Ch. 1.2 - An old photo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ITS TIME TO TRANS NEW PART

------------------------------------------

Tâm trí Seulgi như đang bị mê hoặc, tuy nhiên tâm trí cô đã trở nề và cô đã hoàn thành việc rời mắt khỏi người phụ nữ đó. Nhưng có một việc khiến cô bận tâm về bức ảnh, chính là, người phụ nữ trong bức ảnh trông có vẻ khá buồn. "Cô đơn" là từ đầu tiên nảy lên trong tâm trí Seulgi khi cô nghĩ về bức ảnh này.

"Sao tôi lại nghĩ rằng cô ấy cô đơn nhỉ?" Seulgi trầm ngâm.

Nhưng có thứ gì đó đã mách bảo với Seulgi rằng, người phụ nữ xinh đẹp này thật sự không vui. Seulgi đã công khai rằng cô là người đồng tính từ hồi cao trung, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt đẹp như thế này.

"Người... là ai vậy?" Seugi lẩm bẩm

Nghĩ rằng, mặt sau của cái khung có thể có thứ gì đó liên quan đến tên của người phụ nữ này, Seulgi liền lật mặt sau và lấy tấm ảnh ra,bắt đầu tìm kiếm thông tin gì đó có thể liên quan tới tên của người này. Hiện tại Seulgi chỉ cần biết tên của người phụ nữ này thôi. Và thần may mắn đã mỉm cười với cô, một dòng chữ nhỏ đã được viết bằng bút chì ở mặt sau của tấm ảnh.

Joohyun Irenea Bae Ferrer - July 1869

"Irenea?" Seulgi thốt ra ngay khi cô vừa nhìn thấy nó.

"Tây Ban Nha, có lẽ cô ấy có một phần là người Tây Ban Nha." Cô nghĩ rằng người phụ nữ này có dòng máu Tây Ban Nha, nhưng cô ấy cũng nhìn giống người Hàn Quốc nữa... Nó chỉ làm bí ẩn trở nên sâu hơn. Seulgi bỏ tấm ảnh vào lại khung, quay nó lại và mỉm cười.

"Xin chào Joohyun. Cô có muốn về nhà cùng với tôi không?" Seulgi nói với tấm ảnh. Nó có giá là 7 bảng Anh.

Seulgi không biết vì sao, nhưng cô phải chắc chắn rằng cô phải có bằng được tấm ảnh này. Nó còn hơn cả sự thật rằng người phụ nữ này quá xinh đẹp, nó còn hơn cả thế. Nhưng Seulgi vẫn chưa chắc là tại sao.

Cầm trên tay tấm ảnh, Seulgi đến quầy tính tiền và đặt nó xuống.

"Cô đã tìm thấy một thứ đặc biệt?." Ông ấy nói khi đang nhìn vào cái khung ảnh.

Seulgi mỉm cười. "Cháu nghĩ rằng cô ấy cần một mái ấm. Ông có biết tấm ảnh này ở đâu không? Cháu đã tìm thấy nó ở một cái bàn cổ vừa chuyển đến."

Người đàn ông già nghĩ ngợi một lúc, rồi ông ta như nhớ ra thứ gì đó. "Ồ, đúng là như vậy. Tuần trước, họ đã quyết định phá đi căn biệt thự trên mảnh đất cũ của nhà họ Tuan, ngôi nhà đã sụp đổ và trống rỗng từ lâu. Mảnh đất đó đã được mua bởi một nhà đầu tư và họ quyết định sẽ xây một siêu thị Tesco ở đó. Cháu tôi chính là người ở trong đội phá hủy và đã tìm thấy một vài đồ vật cũ và một số hộp rác dưới tầng hầm. Nó trông như là không ai đã chạm vào nó trong 100 năm. Tòa án đã quyết định sẽ bán đi tất cả và để lại một số thứ, nhưng nó đã biết rằng một vài đồ đạc sẽ có giá vài bảng Anh nên nó đã đưa nó cho tôi. Tôi định sẽ vứt nó đi. Nhưng bây giờ tôi rất vui khi cô quyết định đưa cho cô gái này một mái nhà. Giá của nó là 7 bảng Anh."

Seulgi đưa người đàn ông tờ 10 bảng, nhận lại tiền thừa và rời đi- cùng với tấm ảnh trên tay.

----------------------------------- 

Hú hú, không ngờ mình nhác đến vậy :V



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro