𝕯𝖆𝖓𝖉𝖊𝖑𝖎𝖔𝖓𝖘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma ngồi nghịch bút xuyên suốt cả buổi học toán, anh luôn dẫn trước tất cả mọi người trong lớp, vì vậy việc chú ý vào bài giảng không có ích gì lắm đối với anh lúc này, anh chỉ vẩn vơ với một số ý nghĩ vừa chợt nãy ra trong đầu, một quyết định thiếu suy nghĩ được đưa ra ngay sau cái bụng trống rỗng, đói đến cồn cào của anh ấy.

Bạn có thể băn khoăn rằng tại sao lại thế? Bạn thấy đấy, Karma thích hành động vượt trội, và điều đó có nghĩa là có tất cả các câu trả lời, có thể giải quyết mọi vấn đề, tuy nhiên, có một câu hỏi duy nhất khiến anh ta thất thế, một người khổng lồ nhẹ nhàng, mềm mại; một con kiến hung bạo, đó là một nghịch lý hoàn hảo.

Karma ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, quang cảnh bên ngoài không có một chút nào gọi là ấn tượng, chỉ có một sân bóng rổ được bao quanh bởi thảm cỏ vô tận, điểm xuyến lên đó một vài cây xanh. Tuy nhiên đó không phải là tất cả những gì Karma nhìn thấy, tận sâu trong đôi mắt anh, thứ hiện ra trước mắt chính là một cánh đồng, một cánh đồng phủ đầy hoa. 

Giữa bao la những cánh hoa đầy màu sắc ấy, anh chợt chú ý đến một dáng người, một trái dâu với mài đầu vàng hoe. Asano cũng đã nhìn thấy Karma, và không có một lời nào được thốt lên giữa hai người bọn họ. Cậu ấy nhặt lấy một bông bồ công anh, những cánh hoa vàng của nó tỏa sáng rực rỡ trong cái nắng gắt buổi ban trưa.

-Cậu biết đấy, khi tôi còn nhỏ, tôi thích làm sao nhãng bản thân mình khỏi những tiết học buổi chiều bằng cách ngắm nhìn những bông bồ công anh trên cánh đồng sau nhà...

—Ooooo, hội trưởng hội học sinh vừa thú nhận là mình đã mất tập trung trong các buổi học sao! Cậu nên thấy xấu hổ về chính mình đó!

Karma không cố phá vỡ sự im lặng sau đó, khi lời trêu chọc của anh không được đáp lại, có một điều gì đó đang chùng lại giữa họ.

—Tôi cũng thích trốn khỏi việc làm bài tập về nhà và thay vào đó thì lại đi thổi bay những hạt bồ công anh. Tuy nhiên, tôi thích ngắm nhìn những cơn gió làm điều đó cho mình hơn, nó lúc đó trông thật kỳ diệu.

Karma không đáp lại, anh vẫn ở đây, để lắng nghe.

—Rồi một ngày nọ, tôi quyết định rằng mình sẽ trở thành một người làm vườn, và trồng những cây bồ công anh xinh đẹp, làm thế tôi có thể nhìn chúng lớn lên, cho đến khi gió cuốn chúng bay đi mất...

Asano xoay người và nhìn vào Karma, một nụ cười nhẹ nở trên gương mặt cậu.

—Tất nhiên là vào ngày hôm sau tôi nhận ra rằng đó là một ý tưởng khá là buồn cười, nhưng giấc mơ vẫn còn ở đó. Mỗi ngày, càng lúc càng có nhiều bồ công anh mọc lên trong khu vườn của tôi, ngày càng có nhiều giấc mơ nảy nở, nhưng không bao giờ được tiếp tục phát triển.

Asano quay đi, để lại Karma đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu, ánh mặt trời soi rọi xuống mọi ngóc ngách của cánh đồng, ánh lên màu sắc của những bông hoa, mỗi con người là một tồn tại riêng biệt và duy nhất, mỗi một giấc mơ đều khác nhau, kể cả giấc mơ của một cậu bé ngây thơ.

—Tôi rất vui khi nhìn thấy nhiều bồ công anh... Cảm giác thật tuyệt khi được cổ vũ bởi một thứ bình thường đến như vậy, chẳng hạn như những đốm chấm vàng vàng, gần giống như kim loại thật, nó cực kỳ hút mắt người nhìn.
Một ngày nọ, tôi thấy những người làm vườn nhà tôi bứt hết rễ cây bồ công anh và ném chúng vào thùng rác, dưới mệnh lệnh bất thành văn của cha tôi, từng cái từng cái một và rồi tất cả giấc mơ bị nhổ đi và vứt bỏ, chỉ để lại những bông hoa của ông phía sau, và cả những giấc mơ mà ông hướng đến. 
Một cánh đồng sạch sẽ những bông bồ công anh không mời mà đến, một cánh đồng sạch sẽ những giấc mơ không được chào đón.

Karma cảm thấy nhói lên một sự đồng cảm với đối thủ của mình, ánh mắt anh lướt nhẹ qua đường chân trời, mặt trời đã dần lặn xuống, họ đã thực sự nói chuyện với nhau trong một thời gian dài như vậy chưa?

—Tôi đã có lúc suy ngẫm tại sao điều quý giá của tôi lại bị lấy đi, tôi để chúng ở đó để có thể tự mình tìm kiếm câu trả lời. Có lẽ tôi nên chờ đợi lâu hơn, có lẽ sự thật không đủ đẹp đẽ với tôi vào lúc này.

Asano quay lại nhìn Karma, một nụ cười ngớ ngẩn pha chút tự mãn hiện diện trên gương mặt.

—Cậu có biết rằng bồ công anh là một loài thực vật xâm lấn, ăn cỏ và đất xung quanh chúng, giết chết tất cả mọi người trừ chúng?

Karma nhìn Asano bằng cặp mắt kinh hoàng khi cậu đá bay nhiều loại bồ công anh khác nhau khỏi mặt đất, những cánh hoa vàng của chúng bay tán loạn trong không khí, tất cả vẻ rực rỡ đơn giản mà chúng có bị phá hủy bởi những cú đá của một cậu bé không có ước mơ.

—Có lẽ đó không phải là những giấc mơ mà tôi có, mà là những nỗi ám ảnh, những con quái vật đã giết chết mục đích sống trong đời của tôi, xâm chiếm vào tất cả suy nghĩ, và chỉ để lại mỗi chúng!

Karma nhìn Asano, nụ cười đến mang tai của cậu mất hút như bị một bức tường gạch đập vào, đôi mắt của cậu, đôi mắt tím đẹp đẽ từ trước đến nay, lại ánh lên một tia buồn bã.

—Tôi thua mất rồi, Akabane! Tôi đã chiến đấu để mãi mãi đi đúng hướng, không một bông bồ công anh nào tồn tại trong khu vườn nhà tôi, vậy mà tôi vẫn ràng buộc với cậu, thua dưới tay cậu, và tươi cười với cậu… Có sai không khi tôi cảm thấy thỏa mãn khi đánh bại cậu? Tất cả điều đó có nên giống nhau không? Tôi nên đánh bại cậu mọi lúc, tuy nhiên niềm vui mà tôi cảm thấy khi cậu thua tôi chứng minh rằng tôi thắng không đủ số lần để cảm thấy đó là điều trần tục!

Karma chỉ có thể đứng nhìn vào giọng nói đang cất lên của Asano, tất cả điều đó đều là lỗi của anh sao? Đầu óc Karma quay cuồng. Không, nếu cậu ấy có trách tôi, cậu ấy sẽ không nói một lời nào về cha mình.

—Vì cậu có vẻ giỏi hơn tôi rất nhiều, nên tôi cần cậu trả lời một câu hỏi.

Asano ngừng cử động, đôi mắt điên cuồng của cậu giờ đã trở lại một màu tím sẫm, nụ cười ban nãy đã trở về khuôn miệng mím thẳng bình thường, và giọng điệu của cậu ta trở nên trầm lắng hơn.

—Tôi không có ước mơ của riêng mình, vậy thì tương lai phía trước có điều gì cho tôi?

Câu hỏi thực sự vẫn chưa được nói ra, nhưng Karma cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi nghĩ đến nó. 

"Tương lai như thế có đáng để sống không?"

Karma lặng đi trong phút chốc, anh nên trả lời thế nào đây? Anh hiện đang có một mối quan hệ tốt với Asano, nhưng liệu anh có thực sự hiểu rõ về Asano để trả lời câu hỏi của cậu ấy không? Asano đã hỏi, điều đó có nghĩa là cậu ấy tin rằng Karma có thể trả lời ... Nhưng anh có thể nói gì đây?

—Tôi hiểu rồi, tôi đã hy vọng cậu có thể giúp tôi ... Có lẽ tôi đã sai ...

-Không! Tôi có thể trả lời, chỉ là tôi cần thời gian để suy nghĩ kỹ về điều đó!

"Tôi có thể giúp cậu!" chính là một lời đề nghị thầm lặng vào lúc đó, nhưng Karma biết rõ rằng nó sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Asano.

—Okay, tôi sẽ đợi đến chiều mai, nếu cậu vẫn không trả lời được… Tôi đoán chúng ta sẽ chờ xem tương lai mà tôi lựa chọn.

________
Tiếng chuông cuối cùng vang lên, và Karma không hề tiến đến gần câu trả lời hơn hôm qua.

Anh rảo bước đến nhà Asano, quyết tâm 'trả lời' cho cậu ấy.

—Có một điều gì đó, tôi có thể cảm thấy nó rõ ràng, giống như một liên kết đầy lỗ hổng, một thứ gì đó kết nối trực tiếp vấn đề của cậu ấy với một giải pháp...

Cố lên nào Karma! Nghĩ đi! Mày đã đánh bại cậu ấy ở kì thi cuối năm ngoái nhờ tình bạn của mày mà! Mày lẽ ra nên biết câu trả lời mới phải!

Anh nghiền ngẫm câu hỏi này hết lần này đến lần khác, nhưng mãi chẳng có câu trả lời nào. Thời gian trôi qua thật nhanh, mỗi giây áp lực lại tăng lên nhiều hơn nữa.

Anh đang ở trong một chiến trường, nơi câu hỏi bị vùi dập và bị phá hủy, hàng ngàn vũ khí nhắm vào mọi góc độ, câu hỏi đã bị phá vỡ một cách triệt để, nhưng câu trả lời vẫn chưa được tìm ra bên trong xác của nó.

Một đường vàng lấp lánh đập vào mắt anh, khu vườn của Asano, sự hoàn hảo của cậu ấy, đầu óc trong trắng của cậu ấy, điểm xuyến những bông bồ công anh, hôm qua không hề có bất kỳ một cây nào ở đó, vậy mà ngày hôm nay chúng vẫn còn tồn tại ở nơi đây. Nảy mầm bởi mảnh đất phì nhiêu từ một bộ  não dư thừa năng lực, được nuôi dưỡng bằng lượng kiến ​​thức vô hạn.

 "...chúng ta sẽ chờ xem tương lai mà tôi chọn..."

Karma đã nhìn thấy nó, chúng bay lượn trên không trung, trôi nổi trên dòng sông, phát triển mạnh trên mặt đất, và không bị tổn thương bởi ngọn lửa của sự nghi ngờ, đáp án ở ngay tại đó.

Asano nhìn anh, đôi mắt khẩn cầu ánh lên vẻ mong mỏi.

—Cậu biết đấy, Asano… Không thể nào nhổ hết tất cả những bông bồ công anh. Cậu không thể thấy tất cả chúng, trong một lúc.

Và đôi mắt của Asano mở lớn, nhãn cầu màu tím lộ ra độ sâu không thể tưởng tượng được.

—Khi những chồi non không thể bị nhìn thấy nở rộ, cánh đồng sẽ lại bị xâm chiếm một lần nữa.

Có một tia hy vọng hiện lên trong mắt cậu, một nụ cười nhẹ, và một tia nắng cuối cùng trong ngày, đó là tất cả những gì nó cần, để thắp sáng lên khu vườn ánh vàng.

𝕰𝖓𝖉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro