hôn Hoseok lần nữa, thì thầm một sự thật đã cho anh tiếp tục trong nhiều tháng

" Cảm ơn vì đã cho anh hi vọng "





End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro