.part 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó không phải là một ngày tốt lành.

Cấp trên của Yoongi nổi giận bởi sự sao nhãng của anh, hỏi rằng anh ở đâu, anh đang làm gì, vì đâu mà chất lượng từ các tác phẩm của anh lại tụt dốc nghiêm trọng như vậy. Anh đón nhận cơn thịnh nộ vì bỏ lỡ những cuộc gọi và tin nhắn, vì anh hoàn toàn quên mất cuộc gặp mặt với một ca sĩ.

Đã bốn mươi ba ngày kể từ khi Namjoon trở về.

Bốn mươi ba ngày Yoongi không thể nghĩ đến điều gì khác.

Hai giờ sáng, khi anh đọc những tin nhắn cáu kỉnh từ một nhà sản xuất anh làm việc cùng, về việc Yoongi đã không gửi anh ta file cần chỉnh sửa mà lẽ ra anh phải gửi từ năm ngày trước, cũng là khi nỗi sợ trong anh dần hiện hữu.

Làm sao anh có thể làm việc như thế?

Làm sao anh có thể làm điều gì, khi Namjoon đã về đây?

Cậu đã đi suốt hai nghìn sáu trăm mười bảy ngày.

Cậu vẫn chưa - hoàn toàn ở đây.

Yoongi cần phải làm việc, cần phải trả tiền nhà, thanh toán các hóa đơn - anh cần phải duy trì mối quan hệ với những nghệ sĩ anh làm việc cùng để họ tiếp tục muốn hợp tác với công ty anh. Yoongi cần phải giữ thể diện, thứ thể diện anh đã xây đắp rất lâu, một nhân viên chăm chỉ và mẫn cán, với ưu tiên hàng đầu là âm nhạc.

Nhưng ưu tiên hàng đầu của Yoongi không phải là âm nhạc, không phải khi Namjoon dành cả ngày trời chỉ để nhìn lên trần nhà.

Không phải khi mỗi lần Jungkook ghé qua, vẫn có những khoảnh khắc Namjoon trông như thể không còn nhớ thằng bé có ý nghĩa thế nào với cậu.

Không phải khi hai người chẳng chia nhau một lời dù cả ngày trôi, và sự im lặng treo trên đầu anh tựa dây thòng lọng.

Yoongi đột ngột tắt laptop, không trả lời nhà sản xuất kia - dẫu cho người kia hẳn đã thấy tin nhắn đã được đọc.

Anh tắt luôn cả điện thoại.

Rồi anh vớ lấy lọ thuốc rối loạn lo âu, đổ quá nhiều viên thuốc ra tay mình, và anh nuốt trộng tất thảy. Chúng nghẹn lại nơi cuống họng, và anh nghẹn, anh ho, nhưng vẫn cố gắng nuốt trôi.

Khi anh đi ngang phòng khách, Namjoon vẫn nằm trên ghế dài, nhìn lên trần nhà. Tim anh thẫn thờ, và rồi nỗi xấu hổ bùng lên lấn át cảm giác kia đi, vì - anh lẽ ra phải ổn với việc dù Namjoon là ai đi chăng nữa.

Có lẽ đây chính là con người cậu ấy.

Có lẽ chẳng có điều gì không đúng cả.

Anh lấy áo khoác, tròng vào đôi cánh tay run rẩy.

"Anh đi đâu thế?" Namjoon hỏi, thật khẽ.

Yoongi bất động.

"Ra ngoài," anh đáp. "Anh cần hít thở một chút."

Namjoon ngồi dậy, cẩn thận quan sát Yoongi. Yoongi nhìn lảng đi nơi khác - anh biết Namjoon đã nhận ra có điều không ổn.

Namjoon mà anh biết trước kia, cậu luôn biết Yoongi có ổn hay không ngay cả khi anh và cậu không ở trong cùng một căn phòng. Chỉ một chút thay đổi trong sự im lặng, một chút ngắt quãng trong lịch trình thường nhật, và Namjoon sẽ xuất hiện trước cửa phòng anh, tay cầm một cốc nước ấm, sẵn sàng kéo Yoongi lên giường và cuộn tròn ôm lấy anh cho đến khi anh thôi run rẩy và chìm vào giấc ngủ.

"Em sẽ đi với anh," Namjoon nói.

Yoongi lắc đầu. "Không sao đâu," anh trả lời. "Anh chỉ đi dạo môt chút thôi."

"Em sẽ đi với anh," Namjoon lặp lại, và ngồi hẳn dậy.

Yoongi đang mang giày khi anh nhận ra chẳng có chiếc áo khoác nào dành cho Namjoon được treo ở cửa.

Điều đó khiến anh vỡ vụn.

Namjoon dường như cũng nhận ra điều tương tự, và trong khoảnh khắc anh và cậu cùng nhìn vào móc treo áo khoác, nhìn vào khoảng trống mà trước kia từng là áo khoác của Namjoon - bảy năm về trước - và tất cả ập đến quá nhanh.

Yoongi nhớ, gấp gọn tất cả quần áo Namjoon không mang theo và xếp vào ngăn tủ. Thỉnh thoảng anh lại mang quần áo cậu ra cho thoáng khí, lèn túi thơm vào giữa những món đồ để giữ chúng luôn thơm tho. Anh nhớ rất nhiều ngày trở lạnh, năm giờ chiều tại trung tâm mua sắm, anh lơ đãng đi giữa những dãy quần áo và đoán xem Namjoon liệu có cao hơn, hoặc cường tráng hơn và cậu giờ đây trông ra sao. Những loại quần áo nào Yoongi nên mua cho cậu, phòng khi Namjoon sẽ xuất hiện trở lại vào ngày mai.

Anh không biết liệu anh có từng mua một chiếc áo khoác.

Anh không biết anh đã cất những chiếc áo khoác của Namjoon ở đâu.

"Anh -" anh bắt đầu, nhưng tất cả ập đến quá nhanh, và Yoongi không biết phải làm sao.

Và rồi một bàn tay đặt lên cánh tay anh, lạnh lẽo, nhưng vẫn là Namjoon. Namjoon dịu dàng kéo anh vào lại phòng, ngồi lên ghế dài, và dừng lại một giây để đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu anh trước khi cậu khuất dạng trong bếp.

Bếp...?

Tay Yoongi quá run rẩy để đi theo cậu.

Một lát sau, Namjoon lại xuất hiện, nhấn một ly nước ấm vào tay anh. Yoongi uống nước, để hơi ấm truyền trong cơ thể, anh nắm chặt ly nước hòng giữ cho những ngón tay mình ngừng run rẩy, và Namjoon cẩn thận bóc vỏ một thanh sôcôla.

Cậu bẻ một mẩu nhỏ và đưa nó cho Yoongi, sự chân thành trong mắt cậu quá đau đớn để nhìn vào.

Yoongi không biết anh bật khóc tự khi nào.

Thật ngu ngốc, và vô trách nhiệm - anh đã ở nhà suốt bao năm qua. Anh nào phải là người đã rời khỏi hành tinh này, người đã dành hàng năm trời hoài nghi liệu mình có thể sống sót sau nhiệm vụ. Anh nào phải là người chẳng biết cười cùng ai lâu đến nỗi quên cả cách mỉm cười.

Anh nào phải người đã từng cô độc một mình.

Nhưng lại lần nữa - anh cũng là người như thế.

Namjoon trở người, đặt thanh sôcôla bên bàn và kéo Yoongi lại sát bên mình. Yoongi nép vào lòng cậu nhiều nhất có thể, ngón tay cuộn tròn nắm lấy áo Namjoon, vì -

Bảy năm.

Đã bảy năm.

"Em quay về rồi," anh cố gắng nói, giữa những giọt nước mắt. Anh thở quá nhanh, nhưng Namjoon không hề buông tay. "Em đã sống sót."

Namjoon siết chặt vòng tay ôm lấy anh.

Cậu không trả lời rằng em còn sống.

Cậu vùi mũi mình vào cổ Yoongi, ngón tay mơn man trên mái tóc anh.

Namjoon vẫn còn sống, Namjoon đã quay trở lại, nhưng trong thế giới này chẳng điều gì là ổn cả.

Yoongi không biết làm cách nào để đối mặt với điều đó. Anh không biết làm cách nào để chấp nhận - rằng Namjoon sẽ không thể nào hô biến và sửa chữa mọi thứ trong cuộc đời anh.

Trong tất cả những ký ức bị lãng quên của anh, Yoongi mơ hồ nhớ rằng Namjoon có thể khiến mọi thứ trở nên tốt hơn - nhưng Yoongi lại chưa bao giờ giỏi việc khiến mọi chuyện tốt hơn cho cậu.


/


Khi còn trẻ, anh và cậu cùng mơ về những vì sao.

Tại học viện, họ cùng nhau trèo lên đỉnh của một trong những tòa tháp có lắp đặt kính viễn vọng. Nó là loại kính viễn vọng kiểu cũ, được giữ lại bởi nó là một trong những nhân tố tạo nên lịch sử của học viện chứ không hẳn vì còn dùng được. Khi ấy, nó là một trong những kính viễn vọng quyền lực nhất mà họ từng lắp đặt, nhưng khi Yoongi nhập học, nó chỉ còn là một di vật có quá nhiều giá trị cảm xúc để bị gỡ bỏ.

Anh và Namjoon sẽ trèo lên, và ngắm nhìn những vì sao từ đỉnh tòa nhà ấy.

Khi ấy, Yoongi có thể nhìn ngắm bầu trời đêm và nghĩ về tất cả những kỳ quan họ chưa khám phá hết. Anh có thể nghĩ về những hành tinh khác, và cuộc sống ngoài hành tinh, và những thế giới có thể khiến trái đất trở nên hợp lý hơn. Anh mơ về không gian vô tận, về những ánh sáng le lói, về cảm giác được tự do không còn gò bó.

Anh nhìn lên bầu trời, và anh nhìn thấy hy vọng.

Sau khi Namjoon rời đi, anh chỉ còn nhìn thấy khoảng không tối đen đã nuốt chửng người tri kỷ của anh, và nhìn nó chằm chằm hàng đêm dài chờ đợi nó trả cậu trở lại.

Hôm nay, đêm tối đen.

Anh và Namjoon ngồi trên tầng thượng của căn hộ. Hai giờ sáng, và cả thành phố đang yên giấc, chỉ còn lại những ngọn đèn đường le lói bên dưới.

Những ngôi sao lờ mờ, chỉ vừa đủ để nhìn thấy qua lớp khói bụi ô nhiễm của thành phố.

Yoongi nằm ngửa trên nền, chẳng quan tâm đến bụi bẩn có thể dính lên áo. Anh sẽ tắm sau khi xuống khỏi đây, nhưng anh lại đang ở trong trạng thái chẳng thể nghĩ về điều gì tiếp sau khoảnh khắc này. Giây phút này như giãn ra đến vô tận, và cảm giác như thể nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

Chẳng còn gì ngoài bong bóng đang ôm nhốt anh và Namjoon, trong bóng tối, trong thế giới nhỏ của riêng mỗi người.

Namjoon không nằm ra. Cậu ngồi đó, với đôi chân kéo sát vào lồng ngực, và cậu nhìn thẳng, thay vì ngước nhìn lên bầu trời.

Yoongi không hỏi cậu có muốn rời khỏi đây, anh biết rằng Namjoon sẽ nói ra.

Cả hai từng cùng nhau ngắm bầu trời thế này, đặt tên cho những chòm sao và những vì tinh tú và bịa ra những câu chuyện cho những hình thù chỉ hai người có thể nhìn thấy. Yoongi nhớ đã dành hàng giờ như thế, chỉ ra những chòm sao mà anh tự bịa ra và gắn cho chúng những câu chuyện dài kỳ, về những người tình lạc mất nhau và gia đình đoàn tụ và những lưỡi gươm quá dễ dàng cắt ngang cuộc đời. Namjoon sẽ hồi hộp lắng nghe, và cậu sẽ quá cuốn vào những câu chuyện mà cậu đinh ninh là thần thoại và Yoongi sẽ chẳng bận tâm để nói với cậu rằng tất cả đều do anh bịa ra mà thôi.

Có một hình thù in trên bầu trời, Yoongi từng một lần gọi đó là lão già.

Nó chẳng có hình dạng của một người đàn ông, chỉ khoảng sáu ngôi sao trên bầu trời tạo thành hình giọt nước, cũng đủ để Yoongi bịa ra một câu chuyện trong lúc say. Và đó là những gì anh đã làm, luyên thuyên trong cơn say, kể về một người đàn ông bị ai đó chặn lại bên đường và hỏi mượn trái tim của anh ta. Và người đàn ông ấy, chắc chắn rằng đó chính là một trong những khoảnh khắc thay đổi cuộc đời, đã móc trái tim ra và trao đi.

Gã đàn ông khác nhận lấy nó, và cảm ơn anh ta, rồi rời đi.

Và người đàn ông dần già đi, đứng mãi tại nơi ấy để đợi gã đàn ông kia quay lại. Anh ta đã đợi lâu đến nỗi biến thành một ngôi sao trên bầu trời, tỏa sáng trong đêm để dẫn đường cho gã đàn ông lấy đi trái tim có thể tìm thấy mình.

Quả là một chòm sao gay điển hình, Yoongi nói, câu từ líu ríu dính vào nhau bởi đã uống quá nhiều rượu và hoàn toàn nói nhảm xuyên suốt câu chuyện. Chuyện tình đẹp, nhỉ? Chúng ta nên - chúng ta nên nâng ly chúc mừng cho họ.

Và Namjoon, Namjoon ngây thơ tin vào bất kỳ điều gì anh nói, lắng nghe với đôi mắt mở to.

Giờ đây Yoongi chỉ vào nó. "Em có nhớ chòm sao ấy không?" anh hỏi bừa, không quay lại để nhìn Namjoon.

Namjoon ngước lên một chút.

Đó là một câu hỏi vớ vẩn. Tất nhiên Namjoon không còn nhớ.

Yoongi nhớ chỉ vì anh nghĩ về câu chuyện với sự trìu mến.

"Lão già, đúng không?" Namjoon trả lời, giọng cậu có gì đó thích thú.

Yoongi giật mình. Anh tì khuỷu tay xuống và nhỏm dậy để nhìn kỹ hơn. "Em nhớ ư?"

"Tất nhiên là em nhớ," Namjoon đáp lại, phẫn nộ. "Em đã đi kể với bạn em ở học viện về câu chuyện đó và họ đều cười vào mặt em."

Yoongi cười sằng sặc. "Ôi, chết tiệt."

Namjoon tinh nghịch liếc xéo anh. "Dù sao đó cũng là một câu chuyện đẹp," cậu nói. "Em không phiền nếu anh bịa ra đâu, nó như là chòm sao dành cho chúng ta ấy."

Trái tim Yoongi thắt lại.

Tim anh đau như nó đã từng, suốt những năm qua, mỗi khi anh nhớ rằng Namjoon, ở một phương diện nào đó, thuộc về anh.

Anh vô thức vươn tay ra, không chắc anh muốn hướng tới điều gì. Namjoon bắt lấy những ngón tay anh và đan tay mình vào tay Yoongi.

Họ ngồi đó, yên lặng trong bóng tối.

"Em có nhớ nơi ấy không?" Yoongi hỏi, sợ hãi câu trả lời.

Namjoon nhíu mày. "Không gian?"

"Ừ."

Namjoon lắc đầu. "Tất nhiên là không," cậu trả lời. "Ở đó, em chỉ có một mình thôi."

Trong một lát, Yoongi không nói gì thêm.

"Nhưng, hẳn nó phải xinh đẹp lắm," cuối cùng anh nói tiếp.

Namjoon suy nghĩ. Cậu lại không nhìn lên bầu trời mà chăm chăm nhìn thẳng. Thật kì lạ, bởi Yoongi chỉ từng biết về một Namjoon luôn ngước nhìn những vì sao.

Và thêm lần nữa, anh cũng nghĩ Yoongi từng là người như thế, và Yoongi trải qua nhiều năm ròng không thể nhìn lên bầu trời bởi nỗi sợ sẽ nhìn thấy ai kia rơi xuống.

"Nó đã xinh đẹp một thời gian," Namjoon đáp lại. "Nhưng sau cùng chỉ có bóng tối mà thôi. Những vì sao chỉ sáng lờ mờ, và có quá nhiều trống rỗng. Em chỉ có thể cảm thấy rằng mình đang không ở nhà."

Thật buồn, nếu Yoongi nghĩ về điều đó quá lâu.

Sự thật về điều họ đã mơ ước suốt nhiều năm, làm việc cật lực để hướng tới và đánh mất cả tâm trí để đạt được, rằng điều như thế chỉ có thể là - một biến cố khác mà họ phải vượt qua.


/


Yoongi bị cho tạm nghỉ ở công ty.

Cấp trên của anh bảo rằng anh "không bị sa thải". Họ hứa sẽ chào đón anh khi anh sẵn sàng làm việc trở lại. Nhưng giờ đây, họ chẳng thể làm xong việc gì khi Yoongi không làm đúng trách nhiệm của mình và để áp lực đè thêm lên họ.

Yoongi đọc email, tắt laptop và nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh.

Anh không bị sa thải, email đã cam đoan với anh như thế, nhưng Yoongi biết những kiểu email như thế này. Chúng là cách dễ dàng hơn để từ chối anh, bởi anh đã đồng hành cùng họ quá lâu để họ có thể nhẫn tâm ném anh ra đường. Họ sẽ bảo rằng anh có thể quay lại khi anh cảm thấy ổn nhưng lại trông chờ rằng Yoongi sẽ không bao giờ có thể ổn hơn.

Sàn nhà lót gạch lạnh căm, và anh nắm chặt thành toilet. Thật kinh tởm, anh thật đáng kinh tởm. Tất cả những gì anh cần làm là kiếm tiền để đáp ứng những nhu cầu thiết yếu. Đó là điều duy nhất anh có thể làm cho Namjoon.

Namjoon, người đã quay trở về với Yoongi bởi cậu nhớ rằng đây chính là nhà.

Namjoon, người mà Yoongi đã làm thất vọng hết lần này đến lần khác.

Đã chín mươi tư ngày kể từ khi Namjoon về nhà.

Chín mươi tư ngày, và Yoongi chẳng thể làm điều gì tốt hơn cho cậu.

Anh mò mẫm trong bóng tối để mở cánh tủ dưới bồn rửa mặt, xô đổ quá nhiều chai lọ trong khi tìm thứ anh cần tìm. Một vài lọ thuốc lăn ra sàn và nắp mở toang. Những viên thuốc lăn dài trên nền nhà, và Yoongi - anh đang tạo ra một mớ hỗn độn.

Anh tạo ra một mớ hỗn độn.

Nhà anh, cuộc sống của anh, mối quan hệ của anh -

Namjoon đã có thể ở cùng người khác, và họ có thể dành cho cậu những điều tốt đẹp hơn. Ai đó khác có thể khiến cậu dễ dàng nói chuyện hơn, dễ dàng ra ngoài hơn, dễ dàng quay trở lại cuộc sống nơi trái đất - ai đó khác có thể làm điều đó ngoại trừ Yoongi, bởi Yoongi chẳng làm tốt điều gì cả.

Anh thừa nhận.

Anh đang không hề ổn.

Anh không biết làm cách nào để Namjoon quen dần với cuộc sống mà anh còn chẳng nhớ bản thân mình sở hữu.

Cuối cùng, ngón tay anh cũng chạm được vào nắp lọ quen thuộc, và anh lấy ra một lọ thuốc dự phòng cho căn bệnh rối loạn lo âu của anh. Anh đổ những viên thuốc ra tay nhưng bàn tay anh quá run rẩy, và chúng rơi vãi xuống sàn. Thật phí phạm. Quá nhiều uổng phí, quá nhiều viên thuốc anh không thể đổ lại vào đúng lọ bởi chúng đều như nhau, quá nhiều uổng phí khi anh không đủ khả năng chi trả nữa bởi Yoongi chẳng còn việc làm -

Đèn bật sáng.

Khiến Yoongi choáng váng và anh nhăn mặt, ngay giữa cơn hoảng loạn của chính mình, bởi vì -

Namjoon không thích ánh sáng.

Namjoon chưa một lần bật sáng đèn, trong suốt chín mươi tư ngày cậu ở đây.

Nhưng cậu đang đứng ở cửa, nỗi lo lắng hiện rõ trên nét mặt, một tay vẫn đặt trên công tắc đèn. Đó là ánh đèn sáng nhất trong nhà suốt những tháng ngày qua.

Namjoon nhìn Yoongi, khom người bên cạnh toilet, và cậu nhìn tất cả những viên thuốc trên sàn nhà, và rồi cậu từ từ ngồi xuống, chân khoanh lại gọn gàng, ngay trước mặt Yoongi.

Yoongi không thể nhìn vào mắt cậu.

Namjoon vươn tay ra, nhưng Yoongi tránh đi, bởi anh không muốn bị chạm vào ngay lúc này. Không phải bởi Namjoon. Không phải khi Yoongi chỉ có thể khiến cậu thất vọng.

Namjoon là người đã tự mình trải qua bảy năm ròng.

Yoongi là người hoảng loạn trong phòng tắm.

Namjoon chầm chậm thu tay về, cậu gạt những viên thuốc trên sàn sang một bên. "Anh ơi," cậu gọi, giọng nói chứa đựng quá nhiều lo lắng, quá nhiều dịu dàng. "Mình ra ngoài nhé?"

Yoongi lắc đầu.

Anh không thể đứng dậy, anh không thể rời khỏi đây.

Yoongi không nghĩ anh có thể làm lại bất kỳ điều gì, anh chỉ - xong đời.

"Bên ngoài thời tiết đẹp lắm," Namjoon đang nói, như thể cậu đã có thể bước ra ngoài. Mất rất nhiều ngày, và nơi xa nhất cậu có thể đi là tầng thượng hoặc đứng bên ngoài cửa nhà. Mọi nỗ lực bước ra ngoài đều quá choáng ngợp với cậu, ý nghĩ có nhiều hơn một con người trên thế giới quá sức chịu đựng đối với cậu. "Sẽ dễ thở hơn ấy."

Yoongi lại lắc đầu.

"Em không muốn đi," anh lẩm bẩm.

"Hm?"

"Em không muốn ra ngoài," anh trả lời. Anh ngước lên, và trong một khoảnh khắc, anh cố gắng nhìn vào mắt Namjoon. Anh không thể và nhìn lảng đi chỉ ngay vài giây sau đó.

"Em muốn," Namjoon đáp lại. Đôi tay vẫn cẩn thận đặt trong lòng, giọng nói thật khẽ, và Yoongi ghét rằng anh vẫn chưa biết cách nói chuyện với cậu khi anh thế này. Anh ghét rằng mặc cho mọi điều đã xảy ra, Namjoon vẫn nhớ cách quan tâm.

"Anh không thể -" Yoongi sụp đổ, vùi mặt vào lòng bàn tay.

Anh không thể - anh không thể làm sao cho đúng.

Anh nên là người chăm sóc cho Namjoon, và dẫu thế, cậu vẫn -

"Em không phiền đâu," Namjoon nhấn mạnh, giọng kiên định. "Anh ơi. Em chỉ muốn anh cảm thấy ổn. Đừng lo cho em."

"Làm sao anh không lo?"

"Em ổn mà," Namjoon đáp. "Anh ơi, thật mà, em ổn. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi."

Yoongi lắc đầu, anh không dám nhìn lên.

Anh từng hiểu rõ điều đó. Đối với Yoongi, điều từng quan trọng nhất với anh là ở bên cạnh Namjoon. Nhưng đối với Namjoon, người muốn khám phá thế giới, khám phá vũ trụ, người không thể ở mãi trên mặt đất khi những vì sao tồn tại ngay trong tầm với -

Yoongi không đủ, không còn đủ nữa.


/


Ngày Namjoon rời khỏi Trái Đất, Yoongi không nói lời từ biệt.

Những câu từ bóp nghẹn anh, chực chờ thoát ra, nhưng anh từ chối nói thành lời.

Anh chuẩn bị bữa sáng cho Namjoon vào sáng hôm ấy. Hoàn toàn không cần thiết vì Namjoon không được phép ăn những món Yoongi nấu. Cậu đã không được phép hàng tháng liền. Cậu phải theo một chế độ ăn kiêng đặc biệt và có thức ăn chuẩn bị riêng cho cậu tại học viện, tất cả đều nhạt nhẽo và vô vị và được sản xuất cản thận nhằm cung cấp cho cậu nhiều dinh dưỡng nhất với khẩu phần ăn nhỏ nhất có thể.

Namjoon không thể ăn, nhưng Yoongi không biết phải làm điều gì khác cho cậu.

Anh rốt cuộc cũng nấu cho cậu bữa sáng.

Và cà phê.

Và trà.

Anh sắp thức ăn ra bàn vào ba giờ sáng, vì Namjoon phải rời đi rất sớm. Anh ngồi đó, nhìn tất cả những món ăn anh nấu ra sẽ không được ăn, lỗ hổng loang ra trong lồng ngực anh và đôi bàn tay anh run rẩy.

Anh có thể nghe thấy Namjoon trong phòng tắm, cậu tắm lần cuối cùng trên trái đất. Lần tắm rửa cuối cùng cho một quãng thời gian thật dài.

Khi Namjoon xuất hiện, mái tóc hẵng còn ướt và quần áo trang trọng đáng ngờ, cậu dừng lại khi nhìn thấy Yoongi ngồi ở bàn.

"Anh," cậu thận trọng gọi. "Anh biết em không thể ăn mà."

"Anh biết," Yoongi đáp.

Namjoon có vẻ buồn, và điều đó càng khiến Yoongi cảm thấy tệ hơn.

Ký ức nhập nhằng trong tâm trí Yoongi. Trong một vài phiên bản, Namjoon bước lại gần hơn, trao cho Yoongi vòng ôm lần cuối. Rồi mọi thứ phai mờ dần và sau đấy anh không bao giờ nhìn thấy Namjoon nữa.

Trong một phiên bản khác của ký ức, Yoongi ở ngoài cửa, trên những bậc thềm, đứng giữa giá lạnh khi nhìn chiếc taxi đưa Namjoon xa dần khỏi tầm mắt.

Trong một phiên bản khác, một mảnh ký ức mà Yoongi nghĩ anh đã tự dựng nên, anh bảo Namjoon hãy ở lại.

Anh nói với cậu rằng anh không thể làm được, rằng anh không thể sống thiếu cậu. Rằng anh cố mừng cho cậu nhưng anh không thể để cậu rời xa đến thế, đi vào những thế giới cả anh và cậu đều không hiểu rõ. Anh nói với cậu rằng Yoongi không biết mình là ai nếu không có Namjoon bên cạnh, rằng anh không thể, không thể, không thể tiếp tục khi Namjoon rời xa.

Trong mảnh ký ức ấy, Namjoon không nói gì, và chính vì thế Yoongi biết đó chỉ là hư ảo.

Anh có nhớ về chuyện đã xảy ra sau đó. Sau khi Yoongi dành hàng giờ liền nhìn những đĩa đầy thức ăn trên bàn. Khi thức ăn đã nguội lạnh và có lẽ chẳng còn ngon lành nữa.

Anh gọi Jungkook đến và ăn hết tất cả.

Jungkook, ăn cùng Yoongi trong im lặng, và phạm sai lầm khi chia thức ăn trong nồi thành ba phần.

Yoongi đã cười xòa, xoa đầu em và bảo em hãy làm quen với việc chỉ còn em và anh mà thôi. Chẳng phải rất tốt sao, anh nói, giờ chẳng còn người nào để tranh nhau ai ăn nhiều gà hơn nữa rồi -

Anh cười xòa, và anh đợi đến khi Jungkook ra về. Một khi Yoongi chỉ còn lại một mình, anh nhốt mình trong phòng tắm và cho phép bản thân vỡ òa.

Anh đã không nói lời từ biệt với Namjoon.

Cảm giác như điều đó quá giống một lời từ biệt sau cuối.


/


Dẫu Yoongi ghét phải thừa nhận, Namjoon trông như thể cậu thuộc về những vì sao.

Trăng đêm nay sáng tỏ, tỏa ánh sáng vô thực xuống sân thượng. Ngồi nơi đây, như thế này, cùng ánh trăng rọi sáng khuôn mặt Namjoon, Yoongi gần như tin rằng cậu không hề có thật.

Cảm tưởng như tâm trí anh cuối cùng đã đầu hàng, và anh tưởng tượng ra Namjoon bởi anh chẳng thể dành một giây phút nào nữa để trăn trở liệu cậu còn sống hay đã chết.

Anh vươn tay, áp một bàn tay lên gò má cậu, chỉ để đảm bảo rằng cậu vẫn còn nơi đây.

Namjoon liếc nhìn anh, mỉm cười gượng gạo.

Cậu đã giỏi mỉm cười hơn một chút rồi.

Yoongi buông tay ra, và Namjoon lại dựa vào lan can sân thượng, nhìn xuống mặt đất.

"Em không nhìn lên bầu trời nữa," Yoongi nói, gần như với chính mình.

Namjoon bật cười. "Em đã nhìn bầu trời quá nhiều rồi, anh à," cậu đáp. "Với em, mặt đất nhìn xinh hơn nhiều."

Yoongi nhìn xuống bên dưới, con đường bình thường, những ngọn đèn đường xấu xí. Vài hòn đá trên vỉa hè mà chẳng ai buồn đá gọn vào, vì họ sống trong một khu dân cư yên tĩnh chỉ toàn những người bước vòng qua hòn đá nếu có nhìn thấy chúng.

Anh không biết điều đó có đáng buồn hay không - rằng mặt đất lại xinh đẹp hơn tất cả những vì sao trên thế gian này.

Namjoon ngước nhìn một lúc, nhíu mày trước bầu trời. "Loài cừu có gặm hoa không anh?" cậu hỏi.

Yoongi giật mình.

"Em - nhớ sao?"

"Em có nhớ không á," Namjoon nhại lại, sự thích thú đượm trong giọng nói. "Đó là một trong số ít những điều đã giúp em bình tâm."

Đó là một câu trong một trong những câu chuyện Yoongi kể Namjoon nghe, khi cả hai ngồi gần chiếc kính thiên văn cũ kĩ. Câu chuyện về một hoàng tử và một đóa hoa hồng, rất xa thế giới của anh và cậu. Một câu chuyện Yoongi ấp giữ trong tim nhưng không trông mong Namjoon cũng làm điều tương tự.

Thứ gì đó như ấm áp, như hy vọng, như một ký ức quay trở về nhà - chúng cùng lúc trào dâng lên trong lồng ngực Yoongi.

"Có một thời gian em đã bị lạc," Namjoon kể, gần như thủ thỉ. "Em không nghĩ người ta phát trên bản tin, vì mọi thứ đều phải được giữ bí mật, nhưng em đã bị lạc một thời gian. Em không nghĩ em có thể trở về nhà."

Yoongi ngắt lời. "Anh - gì cơ?"

"Em cứ nhìn ra ngoài, và nghĩ về những câu chuyện anh đã kể," Namjoon nói tiếp. "Em cứ - nghĩ về anh. Em đã nghĩ rằng nếu em nhìn đủ xa, sẽ thấy anh ở đó, và em sẽ lại. Trở về nhà."

Cậu nhìn như đang hoài niệm, một cách buồn bã.

"Đôi khi em đã nghĩ về nó, anh biết chứ?" Namjoon nói, tưởng chừng như nín thở với sự thôi thúc bất chợt phải nói ra tất cả. "Em đã nghĩ em chỉ cần xoay con tàu lại. Mặc kệ mọi người. Em chỉ muốn được về nhà."

Giọng cậu vỡ ra, và tim Yoongi nứt ra khi nghe thấy.

"Em đã rất sợ, anh ơi. Em đã sợ em sẽ không thể nào gặp lại anh lần nữa. Em không muốn chết đi như thế. Em không muốn chết."

Một khoảng im lặng khủng khiếp, quá sức khủng khiếp.

Lần đầu tiên Namjoon kể anh nghe về cảm xúc của cậu trong những ngày trôi nổi trong bóng tối, và Yoongi không biết phải nói gì. Anh không biết phải phản ứng thế nào trước bằng chứng rằng - rằng điều đó cũng tệ hệt như anh đã nghĩ.

Anh để sự im lặng thối rữa ra, cố gắng sắp xếp lại câu từ.

"Lúc đầu, mỗi ngày anh đều quan sát bầu trời," Yoongi thừa nhận. "Từ đây. Anh đã ngồi ở đây và quan sát và cho rằng nếu anh có một cái kính viễn vọng đủ tốt, anh sẽ nhìn thấy em."

"Đó phải là một cái kính viễn vọng to đùng," Namjoon đáp.

"Ừ, thì. Dần dần anh cũng ngừng lại. Nó khiến anh quá buồn. Bầu trời quá tối tăm, và nếu anh bất chợt nghĩ về em trôi nổi giữa mịt mù tăm tối ấy, anh không thể chịu đựng được."

Đó cũng là những cơn ác mộng anh từng mơ, Namjoon cô độc đứng giữa khoảng không. Yoongi sẽ tỉnh giấc, hoảng loạn, và ngồi trước TV, ngóng đợi bất kỳ dấu hiệu nào về tin tức một phi hành gia đã gặp va chạm trong không gian.

"Anh không nghĩ rằng em sẽ trở về," Yoongi nói, lần đầu tiên kể từ khi Namjoon rời đi.

Anh chưa bao giờ cho phép bản thân nói ra điều đó. Anh chưa bao giờ cho phép bản thân nghĩ về điều đó.

Nhưng đó là sự thật - ngày đó, khi Namjoon bước ra khỏi cửa, để lại lời hứa rằng cậu sẽ quay về, Yoongi đã nghĩ cậu sẽ không bao giờ trở lại.

Yoongi không chỉ đếm từng ngày đến khi Namjoon trở về, anh còn đếm cả những ngày Yoongi có thể tồn tại sau khi cậu rời đi.

Rằng anh có thể gắng gượng bao lâu, dẫu không có người anh cần nhất gần kề.

"Em cũng không nghĩ thế," Namjoon nói, và cậu vươn tay ra để nắm lấy tay Yoongi. "Nhưng em muốn. Em rất muốn quay về."

"Bây giờ em đã ở đây rồi," Yoongi đáp lại.

Anh siết chặt ngón tay mình quanh bàn tay Namjoon.

Cả hai đã ở đây, ngay giờ phút này.

Yoongi sẽ không để cậu ra đi lần nữa.


/


Trong những giấc mơ của Yoongi -

Cả anh và cậu không ai rời học viện.

Yoongi không bao giờ bỏ học giữa chừng, Namjoon không bao giờ cố vươn lên vị trí cao hơn. Trong những giấc mơ của anh, họ cùng nhau sống những ngày tháng lặp đi lặp lại, đứng trên đỉnh tòa nhà thiên văn và ngắm nhìn những vì sao.

Họ nhìn ngắm những thế giới họ muốn được thấy, những bầu trời họ khao khát khám phá. Những chòm sao được truyền lại qua hàng thế hệ, những chòm sao mà Yoongi bất chợt tạo ra.

Bầu trời vẫn là hy vọng. Ngoài kia vẫn là nơi đáng chạm tới, nơi chứa đựng nhiều thứ hơn ngoài khoảng không vô tận đã ngăn cách anh khỏi người con trai anh yêu.

Trong những giấc mơ của Yoongi -

Cả vụ trũ chẳng thể chia cách anh và cậu.

Trong thực tế, anh ngồi trên sàn nhà phòng khách, với cơn đau đầu như búa bổ khi ứng tuyển cho các công ty khác nhau. Trong thực tế, Namjoon cuộn tròn trên chiếc ghế dài sau lưng anh, nhìn vào vô định vì họ vừa thử ra ngoài vào hôm nay và cậu quá choáng ngợp bởi tiếng ồn để có thể đi hết đoạn đường.

Trong thực tế, cả anh và cậu đều không muốn nhìn lên bầu trời.

Nhưng đó không hẳn là điều xấu, Yoongi nghĩ thế.

Mặt đất xinh đẹp hơn anh từng nghĩ.

Bầu trời không còn là hy vọng, nhưng mặt đất lại vững chắc dưới đôi chân. Trong thực tế, mái ấm của cả hai vẫn không hề lay chuyển, dẫu có bao nhiêu chuyện đã xảy ra.

Trong thực tế -

Cả vũ trụ vẫn chẳng thể chia cách anh và cậu.


/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro