#2: Welcome back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng quay trở lại, Hanbin."

"Cũng được một thời gian rồi, thưa chủ tịch." - Hanbin đáp lại và ngồi xuống trước mặt Yang Huyn Suk.

"iKON thế nào rồi?" - YG hỏi.

"Họ đã tiến bộ rất nhiều. Họ vô cùng trách nhiệm, kể cả khi ở kí túc. Chanwoo cũng đã tiến bộ nhiều so với tài năng của em ấy, tôi đã nhìn thấy clip nhảy của em ấy và nó thật sự rất tuyệt, biểu cảm của em ấy đã nam tính hơn chỉ sau hai tháng." - Hanbin nói, đầy tự hào về nhóm của mình.

"Tôi hiểu rồi. Tôi nghe nói Bobby và Donghuyk đang hướng dẫn cậu ấy. À nhắc đến Bobby, cậu ấy thế nào rồi?"

Hanbin sững sờ một lúc. Cậu không hề mong chờ câu hỏi này nhưng vẫn trả lời.

"Bobby... Tôi vẫn không biết anh ấy đã tiến bộ như thế nào, nhưng vẻ ngoài của anh ấy chắc chắn đã cải thiện rất nhiều." - Hanbin nói.

"Okay, Bobby đã tiến bộ. Vậy còn Jiwon thì sao, cậu nghĩ thế nào về cậu ấy?"

Hanbin không thể trả lời trong một khoảng thời gian. Cậu đang nghĩ về những điều cần nói. Suy nghĩ sử dụng lý trí chứ không phải trái tim. Cậu cố gắng để không thốt ra từ gì quá ngu ngốc.

"Anh ấy... Tôi nghĩ là anh ấy đã vượt qua rồi." Đó là tất cả những gì Hanbin có thể nghĩ được. Yang Huyn Suk gật đầu.

"Vẫn còn yêu cậu ấy?"

Và lại một lần nữa, Hanbin suy nghĩ. Nhưng lần này trái tim cậu đã thắng. Cậu chỉ im lặng và gật đầu nhẹ nhưng không nhìn vào Huynsuk.

"Tôi hiểu. Nhưng hãy nhớ rằng có luật cấm hẹn hò trong công ty. Tôi chỉ cho phép cậu vì các cậu đã ở bên nhau từ trước cả khi tôi đề ra luật này. Và nếu như các cậu làm lành trở lại, tôi vẫn sẽ cho phép các cậu yêu nhau, nhưng tôi hi vọng các cậu sẽ tập trung vào sự nghiệp trước." - Huynsuk giải thích.

"Tôi đã hiểu, thưa chủ tịch."

"Okay, bây giờ nói về chuyện công việc nào. Như cậu đã nói ở buổi họp báo, tôi sẽ để Chanwoo hoàn thành bộ phim trước. Bởi vì cậu ấy là nhân vật chính nên tôi nghĩ sau đó sẽ cho cậu ấy tham gia vào các show thực tế. Về chuyện comeback của các cậu, năm nay lịch comeback đã kín rồi. Tôi đang tập trung vào các nghệ sĩ khác năm nay nên tôi sẽ cho các cậu tham gia show và một chuyến lưu diễn thế giới. Như thường lệ, nếu cậu cố gắng hết sức trong việc làm nhạc thì tôi sẽ cố gắng hết sức trong việc comeback của các cậu. Nếu cậu cảm thấy không thoải mái với Bobby, tôi sẽ cho cậu ấy một phòng thu âm riêng." - Huynsuk giải thích những kế hoạch của mình.

"Không cần đâu chủ tịch. Chúng tôi đôi khi cần phải hỏi ý kiến của nhau nữa. Với lại phòng thu âm hiện tại đã được nâng cấp và đủ sức chứa 5 người" - Hanbin trả lời.

"Okay, hôm nay đến đây thôi. Gặp lại cậu sau, Hanbin. Chúc may mắn." - YG nói và vỗ vào vai Hanbin.

"Vâng" - Hanbin trả lời một cách tẻ nhạt và cúi chào trước khi rời đi.

Sau đó cậu tiến thẳng đến studio và dự định sẽ thức suốt đêm trong vài ngày tới để viết nhạc. Đó là sở thích của cậu, không, đó là một thói quen mà không ai có thể ngăn cản.

Ai đó gõ cửa phòng và tiến vào.

"Này, chủ tịch vừa nói cho anh về lịch trình chúng ta...nên là...anh có thể—" - Jiwon, à không, Bobby nói một cách đầy gượng gạo.

"Yeah anh có thể sử dụng studio. Em sẽ chỉ...làm việc ở đây....anh có thể dùng nó...yeah." - Hanbin nói, thành công trong việc không nói lắp nhưng lại thất bại trong việc không trở nên gượng gạo.

Bobby và Hanbin bắt đầu làm việc. Hanbin gõ gõ cái bút của mình khi nghĩ về chủ đề cho album sắp tới, về tâm trạng, cảm xúc và thể loại.

"Don't forget us, don't forget me, everything about me." (Đừng quên chúng ta, đừng quên em, tất cả mọi thứ về em) - Hanbin hát.

"Bài hát mới ư?" - Bobby đột nhiên hỏi. Hanbin quyết định tỏ ra chuyên nghiệp và cố gắng quên đi sự thật là đó là người yêu cũ của cậu, người cậu vẫn yêu, đang nói chuyện với cậu.

"Đúng vậy. Anh muốn xem lời không?" - Hanbin đề xuất.

"Anh có thể sao?" - Bobby hỏi một cách thận trọng. Hanbin chỉ gật nhẹ đầu.

"Ừ" - Hanbin nói và trước khi cậu kịp đứng dậy, Bobby đã đẩy ghế của mình ngay sát cạnh Hanbin. Anh. Ấy. Đang. Ở. Quá. Gần. Hơi thở của Hanbin gần như tắc nghẹn. Cậu đột nhiên trở nên bối rối và lo lắng (và một chút rung động) nhưng cậu đã cố gắng hết sức để che giấu nó.

"Anh hiểu rồi. Em hát cho anh nghe được không?" - Bobby hỏi.

"Không." - Hanbin trả lời ngay lập tức. Cậu không thể, bởi vì bài hát này là dành cho Jiwon, tất cả đều dành cho anh, dành cho câu chuyện tình này, đó là tất cả sự đau khổ mà Hanbin đã phải trải qua kể từ cuộc chia tay ấy, thực ra, kể cả từ trước đó nữa. Hát bài hát này trước mặt Jiwon là quá nguy hiểm, cậu có thể sẽ suy sụp mất.

Bobby bị sốc trước sự từ chối ngay lập tức của Hanbin nên Hanbin đã nghĩ ra ngay một lí do.

"E-em vẫn chưa xong với phần giai điệu và em vẫn đang chỉnh lại lời..." - Hanbin nói.

"Đó có phải là lí do thật không?" - Bobby hỏi. Sự bồn chồn của Hanbin lại càng tăng.

"Hay là em chỉ không tự tin với giọng của mình?" - Bobby nói, khiến cho Hanbin cảm thấy nhẹ nhõm.

"Thôi nào Bin, anh hiểu em mà. Em làm giai điệu và lời bài hát cùng một lúc." - Bobby nói.

Bin.

"Uh em mới viết lời gần đây thôi nên vẫn chưa quyết định được giai điệu. Em cần phải hoàn thành bài hát này nên anh đừng làm phiền em được không?" - Hanbin nói một cách lịch sự, cố gắng khiến cho Bobby để cậu một mình.

"Okay, vậy thì chúc may mắn nhé." - Bobby chỉ nói vậy.

Đó là một sự im lặng rất tàn nhẫn đối với Jiwon. Thật sự rất yên tĩnh, Hanbin chẳng nói lời nào. Trước đây, Hanbin luôn ngân nga những giai điệu và hát những lời nhạc dang dở khi viết, nhưng bây giờ cậu chỉ im lặng. Tất cả những gì Jiwon có thể nghe thấy là tiếng gõ bút của Hanbin vào mặt bàn, có lẽ là đang gõ những giai điệu. Jiwon thậm chí còn nghe được cả tiếng máy điều hoà đang chạy.

Tuy vậy, đối với Hanbin, đó là sự im lặng ngại ngùng nhưng lại thoải mái. Họ chưa bao giờ như thế này cả. Nó ngại ngùng, vì đây là lần đầu tiên họ im lặng như vậy. Thế nhưng Hanbin lại cảm thấy khá thoải mái và nhẹ nhõm, ít nhất thì Jiwon không cố gắng nói chuyện với cậu, và tệ hơn là mở lòng về chuyện—

"Hanbin." - Jiwon gọi tên cậu sau một tiếng chán chường mệt mỏi. Hanbin suýt thì chửi thề, nhưng đã kiềm chế lại. Cậu nhìn Jiwon.

"Sao cơ?" - Hanbin cố tỏ ra chuyên nghiệp.

Nhưng đó không phải điều Jiwon muốn.

"Em biết là em luôn luôn có thể thoải mái khi ở cạnh anh mà, anh không phiền đâu."

Em không thể, cái tên ngu ngốc này.

"Ý anh là sao?" - Hanbin hỏi, tỏ ra không hiểu chuyện.

"Ý anh là, anh biết mọi thứ trở nên ngại ngùng với em sau cuộc chia tay của chúng ta, nhưng anh vẫn muốn làm bạn, ít nhất là thế. Bây giờ em có thể đối xử với anh như những người cùng nhóm nhạc, à không, em đối xử với anh như người vô hình cũng được. Hãy trở về làm Hanbin của ngày xưa khi mà anh chưa làm trái tim em tan vỡ ấy." - Jiwon nói rồi rời đi.

Vậy là anh ấy biết những thương tổn anh ấy đã gây ra cho mình.

Hanbin cười cay đắng.

"Kệ mẹ nó vậy."

Hanbin lấy một cái bút và một đống giấy. Cậu đang có rất nhiều thứ trong đầu và cách duy nhất để diễn tả là qua những bài hát.

Một ngày lại trôi qua, Hanbin thậm chí còn chẳng nhận ra.

1:19 AM

Hanbin thở dài, nhận ra mình vẫn chưa ăn tối. Khi vừa định ra khỏi studio, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu mở cửa vì đang ở gần đó.

"Jaewon hyung" Hanbin nói khẽ.

"Em lại thức muộn nữa rồi." - Jaewon nói và mỉm cười. Hanbin chỉ gật đầu và cười lại.

"Anh cá là em chưa ăn gì. Hãy đi ăn cái gì đó trước khi em về nhà. Anh không chấp nhận lời từ chối nào đâu đấy." - Jaewon nói và vòng tay qua eo Hanbin.

Jung Jaewon, hay còn gọi là One, là một trong những người bạn thân nhất của Hanbin. Họ đều là rapper và bị mắc kẹt trong nhà giam YG đã được một năm rồi, fan thường hay gọi như thế. Họ thường hay đi chơi và giúp nhau trong việc làm nhạc hay đưa ra lời khuyên cho nhau. Họ cũng thân thiết với Millenium và Seung nữa.

"À nhân tiện, chào mừng em trở lại. Mình không có cơ hội gặp nhau lúc em về, em thật sự rất bận rộn đấy." - Jaewon nói khi họ bước vào cửa hàng tiện lợi gần nhất.

"Đúng vậy, anh cũng rất bận mà. Em nghe nói anh đang có một đợt comeback." - Hanbin nói.

"Ừ. Cuối cùng thì anh cũng có một album trọn vẹn." - Jaewon cười.

"Wow sau gần hai năm." - Hanbin cũng cười.

"Anh biết mà." - Jaewon nói ngay sau khi anh gọi cho họ hai cốc mì ăn liền, một bữa ăn quen thuộc của họ. Hanbin muốn trả tiền nhưng Jaewon lại rất kiên quyết.

"Em và Jiwon thế nào rồi?" - Anh hỏi.

Hanbin mỉm cười.

"Bọn em vẫn ổn. Chúng em hẹn hò gần như là mỗi ngày, trừ hôm nay vì em phải viết lời bài hát. Anh ấy cũng làm nhạc nhưng lại có lịch trình khác." - Hanbin nói.

"Thế thì tuyệt nhỉ." - Jaewon nói nhưng dường như tông giọng của anh ấy thay đổi, hoặc không phải tông giọng, mà là tâm trạng thay đổi. Dù vậy, nụ cười vẫn mãi hiện hữu trên khuôn mặt anh.

Hanbin đã nói dối. Cậu biết anh có ý với cậu, Jaewon chưa bao giờ nói ra cả, nhưng cậu có thể cảm nhận. Jaewon cũng nói với Raesung về Hanbin, cậu nghe thấy cuộc trò chuyện của họ một lần. Và hơn nữa, Jaewon đã từng cố hôn cậu khi họ còn ở Mỹ. Chuyện đó không xảy ra một cách trực tiếp, anh ấy cố tỏ ra vẻ như nó chỉ là một sự tình cờ, nhưng Hanbin có thể nhìn ra, nhưng lại giả vờ như không.

Hanbin không muốn mất tình bạn này, cũng như cho Jaewon cơ hội để thú nhận, thế nên cậu nói dối rằng cậu và Jiwon vẫn đang hẹn hò.

"Bọn em đã làm chưa?" - Jaewon hỏi.

"Làm gì cơ?" - Hanbin hỏi lại.

"Làm tình." - Jaewon bỗng nhiên nói, làm cho Hanbin suýt mắc nghẹn, thế nhưng cậu vờ như đó là tiếng cười của mình.

"Wow hyung thật là ngẫu hứng làm sao. Nhưng mà..." - Hanbin tỏ ra xấu hổ.

"Bọn em làm rồi. Chúng em rất nhớ nhau vì đã không gặp nhau trong hai tháng qua." - Cậu nói một cách ngại ngùng nhưng lại cười như thể mình đang thực sự hạnh phúc.

Jaewon tin vào điều đó. Cũng giống như khi Hanbin kể cho anh về lần đầu tiên cậu làm chuyện đó với Jiwon, cho nên anh tin.

Hanbin là một diễn viên giỏi hơn Jiwon.

"Hanbin, việc viết nhạc thế nào rồi?" - Jinhwan hỏi khi họ đang ăn sáng.

"Em đã làm 3 bài hát vào ngày hôm qua. Vẫn chưa chỉnh sửa và giai điệu vẫn còn hơi lộn xộn." - Hanbin nói.

"Hôm qua mấy giờ em về nhà thế?" - Jinhwan lại hỏi.

"Thưa mẹ, hôm qua con về lúc khoảng 12 giờ ạ." - Hanbin cười phá lên.

"Đừng nói dối, em thấy anh về nhà với Jaewon hyung vào khoảng 2 giờ sáng." - Chanwoo nói và cười khẩy, nghĩ rằng sẽ có thể khiến Jinhwan quát mắng Hanbin, nhưng nó lại phản tác dụng.

"Thế tại sao giờ đấy em vẫn thức hả?" - Jinhwan nhướng mày. Chanwoo định mở miệng nói gì đó nhưng Yunhyeong ngăn lại.

"Đừng nói dối, anh tỉnh dậy và thấy em vẫn đang chơi Overwatch." - Yunhyeong, bạn cùng phòng của Chanwoo, nói.

"Ôi thôi nào, Overwatch lỗi thời từ lâu rồi!" - Quản lí của họ, Yunhyuk, xen vào.

"Yah!!" - Hầu hết bọn họ nói. Yunhyuk chỉ cười phá lên.

Họ không để ý rằng, có một Jiwon đang ăn rất yên lặng.

Tên Jaewon đó, huh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro